Part 10: ngươi muốn ở bên ta không?
Bị những tia nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mắt, Vy dần tỉnh dậy, cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh đều làm bằng tre, khắp nơi trong căn nhà đều ngặp đầy các kệ thuốc và dụng cụ pha chế, không chịu nổi mùi thuốc nồng nặc cô liền đi ra ngoài, bên ngoài xung quanh đều ngập tràn những dãy thực vật, từ các lá trà, dược vật hay cả cỏ dại đều có đủ.
Bỗng nhiên từ sau nhà phát ra một tiếng đàn vô cùng trong trẻo, Vy ngạc nhiêu kêu lên :
- Có tiếng đàn...
Lần mò theo tiếng đàn cách đó không xa, Vy đến được một mái tre bên trong vườn đào ở phía sau nhà, đập vào mắt Vy lúc ấy là hình ảnh một nữ nhân vô cùng mỹ lệ ngồi bên dưới mái tre kia vừa đánh đàn vừa ngân nga một khúc hát, giai điệu vừa da diết vừa thê lương:
"Vấn thế gian tình thị hà vật?
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân,
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ?"
Bổng người kia dừng đánh đàn lại, nhẹ nhàng cất tiếng nói :
- Ngươi tỉnh rồi...
Vy chợt giật mình, định thần lại hỏi :
- Là cô mang tôi về đây à?
Nữ nhân kia ánh mắt vẫn không nhìn về Vy, đáp hờ hững :
- Là ta...
Vy nghe vậy thì mỉm cười nói :
- Cảm ơn nhé...
Người kia không nói gì chỉ ừ một tiếng rồi im lặng.
Lúc này Vy mới quan sát kỹ dung mạo của nữ nhân trước mặt, nàng ta mang một vẻ đẹp có thể gọi là bàng bàng nhập hòa, trên thân nàng vận lên một bộ bạch y càng toát lên vẻ tiên tư ngọc sắc, gương mặt trái xoan hoàn hảo kết hợp với đôi môi đỏ hồng như hai cánh sen giữa mặt hồ, đôi mắt yểu điệu, long lanh như hai vì sao nhưng cũng mang vẻ tĩnh mịch đượm buồn của màn đêm, mũi cao, mày liễu,...
Nếu phải nhận xét thì sẽ không ngoa khi bảo nàng chính là mỹ nhân trong cả mỹ nhân, trầm ngư lạc nhạn hay hoa nhan nguyệt mạo cũng không thể tả hết được, nếu phải gói gọn lại thì chính là bốn chữ :
"Phong Hoa Tuyệt Đại."
Ngượng ngùng vài giây, Vy nói tiếp để cải thiện không khí :
- Cô có thể nói tôi biết đây là đâu không?
Người nữ nhân ấy lại diệu dàng lên tiếng :
- Bách loa thôn...
Vy ngẩn ngơ một khắc, hỏi thêm :
- Nó là...nằm ở thành phố nào thế?
Ngươi kia hơi nhíu lông mày lại nhìn, đáp :
- Không hiểu...
"Người này có vẻ khá kiệm lời nhỉ? Tốt hơn là không làm phiền người ta nữa , mình nên tự đi xung quanh xem sao..."
Vy nghĩ ngợi một hồi, rồi quay sang nói với nàng ta :
- Vậy không làm phiền cô nữa, tôi đi đây, tạm biệt.
Người kia thoáng hiện vẻ mặt ngạc nhiên, tính đưa tay kêu :
- Khoan...
Từ đâu có một đàn ong bao quanh Vy, cô sợ hãi định lùi lại thì người kia vội đến giữ lấy cô nói :
- Đừng sợ...
Rồi người đó lấy ra một chiếc lọ nhỏ từ ống tay áo, từ chiếc lọ toát ra một mùi vô cùng ngọt, một lúc sau đàn ong liền rời đi.
Người đó quay sang nhìn cô ôn nhu hỏi :
- Không sao chứ...
Vy khẽ cười khổ đáp :
- Không sao...Có vẻ cô lại vừa cứu tôi rồi, ngại thật.
Người kia vội nếu chặt lấy tay của Vy nói :
- Đừng đi....
Vy nghe vậy thì lộ vẻ mặt hơi khó hiểu, người kia lại tiếp tục nói :
- Ta rất hiếu kỳ...
Vy nghiêng đầu, ngớ ngẩn mà lập lại :
- Hiếu kỳ????
Người kia đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Vy, ôn nhu nói :
- Về ngươi....
- Tôi??? Tôi làm sao cơ???
Trong đầu của Vy lúc này vô cùng hỗn loạn.
"Gì gì đây , tình tiết này là sao? Yuri??? Bách hợp???? Hint ơi sao bay tứ tung thế...."
-Bệnh của ngươi...
Câu nói nhẹ nhàng của người đó làm dập nát nguyên cái giấc mơ hường phấn mà Vy vừa vẽ ra....Mà khoan có gì đó sai sai...
Vy ngớ ngẩn hỏi thêm :
-Bệnh?? Tôi mắc bệnh gì cơ???
Người kia lại thản nhiên đáp :
- Ngươi không có hồn lực...
Không khí trở nên im lặng trong một thoáng, rồi Vy hỏi tiếp :
- Hồn lực?......Là gì vậy? Có thể ăn không?
Ngạc nhiên lẫn bối rối trước câu hỏi của cô, người kia cũng hơi lúng túng mà trả lời :
- Ăn?...Hồn lực....Là...Ừm....
Ấp úng một lúc không biết trả lời thế nào, rồi nữ nhân kia lại vội kéo tay Vy vào lại trong nhà tranh kêu cô ngồi xuống giường còn mình thì lục lọi gì đó trong tủ sách, một lúc sau người kia đi đến ngồi kế bên Vy lật ra một quyển sách, rồi ấp úng nói :
- Hình như...Không ăn được...
- Câu đó chỉ là tôi hỏi đùa thôi mà!
Vy không nhịn được cười đáp.
Rồi cô đọc thoáng qua cuốn sách, nó viết bằng một ký tự lạ mà cô chưa từng đọc qua bao giờ, kỳ lạ là cô lại có thể hiểu nội dung nó, nội dung đại loại chính là :
"Khi vạn vật sinh ra nó sẽ có linh hồn riêng của nó, hay còn gọi hồn lực, người bình thường có hai hồn lực, số lượng hồn lực đóng vai trò như bình chứa vậy, có thể bổ sung lượng hồn trong bình đó nhưng nếu mất đi một thì người đó chỉ có thể sống nữa đời , khi mất hết có nghĩa là cuộc sống họ đã tận .
Hồn lực còn giống như một thước đo về sức mạnh, vạn vật đều có thể dùng hồn lực biến nó thành năng lượng để chiến đấu, các cấp hồn lực tạm thời được phân chia như sau:
Phàm nhân : hai hồn ( chú thích : chỉ là những người bình thường không có gì đặc biệt nổi trội)
Hồn sư : ba hồn ( chú thích : những người này có thể sử dụng được ma pháp, một số có phát triển đặc biệt về mặt vật lý, một số có thể luyện lên bậc hồn cao hơn)
Á thần : bốn đến năm hồn ( chú thích : một số người là con của thần khi sinh ra đều ở bậc này, họ vô cùng nổi trội về mọi mặt, nhục thân đã được hồn lực cường hóa cực điểm)
Dị thú : sáu đến tám hồn ( chú thích : bậc này đa số chỉ có ở các dị thú, chỉ một vài người tiến được đến cấp này, tương truyền những cá nhân này đều có khả năng dời non lấp bể, thường những người đạt đến đỉnh phong bậc này đều chính là bá chủ một phương)
Thần : chín đến mười hồn ( chú thích : có thể sánh ngang với thần, mở ra con đường tu luyện thần đạo, chưa từng có ai đến được bậc này, dẫu vậy một số điển tích xưa có được vài ghi chép về các vị thần từ người hóa thành, giả thuyết có lẽ chính là bậc này)
Thượng cổ thần : không rõ số hồn....."
Vy lẩm bẩm :
- Có vẻ như hồn lực cũng na ná mana ấy nhỉ
Người kia khó hiểu hỏi :
- Mana...?
Vy ngẫm nghĩ một lúc, giả thích :
- Kiểu như là....Ừm....Năng lượng á...Đúng rồi năng lượng ?!
Người kia khẽ gật gù đáp lại :
- Mana....?...Năng lượng....Hiểu rồi...
Như nhớ ra gì đấy, Vy khẽ thần nghĩ :
"Khoan đã đọc kỹ lại hình như mình từng đọc qua cái này ở đâu rồi.....Hồn lực....Hồn lực...."
Cô cố vận dụng bộ não bé nhỏ của mình để nhớ.
"Đúng rồi !? Là trong bộ truyện mình đang viết...Nơi này chắc chắn là thật rồi....Lẽ nào giống như trong mấy bộ phim mình xem? Nhân vật chính chết rồi hồi sinh ở dị giới?.....Cơ mà bị chết vì té ghế....Ừm lý do kỳ cục vậy....Mà khoan....Trong đây có viết người không có hồn lực sẽ chết???....Cô ta cũng vừa bảo mình không có hồn lực , lẽ nào....Vừa chuyển sinh xong chết tiếp à?....Số mình sao khổ vậy...Vẫn chưa làm bá chủ dị giới mà... "
Vy đang suy nghĩ mông lung thì bị cô gái kia kéo lại thực tại, cô ta lại dịu dàng nói :
- Ngươi muốn ở cùng ta không?
Ánh mắt Vy lộ vẻ khó hiểu, không đợi Vy trả lời, người kia vội vã giải thích :
- Ta chưa từng gặp qua bệnh như ngươi.....Ừm....Ta muốn nghiên cứu nó.....Để chữa khỏi...
Vy nghe thấy thì vội nắm lấy hai tay ngươi kia, mừng rỡ hỏi :
- Cô có thể chữa??? Thật không?
Người kia hơi bất ngờ nhưng cũng không rút tay lại, ấp úng nói :
- Có lẽ...Nhưng ngươi phải.....Ừm....Nghe lời....
Vy vội đáp :
- Được , tôi nghe cô
Người kia nghe Vy trả lời thì cũng hơi mỉm cười, hỏi lại lần nữa :
- Ngươi muốn ở bên ta chứ?
Vy quả quyết đáp :
- Muốn!!
"Dù gì mình cũng muốn sống, chi bằng để người này chữa cho mình, tạm thời cứ ở đây đã."
Người kia không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi ra vườn hái thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro