Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Past 9: đây là kiếp sau?

Trong căn phòng ngủ không một ánh đèn nào bật lên, Vy, vẫn đang ngồi bên chiếc máy tính xách tay của mình vừa nghe nhạc vừa nhắn tin.

Ting một tiếng, báo hiệu tin nhắn mới vừa đến

@DarkSkullMaster : Nghe bảo cậu mới tìm được việc bán thời gian mới à?

@Unknown : Ya :3...cơ mà tôi vẫn còn lo lắng với công việc mới heo ơi...~

Kshjn has entered chatroom

@DarkSkullMaster : Nhân danh sức mạnh bóng tối, nhân danh ta, công việc ngươi sẽ thuận lợi.

@Unknown : Tỷ!!!  Quà mà đã hứa của muội đâu?

Kshjn has left chatroom

@DarkSkullMaster : LOLOL :)))

@Unknown : Đi nhanh như một cơn gió -_-

Vy ngã lưng ra sau, vươn vai ra tỏ vẻ mệt mỏi, lẫm bẫm :

- Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi nhỉ?

Bỗng nhiên chiếc ghế cô đang ngồi bị ngã về phía sau, bị đập đầu khá mạnh khiến cô vô cùng đau đớn...

...

"Đây là đâu?"

....

Cô mở mắt cố nhìn xung quanh, nhưng chỉ toàn là màu đen...

...

Cô cố di chuyển và ngồi dậy, nhưng đều vô ích, có vẻ cô đang ở trong một không gian hẹp chỉ đủ để nằm...

....

"Mình chết rồi à?"

....

"Không thể nào...Chết vì ngã khỏi ghế ư?"

....

Cơ thể cô dần trở nên nặng trĩu, việc hít thở đang dần trở nên khó hơn với số oxy ít ỏi...

...

Trong cơn mơ màng cô có thể nghe được vài tiếng động lạ ở bên ngoài, có vẻ như ai đang đục gì đấy, một lát sau một vài tia sáng bắt đầu chiếu vào kèm theo đó là không khí giúp cô hô hấp lại bình thường, Vy mở mắt ra thì thấy một cậu nhóc đang loay hoay lục loại đồ trên người cô, thấy cô mở mắt, gương mặt cậu nhóc sợ hãi không còn một giọt máu rồi nhanh chóng hốt hoảng chạy ra, miệng run rẩy nói :

- X...xin lỗi...Hoàng hậu kính mến, người ở bề trên....Ta không cố ý quấy rầy sự yên nghĩ của người...

Vy cố ngồi dậy, đưa mắt nhìn về tên nhóc kia khó hiểu hỏi :

- Nhóc đang nói nhăng nói cuội gì thế? Đây là đâu?

Tên nhóc kia hoảng sợ vừa lùi vừa nói :

- Xin...Xin..lỗi, người tiếp tục yên nghĩ nhé...Không quấy rầy...Không quấy rầy...

Nói rồi cậu nhóc vội bỏ chạy vào một khe nứt nhỏ ở bức tường gần đó, cô vội chạy đến vừa kịp tóm lấy chân cậu ta, Vy nói :

- Nè chờ đã , giải thích chị nghe nơi này là đâu?

- Hoàng hậu kính yêu ơi, hãy thương tình con dân ngu dại đi mà...Người chết rồi đừng tính toán với người sống được không?

Cậu ta vừa lấp bấp cầu xin, chân thì cố dãy dụa, Vy bị cậu ta đá trúng té nhào ra phía sau, khi ngồi dậy thì cậu ta đã kịp chạy đi, cái khe quá nhỏ so với khổ người của cô nên không thể đuổi theo.

- Haizzz sao lại có những con người lạ lùng ghê

Cô bây giờ mới nhìn xung quanh, cả bức tường và trần nhà mang hoa văn vô cùng đẹp mắt , tuy vậy kiến trúc và kỹ thuật xây dựng quá thô sơ, lại nhìn đến nơi cô vừa nằm lúc nãy khiến cô bây giờ đã hiểu vì sao cậu nhóc kia lại sợ hãi khi thấy cô, là một cổ quan tài bằng đá.

Vy tự trấn an mà nói thầm :

- Xin lỗi nếu tôi có nằm chung với ai nhé....Không cố ý đâu...

Vy cố nuốt nước bọt, chậm rãi tiến lại gần cỗ quan tài kia, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết chẳng còn ai khác ở đấy.

Cô lại đưa mắt nhìn xung quanh, thẫn thờ đi vài giây :

- Đây ruốc cuộc là nơi nào?....

Vy tự đánh vào má mình cái để kiểm tra xem đây có phải mơ không? 

Sau khi cảm nhận rõ ràng cơn đau Vy mới dần chấp nhận là mình hoàn toàn không phải đang mơ rồi, rồi lại hướng ánh mắt về phía cánh cửa đá duy nhất trong phòng, chán nản nói :

- Rõ ràng không phải mơ rồi....Tạm thời đi xung quanh xem có lối ra không đã....

Cô tiến lại gần cánh cửa đá kia thầm quan sát, nó cao tầm khoảng hai mét, bên trên chạm khắc hình hai con phượng hoàng đang đuổi theo hòn ngọc, hai bên cửa lại là hai pho tượng khổng lồ hình Khổng Tước.

Vy cố đẩy thử cánh cửa kia, nhưng dường như nó quá nặng để có thể dùng sức một người mà mở được.

"Chắc xung quanh đây phải có cơ quan để mở được cánh cửa, thường thì trên phim là nó sẽ nằm ở trên tường hoặc..."

Vy ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhìn về hướng hai pho tượng mà dò xét, hình dáng hai con Khổng Tước hoàn toàn không khác biệt nhau là mấy, chỉ là một con trong miệng ngậm một thanh kiếm, con còn lại thì đang mở miệng dường như là đang đợi một vật gì đấy...

Vy bước đến đưa tay vào miệng pho tượng kia xem xét, phát hiện bên trong quả thật có một chổ lõm hình vòng tròn dường như chính là mấu chốt để giải cơ quan.

Cô lại đưa mắt quan sát bản thân mình, dường như thứ cô đang mặc là một bộ quần áo vô cùng lộng lẫy nhưng lại mang hơi hướng cổ trang, trên tay phải cô lúc này là một chiếc vòng ngọc bích vô cùng xinh xắn. 

Vy nhìn chiếc vòng, dường như đang ước lượng hình dạng nó, suy nghĩ một hồi, Vy quyết định đặt chiếc vòng vào chỗ lõm thử xem thế nào, bất ngờ ầm ầm mấy tiếng, cánh cửa dần mở ra.

Lần mò theo con đường duy nhất, cô đến được một gian phòng khác, trong gian phòng ngập đầy vàng bạc châu báu, điều đáng nói là căn phòng này vô cùng rộng, có thể nói gần bằng một sân bóng nhỏ cho bảy người.

- Wow...Lấy một ít chắc không sao nhỉ....

Cô vội ôm lấy một cái bao nhỏ gần đó nhét đầy những thỏi vàng vào rồi đi tiếp, lại một lúc sau cô đến trước một cánh cửa bằng đá vô cùng lớn, cô dùng mọi cách cũng không thể nào mở được.

- Lẽ nào mình bị nhốt ở đây hay sao?

Cánh cửa từ từ được mở ra từ phía bên kia, xuất hiện vài bóng người đang chậm rãi tiến vào, một gã kêu lên :

- Lối vào đã thông rồi!!

Vy thấy có người thì hơi thở phào nhẹ nhõm nói :

- Tốt quá có người đến cứu rồi , xin hỏi.....

Vừa thấy cô gã kia liền hốt hãi bỏ chạy như vừa gặp ma, cô vội chạy theo ra bên ngoài, Vy liền bị bao vây bởi một đám người cầm vũ khí, ai mặt mày cũng dữ tợn.

Một gã tiến đến gần cô cười nói :

- Hahaha ma quỷ gì chứ rõ ràng là một cô gái xinh đẹp mà?

- Đừng qua đây...

Nhận thấy nguy hiểm cô vội lùi lại kêu lên nhưng đã bị gã kia tóm lấy, hắn cười nham hiểm :

- Đừng sợ , lại đây nào!

- Buông ra !!!

Cô nhắm chặt mắt lại, một con phượng hoàng từ tay Vy xuất hiện cuốn quanh lấy cô, đến lúc mở mắt ra thì những gã gần cô nhất đã bị thiêu cháy thành tro, những gã còn sống thì liền bỏ chạy liên miệng kêu :

- Da ji nương nương tha mạng !? Da ji nương nương tha mạng

Vy ngã quỵ ra phía sau, sợ hãi lẫm bẩm :

- Những người...Này sao lại chết?...Lẽ nào là do mình sao?....Mình...Mình giết người rồi....

Càng nhìn những cái xác cô càng cảm thấy buồn nôn, lại càng trở nên sợ hãi hơn

- Mình giết người rồi....Không...Không

Bỗng nhiên cô cảm thấy như có ai đánh vào sau gáy khiến cô ngất đi, cô lờ mờ nghe được một giọng nữ văng vẳng bên tai :

- Đứa trẻ tội nghiệp...Không sao cả rồi...Ta ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro