VII. Nhớ Hà Nội, thương Sài Gòn
Nhìn lên bầu trời cao, nhớ và thương hai vùng đất khác nhau.
Mình yêu thương Sài Gòn đến tận cốt tủy. Chắc bởi lẽ đây là nơi sinh mạng bé nhỏ của mình bắt đầu, giống như một cái cây do ba và mẹ gieo mầm, sau đó sống trên đất Sài Gòn, vì thế gốc rễ cũng thuộc về Sài Gòn, tình yêu thành phố phồn hoa này cũng theo đó mà chậm rãi lớn dần.
Mình không hay đi lang thang trong thành phố như nhiều người vẫn thường hay thế, mình vẫn chưa thử rất rất nhiều quán ăn ở đây, cũng chưa khám phá hết các ngõ ngách bí mật của Sài Gòn. Vậy nhưng mình cũng không rõ vì sao mình lại yêu Sài Gòn đến thế. Chắc bởi lẽ mình thích cách người dân Sài Thành đùm bọc nhau, cách mà họ đối xử nghĩa hiệp với nhau khiến nhiều khi mình bật khóc.
Nơi đây hoa lệ đấy, nhưng nó cũng quá đỗi dung dị.
Thi thoảng mình đọc được bài báo viết về một cô bán cơm tặng cho một chú bán vé số đĩa cơm gà toàn thịt, cười xuề xòa bảo chú đang ngượng nghịu đếm mấy đồng lẻ rằng: "Chú cứ ăn đi, tui bán hết cho rồi để đóng cửa, chú đừng có lo." Sài Gòn chính là như vậy đó, làm sao có thể không đem lòng yêu? Mình yêu cái cách những mảnh đời cũng phải mưu sinh, giữa những lo toan bộn bề nhưng họ vẫn giữa được y nguyên tấm lòng ban sơ, tấm lòng thiện lương mà khi mỗi một đứa trẻ sinh ra đều mang theo.
Mình thích cái tiếng "hén", "nghen", "dạ" ngọt xớt mà dân Sài Thành dành cho nhau, hay cái câu "xưa rồi diễm" tự nhiên nghe dễ thương bắt ớn.
Mình sống nơi đây, nhưng chưa bao giờ thực sự hình dung được nó như thế nào, cho đến một lần mình lên tòa nhà cao nhất thành phố, để cả Sài Thành thu vào đáy mắt của mình, và mình nhớ rằng bản thân đã kinh ngạc đến đâu. Sông Sài Gòn dài, rộng uốn quanh thành phố như một dải lụa biếc. Từng tòa nhà cao san sát, rồi tới những ngõ hẻm lúp xúp. Đám mây đen phía xa xa choàng qua một đỉnh núi. Cảm giác khi ấy của mình kì lạ lắm, tựa như bất chợt nhận ra rằng mình sống ở nơi xa hoa như vậy, nhưng tới lúc đó mình mới biết nó có thể lộng lẫy tới mức nào, nó đã phát triển ra làm sao.
Có một lần mình đi chuyến bay khuya, mình nhớ quang cảnh thành phố vào buổi đêm. Đèn vàng sáng rọi, chảy dài đến tít tận chân trời tối đen, giống như một vầng dương cô đặc chằng chịt lên nhau. Kí ức của mình về nơi đây không rực rỡ sắc màu cầu vồng, nhưng mỗi kí ức đều làm mình phát hiện ra thêm một điều gì đó. Yêu một thành phố cũng giống như yêu một con người vậy, chú ý quan sát một chút mình sẽ nhận thấy được những điểm thực sự rất ngạc nhiên, vì thế ngày càng thương hơn.
Bà nội mình yêu nơi đây theo cách khác bọn trẻ thời bây giờ. Bà đem lòng nhớ quang cảnh người dân Sài Gòn xưa xuống phố với áo dài, giống như trong phim "Cô ba Sài Gòn" hay "Mắt biếc". Bà yêu đường phố tấp nập xích lô và xe Vespa, xe taxi Renault 4CV vang bóng một thời. Khi mình nhìn những hình ảnh Sài Thành ngày xưa cũ, mình cũng đã yêu như thế, những hàng me trút lá như kể một câu chuyện xưa cũ. Những dấu ấn đó vẫn chưa mất đi, nét đẹp đậm màu cổ điển vẫn còn tồn tại ở Nhà hát lớn, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, giống như một nét mực trên mặt giấy hoen vàng, mỗi khi nhìn lại đều cảm giác hoang hoải trong lòng.
Mình thương Sài Gòn vì tất cả, cũng chẳng vì gì cả, đơn giản là mình đã thương, và sẽ thương rất lâu.
Sài Gòn dấu yêu của mình giờ đang bịnh chút thôi, nhưng rất mau sẽ khỏe lại, và sẽ tấp nập, sẽ nhộn nhịp trở lại. "Mùa thương" Sài Gòn này viết khắp các trang mạng xã hội. Không phải là thương đau bệnh tật, mà là thương yêu lấy một tấc lòng. Sài Thành nắng rợp trời, mưa cũng thênh thang, hãy mau mau khỏe lại nhé, quãng thời gian qua đã cố gắng thật nhiều thật nhiều rồi, thật tốt vì Sài Gòn chưa bao giờ buông xuôi.
Mình chưa tới Hà Nội, nhưng mình có đọc. Mình thương Sài Gòn, nhưng mình nhớ về Hà Nội, bởi vì mình sẽ mơ về những vùng đất mình chưa hề đặt chân tới.
Hà Nội được đất trời ưu ái cho bốn mùa khác biệt. Nghe bảo mùa hè, những dòng nắng chói chang có thể làm người ta cáu kỉnh, mùa thu thì gió heo may sẽ luồng qua những tán hoa sữa ngát thơm, mùa đông gió rét căm căm trượt qua nhường chỗ lại cho mùa xuân của những cơn mưa bụi. Hà Nội có dáng kiều thơm nào mà nhiều thi nhân Việt Nam cũng phải đem lòng yêu mặc dù đã xiểm xuôi tứ xứ?
Mình xem rất nhiều video về Hà Nội và những ngõ nhỏ cổ điển, không hoa lệ, nhưng mà nên thơ. Đôi khi mình chợt bật cười khi thấy rằng con hẻm dẫn lên một tầng chung cư cũ sẽ mở ra tiệm sách nhỏ ẩn nhẫn giữa nơi ít người lai vãng. Không hiểu sao mỗi lần nhìn những tiệm cà phê hay tiệm sách như thế thì cứ nghe lạo xạo tiếng lòng mình thảng thốt bảo rằng, mình muốn đặt chân đến nơi đó quá đi mất.
Nghe bảo con người Hà Nội trong gia đình vẫn giữ những gia đạo đã thấm thuần qua nhiều thế hệ, nhưng bạn trẻ Hà Nội ra đường cũng sẽ như bao bạn trẻ nơi khác thôi - ồn ào, năng động. Không biết con gái phố cổ có mang nét trầm lặng không nhỉ?
Bạn mình đợt ra Hà Nội đúng ngay mùa đông, bạn và mẹ lượn khắp các hàng phở, chỉ vài ngày nhưng số bát phở cả hai ăn còn nhiều hơn số phở mình ăn trong hai tháng. Mình lúc nghe chuyện thì buồn cười lắm, nhưng cũng muốn thử. Đồ ăn Hà Nội mình nghe qua nhiều, thật mong một ngày nào đó có dịp được nếm, cũng mong một ngày nào đó có thể đứng dưới tàn hoa sữa, cảm nhận sắc thu xốn xao nhiều người thường kể. Thu Hà Nội có gì mà làm nhiều người xuyến xao quá đỗi, làm người đi vẫn mơ về chiều thu Hà Nội.
Một ngày nào đó mình sẽ thử đến nơi đó, thử uống nước chè đậm đặc còn hơn cả chè ông mình pha, thử chụp lại Hà Nội bằng máy ảnh của mình, thử lắng nghe câu chuyện của một thủ đô ngàn năm văn hiến.
Mỗi một vùng trời có một cảnh sắc, mong rằng sẽ gặp được thủ đô vào mùa hoa đẹp nhất, cũng hy vọng rằng sẽ yêu thành phố qua tất cả mùa nắng đào hay mưa ngâu.
- An Trục Thảo
10/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro