Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 33 : Yêu ta...?

Giữa một đồng bằng trống , một tiếng cười thê lương bỗng vang lên

- Hahaha , cuối cùng , cuối cùng ngươi cũng đã thua rồi , lão bất tử...

- Phải...

Trái với nụ cười sảng khoái của Da Ying , Ré Cil chỉ khẽ gật đầu từ tốn đáp

- Bây giờ chấp niệm của ngươi đã giải chứ ?

- Chấp niệm của ta ?

Da Ying nghe vậy đảo mắt chán nản , khẽ ho khụ khụ vài tiếng nhìn về phía Vy , cau mày

- Chẳng phải ngay từ đầu đây cũng là chấp niệm của ngươi sao ?

- ...

Ré Cil im lặng , đôi mắt cũng nhìn về hướng Vy , , bỗng nhiên Da Ying lại bật cười một tiếng

- Haha , năm xưa ngươi bỏ đi vì muốn bản thân là thiên hạ vô địch , bây giờ ngươi lại thua trong chính tay người mà ngươi đã bỏ lại , ngươi thấy có nực cười không ?

- ... Phải , buồn cười thật...

Đôi mắt yểu điệu của Da Ying khẽ nhìn sang lão , đôi môi cô thế mà lại bất giác cong lên

- Ta thắng ngươi rồi...

Rồi bất giác ho ra một ngụm máu , Vy và K thấy thế liền nhanh chóng bước đến cạnh cô ta xem tình hình

- Ngươi vẫn còn nhớ câu chuyện mà năm xưa lần đầu gặp nhau ngươi kể ta nghe chứ ?

- ... Ta có...

- Ngươi có thể không ?

Ré Cil im lặng giây lát rồi ngồi xuống bên cạnh Da Ying , đôi mắt ông ta khẽ nhắm lại , miệng lẫm bẫm một câu nói

- Ba lần lướt qua đổi một kiếp tình...

* * * * * * * * * *

Năm đó , ta nghe lời sư phụ xuống núi lịch luyện , lúc đi ngang một ngọn núi , vô tình chứng kiến một sự việc rất bi thương

Ở chân núi , có một gia đình nhỏ sinh sống , trong lúc người con trai lên thành đô học , bỏ lại một người mẹ già và người vợ đang mang bầu ở lại

Một đám sơn tặc đi ngang qua , xông vào giết người mẹ và bắt người vợ của ông ta lên núi , còn đứa bé do còn quá nhỏ nên bọn chúng thương tình để lại nuôi

Nhiều năm sau , người cha sau khi đã làm quan trở lại , nghe tin thì liền đau buồn dẫn quân giết lên sơn trại , thế nhưng người con năm xưa , bây giờ cũng đã là một trại chủ , liền dẫn quân xuống cản

Cứ thế cha con không nhận ra nhau mà tự tương tàn...

Ta nghe theo lời sư phụ không nhúng tay chuyện phàm trần , vì đây có lẽ là nhân quả mà bọn họ cần gánh chịu... Sự phụ nói với ta , vạn sự đều có nhân quả , thiện ác đều có lúc nhận lại , hồng trần khổ ải , ân ân oán oán biết khi nào mới hết , chỉ có đoạn ân oán , lục căn thanh tịnh mới có thể thoát khỏi bể khổ giác ngộ thành đạo , đó gọi là " Bất Động Tâm"

Lúc linh hồn người con trước khi bước qua cầu Nại Hà có ngoáy lại nhìn ta , hắn hỏi

- Nếu ngươi tu đại đạo , ngươi là thần , sao lại không độ chúng sinh ? Sao không để chúng sinh thoát khổ... hay chính ngươi không hiểu khổ ải là gì ?

Lẽ nào ta sai ? Lẽ nào do ta không thể hiểu khổ ải ? Có phải lúc ấy ta nên giúp hắn không ?

Câu nói của người đó dằn dặt ta , ta tìm đến kiếp thứ hai của người kia để giải tỏa khúc mắc trong lòng mình...

* * * * * * * * * * * * *

Ta tới kinh thành , nơi này vô cùng phồn hoa , là nơi hưởng thụ nhân gian cực lạc , nhân gian bách tính đều tập trung ở đây , ta bắt đầu khai đàn thuyết pháp

Rất nhiều ngày chỉ có một nữ tử thanh lâu suy nghĩ đơn thuần tới nghe tinh diệu về đại đạo của ta... Nàng không ai khác chính là Người con trai ở kiếp trước bị bắt lên sơn trại

Sau khi nghe ta kể về chuyện tiền kiếp , nữ tử kia cứ thế òa lên khóc

- Đại sư , thực sự có luân hồi sao ? Là kiếp trước của ta , gây nên nhiều việc ác , nên kiếp này ta mới chịu đọa dày ?

Nhìn thấy nữ tử đang rơi nước mắt trước mặt , ta cũng có chút mũi lòng , ta nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng ta và chỉ vào đấy , vẽ một chữ bằng đầu ngón tay

- Đại sư , đây là ý gì ?

- Vạn vật đều được chú định , chỉ có vô vọng , vô niệm , vô bi , vô hỷ mới được siêu thoát...

Nữ tử thấy ta đáng thương , tặng ta đồ ăn áo mặc , nhưng nàng không biết người tu đạo như ta , sớm đã không bị cái đói xâm lấn , nhưng vì ý tốt của khổ chủ ta cũng chẳng tiện khướt từ

Thì ra kiếp này , nàng gia cảnh bần hàn , bị cha đưa bán tới thanh lâu , làm việc bán nụ cười phục vụ gia đình

Ta dạy nữ tử ấy học chữ để báo ân mấy ngày chăm sóc , cô ấy vì thế mà đã có thể viết tên của mình Liu Xiang

Một ngày , cô ấy ăn vận xinh đẹp đến gặp ta...

- Đại Sư , người xem ta có đẹp không ?

Cô ấy mỉm cười dịu dàng nhìn ta , thấy ta im lặng nàng ta tiếp tục nói

- Ta vốn dĩ bán tiếng cười mưu sinh , không biết vì sao từ khi gặp đại sư , cho dù ta làm thế nào cũng chẳng thể cười với nam nhân khác...Còn nhớ chữ ngài viết trên tay ta không ? Có thể đó là chữ đùa cợt phải không ?

- ...

- Đại sư , người không nói gì , vậy coi như là đẹp...

Bất giác nước mắt nữ tử kia rơi xuống , một dòng máu tươi màu đen chảy ra từ khóe miệng của nàng ta , khiến nàng loạng choạng ngã xuống

- Ngươi uống thuốc độc ? – Ta đưa tay giữ lấy nàng ta

- Đại sư , cả đời ta bị người đời coi thường , chỉ khi nhìn đại sư , sự thâm thúy trong ánh mắt , người dạy ta đạo lý , dạy ta học chữ , đột nhiên ta cảm thấy mình được sống như một con người...ta rất cảm động...

- ...

- Kiếp này . cơ thể ta vấy bẩn , ngay cả đứng cạnh đại sư ta cũng không thấy xứng – Nữ tử đưa tay lên như muốn được nắm lấy – Nếu giống như ngài nói , thật sự có kiếp sau , ta sẽ giữ thân trong sạch tới tìm ngài...được không ?

Ta một thân thần thông , vốn dĩ có thể cứu cô ấy , có thể biến đá thành vàng , chuộc cô ấy khỏi thanh lâu... tuy nhiên ta không làm vậy , ta nhìn cô ấy chết trước mặt ta

Ta nghe theo lời sư phụ , tất cả mọi việc điều có nhân quả , ta để lại chữ trong lòng bàn tay cô ấy , vì thế kiếp này cô ấy chình vì ta mà chết...

Vì thế kiếp thứ ba ta không tìm nàng ta nữa , cũng không nghiên cứu thiện ác nhân quả nữa...

* * * * * * * * *

- Mau giao bát vàng trên tay ngươi cho ta !

Tên cướp thét lớn , chĩa thanh đao về phía ta

- Nếu huynh thích bát vàng của ta thì hãy cầm lấy đi

Bát vàng vừa chạm tay tên cướp , nó liền hóa thành bát gỗ , hắn ta liền tức giận lớn tiếng

- Ngươi dám lừa ta ?!

- Vạn vật như không , cảnh hoa thủy nguyệt , sao người không buông bỏ dục niệm của bản thân ?

- Nói nhảm gì thế ! Muốn chết !

Hắn ta chém thanh đao về phía của ta , bỗng nhiên một hòn đá ném tới đánh gục tên cướp , một nữ nhân nhảy đến trước mặt ta kêu lớn

- Lừa Trọc ?! Người ta sấp chém ngươi rồi cũng không biết chạy đi

Bỗng nàng ta khựng lại , nheo mắt nhìn ta

- Chúng ta có phải đã từng gặp ở đâu không ?

- Chúng ta chưa từng gặp...

Ta cứ thế bỏ đi , nào biết cô ấy bằng cách nào đấy vẫn nhớ đến kiếp trước của mình , nàng ta đi khắp nơi nghe tin tức của ta chỉ để giải tỏa tâm kết của mình

Trong một lần diệt ma thú cứu dân , vô tình gặp lại nàng ta , nhưng cô ấy vì thế cũng bị trọng thương

- Lừa Trọc...

- Ừm

Cô ta cười yếu ớt , ho khan một tiếng đôi mắt chầm chậm nhắm lại

- Đại Sư...

Chính vì hai chữ " Đại sư" ấy mà ta động đạo tâm của mình , ta nghe lời sư phụ buông bỏ , không nhúng tay quá sâu vào phàm trần...

Nhưng cô ấy , ba kiếp đều chết bởi vì ta...Lẽ nào ta đã sai...hay là đại đạo của ta đã sai

- Là ngươi thật sự muốn buông bỏ ?

ManHoa , người nấu canh bên cầu Hoàng Tuyền lên tiếng hỏi vị tu hành giả vừa kể câu chuyện trước mặt mình

- Ta chính là vì điều gì không thể buông bỏ , là tâm , hay là đạo ?

Vị thần kia khẽ trao chén canh trên tay mình cho vị tu hành giả

- Nếu ngươi uống hết chén canh này , ngươi sẽ quên hết tất cả mọi thứ , nếu ngươi bước về phía bên kia cầu , con người hiện tại của ngươi sẽ không còn nữa , ngươi nguyện ý bỏ một đời tu vi của mình bước qua kiếp tiếp theo ư ?

Vị tu hành giả kia cười khổ một tiếng , thở dài rồi không nói bất cứ lời uống một hơi hết chén canh rồi bước qua cầu

* * * * * * * * * * *

- Đã từ rất lâu rồi , ta luôn tự hỏi , thật sự duyên hai người đã tận chưa hay họ lại gặp nhau ở kiếp thứ tư ?

Da Ying đôi mắt khẽ nhìn về phía Ré Cil , buồn bã hỏi

- Có thể có hoặc là không , duyên như là băng vậy , ta ôm băng trong lòng , duyên đi rồi bất giác duyên cũng chẳng còn...

- Người ta thường ca ngợi ngươi là Trí Tôn Giả , vậy ngươi có thể trả lời của ta ba câu hỏi không ?

- Mời nói

- Ngươi đã từng hối tiếc vì chuyện đã làm không ?

Ré Cil khẽ cau mày , chậm rãi nói

- Ta... không biết

- Liệu ngươi như vị tôn giả kia vứt bỏ đạo một đời để làm lại được không

- ...

Da Ying ho một cái đau đớn , cố gượng cười nhìn Ré Cil , ánh nhìn lúc này của cô nó không còn mang hận thù hay bi thương như lúc đầu nữa , chỉ bình yên đến lạ

- Ngươi... Đã từng yêu ta không ?

- Ta...

Ré Cil im lặng một lúc , rồi buồn bã nói

- Bất khả thuyết...

Da Ying cười một tiếng , chậm rãi lập lại

- Không...nói được...?...Ra vậy...

Rồi Da Ying đưa tay ra hiệu cho cả Vy và K bước tới chổ mình

- Ta không cần biết ngươi có kế hoạch gì trong đầu , chỉ mong ngươi nhớ lấy một câu , chỉ cần ngươi làm tồn thương nữ nhi của ta , ta làm quỷ cũng không tha ngươi , hiểu chứ ?

K nhanh chóng cúi đầu , hành lễ kính cẩn đáp

- Vãn bối đã hiểu

- Cô gái trẻ , ngươi lại gần đây

Vy nhanh chóng ngồi xuống trước mặt của Da Ying , bà ta nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn của mình đặt nó vào tay của Vy , chậm rãi nói tiếp

- Ta vốn có ba đệ tử thân truyền , một chính là con gái đã chết của ta , hai người còn lại thì lưu lạc khắp nơi...Ngươi cũng được xem như một nữa đệ tử của ta , nay ta truyền lại ngôi vị Tuyệt Tình cung chủ lại cho ngươi , mong ngươi không để di sản của ta bị hao phí...

- Đây....- Vy định từ chối , nhưng nhìn người phụ nữ phía trước mặt , có chút không tiện nên đành nhận lời

- Ngươi có thể giúp ta một chuyện cuối không ?

Vy khẽ gật đầu

- Ngươi có thể gọi ta một tiếng mẫu thân không ?

Vy chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có chút cay cay , vài giọt lệ khẽ lăn từ lúc nào trên má cô , cố gắng nở nụ cười nói

- Mẫu Thân...

- Ngoan...

Da Ying khẽ lau nước mắt trên má cho Vy , một giọt lệ cũng lăn trên má của bà ta , thế nhưng đôi môi bà ấy đang nở một nụ cười mãn nguyện...rồi Da Ying trút hơi thở cuối cùng...

Vy cũng choàng tới ôm lấy Da Ying òa lên mà khóc , nhưng thi thể của bà ấy nhanh chóng tan biến theo gió mà bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro