Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 16 : Hồng lão nương

K đứng lặng bên mép vực, đôi mắt khẽ khép lại, cậu ta dường như đang suy tư điều gì đấy, Vy ngồi bên đốm lửa lặng lẽ quan sát cậu .

Đã hơn một tuần kể từ sau khi ba người họ rời Dragon Cell, lại nói tên này tại sao lại cùng cô đi chung một chỗ ? Chẳng biết nữa, hắn chỉ nói là tiện đường, vả lại đuổi cũng chẳng chịu đi.

Si Meng đưa mắt nhìn Vy, hỏi :

- Ân công, sau khi đến Wensu người định thế nào ?

Vy đáp :

- Không biết được... Hy vọng có thể tìm kiếm thêm manh mối, lúc trước ngươi bảo mình đến từ Wensu phải không ?

Si Meng im lặng một lúc, đôi mắt lại nhìn về đóm lửa thoáng vẻ đượm buồn, không khí xung quanh dường như trầm xuống, chỉ còn tiếng lốp bốp từ đóm lửa,Vy dường như hiểu vấn đề liền nói sang chuyện khác.

Vy hỏi :

- Lần trước lúc ngươi dụ bọn lính gác đi, làm cách nào ngươi thoát được ?

Si Meng ngẫm nghĩ tình hình lúc ấy, cười nói :

- Lúc đó quả thật là may mắn, trên đường vô tình được một vị ăn mày cứu giúp

Vy nghi hoặc hỏi :

- Ăn mày....?

Si Meng gật gù nói tiếp :

- Đúng đúng, người đó vô cùng lợi hại, chỉ một cái phất tay đã gọi ra hơn mười mấy con rồng lớn, dáng vẻ của vị ấy vô cùng tiêu soái!

Vy nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ của Si Meng thầm nghĩ :

"Chưởng ra rồng à....Lẽ nào là lão già ấy ?"

Một lúc sau, Vy lại hỏi thêm :

- Người đó có phải là một ông lão kỳ hoặc không ?

Si Meng khẽ lắc đầu đáp :

- Không, đó là một người thanh niên, chỉ tầm ngoài hai mươi, vô cùng đẹp trai !

"Là người khác ư ?". Vy thầm nghĩ. 

Từ phía xa có tiếng bước chân người đi đến, Vy vội ra hiệu cho Si Meng đến bên cạnh mình , rồi cô dồn hồn lực vào tay trái mình để có thể sẵn sàng động thủ bất kỳ lúc nào, K từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, cậu ta khẽ giữ lấy cổ tay Vy ra hiệu cho cô đừng vội hành động rồi đeo chiếc mặt nạ hình sói của mình lên.

Tuy nói dáng vẻ của hoàng đế Kiara không phải ai cũng biết, bất quá K chính là không muốn phải dùng thân phận đó.

Từ xa có ba người đi đến, phía sau là một con ngựa chở hàng, trông cách ăn mặc của họ có vẻ như là thương nhân từ phương xa, một người tiến lại gần nhóm của K tươi cười nói :

- Quả nhiên là có người ở đây, xin chào bọn tôi là thương nhân đến từ Cyderri, đi ngang qua đây thấy có ánh lửa nên muốn đến xin ở cùng một đêm.

Người vừa nói là một vị công tử vô cùng nho nhã, tướng mạo thanh tú, trên mặt thế nhưng có vẻ khá xanh xao, hai người kia thì khuôn mặt khá dữ dằn, thân hình to cao xem ra là người học võ.

K khẽ quan sát đám người kia, cười cười đáp :

- Không vấn đề gì, càng đông càng tốt ấy mà.

K đưa mắt ra hiệu cho Vy thu hồn lực lại.

Người kia cười đáp lễ :

- Vậy thì tốt quá.

Rồi lại cùng hai người kia đi ra dựng trại cách chỗ của K một khoảng nhất định.

K nhìn thấy một cảnh này thì cười thầm nghĩ :

"Một tên quân tử, hắn ta muốn Lux và Si Meng không cảm giác bị chiếm tiện nghi".

Hắn khẽ quay sang cười với K :

- Tôi tên Liang, cùng hai vị huynh trưởng đi xa quê làm ăn đã nhiều năm, nay nghe tình hình chiến loạn đã ổn hơn nên đang trên đường trở về

Si Meng quay sang hỏi :

- Huynh cũng là người từ Wensu ?

Liang nhìn sang Si Meng, nghe thấy cô ấy hỏi thì cười mừng rỡ đáp :

- Nghe ngữ điệu trong cách nói của cô nương chắc cũng là người bản địa ?

Liang lại đưa mắt nhìn K và Vy, cậu bất giác mỉm cười :

- Nhìn huynh và nương tử tình cảm thắm thiết như thế làm ta nhớ đến nương tử đang đợi ta ở nhà.

Vy nhìn vẻ khó hiểu :

- Nương tử ? Ý của ngươi là...

Lạnh lại cười, đôi mắt nhìn về bàn tay của Vy nói :

- Chẳng phải là từ lúc chúng tôi đến, huynh ấy vẫn giữ lấy tay cô không buông đó sao ?

Vy nhìn lại mới để ý từ nãy đến giờ K vẫn giữ lấy tay cô, Vy định rút tay ra nhưng lại khẽ lướt nhìn ánh mắt của K, để ý ánh nhìn Liang có vẻ kỳ lạ lại thôi.

Liang lại đưa mắt ngước lên nhìn về hướng bầu trời, rồi nói :

- Cũng không còn sớm bọn tôi xin đi nghỉ trước

Liang đứng dậy kính cẩn cúi chào rồi đi về lều mình, đợi cậu ta đi Vy liền quay sang K khẽ nói :

- Tại sao ngươi lại nhìn hắn như thế ?

K nói :

- Chắc cô cũng nhận ra, hai tên huynh trưởng gì đó của hắn nhìn tướng mạo dữ dằn, thân hình rắn chắc, nhất định là người học võ.

Vy gật đầu đồng ý :

- Đúng, năng lực của họ ít nhất cũng cỡ tứ hồn trung kỳ, nếu cả hai hợp sức e là ta cũng không phải đối thủ

K lại nói tiếp :

- Ngược lại tên Liang kia tướng mạo lẫn cốt cách vô cùng nho nhã, cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng, hai tên kia nếu để ý kỹ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn, xem ra giống như hộ vệ vậy.

Vy nghe thấy K nói vậy, trong lòng có chút thán phục, đáp :

- Không ngờ ánh mắt của ngươi cũng tốt như thế, tuy họ ăn mặc không quá sang trọng nhưng bên trong lại có mặc giáp, chất liệu vô cùng tốt, có lẽ hắn là một quý tộc hoặc công tử của nhà nào đó

K lại khẽ cười, ném một nhánh cây vào đám lửa kia, rồi nói :

- Ta thấy hắn gia thế vô cùng lớn

Vy hơi nghiêng đầu, hỏi :

- Ồ, sao ngươi lại nói thế ?

K đưa tay chỉ về phía xe hàng của Liang rồi giải thích :

- Ngươi xem số hàng hóa kia, có đủ hàng đặc trưng của các vùng khác, lời hắn nói về việc đi xa nhiều năm là thật, lúc hắn nói về nương tử hắn trong vẻ mặt có vẻ rất trầm tư, dáng vẻ hắn giống một người lính từ chiến trận trở về vậy, chứng tỏ tình cảm hắn và nương tử là thật.

Vy cau may khó hiểu :

- Điều đó có gì kỳ lạ ?

K khẽ cười, rồi quay sang Vy hỏi :

- Chiến trận xảy ra xung quanh Wensu đã nhiều năm, nếu gia đình cô ở đấy cô sẽ làm gì ?

Vy ngẫm nghĩ một hồi, trả lời :

- Ta sẽ đưa gia đình mình đến nơi khác an toàn hơn.....

Chợt ngừng lại, Vy suy ngẫm lại đôi chút dường như cô đã hiểu được vấn đề, nói tiếp :

- Quái lạ nếu hắn yêu thương nương tử như thế, tại sao lại để cô ta ở lại Wensu....Trừ khi...

K tiếp lời :

- Đúng trừ khi gia thế hắn đủ mạnh để ai cũng phải dè chừng

Sau khi nghe K nói trong lòng Vy có chút thay đổi về cách nhìn với cậu ta, vốn từ trước cô chỉ nghĩ hắn chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, ngoài tấm lòng nhân hậu ra chẳng có gì đặc biệt, không ngờ đầu óc cũng khá là nhanh nhạy chỉ với vài ba câu trò chuyện ngắn ngủi hắn dường như đã nhận ra thân phận của tên kia.

Đang mãi suy nghĩ bỗng từ đâu một tiếng hú đinh tai kêu lên, Vy đứng dậy dè chừng nhìn về hướng tiếng động phát ra.

K hỏi :

- Đó là tiếng gì ?

Liang cất tiếng đáp :

- Ma thú....Có lẽ là Ngân Lang....

Liang khẽ vén lều bước ra, gật đầu chào rồi tiếp tục nói :

- Nếu thực là Ngân Lang thì hiện tại không cần quá lo lắng, Ngân Lang thường tấn công theo bầy đàn, nhưng nghe tiếng thì chỉ có một con....Có lẽ chỉ là lạc đàn

K nghe Liang nói lại gật đầu suy nghĩ, nói :

- Lời huynh nói rất có lý , nhưng suy cho cùng vẫn nên cẩn thận một chút.

Liang lại nói :

- Nhưng cũng thật kỳ lạ, Ngân Lang chủ yếu ở phía Tây sao giờ lại xuất hiện ở phương Đông chứ ?

Liang đưa mắt nhìn K một lúc, rồi chấp tay ra sau lưng ra vẻ suy tư, K nghe thấy vậy dường hiểu ẩn ý trong câu nói kia của đối phương, bất giác cười.

K thở dài rồi nói :

- Không ngờ thú triều lại đến sớm hơn dự tính của ta thế.....

Nghe thấy lời K nói ánh mắt Liang nhìn thoáng chốc lộ vẻ kỳ lạ nhưng chỉ một thoáng lại trở về bình thường.

Liang hỏi :

- Thú triều....Ý huynh là....

K lại khua khua tay, cười đáp :

- Không có gì.

"Vốn dĩ theo tình tiết trong truyện, thú triều lần này xảy ra vô cùng lớn là do Bá Hạ, một ma thú có sức mạnh gần ngang thần thức giấc, thú triều lần này DragonCell sẽ tổn thất vô cùng nặng nề, sau cùng bị Quinn chặn lại nhưng trong truyện sau khi tử chiến bảo vệ thành thì Quinn sẽ bị thương vô cùng lớn thập tử nhất sinh, cũng may mình đã để lại cách giảm thiểu tổn hại do thú triều gây ra cho Quinn chỉ là không biết người đó có nhận ra không thôi".

K thầm nghĩ.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Sau ba ngày đi đường cuối cùng cũng đến ngoại ô Wensu, xung quanh là các tòa nhà của dân xem ra là vừa dựng lại, trên đường cũng có khá nhiều di dân trở về.

K nhìn về hướng cổng thành đằng xa, nói :

- Phía trước có lẽ là Hồng Lâu Mộng mà Quinn đã nói

Vy nghe vậy thì cười vui vẻ nói :

- Được vậy chúng ta mau chóng đến đó, hơn mấy ngày đi đường cuối cùng cũng có thể thoải mái tắm rữa rồi.

Hồng Lâu Mộng là một tửu lâu vô cùng lớn, món Hồng Đào tửu ở đây vô cùng nổi tiếng, nơi này còn nổi tiếng một điểm đó là Nữ chủ nhân nơi này nghe nói sắc hương nghiêng thành, phàm là nam nhân chỉ cần nhìn qua là hồn bay phách lạc.

Vừa bước vào cửa K đã phải tránh sang một bên do có người bị ném ra ngoài.

Si Meng ngạc nhiên hỏi :

- Chuyện gì thế ?

Vy đáp, đưa mắt nhìn vào trong :

- Có vẻ là bắt nạt một tên say rượu.

Đúng như lời Vy vừa nói, có hơn ba tên trông dáng vẻ có vẻ như là côn đồ đang vây lấy một người say rượu, Vy đưa mắt quan sát người kia một lát rồi bất giác mỉm cười.

Vy kéo tay của Si Meng, nói :

- Đi, chúng ta qua bàn bên kia ngồi xem kịch

Liang thấy thế mặt lộ vẻ hơi khó chịu, nói :

- Ỷ đông hiếp yếu có gì hay, chúng ta qua giúp một tay

K thấy thế thì đưa tay ngăn Liang lại, nói :

- Chậm đã, nương tử ta nói thế chắc có dụng ý của nàng, chúng ta cứ qua bên đó ngồi trước đi.

Liang nhìn K một lúc rồi theo đi đến bàn ngồi xuống quan sát.

Một trong những tên côn đồ đang vây quanh người kia, tức giận quát tháo :

- Tên khốn dám đánh người của ta !

Tên say rượu kia, giọng điệu nhão nhoẹt đáp :

- Hắn ta quá ồn ào không cho ta ngủ, lão tử chỉ đẩy nhẹ một cái hằn liền ngã rồi

Tên côn đồ nghe vậy tức giận đập tay xuống bàn mắng :

- Ngươi còn dám nói !!!

Rồi hắn ta tức giận tung quyền đánh tới, người say rượu kia cười lạnh vỗ nhẹ vào chiếc bàn khiến nó liền lật sang một bên đánh tên kia té ngã, hai tên đồng bạn của gã côn đồ kia thấy thế thì nhanh chóng lao lên tiếp ứng, gã say rượu kia hắn chỉ cần tung song quyền cả hai tên côn đồ đó liền bị đánh văng ra hơn chục trượng.

Một tên côn đồ khác lại hét lớn :

- Khốn kiếp, huynh đệ lên hết cho ta !

Cả quán ngoại trừ bàn của K, tất cả đều đứng dậy lao đến tấn công người kia, hắn ta vẫn bình tĩnh ngồi xuống ghế uống một ngụm rượu rồi quăng bình rượu vào đám người kia, ngoài đám người K ra bên kia vẫn còn một người quan sát cuộc đấu, đó là một nữ nhân vô cùng đẹp, vừa lắc đầu vừa quan sát vừa dùng bàn tính, tính toán số bàn ghế bị hỏng .

Chẳng mấy chốc cả đám người kia hơn cả chục người đều bị lần lược đánh văng ra khỏi cửa, bàn ghế xung quanh cũng đều bị đánh hỏng hết, xong việc tên say kia nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế duy nhất mà hắn cố ý giữ nguyên.

Hắn lớn tiếng nói :

- Tiểu nhị, mang rượu đến !

Nữ nhân xinh đẹp kia lúc này mới đi đến, mỉm cười nói :

- Khách quan, ngài tốt nhất nên thanh toán số đồ mà ngài phá của quán ta trước rồi hãy tính đến chuyện kêu thêm

K lại khẽ quan sát kỹ dung mạo nữ nhân kia mà thầm tán phục, không nhịn được liền thốt ra bốn câu thơ miêu tả vẻ đẹp kia :

"Nhân diện hoa đào

Nguyệt mi, tinh nhãn

Minh mị yêu nhiêu

Mỹ bất thắng thu".

Gương mặt nữ nhân kia hồng hào mềm mại, lông mày nàng ta như trăng lưỡi liềm, đôi mắt sáng như sao, thân hình kia thì phải gọi là đào hoa ngọc diện, bất cứ nam nhân nào nếu đứng trước mặt nàng ta nếu định lực không đủ có lẽ đều sẽ nguyện quân tử chết vì hoa.

Bất ngờ K bị kéo về thực tại bởi cảm giác đau đớn ở bên hông mình, cậu khẽ đưa mắt nhìn sang thì thấy Vy đang trừng mắt chán ghét nhìn.

Tên say rượu kia cười cười đáp :

- Mỹ nhân, ta vừa giúp cô đánh đuổi bọn xấu , ta không kêu cô trả ơn thì thôi chứ ?

Nữ nhân kia cười ma mị đáp :

- Ồ, ta cần ngươi giúp sao ?

Một chữ "ồ" của nữ nhân đó, như là đánh thẳng vào màn nhĩ của K mặc dù cô ta chỉ nói nhỏ tiếng, sau tiếng nói tất cả các cánh cửa đều đống sầm lại, ánh mắt dịu dàng khi trước của cô ta nay trở nên vô cùng sắt bén, K chỉ vô tình nhìn vào mắt của cô một lúc, liền cảm thấy , sống lưng dường như có một cổ khí lạnh bao phủ, bản năng liên tục mách bảo phải tránh xa người đó càng xa càng tốt.

Vy nhận xét :

- Sát khí mãnh liệt thật, không ngờ cô ta lại là ngũ hồn lực đỉnh phong....

Vy giọng có chút run run nói, K đưa mắt nhìn cô, có vẻ như cô ấy là lần đầu tiên cảm nhận được sát khí lớn như vậy, đôi bàn tay cô báu chặt lấy vạt áo, K thấy thế liền khẽ nắm lấy tay cô trấn tĩnh, cũng thật kỳ lạ, đây là cũng là lần đầu tiên K cảm thấy sát khí lớn như vậy, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Người kia cười nói :

- Hahahaha, ngươi muốn dùng vũ lực lấy tiền sao ? Tốt ! Để xem ngươi có bản lĩnh đó không ?

Người kia cười lớn một tiếng, tiếng cười của hắn cũng không thua kém nữ nhân kia bao nhiêu, Hắn liền đứng dậy tung quyền đánh vào nữ nhân kia, cô ấy liền dùng một ngón tay chỉ thẳng vào giữa nắm đấm chặn đứng quyền của hắn, kình lực của hai người va chạm vào nhau khiến tất cả đồ vật xung quanh họ bị đẩy văng ra, nếu không nhờ Vy giữ K đứng lại có lẽ cả cậu cũng văng ra rồi.

Tên say rượu hơi bất ngờ nói :

- Không ngờ cô chỉ cần một ngón tay đã đủ chặn nửa phần công lực của ta, nữ nhân bản lĩnh ta rất thích...

Nữ nhân kia lại cười đáp :

- Khách quan, ngài nói đùa rồi...

Bỗng nhiên từ ngón tay của nữ nhân kia phát ra một vụ nổ nhỏ ép hắn phải lùi lại, bàn tay hắn có chút xây xát nhẹ.

Hắn lại cười nói :

- Hỏa diệm lợi hại thật, Song Long Đoạt Châu !!

Hắn gồng hai tay nắm chặt tụ hồn lực tung song quyền đánh tới, hồn lực hắn hóa thành hai con hỏa long cuộn lấy nhau lao thẳng đến chỗ của nữ nhân kia, cô ấy tụ hồn lực vào hai ngón tay, sau đó chỉ thằng vào luồng tấn công đang lao tới, tách đòn công kích của hắn ra làm đôi, lợi dùng khói mù từ đòn tấn công khi nãy hắn ta nhanh chóng lao đến tấn công cô, nữ nhân ấy lách nhẹ qua bên phải tránh né đồng thời tung chưởng đánh xuống, phản xạ tên kia cũng nhanh không kém, hắn từ trên không xoay người tung quyền đấm móc lên, quyền chưởng va nhau lại tạo kình lực ra xung quanh.

Vy quan sát thân pháp của hắn ta rồi khẽ thốt lên :

- Là Tiêu Dao Du ?!

K nghe thấy quay sang hỏi :

- Cô biết hắn ?

Vy đáp :

- Không hẳn, chỉ là thân pháp di chuyển của hắn chín phần có vẻ như là thân pháp của một người mà ta quen.

Tên kia hừ lạnh :

- Hừ, mỹ nhân, không ngờ cô lại lợi hại như thế, được hãy xem đòn mạnh nhất của ta đây, Giáng Long !

Hắn tung song quyền đánh xuống đất tụ hồn lực xung quanh, một con rồng bắt đầu xuất hiện cuốn quanh người tỏa hơi nóng ra xung quanh !

- Không ổn, đòn đó sẽ phả hủy cả nơi này mất !

Vy kêu lên rồi tụ hồn lực vào lống bàn tay mình, hồn lực của cô bao bọc sung quanh rồi hóa thành hình một bông hoa sen lớn bảy màu.

- Liên Hoa Thần Công !

Vy tung chưởng đánh về phía tên kia, bông hoa sen liền bay về hắn với tốc độ cực nhanh kèm theo bảy sắc màu phản chiếu xung quanh.

Phía bên kia nữ chủ quán cũng tụ hồn lực rồi tạo thành một thanh hỏa cự kiếm lớn lao thẳng về phía hắn.

- Hahaha được tới đây

Hắn cười lớn rồi tung chưởng đánh đến, ba luồng chưởng lực va vào nhau tạo kình lực vô cùng lớn, một vụ nổ xuất hiện làm khói bay mù mịch, sau khi làn khói tan đi chỉ thấy Vy và nữ chủ quán đứng đấy, còn gã kia thì đã bị đánh bay ra bên ngoài, trên tường hình thành một lỗ hỏng vô cùng lớn.

K ở một bên quan sát, khẽ tặc lưỡi nói :

- Mẹ ơi...Hắn là quái vật à ? Bị thương tổn đến mức đó mà vẫn có thể đứng được... 

Tên kia từ từ gượng dậy, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi rồi cười lớn :

- Khốn kiếp nữ nhân thối tha....Cũng khá đau đấy...

Nữ chủ quán cười khẩy rồi từ ống tay áo của mình phóng ra hơn chục vải lụa đỏ cuốn lấy tên đó, hắn kêu lớn một tiếng cố vùng vẩy thoát khỏi đống vải lụa ấy, hắn càng vùng vẩy thì đống vải lụa càng siết chặt, tuy có vẻ như đó chỉ là vải lụa bình thường thế nhưng cho dù hắn ta cố dùng hồn lực cũng không phá được.

Vị nữ chủ quán kia lại khẽ đưa mắt quan sát Vy thầm đánh giá, rồi cười nói :

- Vị muội muội này có thể giúp một tay không ?

Vy liền hiểu ý tụ hồn lực vào chiếc kim châm trên tay rồi phóng vào người tên say rượu kia, chẳng mấy chốc hắn liền ngã xuống bất động.

Trong một khoảng khắc, đôi mắt vị nữ chủ quán hơi sáng lên, nàng ta chính là nhận ra võ công của Vy, bất quá không nói quá nhiều lời, vội vàng thu vải lụa lại rồi nói :

- Châm pháp lợi hại thật, không hổ là xuất thân từ Ngũ Tuyệt.

Vy nghe thấy những lời thì kinh ngạc nhìn nữ chủ quán hỏi :

- Ngươi biết sư phụ ta ?

Lúc này một tên người làm trong quán vội vàng đi đến, khẽ cúi người hỏi :

- Bà chủ tên đó nên tính thế nào đây ?

Nữ chủ quán kia lại đưa mắt liếc nhìn tên đang nằm rười đất kia, cười khẩy nói :

- Lột sạch tất cả mọi thứ có giá trị trên người hắn, cả quần áo cũng đừng chừa sau đó đem vứt ra cổng thành cho ta...

Tên người làm vội đáp :

- Đã rõ !

"Ra tay không cần phải độc ác thế chứ, tên kia lần này khổ rồi" K thầm nói trong lòng.

K khẽ cười khi nghĩ đến viễn cảnh một tên nam nhân lực lưỡng khỏa thân nằm ngủ trước cổng thành, thật sự là ra tay quá ác đi.

Sau khi sắp xếp xong công việc, nữ chủ quán đi lại chổ của K khẽ cười với cậu, nói :

- Khách quan, phòng của ngài đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, bây giờ có thể lên đấy bàn chuyện được rồi chứ ?

K định nói gì đó :

- Chuyện này....

Rồi cậu lại đưa mắt nhìn về phía Liang một lúc, bắt gặp ánh mắt của K, Liang liền mở lời trước.

Liang nói :

- À phải rồi, chúng ta cũng nên cáo biệt từ đây, ta xa nhà cũng đã lâu thật sự cũng nên quay về rồi.

K dường như hiểu chủ ý của Liang thì liền vội đáp :

- Đúng đúng, ta và nương tử nếu mà xa nhau lâu như thế trong lòng ta cũng sẽ rất nhớ nàng ấy.

Liang lại khẽ cúi đầu, chấp hai tay hành lễ nói :

- Vậy.....Các vị, ta xin cáo từ trước.

K cũng khẽ bắt chước động tác kia của Liang mà nói :

- Không tiễn.

Vy đứng một bên nghe vậy thì thúc nhẹ vài cái cù trỏ vào hông của K, cười đùa nói :

- Haha ngươi sẽ nhớ nương tử nhiều thế thật sao ? Không ngờ ngươi cũng là một nam nhân của gia đình đấy!

K nghe thấy thì liền thuận theo đà, khẽ khoác vai Vy giả vờ thân thiết cười nói :

- Tất nhiên tướng công sẽ rất nhớ nương tử nhà ngươi rồi.

Gương mặt Vy có chút ửng đỏ, bất ngờ K liền bị Vy đấm mạnh vào bụng một cái rồi cô ấy liền rời đi.

Liang đứng một bên trông thấy một cảnh này thì khẽ lắc đầu mà cười khổ, rồi anh ta cũng vội cúi mình chào rồi nhanh chóng rời đi.

Đợi hắn rời đi xa, K liền theo chủ quán đến căn phòng đã được sắp xếp trước còn về bọn Vy và Si Meng thì đứng bên ngoài phòng chờ.

Nữ chủ quán cười khẽ nói :

- Vậy....Hoàng đế, chúng ta cũng nên giới thiệu một chút chứ nhỉ

K ngồi xuống chiếc bàn trước mặt hai người họ, cười khổ nói :

- À thất lễ rồi, ta cũng có thể xem là tiên vương của Đế quốc đi, vì một số chuyện nên phải che dấu thân phận, hiện tại cứ gọi tên ta là K là được, ta cũng là được Quinn giới thiệu đến đây....

Cô ta đưa tay lên chặn lời của K, rồi từ từ rót trà cho cả hai đồng thời nói :

- Ấy...Chuyện về giao kèo với Hội của ngài nô gia đã biết rồi, nhưng ngài có đều không biết, nô gia từ lâu đã không còn làm việc cho Hội, chuyện của Hội từ lâu đã không còn liên quan đến ta...

Nghe thấy lời cô ta nói, trong lòng K có chút ngạc nhiên, lẽ nào người Quinn giới thiệu cho cậu sẽ từ chối hay sao ?

K đưa tay đón lấy ly trà từ cô ta, khẽ hỏi :

- Hả....Ý của cô là...

Nữ nhân kia nhìn vẻ mặt K rồi khẽ cười, đưa ly trà lên uống một miếng, trong phong thái rất tao nhã, im lặng một lúc lại mở lời.

Cô ta nói :

- Ngài đừng lo, dù gì cũng là Quinn giới thiệu, ta và hắn là bằng hữu, chuyện hắn nhờ đương nhiên ta sẽ giúp nhưng ta sẽ không nhúng tay vào quá sâu đâu...

"Nữ nhân này có vẻ vẫn không tin tưởng ta cho lắm, đành thế, quan hệ có thể từ từ tạo sau cũng được, trước mắt cứ thế này vậy" K thầm nghĩ.

Rồi K lại nói :

- Cô nương cứ yên tâm ta tự đã có sắp xếp, không làm phiền cô nhiều đâu.

K lúc này cũng nâng ly trà của mình lên bất đầu uống, nữ chủ quán lúc này lại đưa ánh mắt quỷ mị mà âm thầm đánh giá cậu ta.

"Người này khí độ trầm ổn, ánh mắt tuy có chút đặc biệt nhưng vẫn tạo ra một cảm giác thu hút kỳ lạ, đây có lẽ là người có thể giúp cho Quinn, bất quá tên này vẫn còn thiếu một chút dã tâm".

Ngẫm nghĩ hồi lâu, nữ chủ quán lại cười nói :

- Người ở đây đều gọi ta là Hồng lão nương, ngài cũng có thể gọi ta như vậy, chuyện khác ta có thể không giúp được nhưng thông tin thì không thiếu đâu có việc gì ngài cứ việc đến tìm ta.

K nghe vậy thì khẽ cảm kích nói :

- Vậy thì làm phiền Hồng Lão nương rồi... Ta thật có vài điều muốn hỏi...

Hồng lão nương đáp :

- Ồ ngài cứ nói ?

K lại nói tiếp :

- Không biết cô đã từng nghe nói đến một đội quân mặc giáp đen hay không ?

Hồng lão nương gật gù suy nghĩ một lúc rồi đáp :

- Giáp đen ? Ý ngài là quân đội của Night Elf hay là Dark Elf sao ?

K lắc đầu trả lời :

- Không hẳn...Theo miêu tả của bằng hữu ta thì giáp chúng mặc không phải là của hai quốc gia này...

Hồng lão nương hơi cau mày, nói :

- Nếu không phải là quân đội của bọn họ thì ta thật không còn biết là quân đội nước nào lại mặc giáp đen...Hay là người của sơn trại nào đó...

K lại đáp :

- Ta cũng từng nghĩ đến, nhưng theo ta nghe nói bọn chúng di chuyển rất có thứ tự, giáp phục cũng rất chắc chắn nhất định chất liệu rất tốt, chắc chắn không phải quân đội bình thường...

K suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra gì đó, lại nói thêm :

- Đúng rồi còn có hai người bản lĩnh vô cùng cao cường, hai người này đều mặc tang phục, nữ nhân mặc màu trắng còn nam nhân thì màu đen...Cô có ấn tượng gì không ?

Nghe thấy điều này Hồng lão nương hai mắt hơi nhỏ lại, dường như biết gì đấy :

- Là một đôi nam nữ mặc tang phục một trắng một đen ?

Hồng lão nương im lặng ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt chợt kỳ lạ, nhớ ra gì đấy liền nói :

- Có phải là nữ nhân đó dùng trảo pháp vô cùng cổ quái ra đòn lại vô cùng hiểm độc, còn về phần nam nhân kia liệu có phải hắn là một gọi hồn sư không ?

K vội gật đầu :

- Cô biết sao ?

Hồng lão nương cũng gật đầu thừa nhận, nói :

- Hai người ngài nói có vẻ chính là Hắc Bạch Song Sát trong giang hồ đồn đại

K nghe danh tự hai người này, thì dường như nhận ra, vội hỏi :

- Hắc Bạch Song Sát ?

Hồng lão nương lại nói tiếp :

- Đúng, ta nghe nói nhiều năm trước trên giang hồ xuất hiện một đôi vợ chồng mặc tang phục, đi đến đâu giết người đến đấy, bị cả bốn nước truy nã, nhưng 2 năm trước liền biến mất không rõ tung tích...

K tỏ vẻ kinh ngạc hỏi :

- Bọn họ lợi hại đến thế ư ?

Hồng lão nương nhìn về hướng bên ngoài cửa, nơi mà Vy và Si Meng đang đứng, nói tiếp :

- Có vài thông tin ta được biết họ chính là hai đồ đệ của Dược Lão bị trục xuất sư môn

K khẽ cau mày hỏi lại :

- Dược lão ? Ý cô có phải nhắc đến một trong thiên hạ Ngũ Tuyệt Đông Y Thánh?

Hồng lão nương lại gật đầu, đáp :

- Chính là ngài ấy

K lại thở ra một hơi nặng nề, lẫm bẩm :

- Nếu thế thì chuyện này có chút không tầm thường, Dược Lão và đồ đệ ông ta nổi tiếng cao ngạo, người có thể mời Hắc Bạch Song Sát về quy phục bản lĩnh chắc chắn không tầm thường đâu....À phải rồi còn có vài chuyện ta muốn biết...

Sau khi ở lại và hỏi về thông tin thêm một chút, K nhanh chóng trở về phòng nghĩ ngơi, thì thấy Vy đã ở sẵn trong phòng đợi mình, K liền kể lại hết thông tin mà mình có được cho cô nghe, nghe xong Vy ngẫm nghĩ một chút.

Vy khẽ nói :

- Ra là thế, trong thời gian trước, ta cũng từng nghe qua loáng thoáng về song sát... Còn về Dược Lão...

Nhìn vẻ mặt khó nói của cô, K vội hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Vy vội xua tay nói :

- ... Ngươi đừng bận tâm đến

K định hỏi nhưng thấy vẻ ngập ngùng của Vy khi nhắc đến Dược Lão lại thôi không tiện mở miệng hỏi, nghĩ chắc là cô có gì khó nói.

Vy lại thầm nhìn về hướng ngoài cửa sổ mà thầm nghĩ :

" Ta nhớ lúc trước, ả ta cũng có vẻ quen biết sư phụ ta, lần trước ả cũng từng buột miệng gọi ta là sư muội, sư phụ chưa từng nhắc đến thân thế của mình....Lẽ nào thân thế đó có liên quan đến Dược Lão, sư phụ muốn giấu ắt hẳn có nguyên nhân, đúng rồi lão tiền bối lần trước có nhắc đến sư môn của sư phụ chắc chắn có biết đôi chút, lần sau nhất định phải hỏi".

- Này ! ta nói gì nãy giờ ngươi có nghe thấy không ?

- Hả ? Ngươi vừa nói gì ?

" Cô ta quả thật là không nghe ta nói , thôi được cũng nên trêu cô ta một chút"

- Ta nói nương tử nhà ngươi ngây ra đó là muốn đêm nay tướng công ở lại nhưng không biết mở lời thế nào phải không ?

- Ngươi...!

Vy nhíu mày lại nhìn K

- Đừng lo , ta hiểu mà , ngươi nhiều ngày như thế đi đường mệt rồi , đêm nay ta sẽ để ngươi nghĩ ngơi

- Ngươi...Ngươi...Vô sĩ !

Vy tức giận đến đỏ mặt giơ tay lên định đánh cậu

- Ấy đừng , ta thấy ngươi bộ mặt căng thẳng vậy chỉ muốn đùa ngươi tí thôi

- Ngươi muốn đùa sao ? Được để ta đùa với ngươi !

- Haha không đùa nữa , không đùa nữa

K cười khổ sau khi né được cú tát của Vy , nhìn lại chổ tường chịu đòn thay cậu bị đánh đến nát cả gỗ

" Mẹ nó...cô ta không phải muốn giết ta thật chứ"

- Lux , ta thấy cô ngẩn người là đang suy nghĩ gì thế ?

- Không liên quan đến ngươi , ta mệt rồi muốn nghĩ ngơi

Nói rồi liền đuổi K ra khỏi phòng , cậu cười khổ

- Nhưng đó là phòng ta mà...

Rồi đi đến dựa vào hành lang thở dài nói

- Haizzz...Sóng gió lại sắp nổi rồi , Wensu này thời gian tới sẽ rất thú vị đây...

- Khách quan , chiếc lỗ trên tường ta tính luôn vào giao kèo đấy nhé...

Hồng Lão Nương từ phía sau đi ngang qua nói làm K giật mình nhìn lại , thế nhưng vừa nhìn đã không thấy người đâu

- Nơi này cũng quỷ dị không kém đâu...

K khẽ nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro