Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Riki cầm chiếc vòng cổ lên nhìn mọi người

"Heeseung hyung nói rằng chỉ cần tôi cầm cái vòng này trong lúc ngủ , mọi người nắm tay nhau quanh cái đèn sẽ đến được"

"Thật sao"

Ni-ki ngớ ngẩn nhìn riki, cái gật đầu làm nhóc chắc chắn hơn

"Vậy chúng ta làm luôn đi"

"Hãy đợi đến 12h đêm"

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tất cả ngồi xoay thành vòng tròn, riki cầm chiếc vòng, mọi người nắm tay nhau, riki bắt đầu chìm vào giấc ngủ

XOẸT

Căn phòng bấy giờ không còn ai chỉ còn lại cây đèn vẫn đang cháy

.

"AAAA"

Ni-ki hét lên bật dậy, nhóc nhìn quang cảnh xung quanh, hoang sơ, cây cối trơ trụi

"Các hyung"

Cậu nhớ ra mọi người liền đứng lên thấy ai cũng đang chìm vào giấc ngủ

"Ư..Ưm"

Sunoo là người tỉnh dậy trước, cậu được sunghoon ôm vào lòng, thấy động tĩnh bên cạnh sunghoon cũng thức dậy theo

"Sunoo"

"Chúng ta đến cổ đại rồi"

Sunghoon ngồi dậy kéo thêm sunoo dậy theo, mọi người cũng dần tỉnh giấc. Riki đứng đó cầm chiếc vòng cùng ni-ki nhìn xung quanh

"Đây đã đổ nát lắm rồi"

Riki lên tiếng, chạy ra giúp ni-ki đỡ các anh dậy

"Các cậu ấy đâu"

Heeseung nắm tay jake thật chặt, đưa mắt nhìn những mỏm đá

"Các anh chắc tìm được chỗ trú rồi"

"Chúng ta mau quay lại triều đình, có thể gặp được các hyung"

Riki bỏ chiếc vòng vào tui, kêu mọi người đi theo mình. Mọi người về đến nơi, tất cả đều đã muộn, mặc dù chưa có gì là nguy hiểm nhưng nhìn nó giờ như bỏ hoang, tiếng động lạ trong căn phòng của sunghoon (cổ đại) phát ra

"R...riki"

Sunghoon( cđ) mở của ra khi nghe thấy tiếng người gọi, trước mặt hắn bây giờ là một riki và nhưng người ở hiện đại

"Sunghoon hyung"

Riki nức nở lao tới ôm chầm lấy sunghoon, mọi người trong phòng cũng lao ra khi thấy em út trở về

"A riki về rồi" jungwon (cđ) mừng rỡ kêu lên

"Em dẫn những người ở bên kia đến rồi" riki nhìn mọi người nói, tay chỉ vào cả đám đang đứng vẫy tay chào

"Các cậu, lâu không gặp" heeseung là người đầu tiên bước lên chào

"Chào nhé" heeseung (cđ) đáp, vỗ vai anh

Sunghoon tiến lên dắt tay sunoo gần đến chỗ mấy người cổ đại đứng

"Lúc tôi gọi các cậu đã xảy ra chuyện gì"

Mọi người nhìn nhau

.

Trong căn phòng gỗ quen thuộc, mọi người nhìn chằm chằm vào quyển sách bám đầy bụi, sunghoon(cđ) lật từng trang sách ra

"Lúc gọi các cậu chúng tôi biết tin 'kẻ phá hủy thời gian' đã biết chuyện của chúng ta, nên đã trốn tạm trong rừng bởi kẻ đó chỉ biết vị trí chúng tôi ở trong cung"

"Vậy nên mọi người đã tìm chỗ trốn để gọi chúng tôi, nhưng không may bị lac" sunoo cất tiếng nói

"uhm"

"Vậy cái tên gì mà nắm giữ thời gian đâu"

Jungwon ngó xung quanh, loi nhoi liền bị jay giữ lại

"Haiz"

Jeongseong (cđ) nhìn mọi người

"Tên đó không có mặt như linh hồn vậy nên khó có thể đánh bại"

"Coi bộ khó thật"

Jay nhìn ra ngoài cửa hốt hoảng gọi mọi người

"M...mọi người"

Tất cả cùng nhìn ra bầu trời bắt đầu đỏ rực, nước sống đột nhiên chảy ngược. Dưới đáy song nơi cả đám xuyên không tới lúc trước xuất hiện một thực thể

"Là hắn"

Sunoo (cđ) hét lên

"Kẻ nắm giữ thời gian"

"Hắn thoát ra sẽ phá vỡ dòng chảy của thời gian"

"Chạy nhanh đi" 

Sunghoon cầm tay sunoo chạy vè phía cửa sau, mọi người cũng chạy theo

"Cái hang sau núi"

Sunghoon (cđ) dẫn đầu, tên kia không đuổi theo chỉ đứng đó nhìn cả đám, khuôn mặt chìm trong cái mũ đen, tay sắc nhọn giơ lên

"Aaaa"

Jeongseong kêu lên, anh ngã quỵ xuống

"Tên đó"

Jungwon(cđ) cùng riki chạy lại đỡ anh

"Mau chạy trước đi" jeongseong thều thào lên tiếng, phần lưng đã có máu chảy ra

"Anh điên sao, đừng có nói nữa đi mau" jungwon mắt đã đỏ hoe nhưng không quên trách mắng anh

Heeseung thấy không ổn liền đưa anh lên vai cõng đi

Hang núi Cốc

"Mọi người dân hóa đá hết rồi"

Jaeyun (cđ) ngửa cổ lên, lưng dựa vào vách đá thở hổn hển

Jungwon(cđ) đang cầm máu cho jeongseong quay ra sau nghe ngóng mọi người nói chuyện

"Nguy hiểm thật" ni-ki nhìn riki nhíu mày

Riki nhìn mọi người, chiếc vòng trong tay sáng lên, giọng nói phát ra từ cái vòng

"Ta là phản thể.Linh hồn thứ tám từng bị vứt bỏ, vì không mang 'cảm xúc của con người'. Nhưng giờ ta sẽ lấy cơ thể của các ngươi- cả 14 con người"

Tiếng cười man rợ dần bé đi không khí nghẹt thở bao trùm

Sunoo hét lên "Khoan! 14 là sao"

Riki cầm cái vòng cho vào tui, hai tay đút túi áo ngồi xuống

"Cơ thể cổ đại vẫn còn ở đây, hợp lại với mọi người ở hiện đại sẽ thành sức mạnh hoàn chỉnh"

"Các cậu còn nhớ viên ngọc hay long bồ câu chứ" heeseung(cđ) lên tiếng

Mọi người ở hiện đại nhìn nhau gật đầu

"Nó sẽ một phần giúp chúng ta đánh bại"

"Vậy giờ chình bọn tôi sẽ phải kiếm lại" jay đứng lên nhìn heeseung (Cđ)

"Làm ơn"

Mọi người nhìn nhau. Thật sự tất cả đã bị đưa vào bế tắc

"Chúng ta sẽ hóa thành....siêu nhân"

Ni-ki đứng dậy, tươi cười nhìn mọi người

"Cùng nhau hợp sức sẽ đánh bại được mà"

"Không dễ vậy đâu"

Riki đứng lên nhìn cậu

"Nhưng chúng ta có nhau"

Riki nhìn cậu, khóe mặt chợt rơi lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro