Part 19 : Túy tiên kiếm
K khẽ đưa tay bắt lấy chiếc lá đang rơi giữa không trung, hướng người lên phía trước nói :
- Tuyết Sơn... không biết còn bao nhiêu dặm nữa mới đến
Vy, người đang điểu khiển ngựa trả lời:
- Nếu tin tức mà Hồng Lão Nương cung cấp chính xác, có lẽ chỉ cần 4 ngày cưỡi ngựa...
Đã được hai ngày kể từ khi bọn họ rời khỏi Wensu, tuy đêm đó Liang đã nói là sẽ không truy bắt cậu, nhưng K hiểu được hiện tại cả hai người họ tuy giống như hiểu suy nghĩ nhau, chính là tri âm khó tìm, bất quá cả hai hiện không cùng chiến tuyến, nếu cậu còn ở lại trong thành quá lâu thì có lẽ sẽ khiến cả hai cang khó xử thêm.
Si Meng chậm rãi thúc ngựa đến, quay sang K hỏi:
- Công tử, ta nghe nói ngài cũng là tam hồn lực Hậu Kỳ, nhưng một chút võ công cũng không biết có phải có hơi kỳ lạ sao ?
K nghe vậy thì cười khổ, ngượng ngùng mà trả lời:
- Chuyện này... chỉ là do không có ai truyền dạy thôi...
Si Meng ngẫm nghĩ một lúc rồi cười cười nói:
- Ân Công, võ công người cao đến thế hay là chỉ điểm cho huynh ấy vài chiêu đi...
- Không được, sư phụ đã từng nói qua, võ công độc môn không được truyền cho người ngoài...với lại....
Vy gương mặt lạnh lụng nói, ánh mắt khẽ liếc K lộ vẻ kỳ lạ.
Si Meng gương mặt khó hiểu lên tiếng hỏi tiếp :
- Với lại ?
Vy khẽ lắc đầu :
- Không có gì....
Rồi cô lại thầm nghĩ :
"Với lại hắn là nam nhân, ta cũng không tin hắn thật sự không có tí bản lĩnh nào, vừa gặp mặt mấy lần liền muốn đi cùng ta giúp tìm người, lại tự nhận là mình không biết võ công, là nói hắn tin tưởng ta hay là do hắn quá ngốc đây hoặc là hắn.... Tên này vẫn còn quá nhiều điều bí mật chưa nói ra..."
Đi ra khỏi cánh rừng, đập vào mắt của nhóm K là một bờ biển rộng mênh mông, môi K bất giác mỉm cười, nhớ đến lúc trước cậu cùng với nhóm của mình cũng thường ra biển dạo chơi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Si Meng liền vui mừng mà hét lên :
- Oa !! đây là lần đầu ta nhìn thấy biển đấy !
Vy cũng cười nói :
Haha, cũng đúng là thật hoài niệm...
Vy trong lòng có chút vui vẻ khi nhớ đến những người bạn của mình ở thế giới kia, rồi bỗng dưng có một thoáng chua sót trong lòng, thật sự rất nhớ họ...
Bất ngờ một giọng nói khàn khàn vang lên :
- Ừm, nhớ năm đó ta cùng Sư Bá ngươi trên bờ biển huyết tẩy hơn mấy ngàn quân địch bảo vệ thuyền chiến.....
Vy giật mình quay lại, thì liền nhìn thấy ông lão lần trước giúp cô đang đứng đấy từ bao giờ, hiện tại với thực lực của mình, Vy cũng đã có thể xem như là hạc giữa bầy gà, thế nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào từ ông ta, không biết đây là loại năng lực bậc nào đây ?
Vy thở phào một hơi rồi nói :
- Mẹ nó hù chết ta rồi... Lão tiền bối, sao người cứ như âm hồn không tan thế hả ? Đi đến đâu cũng gặp
Ông lão kia khẽ nhếch một bên mày, nói :
- Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ ta rảnh hơi đi theo ngươi hay gì ?
Vy lại hỏi :
- Vậy lão định đến đây làm gì ?
Ông ta lại nhún vai đáp :
- Đi ngang qua thôi, ta vẫn thường đi ngang qua đây nên có dựng hẳn một căn nhà ở phía trước ấy, có muốn đến uống tách trà không ?
Vy ngẩn người suy nghĩ một lúc, đôi mắt đẹp sáng lên giống như có ý gì đấy rồi quay sang K cười ẩn ý nói :
- Nè, lão tiền bối có muốn cược với ta không ?
Ông lão cười khẩy hỏi :
- Ồ, cược điều gì?
Vy lại nói :
- Nếu ta có thể làm ra ba món ăn mà ngài chưa từng ăn, thì ngài phải hứa với ta một chuyện
Lão ta uống lấy một ngụm rượu, rồi cười lớn nói :
- Haha, nha đầu thối, đừng tưởng ta không biết, ta ở suốt một đường cũng nghe loáng thoáng vài câu các ngươi nói chuyện, ngươi chính là muốn ta dạy võ công cho tên tiểu tình nhân này của ngươi phải không ?
Vy kêu lớn một tiếng, rồi ấp úng nói :
- Lão...Lão.... Ai là tiểu tình nhân chứ ?! Người có muốn cược hay là không ?
Ông ta vuốt vuốt bộ râu của mình, cười thích thú nói :
- Được cược thì cược
Vy cười ẩn ý rồi quay sang Si Meng nói nhỏ gì đó, một lúc sau lại đi đến căn nhà của ông lão ở phía trước cách đó không xa, chuẩn bị vật liệu để nấu nướng.
Trong lúc chờ đợi hai người kia, ông lão uống một ngụm rượu rồi quay sang K hỏi :
- Ngươi...Là Tam hồn lực Hậu Kỳ....Có phải là do dùng thuốc không ?
K vẻ mặt ngạc nhiên quay sang Lão ta hỏi :
- Làm sao tiền bối biết ?
Ông lão cười lớn rồi nói :
- Hahaha, để ta nói ngươi biết, Hồn Lực đại khái chia làm ba loại, yếu nhất là dùng thuốc tạo thành, chỉ giống như ngọn đèn trước gió vậy, tiếp đến là do tự rèn luyện tạo thành, cuối cùng mạnh nhất là Chân nguyên hồn, là từ lúc sinh ra đã có... Lại nói, tuy ngươi chính là mang khí chất của Tam Hồn, nhưng hơi thở của ngươi lại vô cùng mỏng, chứng tỏ chỉ là ngụy tạo mà thôi.
K khẽ gật gù nói :
- Ra vậy...
Lão ta lại nhìn dáng vẻ K một lúc rồi cười ẩn ý nói :
- Tiểu tử, thôi được rồi, xem như chúng ta cũng vô tình kết ra một đoạn nhân duyên đi, ta chỉ cho ngươi cách vận dụng hồn lực, ta chỉ nói một lần ngươi chú ý lắng nghe thật kỹ, chuyện còn lại phải xem ngộ tính ngươi rồi.
K giật mình mừng rỡ kêu lên :
- Chuyện nà....
Không đợi K dứt lời, ông lão bắt đầu lầm bầm trong miệng khẩu quyết :
- Cảm nhận khí từ đan điền ngươi, cảm thấy có phải có một ngọn lửa cháy vô cùng lớn hay không ?
K vội nhanh chóng làm theo lời lão ta, bất giác cảm thấy phía gần bụng mình có cảm giác nóng ran, giống như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ ở đấy.
Ông lão lại nói tiếp :
- Sau đó cố gắng cảm nhận dòng chảy ấy đang chạy khắp các kỳ kinh bát mạch trong người ngươi, cố gắng ngưng chuyển nó di chuyển từ Huyệt Ấn Đường cũng tức là hai đầu lông mày ngươi, Huyệt bách Hội trên đỉnh đầu ngươi, Huyệt Đại Trùy, Huyệt Linh đài, Huyệt mệnh môn, Trường Cường, Huyệt Hội Âm rồi lại quay về Đan Điền sau đó chuyển ý về Đản Trung, Thiên Đột , Thừa Tương , cuối cùng lại quay về Ấn Đường...cứ lập đi lập lại như thế... Đến khi nào nó trở thành vô thức vận hành...
K cứ thế bất giác làm theo lời ông lão chỉ dẫn, với vốn kinh nghiệm thường đọc truyện võ hiệp của mình, vả lại bạn thân cũng là một tác giả, K cũng đại khái hiểu về vị trí các huyệt đạo kia.
Chợt cảm thấy khí nóng bên cạnh mình, ông lão kinh ngạc quay sang khi thấy lượng hồn lực kinh hồn của kẻ bên cạnh.
Thầm chấn kinh nghĩ :
"Tiểu tử này sao lại lợi hại như thế, mới nghe một lần đã có thể ngưng tụ hồn lực lại, quả là nhân tài khó gặp, nếu so với hai tên đồ đệ ta cũng không kém bao nhiêu"
Lão ta lại nói tiếp, đồng thời mô phỏng hình dáng đánh một chưởng ra :
- Khi ngươi đã chắc chắn nắm rõ dòng chảy thì mau chóng tụ nó lại giữa lòng bàn tay, xuất chưởng đánh tới !!
K vội làm theo tung một chưởng đánh ra, cái cây phía trước liền bị thủng một lỗ nhỏ.
Lão ta uống rượu rồi vuốt lấy râu gật gù nói :
- Ừm, tuy uy lực chưa được mạnh nhưng ngay lần đầu làm được đã có thể xem là rất giỏi...
K đưa mắt nhìn đôi tay vừa xuất chưởng của mình, lúc này xung quay tay cậu khe khẽ xuất hiện vài luồng sáng màu trắng nhàn nhạt, hơi nóng vẫn còn động lại nơi các ngón tay, thân là tác giả, K hiểu thứ ánh sáng đó là gì, nó là hồn lực !?
Bất quá lại nói, chính bản thân cậu ta cũng phải kinh ngạc với khả năng của mình, tuy là lúc trước có nghiên cứu một chút về kỳ kinh bát mạch để tiện viết truyện, nhưng đó chỉ là nhìn qua cho biết, không ngờ chỉ nghe vài câu khẩu quyết thì bản thân đã vận dụng được hồn lực, tuy chưa phải là thành thạo nhưng nó cũng đã khiến những người bình thường mất vài tháng.
Đây lại gọi là cái thiên tài gì đây ?
Năng lực này chỉ nghe nói đến thật sự đã khiến bao nhiêu kẻ phải rùng mình mà ghen tỵ .
Đúng lúc đó Vy đã mang ba dĩa thức ăn mang ra, mặt ngạc nhiên nói :
- Mẹ nó, tên này cũng là quái vật đi, lần đầu ta làm được cũng phải hơn một tuần...
Lão ta từ lúc nào đã di chuyển đến bên cạnh cô, hít lấy hít để, cười cười nói :
- Chà, tiểu nha đầu, không ngờ trù nghệ ngươi lại cao minh đến thế, để ta nếm thử...
Lão ta định mở nấp, Vy liền lấy tay đánh nhẹ một cái cười nói :
- Ấy, chờ đã... Nếu ngài có thể đoán được, những món này làm từ gì và tên của nó, coi như người thắng...
Ông lão kia cười đáp :
- Haha được...
Lão đi đến dĩa đầu tiên, trầm ngâm một lúc, dường như đang phân tích tình nguyên liệu của món ăn kia, chậm rãi nói :
- Mùi này...có lẽ là rau thơm, mùi cay từ ớt sắc hòa với một vị ngọt từ me, lại còn một vị lạt... là mùi tanh của biển....lẽ nào là cá ?
K cười thầm, dường như đây là đã đoán được đây là món gì, thầm nói trong lòng :
"Món này... không phải chứ, thời đại này đã biết ăn ốc rồi sao ?"
Vy cười tinh nghịch nói :
- Lão tiền bối người đoán sai rồi, vị cuối không phải là cá...mà là ốc, Món này tên là Ốc mỡ xào me...
Vừa nói, tay cô vừa mở nắp ra làm cho mùi thơm bay khắp nơi.
Si Meng đứng một bên, không nhịn được trước hương thơm kia mà thốt lên :
- Wow !! ân công, món này người nấu thật là thơm....
Ông lão đưa mắt nhìn vào mấy con vật được trong món ăn kia, đây quả thật không khác biệt đá sỏi bao nhiêu, đây lẽ nào thật sự dùng để ăn ư ?
Lão cau mày nói :
- Ốc ?! là cái thứ cứng này sao ? Thứ này....Làm sao mà ăn, nha đầu thối là ngươi muốn trả thù vụ ta để ngươi ăn rết sao ?
Vy cười đáp :
- Haha, đây để ta chỉ lão
Vy dùng một vật như tăm cậy phần thịt bên trong vỏ ra đút cho lão ta ăn, lúc đầu ông ta có vẻ như còn e dè, nhưng sau khi ăn xong miếng đầu tiên thì biểu cảm trên gương mặt lão ta biến hóa không lường, từ lúc nào cả một dĩa đồ ăn đã bị ăn hết sạch.
Lão ta cười thỏa mãn nói :
- Tốt, đúng thật là lần đầu ta được ăn một món như thế này, ván đầu coi như ngươi thắng...
Ông ta nói rồi lại đi đến đĩa thứ hai, bất giác mỉm cười nói :
- Hahaha, là mì sợi, cà chua với thịt bằm, rau thơm, hạt tiêu, dầu mè...
K nghe thấy thì khẽ kinh ngạc nhìn về phía Vy mà nghĩ :
" Chuyện này không hợp lý, món này là mì Spaghetti... Không đời nào nơi này có, lẽ nào nàng ta cũng không thuộc thế giới này như mình hay sao, Lux...cái tên này....lẽ nào nàng ta lại chính là...."
Vy hỏi :
- Vậy tên món này là gì ?
Lão ta khẽ cau mày nhìn Vy nói :
- Hừm, mì sợi thì không phải gọi là mì sợi hay sao ?
Vy lại cười thích thú mà nói :
- Haha, lại sai rồi, đây gọi là...
Không đợi Vy nói tên món ăn thì K vội ngắt lời, bỗng chốc gương mặt cô ta có vẻ hơi lạ khi nghe được tên món ăn từ miệng của K.
K nói :
- là Spaghetti...
Lão già kia gương mặt lộ vẻ hồ đồ hỏi :
- Mì Bá Rét Ti ? Tên này...Là ngôn ngữ của tộc nào thế ?
Vy nghe cách lão phát âm bất giác bật cười rồi cầm đũa gắp lấy đưa cho lão, không ngần ngại lão liền cứ thế mà ăn, bất giác cả dĩa lại hết từ bao giờ
Lão ta khẽ nhấp một ngụm rượu, nói :
- Được lắm tiểu nha đầu...Coi như ngươi giỏi, lại có thể chỉ ra nhiều món ta không biết, thế nhưng....
Vy hơi nghiêng đầu hỏi :
- Nhưng...?
Ông lão cười nói tiếp :
- Món cuối này ta lại biết!
Lão đưa tay mở nấp ra, bên trong là một đĩa cơm cuộn một cách kỹ lưỡng, bên trong những cuộn cơm là những lát cá tươi sống nhỏ, cùng với rau củ.
Vy ngạc nhiên nhìn ông ta, nghi hoặc hỏi :
- Lão biết ?
Lão ta lại cười, đắc ý nói :
- Là Sushi phải không ?...Haha, lão đã từng ăn rồi, đây chẳng là món đặc sản của Vạn Hoa Đảo sư môn của ngươi hay sao ?
"Vạn Hoa đảo ? Đây chẳng phải là nơi ở của Đông Y Thánh hay sao ? Từ khi nào lại có món này xuất hiện ở đây ? Nếu thật vậy, cô ta biết về những món này có lẽ cũng chỉ là trùng hợp ?".
K nghe vậy liền ra vẻ suy tư.
Lão ta bất giác cười to, uống ngụm rượu nói :
- Hahaha, nha đầu thối, ngươi tuy không thắng cược hoàn toàn, nhưng cũng xem như thắng được 2 trên 3 ván....
Lão nói rồi lại đưa mắt nhìn K dò xét một lát, cười ẩn ý nói thêm :
- Vầy đi, ta cũng không phải kẻ không giữ lấy lời, ta sẽ truyền thụ một bộ quyền pháp tên là Túy Bát Tiên, còn có kiếm pháp Túy Tiên Kiếm cho hắn....Nhưng ta sẽ không truyền tâm pháp cho hắn....
Vy nghe vậy, có chút tức giận nói :
- Thế khác nào chỉ là múa quyền nhưng không có lực, thế có nghĩa ngay cả một tên nhị hồn hắn cũng không đánh lại rồi...
Lão ta nhướng mày, cười khẩy hỏi :
- Hừ, thế ruốc cuộc ngươi học hay không học !
Vy nhíu mày nhìn K, định nói gì đấy :
- Chuyện này...
K liền bước đến nhìn Vy ra hiệu rồi lại quay sang lão ta nói :
- Vẫn xin tiền bối chỉ điểm...
Ông lão vỗ vỗ đùi mình, rồi cười lớn mà nói :
- Tốt !! Vậy ta diễn qua một lần, ngươi nếu học được thì coi như ngươi có duyên vậy, còn không thì thôi, coi như vô duyên.
Vy không nhịn được, bực bội mà thốt lên :
- Ngươi !!...Ngươi thân là Tiền bối mà lại hiếp người thế ư !
Lão ta cứ như không nghe thấy, cười một tiếng lớn rồi liền biểu diễn hai bộ kiếm và quyền, dáng vẻ lão như người say nhưng lại ra đòn vô cùng chuẩn xác, lúc mềm mại như lụa, lúc lại cương mãnh tựa sơn, động tác đi quyền càng đánh lại càng nhanh, uy lực tỏa ra càng lúc càng nhiều, K đứng một bên quan sát, lạ ở chỗ dường như cảm thấy mình đã từng học qua vậy, từng đường quyền, từng mũi kiếm cứ thế như in vào tâm trí, bất giác cứ thế đứng một bên múa quyền theo.
Lão ta ngạc nhiên nhìn về phía K, miệng cười lớn rồi tiếp tục đi quyền đồng thời nói :
- Hai bộ võ này chú trọng ở chữ túy, người tuy không say nhưng Ý phải say, Quyền Kiếm phải say, trong Ý có Túy, bất giác sẽ say mà chẳng cần rượu, sức người say như nặng ngàn cân, chiêu hết nhưng ý không dừng, tùy tâm cảm ứng, thao thao bất diệt như sông dài, càng đánh càng say, càng say càng mạnh....
K bất giác theo đó mà đánh theo, không biết từ lúc nào đã học hết cả hai bộ võ công, K âm thầm thu tay về, lại ngẫm nghĩ một lúc đứng thẫn người ra.
"Nếu chỉ cần Ý có Túy là được sao...Ra vậy... Nếu ta đã có thể đưa Ý vào trong mũi kiếm quyền pháp thì nếu ta cũng dùng Ý để kiểm soát hồn lực....Cộng thêm cách vận hành mà mình vừa học lúc nãy....."
Không nói một lời K liền đi quyền lại một lần nữa, cả Vy và lão ta đều đứng một bên ngạc nhiên thán phục.
Vy kinh ngạc nói :
- Hắn ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ hết rồi sao?
Lão ta cũng hơi nhíu mày, dường như có chút khó tin nói :
- Đúng, hắn đánh không sai một tí nào, quả thật là nhân tài....Khoan đã....
Ông lão bất ngờ chấn kinh mà hô lên một tiếng, đôi mắt không rời khỏi K mà nói :
- Đây ! Không ngờ hắn vậy mà tự ngẫm ra tâm pháp, tuy không hẳn đúng nhưng uy lực cũng không kém là bao nhiêu....
K mãi mê tập luyện mà không để ý có một người đang đứng gần đấy quan sát cậu ta nãy giờ, hắn ta khẽ uống một ngụm rượu rồi cười to.
Mọi người đều bị tiếng cười làm giật mình, hắn ta từ trên cành cây cách đó vài trượng chỉ cần nhúng một nhịp chân đã đi đến trước mặt K, quan sát tên vừa đến một lúc, tóc hắn bạc trắng hơi bù xù, mắt hắn có màu vàng nhạt, dáng người hơi cao, cách ăn mặc giống như mấy tay thuyền trưởng cướp biển và đặc biệt trên người nồng nặc mùi rượu, phía sau có đeo hai thanh trường kiếm chạm khắc vô cùng đẹp.
Thấy kẻ vừa đến kia, trên mặt của lão già rạng rỡ hẳn ra, ông lão cười lớn vui vẻ nói ;
- Aki !!! tiểu tử thối !!!
Aki bất giác quay người lại nhìn, tiện tay ném bình rượu của mình về phía lão ta rồi cười :
- Ồ, sư phụ vẫn còn sống ư ?
Ông lão đón lấy bình rượu kia, nhíu mày nói :
- Ngươi không thể mở miệng nói tốt được hay sao ?
Aki khua khua tay, nói :
- Bỏ đi.... Tên này...Không tệ, lại có kẻ còn học được nhanh hơn cả ta, đến đây, chúng ta thử sức một tí nhé....
Aki rút thanh kiếm đeo bên trái ra và chỉ về phía K.
K thở dài rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ trong tay thật chặt, cười nói :
- Mấy kẻ ở nơi này mở miệng chỉ biết đánh nhau thôi sao....
- Không hẳn là tất cả đâu....
Dứt lời, Aki liền lao về phía K như tên bắn, K giật mình liền thu kiếm về thế đỡ, bỗng dưng Aki biến mất rồi xuất hiện từ phía sau K, Aki chém ra một kiếm cực nhanh, K phản ứng cũng không hề chậm chạp, cậu ta lách người về một phía tránh công kích của Aki đồng thời dùng kiếm gỗ đâm tới.
Aki cười lạnh :
- Phản xạ không tệ...
Hắn ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng kiếm đánh về một bên là đã gạt đi công kích của K, thế nhưng dường như có một lực gì đó ép K phải lui lại vài bước.
Aki tặc lưỡi, vừa chậm rãi tiến về chỗ K vừa nói :
- Chậc chậc, ngươi quá yếu đuối...
- Mới khởi động thôi mà....
K bất ngờ dùng kiếm quạt mạnh tạo ra một luồng hồn lực đánh bay cát về phía Aki, hắn ta liền dùng kiếm chém tan đòn công kích của K.
Tận dụng được thời cơ, K nhanh chóng tập trung hồn lực vào chân mình, cậu ta từ lúc nào đã ở bên trái của Aki đánh tới, Aki dường như không bất ngờ lắm hắn ta nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chặn mũi kiếm của K lại đồng thời đá vào bụng của K thật mạnh.
Aki lại cười nói :
- Ngươi học rất nhanh....Nhưng ngươi ra đòn quá bài bản rồi...
" Ý hắn là....Đúng rồi nếu đấu với một kẻ biết võ công của mình dĩ nhiên hắn sẽ biết đòn tiếp theo là gì....Phải rồi...Biến chiêu ? Sao ta lại quên mất chứ !?"
K ngẫn người suy nghĩ một lúc, nhìn bộ dạng cảm ngộ kia của cậu, Aki cười rồi lao lên tấn công.
Hắn dùng kiếm nhắm thẳng vào yết hầu của K mà chém tới, K thấy thế thì nhanh chóng cúi mình né tránh rồi dùng thân kiếm quạt mạnh vào chân đối thủ, uy lực so với lúc nãy tuy có yếu hơn nhưng nếu dính đòn vẫn đủ sức đốn ngã được đối phương nhưng đối với thực lực của Aki, hắn ta chỉ cần nhảy lên là tránh được và đồng thời chuyển mình tung kiếm chém xuống đỉnh đầu của K.
Lần này tay K không loạn như trước, cậu nhanh chóng thủ thế đưa mũi kiếm nằm ngang song song với kiếm của Aki, ấy vậy mà lại có thể làm chệch hướng công kích của Aki.
Aki mặt hơi ngạc nhiên nói :
- Là thế Bạt kiếm ?!
Không chừng chừ, K thuận thế kiếm vừa chém lên nhanh chóng chuyển hướng kiếm đâm xuống lưng của Aki, Aki chân như kẻ say loạn choạng khụy xuống nghiêng người tránh né được một kiếm.
K động tác linh hoạt lại một lần nữa chém lên ép Aki nghiêng người về sau né tránh, Aki nhanh chóng một tay đặt xuống đất làm điểm tựa đồng thời đá vào chân K khiến cho cậu ngã xuống mặt đất.
Như có hẹn từ trước cả hai đồng thời bật dậy lui về sau, trong lúc đang trên không trung cả hai người vẫn dùng kiếm để so chiêu với nhau động tác có thể nói là nhanh chỉ trong một cái chớp mắt đã hơn 20 đường kiếm được đánh ra.
Khi đã tiếp đất cả hai liền thu về thế thủ cảnh giác, Aki khẽ đưa mắt nhìn vai trái của mình, áo của cậu từ lúc nào đã bị rách một đường nhỏ.
- Được lắm....Để ta dùng tới hồn lực đấu với ngươi
Aki nhếch miệng cười rồi liền vận hồn lực, khí từ hắn tỏa ra chấn động cả một cánh rừng, K đứng gần hắn nhất cũng lộ vẻ kinh sợ mấy phần.
K chấn kinh nói :
- Nãy giờ hắn ta chỉ dùng sức lực bình thường để đấu với mình sao ?
Vy đứng một bên đánh giá tình hình :
- Là....Ngũ hồn lực đỉnh phong ? Không đúng, có lẽ hắn ta đã bước một chân vào cảnh giới lục hồn rồi....
- Huynh đệ , ta đến đây !!!
Dứt lời Aki liền ném kiếm về phía K, thanh kiếm lao đến với tốc độ cực nhanh để lại vết nứt trên đường bay của nó, K nhanh chóng dồn hết sức của mình đưa kiếm lên đỡ, hai luồng hồn lực vừa chạm vào nhau đã tạo ra dư chấn vô cùng lớn, tuy đẩy kiếm của Aki ra được nhưng K cũng bị đánh văng vài trượng, kiếm gỗ trên tay cũng nát vụn.
K nhanh chóng loạng choạng đứng dậy miệng phun một ngụm máu tươi, cười khổ nói :
- Mẹ nó, tưởng chừng như vừa dính hẳn một viên pháo vậy
Aki như dịch chuyển đến ngay trước mặt K, tung quyền đánh tới, cậu liền dùng quyền đỡ, vừa chạm vào quyền của Aki thì K đã bị đánh lui vài bước, tâm không vì thế mà dao động K lại tiếp tục lao lên đánh trả lại Aki, K dùng quyền đấm thẳng đến, Aki liền lách người né đồng thời cầm lấy cổ tay của K, dùng chính lực của K mà kéo cậu ta về sau lưng mình, cậu ta vừa loạn choạng đứng vững thì bất ngờ từ phía sau Aki lại đánh tới.
- Cân Quốc Anh Hùng !!
Tay Aki như là búa tạ từ trên đập mạnh xuống, K dùng cả hai tay đỡ nhưng cũng khó mà đứng vững.
- Nấm đấm kẻ say nặng ngàn cân...
Mặt đất dưới chân của K bất ngờ vì sức nặng mà lún xuống, cảm giác của K lúc này không khác gì bị ngọn núi đè cả .
- Phất hoa thủ !!
Vy từ lúc nào xuất hiện phía sau Aki, chưởng tới, Aki chỉ dùng một tay là đủ đánh lui được Vy ép cô phải lui lại ba trượng, Aki cầm lấy cổ tay của K rồi dùng lực ném cậu về phía Vy, cô ấy nhanh chóng đỡ lấy K nhưng cũng liền bị dư âm từ cú ném của Aki mà cũng bị văng ra.
- Không ngờ cô gái này cũng biết Tiêu Dao Du, lão già , ông cũng quá nhiều đồ đệ rồi đấy....
Nói rồi Aki ngưng thần vận hồn lực, chín con rồng từ đâu bay quanh cậu ta, Aki hừ lạnh.
- Cửu Long Đại Giảm Kiếp !!!!
Cả chín con rồng đều đồng loạt bay về hướng K và Vy, cô nhanh tay kéo K về phía sau rồi ngưng tụ hồn lực chưởng ra một đóa liên hoa bảy màu, hai nguồn sức mạnh dội vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng lớn thế nhưng chưởng lực của Vy nhanh chóng bị đánh tan trong sự ngạc nhiên của cô, Vy lại nhanh chóng tạo ra một luồng hồn lực hình hoa sen bao phủ lấy cơ thể, thế nhưng cũng vô dụng, rồng vừa đến hoa liền vỡ tan, Vy bị đánh bay hơn hai mươi mấy trượng .
Tuy Vy đã cố gượng dậy nhưng chỉ vài giây, thần thức cô liền dần mờ đi, vùng bụng nơi hội tụ hồn lực cô như muốn nổ tung, Vy cảm thấy từng động mạch của mình như đang bị thiêu cháy, không nhịn được bất ngờ phun ra một ngụm máu rồi gục xuống.
Aki cười rồi chậm rãi tiến về phía của K, nói
- Đó là cách ngươi chiến đấu sao ? Trốn sau lưng kẻ khác...
- Ngươi ra tay quá nặng rồi đó...
K thở dài, rồi hít thật sâu lấy hơi nhìn về phía Aki như có lửa trong mắt, tay nắm chặt lấy.
Ông lão đứng một bên không nhịn được mà tức giận quát :
- Đủ rồi, ngươi đúng là nặng tay rồi đấy
Aki hừ lạnh :
- Im đi lão già, ta chỉ mới dùng có một nửa sức mình...
Chưa để Aki nói hết, K đã lao đến đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng chỉ trong một khoảng khắc tay của K đã bị nắm lấy, Aki đấm mạnh vào bụng K, nhận một đấm này cậu ta chợt cảm giác như mắc nghẹn lại vậy đau không tả xiết, không dừng ở đấy hắn lại bồi thêm một đấm vào mặt cậu làm mắt cậu ta mờ đi, cả người như muốn gục xuống.
- Ngươi quá yếu đuối...
- Còn ngươi quá tự cao....
K bất ngờ đấm lên, Aki lui lại một bước rồi từ phía sau ôm lấy xiết cổ của K, hắn nhấc K lên không trung dễ như nhấc một viên sỏi, mặc dù K liên tục húc tay vào bụng của Aki nhầm cố thoát nhưng nó lại chẳng tác dụng gì mà chỉ làm cho cậu ta mau mệt hơn, bất ngờ, Aki nhanh tay đập mạnh đầu của K xuống đất.
- Ngươi sẽ chẳng thể làm gì được...
- Ồ, ta có thể làm thế cả ngày...
Cậu cố gượng dậy đấm lấy Aki, hắn ta lao đến với tốc độ cực nhanh túm lấy cổ K, nhắc cậu ta lên không rồi nói :
- Ngươi sẽ phải hối hận vì đã đến thế giới này, kẻ yếu đuối như ngươi sẽ chẳng thể bảo vệ ai cả, chẳng thể sống sót nổi, rồi những người ngươi yêu thương, những người mà ngươi tin tưởng, sẽ dần dần chết đi chỉ vì sự yếu đuối hiện tại của ngươi, K !
Nghe những lời mà Aki nói, K ngạc nhiên hỏi :
- Lời này...Aki ? lẽ nào ngươi là....
Một cú đấm như trời giáng đấm thẳng mặt K, cậu ấy liền ngất đi.
- Đừng trách ai cả, nếu một ngày những người quan trọng của ngươi điều mất hết...Trách chính mình ấy...Do ngươi quá yếu đuối...K...Ngươi trong tương lai rồi sẽ phải thật mạnh hơn lúc này... Phải vượt qua cả ta, có như thế ngươi mới đủ sức cứu lấy họ, cứu lấy thế giới của ngươi, cơ lẽ lúc đó kết quả giữa hai ta sẽ tốt hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro