Part 1: ta không muốn chết....
"Ta xin lỗi, ta vốn không thể bên cạnh ngươi..."
Giữa đống tro tàn một người thanh niên trên cơ thể đầy thương tích ôm chặt lấy xác của vị vua, hắn ta khẽ thở dài :
- Cho dù phải nghịch thiên ta cũng sẽ gặp lại ngươi.... Hoàng đế, đợi ta...
* * * * * * * * * *
Quay trở lại thực tại, K đứng lặng bên ban công, những hình ảnh vừa thoáng qua trước mắt cậu là gì ?
Là ảo ảnh sao ?
Nhưng vì một lý do nào đó cậu lại thấy nó rất thật, giống như là đã từng trải qua vậy.
Một cơn gió khẽ lướt qua, cậu bây giờ đang ở trên tầng thượng của chung cư, khóe môi bất giác cong lên, trong lòng thế mà có một cảm giác dễ chịu, từ đó giờ cậu vẫn luôn thích cảm giác đứng nhìn mọi thứ từ trên cao, mọi thứ bên dưới thật nhỏ bé, tưởng chừng chỉ một cái nắm tay là cậu có thể nghiền nát tất cả, những lúc như thế cậu chợt thấy dường như mình có quyền lực trong tay vậy...
Một giọng nói của nữ vang lên :
- Tỷ tỷ à tiếp theo chúng ta làm gì đây?
Cậu ta im lặng một lát rồi thở dài bảo :
- Chả biết....
Người vừa nói là Vy hay còn được gọi dễ thương là Vy Vy, cô gái này là bạn thuở nhỏ với K, cô ấy gọi cậu là Tỷ Tỷ là thế, nhưng cậu thật không phải là nữ nhân, mà vì một vài chuyện xảy ra trong quá khứ nên Vy đã đặt cho cậu biệt danh này...
Cô chưa từng tiết lộ tuổi thật của mình cho cậu ta nghe, K cũng chả bận tâm mấy, bởi lẽ lần đầu gặp nhau là khi cả hai còn bé tí kìa, nói ra có lẽ có phần có lỗi, nhưng cậu cũng không thể nhớ ra cả hai đã thân tự bao giờ.
Tuy có vẻ Vy lớn hơn nhưng với K, cô ấy như một đứa em gái vậy, suy cho cùng cô ấy là một trong số ít người vẫn luôn bên cạnh K....
Nhưng cậu biết chắc một điều cậu nhỏ hơn cô đấy, chắc chắn luôn, năm nay cậu ta 21 rồi thì cô ấy cũng phải 22 hoặc 23, nhưng cho dù cậu nghĩ thế nào, cậu cũng chưa từng thật sự muốn hỏi, đúng hơn... Chính là không dám, người ta thường nói hỏi tuổi của phụ nữ thì có chút không được tế nhị cho lắm.
Một người thanh niên ngồi trên chiếc ghế sofa gần đấy, trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc, nói :
- Có lẽ nên làm thêm một cái ngoại truyện nhỉ ? Cốt chuyện còn vài điểm chúng ta chưa giải thích rõ....
Người thanh niên còn lại ngồi đối diện anh ta cũng khẽ lên tiếng trả lời :
- Cũng đúng, làm về vị anh hùng mà ta đã đề cập đến trong phần truyện trước thì sao nào ?
Người đang hút thuốc kia có biệt danh thường gọi là Aki, được đặt bởi Vy, được lấy cảm hứng từ Aniki , nghĩa là anh trai, bởi vì Aki chính là người già nhất trong nhóm.
Người còn lại được gọi là Darkie , biệt danh này cũng được đặt bởi Vy , lý do đơn giản là do vẻ ngoài có phần u ám của cậu ta.
Aki và Darkie là hai người bạn thân của K, Aki là một người đàn anh mà cậu quen qua game, anh ta lớn hơn K và cũng là người chín chắn nhất hội, Aki luôn đứng ra bảo vệ K giống như một người anh trai vậy, cũng một phần là vì anh ấy đánh người rất giỏi, mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng với cậu, anh ấy đích thị là người tốt bụng nhất đấy, và cũng được coi là có đầu óc đơn giản nhất hội, không phải ý nói theo kiểu ngốc nghếch, mà chính là thẳng tính, không mưu mô.
Còn về Darkie, cậu ta là bạn học của K, thân thế của cậu ta khá bí ẩn, chỉ biết lúc nào cậu ta cũng bám theo K, cho dù K có hỏi thế nào thì cậu ta cũng chẳng nói, đúng là một người kỳ lạ thật đấy ?
Thế nhưng dẫu có chút kỳ lạ là thế, nhưng cậu ta rất tốt bụng với mọi người, với lại cũng khá nổi tiếng lúc còn đi học, một người vừa điển trai lại vừa chu đáo, thật sự rất dễ đốn tim fan nữ.
Vy Vy vừa cười vừa bảo :
- Hoặc chúng ta cũng có thể kể về chuyện ẩn khúc giữa Manhoa và Kshjn trong quá khứ trước khi gặp Natanlya thì sao?
Aki hơi cau mày, nói :
- Không, không ! Quá đủ ngôn tình cho một truyện kinh dị rồi !
Họ đang bàn về quyển sách mà họ đang cùng nhau viết, đó là một cuốn sử thi giả tưởng được họ gọi là Biên Niên Sử Tarimer, câu chuyện xoay quanh về những sử thi của các anh hùng trong thế giới giả tưởng của họ, hiện tại họ đã hoàn thành hai chương đầu tiên và có kha khá người hâm mộ.
Vy Vy quay sang K nói :
- Tỷ tỷ có kẻ ăn hiếp mụi ....
K thở dài nói:
- Thật sự thì ..... Tôi chả thấy giống chuyện kinh dị gì cả....
Aki khẽ tặc lưỡi nói :
- Chậc... Chẳng phải là do cái chương 0,5 của con bé này sao, đầy một màu hường...
Darkie cũng cười, nói chen vào :
- Tôi lại thấy hay mà..... Giải thích được khá nhiều việc sau này.
Vy nghe vậy, thì vui vẻ đáp :
- Chính xác là thế, chỉ có cậu bên phe tui thôi...
Vy Vy ôm lấy Darkie rồi chỉ tay về phía Aki, nói với giọng điêu bỡn cợt :
- Không như những tên xấu xa kia....
Aki lườm về phía hai người kia, cười lạnh nói :
- Cậu nói gì cơ...
Cảm giác có chút rùng mình, Vy khẽ lầm bầm :
- Không có gì....
K cười nhìn sự việc trước mặt mình, rồi lại quay đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, nói :
- Trễ rồi, tôi cũng nên về sớm thôi.
Darkie cũng xách túi của mình lên, cười với mọi người rồi nói :
- Tôi cũng nên về rồi, hay là để tôi đi cùng cậu.
Sau khi rời khỏi nhà, Darkie đợi khi cả hai đã đi được một quãng, rồi mới nói , ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm K:
- Cậu vẫn luôn như thế.... Vẫn luôn cố tạo một khoảng cách nào đó giữa cậu và mọi người...
Nghe vậy, K cũng chỉ cười khẽ đáp :
- Vậy sao... Tôi chẳng để ý...
Darkie cũng khẽ cười bảo :
- Người ngốc như cậu có bao giờ chiụ để ý gì à ?
Ánh mắt K thế mà có hơi trầm xuống, thật ra thì cậu vốn dĩ không có nhiều bạn, cô độc, là từ cậu luôn muốn dùng để nói về mình, một phần cũng vì cậu có một thể trạng không thật sự tốt, cho nên lúc đi họ , cậu nghỉ cũng khá là nhiều , thời gian gặp họ còn không có, nói gì kết bạn....
Như để ý điều gì, Darkie bất ngờ cười vài tiếng giống như cố đánh tan bầu không khí :
- Cậu cũng nên mở lòng hơn đi !
Darkie đánh vào lưng K một cái , rồi nói tiếp :
- Cứ thế này kẻ như cậu lúc chết cũng chẵng ai biết đâu....
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Gần 3 giờ sáng, K vẫn đang ngồi cạnh chiếc laptop của mình xem mấy cái video mà cậu tìm thấy trên youtube, đã hơn 2 ngày cậu chưa chợt mắt tí nào, K khẽ liếc mắt vào đồng hồ trên màn hình, cậu thở dài :
- Có lẽ nên nghỉ chút nhỉ.......
Nói rồi cậu ngã lưng xuống giường, chỉ vài giây, K nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ cậu thấy mình như đang rơi vào một vòng tròn, cậu cứ rơi mãi cho đến khi rơi mạnh xuống đất.
K khẽ kêu thán :
- Đau đấy.....
Cậu nhìn xung quanh, cậu nghĩ là có lẽ là cậu vừa rớt xuống giường và ngã trên một tấm thảm lông thú..... Khoan đã!?
- Đây không phải phòng mình ?!
Cậu nói rồi liếc nhìn xung quanh ăn phòng lần nữa để xác nhận, cậu đang ở trong một căn phòng trang trí rất sang trọng, nhưng thay vì dùng đèn điện thứ được dùng để thấp sáng là những ngọn nến, có một lá cờ lớn được treo ở chỗ chiếc bàn lớn đặt đối diện cửa ra vào, trên chiếc cờ là hình vẽ một cái đầu sói có mọc hai sừng.....
Khoan đã, cậu nhận ra biểu tượng này, là biểu tượng của đế quốc trong cuốn truyện cậu đang viết.....
" Well.... Ban ngày nghĩ gì ngủ sẽ mơ đó...."
Cậu nghĩ rồi liếc mắt vào gương... Bộ dạng này?!!
.... Là bộ dạng của hoàng đế Kiara, một nhân vật trong cốt truyện, là mơ đây chắc chắn là mơ, K chợt nhớ ra gì đấy.
"Theo cốt truyện Hoàng đế sẽ bị ám sát lúc tàu đi qua Stain log...."
K vội chạy lại chỗ cửa sổ mở ra kiểm tra, xung quanh toàn là nước, cậu đang ở trên tàu ở giữa biển.
Cậu lầm bầm :
- Hay thật mình sắp bị giết bởi anh hùng của nhân loại....
Rồi đi lại chiếc ghế gần đó, trầm ngâm giây lát :
-Well.... Mình phải làm gì nào ?..... Dù là một giấc mơ nhưng mình cũng chả muốn chết tí nào....
Cậu thở dài rồi tặc lưỡi một cái, cười nói :
- Chậc....đến giờ trình diễn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro