Chương 17: Thách đấu Thần Long
"Sư phụ, sư phụ!! Xem con đem gì về cho người này!!!"
Được một lúc lâu sau đó, liền thấy Đồng Mẫn Mẫn từ ngoài cửa chạy xộc vào, chống tay xuống chân thở hồng hộc không ra hơi, thế nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi lại là nụ cười rạng rỡ.
Sở Hoài Thu nghi hoặc nhìn về phía nàng, lúc này trên người y chỉ còn đúng một cái tiết khố. (Anh định sàm sỡ các tỷ nhưng bất thành, chẳng những không dê được mà còn bị dê lại.)
"Người nhìn xem, có đoán được đây là gì không?" Đồng Mẫn Mẫn vừa nói vừa hào hứng giơ lên vật trong tay mình.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu vào, đọng lại trên mảnh bạch ngân là vô số hạt sáng kết tinh như lưu ly lấp lánh. Sở Hoài Thu căng mắt ra nhìn, ngay cả miệng cũng không thua kém khép mở.
"Đây, đây.." Không, không đâu. Chỉ là y tưởng tượng mà thôi, đây chắc chắn không thể nào là vẩy rồng được.
Sở Hoài Thu một bên tự kỉ ám thị, tự huyễn hoặc bản thân mình chỉ nên tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Nay, mới chỉ mắt thấy, còn tai thì.. Tội nghiệp Sở Hoài Thu, từ lúc ở chung với Đồng Mẫn Mẫn tới giờ thì đâm ra mắc chứng luôn không tin vào thực tại. Vì vậy, Đồng Mẫn Mẫn rất tốt bụng giúp y đả thông màng nhĩ, hét toáng vào mặt y.
"Sư phụ, đây chính là vẩy rồng của Thần Long đó nha!!"
Cứ sống cùng với Đồng Mẫn Mẫn thêm ít lâu nữa, không thể nghi ngờ Sở Hoài Thu sẽ có cơ hội sở hữu cặp mắt cá lòi cùng đôi tai cá diếc.
Đồng Mẫn Mẫn xưa nay lại vô tư, nhân sinh nhiều lắm cũng chỉ trải qua hai mươi mấy năm nhàn rỗi, đối với thế thái nhân tình đều là tận lực trốn tránh thu mình vào ốc đảo, nào quan tâm đến ánh mắt dò xét của Sở Hoài Thu. Đồng Mẫn Mẫn đi đến kéo tay Sở Hoài Thu, đặt mảnh vẩy rồng vào đó, cầm tay y tươi cười.
"Sư phụ, người nhất định phải giữ cho thật kĩ, tuyệt không được làm mất nó, nó sẽ là lá bùa vững chắc giúp người vượt qua Thiên kiếp lần này."
Sở Hoài Thu nhìn vật trong tay mình, lại ngước lên nhìn Đồng Mẫn Mẫn, muốn từ trên mặt nàng tìm ra một chút sơ hở, để có thể khẳng định là nàng đang lừa gạt y, thứ kia thật chất không phải là vẩy rồng gì hết mà chỉ là đồ mua ngoài chợ trời. (Tội nghiệp anh, quá mất lòng tin vào con người.)
Đồng Mẫn Mẫn thấy Sở Hoài Thu cứ nhìn tới nhìn lui, mắt sắp lác cả rồi mà vẫn không từ bỏ chăm chăm nhìn vào nàng, hơi khó hiểu, hỏi.
"Có vấn đề gì sao sư phụ?" Chẳng lẽ bây giờ y mới phát hiện ra vẻ đẹp tìm ẩn của ta?
Sở Hoài Thu nghẹn lời. Có thì có đó, nhưng.. Y lắc đầu:"Không. Không có gì hết." ..Nhưng không sao mở miệng nói được.
Đồng Mẫn Mẫn gật đầu, lấy ra tờ chi phiếu nàng dùng tiền lẻ đổi thành trước khi đến đây, đưa cho tỷ muội Di Hồng viện Thanh toán tiền rượu thịt của hai thầy trò. Xong, nàng kéo Sở Hoài Thu đứng dậy, tiện thể giúp y nhặt luôn quần áo quanh đó, nhanh chân bước ra ngoài, gấp gáp hệt như có người sắp đuổi tới.
"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu được."
"Tại sao?" Sở Hoài Thu hỏi.
Đồng Mẫn Mẫn dòm ngó xung quanh, lôi Sở Hoài Thu trốn vào gần chậu cây cảnh trên lầu, dáo dác đề phòng nhìn tứ phía, sau mới đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt" một tiếng, nhỏ giọng giải thích.
"Thì tại cái này nè!" Nàng chỉ vào mảnh vẩy rồng trên tay Sở Hoài Thu, nói:"Thần Long sắp đuổi tới nơi rồi!"
Sở Hoài Thu không nén được cao giọng ngạc nhiên:"Là sao? Sao Thần Long lại đuổi tới đây?" Tiểu quỷ này không phải lại làm ra chuyện tày trời gì nữa chứ?
Đồng Mẫn Mẫn nhanh tay bịt miệng y, lại "Suỵt" dài một tiếng:"Con hỏi sư phụ, vẩy rồng này là từ đâu mà có? Đương nhiên là từ trên người của rồng mà lấy ra rồi!" Nàng cười khúc khích, nhớ lại chuyện ban nãy:"Nói sư phụ nghe, trong lúc người ngồi đây tận tình hưởng lạc, thì Đồng Mẫn Mẫn con đây phải bôn ba đến tất cả các hồ nước trong thành này.."
Vận khí của Đồng Mẫn Mẫn coi như không tệ, tuy không phải thật như lời nàng là đã đi hết tất cả các hồ nước trong thành Ngộ Xảo, nhưng chí ít cũng được ba đến bốn điểm trong số đó.
Vẩy rồng thì ngự trên thân rồng, còn rồng thì ngự ở đâu nha? Tất nhiên là ở dưới nước rồi!! Đồng Mẫn Mẫn tự cho là đúng, nghĩ tiếp. Mà ở dưới nước thì tìm đâu ra chuông cửa, đã không có chuông cửa thì làm sao thông báo cho rồng biết là có khách đến chơi nhà, vậy nên cách hữu hiệu nhất trong tình huống này chính là.. Vâng, là chọi đá!
Đồng Mẫn Mẫn điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhặt nhạnh một đống đá chọi "Ùm ùm" vào nước. May cho nàng đây là hồ nước gần ngoại ô ít người qua lại, nếu không thì nàng sớm đã bị chụp đầu giải lên quan phủ vì cái tội huỷ hoại thiên nhiên rồi. Thời đại nào cũng vậy, luôn phải ưu tiên cho việc gìn giữ tài nguyên môi trường nha.
Mà đá Đồng Mẫn Mẫn chọi có cục nào là tầm thường đâu, toàn là đá ông nội bà nội không ấy chứ, chẳng những quấy phá làm cho mặt nước đục ngầu, còn vô tình đánh thức thứ im lìm ngủ say dưới lòng nước, tỉnh dậy trong sự tức giận cường thịnh.
Một cột dọc nước bắn thẳng lên bầu trời, Đồng Mẫn Mẫn kinh ngạc lùi về sau vài bước. Chờ nước trút xuống hết, chân diện thật sự của bạch long dần hiện ra.
Má ơi, có rồng thiệt nè!! Ủa, mà hình như trên đầu nó bị sưng thì phải? Bị gì vậy không biết?
Hô, giả vờ cũng không thể chối tội được đâu nha! Nhìn xem, nhìn xem! Người ta còn đang cầm trên tay chứng cớ phạm tội của ai đó nữa kìa!
Sắc mặt bạch long âm trầm, cầm tang chứng trên tay, hỏi:"Đây là ngươi ném?" Đem cái này đi chọi con trâu trâu cũng chết, may mắn nó là rồng nên chỉ bị u nhẹ thôi.
Đồng Mẫn Mẫn gãi gãi đầu, cười "Hề hề" làm lành:"Cũng không hẳn là ném, nói đúng hơn thì, thì.. là vô tình đánh rơi xuống."
Tin được chết liền! Có biết nhờ cái vô tình của ngươi mà có người.. À không, là rồng suýt nữa thì mất mạng hay không?
Dễ gì bạch long chịu chấp nhận câu trả lời đó, cũng dễ gì Đồng Mẫn Mẫn chịu buông tha cho mớ vẩy phát sáng lấp lánh trên thân rồng, mắt toang mở, nước miếng thiếu điều muốn chảy ròng.
Đồng Mẫn Mẫn đưa tay quẹt môi, nói:"Xin hỏi, ngài có phải là Thần Long hay không?" Đồng Mẫn Mẫn chưa quên, thứ có thể giúp Sở Hoài Thu vượt qua Thiên kiếp, chỉ có thể là vẩy rồng của Thần Long.
Bạch Long nhướng mày:"Sao ngươi biết ta?" Dù nó có nổi tiếng thật, nhưng rất hiếm khi lộ diện ra ngoài. Huống hồ, đó cũng là chuyện của hơn một ngàn năm trước rồi. Rời đi Long tộc bấy lâu nay, nó không nghĩ là có người vẫn nhận diện được nó, tiểu quỷ này làm sao mà biết được?
Nói đến, Đồng Mẫn Mẫn nào biết nó là ai, chỉ lân la hỏi đại vậy thôi ai ngờ lại trúng thật. Vận khí của nàng quả nhiên không phải tốt bình thường, nếu có thể đem đi chia cho Sở Hoài Thu một ít thì hay biết bao, ít ra khi chơi trò "Oẳn tù tì" cũng sẽ không thua đến nỗi chỉ còn mỗi cái quần vắt ngang hông.
Ôi trời ơi, ta thật là may mắn mà! Là Thần Long, quả thật là Thần Long!! Tiếp theo nên làm gì để lấy được vẩy rồng của nó đây?
Đồng Mẫn Mẫn ngẫm nghĩ. Xin thì chắc chắn là không cho rồi, đánh thì đánh không lại, chỉ còn một cách duy nhất.
Không đợi Đồng Mẫn Mẫn lên tiếng, Thần Long mất kiên nhẫn nói:"Tiểu quỷ, ngươi tốt nhất là nên cho ta một lí do chính đáng, bằng không.." Nó bóp nát hòn đá trên tay ra bụi, lăm le trừng nàng:"Đừng trách ta đối với ngươi độc ác!" Quả nhiên, người đang ngủ mà bị đánh thức dậy là người đáng sợ nhất! Dễ gì có được một giấc ngủ ngon lành, đang thiêu thiểu ngủ thì ăn ngay một hòn đá vào mặt, người bình thường còn muốn nổi điên lên chứ nói chi là rồng.
Đồng Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, ra vẻ vô cùng đáng thương, nói:"Thần Long, có thể cầu ngài cho ta một cái vẩy rồng của ngài được không? Năm nào mà ngài chẳng lột da, chỉ là một cái vẩy rồng chắc là ngài sẽ không tiếc với ta đâu ha?" Tuy phương án "Xin xỏ" bị loại ngay từ vòng gửi xe, nhưng vẫn là nên thử qua một lần cho chắc, kẻo lại phí công làm chuyện không đâu mất thì giờ.
Ngươi tưởng ta là rắn à, làm gì mà năm nào cũng lột da!!
"Không thể!" Vẩy của nó ngàn vàng không bán, chưa nói đến tiểu quỷ này là người của Ma giới, nội cái miệng xin mà giống như thể chọc người ta tức chết kia là đã không muốn cho rồi.
Biết ngay mà! Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi. Thường nghe mọi người nói, loài rồng chẳng những ích kỉ lại tham lam, đã thế còn bá đạo keo kiệt không gì bằng. Xem đi, nói có sai lời nào đâu. Có mỗi cái vẩy rồng mà cũng không cho, đúng là đồ keo kiệt!!
"Ta muốn thách đấu ngươi!" Đồng Mẫn Mẫn bất đắc dĩ dùng tới hạ sách. Xin không được thì chiến thôi!
Thần Long nhướng mày, biểu tình giống như cười cợt nàng.
"Chỉ bằng ngươi thôi sao? Tiểu quỷ, ngươi thật muốn chết đến vậy?"
Đồng Mẫn Mẫn đưa tay cắt ngang lời nó:"Ta vẫn chưa nói hết. Chúng ta quyết đấu, nhưng phương thức và quy tắc đấu sẽ do ta đặt ra."
"Tại sao ta phải đấu với ngươi?" Tiểu quỷ này có phải là tự đề cao bản thân mình quá rồi không? Bằng vào đạo hạnh trăm năm chưa tới đó, thật sự muốn đấu với vạn năm đạo hạnh là nó đây?
Đồng Mẫn Mẫn đứng khoanh tay, tuỳ ý khiêu khích:"Tại sao lại không đấu với ta? À, có phải là tại ngươi sợ sẽ thua ta hay không?"
Biết là khích tướng đó, nhưng với cá tính nóng nảy hiếu thắng của Thần Long thì dễ gì chịu để yên. Thần Long gằn giọng, đôi mày cong vút trùng xuống, sắc mặt âm trầm.
"Giỏi cho cái tiểu quỷ không biết sống chết nhà ngươi. Được lắm, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi vẩy rồng của ta. Ngược lại, nếu ngươi thua, ngươi sẽ mất gì?"
"Ha ha hahh!!!" Đồng Mẫn Mẫn đột nhiên cười phá lên. Thật ra là nàng muốn khóc đấy, nhưng bây giờ mà khóc thì hạ nhục sĩ khí quá, trước cười đã rồi tính sau. Ha ha ha..!!
Thần Long nhìn Đồng Mẫn Mẫn đứng chống tay cười quái dị, mày khẽ nhíu. Đây là sợ quá hoá điên chăng? Không thì sao tự dưng đang nói chuyện nghiêm túc lại đâm ra cười?
"Ta mất sư phụ ta!" Đồng Mẫn Mẫn nói. Nàng nhìn Thần Long, đôi mắt sắc bén lặp lại từng lời:"Ta mất sư phụ ta vào tay ngươi!"
Đồng bào bình tĩnh, đừng vội ném đá tội nàng, nàng đây là đã có suy tính hết rồi đấy nhé! Thắng, được một cái vẩy rồng. Thua, mất sư phụ nhưng cũng không hẳn là mất. Theo như nàng quan sát nãy giờ, con rồng này dù nóng tính nhưng không phải là xấu. Nếu không, ngay từ khi thấy nàng nó đã đánh bay nàng rồi. Đồng Mẫn Mẫn không phải không biết, có những người tự nhận mình là tiên nhân nhưng so với ma nhân còn muốn tuyệt tình hơn, ít ra thì con rồng này không phải là loại sẽ lạm sát người vô tội.
"Thế nào?" Nàng nhướng mi, một bộ dạng thiếu đánh làm Thần Long sôi máu. Nó nghiếng răng, đáp.
"Được, nhớ kĩ lời ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng để thua trong tay ta, nếu không, ta sẽ đem sư phụ ngươi đi hấp bánh bao."
Đồng Mẫn Mẫn nói tới đây, Sở Hoài Thu không khỏi trợn trắng mắt. Vì cớ gì người đánh cuộc là ngươi, kẻ lên nồi lại là ta?
Khụ. Trước chưa nói đến Sở Hoài Thu có bị đem đi hấp bánh hay không, lại kể tiếp. Sau khi Thần Long đồng ý đánh cuộc với nàng, Đồng Mẫn Mẫn ngoạc miệng ra cười toe toét. Bước một dụ địch, xong!
"Ngươi rốt cuộc là muốn đấu gì?" Thần Long cáu kỉnh hỏi. Tốt nhất là chọn đánh nhau đi cho lẹ, nhanh nhanh để nó còn về ngủ!
Tội nghiệp Thần Long, tuy đã sống được cả vạn năm hơn nhưng suy nghĩ vẫn còn quá ngây thơ, không lường được thế gian hiểm ác. Đối mặt với nhân loại.. à không, đối mặt với con sói gian manh này, sao có thể dễ dàng cho nó được toại nguyện vậy chứ.
Người xưa nói, dùng nhu chế cương, dùng mạnh phục yếu. Nay có Đồng Mẫn Mẫn nói, đã biết trứng dễ vỡ thì đừng nên đem đi chọi đá, gà đẻ trứng cũng không phải dễ, phải biết tôn trọng thực phẩm. Ừm, nói dễ hiểu một chút là. Địch mạnh ta yếu, phải biết ước lượng sức mình sức người. Não cũng không phải để trưng cho vui, những lúc thế này cần phải đem ra vận dụng triệt để, vắt vắt vắt như giẻ lau nhà, phần còn lại trong xô nước chính là thặng dư đúc kết tinh hoa của nhân loại.
Và sau khi đã động não suy nghĩ một hồi, Đồng Mẫn Mẫn đã tìm ra phương pháp tự cho là thông minh nhất. Vừa sức mình nhưng không vừa sức người, khiến cho địch nhân phải một phen bối rối trăn trở.
Đồng Mẫn Mẫn nhìn Thần Long, sắc mặt nghiêm túc phun ra từng lời.
"Chúng ta sẽ đấu, Oẳn Tù Tì!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro