Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 37 : Huyết Tẩy Tinh Hà Trấn

Keng Keng

Một loạt thanh âm của vũ khí va vào nhau vang lên liên hồi , vài tia lửa xẹt lên khi các thanh kim loại ấy chạm vào nhau , bầu trời bên ngoài kia đang mưa , nhưng cũng không thể gọt rửa hết máu tanh đang nhuộm đỏ hết cả sân .

- Hừ , lại đến đây , bổn tướng quân sẽ cho các ngươi làm quỷ dưới Thanh Xà Mâu này !

Zhen Xua đập mạnh cán của thanh trường mâu xuống đất , thét một tiếng lớn chấn động quần hùng , xung quanh ông ta là hơn hai , ba mươi xác của võ giả , dáng vẻ uy nghiêm cực kỳ .

- Nếu đã chọn đến là địch nhân , thì chuẩn bị có đi không về đi

Ở một bên , Zhen Yi nhẹ nhàng vẩy máu trên hai thanh rìu của mình , dáng vẻ lãnh đạm , ánh mắt sắt lạnh đến đáng sợ nhìn lướt sơ qua đám người kia , phía sau họ là hơn sáu , bảy tên thị vệ , ai cũng đều ở trong tư thế sẵn sàng giao chiến .

Đã hơn nữa canh giờ trôi qua kể từ lúc những kẻ kia bắt đầu tấn công nhóm của Liang , số lượng kẻ địch đến đếm sơ qua cũng hơn trăm người , bất quá ngoài những kẻ ngu ngốc ham tài lao lên nạp mạng ra , thì những kẻ có thực lực thật sự vẫn án binh bất động , dường như chúng đang đợi điều gì đấy .

- Tam ca , đừng sợ , có bọn ta ở đây , bọn tép riu này không làm nên trò trống gì đâu 

Xiang Ce , từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng bên cạnh vợ chồng Liang quan chiến , lúc này mới cười một tiếng lớn . xoay xoay thanh đao của mình mà nói , bất ngờ , từ phía xa có một tia sáng lao vút đến vị trí của Liang , Xiang Ce thấy vậy liền vung một đao ngăn chặn đòn tấn công .

- Hừ , ám tặc , có giỏi thì đến đánh cùng lão nương ba trăm hiệp !

Cô thét lớn một tiếng , đạp mạnh xuống đất , vận dụng khinh công mà lao vút đến vị trí bắn ra tia sáng , nhìn thấy vậy , Zhen Xua liền kêu lên

- Xiang Ce , đừng manh động !

Nhưng không kịp , chỉ trong vòng có mấy hơi thở , thì đã chẳng thấy bóng dáng Xiang Ce đâu , Zhen Yi lúc này đứng một bên chứng kiến thì nghi hoặc nói

- Quái lạ , không phải thường ngày tiểu thư là một người vô cùng bình tĩnh đấy sao ?

Lúc này , trong đám người kia có vài tên dùng ánh mắt kỳ lạ mà khẽ nhìn nhau gật đầu , cứ thế mà đồng loạt rút lui , bỏ lại đám người Liang một mặt ngơ ngác , Zhen Xua cười một tiếng thống khoái nói

- Hừ , lão tử còn chưa giết đủ đâu !

- Không ổn , có mai ph-

Liang nhìn xung quanh dường như có vẻ không ổn , định hét lên cảnh báo thì bất ngờ ầm một tiếng , từ sàn nhà xuất hiện một vụ nổ cực lớn làm vỡ tung cả căn nhà của Liang , anh ta chỉ kịp ôm lấy nương tử nhằm bảo vệ nàng ta , vì vị trí nhà của Liang là nằm ở phía trên cao so với nơi khác , nên cả hai đều bị đánh văng xuống một con hẻm phía dưới trấn

- Jing Jing , nàng không sao chứ ?!

Cả hai va xuống đất rất mạnh , nhưng bất ngờ rằng , dường như có một lực nào đấy đã bảo vệ cả hai người họ , nhìn sơ quá có vẻ không xây xát nhiều , Liang nhanh chóng kiểm tra nương tử của mình để đảm bảo rằng nàng không sao , ngoại trừ việc ngất đi thì dường như không có gì nguy hiểm.

Thấy vậy thì Liang mới thở phào nhẹ nhõm , cẩn thận đặt Jing Jing ngồi dựa vào bức tường gần đó , lúc này anh ta mới chậm rãi quay lại nhìn bóng đen đang tiến đến vị trí của hai người họ.

- Có vẻ như ngươi là người chủ mưu , phải không ?

Liang hỏi , đồng thời đưa mắt quan sát người kia , đó dường như là một nữ nhân , cô ta ăn mặc đồ của võ giả thông thường , bên trong có vẻ như đã mặc thêm một lớp nhuyễn giáp , phía sau thắt lưng là một thanh đoản kiếm vô cùng sắt bén , cô ta đeo một chiếc mặt nạ dạng áo choàng nên dường như che kín hoàn toàn thân phận

- Kỳ lạ , sao vụ nổ kia không thể giết ngươi nhỉ ?

Tiếng nói của cô ta hình như đã bị biến âm , khiến cho âm thanh nghe giống như bị bóp nghẹn lại vậy , nữ nhân kia chậm rãi đưa tay đặt lên chuôi kiếm , ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm về phía Liang

- Kệ đi , vẫn là nên tự tay giết ngươi vậy !

Dứt lời nữ nhân kia từ lúc nào đã áp sát Liang , ả ta nhanh chóng rút thanh kiếm nhắm vào yết hầu của Liang mà tấn công , bất quá Liang thân thủ chính là không tệ , chỉ vài nhịp chân đã lui về sau né tránh được công kích , đồng thời từ ống tay áo của Liang hiện ra ba đường hàm quang ép lui nữ nhân kia

- Ngươi... Không ngờ ngươi cũng biết võ công , vậy ra thông tin trước đó ngươi không hề biết võ công là sai rồi 

Lại nhìn về thứ mà Liang vừa dùng để tấn công , thì ra là một thanh trường kiếm , bất quá nó lại là hình tròn có một đầu nhọn , thân kiếm nhỏ gọn và mềm mại cực kỳ , trên đuôi có chạm khắc hình một con rắn uốn quanh tới lưỡi kiếm , phía dưới có khắc hai chữ Ẩn Quang

- Là ai phái các ngươi đến ?

- Hừ , ngươi được ca ngợi là tài trí hơn người , lẽ nào không đoán ra sao ?

Vừa nói , nữ nhân kia lại lần nữa lao đến , bất quá lần này tốc độ ra tay của ả ta dường như nhanh hơn trước , lưỡi kiếm trên tay ả biến chuyển vô cùng quỷ dị , đang chém trái bất ngờ lại đổi chiều sang phải , mỗi một kiếm đánh ra đều chính là muốn lấy mạng người .

Bất quá Liang cũng không thua kém là mấy , bộ pháp di chuyển của cậu ta linh động cực kỳ , nhiều lần tưởng chừng lưỡi kiếm sắp chạm vào được người của Liang thế nhưng nhìn lại thì ngay cả vạt áo cũng chưa thể chạm .

- Ta còn tưởng đệ tử Quỷ Cốc Tử thế nào , hóa ra cũng chỉ giỏi chạy trốn sao ?

Nữ nhân kia khẽ cau mày , cố ý khích tướng để Liang lộ ra sơ hở , nhưng dường như chẳng lay động được cậu ta bao nhiêu .

- Nguyệt Luân !

Bất ngờ ả ta vận hồn lực vào lưỡi kiếm chém ra một đạo ánh sáng hình lưỡi liềm lao về phía Liang với vận tốc cực nhanh , thế nhưng Liang chỉ khẽ đưa cánh tay lên đẩy nhẹ là đã có thể làm chệch đòn tấn công của cô ta

- Bách Bộ Phi Kiếm !

Liang khẽ nhích chân trái lên , đạp mạnh tạo đà lao về trước , đồng thời xoay người đâm thẳng kiếm về phía nữ nhân kia , chỉ thoáng nghe tiếng long ngâm , chỉ trong vòng một hơi thở trước khi mũi kiếm kịp chạm vào nữ nhân kia , thì bất ngờ hồn lực từ Liang tỏa ra khắp mọi phía khiến cho Liang biến mất trong một khoảng khắc rồi xuất hiện lại ngay phía sau nữ nhân kia vài bước.

- Đệ Tử Quỷ Cốc Tử quả thật là có chút bản lĩnh...

Chỉ thấy nữ nhân kia nhanh chóng khụy một gối xuống , phía giữa ngực hơi rướm máu , thanh kiếm của ả ta từ lúc nào đã gãy vụn , thì ra chiêu lúc nãy của Liang đánh ra chính là một trong Tứ Đại Sát Chiêu của Quỷ Cốc , tương truyền năm đó chính sư huynh của Liang đã dùng một chiêu kiếm này đoạt mạng của Thất Vương Tử Long Tộc giữa vạn quân , phàm là võ giả bình thường chỉ cần một kiếm này đánh ra thì e là đã cầm chắc cái chết .

" Nữ nhân này thật không đơn giản , lại có thể trong một khắc vừa nãy mà dùng kiếm chặn lấy ngay tử huyệt giảm hơn phân nữa sát thương từ Bách Bộ Phi kiếm "

- Tìm được hắn rồi !

Lúc này , có hơn năm , sáu mươi võ giả ào ạt chạy về hướng Liang , trên tay họ ai cũng lâm lâm vũ khí cùng sát khí nồng nặc .

Liang thấy vậy thầm hít vào một ngụm khí lạnh , tuy đám người kia thực lực thấp nhất cũng chính là Tam Hồn Trung Kỳ , nhưng đối với thực lực Tứ Hồn Viên Mãn của cậu ta , thừa sức vượt vòng vây của đám người kia , bất quá còn Jing Jing thì sao ? Quả thật có chút không tiện tay...

Lại nhìn về hướng nữ nhân kia , cô ta từ lúc nào nhân cơ hội không chú ý của Liang mà lẻn đi mất , Liang cũng không để ý nhiều đến cô ta cho lắm , sự chú ý của cậu ta lúc này được chuyển về hướng phía sau lưng cậu .

Lúc này , từ trong màn mưa kia có hai bóng dáng một nam , một  nữ chậm rãi tiến về hướng của đám võ giả kia , người nam mặc trường bào màu đen , trên hông cầm một thanh trường kiếm , đeo mặt nạ hình sói dáng vẻ cực kỳ tiêu soái , còn nữ nhân kia thì mặc một thân hồng y , trên tay cầm một nhánh cây , gương mặt phải nói là vô cùng diễm lệ .

- Hoàng Đế Đế Quốc... ?

Liang vừa nhìn vào liền nhận ra thân phận của K mà khẽ cau mày , trong lòng chợt nổi lên cảm giác phòng bị , lẽ nào nhũng người này là của Đế Quốc cử đến lấy mạng của Liang sao ?

K nhìn về phía Liang mà khẽ cười nói :

- Xem ra huynh đang cần giúp một tay ? Thế nào ? Có muốn mua một phần ân tình này của ta không ?

Dứt lời, K đạp mạnh chân phải xuống đất, tung người lao đến đánh ra một chiêu Túy Tiên kiếm pháp khiến hai tên võ giả ngã lăn ra đất, vừa chạm đất, K lại nhanh chóng vận hồn lực xuất ra một chiêu Tửu Ý Dâng Trào, hồn lực của K bất ngờ phóng ra xung quanh ép lui một vài tên đang có ý định lao đến.

Ở một bên khác, Vy chậm rãi tiến về phía đám võ giả kia, đôi mắt cô ủy mị liếc nhìn một vài tên đứng phía gần đấy, không hiểu vì điều gì mà bất giác một vài tên không đủ kiên định buông bỏ cả vũ khí.

Vy nhìn một cảnh này thì khẽ cười :

- Hừ, một lũ sắc lang...

Dứt lời, cô xoay nhánh cây trong tay mình chém ra ba luồng kiếm khí đánh ngất những tên đã bị trúng mê hoặc.

Hai người họ tuy có thể xem là có tí thực lực, chưa hẳn là đệ nhất cao thủ đương thời, nhưng vẫn đủ dùng để đối phó với vài chục tên võ giả Tam Hồn.

Bất quá, đối phương không phải chỉ có vài chục tên võ giả Tam Hồn, những tên phía sau vẫn còn chưa ra tay, với tình hình hai người đấu với hơn ba đến bốn mươi người...

Quả có chút khó khăn!

Bất ngờ vào lúc này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đầu còn lại của con đường, tất cả bọn họ đều cảm nhận rõ một cỗ khí thế hùng hậu vô cùng đáng sợ tỏa ra từ hướng đó.

Nhìn kỹ lại, dưới màn mưa, hai nhân dạng chậm rãi bước đến đám đông.

Đi phía trước là một ông lão bị cụt mất cánh tay phải, ăn mặc giản dị, trên thắt lưng là một thanh gậy trúc, thần thái lẫn khí chất của ông ta chính là Uy Phúc Hiên Ngang, Oai Phong Lẫm Lãm.

Vị này chính là Kinma, hay còn được người đời ca tụng với danh hiệu Kiếm Vương.

Đi ngay phía sau ông ta là Si Meng, lúc này nàng ta toàn thân mặc một bộ thanh y, tay cầm ô trúc, mọi cử chỉ đều trở nên nhẹ nhàng như mây bay, không khỏi khiến người khác suýt xoa mà khen ngợi.

Đây có lẽ là minh chứng sống cho câu nói Khinh Vân Xuất Tụ, tức là mây nhẹ rời núi, nhằm ám chỉ vẻ đẹp thanh tao, nhẹ nhàng.

Kiếm Vương đưa ánh mắt nhìn về phía K, rồi cười khẽ nói :

- Hai tên tiểu bối các ngươi, thực lực vẫn chưa đến đâu, mà lại cứ thích chạy lên phía trước làm gì ?

Nói xong, ông ta nhẹ nhàng phất ống tay áo của mình, một luồng hồn lực từ đó tỏa ra về phía đám võ giả kia làm tất cả bọn chúng đều phải buông bỏ vũ khí.

Kiếm Vương lại nói :

- Haha, lão hôm nay chỉ là lo bao đồng tí thôi nên cũng sẽ không ra tay với các ngươi, đi được thì mau đi đi.

Chỉ một cái phất tay đã có thể chế phục hơn mấy chục cao thủ ?

Đây là thực lực gì ?

Là tồn tại cường đại cỡ nào ?

Bọn họ tuy là lính đánh thuê, chính là chuyên bán mạng kiếm tiền, nhưng nếu không còn mạng thì kiếm tiền làm gì ?

Với lại, trong số những người ở đây, ai cũng đều đã nghe qua danh tự Kiếm Vương, thứ mà họ làm duy nhất lúc này chỉ có thể là ngậm cục tức lại mà lẳng lặng bỏ đi.

Bất quá, Liang vẫn không rời mắt khỏi K, người đang chậm rãi tiến về phía anh ta.

Liang cười khổ hỏi :

- Không phải là người huynh cử đến để giết ta sao ?

K nghe vậy thì cũng bất giác mà bật cười, cậu ta khẽ cúi người quan sát vết thương của Jing Jing mà nói :

- Huynh vẫn chưa đủ quan trọng đâu, nương tử huynh thế nào rồi ?

Nghe thấy câu đùa kia của K, không hiểu vì gì trong lòng Liang có chút chua, anh ta lại cười khổ nói :

- Vết thương ngoài da, chắc không có gì nghiêm trọng...

K nghe vậy thì đưa mắt nhìn về Vy, cô ấy cũng khẽ gật đầu đảm bảo.

Lúc này Liang mới chú ý đến ông lão đi bên cạnh Si Meng, anh ta hơi tròn xoe mắt kinh ngạc mà vội vã quỳ xuống hành lễ, nói :

- Hạ thần khấu kiến Tiên Vương !

Kinma nhìn thấy hành động này của Liang thì khẽ cau mày, dùng hồn lực phất tay đẩy Liang đứng dậy rồi nói :

- Đừng dùng lễ nghi như vậy, ta từ lâu đã không còn là đế hay vương gì nữa rồi...

Liang lại vội nói :

- Nhưng mà lễ quân thần vẫn phải giữ.

Kiếm Vương lại đưa tay ra hiệu cho Liang ngừng nói, ông ta thở ra một hơi nặng nề, nói :

- Ta hiện không phải Vương của ngươi, người ngươi phò trợ hiện tại là Vương của Wensu...

Rồi bất giác ông ta mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào vai của Liang mà nói :

- Ngươi quả thật rất giống sư huynh ngươi, hai người các ngươi luôn cứng nhắc như vậy, lại nói Quỷ Cốc Tử tiên sinh thế nào rồi ?

Liang nho nhã đáp :

- Đa tạ... Kiếm Vương quan tâm, gia sư vẫn khỏe mạnh...

Ầm!

Bất ngờ từ phía cầu đá bị hủy vang lên một tiếng nổ lớn kinh trời.

Liang nhìn theo hướng phát ra âm thâm, nheo mắt nói:

- Là giao đấu hồn lực.

Rồi lại đưa mắt nhìn về nhóm của K mà thầm nghĩ gì đấy trong giây lát, K dường như cũng hiểu ý của Liang nên cũng khẽ vỗ vai cậu ta.

K nói:

- Đi, chúng ta tới phía trước xem thử, bảo hộ nương tử huynh cho tốt.

Dứt lời, K chậm rãi quay sang những người khác gật đầu ra hiệu, bọn họ dường như cũng hiểu ý nên điều gật đầu đáp lại.

Liang nhanh chóng bế lấy Jing Jing mà dẫn đầu đi phía trước, nhóm của K cũng nhanh chóng bám theo ngay phía sau.

*   *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Một lúc sau đuổi đến nơi, bọn họ phát hiện phía trước chính là hai vị Phó Tướng Zhen Xua và Zhen Yi đang giao đấu cùng một thanh niên lạ mặt.

Phía sau lưng thanh niên kia là một người bị thương đang nằm dưới đất, Liang sau khi nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là nữ nhân bịt mặt vừa nãy.

Lại nhìn về phía người thanh niên đang đứng chắn phía trước, hắn ta trong chỉ vừa tròn 19, 20, thế nhưng khắp người hắn ta lại tỏa ra nhàn nhạt thực lực của Ngũ Hồn.

Trên tay hắn ta đang cầm là một thanh trường thương chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, ở đầu thương là hai cộng lông vũ màu đỏ vô cùng dài.

Zhen Xua hừ lạnh, nói:

- Tiểu tử, khá lắm, thế mà lại đỡ được một chiêu mà cả hai chúng ta liên thủ!

Người thanh niên kia khẽ thở ra một hơi, chĩa mũi thương về phía hai người Zhen Xua và Zhen Yi mà nói:

- Uổng cho hai vị có thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại đi đối phó với một nữ tử?

Zhen Yi trầm tĩnh nói:

- Ta nhìn qua phát hiện hình như ngươi không quen cô ta, chắc đã có hiểu lầm gì đấy, cảm phiền tránh sang một bên...

Người thanh niên lại đáp:

- Mặc kệ có phải hiệu lầm hay là gì, nhưng hai đại nam nhân đối phó với một nữ tử chính là không nhìn thuận mắt!

Zhen Xua tức giận thét lớn:

- Mẹ nó, vậy để lão tử lĩnh giáo cao chiêu của ngươi!

Dứt lời Zhen Xua liền lao đến đập mạnh thanh trường mâu xuống vị trí người thanh niên kia đang đứng.

Người kia thấy vậy thì phản xạ vô cùng nhanh, lập tức đạp mạnh chân xuống đất, xoay một vòng lui về sau tránh né, đồng thời vào khoảng khắc chân vừa chạm đất một lần nữa thì liền đạp mạnh lao vút trở lại vị trí ban đầu, đâm ra một thương vô cùng nhanh về phía Zhen Xua.

Zhen Xua phản ứng cũng không hề chậm, vội vàng đưa cán mâu ra chống đỡ làm chệch đòn tấn công đang lao đến.

Zhen Xua kêu lớn:

- Địa Xà Lao!

Lại thuận đà, Zhen Xua dùng đầu cây mâu chém một đường uốn lượn từ phía dưới lên, mang theo cỗ hồn lực hùng hậu hóa thành hình cự xà đớp mồi.

Người thanh niên kia âm thầm vận hồn lực:

- Hồi Phong Cước!

Người đó vội vàng cấm mũi thương xuống đất, mượn lực mà nhấc bỗng người lên xoay một vòng tránh được đòn công kích, đồng thời thuận đà mà tung một cước vào người của Zhen Xua ép ông ta phải lui về.

Zhen Xua khẽ phủi phủi đất ở ngực, vị trí mà vừa lãnh trọn một cước kia nói:

- Thương pháp khá lắm.

Dứt câu, Zhen Xua xoay người quạt mạnh mũi mâu xuống đất, làm cho vài tảng đá nhỏ nằm gần đấy bay về phía người thanh niên kia.

Người kia thấy vậy thì nhanh chóng đưa tay xoay xoay loan cây thương cản phá những vật đang lao tới.

Bất ngờ, Zhen Xua vận lực đâm thẳng mũi mâu về hướng người thanh niên kia, đòn tấn công lao đến cực kỳ nhanh kèm theo hồn lực màu xanh nhàn nhạt, làm cho người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một đầu cự xà lao vút đến đớp mồi.

Người thanh niên nhận thấy không thể lui về tránh, chỉ đành nghiêng người sang trái đồng thời dựng thương lên nhằm làm chệch đòn tấn công.

Mặc dù đã làm chệch được mũi mâu đang lao tới, nhưng với một lão tướng như Zhen Xua thì đâu phải chỉ đánh ra một chiêu là xong.

Zhen Xua thuận đà đang đâm mâu, khẽ xoay bàn chân trái, nghiêng người vận lực cánh tay mà đập mạnh thân mâu vào cây thương của người thanh niên kia.

Tuy đã đỡ được đòn công kích, bất quá lực đập là vô cùng mạnh, người thanh niên kia nhanh chóng bị kình lực đánh văng ra xa vài bước.

Người kia khẽ thở ra một hơi, run run bàn tay nói:

- Lực tay thật đáng sợ.

Kiếm Vương khẽ quan sát trận đấu mà cười nói:

- Hậu bối của Wensu quả thật là nhân tài lớp lớp, trường mâu trong tay tên tiểu tử kia ấy vậy mà biến ảo thật sự khôn lường, bất quá...

Lại nói đến hai người đang giao đấu, lúc này đã hơn ba đến bốn mươi chiêu tung ra, trường mâu trong tay của Zhen Xua thoăn thoắt lại vô cùng hiểm như mãng xà, liên tục ép người kia vào thế khó.

Bất quá trường thương trong tay người thanh niên kia không hề loạn, trầm ổn cực kỳ, đến một chiêu lại phá một chiêu.

Bất ngờ, lợi dụng được sơ hở trong chiêu thức của Zhen Xua, người thanh niên kia nhanh chóng cúi xuống xoay người đập mạnh cán thương vào khớp chân của Zhen Xua làm ông ta ngã quỵ xuống, lại nhanh chóng thuận đà đá mạnh vào đầu của Zhen Xua khiến ông ta ngã lăn ra đất.

Người thanh niên kia nhanh chóng vận hồn lực mà hét lớn:

- Mãnh Long Đoạt Châu!

Không để Zhen Xua kịp ngồi dậy, người thanh niên kia vận sức mà xoay một vòng, thuận theo đà mà đâm một đường uốn lượn từ dưới đất, nhắm thẳng vào bụng của Zhen Xua đâm lên.

Một tiếng gầm giận giữ vang lên:

- Láo xược!

Từ phía xa, Zhen Yi vận hồn lực phóng một cây rìu của mình về phía người thanh niên kia, người thanh niên phản xạ cực tốt, vội vàng cưỡng chế thu lại hồn lực mà đạp mạnh chân xuống đất, nhảy sang một bên né tránh.

Người thanh niên kia loạng choạng lui về sau mấy bước, chậm rãi lau vệt máu ở khóe miệng do ảnh hưởng lúc nãy cưỡng chế thu chiêu, cảnh giác nhìn hai người trước mặt mình.

Zhen Yi cũng chậm rãi bước đến nhặt cây rìu đang cắm dưới đất lên, nói:

- Đệ đệ, thi triển Ngưu Xà Trận.

Zhen Xua gật đầu đồng ý đồng thời bày ra một tư thế nghênh địch.

Liang nhìn về phía hai vị phó tướng mà thầm nói:

- Ngưu Xà Trận? Lẽ nào hai vị tướng quân muốn nghiêm túc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro