Part 18 : tri âm , tri kỷ...
K, Vy và Si Meng đang đi giữa chợ, trông K có vẻ thấm mệt, bước chân cũng chậm, cũng phải, cậu ta đã đi theo Vy tìm kiếm khắp nơi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi, không chịu được nữa, K mở miệng nói :
- Này, thời gian trước cô dùng cách nào để tìm tung tích bọn họ ?
Vy nhún vai suy nghĩ một chút, trả lời :
- Thì đi vòng vòng, thấy ai đó khả nghi thì đuổi theo...
K cau mày, nói :
- Chắc cô đang đùa tôi à ?
Vy thế mà vẫn hồn nhiên gật đầu đáp :
- Thật!
K thở dài một cái, miệng lầm bầm :
- Không biết nên nói cô ta ngốc hay là tích cực một cách thái qua đây...
Rồi cậu nhìn quanh một lúc, như thấy được gì đó cậu liền cười rồi quay sang hai người kia nói :
- Dừng đã, cứ đi thế này cũng không phải cách, phía trước có một chỗ xem kịch chúng ta tới đó nghỉ chân một lúc đi, nơi đó cũng khá đông người, có lẽ sẽ hỏi thăm được gì đó
Si Meng cũng nói :
- Đúng đấy Ân công , ta cũng thật là đi hết nỗi rồi...
Si Meng vừa nói vừa đấm đấm nhẹ lên đùi của mình, Vy nhìn hai người một lúc, khẽ gật đầu.
Cả ba người nhanh chóng đi đến chỗ mà K mà nói, nơi này trang trí không quá lỗng lẫy, chỉ là vô cùng rộng, khán đài được đặt ở giữa sân, rất nhiều bàn ghế được xếp xung quanh, có cả nhũng bàn được đặt riêng biệt ở trên lầu.
Si Meng kêu lên :
- Xem ra phía trên là dành cho những người có tiền... A !! Ân công, công tử phía bên kia có bàn trống, chúng tam mau qua đó...
Si Meng nhìn xung quanh rồi vui mừng chỉ tay về một bàn ăn nằm gần khán đài, thấy vậy, K vội kéo tay cô lại trước khi cô kịp chạy đi.
K cười ôn nhu nói :
- Khoan đã, chúng ta lên phía trên lầu đi
Vy nhìn những vị trí đặt bàn rồi cũng gật đầu, nói :
- Cũng được, có vẻ bên trên tầm nhìn sẽ tốt hơn
Si Meng nghe thấy thế mặt có vẻ hơi ngạc nhiên, vội nói
- Bên trên rất là mắc đó...
Vy khẽ cười một cái rồi quay người đi về phía cầu thang, Si Meng thấy thế cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau, bất ngờ một tên phục vụ liền chạy đến ngăn họ lại.
Tên phục vụ kia nói :
- Khách quan, chậm đã, phía trên không phải ai cũng có thể lên đâu....
Vy không để tâm đến tên phục vụ cho lắm, cô ấy xem gã như vô hình liền đi lướt qua hắn, cứ thế mà bước lên trên lầu.
Hắn ta kinh ngạc nhìn Vy thốt lên :
- Ơ này ?!
K thấy vậy thì cười khổ, liền ném cho tên phục vụ kia một thỏi bạc, hắn ta liền hiểu ý tránh đường cậu, cả ba người nhanh chóng chọn một bàn rồi đến đó ngồi, vừa định ngồi xuống thì bất giác có người kêu :
- A là ba vị sao ? Chúng ta lại gặp rồi
K quay sang nhìn người ngồi bàn kế bên, là một tên nam tử phong thái vô cùng nho nhã, hắn ta mặc thanh y, trên tay phe phẩy một chiếc quạt màu đen vẽ hoa văn hình cây liễu bằng chỉ vàng, nhìn kỹ lại thì K liền nhận ra đó là Liang, cậu ta khẽ chào nhóm của K.
K cũng nhanh chóng chào đáp lễ, nói :
- Là Liang đấy à, huynh cũng đến xem kịch sao ?
Liang cười đáp :
- À, chỉ là đang đi dạo cùng nương tử thì nghe nơi này chuẩn bị diễn kịch nên đến xem thôi
K nghe vậy thì cười mà hỏi
- Vị kế bên chắc là nương tử huynh ?
K nhìn người ngồi bên cạnh Liang, đó là một người con gái dung mạo cũng không quá đẹp, tuổi tác tầm 20 trở lên, tuy đã cố trang điểm nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy da vẻ cô ta có vẻ khá xanh xao.
Nhận thấy ánh mắt của K, cô gái kia khẽ gật đầu chào nói :
- Ta tên là Jing Jing, rất vui được gặp mọi người, ta đã từng nghe tướng công nói rất nhiều về các vị...
Một hồi trống nổi lên, mọi người liền đều đưa mắt về phía sân khấu, phía khán đài một người đàn ông bước ra, chấp tay, miệng cười nói :
- Hahaha hoan nghênh, chào mừng mọi người đến với đoàn hát của chúng tôi ngày hôm nay...
K nhìn lướt sơ về phía sau hậu trường , phát hiện một cô nương vô cùng xinh đẹp, làn da trắng trẻo nhẵn nhịu, môi đỏ, má hồng....
Có thể cũng được xem là một mỹ nhân.
Vy khẽ quay sang bắt gặp ánh mắt K , liền hỏi :
- Đẹp không?
K vừa nói vừa gật gù tán thưởng :
- Cũng đẹp...
Vy liền chậm rãi lắc đầu, thở dài nói :
- Haiz... Nam nhân, quả như sư phụ nói toàn một lũ háo sắc....
Dưới sân khấu lại vang lên tiếng nói :
- Giờ không lãng phí thời gian mọi người nữa, vở kịch xin được bắt đầu !!
Ông ta rõ chiếc kẻng trên tay mình, tất cả mọi người liền vỗ tay hoan hô cho các diễn viên từ bên trong hậu trường bước ra, sau một phút ổn định vị trí, vở diễn liền bắt đầu
Vy ngồi xem một lúc, rồi húc củ trỏ nhẹ vào người K, hỏi :
- Ê, vở diễn này là đang nói về cái gì thế ?
K đáp khẽ :
- Là kể về sự kiện, Lu Gwang chặt đầu hổ tinh trả thù cho mẹ...
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, K liền thở dài rồi nói tiếp :
- Năm đó, Lu Gwang là một trong những hào kiệt của núi Vọng Sơn, cùng những huynh đệ mình thành lập một trại sơn tặc ở đấy, chuyên cướp giàu giúp nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, một hôm, ông trở về thăm nhà, thấy mẹ mình nay đã già, mắt cũng vì đêm nào cũng soi đèn làm việc để cố gửi tiền lên kinh thành cho ông mà hoàn toàn mù lòa, không nén được nỗi thương mẹ, ông bèn nói là mình làm quan trên kinh thành cho nên muốn đưa mẹ cùng lên sống chung, ông ta cõng mẹ đi không biết bao nhiêu dặm, vượt qua bao nhiêu sông núi, đến giữa đường thì gặp quan binh truy đuổi, ông đành để bà ngồi nghĩ ở mái hiên dặn hai huynh đệ coi chừng, còn phần mình thì liền chạy ra đánh lạc hướng quan binh, khi ông về đến thì không thấy ai cả, chỉ thấy một vết máu, đoán có chuyện chẳng lành, ông liền lần theo vết máu đến một hang hổ, thì nhìn thấy bên trong một đàn hổ đang xâu xé ăn thịt mẹ ông, tức giận ông ta liền cầm rìu lao vào giết cả hang hổ....
Vy vừa nghe K kể vừa quan sát vở kịch, người đóng vai hổ liền lao vào tấn công, Lu Gwang liền tránh sang một bên, lớn tiếng nói :
- Nghiệt súc, chịu chết đi
Rồi lao vào tấn công, bên dưới tiếng trống liên hồi, bên trên thì hai người dằn co, nhịp vở kịch càng lúc càng được đẩy lên cao, người trong vai hổ liền phun ra một ngọn lửa, người kia tránh sang một bên thế nhưng cơ thể hắn liền bốc cháy
Mọi người đều hốt hoảng kêu lên :
- Cháy ! cháy thật rồi ! Mau mau dập lửa !!!
Trong khi mọi người còn đang hốt hoảng không biết làm gì thì, cô gái mà K thấy ở trong hậu trường đi ra vội tạt nước vào người kia, nhìn thấy sự việc, Liang liền lớn tiếng kêu lên :
- Khoan đã, KHÔNG ĐƯỢC DÙNG NƯỚC !!!
Nước vừa tạc vào người, lửa giống như là càng cháy to hơn, từ lúc nào K đã chạy đến, cậu vội cầm lấy một tấm vải dày quấn lấy người đó rồi lăn người đó lên đất, một lúc sau tuy lửa đã dập kịp, nhưng người kia cũng đã chết mất.
Một người diễn viên liền quay sang lớn tiếng với người đóng vai hổ :
- Lão gia ngày thường không bạc đãi ngươi, sao ngươi lại giết ngài ấy ?!?
Người kia hớt hải nói :
- Ta...Ta... Ta không có!
K nhanh chóng ngồi xuống xem xét thi thể, Liang lúc này cũng đã đến bên cạnh, quan sát một lúc K kêu lên :
- Dầu thực vật...
Liang như thấy vật gì đó liền đưa tay vào thắt lưng nạn nhân lấy ra một viên đá, ngạc nhiên kêu :
- Đây...Không phải là khống hỏa thạch sao...Ra vậy....Ta hiểu được chân tướng rồi
K ngạc nhiên đưa mắt nhìn Liang, cậu ta chỉ cười đáp lại ánh nhìn của K rồi dặn dò tên phục vụ đem một thùng nước tới, đứng lên nói :
- Tất cả mọi người bình tĩnh, đây không phải là tai nạn gì cả, là một vụ giết người....
Đám đông bắt đầu bàn tán ồn ào, K, cậu ta chỉ cười nhẹ một cái rồi quay mặt bỏ đi lại chỗ ngồi của mình lúc nãy.
Nhìn cậu ta quay lại Vy liền hỏi :
- Sao ngươi lại quay lại rồi ?
K từ từ đưa ly trà lên uống rồi nói với giọng đầy ẩn ý :
- Chỉ là xem kịch thôi...
Lúc này, tên phục vụ đem nước đến nói :
- Khách quan, nước đã đem đến rồi
Liang khẽ gật đầu, rồi quay sang mọi người đưa tay lên cho mọi người xem vật mà cậu ta tìm được trong thi thể nạn nhân
- Đây...Đây là Khống hỏa thạch ?
- Là khống hỏa thạch
Những người kia bắt đầu bàn tán.
Liang lại tiếp tục giải thích :
- Đúng, đây là khống hỏa thạch, viên đá này thường được dụng đánh lửa bởi vì công dụng đặc biệt của nó có thể thu hút được ngọn lữa, vật này là ta tìm thấy được giấu phía sau thắt lưng của nạn nhân, cộng thêm việc trên thi thể còn phảng phất mùi của dầu thực vật...Ta nghĩ đây không chỉ là một vụ tai nạn
Tiếng bàn tán lại vang lên :
- Là giết người đó...
- Là giết người sao ?
Trên gương mặt của vài người lộ vẻ sợ hãi, tiếng bàn tán càng lúc càng nhiều.
Liang khẽ đưa tay ra hiệu mọi người chú ý, rồi nói tiếp :
- Theo ta suy đoán cách hung thủ hành động là như thế này, người đó đã bôi sẵn dầu thực vật vào phục trang của nạn nhân, đồng thời lợi dụng lúc vô tình va chạm phía sau hậu trường của khán đài mà bỏ vào Khống Hỏa Thạch, theo ta được biết chổ đứng phía sau hậu đài vô cùng hẹp cho nên việc va chạm là vô cùng dễ, và rồi cứ thế theo kịch bản trong lúc chiến đấu, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ là kế hoạch của hắn đã thành công...
K vừa nghe Liang suy luận, thì khẽ gật đầu tán thưởng :
- Tên này....Cũng có tí đầu óc đấy
Một người trong đám đông lên tiếng hỏi :
- Vậy...Ý ngài nói hung thủ là người trong đoàn kịch sao ?
Liang gật đầu đáp :
- Đúng, và ta còn biết cách xác định hung thủ nữa... Cho ta hỏi có phải là phục trang trước khi diễn điều được giặt sạch và kiểm tra cẩn thận không ?
Một người trong đoàn kịch đáp :
- Đúng là như vậy.
Liang chậm rãi nói tiếp :
- Vậy căn cứ theo suy đoán, người này chỉ vừa mới ra tay cách giờ diễn không lâu, nên tin chắc trên tay hắn nhất định còn dính dầu, cho nên ta đã nhờ chuẩn bị thùng nước này đây, bây giờ xin mời tất cả người trong đoàn kịch lần lượt đưa tay nhúng vào, vì dầu nhẹ hơn nước nên chúng ta sẽ biết ai là thủ phạm sớm thôi.
Thế là lần lượt từng người đi đến nhúng tay vào thùng nước, K khẽ đưa mắt quan sát từng người rồi lặng lẽ cười khi chú ý đến duy nhất một người.
Sau khi người cuối cùng thử xong, tất cả đều kinh ngạc vì không có ai dính dầu cả, Liang cũng hơi ngạc nhiên một lát, đưa tay lên cầm suy nghĩ :
- Chuyện này sao có thể...
Lúc này K từ phía trên lầu mới lên tiếng nói :
- Vị cô nương kia, ta có một thắc mắt muốn hỏi cô !?
Cô ta khi nghe đến có người gọi mình liền khẽ giật mình đáp
- Ta... Công tử có gì cứ nói ?
K cười cười hỏi :
- Ai cũng biết, lửa cháy bằng dầu thực vật nếu gặp nước sẽ bừng lên to hơn, rất khó kiểm soát, vì sao cô lại dùng nước tạc vào người nạn nhân ?
Cô ta có hơi bối rối, trả lời :
- Ta...Ta lúc đó thấy lửa cháy, chỉ muốn nhanh dập lửa thật không nghĩ nhiều như thế...
Đám đông bắt đầu bàn tán :
- Đúng, đúng, Cô ấy là được lão gia cứu giúp, sao có thể hại người chứ...
- Đúng vị cô nương này hiền lành thế sao có thể hại người khác...
K khẽ gật đầu rồi lại nói tiếp :
- Được nhiều người tin tưởng như vậy, có phải đó là lý do lúc nãy thử nước, ai trên mặt cũng đều lo sợ vô tình trên tay dính dầu, chỉ riêng cô là vẻ mặt khá bình thản hay không ?
Cô ta giận dữ nói :
- Ta...Công tử, xin người đừng nói bậy, ta làm sao có thể ra tay với lão gia chứ ?
Một vài tên công tử phía dưới bắt đầu ném đồ vừa phía K, miệng thì chửi
- Tên khốn kiếp, Cô ấy trước giờ ai cũng biết, là ngươi muốn vu oan cô ấy !!
Vy nhẹ nhàng tụ hồn lực vào lồng bàn tay đập mạnh xuống bàn làm chiếc bàn vỡ ra, những đồ vật kia chưa kịp ném tới đã bị dội ngược trở lại, trên mặt ai nấy lúc này đều thoáng vẻ sợ hãi, không ai dám lên tiếng...
K thấy vậy thì thoáng nhìn về Vy, cười khổ nói tiếp
- Ta lại nói...Tại sao trong lúc thử...Chỉ mình cô xoắn tay áo...?
Lúc này không ai dám lên tiếng cãi lại nữa, trên mặt cô gái đó hiện vẻ bối rối.
K tiếp tục nói :
- Cô có thể thả ống tay áo xuống rồi thử lại không ? Biết đâu kết quả lại khác....
- Đúng đó cô nương, thử lại lần nữa cho tên kia mở to mắt ra xem
Đám đông đồng loạt hô: "Đúng đó, thử lại đi", cô gái kia im lặng một lúc, thở dài nói :
- Không cần thử nữa, đúng...Là tôi ra tay giết hắn...
Mọi người liền ngạc nhiên nhìn nhau, K ngồi xuống lại tiếp tục bình thản uống trà, Liang bất giác nhìn về phía K mỉm cười, rồi lên tiếng nói :
- Cô nương, ta nghe nói, hắn từng có ân với cô...Vì sao cô lại muốn giết hắn ?
Cô ta nghe hai chữ "có ân" này thì liền cười lớn nói :
- Có Ân với ta ? Ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả !
Rồi lại thở ra một hơi nặng nề nói tiếp :
- Năm đó ta chỉ mới là một tiểu cô nương, vì chạy trốn chiến tranh mà lưu lạc đến đây, lúc đầu hắn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta theo đoàn kịch, không ngờ sau này hắn mới lộ ra bản chất thật của hắn, đêm đó hắn đã....
Si Meng đang ngồi mãi mê nghe nói chuyện, bất giác K từ phía sau khẽ vỗ vai cô nói :
- Đi thôi, nơi này không còn gì thú vị rồi
Si Meng nghe vậy liền hỏi :
- Chúng ta không ở lại nghe nguyên do sao ?
Vy thở dài rồi quay lưng rời đi :
- Có gì vui đâu mà nghe chứ
Si Meng nhanh chóng đuổi theo mà kêu lên :
- Ân Công...Đợi ta
Cả ba người liền lẻn ra khỏi đám đông rời đi, đi được khoảng thêm hai canh giờ thì trời sập tối, không tìm được gì nên lại đành quay về Hồng Lâu Mộng, vừa đến trước cửa thì lại phải né sang một bên vì có một kẻ bị ném ra ngoài, nhìn kỹ lại, là cái tên hôm qua đánh cùng Hồng Lão Nương.
- Người đâu, mau lột hết của hắn ra rồi ném đi cho ta...
Hồng lão nương khẽ lên tiếng căn dặn người làm, rồi lại quay về quầy.
Vừa bước vào đã thấy Liang ngồi sẵn đấy uống rượu, thấy K cậu ta liền ra hiệu mời ngồi, K chần chừ một lúc rồi lại tiến đến ngồi xuống ghế.
K cười khẽ hỏi :
- Liang Huynh, có tâm trạng ngồi uống rượu sao ?
Liang đáp lời :
- Không...chỉ là có chút chuyện ta cần phải suy nghĩ thôi
K lại hỏi :
- Ồ...Là chuyện gì ?
Liang không trả lời chỉ cười nhẹ một cái, đưa tay cầm lấy vò rượu rót vào chén cho K rồi mới chậm rãi nói :
- Sao huynh không cời mặt nạ xuống, uống rượu mà đeo nó có phải khá vướng víu không ?
K cầm lầy chén rượu, nói
- Có chút chuyện khó nói nên không thể gỡ xuống được...
Liang khẽ cười nói :
- Vậy à....
Si Meng cũng định bước tới ngồi xuống bàn, Vy khẽ kéo lấy tay áo của cô ta lại, lắc đầu nhìn Si Meng.
Liang lại rót thêm một chén cho mình, rồi nói :
- Ta có việc muốn hỏi huynh...
K đáp :
- Việc gì ?
Liang cười, đưa tay cầm lấy chén rượu của mình đưa ra phía trước nói :
- Haha chúng ta cạn chén trước đã
Cả hai người cùng nâng chén rượu lên uống cạn hết một mạch, Liang chậm rãi nói :
- Muốn giả cái chết cách nào là tốt nhất, về hoàn cảnh...Có lẽ là ở trên thuyền giữa biển...
K mặt hơi ngạc nhiên, bất giác mỉm cười, lúc này mới chậm rãi cởi bỏ mặt nạ xuống, cầm lấy hủ rượu rót cho cả hai người rồi lại chậm rãi trả lời :
- Ta nói, không phải chỉ cần thi thể không nhận dạng dược nữa là được rồi sao ?
Liang khẽ cau mày nhìn K, hỏi tiếp :
- Ra vậy...Nhưng cách nào ?
K lại đưa chén rượu ra trước mặt, cười đáp :
- Kiếm lấy một thi thể, cho hắn mặc y phục của huynh vào, sau đó hủy đi dung mạo hắn, chặt đầu càng tốt, chỉ cần không để kẻ nào kiểm tra kỹ thi thể là được...
Môi Liang có chút cong lên, ánh mắt khẽ nhìn đôi mắt màu đỏ của K, rồi đưa chén rượu lên miệng uống lấy.
K nhận thấy điều gì đó, lại lên tiếng hỏi:
- Huynh đoán được từ khi nào ?
Liang khẽ cười đáp :
- Từ lần đầu gặp, cách ăn mặc đã có vần đề rồi...
K lại cười khổ :
- Haha, ra là vậy...
Si Meng đứng một bên nghe cuộc nói chuyện, gương mặt lộ vẻ khó hiểu quay sang hỏi Vy :
- Ân công...Sao ta thấy, bọn họ có vẻ trông rất căng thẳng...
Vy không lên tiếng chỉ nghĩ thầm :
"Có phải là liên quan đến thân phận mà hắn không muốn kể với mình không ?".
K lại đưa mắt nhìn chiếc quạt kia của Liang, hỏi :
- Theo ta đoán, huynh cũng chẳng phải thương nhân bình thường gì, mà là một trong ba người được đồn đại là Tam Kiệt của Wensu ?
Liang hơi nghiêng đầu nói :
-- Ồ sao huynh nghĩ vậy ?
K khẽ cười châm chọc mà nói :
- Ngay từ đầu, cách ăn mặc chính là có vấn đề...
Rồi lại uống cạn chén của mình nói tiếp :
- Vậy... Bây giờ, huynh có định giết ta không ? Hoặc bắt giam gì đó ?
Liang nghe vậy, đôi mày hơi cau lại, anh ta khẽ vén tay áo rót đầy rượu vào ly cả hai, rồi nói :
- Vì sao ta phải làm vậy ?
K đảo mắt nhìn xung quanh, nói :
- Huynh không cần giả ngốc, ta biết huynh từ lâu đã đoán ra ý định đằng sau việc giả chết của ta
Liang cười đáp :
- Phải, ta biết huynh định làm gì...
Liang khẽ nhấp môi ly của mình, ánh mắt anh ta trầm mặc lại, gương mặt thanh tú kia thoáng lộ về u ám.
Liang hỏi :
- Vậy ta hỏi huynh, mục đính này có đáng không ? Sẽ bao nhiêu người phải chết ?
K nghe vậy thì cũng im lặng vài giây, khẽ cau mày, chậm rãi trả lời :
- Rất nhiều... Nhưng nó đáng
Liang hừ lạnh :
- Sao huynh có thể chắc được ?
Đặt ly rượu của mình qua một bên, K đưa tay xoa bóp thái dương mình, dường như đang lựa lời :
- Để thống nhất, nếu toàn nhân loại lại hòa làm một như trước kia, thì liệu có đáng không ?
Liang lại nói :
- Ta hiểu, nhưng, huynh đã bao giờ nghĩ đến thứ phải đánh đổi không ? Là bao nhiêu mạng người của cả hai nước đấy ! Mạng người !
Liang giọng điệu vẫn bình bình, thần sắc không thay đổi, bất quá trong lời nói kia dường như có lửa
K cau mày, đưa đôi mắt nhìn vào mất Liang giống như dò xét, hỏi :
- Lẽ nào, Liang huynh, chỉ là kẻ nhìn được cái thiệt trước mắt ?
- ...
K được đà nói, liền nói tiếp :
- Ta lại hỏi huynh, chẳng lẽ huynh không nhìn ra được, Wensu của bây giờ không bằng được lúc trước, kẻ trị vì hiện tại không bằng được các bậc tiền nhân ?
Liang thở dài nói :
- Những lời này, tốt nhất huynh không nên để người khác nghe được...
Liang khẽ đưa tay ra hiệu K đừng nói thêm, anh ta hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt cũng nhìn về K như khẽ dò xét.
Liang chậm rãi nói tiếp :
- Vậy điều gì làm huynh chắc Hoàng Đế của Đế Quốc sẽ tốt hơn Wensu bọn ta ?
K im lặng hồi lâu, khẽ nhún vai đáp :
- Ta không dám chắc, nhưng ta chắc chắc Đế Quốc ta sẽ tồn tại lâu hơn, còn triều đại Wensu, e là sắp tàn rồi...
Liang nhếch miệng cười hỏi :
- Ồ ? Vì sao huynh khẳng định như vậy ?
K cùng cười lạnh mà đáp :
- Vì ta là người tạo ra thế cục đó
Cả hai rơi vào im lặng một khoảng, ánh mắt của cả hai lúc này đều gắng chặt vào đối phương, không khí căng thẳng lạ thường, bất ngờ cả hai đồng loạt cười lớn.
Liang cười nói :
- Huynh điên rồi, nhưng ta cũng rất mong chờ xem thế cục này sẽ ra sao
K lại hỏi :
- Vậy huynh có định bắt ta không ?
Hai người họ lại cạn thêm một ly nữa, lúc này Liang mới nói tiếp :
- Có, nhưng không phải bây giờ, không hiểu vì gì ta cảm giác chúng ta chỉ vừa gặp mấy lần, nhưng dường như đã quen từ lâu
K nghe vậy cười hỏi, giọng điệu mấy phần giễu cợt :
- Vậy, huynh có muốn theo ta không ?
Liang đôi mày hơi cau lại, nghi hoặc nhìn K hỏi :
- Đây là huynh đang muốn ta phản quốc sao ? Xin lỗi nhưng ta đành từ chối
Đôi mắt K hơi trầm lại, lộ vẻ thất vọng mà thở dài :
- Vậy sao...
Liang uống nuốt chén rượu của mình, rồi nói :
- Thôi cũng trễ rồi, ta cũng xin cáo từ trước
K cười đáp :
- Không tiễn...
Liang chậm rãi thở dài một hơi rồi nói :
- Lần sau gặp mặt, chỉ mong không phải địch nhân
Liang đứng dậy quay về phía Vy khẽ chào rồi nhanh chóng rời đi, sau khi cậu ta đi hẳn Vy mới đi đến ngồi bên cạnh K nói :
- Này, chuyện vừa rồi là sao ?
K im lặng không trả lời, Vy mới lớn tiếng nói :
- Này có nghe ta nói hay không hả ?
Si Meng đi đến bên cạnh nhìn K mà dò xét, rồi cười nói :
- Ân công , ta nghĩ hắn say quá nên ngủ rồi...
- Gì ?! Hắn ta mới uống mấy chén thôi mà ?
Vy quan sát K một lát rồi đưa tay lên chán thở dài nói :
- Ngủ thật rồi...
Liang chậm rãi dạo bước trên phố, gương mặt cậu ta vui vẻ một cách lạ thường.
" Hoàng đế à Hoàng đế... Nhưng ngươi có thật sự là Hoàng đế thật không đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro