Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 28 : Kẻ đứng đầu Ngũ Tuyệt

Nhìn thấy Aki từ xa trong lòng K tự hỏi :

"Liệu đây có còn giống như suy nghĩ lúc đầu, mọi chuyện chỉ đơn giản là một cơn mộng tinh? Hoặc là từ lâu nơi này đã là hiện thực? ".

Cố gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, K khẽ lên tiếng gọi :

- Nghe nói anh tìm em ?

K bước đến chổ của Aki, hai người họ đang đứng giữa một chổ tuyết bằng phẳng, vô cùng trống trải.

Aki đưa đôi mắt khẽ quan sát K một lúc, đôi tay vẫn đang mân mê hai thanh kiếm của mình, bình thản nói :

- Thực lực của em so với hắn ta hiện tại, vô cùng yếu...

K nghe vậy chỉ nhún nhẹ đôi vai mình, đáp :

- Thì... Suy cho cùng, em chỉ mới tới đây được khoảng thời gian không lâu thôi mà.

Aki nghe vậy thù cười nhếch miệng nói:

- Thời gian đến bao lâu không quan trọng, chắc em cũng nhận ra rồi, bất luận là võ công hay ma pháp, chúng ta đều học nó vô cùng rất nhanh.

K nghe vậy thì ngẫm nghĩ vài giây, cười nói

- Ý anh là, chúng ta có thứ đại loại giống như thiên phú của nhân vật chính ấy hả ?

Aki cẩn thận tra một thanh kiếm của mình về vỏ, nói

- Chắc vậy, bộ kiếm pháp mà lão già kia dạy cho em thật ra ông ta phải mất đến 2 năm mới luyện thành...

K cũng khẽ gật gù, cậu ta chợt nhớ về cảm giác lúc lần đầu cậu nhìn thấy bộ Túy Tiên Kiếm kia, tuy nó biến hóa vô cùng nhiều nhưng chỉ trong một lần nhìn, K dường như đã nhớ được hết.

Nghĩ đến đây, K vội nói:

- Đúng, giờ nghĩ lại mới thấy, chỉ cần nghe một lần là em đã nhớ gần hết, giống như nó chạy thằng vào não mình vậy...

Aki nghe vậy rồi cười khổ, thở dài nói :

- Ta phải mất tận 6 tháng... Ngươi chỉ mất vài canh giờ...

Rồi cấm một thanh kiếm của mình xuống đất, đứng dậy nói :

- Làm kiểm tra một chút, ngươi hãy xem cho kỹ bộ kiếm pháp này thử xem...

Vừa dứt lời, Aki liền diễn qua một lần bộ kiếm pháp kia, lưỡi kiếm trong tay anh ta quỷ dị biến ảo vô cùng, một kiếm rồi lại một kiếm, tuy rời rạc nhưng động tác lại vô cùng nhanh, thế nhưng tuy đẹp mắt, biến hóa như vậy nhưng lại chẳng có bao nhiêu lực cả.

K nhìn qua một lần, lại hoa hết cả mắt, sau khi diễn võ xong, Aki nhìn sang K hỏi :

- Thế nào ?

K nhắm hai mắt lại, cố ngưng thần suy diễn qua một lần, rồi nói :

- Có thể làm lại một lần nữa ?

Aki khẽ gật đầu rồi lại diễn võ thêm một lần nữa, lần này K không còn bị hoa mắt, từng đòn thế, từng cử chỉ cậu nhìn rõ mồn một.

Sau khi diễn võ xong Aki lại quay sang K hỏi một lần nữa :

- Lần này thì sao ?

K nhún nhẹ vai mình rồi đưa tay về phía Aki, nói :

- Có thể mượn thanh kiếm dùng một lát ?

Aki nhìn thanh kiếm trên tay mình vài giây, chần chừ rồi đưa cho cậu ta, K tiếp lấy thanh kiếm, nhắm mắt lại ngưng thần rồi mô phỏng lại hết một lượt tất cả chiêu thức vừa rồi, không sai một li nào....

Aki thấy vậy thì thầm chấn kinh, cười khổ mà nói :

- Mẹ nó, thằng nhóc này, ngươi đúng là hack game mà...

K thở ra một hơi, ngắm nghía thanh kiếm trên tay mình rồi nói :

- Tuy lần đầu hơi khó nhớ, nhưng lần hai thì đã nhớ cả hết rồi, như là đã học từ rồi lâu vậy...

Aki bước đến đón lấy thanh kiếm trên tay K, rồi bất giác bật cười nói :

- Hahaha, ta tuy cũng có thiên phú như ngươi nhưng cũng phải cần thời gian mới học được, ngươi chỉ cần nhìn vài lần đã học được, bất công thật...

K nghe vậy cũng cười cười, nhớ ra gì đó nên buộc miệng hỏi :

- Lại nói, bộ kiếm pháp vừa rồi tuy chiêu thức rời rạc, nhưng chiêu nào cũng hiểm vô cùng, điều nhắm vào tử huyệt của kẻ địch mà tấn công, kiếm tuy mang sát ý cực nặng bất quá thoạt nhìn sơ thì lại không thấy được chút sức lực nào... Là người như thế nào mà lại có thể tạo ra một bộ kiếm pháp đáng sợ như vậy ?

Ánh mắt Aki khi nghe vậy có chút kỳ lạ, anh ta cười lạnh, miệng nói nhưng ánh mắt không nhìn vào K :

- Do ngươi tạo ra đấy.

K nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ý của Aki vừa nói.

"Là do ta trong tương lai sáng tạo ra, tuy đáng sợ nhưng lại vô cùng hữu dụng trong thực chiến, nhưng ta ruốc cuộc là đã trở thành người tàn nhẫn đến cỡ nào ?".

Aki tra thanh kiếm của mình vào vỏ, thở dài nói :

- Đây chỉ là một phần nhỏ chiêu thức ta mô phỏng lại sau nhiều lần giao đấu thôi, cho nên không thể nào biết được tâm pháp của ngươi là gì để mà phát huy hết uy lực của nó...

Anh ta chợt nhớ ra gì đó, quay sang K cười nói :

- À đúng rồi, nhớ không lầm tên bộ kiếm này là Thiên Mệnh!

Khi nghe cái tên được nhắc lên, cậu ta ngẫm nghĩ đôi lúc:

"Nhất kiếm đoạt mạng, Thiên mệnh khó cãi, đối mặt trước lưỡi kiếm, mạng ngươi coi như đã tận, cái tên này đúng là khí thế vô cùng..."

Bất ngờ, Aki cảm thấy một luồng khí tức tỏa ra từ người của K, thế nhưng có vẻ như chính bản thân cậu ta cũng không nhận ra.

Aki khẽ cau mày mà nghĩ :

"Là kiếm ý, chỉ một câu nói hắn ta đã ngộ ra rồi ư? Cảm ngộ đúng là thiên tài..."

- Ui da... Đầu mình sao đau thế...

Từ trong hang truyền ra một tiếng rên khe khẽ, K nghe vậy liền đi vào thì thấy Si Meng đã tỉnh dậy từ lúc nào.

K vội nói :

- Đừng động mạnh, vết thương cô chỉ vừa khỏi thôi.

Vy từ lúc nào bước đến từ phía sau K, đỡ Si Meng ngồi dậy.

Nhìn khung cảnh xung quanh một hồi lâu, Si Meng mới khẽ lên tiếng hỏi :

- Ân công ? Haha xem ra người lại cứu ta một mạng rồi...

Vy đáp lời:

- Không hẳn là ta, ngươi cũng nên cảm ơn hắn...

Vy đưa ánh mắt về phía K, rồi mỉm cười nói tiếp :

- Lần trước hắn một tay ôm lấy ngươi, một tay chống lại ma thú vô cùng uy phong đấy...

Si Meng nghe vậy thì quay sang nhìn K, cúi đầu bẽn lẽn nói :

- Đa tạ công tử....

K nhìn vẻ ôn nhu của cô gái trước mặt mình, bớt chợt tim khẽ động mạnh, cười ngượng ngùng đáp :

- K... Không có gì!

Thấy vậy Vy khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, trên đôi môi của cô ta khẽ cong lên lộ vẻ tinh nghịch, nói

- Bây giờ ngươi đã hối hận khi đi theo ta chưa ? Sau này chỉ e là còn nguy hiểm hơn nữa.

Nghe vậy Si Meng quay phắt lại nhìn Vy, nắm lấy một tay của Vy rồi nói với giọng quả quyết :

- Mạng ta là do người cứu lấy, TUYỆT, KHÔNG, HỐI, HẬN!

K đứng một bên thấy tình cảnh này trong lòng chợt có cảm giác vui :

"Ái chà sao ta lại cảm thấy có bách hợp đâu đây vậy nè ~".

- K ! Ra đây mau

Bên ngoài có tiếng của Aki kêu lớn, K nghe vậy liền đi ra xem có việc gì.

- Chuyện gì vậy ?

Bên ngoài Aki đang đứng sừng sững ngước nhìn lên đỉnh núi, mỉm cười một cách khó hiểu :

- Cơ duyên của em đến rồi !

K nghi hoặc hỏi lại :

- Cơ duyên ?

K khó hiểu nhìn theo hướng Aki đang nhìn, tuy cách đỉnh núi một khoảng nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hai bóng đen đứng trên đỉnh núi, nhưng kỳ lạ là từ hai người đó tỏa ra một uy áp vô cùng đáng sợ.

- Đi nào !

Aki nắm lấy cổ áo của K xách cậu ta lên, nhịp nhịp mấy cái lao lên đỉnh núi với tốc độ vô cùng nhanh, Vy dìu Si Meng bước ra cửa hang thấy thế, cô ta không nghĩ ngợi nhiều liền ôm lấy Si Meng đuổi theo hai người họ.

Tuy bỏ xa Vy đã được một khoảng, nhưng chẳng mấy chút cô ấy đã đổi kịp ngay sau lưng Aki, chỉ mất một lúc cả bốn người họ đã đến nơi.

Lúc này, khi đã ở gần K mới nhìn rõ dung mạo hai bóng đen lúc nãy.

Là một nam một nữ.

Vị nữ nhân kia dung mạo hay nhan sắc đều là trác tuyệt, tuy hai vị nữ nhân đang đứng bên cạnh K là Vy và Si Meng có thể nói là nhan sắc đều là khuynh quốc nghiêng thành, nhưng đứng trước nữ nhân kia, thật sự mà nói không thể nào so sánh được, nếu phải dùng mỹ từ nào để miêu tả thì chỉ có thể là :

"Diễm Áp Quần Phương".

(*Đẹp điên đảo, chấn áp quần hùng).

Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực, xung quanh quấn những vải lụa bay phất phới trong gió, đôi môi cô căng mộng đỏ hồng nhưng chẳng cần tô son, mắt phượng mày ngài, trên trán có một hỏa ấn, nhìn qua cô ta dung mạo có vẻ chỉ vừa ngoài 20, nhưng tóc trên đầu đã bạc trắng, K chỉ có thể liên tưởng đến những vị tiên tử trong những bộ truyện tiên hiệp cậu ta thường đọc.

Còn về vị kia, là một ông lão đầu trọc, râu bạc trắng, thế nhưng thân hinh ông ta lại vô cùng lực lưỡng và rắn chắc, trên cơ thể chi chít là những hình xăm bằng chữ vô cùng cổ quái, trên đầu ông ta là hai chiếc sừng rồng to lớn, thế nhưng đều bị bẻ gãy một nữa.

Lão ta ngồi thiền trong tư thế xếp bằng, khiến người khác nhìn vào chợt thấy có mấy phần uy nghiêm.

Khoan đã, K nhận ra ông ta là ai, hoàn toàn khớp với mô tả của cậu ta đã viết trong truyện của mình.

"Là Trung Thần, Ré Cil, kẻ mạnh nhất trong Ngũ Tuyệt !".

Bất ngờ, cả hai người kia quay sang nhìn về phía K, không hẳn là nhìn cậu, họ đang nhìn Aki, người đang đứng bên cạnh cậu.

Dường như hiểu ý hai người kia, Aki vội nhội xuống một tảng đá gần đó, nói:

- Cứ tiếp tục những gì các vị đang làm đi, bọn ta chỉ đang xem náo nhiệt thôi...

Nữ nhân kia quay sang nhìn Vy, gương mặt cô ấy thoáng lộ vẻ vui mừng nhưng rồi cũng nhanh chóng trở thành bộ dạng buồn bả, rồi cô ta lại quay sang ông lão đối diện cười ủy mị nói:

- Lão bất tử, ước hẹn một trăm năm lại đến rồi, lần này để xem ta thu phục ngươi.

Ré Cil thở dài, khuôn mặt vẫn bình tỉnh, nói mà ánh mắt không thèm nhìn lấy nữ nhân kia :

- Da Ying, ta và ngươi đã hơn mấy vạn năm tranh đấu rồi, lẽ nào chấp niệm của ngươi vẫn sâu nặng như vậy ?

Nghe vậy cô ta bớt chợt cười lớn, bọn người K đứng một bên tuy có Aki chắn trước mặt, nhưng khi nghe thấy tiếng cười, đều cảm giác khó thở khó tả.

Rồi Da Ying nhìn chằm chằm vào Ré Cil, trong ánh mặt cô ta giống như có lửa, nhếch miệng nói với giọng bi thương :

- Ta cố chấp? Hay ngươi mới là kẻ cố chấp, ngươi vì cầu đại đạo của mình mà vứt bỏ hết mọi thứ, ngay cả con gái ngươi khi vừa sinh ngươi cũng chẳng thèm nhìn lấy mặt một lần, ngươi nói ai mới là kẻ cố chấp?

Ré Cil im lặng không trả lời, nhắm mắt lại trong miệng liên tục niệm lấy thứ ngôn ngữ gì đó để tịnh tâm lại, Da Ying thấy thế cau mày lại, nói với giọng chua chát :

- Hahaha, người trong thiên hạ nhìn vào đều tôn kính ngươi, Kẻ đứng đầu Ngũ Tuyệt? Ngươi vĩ đại? Ngươi vì đại đạo thành thần mà từ bỏ tục giới? Nhưng với ta, ngươi, chỉ là một kẻ đố kỵ không hơn không kém...

Nghe vậy, Ré Cil hơi cau mày lại, Da Ying cười cười nói tiếp :

- Chậc chậc, sao vậy? Ta nói sai sao? Năm đó nếu không phải đố kỵ trưởng đoàn, hắn giỏi hơn ngươi, hắn ưu tú hơn ngươi! Ngươi muốn mạnh hơn, muốn mình là thiên hạ vô địch, là ta cố chấp, hay chấp niệm ngươi nặng ?

Ré Cup thét lên giận giữ, hồn lực tỏa ra cả một ngọn núi :

- Câm miệng !

Thấy vậy, Da Ying cười kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn ông ta mà nói:

- Ngươi tức giận cái gì ? Chẳng phải... Ngươi là thiên hạ đệ nhất sao? Ngươi vì sức mạnh mà rời bỏ ta, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải quy phục trước ta!

Cô ta lao đến đánh ra một chưởng nhắm vào ngực của Ré Cil, ông ta chẳng mảy may thèm né tránh, mà đón nhận cả đòn tấn công, thế nhưng Da Ying bất ngờ bị đánh văng bật ra, miệng thổ huyết.

Ấy vậy mà Da Ying vẫn giữ nụ cười của mình mà nói :

- Bất Hoại Kim Thân quả nhiên không dễ phá...

Rồi cô ta vận hồn lực khắp hai bàn tay , xung quanh cô ta tỏa ra một luồng khí nóng, làm cho tuyết dưới chân cô ta cũng phải tan ra, sau lưng cô ta lại hiện lên sáu đôi cánh bằng lửa màu xanh, rồi cô cười :

- Lão Bất tử, nếm thử Phụng Viêm Thể của ta !

Dứt lời, cô ta liền chưởng ra một luồng hồn lực màu đỏ lao về phía Ré Cil, ông ta hừ lạnh, vận hồn lực bao quanh cơ thể chặn đứng đòn tấn công, Da Ying từ lúc nào xuất lại xuất hiện ngay trước mặt ông ta, cô lại đánh ra hai chưởng vào người của Ré Cil, uy lực của đòn này mạnh đến mất mà ông ta không dám chống chịu nữa mà buộc cũng phải tung ra hai quyền chống đỡ.

Nghe ầm một tiếng, quyền với chưởng vừa chạm nhau, hồn lực tỏa ra làm kinh động cả vùng trời, ngay cả mây ở phía trên trời cũng bị đánh tan ra một vùng, tuy K đã từng xem qua nhiều cao thủ đánh nhau, nhưng hai người ngay trước mặt quả thật là uy lực khủng khiếp nhất mà cậu ta từng thấy, nếu không phải Aki từ đầu đến giờ bảo hộ họ thì chỉ e thần tiên đánh nhau, ruồi muỗi như nhóm K đã vong mạng rồi.

Ré Cil khẽ cau mày, gương mặt có chút biến sắc mà nói:

- Hấp Hồn Ma Công ?

K đứng một bên quan sát cũng nhận ra điều kỳ lạ, uy lực từ hồn lực phát ra từ Re Cil giống như bị giảm đi một phần còn Da Ying lại tăng thêm một phần vậy.

Ré Cil lại nói :

- Hừ, vô dụng thôi, Hồng Hoang Cự Lực !

Lão ta lại hừ lạnh một tiếng, bất ngờ hồn lực của ông ta gia tăng gấp đôi, hai nguồn hồn lực khổng lồ va vào nhau rung động cả đỉnh núi, bất ngờ Aki nắm lấy vai của Si Meng rồi kéo cô áp sát lại người mình, đồng thời đẩy hai người là K và Vy lên phía trước.

- Ân công ?!

Si Meng kêu lên nhưng bị Aki giữ chặt lấy nên cô không thể di chuyển, K lúc đầu hơi khó hiểu nhưng liền tin tưởng Aki cho nên cậu ta cũng không bước lui xuống, nói là vậy, nhưng chỉ vừa tiến lên một chút, áp lực của hai người kia đã làm cậu phải quỳ cả xuống, miệng phun một ngụm máu, nếu không phải Aki bảo vệ từ đầu giờ, có lẽ K đã vong mạng.

Ầm Ầm

Một âm thanh lớn phát lên từ sau lưng của K, cậu nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì phát hiện một trận tuyết lở vô cùng lớn đang tiến về phía bọn họ, Da Ying và Ré Cil cũng phát hiện phát hiện ra điều đó, bọn họ liền đồng loạt thu tay lại, nhưng kình lực lúc thu tay cũng khiến hai người họ lui lại vài bước, tuy đã kịp dừng lại nhưng trận tuyết lao đến quá nhanh cho nên bọn họ đều bị nó cuốn đi mà không kịp né tránh.

Aki tuy đứng gần nhất, nhưng dường như biết trước, cho nên anh ta đã vận hồn lực kéo theo Si Meng lao vút lên không từ lúc nào.

- Công tử ! Ân Công !

Nhìn thấy K và Vy bị cuốn đi, Si Meng liền kêu lên lo lắng.

Aki thấy vậy chỉ cười rồi trấn an cô, nói:

- Đừng lo, họ không sao đâu, ngược lại thì lại được lời nữa kìa....

Một cô gái mặt y phục màu trắng bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Aki, nàng ta quấn mạng vải che mặt chỉ chừa lại đôi mắt, thế nhưng vẫn toát ra một khí thế thoát tục lạ thường, cô rút thanh kiếm ra chĩa vào cổ anh ta rồi nói với giọng lạnh băng :

- Tốt nhất lời ngươi nói với ta là thật, nếu hắn có mệnh hệ gì, ta nhất định lấy mạng ngươi !

Aki gương mặt vẫn bình tĩnh, khẽ đưa ngón tay của mình đẩy lưỡi kiếm sang một bên, ánh mắt nhìn theo một hướng xa xăm nói :

- Hắn nhất định không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro