một
1 ;
Một ngày nắng sớm rực rỡ đặc trưng của vùng biển, không khí mang hơi gió mằn mặn ùa vào khung cửa sổ mở rộng, tấm rèm trắng đơn điệu tung bay phấp phới đón đợt gió hanh khô.
Cô giáo vuốt lại mái tóc dài đã được chải cả chục lần của mình, lo lắng đẩy gọng kính màu đen dày cộm, soi gương lần nữa và trả lại chìa khóa lại cho người chủ đã cho cô giáo thuê nhà ở tạm. Chân cô giáo bước trên con đường xi măng dọc bờ biển cát trắng phau, sóng dập dìu rù rì hát, dịu dàng cho một ngày đặc biệt, hàng dừa nghiêng bóng đón nắng sớm tinh mơ.
Cô giáo chân bước không đều, vẻ bồn chồn lắm, cô kéo chiếc va li của mình và nghe tiếng bánh xe của nó kêu cọt kẹt bên tai, đôi giày mới mua làm cô thấy đau chân, còn chiếc váy xanh biển thì cứ bị gió thổi tung bay, khiến cô không thoải mái lấy tay nắm lại.
Cô giáo loay hoay nhìn quanh ngó dọc thì một ông lão từ từ đi tới. Ông lão gầy nhom, râu tóc bạc phơ và dính bết lại, trông vô cùng lôi thôi và nhếch nhác. Nhưng đôi mắt, đôi mắt là thứ làm cô giáo thấy hoảng sợ.
Nó mờ căm, không, ông lão không mù, nhưng nó mờ đục những nỗi buồn, tựa như hồn ông đã mục nát vì đau thương gặm nhấm, chỉ còn thân xác tầm thường này cô gắng chống chọi lại cho qua ngày.
Đáy mắt cô giáo dao động.
Ông lão xách một bọc ni lông rõ to toàn là những san hô trắng đục bình thường mà cô giáo thấy họ bày bán khắp nơi, chìa cho cô, ông nói bằng chất giọng thều thào "Cô mua giùm tôi một cái cũng được, tôi cực quá cô à. Con tôi đi biển chết hết rồi, vợ tôi vừa đột quỵ hôm qua, sáng giờ tôi đi lặn rồi phơi san hô, tôi mệt lắm cô à. Cô giúp tôi."
Cô giáo chợt nhớ tới cha mẹ mình. Họ có nhà cửa đàng hoàng, họ hạnh phúc hơn rất rất nhiều người già cả khác. Cuộc sống chẳng bao giờ có màu hồng cả, bỏ qua thực tế là nó có màu xám xịt. Trước đây cô giáo cũng từng mơ mộng ngây ngốc về một cuộc sống yên ả, nhưng sau khi ra trường, được tiếp xúc va chạm nhiều hơn, cô biết rằng, khi mình mơ không, đồ ăn và tiền sẽ không tự đến với mình. Và cô còn biết được một sự cay đắng khác mà cô khó lòng chấp nhận được – rất rất nhiều người còn đói, còn nghèo lắm. Từ những đứa bé còn non dại, tới những người già mà đáng lẽ phải được con cháu phụng dưỡng, lại lang bạt bán xấp vé số sống qua ngày.
Cô móc tờ một trăm ra, đưa cho ông lão rồi hỏi han ông đôi chút, sau đó cầm bọc san hô đứng nhìn cho tới khi bóng dáng còi cọc tĩnh lặng ấy khuất sau ngã rẽ.
Từ sau đó, cô giáo chẳng bao giờ gặp lại ông lão nọ.
Cô buồn buồn bước đi.
__o0o__
Cuối cùng, cô dừng lại trước một cánh cổng gỗ sơn trắng, đề tên "Trại Hoàng Hôn." Hàng rào đầy những dãy hoa giấy rung rinh trước nắng.
Cô giáo hít sâu, rồi nở nụ cười mà cô cho là xinh đẹp nhất và đưa tay bấm chuông.
Vuốt lại tóc, cười tươi lên, có người tới kìa... Đó là những ý nghĩ duy nhất xoay quanh trong đầu cô.
Ra mở cổng là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm cỡ hai mươi tám, mái tóc xoăn chải gọn gàng, đôi mắt ấm áp toát ra phong thái điềm tĩnh từ trong xương tủy, chiếc áo sơ mi trắng tô điểm cho nụ cười đã rực rỡ hơn bao giờ hết.
Cô giáo quên hết những gì mình đã tập nói suốt trên quãng đường mà cô vừa đi.
Không hiểu sao mỗi lần đứng trước người nọ, cô luôn luôn lúng túng đến kì lạ, bao nhiêu năm qua vẫn không sửa được. Đúng là quá quá kì cục mà!
Thầy cười "Chào Ma Kết!"
Cô chẳng biết nói gì, hồi sau lại ấp úng "Dạ, em chào.. thầy Song."
Thầy Song cười rất tươi, chìa tay xách chiếc va li hộ cô giáo, còn tay còn lại thì bắt tay Ma Kết "Thầy gì nữa, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi."
Đôi gò má của Ma Kết đỏ ửng như hai quả táo, cô thầm thì "Dạ, nhưng em không quen. Cứ xưng thầy thôi được không ạ?" Cô giáo lễ phép như một học trò nhỏ.
Thầy ôn hòa nói, đi trước dẫn đường cho cô "Tùy em thôi, nhưng vậy thì phải gọi là Song Ngư, thầy Song nghe khách sáo quá."
Cô giáo gật gật đầu nhưng thầy không thấy, tay vội đóng cửa.
Thầy hình như cũng biết rõ là cô rất rất nghe lời thầy, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng không khác.
__o0o__
Trại Hoàng Hôn là một khu đất nhỏ, được xây biệt lập với rất rất nhiều loại cây cỏ khác nhau, tán lá thậm chí gần như che hết những đợt nắng gắt. Nơi đây là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ đặc biệt.
Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, một ngôi nhà khá lớn, với một phòng khách, một căn phòng trên gác mái để giảng dạy, hai phòng ngủ bên trong có một buồng ngủ nhỏ khác, một phòng bếp rộng rãi và một khoảng hiên nho nhỏ kê những chiếc bàn ăn nhìn ra bãi biển riêng của khu trại, những luống đất màu mỡ, một cặp vợ chồng già đáng mến, người chồng làm bảo vệ kiêm làm vườn, còn vợ của bác ấy là đầu bếp.
Thầy Song Ngư dẫn cô giáo Ma Kết vào buồng ngủ của cô. Nó nhỏ nhắn tới ngạc nhiên nhưng vô cùng ngăn nắp, một chiếc giường kê sát vách, nhà vệ sinh nhỏ, một cái bàn đọc sách và một chiếc tủ đồ. Cạnh bên vách ngăn mỏng là phòng ngủ lớn của các học sinh nữ.
Ma Kết để đồ xong xuôi, vui vẻ nhìn quanh "căn nhà" mới của mình đôi chút rồi nghe tiếng thầy Song Ngư gọi, cô đỏ mặt chạy như bay xuống dưới phòng khách.
Căn phòng lớn hơn tất cả căn phòng còn lại một chút được làm phòng khách, nơi dùng để sinh hoạt chung, được lát sàn gỗ và có một lò sưởi cũ rất lớn.
Ma Kết tròn xoe mắt khi thấy trên chiếc lò sưởi, một câu nói được lồng khung kính treo lên rất lớn.
Nếu biết ngày mai không tới nữa, bạn sẽ làm gì?
Ý nghĩ đầu tiên mà cô giáo nghĩ được, đó là: Tệ thật. Đó sẽ là một ngày buồn thảm nhất của những ngày buồn thảm.
Ngay sau đó cô quay sang thầy Song Ngư, ấp úng hỏi "Thầy Song ... à, thầy Song Ngư, vậy chừng nào các em ấy đến?"
Thầy cũng đang trầm ngâm ngắm nhìn câu hỏi đó, bất chợt quay sang và cũng khẽ mỉm cười "Em có vẻ hào hứng nhỉ. Các em ấy cũng sắp tới rồi."
Nói đoạn, thầy đi sang mở tung khung cửa sổ rộng. Nắng ùa vào, gió làm tung bay mái tóc, đôi mắt thầy lấp lánh và chiếc áo sơ mi trắng của thầy rực rỡ huy hoàng.
Ma Kết mải mê không chớp mắt, bất chợt bắt gặp ánh mắt thầy quay lại, cô giáo cũng đỏ mặt cúi đầu như đứa học trò bị bắt quả tang trộm được một viên kẹo trên bàn thầy.
Tiếng gọi của bác bảo vệ vang lên, cùng với tiếng còi xe.
Thầy Song Ngư đi trước, dịu dàng nắm tay cô Ma Kết đi theo.
Cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc dài.
__o0o__
Ma Kết và Song Ngư đi tới cổng thì đã gặp một đám trẻ. Tổng cộng có mười em, có đứa trẻ nhỏ nhắn đứng sau lưng một cậu bé, cô bé có vẻ nhỏ nhất đám, tầm tám tuổi. Lớn nhất có lẽ là một thiếu nữ chừng mười tám, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô giáo chòng chọc bằng đôi mắt không chút cảm xúc.
Song Ngư dùng nụ cười tươi tắn nhất, cười híp cả mắt nói to "Chào các em! Mình vào phòng khách nhé!"
Cô giáo lại nghe thấy tim mình chệch nhịp.
Fuck cái sự u mê Song Ngư của bản thân mình! Cô nghĩ.
Mọi người lặng lẽ không nói, đi vào trong ngôi nhà.
Cô khe khẽ lên tiếng nói, cũng muốn giúp thầy Song Ngư "Các em, nhớ bỏ giày ra nha. Đi lối này với cô."
Giọng điệu vừa nhẹ nhàng, lại vừa có chút dỗ dành của cô làm ít nhiều em ngạc nhiên, các em lớn thì lại có chút khó chịu.
Phòng khách bỗng chốc đã đông vui hơn, thầy Song Ngư đưa tay nói "Các em ngồi đi, cứ tự nhiên vì từ giờ đây sẽ là nhà của các em."
Các đứa trẻ, một cách ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống những chiếc nệm dưới đất hoặc là ngồi lên hai chiếc ghế sofa dài đầy ắp gối.
Thầy Song đứng trước lò sưởi, tự giới thiệu bản thân "Chào các em, thầy là Song Ngư, thầy rất dễ tính và cũng mong các em hợp tác tốt, nhưng mà thầy chỉ yêu cầu điều duy nhất: sự trung thực. Thầy rất sẵn lòng để nghe các em tâm sự, vì các em và thầy sẽ còn ở với nhau dài dài mà." Thầy kết thúc lời giới thiệu, và cười tươi thật tươi.
Cô giáo bước lại, mặt ửng hồng và cũng cười "Chào các em, cô là Ma Kết, mong các em chiếu cố."
Cô giáo chỉ giới thiệu có nhiêu đó, mà ai ai cũng thấy cô có vẻ dễ thương và dễ bắt nạt làm sao.
Ha ha ha, ai cũng bị dáng vẻ này lừa cho một phen thật lớn, mà chuyện đó để sau đi.
Sau khi đã làm quen, thầy Song đề nghị "Thầy phát cho mấy đứa mỗi đứa một tờ note, mấy đứa nhìn câu nói này, rồi ghi suy nghĩ của mình vào tờ giấy, không cần để tên cũng được. Sau đó mấy đứa có thể theo cô Ma Kết lên phòng ngủ cất đồ đạc."
__o0o__
Khi mọi người ai cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà thầy Song Ngư giao và cất đồ đạc, họ chỉ đơn giản là chơi trò chơi giới thiệu về bản thân và rồi cùng nhau ra vườn trồng ít rau.
__o0o__
Nhậm nhèm tối, mọi người ngồi quanh bàn và ăn cơm. Tuy nhiên thầy Song cũng nhận ra, thầy cúi người nhanh chóng thì thầm vào tai cô giáo. Trời tối quá nên có lẽ thầy cũng chẳng thấy vành tai cô đã ửng đỏ từ khi nào.
Cô và thầy ăn nhanh rồi đứng lên, thầy cười "Các em ăn xong rồi nhớ dọn dẹp, sau đó thay đồ vệ sinh cá nhân nha."
Các học sinh gật gật đầu, rồi cắm cúi ăn cơm.
Sau khi thầy và cô đi, ai hình như cũng bất chợt thở phào.
Rồi, những tiếng rì rầm to nhỏ bắt đầu nổ ra.
__o0o__
Thầy Song đứng trước cửa phòng cô giáo, rồi cười ôn nhu nói "Em cũng đi ngủ sớm nha Ma Kết, ngày mai còn rất nhiều công việc. Nhớ đắp mền kĩ coi chừng lại dễ bệnh thì khổ. À, với nhớ nhắc các học trò ngủ trước chín giờ rưỡi nha."
Cô gật gật đầu, vành tai và đôi má lại lần nữa ửng hồng như hai quả táo nhỏ.
Cô nhỏ giọng "Thầy ngủ ngon."
Thầy gật đầu, rồi bước đi.
Gớm, cách nhau có mấy bước chân mà thấy ghê!
__o0o__
Chín giờ tối, cô giáo đứng giữa căn phòng ngủ lớn có hai chiếc giường tầng và một chiếc giường nhỏ khác kê sát tủ quần áo lớn.
Cô nói lớn "Mấy đứa ơi, nhanh nhanh đi ngủ nè."
Thiếu nữ nghiêm khắc hồi nãy, tên Xử Nữ, nói "Mấy đứa, nghe lời cô."
Thế là bốn nữ sinh còn lại cũng ngoan ngoãn chui vào trong giường của mình, đắp chăn rồi quay mặt đi. Tất cả đều trong im lặng.
Cô giáo hài lòng định bước vào buồng của mình, thì nghe tiếng gọi khe khẽ "Cô Ma Kết..."
Cô quay lại, dùng giọng dịu dàng và đẩy gọng kính đen của mình "Có chuyện gì hả Bạch Dương?"
Cô gái nhỏ tám tuổi ấy thầm thì, hơi ngóc đầu dậy khỏi ổ chăn "Cô có thể kể chuyện cho em nghe không? Trước đây anh hai thường kể cho em nghe, mẹ cũng vậy."
Cô giáo Ma Kết ngồi xuống giường của Bạch Dương, nhoẻn miệng cười và bắt đầu kể "Em biết không, ngày xửa ngày xưa, có một ông lão làm nghề bán san hô, ông ấy nghèo lắm. Và khi một cô gái gặp được ông ấy, cô ấy rất buồn. Bạch Dương, em nghĩ thử, nếu em là cô gái đó, em sẽ làm gì?" Ma Kết hỏi.
Bạch Dương có chút suy nghĩ, rồi hồn nhiên nói "Em nghĩ là em sẽ cho ông ấy về ở chung Trại Hoàng Hôn với mọi người luôn, vì nơi đây còn rộng lắm mà."
Xử Nữ bất chợt nói "Chị nghĩ mình nên mua hết san hô cho ông ấy."
Thế là, kéo ra một trận thảo luận sôi nổi giữa sáu cô gái.
__o0o__
Cùng lúc đó, thầy Song Ngư đang ngồi trong buồng của mình, lặng lẽ bật đèn và đọc những tờ giấy note mà các học trò của thầy ghi.
"Nếu ngày mai không tới, thì kệ mẹ ngày mai." Tờ đầu tiên là nét chữ con trai cẩu thả, làm thầy cũng phải phì cười.
"Nếu ngày mai quên tới, em nghĩ mình sẽ ăn hết tất cả loại kẹo trên thế giới này."
"Nếu ngày mai quên tới, em sẽ nói yêu thương với anh hai của em."
"Nếu ngày mai quên tới, em sẽ đi nói với cô Ma Kết là cô ấy siêu cấp dễ thương và em thích cô từ cái nhìn đầu tiên." Thầy đọc tới đây, thực sự hạn hán lời với sự lầy lội của học sinh, mặt ba vạch đen, thầy xoa xoa thái dương, thấy thế giới thực sự rất đa dạng.
Bỗng nhiên, một cái gối đập bốp vào cái vách mỏng của thầy, nghe một tiếng rõ to. Thầy đứng lên, mở cửa bước ra.
"Mấy đứa, tại sao chưa ngủ?" Thầy ôn hòa hỏi.
Bỗng nhiên, một cái gối khác bay thẳng bản mặt đáng giá ngàn vàng của thầy!
Song Ngư "..."
Hành động tiếp theo, thầy ôn hòa hỏi lần hai "Đứa nào?"
Một cậu nam sinh đứng góc phòng nhăn răng cười khì, giơ tay khẳng khái "Thưa thầy, là em, thầy đừng có giận em.."
Nam sinh đáng thương chưa kịp nói hết câu, bị cái gối mềm trên tay thầy Song nhắm thẳng mặt mà ném.
Nam sinh đáng thương mà các bạn sắp được biết tên be like "..." Không tin tui có ông thầy như vậy luôn.
Tiếp theo, ôi thôi. Trận chiến gối hỗn loạn, chẳng biết mông ai mặt ai, thấy là lấy gối đập tất.
Hỗn loạn.
Làm sao đây, có ông thầy bị trẻ nghé. Cứu.
Và một lũ học sinh bị ngáo. Cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro