Part 13 : ly biệt sầu
Ở giữa vách núi, Vy đang cố leo đến chổ đóa hoa mọc trên đỉnh, tuy vách núi dựng đứng rất khó bám nhưng so với ngọn núi mà cô cùng sư phụ leo mỗi ngày thì dễ dàng hơn nhiều.
Sau gần hơn hai tiếng Vy cuối cùng cũng leo đến đỉnh, cô tiến lại chỗ đóa hoa cẩn thận cất nó vào trong túi, đóa hoa từ cành đến lá đều trong suốt, nó có sáu cánh, mỗi cánh có một màu khác nhau.
Cô từng nghe sư phụ kể về loài hoa này, nó được gọi là Lục Sắc Băng Thảo, chỉ nở vào mùa đông và ở những nơi cực hàn, nó thường được dùng làm vật dẫn giúp tu luyện hồn lực và còn là dược liệu trị thương hàn độc vô cùng tốt, thế nhưng loài hoa này chỉ sống được một tuần cho nên giá trị của nó rất lớn.
Vy lại khẽ âm thầm vận hồn lực nhằm bảo hộ mình trước cái lạnh của nơi này, thầm nói :
- Sư phụ từng bảo rất muốn có hạt giống của loài hoa này trong vườn của người, mình tìm suốt mấy ngày cuối cùng cũng tìm được nó.
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau Vy :
- Haha người trẻ tuổi khinh công không tệ, vách núi cao như này ngươi cũng có thể leo lên.
Vy vội quay người ra sau, thì thấy một ông lão đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào, Vy giật mình lùi lại kêu lên :
- Ông là....?
Ông ta liền cười lớn đáp :
- Ta là ta, ta là ai ? Ngươi không cần biết.
Lão đưa bình rượu lên miệng uống một hớp, thoáng chốc đã ở sau lưng Vy, ông ta lại hỏi :
- Người trẻ, ngươi leo lên trên núi cao ơi là cao này làm gì?
- Ơ...Tôi....
- Đừng nói, ta biết, ngươi chính là muốn hái cái cỏ dại gì gì đó cho sư phụ ngươi, tốt, tốt...Ta rất thích những kẻ có tình nghĩa như ngươi.
Nói rồi lão vứt cây gậy trên tay về phía Vy, theo quán tính cô vội đưa tay chụp lấy, cây gậy được làm bằng ngọc màu lục, ở một đầu có gắn một đầu rồng bằng vàng, nó không quá to chỉ dài cỡ một thanh kiếm, thế nhưng Vy dùng cả hai tay cũng khó khăn để mà nhấc lên.
- Cầm hộ một lát
Nói rồi lão cúi xuống đào lấy một vật gì đấy, một lúc sau thì thấy lão lôi lên một con gà đã chết, bu quanh nó là rất nhiều rết, lão ta cười lớn nói :
- Haha, không uổng công ta chờ hơn ba ngày, thu hoạch nhiều thật.
Vy nhíu mày nhìn những con rết bò lõm ngõm, hỏi :
- Ông tính làm gì với nó
Lão ta hơi cau mày nhìn Vy, đáp :
- Ăn chứ làm gì, ngươi hỏi ngu thế ?
Lão ta vội xếp đá và nhánh cây lại thành một cái đốm lửa nhỏ, rồi lấy một nhánh cây xiên một vài con rết lên nướng.
Lão đưa tay vẫy vẫy ra hiệu :
-- Nào, ngồi xuống đi đừng ngại.
Vy vội lắc đầu, nhìn đám rết kia đáp :
- À thôi, cảm ơn...
Thấy vậy lão ta lại cười lớn :
- Hahaha...Từ trước đến giờ rất nhiều kẻ tự xưng là anh hùng thế nhưng chưa từng có kẻ nào dám ngồi ăn rết với ta.
Vy cười khổ đáp :
- Xin lỗi tôi chỉ là phận nữ nhi không phải anh hùng gì đó.
Lão ta lại nhếch miệng cười :
- Lẽ nào ngươi sợ sao ? Cũng không trách....
Vy thấy vậy thì khẽ cau mày, không hiểu sao nhìn mặt ông ta khá gợi đòn, Vy đáp :
- Ai... Ai nói tôi sợ chứ...Chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn thôi....
Nói rồi Vy ngồi xuống cầm lấy một con rồi bỏ vào miệng nhắm mắt nuốt.
Lão ta thấy vậy thì cười lớn, cầm lấy một con lên bỏ vào miệng nhai ngon lành nói :
- Hahaha nha đầu, ngươi đừng tưởng ta già rồi mắt mờ... Rõ ràng....Ngươi rõ ràng chỉ nuốt lấy, không tính không tính !
Vy chần chừ một lát rồi cũng cầm lấy một con ăn thử.
Lão ta lại hỏi :
- Thế nào?
- Ngon....Quả thật rất ngon...
Nói rồi cô lại bốc thêm một miếng nữa, lão ta lại cười một tiếng tỏ vẻ hài lòng.
Vy vừa nhai một cách ngon lành vừa mô tả :
- Đúng đúng , lúc nhai có vị giòn lúc sau lại có vị béo, ừm, còn có cảm giác ngọt ngọt động lại sau khi ăn... Giống như bánh snack vậy!
Ông ta nghe thế thì khẽ cau mày, nghiêng người về phía trước, hỏi :
- Snack?....Đó là gì?
Vy đáp :
- Một loại bánh... Ở đây chắc là không có....
Lão ta lại uống một ngụm rượu rồi nhìn Vy cười nói :
- Ngươi cũng rất lợi hại... Loại rết này là cực độc, nhẹ thì ngất, nặng thì chết ngay tức khắc...
Nghe vậy cô giật mình làm rớt con rết trên tay xuống, hai mắt chớp chớp nhìn lão ta.
Ông ta cười lớn nói tiếp :
- Haha, ngươi ăn nãy giờ mà vẫn không sao chứng tỏ là độc này không làm gì được ngươi... Một là ngươi có hồn lực vô cùng cao, hai là ngươi bách độc bất xâm...Vậy là cái nào thế ?
Cô ngẫm nghĩ một lúc :
"Lẽ nào là do công dụng của thuốc mà thường ngày mà sư phụ cho mình uống?"
Lại nhìn sắc trời đã xế chiều, Vy vội kêu lên :
- A đã muộn rồi, ông lão tôi có lẽ phải về rồi không sư phụ sẽ rất lo.
Nhìn xuống vách núi khá cao cô ngán ngẫm thở dài, ông lão bỗng từ phía sau xuất hiện giữ lấy cô, cười nói :
- Nha đầu để ta đưa ngươi đi một đoạn
Rồi dùng khinh công lao thẳng xuống dưới, tuy có sức nặng của hai người thế nhưng cô lại cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng, với lại cách vận hồn lực vào khinh công của người này khác hoàn toàn với sư phụ không cần ổn định hay rò bó theo khuôn khổ, muốn nhiều thì nhiều, muốn nhanh thì nhanh chậm thì chầm, cảm giác vô cùng vô tư tự tại.
Chẳng mấy chốc cô đã đáp được xuống đất, cô quay sang lão ta lộ vẻ thán phục nói :
- Ông lão, khinh công của ông vô cùng lợi hại, có khi bằng với sư phụ ta
Lão ta nhíu mày nhìn cô, nói :
- Ngươi một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ,... Sư phụ ngươi ruốc cuộc là ai?
- Ta.....
Không đợi Vy trả lời hết, ông ta lại nói :
- Không nói cũng được.... Sao nào sao nào? Thích chứ hả, khinh công của ta có phải rất lợi hại không?
Vy lại gật đầu lia lịa :
- Ừm ừm vô cùng vô cùng lợi hại
Ông ta lại cười đắc ý :
- Muốn học không?
Vy lại gật đầu :
- Muốn....cơ mà ta có sư phụ rồi, không bái lão được đâu.
Lão ta cười gõ gõ vào trán của cô :
- Ai nói ngươi bái ta làm sư? Ta chỉ đứng biểu diễn còn có kẻ nào vô tình ở kế bên học trộm được sao mà ta biết...
Nói rồi lão lại uống một ngụm rượu xong liền nhịp nhịp chân mấy cái biểu diễn khinh công, động tác của lão vô cùng thoải mái, khinh công biến ảo liên tục lúc nhanh lúc chậm, muốn đi đông thì đi muốn đi tây thì đi vô cùng thuận lợi, với vốn kiến thức khinh công căn bản mà sư phụ dạy tuy chưa thành thạo nhưng cũng đủ khiến cô có thể lĩnh ngộ được một phần khinh công lão ta đang biểu diễn.
Lão ta sau khi biểu diễn xong liền cười nói :
- Thế nào ngươi thấy bộ tiêu dao du này của ta thế nào ?
Vy lại lẫm ngẫm cái tên kia :
- Tiêu dao du ? Ý muốn nói là tiêu dao tự tại, phóng khoáng du hành....Tên hay tên hay !
Lão ta lại cười lớn, uống thêm một ngụm rượu nói :
- Haha nha đầu không ngờ cũng rất thông minh, ta rất muốn để thằng khờ kia gặp ngươi.
Bỗng từ đâu xuất hiện một toán người mặc giáp đen, trùm mũ đầu bao quanh lấy họ.
Ông lão cẩn trọng nhìn xung quanh, nói :
- Quan binh ?... Không phải...
Một nữ nhân mặc tang phục màu trắng chậm rãi tiến đến, ủy mị cười nói:
- Hahaha lão bạn già ngươi nhìn xem ở đây không ngờ lại có một mỹ nhân...
Đi theo bên cạnh ả ta là một nam nhân mặc tang phục màu đen, trùm mũ kín đầu, hắn ta đáp lời :
- Tốt, nếu mang ả về, Quân Sư nhất định thưởng...
Một vài người liền lao đến muốn túm lấy Vy, ông lão đứng bên cạnh thấy vậy thì nhanh tay kéo cô ra phía sau mình rồi dùng gậy đánh vào chân bọn chúng, khiến chúng ngã nhào ra hết xuống đất.
Nữ nhân áo trắng thấy vậy thì cười ma mị nói :
- Không ngờ lại xuất hiện một người lợi hại ở nơi đây.
Gã áo đen kia đưa tay ra lệnh :
- Một vài tên ở lại đây, còn lại hãy tiếp tục đi đến trấn phía trước.
Vy lo lắng nói :
- Không ổn....Bọn chúng muốn đến Bách Loa Thôn.
Ông lão đưa mắt nhìn cô một lúc, nói :
- Chúng tuy chỉ để lại nhóm nhỏ nhưng cũng phải đến mấy trăm tên, bây giờ muốn đi e là hơi khó...
Hai người mặc áo đen và trắng kia đồng loạt lao đến tấn công lão, ông lão nhanh chóng nhảy lui về sau tránh né công kích như vũ bảo của địch nhân đồng thời kết ấn chú khởi động thuật pháp :
- Ma pháp Hơi thở lửa
Từ miệng ông ta phun ra một ngọn lửa về phía hai tên kia ép chúng phải lui về sau mấy bước, tận dụng thời cơ, ông lão từ đám lửa lao ra tấn công, hai tên kia bị bất ngờ nên không kịp phản ứng vì vậy cả hai đều bị lão dùng gậy đánh mạnh vào cầm hất tung lên không trung.
- Thiên hạ vô cẩu !!!
Lão hô lớn đồng thời vận hồn lực liên tục dùng gậy đánh vào bụng hai kẻ kia giữ cho chúng liên tục trên không trung.
Bất ngờ cả hai tên kia đồng loạt hô lớn:
- Vạn độc song chưởng !
Cố gắng giữ thăng bằng cả hai tên kia liền xoay người cùng tung chưởng đánh xuống, đôi bàn tay họ hóa màu đen, xung quanh lại xuất hiện có vài đốm khói đen, nhận ra không ổn, ông lão liền đưa gậy lên chống đỡ.
Lão ta liếc nhìn về phía Vy, hét to :
- Nha đầu nhân cơ hội mau đi trước!!
Một tên lính xông về phía Vy định ngăn cản liền bị cô phóng châm điểm huyệt, một tên khác từ phía sau lưng Vy lại chém đến, cô liền vận dụng Tiêu Dao Du trượt về sau hắn đồng thời mượn lực hắn gạt chân khiến hắn ta ngã nhào về trước.
- Phất hoa thủ!!!
Vy kêu lên đồng thời vận hồn lực đánh vào tên lính kia khiến hắn bay vào bốn tên khác, bất quá số lượng địch nhân vẫn còn quá đông, hết đám này với đám khác liên tục xông lên khiến cô muốn có cơ hội chạy cũng không được.
Ông lão lúc này vận dụng hồn lực đấu với hai người kia, nhưng đó là một địch hai lão nhanh chóng bị đẩy ra về sau vài bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Nữ nhân mặc tang phục trắng lúc này chỉ tay về phía Vy, kêu lên :
- Kia là Phất hoa thủ? Ngươi là gì với Liu Ming?!
"Người này nhận ra võ công của sư phụ? Người này xem ra không phải người tốt chắc chắn là muốn hại người mình tốt nhất không nên trả lời".
Vy thầm nghĩ.
Nữ nhân kia thấy vậy thì cười lạnh, nói :
- Hừ...không nói? Được ta bắt ngươi về trước rồi từ từ tra hỏi !
Nữ nhân áo trắng lao lên định túm lấy cổ Vy, lão già kia thấy thế liền dùng gậy đánh mạnh vào tay ép ả lui ra, rồi quăng cây gậy lên không trung, hai tay tung song quyền đánh mạnh xuống đất gồng lực.
- Ma pháp Giáng Long !!!
Một con rồng lửa bay xung quanh ông ta rồi lao thẳng vào đám lính quét sạch chúng tạm thời mở ra một lối đi, Vy nhìn thấy thì liền hiểu ý mà tận dụng cơ hội nhanh chóng dùng khinh công chạy đi, nữ nhân áo trắng kia phản xạ cũng không kém cạnh, ả ta cùng mấy trăm tên khác liền đuổi theo ngay phía sau.
- Không ổn !
Ông lão định lao đến cản chân chúng lại nhưng đã bị một bộ xương lớn chắn trước mặt.
Gã mặc tang phục đen kia từ rút thanh đoản đao trong ống ta ra, cười lạnh nói nhìn ông lão hỏi :
- Chúng ta vẫn chưa xong đâu, chiêu vừa rồi... Ngươi có phải chính là Hành Giả Vương mà mọi người hay nói ?
- Hừ, tiểu tử, khôn hồn thì mau tránh đường, nếu không đừng trách ta !
Lão già kia hừ lạnh một tiếng, một cổ hồn lực từ trên người ông ta tỏa ra uy áp hầu hết mọi người xung quanh còn ở đấy.
Gã kia lại cười đáp :
- Haha, tốt, bắt được ngươi rồi, bọn ta sẽ biết được vị trí Kiếm Vương, lúc đó thần kiếm sẽ về tay bọn ta rồi !
Không bị ảnh hưởng bởi uy áp của ông lão, tên mặc đồ đen cười lớn rồi nhanh chóng lao đến tấn công.
Lại nói về tình hình của Vy, lúc này vận dụng thêm một phần khinh công mà lúc nãy học được nên cô di chuyển rất nhanh .
" Sư phụ, còn có cả cô ngốc và mọi người nữa, họ đều là người tốt, hi vọng họ sẽ ổn".
Vy thầm nghĩ mà lo lắng nhìn về hướng Bách Loa Thôn.
Đám người của nữ nhân mặc tang phục trắng kia đang đuổi theo thì bỗng một loạt kim châm lao đến chặn bọn chúng lại, ả ta phản xạ cực nhanh liền nắm lấy một tên gần đó làm lá chắn.
Một giọng nữ nhân vang lên, mang theo giọng điệu âm hàn khiến cho người nghe khẽ rùng mình :
- Các ngươi....Dừng ở đây được rồi....
Từ xa, một thân ảnh của nữ tử mặc y phục màu trắng, uyển chuyển bay đến chặn trước mặt đám người đang đuổi theo Vy, nàng ta khẽ hừ lạnh một tiếng, tỏa ra uy áp chấn kinh tất cả những tên phía trước
Nữ nhân mặc tang phục kia ngạc nhiên nhìn người vừa đến chặn mình lại, dường như nhận ra mà run rẩy kêu lên :
-- Sư... Sư thúc ?
* * * * * * * * * * * * * * * *
Một canh giờ sau Vy mới về đến nơi, đập vào mắt Vy là một biển lửa, xác người ở khắp nơi...
Cô đã đến trễ....
Đi xuyên qua biển xác, cô nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm gì đó
- Tỷ....Tỷ tỷ....
Một giọng nói vang lên dưới đống đá đổ nát, cô hớt hãi chạy đến đào đá lên, dưới đống đổ nát kia là một thân thể của một thiếu niên bị thương vô cùng nặng.
Vy lo lắng hỏi :
- J...Jame? Em...Em không sao chứ?
Vy khẽ quan sát đánh giá tình hình của Jame, lúc này cậu bé đã bị đá đè nát hai chân, trên người là một vết thương lớn giữa ngực.
Jame yếu ớt nói :
- Tỷ....Cứu...Cứu...Muội muội.....
Vy nghe vậy thì vội hỏi :
- Muội muội ? Cô ngốc ?! Cô ngốc đang ở đâu?
Từ phía sau Thần y chậm rãi tiến đến, một vạc áo trắng của nàng ta lúc này đã đẫm máu, nhìn thấy sư phụ Vy liền kêu lên :
- Sư phụ mau....Mau cứu lấy Jame!!!
Thần Y khẽ đưa mắt nhìn vết thương của cậu ta rồi thở dài, chậm rãi lắc đầu.
Vy thấy vậy vội nắm lấy ống tay áo của sư phụ mình, cầu xin :
- Chẳng phải người là thần y sao? Đồ nhi biết đệ ấy là nam nhân... Nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ.... Sư phụ...Van người....Cứu đệ ấy...Cứu đệ ấy có được không ?
Thần Y khẽ nhắm hai mắt lại, lắc đầu nói :
- Ta...Ta không thể..
Vy nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt lúc này bắt đầu lăn trên đôi má hồng hào của cô
- Tỷ....tỷ tỷ...
Cậu ta đưa tay ra với, Vy liền ôm cậu ta vào lòng nắm chặt lấy tay cậu bé, nghé đầu vào tai Jame nói :
- Đừng sợ...Tỷ...Tỷ ở đây...
Jame yếu ớt bám lấy ống tay áo của Vy, thều thào :
- Đệ ...Đệ cảm thấy...Khó chịu quá....
Vy lại nói :
- Không sao....Có tỷ đây rồi, sẽ ổn mà....
Jame lúc này dường như đã hiểu số phận mình, nên mỉm cười yếu ớt nói :
- Tỷ... xin lỗi Tỷ
- Vì sao...
-- Vì ta....Không bảo vệ được...Muội muội...
Vy khẽ ôm chặt lấy Jame, cố trấn an :
- Ỏin rồi...Ổn rồi....Đệ xem trời đêm nay sao sáng đẹp quá....Chúng ta sẽ cùng ngắm sao nữa nhé, cả muội muội đệ nữa....Cùng ngắm sao nhé....
- Muội muội....Cùng...Cùng....
Đôi tay của Jame vô lực thả tay của Vy ra, cô liền nhanh chóng nắm lấy, nghẹn ngào nói :
- Đệ xem...Sao thật đẹp...Sao.....
Cô không thể nói nữa , cổ họng cô nghẹn lại, cô ôm chặt lấy xác Jame òa lên khóc, sư phụ cô nhìn thấy thế chỉ biết im lặng, xung quanh lúc này chỉ còn tiếng lửa cháy và tiếng khóc thê lương....
Cả một thôn trấn đầy ấp người qua lại, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi...
Đã chẳng còn ai sống sót...
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Vy đứng lặng người nhìn bia mộ mới lập, cô khẽ đặt tay lên bia đá nói :
- Jame.....Ta hứa với đệ, nhất định ta sẽ kiếm được Cô ngốc về....
Rồi cô xách tay nải lên chậm rãi tiến ra khỏi trấn, sư phụ đã đứng sẵn ở đấy đợi cô, nàng ta nhìn Vy hỏi :
- Ngươi....Muốn đi đâu?
Vy đáp :
- Đồ nhi cần phải đi tìm Cô ngốc...
Sư phụ nhìn cô nặng chĩu, khẽ lắc đầu nói :
- Chẳng phải ngươi đã nói sẽ nghe lời sao ? ....Ta....Ta ....Ta không muốn ngươi đi....
Vy im lặng một lúc, lại tiếp tục bước đi, đồng thời nói tiếp :
- Xin lỗi....Ta nợ người rồi....
- Đứng lại...Nếu không có ta...Rời khỏi đây sẽ không có thuốc giúp ngươi duy trì mạng sống....Ngươi....Sẽ chết.....
Vy không nói gì chỉ im lặng bước lướt qua sư phụ mình, cả hai quay lưng về phía nhau, không một ai trong hai người quay đầu lại nhìn người kia
Thần Y báu chặt lấy vạc áo, tự hỏi :
- Ngươi...Lẽ nào là hận ta?
Bất ngờ Thần Y phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta đưa tay giữ lấy ngực mình, thân thể nàng vốn đã mang kịch độc từ nhỏ, lúc nãy đấu với đám người kia cộng thêm phải liên tục ép cơ thể dùng khinh công cho nên vết thương càng nặng thêm .
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng nàng ta lúc này nghẹn lại :
- Ta...Động tình rồi ư.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro