Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

epilogue.

một luồng ánh sáng chiếu vào mắt tôi.

ngay sau đó, tôi nhận ra tiếng chuông đồng hồ báo thức từ điện thoại. cái thứ tiếng vang vang nghe thấy thôi cũng phát ghét!

có gì đó nặng nề trong lòng tôi mà tôi không tài nào tả được. và sau khi mở mắt ra đảo quanh căn phòng tôi, tôi chợt hiểu ra: tôi đã mơ.

giấc mơ ấy kì lạ thật. hai vương quốc khác nhau hoàn toàn nhưng lại ngay cạnh nhau, một là vương quốc của mùa ấm, một là vương quốc mùa lạnh. câu chuyện tình của hai con người trong mơ tôi sao mà đau lòng quá. tôi khẽ thở dài khi nhớ lại giấc mơ của mình.

theo thói quen, tôi liền mở điện thoại ra xem thông báo khi vừa ngủ dậy.

một dòng tin nhắn liền đập vào mắt tôi.

joshua the gentlemen

tớ mới đi học về nè.

@11:30

tôi vô thức nở nụ cười trước tin nhắn của cậu ấy, và rồi lại vội vàng nhắn trả lời cậu.

crystal the angel

giờ mới dậy nè haha.

@12:27

tôi vươn vai một lát rồi đặt điện thoại xuống giường, đi vào nhà tắm rửa mặt đánh răng.

dạo này vì bệnh dịch nên nhà trường cho nghỉ, tôi ở nhà chẳng làm gì ngoài xem phim, ăn uống lvà ngủ cả.

lúc tôi bước về giường để lấy điện thoại, tôi nghe thông báo tin nhắn mà lòng vui vẻ hẳn ra. nhìn vào màn hình, cái tên quen thuộc mà tôi đặt cho cậu ấy hiện lên cùng dòng tin nhắn khiến tôi cười khẽ.

joshua the gentlemen

dậy sớm ghê ha ㅋㅋ

gọi điện nói chuyện không?

@12:35

nụ cười lại nở trên môi tôi, ngay lập tức, tôi liền bấm vào nút gọi cậu.

"hello~"

giọng nói ngọt ngào của cậu vang lên từ phía bên kia đầu dây.

"con gái lớn rồi, tập dậy sớm đi!" cậu lại trêu chọc tôi như mọi lần, "ngủ gì mà đến trưa lận."

"dạo này được nghỉ nên ngủ bù đắp cho những ngày đi học tới thôi mà," tôi đáp lại.

với chiếc điện thoại trên tay, tôi mở cửa ban công ra, đứng ngoài đấy hóng mát, việc này đã trở thành thói quen của tôi từ nhỏ rồi. gió se se lạnh khẽ lay tóc tôi, khiến tôi vô thức nhớ đến giấc mơ đêm qua.

"à mà kể cho cậu nghe," tôi chợt nhớ đến giấc mơ của mình, "tối hôm qua tớ mơ gì kì lạ lắm luôn ấy."

"gì á?" cậu lên tiếng, tỏ vẻ thích thú với chủ đề tôi đưa ra.

tôi cười rồi kể cho cậu nghe về chuyện tình cô công chúa xứ mùa xuân cùng chàng hoàng tử vùng đất mùa đông. kể cho cậu nghe những lần bất chấp mạng sống của mình để đến với nhau, và lần hai người bắt buộc phải nói lời tạm biệt.

cậu nghe xong câu chuyện tôi kể thì lại lên tiếng trêu tôi, "đấy, đọc sách xem phim kết thúc buồn cho nhiều vào!"

"chứ ở nhà mãi không có gì làm thì tớ chỉ biết thế thôi! chọc tớ hoài!"

"nói chứ, câu chuyện đó buồn thật," giọng cậu lại dịu dàng, lại ấm áp.

sau đó, cả hai chúng tôi lại bàn chuyện trên trời dưới đất, từ việc học hành của cậu, đến việc bạn bè của tôi, cả việc con mèo nhà cậu nữa. nói chuyện vớ va vớ vẩn, nhưng chẳng hiểu nổi vì sao có thể nói hàng giờ đồng hồ về những chủ đề không có hồi kết ấy mà không thấy chán.

cả hai đứa chúng tôi là thế, hơn mức bạn bè một tí nhưng không phải là người yêu. vì mỗi đứa một nơi, múi giờ cũng khác nhau nốt, nên cả hai đều đồng ý cứ thế này mãi thôi.

cả hai là bạn từ nhỏ, người ngoài nhìn vào đều bảo hai đứa có vẻ như "thanh mai trúc mã" vậy. lúc đầu, cả hai chúng tôi chẳng nghĩ đến việc sẽ có ngày hai đứa bỗng dưng thích nhau đâu, nhưng sau một thời gian thì trái tim hai đứa cũng dần yếu mềm đi vì đối phương.

thực ra, lời tỏ tình cũng từng được thốt ra rồi. là vào đêm năm mới, khi cậu còn ở bên tôi, lúc cậu chưa về nước. cả hai đã nói với nhau câu thích nhau, nhưng chỉ thế thôi, không tiến triển cũng chẳng lui về sau. vẫn cứ là "bạn bè" với nhau.

nói là mối quan hệ mập mờ cũng không đúng. cả hai đều đã đồng ý với nhau sẽ vẫn là bạn bè, và câu tỏ tình đêm ấy chỉ để nhẹ lòng hơn trước khi xa nhau mà thôi.

nếu có ai hỏi tại sao cả hai không thử yêu xa, đơn giản là vì yêu như thế cũng chẳng có kết quả gì. cả hai còn trẻ, tương lai còn dài như thế, nếu chỉ vì nhau mà chịu thiệt hại, tổn thương thì chẳng phải rất thiệt thòi sao? thế nên chúng tôi quyết định sẽ suy nghĩ trưởng thành hơn một tí để sống vô tư hơn một chút.

"dạo này lâu lâu thấy nhớ cậu," miệng tôi lại nhanh hơn não, tôi lập tức cười rồi sửa lại, "dù gì lâu rồi không thấy cậu nên nhớ thế thôi, haha có hơi sến súa không nhỉ?"

"không sao đâu, đáng yêu mà. tớ cũng nhớ cậu nữa."

joshua đáp lại. tôi không biết phải phản ứng sao nên chỉ biết cười nhạt một tiếng, mong rằng cậu sẽ nói gì đó.

"tính ra nhanh thật, mới đây đã mấy tháng từ hôm đó rồi ha," cậu cười ngay sau đó.

đúng vậy, cậu về nước cũng đã lâu rồi, nhưng đôi khi tôi thấy nó như chỉ mới hôm qua thôi vậy.

"ừa mấy tháng rồi nhanh thật ha."

"cậu nhớ đêm hôm năm mới chứ?"

"sao mà quên được," tôi cười rồi tựa lưng vào thành ban công, "hôm đó mặt cậu đỏ như trái cà vậy."

"chắc mặt cậu không đỏ," cậu trêu lại khiến tôi cứng họng không nói được gì vì điều đó quá đúng rồi còn gì...

sau khi cười một tiếng, cậu nói tiếp, "tự nhiên hai đứa tỏ tình xong cái pháo hoa bắn mà hai đứa giật bắn người lên luôn. lúc đó tớ mới nhận ra đã nửa đêm rồi ấy, hai đứa điên ngồi trên nóc nhà bác tớ hơn 3 tiếng để tỏ tình thôi đấy haha."

"thật, nhiều khi không tin tụi mình chịu chơi thế luôn chứ!" tôi cười lớn khi nhớ lại đêm hôm ấy.

"ấy! đã gần 7 giờ tối bên này rồi. tớ phải đi học bài đây. cậu ăn uống gì đi nha," cậu giật mình nói. trong đầu tôi cũng có thể nhìn thấy mặt cậu giật mình như thế nào.

"à quên mất, học đi nha. bye bye~"

chẳng hiểu sao, tôi lập tức cúp máy, chắc vì tôi không muốn nghe cậu nói hai từ "tạm biệt" thêm lần nào nữa.

tuy có chút đau buồn trong lòng, tôi vẫn gượng cười. đã mấy tháng thật rồi.

thời gian với tôi là thứ vừa có thể đem đến vô vàn vết thương, nhưng lại vừa có khả năng chữa lành những vết thương ngỡ như sẽ không bao giờ hết được.

chỉ mới vài tháng trước, tôi còn nằm trên giường, lặng lẽ khóc vì tiếc nuối cho một cuộc tình đáng ra sẽ rất đẹp, nhưng giờ đây tôi đã có thể nhắc lại chuyện tình ấy với một nụ cười, như một kí ức "đẹp" vậy.

gió ngoài ban công khẽ lay mái tóc của tôi. từ đâu đó, tôi ngửi thấy mùi hương của hoa cẩm chướng. bác hàng xóm của tôi đang cầm trên tay một chậu hoa cẩm chướng đặt trước nhà.

và tôi sực nhớ đến giấc mơ của mình.

vì lý do nào đó, miệng tôi bất giác mỉm cười. nụ cười đầy đau buồn.

thì ra, ông trời đang trêu đùa với tôi đây mà.

giấc mơ ấy,

cùng câu chuyện tình về hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau ấy,

nó giống câu chuyện của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro