Part 29 : Truyền nhân...
Vy mở mắt tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh , cô thấy mình đang ở trong một hang động toàn băng , bên ngoài cửa động đã bị tuyết bao phủ chặn lấy
Nhiệt độ xung quanh làm cho cô cũng phải khẽ rùng mình , rồi cô lại đưa mắt nhìn về hướng chiếc giường lớn làm bằng băng , nơi có một cô gái đang ngồi trên đấy , là Da Ying , cô ấy ngồi xếp bằng ngay ngắn , hai tay bắt ấn để trước bụng , xung quanh cô tỏa ra một luồng hồn lực nhè nhẹ làm cho Vy cảm thấy vô cùng thoải mái , kỳ lạ là cô lại có cảm giác rất quen thuộc
- Ngươi tên gì ?
Da Ying từ từ mở mắt , thu hồn lực lại , hỏi với giọng dịu dạng
- Lux...
- Tên thật của ngươi
Vy hơi giật mình , ngập ngùng vài giây rồi trả lời
- Vy...
Da Ying khóe miệng hơi cong lên , ánh mắt nhìn thẳng vào Vy , như đang nhìn thấu cô ta vậy , Vy bị người khác nhìn như vậy cũng có chút khó chịu , như cố lảng tránh Vy liền hỏi chuyện khác
- Vì sao chúng ta lại ở đây ?
- Là ta cứu ngươi đến đây , do trận chiến lúc trước ta vô tình làm ra một trận lở tuyết ấy mà
Vy chợt nghĩ ra gì đấy , định hỏi nhưng lại thôi vì nhận ra chuyện cũng chẳng liên quan gì đến mình , Da Ying thấy vậy cười khẽ rồi lên tiếng nói
- Ngươi là đang thắc mắc , ân oán giữa ta và lão bất tử kia ?
Vy nghe vậy thì khẽ gật đầu , trong ánh mắt của Da Ying thoáng hiện ra vẻ buồn bã
- Hắn là phu quân ta...
Vy nghe vậy thì vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt , Da Ying thấy vậy liền cười khổ
- Ngươi có phải đang cảm thấy kỳ lạ , nếu ta và hắn là phu thê , vì sao ta lại hận hắn như thế ?
Da Ying khẽ lắc đầu rồi thở dài nói tiếp
- Năm đó chúng ta đi theo trưởng đoàn bôn ba khắp nơi giúp người , lão ta năm đó cùng với trưởng đoàn đều là thiên tài hiếm gặp , đều là tuấn mỹ nam thần , được biết bao nhiêu thiếu nữ ngưỡng mộ...
Nói đến đây , cô lại khẽ cười ngượng
- tất nhiên , ta cũng từng mến mộ hắn , haha
Rồi cô ngừng đi nụ cười của mình , đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại , thở dài nặng trĩu , giống như đang nhớ đến một ký ức không mấy đẹp đẽ
* * * * * * * * ** * *
3 Vạn năm trước , thành ChyBeth
- Tại sao ?
Da Ying trên tay đang ẩm một đứa trẻ vừa mới sinh , đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt , hắn ta vậy mà một chút cũng không quay đầu nhìn cô lấy một lần
- Xin lỗi... coi như ta nợ nàng...
- Ngươi vì sao lại muốn ra đi ? Đại Đạo ! Đại đạo của ngươi ruốc cuộc là gì ! Ngươi là vì thứ đó mà vứt bỏ ta sao ? Vứt bỏ con của ngươi !
Đứa trẻ trên tay cô ấy vì tiếng động lớn mà giật mình khóc thé lên , Ré Cil nghe thấy , trong lòng có chút nhói , nhưng rồi hắn ta nhắm chặt mắt lại , thở dài nói
- Đại đạo....là lẽ sống của ta...
Rồi hắn liền bước đi , Da Ying nhanh chóng nâng đứa bé lên định ném nó đi , hét lớn nói
- Được ngươi đi đi ! Nếu ngươi đã không cần đứa trẻ này , vậy ngay bây giờ ta liền giết chết nó !!
Hắn ta nghe vậy , chợt khựng lại , rồi hắn đưa tay lên nắm lấy cặp sừng rồng trên đầu mình , dùng hết sức bẻ gãy nó , Da Ying thấy thế cũng vô cùng bất ngờ , hắn ta ném hai chiếc sừng của mình sang một bên , hít lấy một hơi , như đang lấy hết sức lực bình sinh mà nói
- Sừng đã gãy , ta cũng không còn người của Long Tộc , ta và nàng duyên phu thê đến nay đã tận , ta từ nay cũng không còn dính dáng đến chuyện của tục thế nữa
Rồi hắn lại bước đi , đồng thời nói thêm
- Bảo Trọng...
- Ré Cil , Ngươi đứng lại ! Nếu ngươi bước thêm một bước ta sẽ giết chết nó ! RÉ CIL
Mặc cho cô ta gào khóc thế nào , hắn ta dường như cũng chẳng hề nghe thấy , chỉ lẳng lặng bước đi , Da Ying hét lên một tiếng lớn , định ném đứa bé xuống đất , nhưng rồi đôi tay cô lại run run , chậm rãi ôm đứa bé vào lòng mình , đôi mắt chảy dài nước mắt nhìn đứa bé đang khóc trên tay mình , buồn bã nói
- Đến hổ dữ...còn chẳng ăn thịt con mình...
Rồi lại ngửa mặt lên trời cười như điên như dại , Yêu , hận , tất cả cảm xúc như hòa lại làm một mà thét lên một tiếng đau thương , nghe như muốn xé nát cả cõi lòng...
* * * * * * * * * * *
Nghe kể qua một lần cố sự , không hiều vì sao , trong lòng Vy lại tràn trề một cõi bi thương khôn xiết...
- Bà vẫn còn yêu ông ta sao ?
- Sao ngươi lại hỏi thế ?
Da Ying đưa đôi mắt của mình khẽ liếc sang Vy , cau mày hỏi
- Vì nếu bà không yêu , thì bà đã không đến bây giờ vẫn hận ông ta nhiều đến thế , đây chính là vì yêu mà sinh hận...
- Vì yêu mà hận...haha
Da Ying lẫm bẫm bốn chữ này , bất giác mỉm cười , rồi lại nhìn đi nơi khác , đôi mắt hơi nhắm lại
- Ta bỗng nhớ đến một bài thơ mà ta vô tình nghe được khi đi ngang qua đảo của Đông Dược Sư vài chục năm trước...
Rồi cô ấy khẽ nghiêng đầu đọc bài thơ , trong giọng điệu thế mà lại tràn đầy sự buồn phiền mặc cho đôi môi cô ấy đang mỉm cười
Vấn thế gian tình thị hà vật?
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân,
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ?
Hoành Phần Lộ ,
Tịch mịch đương niên tiêu cổ ,
Hoang yên y cựu bình sở.
" Chiêu hồn" Sở ta hà ta cập ,
" Sơn quỷ" ám đề phong vũ.
Thiên dã đá ,
Vị tính dữ ,
Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ.
Thiên sầu vạn cổ ,
Vi lưu đãi tao nhân .
Cuồng ca thống ẩm ,
Lai Phỏng nhạn khâu xứ.
Vy nghe xong bài thơ thì cũng khẽ bất ngờ , đây chẳng phải là lời bài hát năm đó sư phụ cô đã hát sao ? Nghĩ đến sư phụ , trong lòng cô có chút nghèn ngọt , sóng mũi hơi cay
- Sao vậy ? Là bài thơ đó quá buồn ư ?
Da Ying thấy thế thì khẽ cười nói , Vy nhanh chóng đưa tay dụi dụi mắt của mình , cười đáp lại
- Không có gì , bỗng nhiên nhớ đến chút chuyện cũ ấy mà , khoan đã , bà nói 3 vạn năm ?
- Ngươi tốt nhất đừng hỏi tuổi của ta...
Vy thế mà thật sự muốn hỏi Da Ying đã bao nhiêu tuổi , lại bị cô ta lên tiếng nhắc nhỡ với giọng lạnh lùng thì lại thôi
- Năm xưa , chúng ta có cơ duyên gặp được Thần , được người truyền dạy cho khả năng sử dùng hồn lực , thế mà bất giác lại có thể kéo dài thọ mệnh của bản thân...
- Thế là bà bất tử à ?
- Bất lão chứ không hẳn bất tử
- Thế cũng là quá ngầu rồi !
Da Ying nghe vậy thì chỉ cười cười , rồi cô ấy chậm rãi đứng dậy đi đến cửa động , cô khẽ chạm tay mình vào đống tuyết , bất ngờ hỏa ấn ở giữa trán Da Ying bất đầu sáng lên
- Bùm
Cô ta cười khúc khích khi một ngọn lửa lớn xuất hiện từ bàn tay cô ta dọn đống tuyết trước mặt và khai thông lối đi
- Đi chứ ? – Da Ying quay mặt lại nhìn Vy , người vẫn còn chút bất ngờ , nói
Vy nhanh chóng gật đầu rồi bước theo phía sau Da Ying rời khỏi hang
- Vậy...Thế giới của ngươi nó trông thế nào ?
Vy nghe thấy vậy thì bất ngờ nhìn Da Ying , lộ ra một gương mặt khó hiểu , thấy vậy thì Da Ying cười khúc khích , nói tiếp
- Đừng nhìn ta như vậy chứ , nhóc con , ngươi không phải người đầu tiên đến từ thế giới khác mà ta gặp đâu...
Rồi Da Ying bất ngờ dừng bước , quay mặt lại đối diện với Vy , ánh mắt nhìn lấy cô với vẻ uy nghiêm lạ thường , nói tiếp với giọng lạnh lùng
- Và....ừ , cơ thể mà ngươi đang dùng là của con gái ta
Vy cố nuốt nước bọt , ánh mắt cứ láo liên nhìn xung quanh , ấp úng nói
- Làm gì có...c...chắc bà nhầm
Quả thật , sau khi bị đưa đến thế giới này ,cơ thể mà cô đang dùng vốn không phải hình dáng của cô , cộng với nơi đầu tiên cô nhìn thấy lại là một ngôi mộ , với chút ít kiến thức nhỏ nhoi của mình mà hằng đêm cô cày truyện trên mạng...cô cũng đã hơi ngờ ngợ hết 7 đến 8 phần chính là đoạt xác rồi...
- Ồ vậy ư ?
Da Ying " Ồ " một tiếng , thế mà uy áp tỏa ra từ cô ta khiến cho Vy bị ngã hẳn xuống đất , bờ vai của Vy bất giác run lên , thấy vậy Da Ying lại tiếp tục nói , gương mặt vẫn giữ lấy vẻ lạnh lùng vốn có của mình
- Trùng hợp nhỉ ? Thế mà trên người ngươi lại mang dị hỏa " Phùng Viêm " , thứ mà ta đã chôn cùng con ta...
- Dị...dị hỏa ?
Vy lúc này mới ngớ người , lại nhớ về lần đầu mới tỉnh giấc , cô bất ngờ lại tạo ra một trận cháy lớn như thế , lẽ nào...là từ cái dị hỏa này ?
Lại nói về tình hình lúc này , người trước mặt lợi hại hơn Vy đến cả trăm lần , chỉ e một cái nhìn là đã đủ khiến Vy mất mạng , nay lại biết cơ thể cô đang dùng là của con gái cô ta , là lành hay dữ chỉ là trong một nhất niệm của Da Ying mà thôi...
- Thôi bỏ đi...
Da Ying bất ngờ thở dài buồn bã , đôi mày hơi nhíu lại , trông có vẻ sầu não vô cùng , rồi chỉ vài giây sau đó , nụ cười thường thấy lại hiện rõ trên mặt , cô quay lưng lại với Vy vừa đi vừa nói tiếp
- Ta cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện , sống đã lâu như vậy rồi , chuyện này cũng không phải lần đầu vả lại... Con ta chết cũng đã vạn năm rồi , e là nàng cũng đã sớm qua cầu Nại Hà từ lâu , ta thân là mẹ sao lại không nỡ buông tay để nàng ra đi chứ...
Bất giác nhìn người đi trước mặt của mình , Vy lại cảm thấy thương cảm , cái gọi là sinh lão bệnh tử , vốn dĩ đều là lẽ thường tình , thế nhưng với một người gần như là bất lão bất tử , nhìn từng người quan trọng với mình ra đi , cảm giác ấy bao nhiêu người hiểu được , có trách , thì là trách thiên mệnh khó đổi , cũng là trách bà ta mệnh khổ...
- Bất quá , phải nói ngươi may mắn đấy chứ , ngươi thế mà đoạt xác lại có được dị hỏa mà bao nhiêu người mong muốn có...
Da Ying đang đi phía trước , bất ngờ cười khúc khích nói , Vy nghe vậy lại có chút sờ sợ , buột miệng hỏi
- Thế bà có muốn nó không ?
- Muốn chứ , dù gì công pháp của Tuyệt tình cung của ta chính là từ Phùng Viêm mà phụ trợ ra mà...
Rồi Da Ying khẽ quay đầu lại nhìn Vy , miệng cười trêu chọc , ánh mắt như có sát khí nhìn chằm chằm vào Vy , nói với giọng lạnh lẽo làm người khác lạnh sống lưng
- Hay là...bây giờ ta giết ngươi đoạt lấy dị hỏa ha ?
Vy nhanh chóng bước lùi một bước , mặt cắt không còn giọt máu , cảnh giác nhìn Da Ying , thấy vậy Da Ying lại bật cười sảng khoái , không nhịn được mà vừa ôm bụng vừa cười nói
- Hahaha xem mặt ngươi kìa , yên tâm đi , Phùng Viêm là dị hỏa tự có thể nhận chủ , cho dù ta có giết ngươi , mà nó không chọn ta thì ta cũng không trở thành Ký Chủ của Phùng Viêm được
- haha... - Vy thấy Da Ying cười sảng khoái như vậy thì lại cười khổ , nhớ lại cái sát khí lúc nãy mà bất giác ớn lạnh
- Đi nào , ta chắc tên tiểu tử đi cùng ngươi đang ở cùng chổ với Lão bất tử kia đấy
Vy nghe vậy thì vừa mừng vừa lo , nếu K hắn đang ở cùng Ré Cil , thì chắc hẳn 8 phần là hắn cũng an toàn , rồi cô lại đưa mắt nhìn Da Ying , người đang đi phía trước cô , hình tượng cao nhân băng lãnh từ lúc nào đã sụp đỗ mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro