Part 20 : Aki...?
Aki ném lon nước về phía K, cậu ta nhanh tay theo phản xạ mà chụp lấy.
Aki vừa bật nắp lon nước của mình, vừa cười nói :
- Làm gì thẫn người ra vậy nhóc...
K đưa mắt nhìn vết thương trên mặt của Aki rồi thở dài, nói :
- Có đau không...
Aki khẽ tặc lưỡi đáp :
- Vết xướt thôi...
K lại đưa mắt nhìn vào hai bàn tay mình, một vài vết xước hiện lên trên nắm đắm của cậu ta.
K nói :
- Nếu anh không bảo vệ em, thì anh có lẽ không bị thương rồi...
Aki đưa mắt nhìn thằng nhóc 14 tuổi ngồi kế bên mình, tặc lưỡi nói :
- Không liên quan đến em...Chỉ là bọn nó đáng đánh thôi...
K lại nói :
- Chỉ là, nếu em mạnh mẽ hơn...Có lẽ em sẽ có thể tự xoay xở được mọi chuyện, nhưng...Nếu lúc ấy em bình tình hơn thì không biết có tốt hơn hay không ?
Aki khẽ đưa điếu thuốc lên miệng đốt, rít một hơi rồi đưa mắt nhìn về cô bé đang đứng im lặng ở một góc gần đó, nói
- Không , nếu em không giúp con bé kia thì... Có lẽ anh sẽ ghét em đấy...
K nhanh tay giật lấy điếu thuốc của Aki rồi ném đi
- Em thật...Chả thích đánh đấm gì cả... Sao chúng ta không nói chuyện để giải quyết nhỉ ?
- Mày là thằng đấm gãy mũi bọn bắt nạt đấy , nhóc con ?! – Aki nhìn cậu bất giác mỉm cười rồi nhìn về phía đám nhóc tầm mười mấy người đang tiến lại phía mình , khẽ đặt lon nước xuống nói...
- Cứ ngồi đó đi , mọi chuyện cứ để anh mày gánh , mày không thích đánh đấm , trùng hợp thay anh lại rất giỏi , thằng nào liếc mắt nhìn mày , anh đánh cho má nó không nhận ra !
K cũng cười rồi đặt lon nước xuống ,thở dài
- Không phải em nhát hay gì....Chỉ là làm những việc này....Rất tốn sức lực...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vy từ từ mở mắt dậy, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là gương mặt của Si Meng đầy nước mắt nhìn mình.
Si Meng nức nở nói :
- Ân công, người tỉnh rồi , ta....Ta cứ tưởng vĩnh viễn cũng không thể gặp lại người
Môi Vy chợt mỉm cười khi thấy có người lo lắng cho mình, rồi chợt ngượng ngùng cố ngồi dậy khi thấy mình nãy giờ là đang nằm trên đùi Si Meng, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.
Vy đưa hai ngón tay khẽ xoa bóp thái dương, hỏi :
- Hắn ta đâu ?
Si Meng trả lời :
- "Hắn"....à người tên Aki đó đã rời đi rồi
Vy lắc đầu, nói :
- Không, ý ta là cái tên ngốc đi cùng chúng ta ấy ?
Si Meng liền cười, chỉ tay về phía ngoài cửa đáp :
- À, huynh ấy từ sau khi tỉnh lại, cứ đứng đó thất thần...Không biết là đang có tâm sự gì...
Vy nghe vậy thì đi ra ngoài cửa, nhìn K một lúc, thở dài rồi từ từ đi đến bên cạnh cậu ta, Si Meng lúc này mới ngẫn người một lúc như nhớ ra gì ấy.
Si Meng khẽ lầm bầm :
- Kỳ lạ người tên Aki này tuy nhìn có chút lớn tuổi hơn nhưng giờ ngẫm lại sao lại nhìn giống người cứu mình đêm đó đến thế ?
K nhìn về bờ biển ngoài xa kia, từng đợt gió lạnh thổi vào lay nhẹ những lọn tóc của cậu, hiện tại đang ở tạm căn nhà gỗ của ông lão lúc chiều để Vy dưỡng thương.
" Tại sao Aki lại xuất hiện trong giấc mơ của ta, hắn thật sự là Aki... Giấc mơ này có chút..."
K thầm nghĩ.
- Này ?
Vy từ lúc nào đã bước đến bên cạnh K, cậu khẽ giật mình quay qua nhìn cô, rồi bất giác mỉm cười nói :
- Không có gì...Chỉ là có chút chuyện, cái tên Aki đó, nói không chừng là bằng hữu của ta
Vy nghe vậy đôi môi có hơi cong lên nói :
- Bằng hữu sao ? Này, ngươi là đi giành nương tử của hắn hay là trộm đồ của hắn vậy, ra tay cũng thật nặng...
K nghe thấy cũng không đáp, dáng vẻ trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ gì đấy, Vy khẽ liếc mắt nhìn qua rồi lại quay đi hướng khác nói :
- Ta cũng tin hắn là bằng hữu ngươi.
K nghi hoặc hỏi :
- Ồ ? Vì sao ?
Vy lại tiếp tục nói :
- Ngươi xem với bảng lĩnh của hắn nếu muốn giết ngươi chẳng phải chỉ cần một chiêu là được rồi sao ? Đằng này hết năm lần bảy lượt đều có vẻ nương tay với ngươi...
K bất giác mỉm cười khi chợt nhớ đến điều gì đó.
" Là hắn nương tay, hay là đang chơi đùa với con mồi đây" K thầm nghĩ.
Vy ngẫm nghĩ một hồi, lại mở miệng nói :
- Lại nói thực lực hắn ta quả thật là quái vật....
K khẽ nhíu mày hỏi :
- Ý ngươi là...
Vy lại nói :
- Chiêu chưởng lúc đó ta đánh ra, tuy không bằng được với sư phụ nhưng thực lực cũng không yếu hơn Tứ Hồn Sơ Kỳ, thế nhưng hắn dễ dàng đánh tan nó, chỉ e....
K tiếp lời :
- Thực lực của hắn có lẽ ngang với Ngũ Tuyệt...
Vy kinh ngạc với lời khẳng định của K, tuy cô cũng từng nghĩ giống vậy nhưng lại không dám chắc để khẳng định.
Một cơn gió lạnh khẽ thổi đến, K nhắm mắt lại thở dài :
- Nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường
- Ừ...
Vy lại đưa mắt khẽ nhìn về nơi đóm lửa đang cháy, dường như chợt nhận ra điều gì đó, cô khẽ cau mày nghĩ.
" Aki... Cái tên này , sẽ không thể nào là Aki mình biết chứ ?"
* * * * * * * * * * ** * * * *
Trong thư phòng của hoàng gia Đế Quốc, Quinn vẫn đang kiểm tra lại tấu chương, đã một thời gian dài trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu và K từ biệt, ngẫm lại vẫn còn quá bất ngờ, cậu vốn chỉ là một tên sát thủ nhỏ nhoi trong hội, lúc nhỏ vô tình được Thánh Cô cưu mang, do vô tình giết được hóa thân của Thần Dagol mà có được chút danh tiếng, chỉ là chính bản thân Quinn cũng không ngờ đến một ngày, bản thân mình sẽ lại là Hoàng Đế.
Bất ngờ cửa phòng được mở ra, một cô gái vô cùng hoạt bát bước vào nói :
- Cậu còn thức sao ?
Quinn khẽ gật đầu :
- Ồ, là cô...
Là Nyx, Công Chúa của Đế Quốc, em gái của Kiara, trong thời gian này, tuy mang thân phận là Hoàng Đế nhưng mà người giải quyết hầu hết công việc giấy tờ đều là do Nyx xử lý, đôi lúc chính bản thân Quinn cũng phải khâm phục cô gái này, niên kỷ chỉ tầm hai mươi đổ lại, thế nhưng tài trí của cô ta đã khiến biết bao nhiêu kẻ phải cúi đầu.
Nyx khẽ cau mày nhìn Quinn, nói :
- Là tôi ? Sao ? Bất mãn gì ?
Quinn khẽ liếc mắt lên nhìn Nyx trong một khắc rồi lại nhanh chóng quay lại với đống giấy tờ, lạnh nhạt hỏi :
- Đến làm gì ?
Nyx khoác tay, nhíu mày đáp :
- Hừ... Thái độ đó là gì ? Chẳng phải cậu bảo ghét mấy công việc giấy tờ sao ? Tôi qua giúp không được ư ?
Quinn lại nói :
- Cô tốt đến vậy sao ?
Nyx, dường như trong một khoảng khắc lén lút liếc nhìn, tuy Quinn vẫn đeo bịt mặt nhưng cô có thể thấy cậu ta đang cười.
- Nè...
- Chuyện gì ?
Nyx bất ngờ trường người tới định đưa tay giật lấy bịt mặt của Quinn, thế nhưng tay của cô liền nhanh chóng bị Quinn nắm lấy.
Quinn cau mày, khó chịu hỏi :
- Cô muốn làm gì ?
Nyx cười đáp :
- Cậu sao lúc nào cũng đeo bịt mặt vậy? Không khó chịu sao ?
Quinn lạnh lùng đáp :
- Không.
- Cứ cởi ra đi mà ?!
Nyx cố vùng vẫy để giật đồ che mặt của Quinn ra, nhưng Quinn cũng phòng thủ kịch liệt.
Bất ngờ, ánh đèn trong phòng bỗng tối đi hết, Quinn nhanh chóng ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh.
Nyx lớn tiếng hỏi :
- Là kẻ nào ?
Bỗng chốc xung quanh Quinn và Nyx bị bao vây bởi hơn mấy chục người mặc đồ đen đeo bịt mặt.
Nyx nhanh chóng kêu lính gác đến :
- Người đâu ?!
Một gã to lớn trong nhóm bịt mặt kia lên tiếng nói :
- Không cần kêu, họ đều bị đánh ngất cả rồi...
Quinn dường như hiểu được chuyện gì đang diễn ra, khuôn mặt cậu bình tĩnh vô cùng nhìn về một người trong số những người có mặt tại đây.
Một người đàn ông to cao, đội mũ trùm vác một thanh cự kiếm và một chiếc khiên lớn sau lưng.
Quinn khẽ kêu lên tên người kia trong lòng có chút lo lắng :
- Khal...
Khal im lặng nhìn Quinn một lúc, lên tiếng :
- Hội chủ muốn gặp ngươi....Và cả người yêu cầu giao kèo nữa.
"lần này không xong rồi... Tên kia cũng không biết là chạy đi đâu nữa" Quinn nghĩ.
- Được chúng tôi sẽ đến...
Trong lúc cậu ta đang không biết nên trả lời như thế nào, thì bất giác, Nyx nhìn qua Quinn rồi bất ngờ lên tiếng.
Khal nhìn sơ qua Nyx một lúc, hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng biến mất, lúc này Nyx mới quay sang Quinn nói với vẻ mặt khá giận dữ.
Nyx nói :
- Này, sao cậu không đứng lên phía trước bảo vệ tôi ? Chẳng biết bảo vệ nữ giới là gì...
- Cô...Thật sự cần bảo vệ sao ?
Quinn cười với vẻ ẩn ý.
* * * * * * * * * * *
Một người đàn ông tuổi tầm trung niên đang băng qua một vùng đất chỉ toàn tuyết, một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm bay chiếc mũ trùm của anh ta, bất giác môi khẽ công lên.
Anh ta cười nói :
- Ta biết ngươi sẽ ở đây mà, người anh em....
Từ trong cái bóng của một cái cây tùng gần đó, dường như có một người xuất hiện, hắn như là từ trong cái bóng dưới mặt đất trồi lên vậy, hắn ta cười với vẻ ma mị.
Hắn ta đáp lời :
- À...Aki...Tôi biết đó là anh mà...
Aki khóa mắt của mình vào mắt tên kia, nói :
- Là ta, lần này ta sẽ không để ngươi thoát đâu...
Aki nhìn vào gã đó, tay nắm chặt lại, nhìn sơ qua, tóc gã kia bạc trắng , lần da tái nhợt như người chết, mắt hắn không có tròng trắng, xung quanh hắn bị một luồng ma lực màu đen bao phủ nên không thể thấy rõ chi tiết gương mặt hắn.
Aki tặc lưỡi đồng thời đưa một tay thủ sẵn ở kiếm, nói :
- Người anh em....Hãy nhìn xem, ngươi đã trở thành thứ gì thế này.... Kinh tởm...
Vừa dứt lời Aki đã từ lúc nào xuất hiện trước mặt gã kia, anh ta định dùng song kiếm chém đến, hắn ta chỉ cười lạnh nói :
- Anh vẫn vậy, lúc nào cũng chỉ biết xông thẳng vào phía trước mà không biết phòng thủ đằng sau....
Từ phía cái bóng của Aki bỗng chốc xuất hiện một cái bóng khác đạp mạnh vào lưng của Aki làm anh ta văng ra xa.
Vừa chạm đất Aki liền bật dậy lao vào hắn một lần nữa, cái bóng kia lao vào cản lấy Aki nhưng liền bị chém đứt đôi, bất ngờ một bàn tay khổng lồ kéo lấy Aki đập mạnh xuống đất, anh ta vội vận kình lực phá tan bàn tay để thoát ra, lại nhìn quanh thì phát hiện không thấy gã kia đâu.
Aki hừ lạnh :
- Ngươi lại dùng trò này sao ? Ra đây mà đánh như một nam tử !!!
Từ khắp nơi xung quanh bất ngờ vang lên tiếng nói :
- Anh vẫn nóng nảy nhỉ ?
Bất ngờ, trong thần thức Aki như có tiếng hét "mau tránh!!!", không chừng chừ cậu liền nhanh chóng nhảy ra xa ba trượng, từ phía trên chổ Aki đứng lúc nãy bỗng nhiên một luồng khói đen giáng mạnh xuống, cây cỏ trong khu vực ấy chẳng mấy chốc chết khô.
- Thiên Trùng Vạn Ma Công ....
Aki vừa nói trong lòng có chút kinh hãi.
Từ trong làn khói, một bóng đen lao ra tấn công về phía Aki, trảo pháp hắn tung ra trảo nào cũng vô cùng nhanh lại cực hiểm, chỉ thấy các hàng trúc phía sau Aki kêu lên răng rắc, cây nhỏ cây lớn lần lượt đổ xuống đủ thấy uy lực của hắn ta không phải là hạng xoàng.
Tuy vậy song kiếm trong tay của Aki không chỉ vì vậy mà loạn, một tay cậu thi triển Túy Tiên Kiếm tấn công, tay còn lại thi triển Bích Thủy hóa giải công kích của đối phương, kiếm pháp của Aki đã nhanh thế nhưng càng đánh thì lại càng nhanh hơn nữa, uyển chuyển linh hoạt vô cùng đẹp mắt.
Cả hai qua chiêu hơn mấy trăm chiêu cũng không thắng bại, bất ngờ Aki thu cả hai thanh kiếm về phòng thủ, gã kia tưởng đó là cơ hội cứ thế mà lao lên đánh tới, tuy đối phó với công kích như vũ bão của địch thủ nhưng Aki cứ thế chỉ thủ không công, từ lúc nào vai áo của Aki đã có mấy chổ rươm rướm máu, nhận ra có chổ kỳ quái gã kia nhanh chóng dùng khinh công nhảy lui lại.
- Chạy đi đâu ?!
Aki hét lớn.
Lúc này, anh ta liền xoay kiếm chuyển về thế công, chém theo hình chéo giải phóng toàn bộ Hồn lực đã tích tụ từ những đòn công kích lúc nãy, phản lại về phía gã kia.
- Cầm Bút Sinh Hoa !
Hồn lực từ hai thanh kiếm của Aki đánh ra bổng chốc như hóa thành hơn mấy ngàn đóa hoa vẽ bằng mực lao về phía kẻ địch, hắn ta thấy vậy cười lạnh, chân trái hắn hơi nhích lên, tay phải tụ lực xuất chưởng.
- Bích Ba Chưởng !!!
Chưởng lực của hắn uy lực không kém có khi còn hơn cả Aki, uy thế như sóng lớn ào ạt lao đến, hai luồng hồn lực chạm nhau làm rung chuyển cả một cánh rừng.
Từ lúc nào Aki đã ở ngay sau lưng hắn ta, cứ thế Aki thuận đà đâm kiếm tới, gã kia tốc độ cũng không phải bình thường, chỉ trong nháy mắt đã quay phắt người lại tung chưởng đánh vào giữa ngực Aki nhầm ép anh ta lui về, nhưng Aki giống như không bị ảnh hưởng quá nhiều mà vẫn tiếp tục đâm tới, kiếm trên tay anh ta quỷ dị khôn lường đang đâm thẳng chẳng mấy chốc liền ngoảnh sang mé một bên rồi lại vòng qua sau lưng đối phương.
Gã kia thấy vậy thì vội lách người tránh né, tuy động tác của hắn nhanh nhưng vị trí phía dưới nách vài gang tay của hắn không biết từ lúc nào cũng rươm rướm máu.
Aki lúc này lại thu kiếm về, phun ra một ngụm máu tươi rồi cười khẩy khiêu khích.
Gã kia hừ lạnh, mặt hắn vẫn không biến sắc, nhịp chân mấy cái, trong thoáng chốc dường như biến mất hoàn toàn, Aki vẻ mặt hơi bất ngờ rồi bất chợt trong một khoảng khắc không hiểu vì lý do gì mà anh ta bị đánh bay xa cả chục trượng, định thần lại thì vẫn không thấy người ở đâu.
Aki tức giận quát lớn :
- Ta xem ngươi trốn nơi nào !?
Aki khẽ xoay người theo vòng tròn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, từ từ một cơn lốc xoáy được bao bọc quanh cậu ta ngày càng lớn dần, cả một mảnh rừng cứ thế mà bị cuốn bay mất, thế nhưng vẫn không thấy tung tích của gã kia đâu.
Aki nghi hoặc tự hỏi :
- Hắn chạy rồi sao ?
Bất ngờ từ phía sau lưng Aki vang lên một giọng hơi rè rè :
- Ở...Đây....
Aki giật mình quay phắt lại chém một cái, thế nhưng sau lưng chẳng có ai cả, lúc này từ cái bóng dưới chân Aki, gã đó lao vọt lên như tên bắn đấm mạnh vào cầm của Aki.
Uy lực của quả đấm kia làm Aki văng lên tận trên không trung, tuy vậy anh ta nhanh chóng định thần lại tụ hồn vào kiếm chém mạnh xuống dưới nhưng từ lúc nào gã kia đã ở bên trên của Aki, hắn tung người đá mạnh vào đỉnh đầu của Aki làm anh ta rớt mạnh xuống đất.
Mất một lúc Aki mới gượng dậy lại được, cậu nhanh chóng quay đầu nhìn lại về phía trên.
Aki cau mày nói :
- Mẹ kiếp...Ngươi đùa à...
Phía bên trên, gã kia đang lơ lửng giữa không trung, hai tay đưa lên trời tụ hồn lực lại thành một quả cầu năng lượng to hơn cả một ngọn núi.
Aki tặc lưỡi, rồi cấm hai thanh kiếm xuống đất, ngưng thần lại, xung quanh anh ta hơn mười mấy con rồng xuất hiện bay lượn.
"Ngươi chắc chứ ? Chiêu đó có vẻ nguy hiểm đấy, e là ngay cả chủ nhân đời trước của ta cũng không thể toàn mạng nếu đỡ trực tiếp nó"
Trong đầu Aki bất ngờ có tiếng nói.
Aki cười lạnh, mắng :
- Im đi, ta không phải là chủ nhân đời trước của ngươi !! Giáng Long Cửu Trùng Thiên !!!
Hơn mười mấy con rồng đồng loạt lao về phía gã kia, hắn cũng ném quả cầu năng lượng về phía của Aki, hai luồng năng lượng chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ vô cùng lớn, vụ nổ có thể nói là tất cả mọi nơi trên thế giới nếu là kẻ mạnh đều cảm nhận được hồn lực tỏa ra.
Sau vụ nổ toàn bộ cánh rừng đều thành bình địa, trong làn khói mờ ảo không thấy tung tích gã kia đâu chỉ thấy Aki nằm đấy, trên người đầy thương tích, miệng không ngừng ói ra máu tươi
- Mẹ kiếp...K.... Lại để ngươi chạy mất...
* * * * * ** ** * * * *
Từ xa về phía nam, nơi có một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, hơn mấy ngàn người mặc giáp màu hoàng kim, trên mũ và giáp trụ đều có hoa văn hình rồng, đối diện họ là một đàn ma thú hơn mười mấy ngàn con đủ loại cấp độ đang ào ạt tiếng về.
Dẫn đầu đội binh sĩ giáp vàng đó là hai người, một người mặc áo lông thú, bên trong là một bộ quần áo đơn giản của võ giả, trên tay cầm chặt một thanh kiếm vô cùng lộng lẫy, trên thân kiếm có xuất hiện ánh hàm quang từ những viên ngọc được đính lên, khuôn mặt người này mỹ lệ đến lạ thường, trên đầu là hai chiếc sừng rồng chắc chắn, chỉ một nụ cười khẩy cũng toát lên khí khái phong lưu.
Người đó quay sang người bên cạnh mình nói :
- Đợt thú triều này lớn thật....Ta muốn về nhà quá, đại ca, huynh nghĩ sao ?
Người còn lại gương mặt cũng vô cùng anh tuấn, trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng rồng màu đen, mặc giáp màu vàng kim, trên tay lâm lâm một cây thương màu đen có chạm khắc những dòng chữ vô cùng quái dị, thoáng nhìn sơ có thể thấy cơ thể người này chằn chịt thương tích, thân hình người này tuy hơi có dáng vẻ thư sinh nhưng cũng không làm phai nhòa đi khí khái của một Nguyên Soái, hắn là Cú Diamol, kẻ được gọi là Nam Long trong Ngũ Tuyệt, người đó định nói gì đó nhưng rồi giật mình nhìn về phía đông.
- Đại ca ?
Cú Diamol khẽ lắc đầu đáp :
- Không có gì...
Nói rồi, người đó đập mạnh đuôi thương xuống đất thét lớn, tiếng hét làm rung chuyển cả một vùng trời.
- Long Gia Quân, châm ngôn của chúng ta là gì ?
- TRUNG CAN NGHĨA ĐÃM, VŨ DŨNG TRUYỆN HỒN
Toàn quân phía sau đồng loạt hét lên lao thẳng về phía ma thú.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Một nơi gần Wensu, một ông lão bị cụt mất một tay, tay còn lại đang xoay xoay đùa nghịch một cây trúc kiếm, bên dưới là xác của vô số võ giả khác.
Bất giác lão nhìn về phía trước, cười nói :
- A....Lớp trẻ đúng là thật tuyệt, cùng với hướng ta đi sao ?
* * * * * * * * * * * * * * * *
Một nơi xa về phương bắc, vượt qua cả khu rừng vĩ địa Their, có một tòa tháp 14 tầng được thành lập bời cả ba chủng tộc.
Trên bàn họp, đại diện cho cả ba chủng tộc đang nâng cốc ăn mừng điều gì đó.
Bên phải là đại diện chủng tộc Dwar, vua của lòng núi, Durin, ông ta thân hình tuy chỉ cao bằng một đứa trẻ 16 tuổi nhưng vẫn không thể che dấu được sự uy nghiêm của một bật quân vương.
Bên trái là chủng tộc Orc, cầm lấy một cái rìu hai đầu khổng lồ, đứng sừng sững như ngọn núi với thân hình cường tráng, đó là Halimum, nữ tộc trưởng tối cao của loài Orc.
Ngồi trên chiếc ngai vàng ở giữa, là kẻ đứng đầu liên minh, vua của chủng tộc Snow Elf, kẻ được xưng tụng là Bắc Linh của Ngũ Tuyệt, Ra'ak.
- Là kẻ nào mà lại có sức mạnh ngang ngửa Ngũ Tuyệt cơ chứ ?
- Lại có đến cả hai người ? Là ai trong Ngũ Tuyệt đang chiến nhau à ?
Cả Durin và Halimum đều giật mình nhìn về hướng đông, Ra'ak hắn cũng cảm thấy được nó, gã im lặng một lúc, nói :
- Không phải Ngũ Tuyệt....Hai kẻ này, e là còn mạnh hơn cả ta...
* * * * * * * * * * * * *
Xa hơn về vùng biển phía bắc, nơi một hòn đảo bị bao phủ bởi hắc ma thuật và sương mù, ngồi trên chiếc ngai vàng được làm từ hàng ngàn thanh binh khí khác nhau, một vị vua mặc giáp đen, đeo mặt nạ xương, hai tay chống một thanh quỷ kiếm xuống đất....Vị vua cô độc
Bất giác, ẩn sau lốt mặt nạ, ông ta nở một nụ cười quỷ dị...
* * * * * * * * * * * * *
Trên đỉnh Tuyết Sơn, một ông lão đang ngồi thiền ở đấy, thân hình ông ta rắn chắc còn hơn cả thanh niên, khắp nơi đều là những hình xăm chữ vô cùng kỳ quái, trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng rồng đã bị bẻ gãy.
Đó chính là Trung Thần, kẻ mạnh nhất Ngũ Tuyệt, Ré Cil, lão khẽ thở dài rồi tiếp tục thiền định.
* * * * * * * * * * * *
Cách xa bề Phía Tây, một tên Orc già với cơ thể cường tráng đang bước đi vô định, bất chợt hắn quay đầu nhìn về phương đông.
- Đây là, mạnh quá....Là con ta ? Con ơi, Con ơi !!
Lão ta cười lên điên cuồng, chỉ mấy bước chân đã lao đi hơn trăm dặm đường, hắn ta chính là Tây Cuồng của Ngũ Tuyệt, Munduk.
* * ** ** * * * * * * * **
Ở trên Tây Đảo, vượt qua trận địa Bát quái, là một trang viên vô cùng tao nhã, đứng giữa khu vườn đào, một vị thiếu niên đang đứng thổi sáo, gương mặt người này vô cùng anh tuấn, tóc bạc trắng, dáng người thư sinh, người đời gọi người này là Đông Thánh Y.
Người đó khẽ quay đầu nhìn về phương đông, rồi lại quay mặt đi vào phòng, miệng lẩm bẩm tính gì đó.
* * * ** * * * * * * * * * *
- Chúng ta còn phải đi bao lâu ?
Nyx quay sang Quinn nói.
- Sắp r....
Quinn chợt giật mình, trong lòng khẽ có chút dao động về hướng Tuyết Sơn, Nyx thấy Quinn đúng ngẫn người liền lên tiếng hỏi :
- Có điều gì ư ?
Quinn khẽ lắc đầu đáp :
- Không có gì...Chỉ là có chút bất an...
Cách đó không xa, tổng đàn của hội Joshin, ngồi trên chiếc ghế cao nhất, người đó cũng cảm thấy có điều kỳ lạ ở Tuyết Sơn, hắn khẽ cười lên một cách ma mị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro