Part 5 : Gặp gỡ cao nhân
Quinn đưa K đi được vài dặm thì đột ngột dừng lại, ánh mắt lộ vẻ cẩn trọng quan sát xung quanh, nói :
- Có người đuổi theo , mau nấp đi.
Nghe vậy , K nhanh chóng đi đến phía sau một cái cây lớn gần đấy để ẩn nấp, lúc này từ phía sau một bóng trắng đang tiến đến với tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ lại thì chính là người lúc nãy đã cứu K và Quinn.
Vừa thấy cô gái này, Quinn liền vừa mừng, vừa sợ, nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm :
- Thánh cô , người không sao chứ ?
- Ta không sao , nhưng cũng phải thừa nhận lão già đó rất lợi hại.
Nữ tử kia cười một cách dịu dàng với Quinn, khẽ cởi mũ trên đầu của mình xuống để lộ một phần dung mạo, khi nhìn thấy nụ cười ấy trong lòng K bỗng có chút gì đó xao động, không nhịn được, K bất chợt lên tiếng thầm thán phục :
- Mẹ ơi, tiên nữ là có thật.
Nữ tử kia giờ mới để ý đến K, đôi mày đẹp kia hơi cau lại hỏi :
- Ngươi chắc là Hoàng đế nhỉ ? Ta đã nghe đến giao kèo của ngươi...
K lúc này mới bỏ mũ trùm xuống, cậu ta khẽ gật đầu hỏi :
- Vậy mọi việc thuận lợi chứ ?
Nụ cười của người kia chợt biến mất khi nhìn thấy gương mặt K, một hàng lệ từ từ lăn xuống từ mắt của cô ấy, đôi môi kia khẽ run lên cất không thành tiếng.
Quinn đứng bên cạnh quan sát, nhận ra có điểm kỳ lạ liền lo lắng mà lên tiếng hỏi :
- Thánh cô ? Có gì à?
Không trả lời Quinn, người kia liền lao đến ôm chặt lấy K òa khóc trước sự sửng sốt của cả K lẫn Quinn.
Đôi môi kia run bần bật, nức nở mà nói:
- K.... Ngươi về rồi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi !
Nhìn thấy cô gái kia đang ôm mình khóc , K nhất thời lúng túng không biết làm gì, hoang mang mà hỏi lại :
- Người có nhận nhầm ta không ?
- Không nhầm , suốt 22 năm nay ta luôn tìm ngươi , khuôn mặt của ngươi ta lúc nào cũng nhớ rõ , ngươi xem vết thương ngươi đỡ một tiễn của cha ta chắc vẫn còn.
Người kia vội kéo vai áo phải của K ra nhưng rồi chợt dừng lại , ánh mặt hiện bàng hoàng lẫn chua xót, ngập ngừng nói :
- Không... Không có....
Gương mặt cô ấy trầm mặc lại, hít lấy một hơi thật sâu như cố lấy lại bình tỉnh, nói tiếp :
– Xin lỗi là ta nhận nhầm người, về chuyện kia... Để ta suy nghĩ rồi trả lời ngươi sau.
Nói rồi Thánh cô nhịp chân vài cái đã nhanh chóng rời đi, Quinn lộ vẻ lo lắng liền nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau, thân pháp của người kia vô cùng nhanh phải mất một lúc lâu Quinn mới có thể đuổi kịp
- Thánh cô....?
Lúc đuổi kịp, trước mắt Quinn vị Thánh cô kia lúc này đang đứng bên một mép vực, đôi mắt đẹp kia long lanh nhìn về hướng xa xăm mà lòng chua xót.
Nhận ra Quinn đã đến, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng nói, vẫn không quay đầu lại nhìn :
- Ta nghĩ kỹ rồi, yêu cầu của hoàng đế Hội sẽ chấp nhận, từ bây giờ ngươi hãy bảo hộ hắn thật tốt.
Quinn tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Việc đó ổn chứ? Vậy còn Hội chủ....
Thánh Cô khẽ thở dài, cười đáp :
- Ngươi đã tự chấp nhận rồi còn quan tâm ý kiến của hắn sao? Ngươi yên tâm đệ ấy sẽ nghe lời ta , còn bây giờ hãy trở về bên cạnh Hoàng đế đi.
Quinn khẽ gật đầu nhận lệnh, rồi lại chần chờ một lúc mới lên tiếng hỏi tiếp :
- Nhưng, Thánh Cô, người ổn chứ ? Chuyện lúc nãy...
Cô ấy nghe vậy thì khẽ cau mày, đưa bàn tay lên ra hiệu cho Quinn ngừng lại, rồi đáp :
- Ngươi đừng bận tâm, chỉ là ta nhận nhầm một vị cố nhân mà thôi, mau đi đi...
- Vâng !
Quinn dường như hiểu ý liền nhanh chóng rời đi.
Thấy Quinn đã rời đi, cô thở dài :
- Hắn quả thật giống ngươi....Ta còn phải đợi ngươi bao lâu nữa đây.....
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
K vừa đi vừa lẫm bẩm :
- Không nói một lời nào, đã bỏ đi hết, không có tính người mà.....
Bầu trời chợt kéo đầy mây rồi đổ mưa, K liền chạy đến một mái che gần đó để tạm lánh, khi đến nơi cậu chợt nhận ra ngoài cậu còn một ông lão ở đấy từ trước, người này quần áo vô cùng sang trọng, mắt phượng mày ngài, lưng dài vai rộng nhìn vào là biết là người có tập qua võ công, thế nhưng lại cụt mất cánh tay phải.
"xem ra là một kẻ tàn phế, dù vậy ánh mắt cũng vẫn rất tốt, hắn toát lên một vẻ khiến ta có mấy phần run sợ"
K thầm đánh giá.
Đôi mắt cậu lại chú ý đến một thanh kiếm được bọc kín đặt kế bên ông ta, ước chừng là một thanh đoản kiếm, thế nhưng thứ mà khiến cậu chú ý nhiều hơn lại là một nhánh trúc được lão nhân kia đeo bên hông, thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng nó lại tỏa ra uy áp vô cùng đáng sợ nếu nhìn đủ lâu.
Kể từ khi K bước vào được một lúc, thì có một đám người bịt mặt hung hãn xông vào, một gã trong đám chĩa mũi kiếm về hướng ông lão kia, trầm giọng nói :
- Kinma tiền bối , chúng ta cuối cùng đã tìm được ngài
Ông lão kia không thèm để ý liếc nhìn đến chúng, chỉ nhếch miệng cười, giọng bình bình trả lời :
- Chằng hay các vị muốn gì ở lão ?
Một tên khác lại khẽ cười, nói với giọng giễu cợt :
- Không có gì, chỉ là muốn mượn thanh kiếm của tiền bối xem thử một lát sẽ trả.
Nghe vậy thì ông lão kia cười lạnh, trả lời hắn ta với một giọng điệu trêu chọc :
- Kiếm ? hahaha lão đây chỉ là một kẻ lang thang ngay cả tiền mua rượu còn không có thì sao mà có bảo kiếm gì chứ ?
Đám người kia đồng loạt rút binh khí ra, giận giữ nói :
- Nếu tiền bối không muốn đưa chúng tôi đành đắc tội vậy !
" Lai lịch của ông ta chắc không tầm thường , không biết nếu mình giúp ông ta thì...."
K đứng một bên nãy giờ quan sát, thầm nghĩ đồng thời trên mặt hiện ra một nụ cười ẩn ý.
- Dừng tay !
Không nghĩ nhiều K liền chạy đến đứng chắn giữa đám người kia và ông lão kêu lớn.
Tên bịch mặt kia khẽ quan sát K, lên tiếng hỏi :
- Nhóc con ngươi muốn gì ?
K khẽ hít một hơi giữ bình tĩnh, cười nói :
- Ta chỉ thấy một đám người tay cầm binh khí ăn hiếp một ông lão tàn tật là sai !
Bọn chúng cười phá lên, chĩa kiếm về phía K nói :
- Nhóc con lo bao đồng , chỉ dựa mình ngươi ?
K thấy mũi kiếm kia chỉ cách mình vài bước chân thì đôi mày khẽ cau lại, đôi mắt nhanh chóng đảo một vòng cố tìm cách :
- Ta tuy không biết đánh nhau nhưng đợi đến khi bạn của ta, Anh Hùng Diệt Ác Long đến các ngươi chết chắc...
Bỗng đám người kia đồng loạt cười lớn:
- Ngươi là bạn của Anh hùng thì chắc ta là bạn hoàng đế hahahaha
K nhịn không được cười, thầm nghĩ mà mỉa mai trong lòng :
"Chính ta không muốn có bạn là ngươi"
- Nhiều lời ! Không tránh ra ta giết cả ngươi !
Một gã hét lên cầm kiếm lao đến nhắm đến K mà công kích.
- Ê khoan đã...
K sợ hãi lùi một bước, bắt gặp ông lão cười cách khó hiểu, chợt như có vật gì đó ném vào chân K khiến cậu đá mạnh về phía trước vô tình đá trúng chân gã kia khiến hắn ngã nhào.
Ông lão liền chạy đến vỗ nhẹ vai của K nói :
- Cậu trai trẻ à, xin đừng làm hại họ, họ chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.
K nghe vậy, lộ vẻ khó hiểu nói :
- Hả? Nhưng ta....
Chưa để nói hết một người khác lại lao đến tấn công K.
- Hãy nương tay với họ đi mà
Ông lão đẩy nhẹ vai của K khiến cậu xoay một vòng né công kích đồng thời lại thuận đà đánh vào mặt người kia, K cảm nhận được rõ ràng, thời điểm ông ta chạm vào người cậu, K liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ tay ông ta.
Những người còn lại đồng loạt tức giận kêu lên, đồng thời cùng lúc lao vào K :
- Chết tiệc ta không tin sáu người bọn ta không thắng ngươi !
- Xin hãy tha cho họ.
Ông lão lại tiếc tục "can" K, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy ông lão đang cản trở cậu ta nhưng thật ra ông đang điều khiển K né đòn lẫn tấn công, kỳ lạ là đám người kia dù định công kích thế nào thì đều bị phá, bỗng ông lão quăng K lên trên không xoay vòng.
- Phá tiễn thức
K đột nhiên cảm thấy ngón tay mình như một mũi kiếm vô cùng sắt bén, chỉ xoay một vòng đã chém mù mắt hết cả 6 người, khiến cho bọn họ đều lăn lộn bên dưới kêu đau đớn
Một tên cố đứng dậy, đau đớn kêu lên :
- Không ngờ lại lòi ra một tên lợi hại như vậy, mọi người mau nắm lấy lưng người bên phải mình, chúng ta đi
Đợi đám người kia rời khỏi, K quay sang ông lão cung kính nói :
- Đa tạ lão tiền bối vừa rồi đã giúp đỡ.
Ông lão cười lớn một tiếng rồi quay lại chổ ngồi ban đầu, nói :
- Ta sống đến từng tuổi này đúng là vẫn chưa thấy hết được, rõ ràng vừa rồi ngươi là kẻ muốn giúp ta, sao bây giờ lại cảm ơn ta ?
K nghe vậy thì nhất thời lúng túng không biết phải đáp lời thế nào :
- Việc này.... Việc này...
Ông ta khẽ quan sát K, rồi bất ngờ lên tiếng hỏi :
- Người trẻ tuổi , ngươi bị thương như vậy lâu chưa?
K lộ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của ông lão , nhận thấy điều đó ông ta liền nói :
- Vậy là ngươi vẫn chưa biết ?
Ông thở dài một tí rồi nói tiếp:
- Lúc nãy ta vô tình bắt mạch của ngươi nhận ra trong cơ thể ngươi không có một tí hồn lực nào.....
- Không có hồn lực ? điều đó có nghiêm trọng không ?
Ông lão lộ vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của K, rồi tiếp tục nói :
- E là ngươi không còn sống được bao lâu...
Khi nghe tin mình sắp chết K không lộ vẻ sợ hãi hay hoảng hốt gì , mà ngược lại cậu bình thản đến lạ..... Cũng phải K vốn nghĩ đây chỉ là giấc mơ nên cũng chả có thấy đáng sợ gì mấy, nhận thấy nét mặt của K ông lão thích thú cười hỏi :
- Ngươi không sợ sao?
K chỉ gãi gãi đầu mình cười khổ trả lời :
- Sợ chứ , nhưng mà ai cũng sẽ phải chết, cho nên thay vì cứ suy nghĩ lúc chết mình như thế nào thì hãy nghĩ trước lúc chết mình phải như thế nào làm được những gì thì tốt hơn
Ông lão chợt cười lớn, vỗ vỗ vào vai của K nói :
- Tốt, ta rất thích những kẻ như ngươi.
Rồi lấy ra một viên thuốc màu đỏ , trên viên thuốc có thể cảm nhận được hơi nóng như lửa phát ra từ nó, ông ta lại nói :
- Ta và ngươi gặp nhau xem ra cũng có duyên, tuy ta không thể chữa khỏi cho ngươi nhưng ta có thể kéo dài thời gian cho ngươi, tại đây ta có một viên Hỏa Viên Tích Hồn Đan, uống viên đan dược này vào Hồn lực của ngươi sẽ tăng lên 3 bậc.
K vội đưa tay ra hiệu từ chối đáp :
- Vô công vô thưởng, viên đan dược quý giá đó chắc hẳn vô cùng khó khăn mới có, ta lại không giúp được gì sao có thể nhận được.
Ông ta lại khẽ cau mày, nói thêm :
- Ngươi không cần khách sáo, ta rất thích ngươi, nên muốn tặng ngươi, ngươi cũng chẳng cần cảm tạ ta vốn dĩ viên đan này là của một.... À ừm bằng hữu của ta...
K lại đưa tay lên từ chối, nói :
- vậy thì lại càng.....
- Người trẻ sao lại lắm việc như thế !
Nói rồi chỉ một cái búng tay viên thuốc đã rơi vào miệng của K, sau khi nuốt cậu liền cảm thấy toàn thân giống như bị đốt cháy, như có một nguồn năng lượng vô cùng lớn chảy dài khắp mọi ngóc ngách của cơ thể, vừa định quay sang cảm ơn thì ông lão đã đi mất, từ xa K chợt nghe tiếng ông lão vọng đến
- Hãy nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian 1 năm, hãy làm những gì cần làm đi
K lộ vẻ vui mừng rồi chợt nghĩ :
" Sao tình tiết giống trong mấy bộ truyện mình hay đọc thế nhỉ , nhân vật chính gặp nạn vô tình được cao nhân giúp đỡ , có lẽ mình phải tích cực rớt núi hay rớt xuống hầm ngục gì đó thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro