Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Bước sâu vào trong căn phòng rộng lớn đầy đủ mọi thứ. Cao Chiêu cũng hiểu tình người nên khi cánh cửa khép lại bà chỉ đứng ở đấy không theo vào trong.

Bước đến bên giường bệnh, Cơ Hàn ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay ngày đêm thương nhớ, nước mắt như vỡ đê lăng dài trên mặt. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không được, nhìn người ngày đêm thương nhớ nằm trên giường bệnh, tay thì vẫn bị ghim tim dịch  hơi thở nặng nề vẫn còn cần oxi tiếp trợ, lòng đau sót vạn lần. Ngắm nhìn đến say mê không nỡ, đau rất đau. Cô vùi đầu vào bàn tay người khóc như đứa trẻ, biết bao tuổi hờn để nói đây.

_________________

Trời vừa hừng sáng

Cơ Hàn một đêm thức trắng, bao nhiêu suy tư cuối cũng vẫn tiếp tục trốn tránh rời đi, vé máy bay được đặc vào đêm khuya, khởi cánh  tám giờ. Lúc đến đây không nghĩ sẽ ở lại nên trên người cô cũng không mang gì, chỉ thay lại bộ đồ hôm qua rồi lặng lẽ rời đi, cũng không đến phòng bệnh thăm người ấy thêm lần nào nữa, cô sợ, sợ mình nhìn đến lòng không nỡ, nên đành tàn nhẫn với chính mình với chính lương tâm.

Bình Minh vẫn chưa ló dạng cái lạnh sương sớm làm người có chút phiền muộn không nỡ, cô bắt một chiếc xe đi về nhà tắm song thay quần áo rồi quyết định ra đi, cô cần bình phục bản thân, cũng như cũng cố lại mình, cô không muốn vì giây phút xao động mà ảnh hưởng cục diện .

_____________________

Trong phòng bệnh.
Người đàn ông trung niên ngồi người trên sofa trong phòng, dáng vẻ mệt mỏi phong trần nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

- Nó đi rồi.

Giọng nói ông có chút phiền muộn ưu thương.
Cô gái nghe ông lên tiếng ánh mắt cũng dần mở ra.

- Xin lỗi ba đã làm khó con.

Cô vẫn im lặng không nói, đôi môi bặm chặt đầy gian nan, cô muốn khóc nhưng khóc không được
Thấy nét mặt cô kiềm nén như rơi lệ, ông cũng muôn vạn không muốn, nhưng bản chất người đàn ông, không biết cách an ủi, ông chỉ đành im lặng đi ra, lời nên nói cũng đã nói, có ở lại cũng không giúp được gì.

Đáng nhẽ ông nên cứng gắn thì giờ mọi việc đã không như hiện tại, ông tự trách mình muôn phần, càng trách mình năm đó mềm lòng. Tứ Đại gia tộc vậy mà giờ lại vì chữ tình thành ra như thế này.

____________________

Ngắm ngót mới đó trời đã lập đông gió Bắc gào hét mọi nơi,  mọi người như nguồn sống mới, dốc công đi làm để tìm kiếm đồng lương cho một mùa xuân sắp đến, cho một cái tết ấm no đủ đầy, mong cầu năm sao gia đình ấm no hạnh phúc. Công việc thôi thúc như một liều thuốc tẩy não, họ cũng dần quên đi những vụ ám sát kinh hoàng  thời gian trước, sóng gió qua đi ai lại nguyện nhớ, cuộc sống phồn hoa ai lại quan tâm nhiều như thế, bản chất con người dần nguội lạnh, chuyện không phải của mình quan tâm làm gì, nếu chúng không được đưa lên báo chí mạng xã hội, cuộc sống hiện đại họ không còn chọn cách đối diện với nhau thay vào đó phải cách nhau một màn ảnh led, một cuộc sống với con dao hai lưỡi, khi không có sự đúng sai, chỉ có người có tiền dẫn dắt dư luận, thời đại mới đưa con người lên tầm cao mới, cũng giết dần bản chất lương hiện của con người, hay vào đó là sự lương thiện đám đông , chỉ vài dòng trên tin trên mạng xã hội lại cướp đi bao mạng sống cuộc sống của bao nhiêu người khi không rõ thực hư, cũng bao dòng chữ vô vị đã giúp những con ma cà rồng sống trong nhung lụa, một cuộc sống hư hư ảo ảo, một nền văn minh hiện đại nhưng thối nát.

Cơ Hàn nằm ì cả người trên giường lướt điện thoại, bỗng đọc được bài viết thế này trong lòng có không nhiều mà chột dạ,  nhưng cũng tán thành quan niệm với chủ bài viết, gần đây không ít thì nhiều cũng có thứ được gọi là bạo lực mạng dẫn đến rất nhiều thương tâm không đáng có, nhưng nói đúng hơn, chính là bản chất hóng hớt, chăm dầu thêm lửa, không sợ người chết, chỉ sợ không thấy có chuyện để nói, đói với họ chỉ cần một người chết đơn giản nói vài chữ " lũ khốn nạn, mong nạn nhân sớm lên thiên đường, a di đà phật, amen....."
Vậy cũng là có chuyện để nói rồi

Reng.... Reng... Reng....

Chuông cửa bên ngoài báo cho Cơ Hàn biết có người đến, chắc có lẻ là đồ ăn cô đặt lúc vừa rồi, bỏ điện thoại qua một bên cô khoác thêm áo đi lấy. Cánh cửa được mở ra cô như trời trồng, nhưng chỉ là một chút liền lấy lại tinh thần, người đứng trước mặt cô không ai khác chính là người cô chốn chạy lâu nay không dám tìm , chỉ về  nước hôm qua mà hôm nay đã được diện kiến, thật là không thể tiêu hoá kịp, nhưng là sao lại trong trang phục sipper kiểu này, trên đầu Cơ Hàn đang (n???) , định làm trò gì đây, không lẽ...... Đầu Cơ Hàn lúc này nảy số liên tục để kịp tiêu hoá, chỉ là người đối diện này vẫn một mặt tỉnh bơ không chút nao núng chỉ đơn giản chờ đợi, " không lẽ người giống người". Đó là không thể người chung chăn gói  bao năm chỉ cần đó là hơi thở cũng có thể đoán ra, đằng này nước da làm mình ngày đêm mê mệt, cùng cơ thể săng chắt ,  tuy hương thơm trên người đã đổi mùi cũng không thể dấu được, khí chất quân nhân vốn có của người, chỉ có thể là Bạch Thái An của cô không thể là ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro