Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7 : Người chết không kể chuyện

Tầm nửa đêm, một chiếc xe ngựa đang lao vút như bay trên đường đến một căn nhà cũ nằm ở ngoại thành, bước xuống từ cỗ xe kia là bốn người măt áo choàng trùm đầu, nhìn thoáng qua có thể thấy bộ đồ họ mặt rất sang trọng .

Vừa bước vào nhà, trước mắt những người đã có một người đeo mặt nạ hình sói đứng đợi họ từ lâu, người này đoán chừng là nam, mặc trên mình một bộ hắc y, chiếc mặc nạ kia che kín hầu như cả gương mặt chỉ để lộ đúng vị trí đôi mắt của người kia.

Người đeo mặc nạ kia lúc trông thấy đám người vừa bước vào thì khẽ cúi đầu chào hỏi

- Tôi đã đợi ngài rất lâu rồi.

Sau đó, người kia từ từ tiến lại chiếc bàn giữa nhà, đưa tay ra hiệu nói :

– Mời ngồi, chúng ta nói đến thù lao được rồi chứ?

Một người trong số những người vừa bước vào đưa tay ra hiệu cho hai người kia đặt một rương đầy vàng lên bàn, xem dáng vẻ, đoán chừng tám, chín phần chính là người đứng đầu.

Người đeo mặc nạ kia sau khi quan sát số vàng trên bàn, có vẻ như đang kiểm định, nói :

- Tốt , rất vui được làm ăn với ngài...

Hắn ta định với lấy vàng thì một trong những người mặc áo choàng kia tiến đến và đóng nắp lại, ông ta từ từ cởi bỏ mũ chùm đầu để lộ ra danh tính của mình.....Chính là Vương Gia của Đế Quốc !?

Vị Vương Gia kia trầm giọng nói :

- Ta muốn các ngươi giết thêm một người nữa, thù lao sẽ là gấp đôi.

Người đeo mặc nạ kia từ từ rút tay về, khẽ nghiêng đầu nói :

- Ồ, tôi đang lắng nghe.

- Ta muốn các ngươi giết đứa con rơi của hoàng đế, chắc mạng lưới các ngươi đã cập nhập thông tin về hắn ?

Vị Vương Gia bắt đầu nói, đồng thời lúc này mới chú ý đến đôi mắt của người đối diện mình, ông ta khẽ cau mày hoài nghi khi thấy đôi mắt đặc biệt được cho là nguyền rủa kia, một đôi mắt mang màu đỏ giống như một làn máu tươi.

Thế nhưng ông ta cũng chẳng để tâm đến nó nhiều, chỉ thấy kinh tởm với kẻ đứng trước mặt mình, bởi vì tuy đôi mắc này là hiếm gặp, thế nhưng cũng không phải chỉ mỗi Kiara sở hữu nó.

"Hừ, một tên sát thủ sở hữu đôi mắt của quỷ sao ? Chẳng phải chính là một sự kết hợp hoàn hảo ư ?"

Vương Gia thầm nghĩ.

Gã đeo mặt nạ đưa tay lên cầm suy tư, bỗng nhiên từ đằng sau chiếc mặt nạ kia vang lên một tiếng cười khúc khích, giữa đêm khuya tĩnh lặng tiếng cười kia càng làm cho những người có mặt ở đấy lạnh sống lưng.

Người đeo mặc nạ kia từ từ bước lui khỏi bàn đồng thời nói với giọng châm chọc :

- Đầu tiên là giết ta, sau đó lại muốn giết con của ta, Vương Gia ngài đúng là một người bác mẫu mực đó.

Một bóng đen bất ngờ lao xuống từ trên trần nhà, bóng đen kia nhanh chóng lao vào cắt cổ một trong ba tên tùy tùng trong có vẻ là yếu nhất trước khi hắn ta kịp rút lấy vũ khí, sau đó lại xoay người đánh ra một chưởng ép lui hai tên còn lại ra khỏi căn nhà, nhìn kỹ lại thì ra người vừa đến chính là Quinn.

Người đeo mặc nạ kia khẽ gật đầu ra hiệu cho Quinn nhanh chóng xử lý hai kẻ kia, đáp lại hắn ta, Quinn chỉ chậm rãi liếc nhìn mà không nói gì, rồi nhanh chóng biến mất.

Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại vị Vương Gia và tên kia đứng đấy nhìn chằm chằm vào mắt nhau, sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, kỳ lạ là gương mặt của Vương Gia vẫn chẳng hề biến sắc, ngược trong vẫn bình tĩnh lạ thường, ông ta trầm giọng hướng về người đối diện mà hỏi :

- Là ngươi phải không, bệ hạ của ta ? Ngươi vẫn còn sống sao ?

Gã đeo mặt nạ hình sói kia từ từ cởi chiếc mặt nạ ra cười nói :

- Hoàng thúc, ngài xem ra vẫn bình tĩnh nhỉ, không hổ là có khí chất Hoàng Tộc Đế Quốc.

Vị Vương Gia nghe vậy thì cười lớn một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn không rời khỏi K mà nói :

- Hừ, lẽ nào chúa sơn lâm phải sợ một con sói đầu đàn sao ? Ngược lại ta càng hứng thú, chẳng phải chính tay ta đã hỏa táng xác ngươi rồi sao ?

K nghe vậy thì cũng thầm thán phục khí thế của người đàn ông trước mặt mình, cậu chậm rãi đưa tay vào ống tay áo mình rút ra một thanh chủy thủ đồng thời nói :

- Có khá nhiều cách để ngụy tạo cái chết, ta cũng rất muốn kể hết.....

K lao đến lấy sức mà đâm mạnh vào ngực của Vương gia, nói :

- Nhưng ngài biết đấy, người chết không kể chuyện

Bất quá vị Vương Gia kia gương mặt vẫn không biến sắc, ông ta nhìn chầm chầm vào gương mặt kinh ngạc của K mà nói :

-Không ngờ đấy, ra tay rất dứt khoác, nhưng cháu à, năm đó ta chính là cùng tiên đế chinh chiến xa trường mở rộng lãnh thổ cho Đế Quốc, ngươi nghĩ là một tên phế vật như ngươi có thể giết ta ư ?!

Nói rồi ông ta vận hồn lực đánh ra một quyền vào ngực của K khiến cậu ta văng mạnh về bức tường, trong miệng K bất giác phun ra một ngụm máu tươi.

- Ồ, thú vị thật, tên phế vật như ngươi cuối cùng cũng đã là Tam Hồn rồi ư ?

Một quyền vừa rồi của Vương Gia chính là sức lực của một cường giả Ngũ Hồn Lực Trung Kỳ, nếu người bình thường dính phải thì e đã thịt nát xương tan từ lâu, may mắn là nhờ tác dụng của viên đan dược lần trước, tuy vẫn chưa biết cách sử dụng thế nhưng cơ thể hiện tại của K chính là cơ thể của một cường giả Tam Hồn Lực Đỉnh Phong, chống chịu một quyền vừa rồi vẫn đủ để bảo toàn tính mạng.

Lúc này từ phía cửa sổ xông vào hơn mười mấy người mặc hắc y che giấu danh tính bao quanh lấy Vương Gia, họ chính là những sát thủ của hội Josin được Quinn điều đến để hỗ trợ.

Vương gia cười lạnh, nhìn một lượt xung quanh nói :

- Hừ, chỉ bằng một đám nhóc con các ngươi ?

Nói rồi ông ta nhanh chóng rút lấy thanh trường kiếm đeo bên hông ra, những người kia cũng đồng thời nhanh chóng lao vào tấn công Vương Gia.

Mỗi một người trong số các sát thủ của hội Josin đều chính là cao thủ trong cao thủ, bất quá so với lão quái vật đã ra vào cửa tử vô số lần trên chiến trường như Vương Gia, thì chính là cách biệt quá lớn.

Một người một kiếm, Vương Gia tung hoành giữa cả đám cao thủ như là dạo chơi giữa chốn không người, thanh kiếm trên tay ông ta uyển chuyển nhưng cũng dũng mãnh khôn lường, cứ mỗi ba bước đi thì Vương Gia lại dễ dàng lấy thêm được một mạng người, lúc đầu hơn mười mấy tên cao thủ, từ lúc nào đã chết quá nữa.

Ông ta chậm rãi chĩa mũi kiếm về hướng K sau khi nhẹ nhàng lấy thủ cấp của một tên khác, lạnh lùng nói :

- Cháu ngoan, rửa sạch cổ ngươi chờ Hoàng Thúc đến lấy...

- Lão bất tử, có bọn ta ở đây ngươi nghĩ vẫn lộng hành được ư ?

Bất ngờ từ hướng bên ngoài vang lên một tiếng nói kèm theo hai luồng hồn lực cực đại đánh về hướng của Vương Gia, bất quá Vương Gia cũng không vì vậy mà loạn, ông ta cũng nhanh chóng đánh ra một kiếm đón lấy luồng công kích kia.

Ầm

Một tiếng nổ kinh người vang lên khi hai lực lượng hồn lực va vào nhau, uy lực của vụ nổ làm cho cả căn nhà nổ tung.

K đứng một bên quan sát mà kinh ngạc nói :

- Uy lực thật khủng bố...

Lại nói về lúc nãy, trước khi vụ nổ diễn ra, Quinn từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh giữ lấy K, mang cậu ta ra khỏi phạm vi của vụ nổ kia.

Đám khói dày dặc sau vụ nổ kia dần dần tan đi, từ từ để lộ ra bóng dáng một người đàn ông, là Vương Gia, xem ra ông ta vẫn không hề hấn gì mấy.

Ông ta khẽ hít lấy một ngụm khí lạnh, đưa mắt quan sát khung cảnh xung quanh mình, bất giác cười thành tiếng mà nói :

- Đem ra nhân lực hùng hậu vầy, kể cả hai trong số sáu Trưởng Lão của hội Josin cũng đến, ta đúng là được xem trọng mà.

Lúc này K nhìn kỹ lại mới chợt nhận ra tình hình xung quanh, bao vây lấy Vương Gia, tính luôn cả cậu ước chừng có hơn ba, đến bốn mươi người, đứng chắn trước mặt cậu là hai người mặc trang phục có vài phần khác biệt với những người còn lại.

Bên phải cậu là một người phụ nữ mặc áo choàng cùng với quần áo bó sát người, tóc để dài có màu vàng kin ống ả, tuy là đã đeo bịt mặt nhưng vẫn để lộ ra một đôi mắt đẹp màu xanh ngọc, không cần nhìn hết dung mạo, K đã có thể đoán vị này chính là một đại mỹ nữ.

Sau lưng vị mỹ nữ kia là một thanh kiếm đặc chế có hai lưỡi nằm ở hai đầu cán kiếm, cán kiếm bọc bằng da của ma thú ước chừng dài khoảng ba gang tay, trên thân thanh kiếm có gắn một viên ngọc màu đỏ vô cùng lộng lẫy, chiều dài tổng thể của cả thanh kiếm này chỉ bằng một nữa của một thanh trường kiếm bình thường. 

K âm thầm quan sát thanh kiếm kia chẳng mấy chóc đã đoán được thân phận của người này.

"Đây...Nếu mình nhớ không lầm chính là Xích Nha kiếm xếp thứ 54 trong Thần Binh Phổ, vậy đoán chừng vị này không ai khác chính là Li Ze Hao, hay còn gọi là Xích Nha trưởng lão của hội Josin"

K thầm nghĩ.

Lại nói đến người còn lại, là một nam nhân mặc áo choàng lông vũ, tóc đen để dài che một bên mặt, anh ta đeo thêm một chiếc mặt nạ hình răng quỷ che lấy hầu hết gương mặt chỉ chừa lại con mắt bên bên trái.

Quấn quanh eo anh ta là một thanh nhuyễn xà kiếm có lưỡi cưa, cán kiếm làm bằng trúc có khắc hai chữ Hậu Thổ.

"Là Hậu Thổ kiếm xếp thứ 39, vậy vị này chắc là Aiden, Tả Nhãn trưởng lão của hội Josin."

K cũng nhanh chóng nhận ra thân phận người này.

Aiden bất ngờ cung kính, khẽ cúi đầu hướng về Vương Gia mà nói :

- Ta biết ngài là anh hùng chiến tranh của Đế Quốc, ta luôn kính trọng những vị anh hùng như ngài, chỉ là hiện tại không cùng chiến tuyến, nếu không thì đã mời ngài cùng uống cho thống khoái.

Vương Gia nghe vậy thì liền cười lớn, cũng nhanh chóng đưa tay ra hành lễ đáp :

- Ta cũng đã nghe danh về hai vị trưởng lão đã lâu, có thể nào nể mặt ta mà rút lui để ta giải quyết việc nhà không ?

Li Ze Hao lúc này từ từ tra kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng đáp :

- Chỉ e là không thể.

Vương Gia nghe vậy thì chỉ đành thở dài, cười khổ đáp :

- Đành vậy...

Vừa dứt lời, không hề xuất hiện một động tác thừa nào, cả hai bên nhanh chóng lao vào nhau, tuy là đối đầu cả một đội quân bất quá Vương Gia vẫn có thể dễ dàng lấy đi năm, sáu mạng người.

Cho đến khi cả hai vị trưởng lão cùng ứng chiến, cả người họ đều là những cường giả Ngũ Hồn Lực Sơ Kỳ, cùng hợp lực đối đầu với Vương Gia chính là không hề phân cao thấp.

Bất quá những người còn lại cũng không phải là binh lính tầm thường, mà sát thủ tinh nhuệ, là những cao thủ trong cao thủ, tuy Vương Gia có thể tung hoành sa trường lấy một địch trăm, nhưng đó là trăm tên lính, còn trăm tên cao thủ thì lại là một vấn đề khác.

Vương Gia nhanh chóng rơi vào thế hạ phong mà lộ ra khá nhiều sơ hở, hai người kia thì lại là những sát thủ, cao thủ tận dụng những sơ hở thế này, chẳng mấy chóc Vương Gia đã bị áp chế vì kiệt sức.

Ông ta thở mạnh một hơi đồng thời chống thanh kiếm xuống đất, cố gắng đứng thẳng, nói :

- Ta quả nhiên đã quá già cho những việc này...

K lúc này mới chậm rãi tiến về chỗ của Vương Gia, nói :

- Hoàng Thúc, người thua rồi.

Ông ta nghe vậy thì cười lạnh, ho ra một ngụm máu rồi lại nhìn K nói :

- Kiara, tuy rằng là ngươi giết được ta rồi, nhưng ngươi vẫn mãi chỉ là Hoàng Đế Phế Vật của Đế Quốc thôi, rồi sẽ có những kẻ khác giống ta xuất hiện dưới quyền cai trị nhu nhược của ngươi mà thôi, lúc đó ngươi sẽ làm gì ?

K không cần nghĩ quá nhiều, lập tức trả lời :

- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc !

Vương Gia nghe thấy thì bất giác cười lớn thành tiếng, rồi lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào K, cười nói :

- Xem ra, phế vật đã ít nhu nhược hơn rồi...

Quinn lúc này đi đến bên cạnh đưa cho K một thanh kiếm, cậu ta nhanh chóng nhận lấy thanh kiếm từ tay của Quinn, hít lấy một hơi thật sâu rồi đâm nó xuyên ngực của Vương Gia nhằm kết liễu ông ta.

K lại đưa mắt nhìn những thi thể xung quanh mà thầm thán phục, ông ta quả thật chính là một cường giả chân chính. 

Quinn lúc này đứng bên cạnh hỏi :

- Bây giờ thế nào ?

- Chẳng phải ta đã nói sao, một hoàng đế cần biết cách trả món nợ của mình, với lại có một vài kẻ cần chết để có lợi cho mình.

K nói với giọng bình bình, gương mặt không chút biến sắc nhìn vào thi thể dưới đất đồng thời dùng vạt áo của mình lau đi vết máu dính trên lưỡi dao.

Quinn chỉ cười một tiếng rồi đưa tay ra hiệu, hai người bịt mặt bước đến nhanh chóng mang xác của Vương gia cùng những người đồng hành của ông ta đi.

Quinn lại tiếp tục hỏi lần nữa :

- Bây giờ chúng ta làm gì ?

- Bây giờ về ngủ một giấc , sáng mai ngươi đi nhận chức.

K nói, tay vẫn đùa nghịch chiếc mặt nạ của mình, nó làm bằng kim loại, vô cùng cứng cáp, nhưng lúc đeo lại giống như vải bông.

K lại nhìn sang Quinn mà cười hỏi :

- Cái này rất tốt đấy, cho ta được không ?

Quinn không trả lời cậu ta, chỉ nhún nhẹ vai một cái

Bên ngoài  bìa rừng cách đó không xa bỗng truyền đến có tiếng đánh nhau.

K cố gắng định vị hướng phát ra âm thanh đồng thời nói :

- Là tiếng kim loại va vào nhau, chúng ta đi xem thử.

Quinn khẽ liếc nhìn K, thở dài nói :

- Lo bao đồng, chẳng phải ngươi vừa bảo ta về ngủ sao?

K cười khổ đáp :

- Hiếu kỳ tí thôi mà.

Aiden nhìn theo bóng dáng đang rời đi của K và Quinn, rồi quay sang hỏi Li Ze Hao :

- Ờ rồi, chúng ta có cần phải đuổi theo không ?

Li Ze Hao cũng khẽ nhún vai, đáp :

- Ai biết, chắc thôi, làm thêm giờ cũng đâu thêm tiền...

*  *   *   *    *   *   *   *   *   *

Cả hai lần theo nơi phát ra âm thanh, tới nơi họ phát hiện có ba người đang đánh nhau, hai người kia một nam một nữ mặc tang phục, người nữ mặc màu trắng còn nam thì màu đen, người còn lại là một thiếu niên ăn mặc quần áo rách như ăn mày.

K nhíu mày quan sát, nói :

- Người kia dáng vóc có vẻ quen ?

Quinn đứng một bên trả lời :

- Không phải là người lấy cắp tiền của ngươi sao?

Người ăn mày kia tuy bộ pháp rất nhanh nhưng lấy thực lực một người đấu hai người nhanh chóng lộ sơ hở rồi rơi vào thế hạ phong, nắm lấy thời cơ nữ nhân mặc áo trắng nhanh chóng lao vào tung ra đòn kết liễu.

K thấy vậy thì liền kêu lên cảnh báo :

- Nguy hiểm mau tránh !

Nữ nhân kia bị tiếng kêu làm bất ngờ mà động tác bị chậm lại, nhờ vậy người ăn mày kia mới nắm được cơ hội mà nhanh chóng tránh né.

Nhìn về phía K, người ăn mày khẽ nói :

- Lại là ngươi ?

K lại cười đáp :

- Này lẽ nào ngươi lại ăn cắp tiền xong lại bị đánh à?

Người ăn mày nhanh chóng đưa tay xua đuổi đồng thời kêu lên :

- Ở đây không liên quan đến ngươi, mau biến đi !

- Muốn đi ? Không dễ vậy !!

Nam nhân áo đen tức giận kêu lên đồng thời lao về phía K với một cây đoản kiếm trên tay.

Quinn thấy thế nhanh chóng kéo K ra sau lưng đồng thời đá vào bụng của tên đang lao đến làm hắn văng ra, nữ nhân áo trắng kia thấy vậy thì cũng lập tức vận hồn lực lao đến đón lấy tên nam nhân kia.

Ả ta nói với giọng lo lắng :

- Lão bạn già không sao chứ?

- Không sao.

Nói rồi hắn dùng đoản kiếm cứa vào tay mình rồi vẽ vời gì đấy dưới đất.

Nam nhân kia vận hồn lực đọc chú thuật :

- Hỡi các Anh linh ngủ say, nghe lời ta thỉnh, mau mau xuất hiện !!

Một hố xoáy đen nhanh chóng xuất hiện dưới đất, từ đó trồi lên một bộ xương mặc giáp đen vô cùng to lớn, trên tay cầm một thanh cự kiếm.

- Phiền phức đây, một gọi hồn sư sao ...

Quinn thở dài một tiếng, bộ xương nhanh chóng lao đến tấn công, Quinn nhanh chóng nhảy lui về đồng thời phóng hai con dao đâm vào phần ngực của bộ xương kia.

- Chậc không có tác dụng thật

Quinn tặc lưỡi một cái rồi thi triển ma pháp ra từ bàn tay.

Ma pháp : khói mù – một làn khói đen xuất hiện, Quinn nhanh chóng biến mất trong làn khói, bộ xương chém loạn xạ một cách điên cuồng xung quanh nhưng vẫn không tìm được cậu ta.

Mặc khác bên dưới kia, nữ nhân áo trắng đang chiến đấu vào người ăn mày, hai người liên tục dùng khinh công, một người liên tục đánh tới một người lại liên tục tránh né, nữ nhân dùng bộ móng tay của mình cố gắng cào trúng người kia, tuy nhiều lần gần như cào trúng nhưng người kia đều may mắn tránh được, hai người giao đấu hơn mấy trăm chiêu vẫn không thể thay đổi tình thế.

Nữ nhân mặc tang phục kia tức giận kêu lên :

- Cổ trùng !

Từ ống tay áo ả ta triệu hồi ra ba con bọ bay và phía đối thủ với tốc độ cực nhanh, người kia cũng nhanh không kém, từ trong tay phóng ra ba cây kim châm chính xác đâm vào những con bọ kia.

Bất ngờ, ả nữ nhân mặc tang phục kia lại cười lớn mà nói :

- Haha Sư muội sơ hở rồi !!

Lợi dụng lúc người kia phân tâm nữ nhân áo trắng liền tung ra một chưởng đánh vào lòng ngực khiến người ăn mày phải lùi lại vài bước phun ra một ngụm máu tươi.

Rồi ả ta lại cười lạnh mà nói :

- Trúng Vạn độc thủ của ta, xem ngươi còn sống bao lâu ?

Quay trở lại chổ Quinn, thoắt ẩn thoắt hiện trong khói đen, Quinn liên tục tấn công vào bộ xương rồi nhanh chóng ẩn nấp, tuy nhiên chẳng mấy hề hấn gì, đột nhiên bộ xương như nổi điên lao đến chổ của K.

- Nguy hiểm !?

Quinn nhanh chóng kêu lên đồng thời xuất hiện định chặn nhưng lại chậm hơn bộ xương một bước, nó nhanh chóng cầm kiếm chém lấy K.

Tưởng chừng như sắp chết , thế nhưng nó đột ngột bất động

K kêu lên khi thấy bộ xương đang dần bị đóng băng lại :

- Là băng ?

Cả hai người mặc đồ trắng và đen kia đều lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi mà kêu lên khi nhìn thấy sự việc :

- B...Bạch Ngân Châm !!

Quinn tận dụng lấy cơ hội, từ đâu xuất hiện sau lưng gã mặc áo đen định đâm hắn một dao nhưng lại bị hắn chặn được.

- Fus !

Miệng Quinn kêu lên một ngôn ngữ lạ, một lực đẩy vô hình xuất hiện đẩy văng gã mặc đồ đen đi.

Thấy đồng đội bị đánh bại, nữ kia lại quay sang mà lo lắng kêu lên :

- Lão bạn già ! ? 

Bị phân tâm mà không để ý người ăn mày kia từ lúc nào đã phóng châm về phía ả ta, tuy chặn được vài cái nhưng lại vô tình để lọt hai cái lao trúng vào mắt ả.

- AAA mắt ta !!!

Ả đau đớn kêu , gã mặc áo đen nhận thức được tình hình bất lợi liền nhanh chóng chạy đến mang ả ta đi khỏi.

Quinn nhìn theo hai người kia bỏ đi mà cũng chẳng buồn đuổi theo, cậu ta nhanh chóng đi đến chỗ K, đạp bộ xương qua một bên hỏi :

- Ngươi chưa chết chứ ?

- Chưa....Người kia sao rồi ?

K trả lời, gương mặt vẫn hơi lộ vê sợ hãi.

Người ăn mày kia lại từ từ đi đến bên cạnh Quinn và K nói :

- Ta không sao....

- Không sao thật ư rõ ràng lúc nãy ta thấy nữ nhân kia đánh ngươi một cái vào đây mà ?

K nói đồng thời đưa tay chạm vào giữa ngực người kia, cô ta vội la lên tát vào mặt K một cái.

- Khốn kiếp ngươi đang chạm vào đâu thế ??

K vừa sờ sờ vào má vừa bị đánh của mình trả lời :

- Đều cùng là nam nhân ngươi la cái gì ?

Cô ta lại tức giận kêu lên :

- Tên ngu ngốc kia, mi nói ai là nam ?! Ta có điểm gì là nam à ???

K lại cười cười cố tỏ vẻ vô tội nói :

- Ngươi lẽ nào là nữ sao ?

Cô ta giận giữ liếc nhìn K mà trả lời :

- Mắt ngươi mù sao không nhận ra ??

- Xin lỗi , chắc tại ngươi hóa trang khá kỹ.

Miệng nói là thế nhưng trong lòng K lại thầm cười nghĩ :

"Hahaha, ngươi tưởng ta không biết thật sao ? Cảm giác vừa rồi đúng là mềm thật "

Người kia giận dữ chỉ vào mặt K, nói :

- Ngươi đấy, ngươi đấy, sao lại có kẻ ngốc như thế thấy người khác đánh nhau không chạy đi lại đến đây làm gì ?

K cười khổ trả lời :

- Tại ta thấy ngươi có vẻ cần giúp đỡ nên....

Cô ta hừ lạnh :

- Ai cần ngươi giúp, ta với ngươi thân quá nhỉ ?

K lại cười khổ :

- Không phải....Chỉ là...

- Ngươi muốn làm người tốt hay gì...Nói cho ngươi biết...

Người kia liên tục trách mắng K , khiến cho cậu không nói được lời nào.

Quinn đứng một bên mà lung bùng cả lỗ tai, nhếch miệng lên cười thầm nghĩ :

"Bà thím này sao lại hung dữ như thế, cũng thật lợi hại có thể khiến tên kia không nói nên lời, võ công cũng rất tốt....Cơ mà nãy giờ người đánh nhau giúp ngươi rõ ràng là ta......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro