Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 26: Đêm nay có kẻ phải chết !

Đêm hôm đấy, trăng khuyết, không một gợn mây, Kiara đứng trước một tòa dinh thự vô cùng to lớn, hai tên lính gác trước cổng nhanh chóng chặn hắn lại.

Một tên lính gác trong tay vẫn giữ chặt đao mà quát lớn :

- Ngươi là tên nào ?! Đây là đất tư, mau cút đi !!

Kiara cười lạnh, chẳng hề để ý đến họ cứ thế mà tiến lên phía trước.

Thấy hành động này, tên lính gác liền tức giận mà lớn tiếng nói :

- Khốn kiếp !! Điếc à !!

Bọn chúng rút vũ khí ra định tấn công, thế nhưng khi Kiara đi đến gần, cả hai tên lính gác đều đột ngột lăn đùng ra chết, cổ bọn chúng bị bẻ ngược ra phía sau, đôi mắt vô hồn của chúng dường như vẫn chưa nhận thức được bản thân đã bị giết.

Động tác lúc nãy quả thật là quá nhanh !

* * * * * * * * * *

Một tên mặc giáp sắt hớt ha hớt hải chạy đến trước cửa một căn phòng lớn, hắn ta lấp bấp nói :

- Chủ Nhân ! Kẻ địch tấn công vào đây rồi, hiện hắn đã đến sảnh chính, bên chúng ta tử thương vô số !

Bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói lớn, khí tức trầm ổn vô cùng :

- Là kẻ nào to gan đến thế ?! Có bao nhiêu tên !

- Bẩm....c...chỉ có một tên...

- Cái gì !?

Cánh cửa bật tung ra, phía sau xuất hiện một nam tử trung niên vô cùng cường tráng ăn mặc lôi thôi, chiếc giường đằng sau hắn chất đầy mỹ nhân.

Người này tên là Andiez, hay còn biết đến với tên gọi Hắc Quyền, hắn ta từng là thuyền viên của băng hải tặc huyền bí Gió Trắng, với thực lực Lục Hồn của mình, một tay hắn ta đã có thể gây dựng lên một tổ chức ngầm vô cùng đáng sợ. 

Thế nhưng thứ đáng sợ thực sự chính là thế lực bí ẩn phía sau hắn, nghe đồn rằng hắn chính là một trong tám đầu lĩnh của một thế lực ngầm được gọi là Eight Fingers.

Andiez khẽ hừ lạnh, nói :

- Một tên ?! Toàn bộ người ở đây cảnh giới thấp nhất cũng là Tứ Hồn lực, vậy mà chỉ một tên đã đủ để các ngươi nháo nhào sao ? Phế vật !

- Bẩm...

Tên kia định mở miệng nói, bất ngờ trước ngực hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn, lập tức ngã lăn ra chết, từ xa một người mặc áo choàng đen chậm rãi bước tới.

- Ngươi là chủ nhân nơi đây ?

Kiara hỏi, đưa mắt liếc nhìn phía sau hắn, bất giác trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh.

Kiara khẽ tặc lưỡi, rồi lại tiếp tục nói :

- Ta đã đúng rồi, các ngươi đúng là toàn một lũ súc sinh cả ?

- Tên khốn kiếp !! Dám mắng lão tử

Tên kia hét lớn, hồn lực tỏa ra từ hắn chấn động cả căn phòng.

Kiara thấy thế liền huýt sáo một tiếng cười nói :

- Lục Hồn Lực đỉnh phong ? có chút thực lực đấy, chỉ đáng tiếc...

Không để Kiara nói hết, tên kia lao đến đấm một quyền, thế đến uy mãnh vô cùng, nơi hắn đi qua xuất hiện hẳn một vết nứt lớn.

Chỉ nghe ầm một tiếng lớn, thế nhưng nắm đấm hắn ta vẫn chưa thể chạm tới được người Kiara, đã bị một lực vô hình nào đó cản lại, dù hắn gắng bao nhiêu sức lực cũng không thể tiến thêm được.

Kiara cười ma mị, nói :

- Đáng tiếc ngươi gặp ta, so với toàn thể nhân loại, với thực lực Lục Hồn này của ngươi cũng đã đủ xưng đế một phương, bất quá... Chi bằng để ta tận dùng đi !

Kiara mở rộng lồng bàn tay ra nắm lấy mặt của đối phương, tên kia cố gắng tránh nhưng dù cô gắng cách mấy cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Andiez thoáng lộ vẻ sợ hãi, hắn ta là Lục Hồn, chính là thực lực của cường giả Lục Hồn đấy !

Thế mà trước mặt kẻ này, hắn như một đứa trẻ cố vùng vẫy vậy !

Một ngọn lửa đen từ bàn tay Kiara bao phủ toàn bộ cơ thể kẻ tội nghiệp kia, chỉ thấy sau khi lửa tắt, cơ thể kẻ kia chỉ còn là một bộ xác khô, đôi mắt vẫn còn vẻ sợ hãi, cũng phải, một kẻ Lục Hồn cũng có thế xem là ít có thể gặp đối thủ, vậy mà chỉ một đòn đã mất mạng, cho dù là bất cứ ai có mặt trong căn phòng lúc này, cũng đều đưa đôi mắt sợ hãi nhìn kẻ mặt áo choàng kia.

Hắn ta chính là Tử Thần sao ?!

Kiara vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt mình, quay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn lấy thi thể dưới chân lấy một lần, nơi hắn đi qua, chỉ cần lọt vào tầm nhìn của hắn, ai cũng phải chết.

* * * * * * * * * *

- Chết tiệt ! Tên ác ma kia sắp đuổi đến rồi !

Thằng nhóc ngồi một góc run lẫy bẫy, miệng không ngừng lẩm bẫm cầu nguyện cho Kiara đừng tìm tới đây.

- Im miệng ngươi lại ! Ồn ào chết đi được !

Chị của tên nhóc kia quát một tiếng làm hắn im re không dám lên tiếng, rồi lại quay sang ra lệnh cho những nô lệ dùng đồ vật chắn cửa phòng lại.

- Cốc Cốc, ta sẽ vào đây, ta không phải đang hỏi ý kiến đâu...

Bất ngờ phía bên ngoài vang lên một giọng nói cùng một giọng cười làm người khác rợn cả sống lưng.

Thế nhưng cánh cửa vẫn đứng vững, không giống như mọi người tưởng tượng hắn sẽ phá cửa lao vào, cho dù vậy, nhưng không ai dám rời mắt khỏi cảnh cửa.

- AAAAAAAA!

Bổng dưng tên nhóc kia la lớn một cách đau đớn, mọi người quay lại nhìn thì thấy tên nhóc kia đang nằm trong một vũng máu, ôm lấy vai phải của mình quằn quài, phía sau hắn, Kiara đang đứng đấy cười, trên tay cầm lấy một cánh tay phải vừa bị bứt ra một cách bạo lực.

- Là cánh tay chó này của ngươi ném đá vào người vợ ta...

Kiara nói với giọng lạnh lùng, một ngọn lửa màu đen tỏa ra thiêu rụi cánh tay mà hắn đang cầm.

Con nhóc kia nhìn em trai mình nằm đau đớn dưới đất, trông ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, thế nhưng vẫn gượng cười cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Con nhóc kia nói :

- Võ công của ông đúng là cao cường, ngay cả một Lục Hồn cường giả như cha tôi cũng không phải đối thủ, không biết có muốn gia nhập làm việc cho tôi không ?

Kiara nghe vậy thì cười lên thích thú, khẽ cúi người hỏi :

- Ta vừa giết cha ngươi, cũng vừa phế mất cánh tay của em ngươi, ngươi vẫn muốn thuê ta sao ?

Con bé chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, bình thản nói :

- Người cũng đã giết, tay cũng đã phế, nói nhiều làm gì, tôi chính là coi trọng nhân tài, chỉ cần ông trở thành người của tôi, tiền tài, địa vị, bất cứ điều gì, đều có thể có !

Kiara vỗ tay một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cô, hắn khẽ hỏi :

- Bất cứ điều gì ?

Con bé gật đầu quả quyết nói :

- Bất cứ điều gì !

Hắn cười lên một cách quỷ dị, đi vòng quanh quan sát con bé kia mà nói :

- Ta rất thích những kẻ có đầu óc như ngươi... Chỉ là, cái miệng nhỏ của ngươi dám nói sẽ bán vợ ta... Ta chính là muốn cái lưỡi của ngươi !

Cảm thấy nguy hiểm, cô nhóc kia liền ra lệnh cho hơn mười mấy tên nô lệ bao vậy Kiara lại, hắn mỉm cười nhìn những kẻ xung quanh mình, tên nào cũng hiện rõ vẻ không muốn tiến lên nhưng có vẻ như đều chịu sự khống chế của chiếc vòng trên cổ mình, bất quá trên người của tất cả bọn chúng đều có vết thương của roi da.

Rôi ánh mắt hắn chú ý đến hai kẻ, một cô gái có thân thể cường tráng, tóc đỏ như máu, trên đỉnh đầu có hai chiếc sừng rồng, là Long Nhân, trong tất cả chủng tộc, long nhân là những kẻ sở hữu sức khỏe vật lý vô cùng lớn, lớp da vô cùng cứng, binh khí thông thường không thể gây tổn thương cho họ được.

Người còn lại là một nữ High Elf, tóc màu vàng sáng, dung mạo vô cùng đẹp, trên tay cô ta thấp thoáng hiện ánh sáng đủ màu, là pháp sư !

Khác với Võ giả sử dụng hồn lực trong chính cơ thể mình, pháp sư là những người có thể dùng hồn lực từ thế giới xung quanh mình.

Tuy nói pháp sư chủng tộc nào cũng có, nhưng Miêu tộc và High Elf là hai chủng tộc có khả năng dùng hồn lực mạnh nhất.

Kiara cười khẽ nói :

- Ta biết các ngươi không kẻ nào muốn chết, sao phải tiến lên làm gì để rước họa về thân ?

Kiara đưa mắt nhìn một loạt, uy áp của hắn tỏa ra làm cho tất cả mọi kẻ khác đều bất giác phải quỳ xuống.

Cô gái Long Tộc kia thế mà vẫn có thể đứng được trước uy áp kia từ hắn, cô ta hít lấy một hơi sâu, gắng gượng nói :

- T...Ta biết, cho dù tất cả chúng ta hợp lại cũng không phải đối thủ của tiền bối, thế nhưng nếu chúng ta kháng lệnh sẽ phải chịu nổi đau không bằng chết...

Kiara nghe vậy thì hơi nghiêng đầu mà hỏi :

- Vì cái vòng này...?

Chỉ thấy chiếc vòng trên cổ cô ta cùng những người khác, từ lúc nào đã bị Kiara phá vỡ, trên đời này cho dù là thứ kim loại cứng nhất cũng không phá được nó, chưa kể nó còn một lớp bảo vệ ma pháp, thế mà người này lại phá nát nó dễ dàng ?

- Các ngươi tự do rồi, giờ đừng cản đường ta...

Không ai dám lên tiếng ngăn cản hắn, thế nhưng trên mặt của tất cả nô lệ đều hiện một nụ cười lớn.

Con bé kia thấy vậy thì hốt hoảng định bỏ chạy ra ngoài, thế nhưng một vài tên nô lệ đã đứng chặn ở cửa từ lúc nào.

Con bé sợ hãi quay lại nhìn về phía Kiara mà kêu lớn :

- Ngươi đừng qua đây ! C...Các ngươi ! M...Mau cản hắn lại

Cho dù cô ta kêu gào thế nào, những nô lệ kia bây giờ đều đã thoát khỏi khống chế, ai cũng đều không nghe theo mệnh lệnh nữa.

Kiara nhanh chóng dùng tay mình nắm lấy cái lưỡi của con bé , trên mặt hắn ta hiện một nụ cười ma quái, chỉ nghe xoạt một tiếng, con nhóc kia đã nằm dưới đất, máu từ miệng cứ thế tuông ra không ngừng.

Rồi hắn vẫy vẫy cái tay mình, nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của con bé kia, cười nói :

- Yên tâm, ta không giết ngươi đâu... Nhưng những kẻ kia thì ta không chắc đâu...

Hắn nói, đưa mắt nhìn những nô lệ trong căn phòng, những kẻ mà đang nhìn chầm chầm vào con nhóc với ánh mắt như có lửa, phải, những nô lệ từ trước đến giờ chịu đủ mọi tra tấn, họ chịu đựng, hận không thể xé xác những kẻ kia thành từng mảnh, nay khống chế đã mất, đêm nay máu chắc chắn phải đổ...

* * * * * * * * * *

Đêm đó, một đám cháy lớn thiêu rụi cả thương đội nô lệ lớn nhất thành, xác chết vô số, đám cháy lớn đến mất lan sang hơn hai dãy nhà...

Cách đó không xa, một nhóm ba người mặc áo choàng chậm rãi đi về phía ngoại ô, tên nam nhân đi đầu cười nói với giọng đùa giỡn :

- Hai ngươi đi theo ta làm gì ? Tiệc cũng tàn rồi, những kẻ khác cũng trở về nhà rồi cả rồi mà...

Hai người kia chính là High Elf và Long Nhân lúc nãy, cả hai ngập ngùng không biết nói sao, một phần cũng sợ hãi không dám nhìn vào Kiara.

Cô gái pháp sư High Elf kia khẽ lên tiếng :

- Chủ nhân, là ngài không biết, cả hai chúng tôi lúc trước điều là người của Tiên Ngục.

Kiara nghe vậy thì khẽ cười :

- Ồ Tiên Ngục.... Chả trách hai ngươi có tu vi cao thâm đến vậy...

Theo trí nhớ của hắn, Tiên Ngục là truyền nhân của những thương nhân đầu tiên mà Kathur truyền cho cách dùng hồn lực, cũng là nhóm đánh thuê vô cùng mạnh.

- 5 năm trước, cả đoàn vì nhận một nhiệm vụ ám sát mà bị diệt sạch, chúng tôi vì lưu lạc không ngờ lại rơi vào tay đám buôn người đó...

Cô gái Long tộc kia tức giận, hai tay nắm chặt nghiến răng nói, người còn lại cũng không nhịn được, vừa nói mà nước mắt lăn dài :

- Tại nơi này chịu đủ mọi khổ ải, hy vọng có thể trốn thoát từ lâu đã bị dập tắt, cả hai đều đã thề, chỉ cần dù là ai, nếu có thể cứu chúng tôi khỏi nơi địa ngục ấy, chúng tôi sẽ phò trợ người ấy !

Kiara nghe thế đảo mắt, nụ cười của hắn mờ dần, hắn thầm nghĩ :

"Cũng tốt, ta cũng không thể ở mãi lại nơi này được, tới lúc ta đi rồi, có thể để hai kẻ này ở bên bảo vệ cho Rin".

Rồi hắn lại quay đầu sang nhìn hai cô gái kia thầm đánh giá và nói :

- Ta thì không phiền đâu, nhưng các ngươi có tên chứ ?

- Ta là Rumuri, võ giả Lục Hồn Hậu Kỳ, nguyện đi theo chủ nhân !

Cô gái Long Tộc, vui ngừng vỗ ngực nói.

- Tôi tên là Tehisa, Pháp Sư Lục Hồn Sơ Kỳ, mong có thể giúp đỡ chủ nhân

Cô gái High Elf, cúi người kính cẩn nói.

Ánh mắt Kiara nhìn vào Tehisa, cười lạnh nói :

- Nhưng ta nói trước, ta chính là hận nhất High Elf, nếu năm đó các ngươi đưa quân sang giúp thì thảm kịch sẽ không xảy ra...

Mặc dù không hiểu Kiara đang nói gì , nhưng Tehisa có thể cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt trong mắt của hắn ta đang nhắm vào cô.

- Haha, đùa thôi...

Bất ngờ hắn lại cười với vẻ đùa nghịch, nhưng cả hai người kia đều cảm nhận rõ sát khí lúc nãy, hắn chính là không đùa đâu.

Một lúc sau, cả ba người đã trở về đến trang trại của Rin, thấy Kiara trở về, Rin không mừng rở mà lại mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiara.

Rin hỏi :

- Chú cũng chịu trở về rồi ?

Hắn ta nhận ra có gì đó không đúng, chỉ im lặng gật đầu, Rin thở dài đưa mắt nhìn về phía thành, nơi vừa có một đám cháy mà lên tiếng hỏi tiếp :

- Là do chú làm à ?

Rin nói với giọng bình bình.

Hắn khẽ cười, nhún vai đáp :

- Không phải ta.

- Thật sao ?

Rin nhìn thẳng vào mắt Kiara, vẫn chưa tin lời hắn nói.

- Ta nói thật mà, ta vừa từ quán rượu về, vô tình gặp vài đồng đội cũ trong Ảnh Tử Vệ, nên mang họ về đây nè !

Kiara nói , khuôn mặt vẫn giữ vẻ bởn cợt, khiến người khác nhìn vào không biết là lời hắn thật hay giả.

- Chúng tôi có thể làm chứng !

Tehisa từ phía sau lưng Kiara, im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, cô ta quay sang nhìn Rumuri như thể ra hiệu gì đó, Rumuri cũng nhìn chầm chầm lại Tehisa, lộ vẻ khó hiểu trên mặt.

Rumuri không nhịn được liền hỏi :

- Cái gì ?

Tehisa không nhịn được chán nản đánh vào tay Rumuri một cái, cô ấy như chợt hiểu ra, vội vàng nói

- Hả ?! À, phải, chúng tôi là đồng đội cũ của chủ nhân !

Rin nhìn hai người con gái vừa mới đến, ánh mắt dừng lại ở Tehisa với vẻ ngượng ngùng.

Tehisa thấy vậy cười khẽ nói :

- Phải, tôi là Tehisa còn đây là Rumuri, rất hân hạnh làm quen.

Tehisa cười chân thành đáp lại, không hề có ý kì thị nào hiện ra, điều này cũng làm cho Rin vô cùng bất ngờ, bởi cô nghĩ khi nhìn thấy một bán Elf như cô, Tehisa phải vô cùng khó chịu chứ ?

Như đọc được suy nghĩ của Rin, Tehisa nhanh chóng nói :

- À đừng lo lắng, đoàn của chúng tôi lúc trước có đủ mọi chủng tộc, chúng tôi đều xem nhau như gia đình vậy, từ lâu tôi đã không để tâm đến chuyện thuần huyết hay bán Elf rồi.

Rin nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhõm, rồi lại nhìn Kiara, người chỉ nhún vai cho qua chuyện, mặc dù hắn đã nói thế, nhưng vẫn có một cảm giác gì đó làm cô vẫn chưa tin tưởng hắn ta lắm.

- Thôi được...

Nói rồi cô quay người quay vào trong nhà, thế nhưng cô vẫn nói thêm một câu nữa :

- Chỉ mong chú nhớ hứa với cháu một việc, khi đụng chuyện, giết chóc không phải cách duy nhất giải quyết...

Mắt Kiara đảo một cái cười khổ, chỉ thở dài không trả lời.

Hắn thầm nghĩ :

"Trực giác của phụ nữ quá đáng sợ rồi, bất quá ta đồng ý, giết chóc không phải cách duy nhất, nhưng lại là cách đơn giản nhất, cũng triệt để nhất, nếu có thể loại bỏ hết tất cả những thứ xấu xa chẳng phải thế giới sẽ tốt hơn sao ?".

Bất nhờ, tên nhóc Aldye từ đâu nhảy ra trước mặt hắn, cười cười đắc ý, nói với giọng bỡn cợt :

- A Chủ nhân ơi ~ Chủ nhân à ~ Tên biến thái như chú không ngờ lại có sở thích như thế, thật thất vọng mà, lại nói chú đã ăn nhờ ở đậu đây rồi, giờ lại dắt thêm hai miệng ăn về à ?!

Kiara đi đến, nở một nụ cười thân thiện, xoa đầu nó, ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ :

"Nếu bây giờ ta giết mi sẽ chẳng ai biết đâu, sẽ chẳng ai biết đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro