Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4 : Thánh Nữ Hội Kín Josin

Giữa đêm tối, khi tất cả đã ngủ say, vẫn có hai bóng đen len lỏi giữa các con hẻm, bọn họ vừa rời khỏi hoàng cung được nữa canh giờ trước, tuy là khắp nơi điều có canh gác cẩn thận, bất quá Quinn chính là một sát thủ của Hội Joshin lâu đời, mọi con đường bí mật ra vào hoàng cung đều được cậu ta nắm rõ, vậy mới thấy rõ được sự đáng sợ của hội sát thủ này, đúng như một trong các câu nói nổi tiếng của bọn họ :

"Không hệ thống nào là an toàn cả!"

K vừa đi vừa nghĩ về cô công chúa Nyx lúc nãy :

"Chậc giá mà ngoài đời thực mình cũng có một cô em gái như thế nhỉ, vừa dễ thương lại còn rất xinh đẹp khéo nếu đi thi hoa hậu sẽ đoạt giải mất.....nhưng không ngờ một cô gái như thế sau này nếu theo cốt truyện lại là thảm kịch lớn cho nhân loại, nếu ta nhớ không lầm, theo nguyên tác gốc, nàng ta chính là một trong những người con gái đem lòng yêu Quinn, bất quá sau này lại trở thành phản diện chính của truyện,  tác giả viết truyện này đúng là đầu óc có vấn đề mà....." 

K chợt nhớ ra điều gì đấy, cười thầm nghĩ :

"Ờ nhỉ....mình là tác giả mà nhỉ, đúng rồi dù gì đây cũng chỉ là giấc mơ của mình, muốn làm gì mà chả được ? Thế giới này do ta tạo ra, chẳng phải ta mới là tồn tại tối thượng nhất hay sao ?" 

Rồi cậu ta lại bất ngờ cười lớn tiếng :

- Hahaha thiên mệnh.....ta đây mới chính là thiên mệnh!

Quinn giật mình nhìn sang K, hỏi :

- Ngươi lại nổi điên gì đấy? 

Chợt nhận ra mình vừa làm gì K cười trừ nói :

- Không có gì, chỉ là đang nghĩ về Nyx thôi.... 

Quinn suy nghĩ gì đó rồi nói :

- Nyx...cô gái đó quả không đơn giản.... 

Quay lại với những suy nghĩ trong nội tâm của K lúc này, dường như nhận ra có điều gì đấy không ổn, K lại rơi vào trầm tư giây lát :

"Nhắc mới nhớ giấc mơ này có vẻ dài hơn mọi lần nhỉ, thường lúc này mình nên tỉnh dậy chứ nhỉ, cảm giác cũng khá thật... Nếu đây thật sự không phải chỉ là một giấc mơ, nếu tất cả mọi thứ thật sự tồn tại đều là sự thật? Vậy tại sao mình lại bị đưa đến đây?" 

Liếc mắt thấy vẻ suy tư của K , Quinn suy nghĩ gì đó một lúc rồi hỏi :

- Này hoàng đế? Thật ra ngươi đang có âm mưu gì? 

Nghe vậy, K khẽ đưa mắt nhìn sang Quinn, cười đáp :

- Ý ngươi là sao?

- Ngai vàng mà nhiều kẻ muốn có....ngươi từ bỏ nó dễ dàng vậy sao? 

Quinn hỏi, rồi đột ngột dừng lại nhìn chầm chầm K giống như là đang mong chờ câu trả lời.

K dừng lại im lặng một lúc, rồi nhặt một cành cây bên đường lên vẽ một hình cầu lên mặt đất.

Quinn châm chú quan sát K, khó hiểu hỏi :

- Đây là?

Bất ngờ, K cười lớn một tiếng, bất đầu giải thích :

-Nó đấy, nhà chúng ta đấy, chúng ta ở đó. Những người ta yêu quý, những người ta từng quen, những người ta từng biết tới, và cả những ai ta chẳng hề biết đến, đều đã, đang và sắp tồn tại trên nó. Tất cả vui buồn khổ đau, vô vàn tín ngưỡng, trăm ngàn lý tưởng, vạn vạn học thuyết, những người hùng và kẻ hèn nhát, những vị vua và lũ thường dân, những kẻ đang yêu, những người mẹ, người cha và những đứa trẻ sớm chào đời, những nhà thám hiểm và nhà phát minh, những bậc giáo huấn và các chính trị gia, siêu sao và những người lãnh đạo, những vị thánh và những tội đồ, đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người chúng ta, thực tế đã và đang sinh tồn trên một hạt bụi bị ánh mặt trời khống chế. Trái Đất chỉ là một chấm tí hon trong cả một vũ trụ xa xăm và vĩ đại ngoài kia. Hãy nghĩ tới những dòng sông ngập máu tươi gây ra bởi vô số tướng quân và nhà vua chỉ để tắm trong ánh hào quang đế vương chỉ vì họ muốn thành chủ nhân của một mẩu cát của chính cái chấm tí hon đó. Hãy nghĩ tới những điều tàn nhẫn mà những cư dân ở phía bên kia quyết định giáng lên trên những cư dân ở phía bên này. Họ dễ hiểu nhầm làm sao, họ dễ ra tay chém giết thế nào và sự căm hận của họ ngùn ngụt biết mấy.....Ngươi biết đấy thay vì chỉ làm chủ của một hạt cát thì có gì thú vị chứ , không ta thích tự do ta nhắm tới thứ cái còn thú vị hơn cái ánh hào quang đế vương mà các ngươi tôn sùng kia nhiều.

Quinn cười khúc khích , đưa mắt nhìn K tỏ vẻ thích thú, cháng ngộp với cái lý tưởng mà cậu ta vừa vẽ lên :

- Ngươi thú vị đấy....

- Vậy à...

K bất giác cười khổ, rồi lại thầm nghĩ :

"Thật ra mình chỉ là không thích ở yên một chổ làm vua thôi, cơ mà điều mình vừa nói cũng có một phần thật, thứ mình nhắm đến không phải chỉ là ngai vàng của Nhân Loại, so với mục đích cuối cùng thì thứ gọi là vương quyền kia chỉ là một trò chơi của trẻ con, nếu thật sự đây là thế giới của mình sáng tạo ra, vậy chắc chắn "thứ đó" có tồn tại, bất quá câu trên là mình vô tình đọc được đâu đó không ngờ là tin thật? IQ của nhân vật chính cũng thật là...."

Trong thâm tâm Quinn lúc này cũng thầm cười khổ nghĩ :

"Lời nói của hắn thâm sâu thật, mình chỉ hiểu vài chổ cơ mà phải tỏ ra là mình hiểu để không bị khinh thường được...."

Bổng nhiên vẻ mặt của Quinn nghiêm nghị lại, nói nhỏ với K :

- Có người đến, cẩn thận...

Vừa dứt lời , bỗng một tiếng cười vang lên :

- Vốn định theo các ngươi về tận ổ để xem thử là kẻ nào lại cả gan lẻn vào hoàng cung, không ngờ lại bị phát hiện.

Một bóng đen nhảy từ mái nhà xuống chắn trước mặt Quinn và K, người này là một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi, đầu trọc, mặc một bộ hoàng kim giáp có khắc huy hiệu đầu sói hai sừng, tay phải cầm rìu lớn, tay trái cầm một sợi xích có mắc một đầu vào chiếc rìu, tuy râu tóc người này đã bạc phơi nhưng vẫn thể hiện được vẻ uy phong của một tướng quân.

K vội kéo mũ áo xuống cố che đi gương mặt, Quinn dường như hiểu ý liền đứng lên phía trước nhầm che đi tầm nhìn của người kia, đồng thời chậm rãi đưa tay lên thắt lưng thủ sẵn một cây dao tâm.

Quinn đưa mắt quan sát người thần bí kia, hỏi :

- Ngươi là ai?

- Ta là Ugor , đại tướng của Dragon Cell!

Ông ta cười một cách bá khí, rồi dõng dạc trả lời.

- Vậy ngài đại tướng đây muốn gì ở chúng tôi đây ? 

Quinn cười nói với giọng đùa giỡn , cùng lúc lại nhìn xung quanh tính toán điều gì đó.

Ugor nhìn hai tên nhóc trước mặt, trong ánh mắt hơi lộ vẻ khinh thường nói :

- Chỉ muốn mời các ngươi theo về địa lao ,ta có chuyện cần hỏi thôi-

Chưa đợi Ugor nói xong, Quinn nhanh tay ném con dao về phía Ugor, nhưng chỉ cần một cái nghiêng người là lão đã né được.

Quinn cười khẽ, khiêu khích nói :

- Xin lỗi nhưng chúng ta bận rồi.

Động tác rất nhanh, Quinn liền lao tới nhắm vào ngực Ugor mà đâm bằng con dao mà cậu giấu ở ống tay áo.

Ugor cũng nhanh tay quăng sợi xích cuốn lấy cánh tay của Quinn, nhưng trước khi sợi kịp cuốn lấy cánh tay, Quinn đã rút tay ra khỏi ống tay áo đồng thời nhảy lui về cũng như tận dụng cơ hội ném thêm vài con dao về phía Ugor, bất quá không gây hại gì nhiều.

- Nhóc con thân thủ nhanh đấy.

Ông ta cười nói, trong lòng cũng có chút kinh ngạc với khả năng phản xạ của Quinn.

Ugor chỉ cần vung rìu là đánh bay các con dao đang bay tới sang một bên , đối với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của mình, thì những đòn ám khí kia dù có nhanh đến đâu cũng chỉ là trò ruồi muỗi.

Quinn thấy thế mà không loạn, đôi tay cậu ta thoăn thoắt liên tục phóng thêm rất nhiều dao về phía Ugor, còn Ugor thì lại liên tục vung rìu đánh bay các con dao ra chỗ khác, chuyển động của cả hai càng lúc càng nhanh khiến K đứng ngoài quan sát mà hoa cả mắt, bỗng Quinn dừng lại không tiếp tục ném nữa, thấy vậy Ugor liền cười đắc ý nói :

- Nhóc con , hết đồ chơi rồi à , vậy đến lượt ta!

Nói rồi lão liền nắm một phần dây xích, xoay xoay chiếc rìu rồi ném nó về phía Quinn với tốc độ vô cùng nhanh, nhận thấy nguy hiểm, Quinn nhanh chóng xoay người nhảy sang một bên né tránh đòn công kích đồng thời thuận theo đà dùng tay nắm lấy sợi dây xích mà dùng sức kéo Ugor về phía mình, bên kia Ugor cũng nhanh chóng dùng hết sức kéo về phía ngược lại, làm sợi dây xích kia căng cứng giữa giữa hai người 

Ugor hừ lạnh, mỉa mai nói :

- Ngươi chưa ăn cơm sao dùng sức môt tí!

Tuy nói ngoài miệng là vậy nhưng Ugor phần nào cũng kinh ngạc với sức khỏe của Quinn, nhìn người thanh niên trước mắt, ông ta đoán chừng hắn cũng chỉ vừa mười chín đôi mươi, thế mà sức lực của hắn ta lại chẳng hề kém cạnh lão.

- Ma pháp cường hóa!

Ugor hét lên một tiếng rồi vận hồn lực, bổng nhiên sức lực hắn có phần tăng lên, Quinn nhanh chóng bị hắn kéo bay về phía mình, bất quá Quinn vẫn giữ vẻ bình tĩnh giống như đã có tính toán từ trước, thuận theo đà Quinn liền xoay người đá vào cổ của Ugor.

Ầm!

Chỉ là một cước nhìn dường như rất bình thường, bất quá, nghe động tĩnh lớn như thế thì đủ biết đòn vừa rồi chính là khủng khiếp cỡ nào.

Uy lực của đòn tấn công khiến mặt đất bên dưới chân Ugor bị lún xuống một chút, nhưng mặt dù vậy, có vẻ gã không bị tổn thương gì nhiều,, hắn chỉ cưới lạnh một cái.

Nhận ra điều không ổn Quinn định lui về nhưng đã không kịp, cổ chân của Quinn đã bị Ugor chụp lấy

Ầm ầm hai tiếng.

Gã quật mạnh cậu ta xuống đất rồi ném đi như ném đồ vật, không kịp để Quinn kịp ngồi dậy gã lại lao đến cầm rìu bổ mạnh xuống, may mắn là bằng cách nào đó Quinn đã dịch chuyển lên phía trên của Ugor, miệng cậu ta phát ra một loại ngôn ngữ kỳ lạ chứa đầy ma thuật cổ xưa :

- fus !!

Ugor cảm thấy như có một lực đẩy vô cùng mạnh đang ép mình xuống, tuy đã cố chống đỡ nhưng ông ta vẫn bị lực đẩy vô hình kia ép lui vài bước.

- Ma pháp : khói mù.

Nói rồi Quinn lấy tay quạt nhẹ tạo ra một làn khói đen che mắt Ugor, đồng thời với động tác rất nhanh Quinn trong chớp mắt đã lui xa ra khỏi Ugor.

Bất ngờ, khóe miệng cậu ta hơi cong lên :

- Hồi Vũ

Những con dao mà lúc trước Quinn đã ném lập tức bay xuyên đám khói rồi nhanh chóng quay về tay Quinn.

Không nhận thấy động tĩnh từ phía sau đám khói, Quinn thở ra một hơi nặng nề, lộ vẻ đau đớn, thầm nói :

- Hạ được hắn rồi à?

K nhận ra vết thương của Quinn, nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi thăm :

- Ngươi ổn chứ?

Bất ngờ từ phía đám khói kia phát ra một giọng nói lớn :

- Xung Kích Lôi Công!

Từ trong đám khói Ugor lao ra với tốc độ rất nhanh để lại một vệt nứt phía sau con đường lão đi qua, xung quanh người Ugor lúc này được bao bọc bởi một lớp giáp bằng điện dày đặc.

- Không ổn!

Quinn nhanh tay đẩy K đang đứng phía sau mình ra chỗ khác, còn bản thân thì nhận lấy một cú tông vô cùng mạnh của Ugor, uy lực của đòn kia mạnh đến nổi khiến Quinn bị đánh văng ra cả chục mét, bỗng một người nữ nhân mặc áo trắng từ đâu xuất hiện dùng kình lực đỡ lấy Quinn tiếp đất an toàn

K thoáng nhìn hình dạng của người mới đến mà âm thầm kinh ngạc, nàng ta mặc một bộ áo màu trắng có váy chẻ dài, đội một chiếc nón có quấn vải trắng che đi dung mạo, gương mặt bên trong lại đeo theo một lớp vải mỏng, tuy không nhìn rõ dung nhan của cô ta, bất quá K dám khẳng định, chỉ với những đường cong mềm mại kia thì đích thị đây chính là một mỹ nhân!

- Thánh cô?

Quinn thấy người này vừa mừng vừa sợ , cậu nhanh chóng đưa tay lau đi vệt máu tươi nơi khóe miệng mình.

Người kia khẽ lắc đầu, đẩy Quinn ra phía sau mình, nói :

- Ngươi đưa hoàn..... tên kia đi trước đi.

Ugor nhìn thấy người này thì bản năng mách bảo nên cẩn thận, tuy thực lực lão ta lúc này là Tứ Hồn Trung Kỳ, đã xem như là đủ tư cách Ngạo thị quần hùng, vậy mà người nữ nhân đứng trước mặt kia lại có vẻ cao hơn một bậc so với Ugor, lẽ nào nàng ta lại là một cao thủ cảnh giới Ngũ Hồn ?

Ugor đưa mắt cố ngưng thần đánh giá nữ nhân kia, nói với giọng nghiêm nghị:

- Không ngờ lại gặp một cái cao thủ, ta đành phải dùng toàn lực vậy !

Ugor nắm lấy sợi xích xoay xoay chiếc rìu của mình, những tia sét từ đâu xuất hiện bao quanh lấy hắn.

Ugor khẽ cười một tiếng sảng khoái, nói :

- Cho ngươi xem độc chiêu của ta, Lôi thiết chùy!

Nữ nhân kia lại nhanh chóng nhìn sang Quinn, ra lệnh với giọng nghiêm khắc :

- Mau đi!

Người kia một tay thi triển ma pháp tạo ra nhiều bức tường băng tay còn lại dùng lực đẩy K và Quinn bay xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro