Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17 : Wensu tam kiệt

Wensu thành.

Giữa đêm mưa có ba người đang đi giữa phố, đến trước phủ đệ Thừa Tướng, trong lòng Liang chợt háo hức bồi hồi không thôi, cậu khẽ gõ cửa gọi người trong phủ ra.

Từ bên trong vọng ra hỏi :

- Là ai ở ngoài cửa ?

Liang chậm rãi trả lời :

- Là ta....

Tên người hầu dường như nhận ra thanh âm của chủ nhân, hắn ta nhanh chóng mở cổng cho nhóm người Liang.

Những tên hạ nhân khác trông thấy bóng dáng của Liang thì cũng vội vàng mà thi nhau mừng ngỡ kêu lên :

- Thiếu gia ?! Người về rồi !

Liang theo người hầu bước vào trong đại sảnh, giữa sảnh có bóng dáng một ông lão ngồi đấy uống trà, người này tướng mạo nho nhã, cử chỉ nhẹ nhàng, tuy ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của mình, người này không ai khác mà chính là một trong hai vị thừa tướng của Wensu, kiêm chức Quốc Sư, Juzing.

Juzing trông thấy Liang bước vào thì ông ấy liền mỉm cười nói :

- Liang, con về rồi à ?

Liang vừa bước vào sảnh, liền nhanh chóng mà kính cẩn thi hành lễ, khẽ cúi chào nói :

- Nhạc phụ đại nhân, hài nhi đã về rồi.

Juzing cười vui mừng mà nói với tên người hầu bên cạnh :

- Hahaha mau... Mau đi báo cho tiểu thư

Ông ấy đưa tay ra hiệu cho người hầu rồi nhanh chóng đi đến đỡ Liang ngồi vào ghế, lo lắng hỏi :

- Chuyến này đi dẹp loạn quân, con không gặp nguy hiểm gì chứ ?

Liang đáp :

- Nhạc phụ, ngài đừng lo con vẫn bình an...

Juzing khẽ gật gù :

- Vậy thì tốt, nhanh, mau kể cho ta nghe mọi việc ở biên thành

Liang liền kể mọi chuyện xảy ra ngoài tiền tuyến cho ngài ấy nghe, nghe xong ông ấy lộ vẻ vui mừng nhưng rồi liền nghiêm mặt lại, chậm rãi nói :

- Ừm... Dẹp được loạn quân là một việc tốt, dân chúng hiện tại đã có thể yên tâm lập nghiệp.... Chỉ sợ là sẽ có người sinh lòng hiềm khích...

Liang dường như hiểu ý tứ trong lời nói kia, liền hỏi :

- Ý của người là Tả thừa tướng Zhou sao ?

Ông ấy thở dài nặng nề, đáp :

- Ngài ta vốn dĩ luôn có thành kiến muốn đối đầu ta, nay con lại là người lập được công lớn e là ngài ta sẽ không dễ bỏ qua...

Liang nghe vậy thì khẽ thở dài nói :

- Có vẻ ngài mai trên triều sẽ xảy ra biến động đây...

Liang lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, nhớ ra gì đó liền nói :

- Đúng rồi, trên đường trở về con có nghe nói, sau khi Hoàng đế của đế quốc từ Wensu trở về đã bị ám sát ?

Juzing gật đầu, đáp :

- Không những ngài ấy mà cả Vương gia của đế quốc cũng đã chết

Liang lộ vẻ thất thần, trầm tư giây lát rồi lại nói :

- Hừm, con cảm giác như mọi nghi ngờ đều hướng về Wensu...

Juzing nói tiếp :

- Đúng, ta nghe mật báo, có hung khí của Wensu tại nơi phát hiện xác của Vương gia

Liang gật gù im lặng một lúc rồi nói :

- Có kẻ muốn vu oan cho Wensu nhằm gây chiến cả hai nước

- Nhưng vấn đề , hắn là kẻ nào mà gan to đến thế....

Hai người đang tranh luận thì từ bên ngoài có một cô gái bước vào, nàng ta dáng vẻ nho nhã, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng trên mặt lại vô cùng xanh xao tiều tụy, đôi môi lại nhạt màu, hết tám phần là mang bệnh nặng.

Nàng ta nhanh chóng cúi người hành lễ, dịu dàng nói :

- Thưa phụ thân....

Rồi đôi mắt khẽ lướt đến chỗ của Liang, có chút đỏ đỏ hiện lên, một vài giọt nước mắt lăn trên đôi má trắng trẻo của nàng ta, đôi vai khẽ run lên, giọng cô như nghẹn lại, nói :

- Chàng....Thật sự đã trở về rồi....

Liang vội bước đến ôm chặt lấy nương tử của mình, nhẹ nhàng nói bên tai cô ấy :

- Ta về rồi....

* * * * * * * * * * * * * * * *

Trong một căn phòng ngập đầy mỹ nữ, một gã đàn ông khá béo ú ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bằng vàng của lão ta, tay phải hắn cầm một chiếc ly bằng vàng được đựng đầy rượu nho, tay còn lại hắn đang mân mê bộ ngực của mỹ nhân.

Từ cửa lớn, một cô gái mặc giáp nhẹ đeo bịt mặt đi vào, trên tay cô ta vẫn lâm lâm giữ chặt lấy cây đao nhỏ vắt bên hông.

Cô gái kia khẽ cúi đầu nói :

- Thưa thừa tướng, có tin từ Đế Quốc truyền đến....

Nụ cười trên miệng gã dừng lại, tên thừa tướng đưa tay phất phất ra hiệu cho mọi kẻ khác lui ra, rồi mới lên tiếng nói trong khi vừa uống lấy rượu :

- Chuyện gì ?

Cô gái kia lại đáp :

- Tin truyền đến, Vương gia đã bị ám sát...

Ly rượu trên tay gã thừa tướng nhanh chóng bị ném xuống đất, trên mặt hắn lộ vẻ tức giận.

Hắn ta gầm từ nói :

- Vô dụng.... Vốn dĩ muốn lợi dụng hắn sau khi lên ngôi rồi sẽ thôn tính Đế Quốc....Thế mà tên ngu ngốc ấy lại bị ám sát...Hừ...Là kẻ nào ?

Cô gái kia đáp :

- Là người từ Wensu.

- Hử ?

Lão nghiêm mặt lại nhìn kẻ đang đứng trước mình, cô gái kia lại tiếp tục nói :

- Theo nguồn tin cho biết có vũ khí thuộc về Wensu ở hiện trường

Lão ta trầm ngâm một lát, rồi nói :

- Hiểu rồi, tình hình Đế quốc có phải rất hỗn loạn không ?

Cô ta gật đầu, nói :

- Phải...Một cách rất có trật tự...

Thừa tướng nghe thế thì nhếch mép cười :

- Ra vậy... Có vẻ một con sói con đang dần trưởng thành mà chúng ta không biết...

Cô gái kia lại hỏi :

- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ, thưa thừa tướng ?

Lão ta trầm tư giây lát rồi nói :

- Cứ tiếp tục làm theo những gì đã định, một con bướm nhỏ thì sao có thể tạo ra cơn bão nào ?

- Đã rõ.

* * * * * * * * * * * * * *

Sáng sớm, một đội nhân mã hơn chục người tiến vào từ cổng thành, ai cũng đều mặc giáp trụ vô cùng chắc chắn, đi đầu là đội kỵ binh, người ngựa đều được trang bị kỹ càng, dẫn đầu là một người mặc giáp đỏ, thân hình cường tráng, tay hắn cầm một thanh kích lớn trong vô cùng oai phong.

Nhóm của K lúc này cũng đang đứng lẩn vào trong đám đông để mà quan sát đội quân, Vy đứng một bên hỏi :

- Tên kia là ai ? Trong hắn có vẻ rất lợi hại

Si Meng liền đưa đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về nhóm kỵ binh kia mà nói :

- Ân công người không biết sao ? Đó là một trong tam kiệt của Wensu đấy !

K nghe vậy thì nhỏ giọng hỏi :

– Tam kiệt sao... Đó có phải là Okima và Xiang Yu ?

Si Meng tiếp tục nói :

- Đúng chính là họ, còn có Zhuge Liang nữa

Nghe điều này K khẽ cau mày thầm nghĩ :

"Rõ ràng trong truyện ta viết thì chỉ có hai người, hơn nữa bọn họ là Song Hùng Wensu, lúc nào lại xuất hiện người thứ ba chứ ?"

Vy lộ mặt khó hiểu hỏi :

- Bọn họ lợi hại lắm sao ?

K nhún vai rồi từ từ nói :

- Xiang Yu là một mãnh tướng của Wensu, từ nhỏ người này sinh ra đã có thần lực, năm 15 tuổi đã có thể nâng một chiếc đỉnh nặng 1 ngàn 8 trăm cân, nhiều năm chinh chiến xa trường chưa từng bại trận, có lời đồn nói hắn có sức mạnh gần bằng được với Ngũ Tuyệt năm đó..

Vy cười thầm khẽ đưa mắt nhìn thanh kích trong tay kẻ đang dẫn đầu kia, rồi nói :

- Hắn lợi hại đến thế sao ?

K cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nói :

- Một kẻ hữu dũng vô mưu mà thôi....Nhị đệ hắn mới là người đáng sợ thật sự, Okima, chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng hắn đã là kiếm sĩ giỏi nhất Wensu, thực lực còn hơn hẳn đại ca hắn, là một kẻ có dũng có mưu, không nên gặp nhau trên chiến trường.

Si Meng nhanh chóng tiếp lời :

- Người thứ ba là Zhuge Liang, năm nay chỉ vừa mới 20 tuổi thế nhưng đã một tay dẹp loạn tất cả quân nổi loạn gần Wensu, nghe nói năm xưa từng là một trong hai đồ đệ của Quỷ Cốc Tiên sinh, sư huynh ngài ấy là người đã giúp Thủy Tổ hoàng đế thống nhất 6 nước để có được Wensu như ngày hôm nay đấy, nghe nói tài trí ngài ấy cũng không kém sư huynh mình là bao đâu...

K thầm cười mà khẽ tặc lưỡi :

- Một tên thú vị...

* * * * * * * * * * * * *

Xiang Yu dẫn đội đến trước kinh thành, sau đó ra lệnh cho những người đó đợi bên ngoài còn mình một mình bước vào trong, trước cổng cung điện là Liang và một ông lão tầm 50 đến 60 tuổi, mắt phường mày ngà, râu dài đến tận ngực, thân cao tám thước, tay phải cầm một thanh đại đao, thế đứng vô cùng vững trãi.

Nhìn thấy Xiang Yu, Liang liền khẽ cúi mình chào :

- Đại ca...

Xiang vỗ nhẹ vào vai Liang, cười lớn nói :

- Ừm, Tam đệ ngươi cũng trở về rồi

Sau đó quay sang người đứng kế bên, khẽ cúi mình hành lễ :

- Sư phụ, người vẫn tốt ?

Lão ta vuốt râu nhìn Xiang Yu từ trên xuống rồi khẽ gật đầu cười nói :

- Tốt, tốt, xem ra ngươi cũng đã tiến bộ không ít, mau vào trong điện đi, sắp đến giờ thượng triều rồi

Cả hai khẽ cúi đầu bái chào lão rồi nhanh chóng bước vào trong, trong điện văn võ bá quan đều đến đầy đủ, ngồi trên ngai vàng là một ông lão mặt long bào, đầu đội vương mão, dáng vẻ vô cùng oai phong, nhìn vào liền biết đó chính là Hoàng Thượng.

Ngồi bên phải Hoàng Thuợng là một mỹ nhân dung mạo tuyệt trần, da trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng hào lẫn đôi mắt sắt xảo được tô vẻ thêm bởi lớp trang điểm vô cùng tài tình khiến vạn người mê.

Đứng dưới bục là hai vị thừa tướng, đứng bên phải là Hữu Thừa Tướng, nhạc phụ của Liang, Juzing, người này dáng vóc thư sinh, cử chỉ vô cùng nho nhã, ngoài 50 nhưng vẫn giữ được vẻ soái của mình, còn bên trái là Tả Thừa tướng Zhou, người này dáng vóc có hơi to béo, ánh mắt lúc nào cũng như có lửa, động tác có mấy phần kiêu ngạo.

Xiang Yu lẫn Liang sau khi bước vào nhanh chóng quỳ xuống hành lễ :

- Ngô Hoàng vạn tuế ,Thái Hậu Thiên Tuế !!

- Miễn lễ, miễn lễ

Người đó ra hiệu đứng lên, rồi cười nói:

- Hai ái khanh lập được công lớn, dẹp được loạn tặc, muốn gì cứ nói, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng

Thừa Tướng Zhou không đợi hai người kia trả lời, nhanh chóng cười nịnh nọt mà nói :

- Đều là nhờ hồng ân của bệ hạ cả, cho nên hai vị tướng quân mới có thể dễ dàng đánh dẹp được phản tặc

Liang nhìn hắn, trong lòng có mấy phần khinh thường mà nghĩ :

"Đúng là nịnh thần..."

Rồi nhanh chóng cúi mình, chấp tay lại nói :

- Kính thưa Hoàng Thượng, thần và đại ca vốn chỉ là làm tròn bổn phận thần tử, có thể giúp sức cho Hoàng thượng đã là vinh dự của huynh đệ thần, thật sự không cầu thưởng...

Hoàng thượng nghe vậy nhìn Liang hài lòng, vuốt vuốt râu cười nói :

- Liang ái khanh tài trí hơn người, Xiang Yu ái khanh thì lại là mãnh tướng giỏi trăm năm khó gặp, thế nhưng lại không tự cao ngược lại vô cùng khiêm tốn, quả là nhân tài....Thế nhưng ta thưởng phạt phân minh...

Ông ta im lặng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói tiếp :

- Thế này đi mỗi người ban thưởng một vạn lượng vàng, các khanh thấy thế nào ?

Xiang Yu khẽ chấp tay lại nói :

- Thưa Hoàng Thượng, vàng bạc châu báu chỉ là vật ngoài thân, huynh đệ thần quả thật không cần...Nếu có thể xin hoàng thượng hãy để cho nhị đệ thần được từ Biên thành trở về...

Hoàng Thượng nghe vậy thì gật gù tán thưởng nói:

- Ồ, tình cảm huynh đệ quả thật đáng quý , vậy được....

Tả Thường Tướng vội lên tiếng can ngăn :

- Hoàng Thượng, việc này không được!

Tả Thừa Tướng lại nói :

- Okima tướng quân là chủ chốt đang đóng giữ biên thành, loạn tặc chỉ vừa dẹp, đế quốc lại đang lớn mạnh e là....Nếu bây giờ điều về kinh lòng quân ắt loạn....

Xiang Yu nghe vậy quát :

- Hừ...Người chủ trương để đệ ấy đi là ông bây giờ lại không để đệ ấy về, ông ruốc cuộc muốn gì đây ?!

Xiang Yu nhất thời nổi nóng lớn tiếng nói, may mà có Liang ở kế bên nhắc nhở giữ bình tĩnh, Tả thừa tướng thấy thế hừ lạnh một tiếng rồi lại nói :

- Tướng Quân nói vậy là có ý gì ? Ta chỉ một lòng nghĩ cho Wensu này, một lòng giúp sức bệ hạ mà thôi.

Hoàng thường thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng :

- Hai vị ái khanh bình tĩnh , đều là người cùng một phe cả mà...

Rồi lại quay sang Hữu thừa tướng nói:

- Juzing ái khanh, việc này khanh thấy thế nào ?

Nhạc phụ của Liang im lặng một lát suy nghĩ, rồi chấp tay nói :

- Việc này... Lần này thần đồng ý với Tả Thừa Tướng, hiện tại là thời điểm không thích hợp đề điều Okima về

Hoàng Thượng lại hỏi :

- Ồ ? khanh có ý gì à ?

Juzing khẽ giải thích :

- Thưa Hoàng Thượng, theo tin tức truyền đến, cả Hoàng Đế lẫn Vương Gia của đế quốc đã bị ám sát cách đây không lâu, trên hiện trường lại phát hiện vũ khí thuộc về Wensu, với tình hình hỗn loạn như thế e là....

Cả điện bắt đầu ồn ào bàn tán, ai trên mặt cũng đều lộ vẻ lo lắng, Hoàng Thượng im lặng ngẫm nghĩ một lúc rối lên tiếng hỏi :

- Tin này là thật ?

Thừa tướng Juzing khẽ gật đầu, Hoàng Thượng khẽ thở dài rồi quay sang các văn võ bá quan trong triều nói :

- Các chúng khanh có ý kiến gì về việc này không ?

Xiang Yu nghe vậy, vỗ ngực mà đanh thép nói :

- Hoàng Thượng không có gì cần lo lắng, chúng đến một tên thì giết một tên, ta không tin có kẻ nào có thể đấu với Bá Vương Vương trên tay ta !!

Tả Thừa Tướng cười lớn nói tiếp :

- Thần đồng ý với ý kiến của Tướng Quân, không có gì cần lo lắng, ngược lại còn là cơ hội tốt...

Hoàng Thượng lại đưa mắt nhìn về Tả Thừa Tướng mà hỏi :

- Ý khanh là...?

Tả Thừa Tướng nói tiếp :

- Theo thần biết tình hình lúc này vô cùng hỗn loạn bên phía đế quốc, cả hai người kế thừa ngai vàng đều đã chết, hoàng tộc thì chỉ còn mỗi Công Chúa, nếu bây giờ chúng ta dẫn binh không phải là sẽ dễ dàng thôn tính Đế Quốc hay sao ?

- Quả đúng là cơ hội tốt...

Hoàng Thường đưa mắt nhìn Juzing, rồi nói tiếp :

- Việc này để trẫm suy nghĩ đã, bãi triều đi...

Tể Tướng Zhou nhận ra hành động của Hoàng thượng thì trong lòng có chút tức giận :

" Hừ, miệng nói là sẽ suy nghĩ, nhưng ngươi thật chất là muốn giữ hiệp ước, đành vậy, là do ngươi ép ta".

* * * * * * * * * * * * * *

Quinn đứng trên bờ thành quan sát xung quanh, trên người Quinn bây giờ là một bộ giáp màu vàng kim vô cùng ống ánh, trên mặt vẫn là chiếc bịch mặt không hề thay đổi, một cơn khẽ thổi qua làm đung đưa lợn tóc của Quinn, khẽ thở dài

- Cậu có tâm sự sao ?

Nyx từ xa bước lại nói, mỉm cười chào Quinn

Quinn đưa ánh mắt nhìn Nyx đáp :

- Không...Chỉ là có chút chán...Không phải lúc này cô nên ở văn phòng giải quyết mớ tấu chương đó sao ?

Nyx bĩu môi trả lời :

- Lại nói đáng lẽ đó là công việc của ai cơ chứ...

Rồi cô lại nhìn về ánh hoàng hôn nơi chân trời, ánh mắt có chút đợm buồn, Quinn khẽ quay sang bắt gặp dáng vẻ đó thì liền hỏi :

- Người có tâm sự là cô sao...

Nyx cười khổ đáp :

- Chỉ là Hoàng Huynh vừa về đã vội đi nữa rồi...Trong lòng có chút khó chịu...

Quinn hỏi :

- Cô thật sự rất quan tâm anh trai mình nhỉ ?

Nyx lại nghiêng đầu đáp :

- Chả biết nữa ...Có vẻ đúng là vậy thật...Nhỉ ?

Nyx nhẹ nhàng vén tóc qua tai rồi quay sang Quinn cười dịu dàng trả lời, Quinn chỉ liếc mắt sang nhìn cô ấy trong một khắc rồi lại nhìn sang chổ khác.

Quinn dường như muốn hỏi sang chủ đề khác :

- Hơ...Vậy việc đó như thế nào rồi ?

Nyx cười đáp :

- Quả đúng như Hoàng Huynh nói, lượng ma thú đang tăng lên một cách kỳ là, có vẻ thú triều thật sự sắp đến rồi...

- Vậy à....

Quinn gật gù suy nghĩ đôi lúc rồi lại nói tiếp :

- Nhiều lúc ta cứ có cảm giác dường như hắn ta có thể biết trước tương lai ấy...Giống như là du hành thời gian vậy...

Nyx khó hiểu hỏi :

- Hừm...Thật vậy sao ?

Quinn im lặng một lúc dường như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp :

- Nè...Cô có tin vào việc du hành thời gian không...

Nyx quay sang nhìn Quinn lộ vẻ khó hiểu đôi chút, rồi đưa một ngón tay đặt lên má mình, nhìn lên bầu trời suy nghĩ đôi chút, trả lời :

- Chắc là không...Cho dù có cũng không có phép thuật nào đủ mạnh để làm thế đâu...

Quinn cười khẽ đáp :

- Vậy à...Ta thì lại tin đấy...

- Hả ?

Quinn tiếp tục nói :

- Ta tin là chúng ta có thể du hành thời gian đến một thời điểm nào đó trong quá khứ, chỉ trong quá khứ, khi ta vô tình nhìn thấy một vật, một người hay một sự kiện nào đó sẽ gợi nhớ cho ta về những kỷ niệm đã trải qua, ta ở đó , vậy chẳng phải là ta đã du hành thời gian rồi hay sao ?

Quinn dừng lại quay sang Nyx đang liên tục chớp chớp mắt nhìn mình, Quinn cau mày lại hỏi :

- Gì thế ?

Nyx cười cười đáp :

- Không...Chỉ là không nghĩ một người cứng nhắc như cậu có thể nói những lời như thế...

- Vậy à

Nyx thở dài, rồi quay sang nhìn về hướng Đông, lẫm bẩm nói

- Du hành thời gian sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro