II. Mộc lậu [Bạch Dương x Song Ngư]
Nữ nhi dung mạo như ngọc, mày thanh mảnh, sóng mũi cao, làn da trắng như tuyết đầu mùa, đôi mắt đen láy trong veo một mảng như gương, mơ hồ tựa khói sương. Đôi môi đào mịn màng hé mở, cô thở dài.
Phong cảnh núi non bao phủ bởi tầng tầng sương sớm, diễm lệ mà không cầu kì.
Song Ngư tay cầm chiếc ô mỏng màu trắng muốt như tuyết, một thân vận xiêm y trắng mềm mại, chiếc áo lông nhẹ bay theo từng nhịp bước chân diễm liễm, nhẹ nhàng như nước.
Khi cô vừa xuống núi, không khí trong làn bỗng chốc mang mùi hương thoáng qua của đất hòa tan, bầu trời phủ một màng mưa ngâu nhè nhẹ vụn vỡ trên những tán lá đang run rẩy.
Nữ nhi một thân toát ra khí chất tựa như tiên nữ không vướng chút bụi trần mà trắng trong như ngọc, độc cô độc vãng nhẹ nhàng cầm tán ô bước chậm quanh những con hẻm vốn dĩ rất nhộn nhịp, lại phủ một màu u ám vì cơn mưa khó chịu.
Song Ngư hít thở không khí ngày mưa, tay cầm chiếc màn thầu còn bốc khói, chân vẫn chậm bước bất chợt dừng lại. Một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro nơi góc tối, run rẩy mà cô độc.
Cô dịu dàng bước lại, cơ thể ấy ngồi cuộn tròn như một bào thai, tấm áo rách rưới chẳng ủ ấm được là bao bị màn mưa làm cho ướt sũng. Cậu bé đang run rẩy vì cái lạnh, bất chợt thấy mưa ngừng hẳn, liền kinh ngạc nâng tầm mắt.
Cô nương trước mắt với dung nhan khả ái mỏng manh như nước, đôi mắt to tròn mà như thể dịu dàng vỗ về người đối diện, mơ hồ như sương khói, mà sáng như sao trời.
Bạch Dương nhìn chằm chằm người con gái như tiên tử thoát tục trong làn mưa đang nở một nụ cười, chợt cảm nhận khí chất bất phàm đằng sau dáng vẻ lá liễu trước gió ấy.
Song Ngư thấy trong ánh mắt của cậu bé gầy nhom trước mặt là một sự nhỏ bé cô đơn, vậy mà mạnh mẽ và kiều ngạo như một vị vương đứng trên vạn người, thậm chí đáy mắt còn ánh lên sự lạnh lẽo không nên xuất hiện ở một đứa trẻ còn độ tuổi ngây thơ như vậy. Cô nở nụ cười xinh xắn dịu dàng như hoa, tay nhẹ đưa chiếc ô mỏng về phía Bạch Dương, chiếc bàn thầu dúi vào tay cậu, đôi mắt như ngọc sáng lên "Bảo trọng."
Đôi mắt Bạch Dương ánh lên sự kinh ngạc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại chiếc bánh vẫn còn nóng, còn sót lại chút hơi ấm dịu dàng của người kia, đáy mắt dõi theo thân ảnh mềm mại.
Khắc sâu vào thâm tâm, đẹp tựa đóa bách hợp.
Mùa mưa năm nay đến sớm, vậy mà vẫn sót lại vài tia nắng ấm cho một đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu nơi đầu đường xó chợ như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro