Part 25 : Từ một Đại Ma Đầu trở thành Ông chú của Vợ mình thì sẽ ra sao ?
Trên bầu trời nắng vẫn đang cháy gắt, tầm giữa trưa, có một kẻ vẫn đang cật lực đào khoai, trên đầu đội một chiếc nón lá che nắng, hai ống tay áo xoắn lên lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc.
Nếu có ai nhìn thấy sẽ không thể nào tin được, vị đại thúc đang chăm chỉ làm nông này từng là một tên giết người không chớp mắt, còn với bản thân hắn, thật ra hắn cũng không ngại làm những việc này, hơn nữa có mấy phần quen thuộc.
Lại nói năm đó, vợ hắn đã từng bảo với hắn, nàng mơ ước có một mảnh vườn nhỏ, một căn nhà gần hồ, ngày ngày sống giản dị tránh xa những khói lửa của chốn phong trần là mãn nguyện nhất rồi... Nghĩ đến đấy, lòng ngực hắn có chút nhói lại...
Hắn từng là vua của một nước...
Từng là một đệ nhất cao thủ...
Bất quá, có cả thiên hạ trong tay để làm gì, khi chính những người hắn yêu thương lại không thể giữ được.
- Nghĩ tay uống miếng nước đi Chú
Rin đi đến đưa cho hắn một bình nước, Kiara cười vui vẻ đón lấy, rồi uống một hơi sảng khoái.
Hắn lại cười khổ mà thầm nghĩ :
"Nếu lúc ấy, ta sẵn sàng rời bỏ tham vọng của mình, có phải là sẽ giống như khung cảnh bây giờ không ?".
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ lần nói chuyện hôm ấy...
- Ta không thể trở về nhận ra các cháu, lý do là ta phải giữ bí mật thân phận bấy lâu là vì ta là một thành viên của Ảnh Tử Vệ...
- Ảnh Tử Vệ ?!
Cả hai người Rin và Aldye nhìn nhau bối rối khi hắn kể, hắn lại tiếp tục nói :
- Ừ, đó là một đội được huấn luyện đặc biệt bởi Hoàng Đế.
Sự Thật thì, cái nhóm này vẫn chưa tồn tại, đây là do hắn lập nên sau khi Wensu và Đế Quốc giao chiến cho nên nói hắn là người của Ảnh Tử Vệ cũng không hẳn sai, có sai chắc là cấp bậc thôi.
- Làm như tôi tin ông ấy !
Aldye nói, hai tay khoanh lại ngồi ngả lưng về sau ghế.
Hắn thở dài, nói thêm :
- Ta không cần các cháu tin, các cháu có thể ghét ta cũng chẳng sao, các cháu cũng không cần chấp nhận ta, ta cũng không bận tâm về đều đó.
Lòng bàn tay hắn đan xen vào nhau, ánh mắt có chút buồn bã, đầu hơi cúi xuống, hắn ngập ngùng vài giây, lại nói tiếp, giọng có chút trầm xuống hơi run run.
- Thời gian qua để các cháu một mình, là ta sai... Ta cũng không có gì để biện minh điều đó... ta chỉ muốn các cháu biết một điều, các cháu chính là gia đình còn lại của ta...
Lúc này đầu Kiara ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào giữa hai người họ , có chút ngấn lệ nhưng lại tràn đầy một sự quyết tâm, hắn tiếp tục nói :
- Bây giờ có ta ở đây rồi, Ta sẽ chăm lo cho cả hai !
Nói ngồi hắn ngồi dậy khỏi ghế, trầm ngâm hồi lâu rồi quay lưng đi ra cửa.
- Ta biết, nếu hiện tại các cháu không muốn thấy mặt ta, cũng không sao cả , bây giờ ta sẽ vào thành trấn kiếm một nhà trọ... Nhưng xin cháu hãy nhớ rằng, đã có ta ở đây rồi...
Rin im lặng một lúc không nói gì, một hàng lệ chảy dài trên đôi gò má trắng hồng, khóe miệng lại hơi cong lên, hắn nhìn thấy điều này cũng có chút mũi lòng, phải, cha mẹ mất sớm, cô đã phải ép mình trưởng thành đã chăm sóc cho đứa em của mình, cô đơn lạc lõng suốt hơn 18 năm trời, bỗng một ngày cô nhận ra mình không cô độc, cô có một người thân, giờ đây người đó nói muốn chăm lo cho cô, cảm xúc có chút gì đó... chính là nghèn nghẹn nơi cổ họng...
Rin im lặng vài giây rồi mở miệng nói :
- Không cần phải đi... Trong nhà vốn dĩ là còn phòng...
Hắn khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cũng không quay lại nhìn họ, bởi vì họ không thể nào biết được, trên mặt hắn lúc này hiện lên một cái tiếu dung vô cùng quỷ dị, phải, hắn cũng rất phục khả năng diễn xuất của mình...
Lại quay về với hiện tại, hắn đưa mắt vào chiếc giỏ đi chợ mà Rin đang đeo.
Kiara khẽ hỏi :
- Có phải ta nhầm, hoặc đúng thật là khẩu phần thịt hôm nay có vẻ ít hơn ?
Cô rải rải đầu, cười khổ đáp :
- À, chẳng biết vì lý do gì, mà lượng ma thú tụ tập gần đây gia tăng đáng kể, nên cũng khá khó cho những thợ săn...
Rin lại hơi trầm mặt xuống, ánh mặt lộ vẻ lo lắng, tiếp tục nói :
- Không biết với số lượng ma thú ngày càng gia tăng như thế có nguy hiểm gì nhiều không nữa ?
Kiara nghe vậy thì cười khẽ, đưa tay ra búng nhẹ ngón tay vào trán Rin, bình thản nói :
- Lo nhiều làm gì, nguy hiểm sẽ chẳng thể đến được đây đâu, nó sẽ bị chặn ở DragonCell, cơ mà nếu nó có để lọt tới đây... Hai người cũng sẽ chẳng gặp tổn hại gì được đâu...
Rin nhìn hắn một vài giây, đưa tay xoa xoa cái trán của mình, rồi cười nói :
- Thật sự, nhiều lúc cháu có cảm giác chu toàn nói ra những lời chẳng ai hiểu được.
Rin vén tóc của mình qua tai, rồi đưa tay búng lại vào trán hắn, cười nhẹ nói :
- Chẳng hiểu vì sao, cháu lại yên tâm hơn chút khi có chú ở bên cạnh nhỉ ?
Hắn cũng bất giác khẽ mỉm cười, thế nhưng hắn nhanh chóng dật tắt nụ cười của mình khi đôi mắt của hắn dán chặt vào tay của Rin, có vài vết bầm tím giống như bị ném đá vậy, hắn đưa tay chỉ vào đó như muốn hỏi có chuyện gì, Rin thấy vậy thì nhanh chóng giấu tay mình vào sau lưng.
Rin cười bối rối mà nói :
- À, cháu bị ngã ấy mà...
Rồi cô cười khổ như cố cho qua chuyện, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô giây lát, hắn biết cô nói dối nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Hắn quay mặt đi, tiếp tục làm việc, thế nhưng trong ánh mắt lúc này mang lại một cảm giác lạnh người, phải, là sát ý, hắn chính là muốn giết người !
* * * * * * * * * * *
Thật sự thì, chỉ cần hắn muốn hắn có thể hủy diệt cả cái thành trấn này, nhưng mà thế sẽ gây khá nhiều khó khăn cho chị em của Rin, vậy nên hắn quyết định sẽ tém tém lại một chút, ít nhất cả một tòa thành sẽ không trong một đêm mà vô cớ biến mất khỏi bản đồ.
- Nè, thật sự thì không cần cùng cháu đi chợ thế đâu...
Hắn khẽ cúi mũ trùm xuống cố che đi đôi mắt của mình khi đi qua cổng thành, mùi gió biển làm hắn khó chịu, WinterFell nằm phía bắc của Đế Quốc, tuy vậy kể từ sau cuộc chiến với Wensu lần thứ nhất nơi này đã từ lâu đã trở thành một vùng đất trung lập giữa hai quốc gia duy nhất của con người.
Nó giáp ngay biển, rất thuận lợi thông thương và là nơi ưa thích của Hải tặc, thế nên nơi này vô cùng đông đúc tụ tập rất nhiều chủng tộc khác nhau ở đây.
Nơi này có thể được coi là nơi tập trung vô số mặt hàng trên cả lục địa này, và món hàng nổi tiếng nhất nơi đây...
Kiara kéo tay Rin lại giúp cô tránh khỏi đường của một thương đội vừa trở về từ Fayledge vương quốc của High Elf, trên gương mặt của những tên lính đánh thuê tràn ngập sự mệt mỏi, có tổng cộng ba xe hàng, nó chứa những chiếc lồng được phủ những lớp vải trắng, nhưng Kiara có thể dễ dàng nhìn vào bên trong nó qua một khẽ hở.
Những High Elf có đủ mọi lứa tuổi và giới tính, bị xích lại bằng một sợi xích làm bằng kháng ma thạch, trên cổ mỗi người đeo một chiếc vòng cổ có gắng một viên đá màu đỏ vô cùng đẹp.
Ừ, phải, món hàng nổi tiếng nhất nơi đây chính là...
Nô lệ...
Mặc dù nó bị cấm trong nhiều quốc gia nhưng ở một nơi như thế này, nó lại chính là mặc hàng chính, ai cũng đều có thể mua một nô lệ cho bản thân mình cả nếu như họ có đủ tiền, từ những Elf, thú nhân, Orc hay nếu may mắn có thể sở hữu cả một Long Nhân, thật ra mà nói, hắn không hề có phản cảm về chế độ nô lệ này, thật ra nó có khá hữu dụng, từ những nô lệ chiến đấu để bảo vệ bản thân hay cũng có thể phụ giúp việc ở nông trại...
Ừ thì nó chỉ có điểm trừ duy nhất là, những nô lệ họ bắt buộc phải tuân lời chủ nhân tuyệt đối, nếu không những chiếc vòng trên cổ họ sẽ mang đến cho họ sự tra tấn còn tệ hơn cả cái chết.
- Thật sự thì, cướp mất sự tự do của người khác là một hành vi không thể chấp nhận được !
Rin nói hơi cuối đầu xuống, ánh mắt cô giống như có lửa, hắn nghe vậy thì không trả lời, chỉ nhún vai, mà nói thật hắn có vẻ cũng không còn thích cái chế độ nô lệ này nữa...
* * * * * * * * * * *
Cả buổi sáng hai người họ đi khắp nơi để mua mọi thứ cần thiết, mặc dù hắn đã nói không cần thiết lắm nhưng Rin vẫn cố mua thật nhiều thứ để dự trữ tránh cho đến khi đợt ma thú này trở nên nghiêm trọng hơn.
Bất ngờ từ một con hẻm, một hòn đá ném thẳng vào đầu Rin, thế nhưng hòn đá nhanh chóng bị vỡ vụn trước khi tiếp cận được hai người họ.
Kiara liếc mắt về chỗ kẻ tấn công, một thằng nhóc và con bé tầm khoảng tầm 13, 14 tuổi, ăn mặc vô cùng sang trọng, giống dáng vẻ của những quý tộc, phía sau chúng là bốn người mặc giáp kín, người nào cũng là ngũ hồn lực đỉnh phong.
- A, đấy ta nói đúng mà, lần trước ta đã nghi rồi, nó đúng là một con bán Elf !
Thằng nhóc kia chỉ tay về hướng của Rin kêu lên.
Lúc này vì bất ngờ bởi cú ném nên cô té ngã ra sau, để lộ khỏi chiếc áo choàng đôi tai Elf của mình.
- Được rồi đội trưởng, mau bắt con bé đó về đi, bán Elf vừa hay hợp khẩu vị của khá nhiều khách, chắc chắn sẽ có khá nhiều tiền.
Con nhóc kia búng tay ra lệnh cho tên đứng sau lưng mình, hắn mặc trang bị như những người còn lại, chỉ có điều hắn mang trên cổ một khăn choàng màu đỏ, có vẻ là biểu tượng của đội trưởng hay gì đó.
- Vâng thưa thiếu chủ...
Hắn ta nói rồi đưa mắt nhìn sang Kiara âm thầm đánh giá, bất ngờ hắn khẽ run người bước lui về, cảnh tượng bổng chốc tối đen, hắn ta đang nhìn cơ thể của mình từ đằng sau lưng, còn đầu mình nằm lăn lóc dưới nền đất !
- Cái Quái...
Hắn định thần lại, run sợ nhanh chóng sờ lấy cổ của mình, may mắn là nó vẫn ổn, vừa rồi là Sát khí, hắn ta khẽ nuốt một ngụm nuốt bọt, hắn có thể cảm nhận được nếu hắn dám tiến lên dù chủ nữa bước.
Kiara sẽ giết hắn !
- Làm gì lề mề vậy, nhanh ra tay !!
Tên nhóc kia đá vào chân tên đội trưởng thúc giục.
Hắn ta cố lấy lại bình tĩnh suy nghĩ:
"Gã này là tên nào thế, sát khí mãnh liệt đến mức một cường giả Ngũ hồn như mình cũng phải run sợ, thật không biết là hắn ta đã giết bao nhiêu người mới được như vậy, nhưng hiện tại bên mình có tới bốn người đều là thực lực Ngũ hồn, chưa chắc sẽ thua".
Hắn gật đầu cho hai kẻ đứng bên cạnh, họ chừng chừ giây lát, họ cũng cảm nhận được sát ý kia của Kiara, nhưng rồi cũng nhanh chóng lao nhanh đến tấn công Kiara.
Thấy thế Rin kêu lớn :
- Chú !! Cẩn thận !!!
Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tên kia bước chậm dần lại rồi ngã xuống đất, nhìn kỹ thì thấy đầu của cả hai đã bị vặn ngược ra sau từ lúc nào, còn Kiara vẫn đứng bình tĩnh, như từ nãy đến giờ hắn mảy may chẳng thèm động đậy vậy, bất ngờ Kiara ngẳng đầu lên nhìn thẳng về phía tên đội trưởng nở một nụ cười đáng sợ.
Tên đội trưởng sợ hãi kêu lên :
- M...Mắt đỏ !!! Hắn ta là ác quỷ !?
Hai tên kia nhanh chóng ôm lấy hai đứa trẻ chạy khỏi đấy, Kiara định bước theo sau họ thì Rin kêu lên :
- Đừng !!
Hắn quay lại nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp đưa tay ra giúp cô đứng dậy, Rin ngập ngừng đôi lúc rồi nắm lấy tay hắn để hắn giúp cô đứng lên.
Kiara cười khổ, nói :
- Xin lỗi, thói quen khó bỏ trên chiến trường... Có làm cháu sợ không ?
Cô lắc đầu một cách nhanh chóng, cười đáp :
- K..Không, chỉ là không ngờ chú mạnh đến thế thôi !
Kiara không nói gì lẳng lặng bước đi, ánh mắt hắn có chút đợm buồn, Rin như nhận thấy điều đó nên bước theo hỏi :
- Chú, có chuyện gì vậy...
Kiara cười đáp :
- Không chỉ là, chợt nhớ chút chuyện thôi...
Rin hơi nghiêng đầu nhìn hắn, lại hỏi :
- Chú có thể nói cho cháu nghe nếu chú muốn !?
Hắn nhìn cô hơi ngạc nhiên giây lát, cô mới lúng túng giải thích :
- A !! Thật ra thì, lúc còn nhỏ hai chị em cháu khi có chuyện buồn , thường hay ngồi cùng nhau để tâm sự, lúc ấy mọi buồn phiền như biến mất ấy, thế nên...ý cháu là...
Kiara đưa tay búng vào trán cô ấy.
- A ! đau đấy !
- Cảm ơn...
Hắn bất giác nở một nụ cười, lâu rồi hắn mới thật sự cười một cách hạnh phúc, thấy thế cô cũng cũng mỉm cười.
- Vậy...?
Hắn trầm ngâm giây lát, rồi thở dài, chậm rãi mà nói :
- Ta lúc trẻ luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể giành lấy mọi thứ dâng tặng cho người mà ta yêu, đến lúc này, khi ta mới nhận ra một điều...
Hắn khẽ quay sang nhìn Rin, như thể lời hắn muốn nhắn gửi cho cô vậy, hắn cười khổ nói :
- Thứ cô ấy muốn, thứ mà ta thật sự cần... Không phải là cả thiên hạ, mà chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mà ta yêu...
Rin im lặng vài giây mà lặng lẽ nhìn Kiara, rồi hỏi :
- Chú... Yêu cô ấy nhiều ra sao ?
Hắn khẽ cười :
- Hahaha, có thể nói thế này, thiên hạ của riêng ta chính là nàng ta...
Rin lại hỏi :
- Ừm, chú luôn cố gắng mạnh hơn thật ra là để có thể bảo vệ cô ấy không phải sao ? Chắc chắn cô ấy nếu thật sự yêu chú , chắc chắn dù chuyện gì thì cũng đều sẽ ở bên cạnh chú không phải sao ?
Kiara đột ngột dừng bước, cúi mặt xuống, đôi vai thả lõng, chậm rãi nói :
- Điều buồn cười là, lúc ta không có năng lực nhất thì đã không thể bảo vệ được nàng ấy, lúc ta có thể bảo vệ đươc nàng ấy, thì...nàng ấy đã không còn bên cạnh ta nữa rồi...
Rồi hắn thở dài, chậm rãi tiến về phía trước, khẽ đưa mắt nhìn cô rồi lại nhanh chóng quay đi, trong một khoảnh khắc cô nhìn thấy một tia lệ trong ánh mắt hắn.
Hắn thở ra một hơi nặng nề, nói :
- Là vậy đấy, điều ta hối tiếc nhất trong đời, không phải là ta không thể có cả thiên hạ, mà là.... Cho dù ta có cả thiên hạ trong tay rồi, vĩnh viễn nàng cũng chẳng thể ngắm nó cùng ta...
Rin cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ lẳng lặng đi phía sau Kiara, nhìn bóng lưng của người đàn ông đã ngoài 40 đi trước mắt mình, bất giác cô cảm thấy một sự cô độc bao phủ lấy ông ấy, bất giác có chút gì đó buồn bã một cách mãnh liệt trong cô, thật chỉ muốn chạy đến ôm lấy người này một cái thật chặt...
Được một lúc, Kiara nói :
- Cháu có thể tự mình về chứ ? Ta muốn ở lại đây một lát...
Hắn vừa nói, vừa chỉ chỉ tay vào quán rượu, Rin ngập ngùng giây lát.
Thấy vậy Kiara lại cười kẽ mà nói :
- Đừng lo, ta ổn mà, lúc này ta thật sự cần một cốc bia đấy
Hắn mỉm cười nói, nghe thấy vậy cô cũng gật đầu, bỏ hắn lại một mình, đợi đến khi cô đi đủ xa, nụ cười hắn biến mất hoàn toàn, chỉ còn một vẻ lãnh đạm.
Cho những ai nghĩ hắn thật sự tha cho những kẻ vừa nãy, không, hắn chỉ tha con kiến để nó dẫn về tổ của mình, khi ấy hắn sẽ đốt cả tổ kiến...
Trò chơi chỉ vừa bất đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro