Part 31 : Tử chiến
K từ từ nhắm mắt lại , cố gắng tập trung hồn lực của mình , khắp cơ thể cậu ta dần thải ra một làn khí màu đen
- Rất tốt , đợi sau khi hồn lực trong cơ thể ngươi tiêu tán hoàn toàn , là ngươi có thể dùng được Dị Hỏa
Ré Cil ngồi trước mặt K , chậm rãi nói hộ pháp cho cậu ta
Sau một canh giờ trôi qua , làn khí màu đen từ K cũng tiêu tán hết , cậu ta chậm rãi ngồi dậy , khẽ cúi người cảm tạ Ré Cil
- Đa tạ tiền bối đã chỉ dẫn cho ta...
- Đừng cảm ơn ta , ta cũng chỉ là làm theo lệnh của Đấng Lancelot thôi...
Ré Cil cười nhẹ đưa tay phẩy phẩy nói , K nghe vậy cũng khẽ gật đầu hiểu ý mà ngồi xuống trước mặt ông ta
- Đứa trẻ tội nghiệp , số ngươi cũng chẳng sung sướng gì...
Ré Cil nhìn vào đôi mắt của K mà thở dài nói , lúc này khi ở gần rồi K mới nhìn rõ gương mặt của ông ta
Ré Cil tuy không biết đã mấy vạn tuổi , nhưng gương mặt ông ta nhìn như chỉ vừa 70 , gương mặt ông ta phúc hậu lạ thường , đầu ông ta cạo trọc để lộ hai chiếc sừng nhỏ nhìn như là bị bẽ gãy , râu ông ta để dài đến tận bụng
Có thể nói nhìn ông ta , K liên tưởng ngay đến các vị sư đức cao vọng trọng mà cậu thường thấy trong các câu truyện mà cậu đã đọc
- Ngươi là một vị vương tốt , chỉ là không phải thứ mà lúc này Đế Chế cần...
K nghe vậy thì liền hiểu , Ré Cil không phải đang nói về cậu , mà là Kiara , thân xác mà cậu đang mang
- Ý ngài là...?
Cậu định hỏi gì đó bỗng một mùi rượu thoáng lướt qua làm cậu im lặng , từ lúc nào một ông lão cụt tay đã đứng ngay sau lưng K
" Người này đến từ lúc nào ? mình hoàn toàn chẳng nghe được tiếng bước chân của ông ta "
Nhìn kỹ lại , K liền nhận ra ông ta , chính là người lúc trước đã tặng viên Đơn Dược cho mình
- Người trẻ tuổi , xem ra ngươi vẫn sống tốt...
Ông ta khẽ đặt tay lên vai K , trong một thoáng cậu cảm nhận được một uy áp tỏa ra từ bàn tay của ông ta
- Lão bất tử , ngươi vẫn chưa chết sao ?
- Đa tạ Kiếm Vương quan tâm
Kiếm vương khẽ cười , đưa mắt nhìn xung quanh , nói tiếp
- Ngươi ở đây , vậy chắc cô ta cũng ở gần đây phải không
Vừa dứt lời , một tiếng cười ma mị của nữ nhân vang lên , đồng thời một thân ảnh mặc váy đỏ nhẹ nhàng lướt đến chỗ của họ , là Da Ying , phía sau lưng của Da Ying xuất hiện thêm một người nữa , là Vy
Vy nhìn thấy K thì cũng vừa mừng vừa sợ , khẽ nhìn sang Da Ying , bà ta thấy Vy nhìn mình thì liền cười dịu dàng
- Ngươi hãy đi tới đó đi...
Nghe vậy thì Vy liền gật đầu bước tới chỗ K , được vài bước thì Da Ying cầm lấy tay của Vy kéo nhẹ về phía mình , nói nhỏ
- Một lát nữa hãy cẩn thận – rồi đưa mắt nhìn K , cười kỳ lạ - Hắn sẽ bảo vệ ngươi
- Chưa biết là ta bảo vệ hắn hay hắn bảo vệ ta đâu ? – Vy nghe vậy cũng cười cười đáp
Thấy Vy bước đến chỗ mình , K liền lên tiếng hỏi đồng thời quan sát cô
- Cô không sao chứ ?
- Ta không yếu ớt như ngươi đâu !
Rồi lúc này cô lại đưa mắt nhìn kỹ K hơn , vì một lý do nào đấy cô cảm thấy cậu ta khác với lúc trước
- Tốt hơn hai ngươi nên lui lại xa xa tí
Kiếm Vương từ sau lưng K , kéo cả cậu và Vy lui ra xa chỗ của Ré Cil và Da Ying
Da Ying từ nãy giờ ánh mắt vẫn luôn nhìn Vy , sau khi chắc chắn cô ấy đã đủ khoảng cách an toàn , bà ta mới quay sang Ré Cil nói
- Chúng ta cũng nên kết thúc thôi
- Sao ngươi vẫn không thể buông bỏ đi
Da Ying cúi mặt xuống ,cười lớn một tiếng
- buông bỏ , ngươi bảo ta buông bỏ ? Ngươi căn bản...KHÔNG HIỂU GÌ CẢ !!!
Dứt lời , từ sau lưng Da Ying xuất hiện hơn mười mấy dây vải màu đỏ lao thẳng đến chỗ Ré Cil , thế nhưng chưa chạm vào được người Ré Cil , những dây vải đều đứt nát hết
- Cửu Kiếm Ấn
Da Ying dùng hồn lực tạo ra chín thanh kiếm khổng lồ , nhanh chóng ra lệnh cho chúng lao vào Ré Cil
Ầm Ầm
Mỗi một thanh kiếm lao đến là lại tạo ra một vụ nỗ lớn , thế nhưng sau khi khói tan đi , Ré Cil mảy may vẫn ngồi im thiền định mà chẳng tổn thương gì cả
- Đã vậy , thì cũng nên kết thúc thôi
Ông ta thở dài chậm rãi nói , từ từ mở mắt
- Triệu Thỉnh Thiên Vương !
Sau lưng Ré Cil xuất hiện một hình bóng khổng lồ cao tới mấy tầng mây , người đó toàn thân màu vàng , đầu có bốn gương mặt thể hiện bốn cảm xúc khác nhau , nghìn tay
- Được , tới đây !
Da Ying thấy vậy cười lớn nói , tụ lực vào ngón tay rồi tự đánh vào ngực mình
- Phượng Ấn ! Đổi Thọ mệnh bản thân lấy Vô Địch chi lực !
Giữa trán Da Ying hiện lên một hỏa ấn màu đỏ , đồng thời sáu chiếc cánh lửa khổng lồ sau lưng cô cũng hiện ra
Đứng trước uy áp tỏa ra từ hai người này Vy có mấy phần không đứng vững , tuy có vẻ Kiếm Vương đã bảo vệ họ , thế nhưng cô vẫn khó chịu cực kỳ
- Cẩn thận...
K giữ lấy tay của Vy nhầm trấn an cô , khẽ nhìn sang K , thế mà cậu ta giống như chẳng bị ảnh hưởng bởi uy áp này tý nào mà từ lúc K cầm lấy tay mình , Vy không còn cảm thấy áp lực từ uy áp kia nữa
Ré cil hô lên một tiếng , hơn hàng nghìn cánh tay to bằng quả núi chưởng xuống vị trí của Da Ying , xung quanh Da Ying cũng xuất hiện một con Phượng Hoàng khống lồ lao đến cản lấy những cánh tay
- Thần cản ta , ta giết thần
Cô ta lao thẳng lên mấy tầng mây đến trước mặt hình tượng của người khổng lồ , cười lớn
- Ta muốn trời xanh không thể cản tầm mắt ta !
Rồi lao thẳng vào gã khổng lồ , ông ta cũng đồng thời đánh ra một chưởng vào cô , một ngọn lửa từ Da Ying cuốn lấy cánh tay của người khổng lồ kia rồi bóp nát nó
Cô nhanh chống tung song chưởng vào giữa trán gã khổng lồ , nghe uỳnh một tiếng chấn động cả trời đất , gã khổng lồ liền vỡ tan thành từng mảnh vụn
- Địa Bộc Thiên Tinh
Ré Cil vận hồn lực nhấc hai quả đồi gần đấy ném vào Da Ying , cô cũng dùng hồn lực kéo xuống hai ngôi sao cỡ nhỏ từ trên trời lao thẳng xuống phá nát hai quả đồi
- Ta muốn mặt đất này không thể cản bước chân ta !
Cô nhanh chóng lao thẳng xuống , tạo nên một ngọn lửa lớn xung quanh cô , đánh một chưởng vào phía trên Ré Cil
Ông ta cũng nhanh chóng đánh lên một chưởng chặn đứng đòn tấn công của Da Ying , hai nguồn hồn lực chạm vào nhau tạo ra một chấn đông vô cùng lớn , tuyết trong bán kính 20 dặm bất ngờ bốc hơi tất cả , Da Ying cười lạnh một tiếng , vận lực đánh thêm một chưởng nữa vào ngực trái của Ré Cil , đồng thời bản thân cô cũng trúng một quyền của ông ta vào giữa bụng
Cả hai người họ cùng lui về sau , Da Ying bất ngờ nhổ ra một ngụm máu còn Ré Cil giống như chẳng mảy may bị gì
- Hồn Pháo !
Ré Cil nhịp chân một cái lao lên giữa không trung , đưa hai tay lên trời tạo ra một quả cầu năng lượng màu đỏ khổng lồ , rồi ném nó vào Da Ying
- Ta muốn Sinh Linh thấu hiệu lòng ta !
Cô ta đưa ngón tay ra tụ hồn lựa vào ngón trỏ , bắn ra một tia năng lượng lớn
tia năng lợn kia bắn xuyên qua quả cầu làm nó nổ tung , cả một ngọn núi tuyết và khu vực xung đều bị vụ nổ san bằng bình địa
- Thần Pháp – Da Ying cười lạnh lau đi vết máu trên khóe miệng , tạo ra một tiểu thế giới trong lòng bàn tay phải của mình – Tề Thiên Ấn !
Rồi lao đến tấn công Ré Cil
- Ngươi điên rồi , vậy mà lại dùng cả sinh mệnh để đánh ra chiêu này
Ré Cil nhanh chóng tạo ra tầng tầng lớp lớp lá chắn bằng hồn lực nhằm cản Da Ying thế nhưng đều không thể chặn được cô ta , Tiểu thế giới vừa chạm vào ngực trái Ré Cil , cả thế giới bỗng nhiên như bị mất đi ánh sáng trong một giây , tối đen cả lại , chẳng có âm thanh hay vụ nổ nào được nghe thấy
- Mẹ nó , đây là sức mạnh gì thế...
Sau khi K có thể nhìn lại được , thì Da Ying từ lúc nào đã ngã ra xuống đất , Ré Cil thì quỳ xuống một chân , kinh ngạc nhìn vết thương ở ngực trái đang từ từ rỉ máu , Bất Hoại Kim Thân của ông ta thế mà...bị hủy rồi ?
- Ha Ha Ha , Lão bất tử ơi lão bất tử , ngươi xem cơ thể mà ngươi luôn tự hào đã bị ta phá rồi - Da Ying lên tiếng cười lớn , vừa ho vừa nói
Ré Cil nghe vậy thì mặt cũng không thèm biến sắc , lão ta chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của mình mà chẳng nói lời nào , thấy vậy Da Ying cũng có mấy phần bực mình vì không được chú ý tới
- Ngươi xem , sao lại im lặng vậy ? Lẽ nào ta đánh ngươi thành ngốc rồi ư ?
Ré Cil vẫn im lặng không lên tiếng , chỉ khẽ thở dài , thấy vậy Da Ying liến quát lớn
- Ta xem là ngươi vẫn chưa phục phải không ?! Được , lại tới , bổn cung sẽ đánh với ngươi thêm vài hiệp nữa
Nói rồi cô ta gắng gượng ngồi dậy , nhưng rồi cũng nhanh chóng khuỵu gối xuống , thở dốc , đòn vừa rồi thật sự là tiêu tốn quá nhiều sức
- Hai vị , có thể nghe ta nói một câu không ?
Lúc này Kiếm Vương mới bước đến trước mặt của hai người họ , trầm ổn lên tiếng , hai người kia nghe thấy thì cũng đều quay đầu sang hướng của Kiếm vương
- Kiếm Vương , ngài có gì muốn nói à ?
Ré Cil chậm rãi nói , Da Ying không lên tiếng nhưng cũng lộ vẻ chấp thuận lắng nghe
- Hai vị đã đấu đá cả mấy đời người rồi , lẽ nào vẫn không buông bỏ được sao ?
Hai người im lặng không trả lời , Da Ying cười khẩy một cái rồi lại thôi cũng chẳng biểu thị gì thêm , Kiếm Vương thấy vậy cũng khẽ lắc đầu ngán ngẫm , rồi đưa mắt nhìn về hướng K
- cả hai lâu nay không phân thắng bại , nay cũng đều trọng thương rồi... nhưng ta có một cách có thể khiến hai vị phân định thắng thua...
Da Ying nghe vậy thì cũng nhìn theo hướng mà ông ta đang nhìn , dường như hiểu ý nhưng cô vẫn hỏi lại thêm cho chắc
- Ý ngươi là...?
- Ta thấy tư chất hai người trẻ kia khá tốt , vừa vặn cũng đủ hai người để chia phe , không bằng mỗi vị chọn lấy một người , dạy võ công cho họ trong một canh giờ , rồi cho chúng quyết đấu , vậy là có thể phân thắng bại rồi
Da Ying nghe vậy cười khúc khích , lên tiếng mắng
- Ta còn tưởng ngươi có ý gì hay , trong một canh giờ mà muốn học bản lĩnh của ta , đến lúc đấu hắn thua , vậy chẳng phải là không phải bản lĩnh của ta không tốt mà lo hắn ngu đần không học được sao ?
- Vậy chỉ trách do ngươi dạy không tốt ?
Kiếm Vương nói với giọng châm chọc , Da Ying nghe vậy thì cũng hơi giận trong lòng
- Ai nói là ta không biết dạy...
- Hoặc... - Ré Cil bất ngờ chậm rãi lên tiếng - Căn bản là ngươi không dám...
Da Ying không trả lời lại ông ta mà chỉ nhìn chầm chầm ông ta với ánh mắt như có lửa , im lặng vài giây , bà ta bất ngờ chỉ tay về phía Vy lớn tiếng gọi
- Nhóc con , qua đây ! Lát nữa đễ ngươi đánh chết tiểu tử mắt đỏ kia !
Vy định lên tiếng lên tiếng nói gì đó nhưng bất ngờ Da Ying lại quát thêm một tiếng nữa làm cô im bặt đi
- NHANH QUA !
Vy lập tức không dám nói gì thêm , nhanh chóng bước đến bên Da Ying , lúc đi cô có khẽ quay đầu lại nhìn K , cậu ta thấy cô nhìn mình cũng chỉ biết gật đầu trấn an chứ chả thể làm gì thêm
- Ngươi , mau qua đây...
Ré Cil cũng giơ tay quắc quắc K lại chỗ mình , khác với vẻ giận dữ của Da Ying , ông ta lại thể hiện ra một vẻ hiền từ cùng nụ cười đôn hậu chào đón cậu
" Hai người này cũng chẳng thèm hỏi ý kiến bọn ta nữa chứ "
K nghĩ rồi cười khổ bước đến chỗ của Ré Cil
* * * * * * * * * * * *
Cách đó không xa , Aki cùng Si Meng với một người phụ nữ bí ẩn im lặng quan sát nhóm của K
- Cô xem , chẳng phải hắn không sao ư ? Ngược lại lợi ích không nhỏ đâu~
Aki cười khúc khích nghiêng đầu nhìn nữ nhân thần bí kia nói , cô ta im lặng không trả lời , chỉ khẽ liếc mắt nhìn Aki một cái rồi nhanh chóng quay đi nhìn về hướng K
- Ân Công , công tử , hai người nhất định đừng có chuyện gì đấy...
Si Meng cũng đứng một bên quan sát , liên tục lẫm bẫm lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro