Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Thời gian như cơn gió đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, một tháng giông bão trôi qua, tâm trạng Cơ Hàn dần ổn định bất đầu với cuộc sống thường. Đau thì vẫn đau, yêu vẫn yêu nhưng cô biết cứ vùi mãi trong đấy thì cuộc sống của cô và gia đình nhỏ mãi mãi sẽ không được bên nhau, cô là trụ cột gia đình là bố của 2 đứa trẻ, 1 gia thú, và 1 ngoài gia thú. Cô không muốn như thế, nhưng nó đã không còn là phạm vi cô có thể kiểm soát . Cuộc sống cứ vội vã chúng ta phải chạy theo, dặm chân tại chỗ không phải cách giải quyết tốt.

Ánh đèn trắng phủ lên mọi ngóc ngách căn phòng, từng giọt sáp kết dính dưới nền gạch men, 1 giọt 1 giọt nhẹ nhàng rơi xuống kèm theo đấy là những tiếng rên rỉ khống khổ. Cô gái lõa y bị buộc chặc trên chiếc giá trên tường, 2 cánh tay dang ngang rộng mở, đôi chân thon gầy  mở rộng hết cỡ được buộc chậc trên 2 thân gỗ cố định. Đôi tay trắng hồng cầm ngọn nến nhẹ nhành để những giọt sáp  nhĩu giọt lên nhũ hoa của cô gái trên tường ấy, cô gái khống khổ mắn chửi nhục mạ người con gái đấy.

- Tiêu Cơ Hàn đồ chó má nhà cô, muốn giết thì cứ giết đi, nếu tôi thoát ra được gia đình tôi sẽ không tha cho cô.

Cơ Hàn chẳng quan tâm lời cô ta, cô buôn ngọn nến qua một bên dùng cả đôi bàn tay tiến thẳng vào nơi tư mật của cô gái ấy. Một tiếng hét như vỡ trời vang lên, từ người đó, không phải là nỗi khống khổ của cô ta mà là tiếng hét câm phẩn không cam tâm. Cơ Hàn mỉm cười đắc ý nói :

- Ùm hủm, tôi cũng muốn hỏi cô thế này là còn trinh tiết sao, có phải chỗ này hơi rộng rồi không ???

Thật ra cô không quan tâm chuyện trinh tiết người con gái, vì cô cũng từng là con gái cô hiểu, bây giờ đã là phụ nữ cô càng hiểu, chỉ là cô muốn châm biếm cô ta, tự dối mình gạt người.
Đôi bàn tay mạnh mẻ tiếng ra đẩy vào, từng tiếng dịch nước theo đôi tay cô mà tạo ra âm thanh róc rách như nước chảy mạnh mẻ ào ạt. Cô ta chuyển từ mắn chửi sang khoái cảm không ngừng rên rỉ, thở dốc,nơi tư mật của cô không ngừng nhiễu xuống những giọt nước trắng sữa, mỗi lúc một nhiều ướt cả góc sàng, 10 phút qua đi, cô ta đạt đến khoái cảm của sự sung sướng. Đôi mắt cô ta đê mê ngập sương, từng nhịp thở mạnh mẽ hô hấp.
Hai chiếc kẹp được kẹp vào đôi nhũ hoa trên đôi bồng đào căn tròn, mỗi 1 chiếc được kẹp lên, là mỗi 1 lần cô ta kêu rên, đau khổ. Cơ Hàn lấy tay vạch ra hai mép thịt hồng hào 1 đôi kẹp được kẹp vào 2 mép thịt ướt sương vì mới đạt được khoái cảm, cô nắm lấy 4 sợi dây được buộc trên những chiếc kẹp ấy, không một chút lưu tình kéo ra thu vào, cô ấy bắt lực đã đuối sức để phát ra tiếng, đôi ngực cô vùng riêng tư của cô nó đang rất đau rất nóng, cũng rất tra tấn khống khổ, cô muốn kết liễu cuộc đời tại đây, hoang ái là  lạc thú, với cô bây giờ là tra tấn, cô muốn cắn lưỡi mình để kết thúc tại mọi thứ.
Nào đơn giản  như thế, khớp hàm cô ấy bị tay cô mạnh mẻ bóp chặc, móng tay cô sắc bén đâm vào da thịt người con gái ấy đến bật máu. Một chiếc nịch có viên bi và dây gài được đưa lên bên miệng cô nịch lại. Cô ú ớ trong tuyệt vọng.
" Chát" " Chát"
Chiếc roi da rơi trên từng lớp da thịt, vết dài vết ngắn, đỏ chót nằm rải trên cơ thể cô ấy.
" Ha ha ha ha"
Cô che miệng mình lại một tay ôm bụng cười như kẻ điên.
- Lệ Nhiên a Lệ Nhiên. Cái gì tình yêu sét đánh cái gì mà trò đùa, cô nghĩ cô đủ giàu, đủ quyền lực để che trời thế sao.
Cơ Hàn vương tay một cái thật mạnh "chát" một bên mặt Lệ Nhiên hằng đỏ, khỏe môi bật máu, đôi mắt cô đỏ ngầu như huyết, cô  tức đến lòng ngực đau nhói, từng lời nói vọng ra từ đôi môi cô như phát ra từ cõi âm, từ vị thần chết nào đó đang phán quyết một linh hồn tội ác

- Vui lắm sao, tôi nói cô nghe đường đời không có màu hồng như cái đầu ngu xuẩn  cô nghĩ. Muốn biết tôi là ai lắm sao???
Cô nhếch mép đầy khinh bỉ. Phát âm từng chữ rõ ràng với cô ấy.
-Tôi..... Tiêu Cơ Hàn. Hôm nay sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết, đến người nhà tôi cô cũng muốn đụng vào thì cô phải biết kết quả của mình hôm nay.
- Cô nghĩ tôi đây là trò chơi của cô ư, cô muốn biết tôi có mất trí không sao, tôi nói cô biết, có mất trí tôi cũng nhớ từng chuyện gia đình cô đã làm  với tôi.
Một chén ớt được cô xay nhiễn đỏ chót nòng mùi đến khiến người ta ngửi vào mà sặt đến không chịu nổi. Cô mang đôi găng tay nắm lấy một nắm ớt xay, từ từ nhồi vào cơ thể Lệ Nhiên, nơi ấy của cô cảm giác như bốc cháy, nóng đến rát, nóng đến như đang bốc hỏa.
- Um...... Um...... Um...
- Hức.... Hức..... Hức.....
Lệ Nhiên từ ú ớ đến gào khóc dường như là vô nghĩa, chẳng ai nghe cô nói, chẳng ai quan tâm cô.
Giờ đây Cơ Hàn chỉ có hận và hận, cô hận Lệ Nhiên, mướn người hại con vợ con cô, nếu hôm đó, chậm một chút nữa thôi, giờ đây có lẻ cô đã mất đi Tiểu Tiêu mãi mãi. Cô hận lòng đố kị của Lệ Nhiên, hận cô ta tìm mọi cách phá hạnh phúc gia đình cô, phá công việc tài sản cô. Hận cô ta không từ mọi cách đeo bám không cho cô sống yên, làm mọi việc muốn đưa cô vào đường chết. Cô đã nhẫn 20 năm rồi, cô ta có thể hại cô, nhưng người nhà cô là không thể. Đó là giới hạng, là cấm địa, không một ai được phép chạm đến.
Một dương vật được xuyên lên chi chít đinh nhọn. Sắt nhọn lạnh lẽo.
Không nhẹ nhàng, không chu đáo, không thương tiếc, mạnh mẻ tiến thẳng vào cấm địa, mạnh mẻ rút ra, lập đi lập lại không ngừng nghĩ, máu thịt nhơ nhát, dính trên từng đầu chiếc đinh. Từng giọt đỏ thẫm thay phiên nhau từng giọt, từng giọt, cuối cùng nhiễu  xuống sàng nhà  thành một dòng máu đỏ.
Chiếc khoang điện được bất những con óc vít.
E..... E.... E....E......
Một chiếc vít được đâm vào da, thịt rồi xương, từng chiếc một, được bất lên cơ thể cô ấy. Chi chít dày đặc, khủng hoảng tâm lý những kẻ sợ lỗ.
- Ha ha ha ha. Ôi chao cơ thể này thật xinh đẹp.
Cô nâng cầm Lệ Nhiên để cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt mình.
- Giờ thì cô biết tôi là thế nào rồi chứ.
Đôi mắt bật lên những đường tơ máu, thù hận, câm phẫn, cô ấy muốn giết con người này. Cô ấy câm tức cắn chặt hàm.
"Rắc"
Một chiếc răng cô ấy vì siết chặt đến nổi rãy đi, dòng máu chàn ra khóe môi. Câm hận đến tột đỉnh.
"xẹt"
Một đường quanh sắc bén bổ xuống. Thanh kiếm nhật trên tay Cơ Hàn, nhỏ xuống một giọt máu. Cô khom người xuống. Cầm chiếc đầu của Lệ Nhiên đối diện với mình.  Cô lấy bàn tay còn dính máu đưa lên miệng khẽ liếm. Giọt máu tanh nồng từ từ chuyển đến yết hầu. Cô khẽ cười. Ngước đầu lên nhìn ánh đèn trên trần nhà hở ra một hơi thỏa mãn. Để chiếc đầu ấy vào hộp cô gói lại một cách cẩn thận đẹp đẽ.
____________________
Chiếc nồi trên bếp không ngừng bóc khói sôi "ục... ục... Ục"
Mùi hương tỏa ra cả căn phòng. Từng miếng thịt tươi ngon mộng nước, bóng bẩy.
______________________
- Bà chủ có người giao thức ăn tới.
Người phụ nữ trung niên 45 tuổi, bắt chéo chân nơi phòng khách.
- Là ai đặc, không biết chúng ta không thích ăn đồ bên ngoài sao.
Cậu trai trẻ gãi gãi đầu nói.
- Dạ con không biết.
Bà bực tức nói.
-Chúng bây chia nhau Ăn đi
- Dạ.
___________________
1 tiếng sau đó.
- Bà chủ, bà chủ.
Lúc này bà đã không bình tỉnh nữa, phải biết bà rất đam mê phim Hàn, cứ tới khúc gây cấn, mà bị gọi như gọi hồn là có bao nhiêu bực tức.
- Gì nữa
Cậu trai nhỏ tiếng.
-Có người gửi đồ bảo con đưa bà.
Bà liếc cậu trai một cái.
- Đem đây, rắc rối.
Chiếc hộp màu đen được xếp gói đẹp đẽ buộc nơ. Bà nắm đây, rút nó ra, mở hộp, một mảnh giấy ghi chép " Ngon chứ "
Bà nhìn cậu trai bảo.
- Cái quái gì đấy, quăng đi.
Bà chỉ nhìn tờ giấy còn chả thèm xem trong đó còn 1 lốp hộp nữa là gì. Cậu trai nghe lời, ôm hộp quà đi. Cậu thấy nó cũng đẹp, không biết thứ gì bên trong có đắc giá không, cậu tìm một góc trong nhà ngồi xuống mở ra, dù gì bà chủ cũng bỏ xem như của cậu đi. Cậu cầm tờ giấy đọc xem là gì " ngon chứ".
Cậu nghĩ ai lại vớ vẫn như thế. Hèn gì bà chủ chả muốn xem trong đây là gì.
Cậu mở hộp ra một mùi tanh nồng song thẳng vào mũi cảm giác rất muốn nôn.
- Cái quái gì mà tởm thế!
Thứ gì đó đen đen, ướt ướt, cậu lấy tay chọt chọt.
- Tóc giả à.
Cậu rút tay ra có màu đỏ đỏ, nhớt nhớt.
Cậu  quát
-  Tên điên nào gửi quái gì đây.
Cậu bực tức mạnh mẻ dùng chân đá mạnh vào hộp quà . Một chiếc đầu người theo đó lăn ra. Cậu nhìn nó chết lặng, ngã quỵ xuống bò về hướng bà chủ, cậu vừa bò vừa kêu.
- Bà ơi cứu con..... Hu...... Hu...... Hu
Những người hầu khác không biết hôm nay cậu lại làm trò gì trêu phá, mà khóc lóc ỉ ôi. Cũng may cho cậu bà chủ tuy có đanh đá nhưng rất thương người làm kẻ ở trong nhà, có khi cùng họ ăn chung tán gẫu, nói chuyện trời đất. Tuy cùng là chủ trong nhà, nhưng ông với cô thì lun phân biệt bề trên cấp dưới, không như bà lúc nào cũng bảo vệ họ.
Nghe cậu la khóc. Bà tức giận nói.
-Mày lại làm gì nữa vậy tiểu Nhái.
Cậu nói không thành lời.
- Đầu....... Đầu...... Đầu.
Bà nhíu mài
-  Mày hôm nay muốn giả cà lăm nữa à.
Cậu khóc càng to, sụt sịt cố lấy hơi nói.
- Đầu người.
- Điên
Bà chả thèm để ý phất tay tiếp tục coi phim, không thèm để ý nữa. Mọi người trong nhà thấy màng cảnh chủ tớ của họ cũng chỉ lắc đầu cười rồi tiếp tục việc làm, hầu như chuyện này chẳng khác gì chương trình giải trí trực tiếp cho họ xem.
Cậu uất ức, sao không ai nghe cậu nói. Từ sợ hãi, chuyển sang câm phẫn, cậu ngồi dậy, đi đến chỗ bà kéo bà theo mình.
- Mày không thấy bà đây xem phim sao, kéo đi đâu vậy.
Cậu kéo bà đến góc nhà chỉ thẳng và cái đầu còn nằm đó.
Bà nhìn cậu rồi nhìn cái đầu rồi nhìn cậu nhìn cái đầu.
- Bà đi xem phim. Mày đừng phá bà.
Bà định xoay lưng đi. Cậu cản lại không cho, kéo bà đến ngồi ngay chiếc đầu, 2 người nhìn nhau.
- Ai chơi ác vậy, còn làm giả đầu còn gái của ta nữa.
Bà tức giận đến muốn nghẹn thở.
- Mày đem bỏ ngay cho bà.
Cậu cầm chiếc đầu lên định đem bỏ, và rồi cậu biết không phải là giả mà là thật, cảm giác ấy, tuy đã mất độ ấm nhưng cậu là người không ngốc đến nổi không phân biệt được. Cậu nhớ lại phần canh hầm to bự khổng lồ, cậu nhớ lại tờ giấy " ngon chứ".
Bà thấy cậu đứng hình không động đậy liền huơ tay trước mặt cậu, không động tỉnh, bà chọt cậu. Cơ thể sợ đến đông cứng, bà chỉ khẽ đụng vào cậu, như không, ngã ngay tại chỗ bất tỉnh.
Bà thấy lạ cầm chiếc đầu trong tay cậu không một tiếng động cũng lâm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro