Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII. Le Petit Prince

Mỗi con người chúng ta giống như một chú chim, khi đủ cứng cáp sẽ bay khỏi tổ, bay ra khoảng trời rộng lớn kia để tự vẫy vùng một góc trời xanh. Từ thuở ban sơ khi thế giới văn minh hình thành, chữ viết được con người sáng tạo, kéo theo sau đấy là văn chương. Có thể nói văn chương chính là một đôi cánh, đưa con người chúng ta từng bước bay lên trời cao mà không sợ chênh chao trong khoảng không. Nếu phải gửi tặng cho bạn trẻ đang chuẩn bị hành trang vào đời, chắc hẳn tôi sẽ gói ghém một quyển tiểu thuyết tặng bạn, với nhan đề "Hoàng tử bé."

Bản thân tôi luôn cho rằng hành trang cần là một thứ gì đó có thể đồng hành với chủ nhân của nó trên những cung đường đời hiểm trở nhất, để những khoảng khắc ngặt nghèo, những khúc cua gấp, con chữ có thể cứu vớt người ta ra khỏi một bóng đêm tưởng như vô tận - và một quyển sách hoàn toàn có thể làm được điều đó. Một quyển tiếu thuyết ẩn chứa dưới áng văn chương mộng mơ và cả một kho tàng những bài học sẽ nâng đỡ bước chân của những bạn trẻ mới vào đời, chắc bởi lẽ vì thế nên Hoàng tử bé mới trở thành một tác phẩm kinh điển vượt qua mọi thời đại.

Trước tiên chúng ta nên hiểu qua khái niệm tiểu thuyết, đây chính là một thể loại văn xuôi hư cấu, thông qua nhân vật, hoàn cảnh, sự việc có thể phản ánh bức tranh xã hội rộng lớn mang tính chất kể chuyện theo những chủ đề nhất định. Hoàng tử bé là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Antonie, được xuất bản vào năm 1943, trong cuốn sách cũng có bao gồm nhiều bức tranh do chính tác giả vẽ. Bạn cũng nên tìm đọc bản dịch do Vĩnh Lạc thực hiện bởi anh ấy vẫn giữ được nét ngây thơ mộng mơ của nguyên tác.

Một bạn trẻ vừa mới vào đời giống như một trang giấy trắng, có thật nhiều bài học mà chúng ta cần phải mỗi ngày thu nhặt, có thể là thông qua những thất bại nữa. Tuy nhiên bài học lớn đầu tiên Hoàng tử bé mang đến mà tôi muốn các bạn trẻ và chính bản thân mình phải khắc thật sâu vào trong trái tim, trí não: "Tất cả chúng ta đều từng là con nít, nhưng rất ít trong số họ nhớ về điều đó". Tờ giấy trắng nhất định không được quên bản chất nó là một tờ giấy trắng, khi đó con người chúng ta có thể bảo bọc trái tim trong sáng của một đứa trẻ giữa rất nhiều bụi bặm của cuộc sống. Giữ một trái tim vẹn nguyên như thuở ban đầu không dễ, nhưng mỗi khi giở ra và đọc lại Hoàng tử bé, điều này cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi rằng: "Người ta chỉ nhìn rõ ràng bằng trái tim. Con mắt thường mù lòa trước những điều cốt tử", mà trẻ con, thì rõ điều này hơn bất cứ người lớn thông thái nào khác.

Bài học thứ hai mà tôi lựa chọn gửi gắm chính là: "Có thể bạn sẽ thoải mái để công việc chưa làm xong ngày mai, nhưng với các cây bao báp, sẽ là một thảm họa nếu nó cũng làm thế". Hoàng tử bé có một hành tinh, và em chọn lựa bảo vệ hành tinh bé nhỏ của mình bằng cách hằng ngày chăm chỉ loại bỏ những cây bao báp to lớn độc hại. Có những chuyện tưởng chừng như chỉ cỏn con như một hạt mầm hoa dại, nhưng chẳng biết chừng vì sự hờ hững đó, hạt mầm ấy sẽ bén rễ và làm sụp đổ cả một vương quốc trong mỗi chúng ta. Lười biếng là một tội ác, sẽ thật tuyệt nếu bạn trẻ của tôi tận hưởng cảnh đẹp cuối ngày sau khi đã chăm chỉ nỗ lực hoàn thành những công việc của mình.

Hoàng tử bé có yêu một bông hoa, và em nói thế này: "Mỗi người đều có một bông hoa cho riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình và chẳng ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu" hay câu nói lãng mạn làm thổn thức cả dải ngân hà: "Khi ông nhìn trời ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi, nên đối với ông tưởng chừng như tất cả ngôi sao đều cười. Chỉ duy nhất ông sẽ có được những ngôi sao biết cười". Trái tim không biết nói dối, bởi vậy tôi hy vọng rằng những tờ giấy trắng dù chạy theo những dòng xe cộ thật nhanh, cũng hãy giữ một ngôi sao, một bông hoa như thế trong lòng mình. Khi ấy dù lạc giữa cả vũ trụ mênh mông, bạn vẫn sẽ biết đường tìm về, bởi vì trong tim bạn đã có một vì sao.

Tình yêu là một thứ diệu kì, tình yêu đã là một thứ rượu vang nâng đỡ những thi nhân, nhà văn trong cơn chếnh choáng của cảm hứng, bởi vậy không có nghĩa lý gì khi chúng ta lựa chọn từ bỏ tình yêu. Tôi từng đọc một câu nói thế này, "Người ta thường hỏi tôi lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, trước đây tôi lựa chọn sự nghiệp, tuy nhiên sau này lại lựa chọn tình yêu. Bởi vì sự nghiệp có thể xây dựng, còn gặp được tình yêu đích thực của mình thì chỉ có thể dựa vào may mắn, vì thế tôi sẽ không chọn buông tay may mắn mà ông trời chỉ cho tôi có một lần đó."

Tôi lựa chọn Hoàng tử bé để gói vào hành trang của các bạn trẻ cũng bởi vì sự tinh tế sâu sắc này. Mỗi lần giở ra đọc lại những chương nhỏ, tôi lại nhận được một bài học rất khác. Có lẽ những quyển tiếu thuyết kinh điển như Nhà giả kim, Trăm năm cô đơn, ... trở thành tác phẩm kinh điển cũng bởi vì điều ấy. Những trang sách hay là những mỏ kim cương, mỗi lần đào xuống là thêm một lần lại chạm vào những thông điệp quý giá. Hoàng tử bé thoạt đầu chứa những bài học rất đơn giản, chính là đừng quên đi bản chất trong trẻo của trái tim mình, tin vào tình yêu và hết mực chăm chỉ.

Văn chương là như thế đó, đặc biệt là tiểu thuyết. Những bài học được đan cài qua những áng văn, có thể như sóng dữ trong tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, cũng có thể là một dòng sông trong veo như Hoàng tử bé. Nhưng mục đích lớn nhất của tiểu thuyết nói riêng và văn chương nói chung chính là phản ánh xã hội, gửi gắm thông điệp một cách không hống hách như những cuốn sách răn dạy kỹ năng sống. Văn chương là để chắp cánh, vừa hay Hoàng tử bé lại ẩn chứa rất nhiều kho báu mà mỗi lần đọc lại, chúng ta đều ồ lên nho nhỏ rằng, ừ ha, thì ra là như thế. Hy vọng rằng sau khi đặt cuốn sách của tôi vào balo của bạn và bắt đầu cuộc hành trinh đầy hoài bão, bản thân bạn sẽ tìm về được một thoáng yên bình nhỏ mà cậu Hoàng tử bé của tôi mang lại. Mong rằng dòng văn của Antonie giống như gió mát nâng đỡ và chắp cánh một chú chim đang đầy khát vọng chinh phục được trời xanh, dù không làm bá chủ bầu trời, chú chim ấy vẫn có thể tự do bay lượn, mang một cái đầu lạnh và một trái tim ấm, cũng để nhắc nhở chú chim ấy rằng, dù có bay đi thật ra, cũng không được quên nơi mình sinh ra, nơi mình thuộc về, không được vứt bỏ bản chất thiện lương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro