Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 27 : Coi như...là ta dọn đường giúp ngươi

Một nhóm binh mã hơn hai mươi người, chậm rãi đi về phía nông trại của Rin, người nào cũng đều mặc giáp xích, trên vai phủ một lớp lông thú vô cùng lộng lẫy.

Một người trong nhóm đó hướng về phía người đang dẫn đầu hỏi :

- Thuyền phó Merlin à, cô nói tên này lai lịch thế nào ?

- Chỉ một người mà đã có thể diệt cả Hội buôn người, thực lực chắc không tầm thường...

Vị thuyền phó này là một người phụ nữ tóc đỏ, dáng người tuy nhỏ bé thế nhưng cơ thể lại rắn chắc chi chít sẹo, dù vậy cô ta vẫn giữ một gương mặt đủ để quyến rũ bất cứ nam nhân nào nhìn vào.

- Nếu so với thuyền trưởng ?

Người vừa nói là Laruel, một người đàn ông tóc nâu, thân hình mảnh khảnh, có một vết sẹo dài ở mắt phải, ánh mắt đầy vẻ hung sát.

Merlin suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- So với lão quái vật đó... Chưa biết chắc được...

- Ừ nhỉ...

Cả hai người chợt tưởng tượng hình ảnh vị thuyền trưởng kia, bất giác lạnh sống lưng mà rùng mình.

* * * * * * * * * * *

- Ngươi sẽ không hối hận con đường mình sẽ đi ư ?

Hắn im lặng nhìn kẻ đối diện, từ từ rút thanh kiếm ra khỏi ngực đối phương.

- Đó là những gì ngươi muốn sao ?

Vy đứng đằng sau lên tiếng, nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. 

Như tránh ánh mắt của cô, hắn quay đi nơi khác, chậm rãi nói, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh :

- Ta không muốn...

- Vậy sao ? Nhưng chẳng phải những người này điều chết dưới tay ngươi sao ?

Từ lúc nào hắn ta đã đứng trên một núi toàn xác người chết, từng người trong số này, tất cả đều là đồng đội và đồng minh của hắn, phải, họ đều là bị giết bởi chính tay hắn.

Hắn trầm mặt đi giây lát rồi nói :

- Phải là ta giết họ...

- Chúng ta là đồng đội của ngươi mà ? Ta đã từng tin tưởng ngươi...

Vy cúi mặt xuống, giọng nói có phần buồn bã, bất ngờ, máu từ khắp gương mặt của cô chảy xuống.

Vy nhìn hắn với ánh mắt giận dữ thét lên :

- SAO NGƯƠI GIẾT TA ?! CHẲNG PHẢI CHÚNG TA LÀ ĐỒNG ĐỘI SAO ?

Những xác chết dưới chân nhào người lên quấn chặt lấy hắn, gào thét đau đớn, thế nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, mắt nhắm lại, nói :

- Ta sẽ không hối hận... Vì một thế giới tốt đẹp...

Mở mắt ra, hắn đang ở một không gian chỉ toàn màu đen kịt, từng hình bóng của những người đồng đội của hắn xuất hiện ngay trước mắt.

Bất chợt, trong lòng hắn có chút chua xót, không nhịn được mà với tay ra kêu lên :

- Mọi người...

Từng người đồng đội hắn cũng đều giơ tay ra vẫy chào hắn

- Này K, cậu nói xem tại sao cậu vẫn chậm chạp thế chứ ?

- Hoàng đế ? Ngươi có phải đang dần trở nên già rồi không ?

- Ê nhóc, chúng ta không đợi nữa đâu đấy...

Bọn họ chạy vụt qua hắn, bất giác hắn mỉm cười cùng họ, đưa chân ra định đuổi theo nhưng rồi chợt khựng lại, từng người, từng người một đi qua hắn, cuối cùng, vẫn chỉ còn hắn với một màu đen sâu thẩm...

- Nè...

Một âm thanh quen thuộc kêu lên làm hắn giật mình, quay người lại, hắn nhìn thấy Rin đang đứng ở nông trại của mình.

- Rin...

- Hứa là... Anh sẽ trở về nhé !

Hắn run giọng, đưa tay ra với cố chạm vào cô ấy, thế nhưng dù cố chạy bao xa, hay là nhanh thế nào, hắn cũng chẳng thế bước gần hơn đến bên cạnh Rin.

Bất ngờ, nông trại sau lưng Rin bốc cháy lớn.

- KHÔNG !!

Giật mình ngồi dậy, hắn nhìn xung quanh, bĩnh tĩnh lại khi thấy hắn đang nằm trên giường của mình.

Hắn khẽ lầm bầm trong miệng :

- Mẹ kiếp...

Lại là giấc mơ đó, hắn ta vĩnh viễn vẫn chậm chân, vẫn không thế chạy đến kịp lúc.

"Hứa là...Anh sẽ trở về nhé!".

Lời của Rin vẫn còn động lại trong đầu hắn.

Trở về sao...?

Hắn bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài Tehisa và Rumuri đang phụ giúp chăm sóc mảnh vườn, một hương thơm nhè nhẹ đánh thức chiếc bụng đói của hắn, mùi thịt nướng trứ danh của Rin.

- Ta chẳng phải đã trở về rồi sao ?

Hắn cười khổ, mặc dù hắn nói thế nhưng...

Trở về sao ?

Hắn vĩnh viễn cũng chưa trở về, tâm trí của hắn ta mãi mãi vẫn là đang lang thang nơi chiến trường... Hắn chính là, không còn nơi để trở về nữa...

Bất giác hắn nhìn về phía cổng, một đoàn người chậm rãi tiến về nông trại của Rin, bất giác hắn nỡ nụ cười.

- Có chuyện thú vị rồi đây...

Merlin nhìn một lượt nông trang, ánh mắt cô bất ngờ ngừng lại ở nơi mảnh vườn, trên gương mặt lộ vẻ kinh ngạc mà thầm nghĩ :

"Có đến hai Lục Hồn Giả ở đây ư ?"

Rồi cô đưa mắt về phía Laruel, người đang run rẩy vì sợ, với một pháp sư mạnh mẽ như anh ta, thứ gì có thể làm anh ta sợ hãi đến thế ?

- Này...

Merlin lên tiếng hỏi, Laruel không trả lời, chỉ run rẫy đưa ngón tay về phía căn nhà, cô nhìn theo hướng hắn chỉ, bất giác lui về hoảng sợ.

Từ trong căn nhà toát ra một luồng không khí khiến cho sống lưng cô lạnh buốt, Laruel là pháp sư cho nên khá nhạy cảm với phản ứng của hồn lực, nhưng với một võ giả như Merlin cũng có thể cảm thấy được thì người này phải mạnh đến mức nào ?

- Các người là ai vậy ?

Aldye từ đâu chạy đến trước mặt Merlin lớn tiếng hỏi.

Giật mình nhìn tên nhóc đang trước mặt mình, trong lòng cô không khỏi nghi hoặc mà nghĩ :

"Thằng bé này vậy mà lại bình thản đối với luồng uy áp lớn như thế ? Hoặc là chỉ mỗi chúng ta có thể cảm nhận được nó, người bên trong chẳng lẽ nhắm vào mỗi chúng ta ?".

- Chúng ta...

Merlin định nói gì đấy thì bỗng dưng cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt vậy, từ trong căn nhà gỗ, Kiara bình thản đi ra, ánh mắt đảo lấy đám người kia một lượt.

Hắn cười nhẹ nhàng nói :

- Ồ các ngươi tới sớm hơn ta nghĩ đấy.

Merlin nhìn về phía Kiara mà cảnh giác đánh giá :

"Người này là ai ? Uy áp này là từ hắn sao ?".

- Hả ? Là bạn của ông chú à ?

Aldye nhìn về hướng Kiara, trường cái mặt chán nản ra hỏi.

Kiara không trả lời chỉ lướt ngang qua người thằng nhóc, nhìn thẳng vào mắt Merlin với một nụ cười ẩn ý, hắn nói :

- Nè, đưa ta đến gặp hắn, nhé !

 Merlin bất ngờ lui về sau một bước, lộ vẻ khó hiểu :

- H...Hả ?

Kiara thấy thế liền áp sát mặt mình hơn gần hơn với Merlin, vẫn giữ nụ cười kia mà nói :

- Lão Orak đấy, ta muốn gặp hắn, được không ?

Rồi lại ghé sát vào tai cô ấy, nói với giọng nhỏ xíu :

- Ngươi không có thể từ chối ta đâu ~

Merlin có thể cảm thấy không khí từ từ bị rút đi khi hắn áp sát cô, nhưng nó nhanh chóng trở lại khi Kiara nhảy lui về sau, vẫn giữ vẻ đùa nghịch trên mặt mình.

- A ! Ông chú biến thái này ! Chú đang làm gì trước cổng thế hả ?!

Aldye nhảy đổng lên tức giận nói.

Mặt kệ tên nhóc ấy, Kiara vẫn dán mắt mình vào những kẻ đối diện, trên mặt họ thoáng lộ vẻ sợ hãi, Merlin ngập ngùng vài giây rồi gật đầu đáp ứng hắn.

Thấy thế Kiara khẽ quay đầu lại nói :

- Hai ngươi ở lại bảo vệ cho tốt đấy...

- Vâng chủ nhân

Rumuri và Tehisa từ lúc nào đã ở phía sau lưng Kiara cúi đâu kính cẩn, hoàn toàn không ai có thể nhận ra được bọn họ tiếp cận lúc nào.

Aldye nói với giọng khinh người :

- Hể ? Ông chú lại ăn không ngồi rồi đi lêu lỏng à ?

Nó lại bị Kiara búng ngón tay vào trán một cái, làm cậu nhóc la toáng lên :

- A ! đau ! Tôi đi méch chị đây !

Hắn thở dài rồi lại quay sang Merlin cười :

- Nào, ta đi thôi...

* * * * * * * * * * *

Một lúc sau.

Đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, Merlin lúng túng vài giây trước khi mở nó ra.

Họ lúc này đang ở một đấu trường nằm phía nam thành phố, từ đây nhìn ra là có thể thấy bến cảng.

Đây là trụ sở của băng cướp biển độc bá vùng này, Gió Trắng.

Merlin đưa mắt nhìn người phía sau mình, Kiara, vẫn giữ vẻ mặt đùa nghịch từ trước tới giờ.

Cô thầm nghĩ :

"Vốn định đến xem thử kẻ nào lại có thể quét sạch cả tổ chức mà ngay cả chúng ta cũng đau đầu... Nếu có thể thì chiêu mộ hắn hoặc.... Trừ khử hắn, nhưng với thực lực của hắn lúc này thì..."

Nghĩ rồi cô từ từ mở cửa bước vào, bên trong một người đàn ông trung niên vô cùng to lớn đã ngồi đợi sẵn.

Ông ta sở hữu một thân hình vô cùng vạm vỡ, từng đường cơ bắp của lão hiện lên rõ ràng, tưởng chừng chỉ một nắm tay là có thể bóp nát đầu của đối phương.

Ông ta mặc trên mình một bộ giáp bằng xích, có quấn lót vài miếng da thú, trên đầu đội một chiếc nón sắt có ba sừng, nếu theo ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của Kiara, thì lão ta không khác gì một Viking trong các bộ phim mà hắn thường xem ở thế giới cũ.

Lão ta đưa mắt nhìn Kiara mà đánh giá :

- Ồ đây chắc là kẻ đã quét sạch cái tổ chức kia ?

- Ừ, Orak ! Lão vẫn khỏe chứ hả ?

Kiara không đợi người khác giới thiệu, bản thân đã thản nhiên ngồi lên chiếc bàn trước mặt của Orak.

Lão ta cười một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Kiara, chậm rãi mà nói :

- Haha, lâu rồi mới có kẻ gọi tục danh của ta đấy ! Không biết là ngươi gan dạ hay cũng là một tên đần độn...

Trước uy áp kia của Orak, Kiara thế mà vẫn thản nhiên cười :

- Không đần độn như lão đâu.

Merlin đứng một bên quan sát, không khỏi kinh hãi trước sự gan dạ của người này.

Cũng phải, Orak hay còn được mọi người công nhận với tên gọi HẢI VƯƠNG !

Về thực lực, ông ta gần như là chạm đến cảnh giới của Ngũ Tuyệt ở trận chiến 100 năm trước, thời điểm hiện tại có lẽ đã đạt đến Thất hồn trung kỳ rồi, trước sự dẫn dắt của ông ta, băng hải tặc Gió Trắng đã có thể xưng vương cả một vùng...

Thế mà người này lại bình tĩnh, xem mình ngang hàng với ông ta ?

- Ngươi mới đần đấy !

Orak nói bằng giọng trầm, từ lão tỏa ra một lượng Hồn Lực làm cả căn phòng như muốn nứt cả ra, thế nhưng Kiara vẫn bình thản, hắn cười lạnh một cái, âm thầm vận hồn lực.

Thế nhưng uy áp giống như muốn ăn tươi hết cả áp lực từ Orak, khiến cho ngay cả lão ta cũng hơi rùng mình mà kinh hãi.

Nếu nói vể thể trạng, Orak cao lớn gấp đôi người của Kiara, nhưng lúc này đứng trước áp lực từ Kiara, lão chẳng khác gì một tên nhóc đang cố đấm vào ngọn núi.

Orak nghiêm giọng hỏi :

- Ngươi, thật ra là kẻ quái nào ?

Kiara cười đắc ý đáp :

- Ta là Đấng cứu thế, ngươi tin không ?

- Không, sai rồi, ngươi là thằng điên !

Orak cũng cười, áp sát người lại chổ Kiara nhằm đe dọa hắn.

Kiara lập tức nghiêm mặt lại, nhìn chầm chầm vào mắt gã Hải Vương đứng trước mặt mình, rồi cười lạnh.

Hắn đập mạnh đầu mình vào đầu của Orak khiến lão loạn choạng lui về vài bước.

- Tổ Sư nhà...

Orak định chửi gì đấy nhưng trước khi nói hết câu đã bị ăn trọn một cú đá vào mặt từ Kiara, nó mạnh đến mức Orak bị đá bay xuyên cả bức tường, văng hẳn ra sân trước.

- Mẹ Kiế...

Lão ta định nói gì đấy, nhưng Kiara từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Orak tung một quyền vào mặt lão ta, tuy nhiên lần này lão ta đã kịp chụp lấy nắm đắm của Kiara.

- Quả nhiên, Bán thần có khác nhỉ ?

Kiara cười lém lỉnh nhìn Orak, người đang tỏ ra kinh ngạc.

Lão ta hừ một tiếng, tung một cú đấm vào ngực của Kiara, thế nhưng một lá chắn vô hình ngăn đã một quyền đó của lão ta lại trước khi nó kịp chạm vào người của hắn, dù vậy, kình lực của cú đấm ấy vẫn đủ để đánh văng Kiara bay ngược trở lại văn phòng, cả cơ thể lún một khoản vào trong tường.

Kiara chưa kịp ngồi dậy, Orak đã xuất hiện ngay trước mắt hằn, tung hàng loạt cú đấm, đá với tốc độ cực nhanh, mỗi một đòn đánh cả hai người họ lại lún sâu hơn xuống mặt đất.

- Ngươi biết đấy, cho dù ngươi cố thế nào cũng chẳng chạm vào được ta đâu...

Kiara chỉ cười lạnh nói, cho dù bị tấn công ác liệt như vậy, nhưng hắn ta vẫn chưa hề bị thương tổn gì.

Nói xong hắn ta đá cả hai chân vào bụng Orak ép cho lão phải lui ra, không để chân lão ta kịp chạm đất Kiara lại lao đến đánh mạnh vào sườn trái lão khiến lão ta văng lên không trung, rồi lại dịch chuyển đến kế bên đạp mạnh lão xuống đất, uy lực từ đòn đánh làm cho chổ lão ta ngã xuống xuất hiện một chiếc hố lớn.

Kiara đứng trên miệng hố, cười nói với vẻ chăm chọc :

- Haha, lão sừng trâu ?! Ngươi còn tỉnh táo không ?

Orak hét lên giận giữ :

- Ngươi dám gọi ta là sừng trâu ?! Cả nhà ngươi mới sừng trâu !

Dứt lời, ông ta lao tới chổ Kiara đang đứng với tốc độ vô cùng nhanh.

Thấy thế Kiara liền nhếch miệng nói  :

- Lá chắn của ta ngươi không th....

Nghe ầm một tiếng, nắm đấm của Orak đã chạm vào mặt Kiara, chiếc khiên đã bị đấm vỡ, bị bất ngờ trước tình huống vừa rồi, nên Kiara không kịp phản ứng mà lãnh thêm một cú đấm nữa vào cầm khiến hắn văng lên tận đỉnh của tòa nhà gần đấy

Orak chống hai tay lên hông cười lớn đắc ý nói :

- Ngươi vừa nói gì ?! Nói lại cái nữa coi ?

- Được đấy, ngươi vẫn mạnh như lần đầu chúng ta gặp.

Kiara cũng cười, nói lẫm bẫm điều gì đấy 

Merlin đứng một bên theo dõi từ nãy giờ, khuôn mặt không khỏi kinh hãi.

"Từ nãy giờ cả hai bọn họ chỉ dựa vào sức mạnh vật lý thôi mà đã khủng khiếp thế này rồi, nếu bọn họ dùng cả hồn lực thì sẽ phá hoại đến cỡ nào nữa ?".

Nghĩ rồi cô liền nói lớn :

- Thuyền trưởng !? Cố đừng phá thêm cái nhà nào nữa, chúng ta đang hơi eo hẹp ngân sách đấy !

Nghe thế Orak cau mày, quay về hướng Merlin nói lớn :

- Đừng làm ta tụt hứng chứ ! Con nhóc này !

Kiara nhảy từ trên xuống trước mặt Orak mà cười cười, đưa cả hai bàn tay lên ra hiệu tạm dừng nói :

- Haha, bỏ đi, cô ta nói đúng đấy, ta đến đây không phải để đánh nhau mà là nói chuyện.

Orak nghe vậy nheo mày, cười khinh nói :

- Rõ ràng ngươi đánh ta trước mà ?

Mắt Kiara liền đảo một vòng, nói với giọng đánh trống lảng :

- Hồi nào ? Ai nói ? Rõ ràng ta giúp ngươi phủi bụi mà ?

Orak không nhịn được liền mắng :

- Phủi phủi cái con mắt nhà ngươi ấy ! Bỏ đi, nói ta nghe trong đầu ngươi có gì nào.

Kiara khẽ gật gù nói :

- Ta muốn ngươi làm cho ta một việc, chỉ vậy thôi.

Lão ta nghe vậy, khẽ vuốt ve bộ râu của mình, cười nói :

- Khoan đã, để ta làm rõ việc này... Ngươi nói là ngươi muốn ta !? Một vị vua của biển cả ?! Lãnh chúa của Winterfell ?! Làm cho ngươi một việc ? Phải vậy không ?

Kiara gật đầu một cái, đáp :

- Ờ.

Lão ta hừ lạnh nói :

- Mắc cái quái gì ta phải làm ? Ngươi cha ta chắc ?

Kiara khẽ nhún vai :

- Quy tắc cũ, đánh cược thì thế nào ? Người thua sẽ làm theo một yêu cầu của người thắng, thế nào ? Công bằng chứ hả ? Một yêu cầu làm việc từ một kẻ mạnh như ta, không thiệt thòi đâu...

Orak trầm ngâm vài giây, nói :

- Cược ? Ngươi muốn cược với hải tặc sao ? Nói đi cược cái gì ? 

Kiara lộ nụ cười quái dị, nói :

- Đánh nhau một trận xem ai thắng !

Orak cười, dán chặt mắt vào Kiara nói :

- Mẹ nó, còn bảo là ngươi không đến để đánh nhau... Nhưng dù vậy chưa chắc gì ta thua đâu...

- Gáy sớm nhỉ ?

Một cú đấm từ Kiara tung ra, đấm thẳng vào giữa ngực Orak, cú đấm này mạnh hơn những cú đấm từ đầu đến giờ, nó mạnh hơn gấp mười lần, với lại nó vô cùng nhanh, lão ta còn chưa kịp thấy tay Kiara kịp cử động thì hai chân lão đã quỵ hẵn xuống đất rồi.

Miệng lão ta phun ra một ngụm máu, hai tay ôm lấy ngực lộ vẻ đau đớn, lòng ngực lão ta như bị thắt lại vậy, khó thở cực kỳ.

Kiara từ lúc nào đã đi ra phía sau Orak, hắn ta luồng hai tay mình ôm lấy eo lão ta, rồi nâng lão ta lên, một cơ thể to lớn như vậy, nhưng Kiara giống như chả cần dùng sức, cả người Orak đã bị nhấc bổng cả lên, rồi hắn ta xoay người, vật mạnh Orak xuống mặt đất.

Không cho Orak một giây nào hít thở, hắn ta nhanh chóng ngồi lên lưng lão ta, tay phải nắm lấy đầu của Orak, liên tục đập mạnh xuống đất.

Sau hơn ba lần không thể phản kháng, cuối cùng Orak dùng hết sức bình sinh xoay người lại, đồng thời thuận theo đà mà hút cù trỏ vào người của Kiara khiến hắn ta ngã sang một bên.

Orak cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ vừa chống được một chân, Kiara đã áp sát lại, nhận thấy là không kịp để mình đứng lên, Orak chỉ đành tung một đấm trong tình thế này nhầm ép cho đối phương lui lại, Kiara thế mà chỉ cần lách người nhẹ sang một bên là đã có thể né được, hắn ta nắm lấy cổ tay của Orak bằng tay trái rồi kéo mạnh lão ta lên, đồng thời tung một cú đá vào tay Orak.

Chỉ nghe một tiếng rắc, đã thấy Orak ôm lấy tay mình lăn qua lăn lại dưới đất vài vòng rồi từ từ đứng dậy, tay phải lão ta buông lỏng xuống, dường như đã bị gãy hoàn toàn.

Chưa kịp định thần lại, Kiara đã lao tiếp đến chổ của Orak, trên gương mặt của Orak thoáng lộ vẻ sợ hãi, lão ta tụ hồn lực vào chân phải mình, đạp mạnh xuống đất, một bức tường bằng đá mọc lên bao bọc lấy hắn.

Thế nhưng, bức tường đá ấy đối với Kiara, không khác gì lấy một tờ giấy ra để đỡ một nhát dao vậy.

Kiara dễ dàng lao xuyên qua nó, nhắm lấy yết hầu của Orak mà tấn công, lão ta nhanh chóng dồn hết hồn lực vào lồng bàn tay, tung chưởng đánh ra hai luồng hồn lực lớn nhằm ép Kiara phải lui.

Bất ngờ, Kiara mỉm cười một cách ma mị rồi biến mất hoàn toàn, Orak ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, lão ta cố gắng ngưng thần nhìn xung quanh, rồi từ đâu một tiếng cười quỷ dị phát ra khiến cho lão ta cũng phải lạnh cả sống lưng.

Kiara từ đâu bổng nhiên xuất hiện tung một trảo đánh thẳng vào đỉnh đầu của Orak khiến lão ta phải quỳ cả xuống.

Cũng may là Kiara đã ngừng tay kịp thời trước khi tay của mình chạm vào đầu của Orak, thế nhưng uy áp từ đòn đánh vừa rồi cũng đủ làm cho lão ta phải quỳ cả xuống, đủ hiểu đòn đánh này mạnh như thế nào, nếu Kiara không ngừng tay lại, chỉ e là cái mạng già của Orak đã không còn.

Orak khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gượng gạo nói :

- Hừ, thì ra từ đầu đến giờ ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực...

Kiara lại cười đắc ý, đưa tay lại gần hơn với đỉnh đầu của Orak để trêu chọc :

- Haha, là ngươi ngay từ đầu chỉ nghĩ  đằng ta đã ra hết sức.

Orak thở dài nặng nề, phủi bụi đứng dậy nói :

- Hừ, ta thừa nhận là đã thua, nói đi việc ngươi muốn là gì ?

- Ồ ngươi không trách ta đánh gãy tay ngươi sao ?

Kiara cười nói, đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Orak, đáp lại hắn, lão ta chỉ hừ lạnh không nói gì thêm.

Kiara thấy thế lộ vẻ thất vọng rồi nói :

- Ta muốn ngươi giúp một người...

- Là ai ?

Orak nghĩ, nhìn về phía Kiara nghiêm nghị hỏi.

Hắn ta đưa tay ra trước mặt Orak, giống như đang ra lệnh cho lão ta im lặng, tuy trên mặt Orak thoáng lộ vẻ tức giận nhưng cũng chẳng nói gì thêm.

Kiara lại nói :

- Tầm vài năm sau, sẽ có một người tên là K hoặc là Quinn sẽ đến tìm ngươi, ta muốn ngươi giúp hắn...

Orak hỏi :

- Làm cách nào để ta nhận biết hắn là người cần tìm ?

- Ngươi sẽ biết, bởi vì hắn giống ta...

Kiara cười tinh nghịch rồi quay người bỏ đi.

Merlin thấy thế bước đến bên Orak lên tiếng hỏi :

- Thuyền Trưởng, chúng ta thật sự sẽ đáp ứng hắn thật chứ

Orak liếc mắt nhìn Merlin một vài giây, im lặng không trả lời, cô dường như hiểu ý, nên đổi câu hỏi :

- Tại sao vừa nãy ngài không dùng đến chiêu đó ?

"Phải, ta vẫn còn một chiêu là Bạo Huyết, thiêu đốt sinh mệnh mà đổi lấy lực chiến gấp bội, nhưng cho dù vậy..."

Orak nghĩ ngợi vài giây rồi thở dài ngán ngẫm, chậm rãi nói

- Haizz, dù vậy có ích gì ? Vừa tổn thọ vừa chẳng thể thắng hắn...

Merlin kinh ngạc thốt lên :

- Ý của ngài là, thực lực hắn ta xấp xỉ Ngũ Tuyệt ?

- Chỉ hơn không kém...

Orak nói với giọng trầm ổn, Merlin thấy thế liền kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Kiara, người này trông chỉ vừa ngoài 40 thế nhưng đã có thực lực như vậy rồi ư ?

Kiara đi được vài bước, bất ngờ nhìn về phương đông, cười lạnh nói :

- Haha, coi như... Là ta mở đường giúp ngươi đi, đừng phụ vào kỳ vọng của ta, K...

* * * * * * * * * * *

K bất ngờ nhìn về phương Tây, trong lòng bất giác cảm thấy như có ai nhìn vào mình, khẽ rùng mình.

Vy từ từ đi đến phía sau K, nhìn thấy K im lặng lạ thường, nên lên tiếng hỏi :

- Ngươi lại làm sao thế ?

K khẽ đưa mắt nhìn cô, rồi lại quay đi mà nói :

- Không có gì, chắc là ta đã nghĩ nhiều...

Vy nghe thế thì khẽ gật đầu, nói tiếp :

- Aki hắn gọi ngươi đến chổ hắn, dường như có điều muốn nói với ngươi.

K nghe vậy liền gật đầu rời đi, Vy im lặng nhìn theo cậu ta, trong lòng cô chợt nổi lên một cơn buồn bã khó hiểu.

"Ngươi thật sự là người đó sao ? Nhưng ta sao có thể đối mặt với ngươi, ta sợ ngươi ? Ta chính là đang sợ con người mà ngươi sẽ trở thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro