14 : Xin Lỗi Nhưng Ba Ba Chưa Thể Về Bên Con.
Ôm đứa trẻ vào lòng, với dòng máu tươi không ngừng tuôn ra trên cơ thể của nó, ánh mắt sắc như dao đường tơ máu hằng lên như quỷ dữ cô nhìn thẳng vào gã đàn ông đó, đôi môi mấp máy nói.
- Ngươi sẽ trả giá cho ngày hôm nay.
Người đàn ông đứng ngây người không dám nhìn thẳng vào cô, thắng có vẻ sợ sệt, gương mặt tái xanh đến không còn huyết sắc .
Một người bước tới nắm lấy đôi tay còn đang run sợ kéo thắng cùng đồng bọn chạy vào đám đông.
Ôm đứa bé vào lòng mặt kệ thế nhân ánh mắt người đời, đưa đứa bé nằm lên xe, một đường với tốc độ kinh người cô chạy thẳng đến bệnh viện, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ đã ngắt đi. Lòng cô như ngàn con dao đang đâm thẳng vào , nó đau đến khó tả.
Bàn tay thấm đầy mồ hôi đưa vào túi quần cô lấy ra chiếc điện thoại ấn vào dãy số, tiếng chuông reo rồi tắt đi một lần hai lần, cô như muốn đập tung thế giới để bất chủ nhân của số điện thoại đó giết đi cho rồi. Cô kiên trì gọi mãi đến cuộc thứ 7 người đó mới nhắt máy. Không để người bên kia kịp phản ứng cô liền nói.
- Bà chuẩn bị cho tôi một phòng cấp cứu, cùng một vài bác sĩ y tá ra cổng bệnh viện chờ tôi nhanh lên.
Nói rồi cô cũng chẳng chờ đợi người kia trả lời liền tắt máy để qua một bên chuyên tâm lái xe.
Nhìn điện thoại cùng những câu nói kì lạ của Cơ Hàn bà không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bà cũng nghe lời làm theo cô, rồi cùng 1 đội bác sĩ ra cổng viện đoán.
Qua 5 phút họ kiên trì đợi thì Cơ Hàn cũng tới. Cô gấp rút bước ra xe với chiếc áo trắng vẫn còn dính máu. Nhìn thấy cảnh tượng đội ngũ bác sĩ đã hiểu chuyện gì liền đem giường chuyển đến giúp cô.
Đứa bé 5 tuổi gương mặt xanh xao đôi mắt nhắm chặt không còn chút phản ứng, chỉ mỗi hơi hở yếu ớt có thể nhìn trên vùng bụng nhấp nhô.
===========
Bắt được tên cướp giao cho công an quay chở lại chỗ cũ tìm con mình. Đến khi cô bước tới thì hình ảnh bé nhỏ đó đã không thấy nữa. Hỏi người đi đường thì họ không biết. Đầu cô như sắp nổ tung vì lo lắng. Cô điên cuồn đi hỏi từng người.
- Chị có thấy bé gái chừng này, mật đầm trắng, thất bính hai bên không.
- Anh có thấy bé gái chừng này, mật đầm trắng đứng đó không.
Họ nhìn cô như người điên, chỉ lắc đầu rồi quay đi
- Tiểu Tiêu con đâu rồi ma ma xin lỗi, ma ma không nên bỏ con một mình.
Cô ngồi khụy xuống giữa dòng người trên phố, từng giọt nước mắt lăn dài trên mi, cô như tuyệt vọng nhìn những con người đó , họ như xa như lạ, cô không thề quen biết, nhưng họ lại nhìn cô bằng những ánh mắt thương cảm đầy tội nghiệp. Đảo mắt nhìn từng nhóm người xa lạ đi qua, một nhóm rồi một nhóm cô cứ nhìn, nhưng trong mắt cô là những hình ảnh không quen biết, cô không tìm được thân ảnh quen thuộc đó.
Một người bước tới, mặc y phục đen bịt kín người chỉ nhìn thấy được đôi mắt, cùng thân người uyển chuyển của con gái. Cô ta bước đến ngồi trước mặt Thái An từ trong túi lấy ra một tờ giấy trắng để vào bàn tay cô, ngồi dậy, cô ta không nói một lời cứ thế đi vào đám đông.
Thái An nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc lấy tờ giấy trong tay của mình do người đó để lại cô đảo mắt đọc.
- Con cô bị một nhóm lạ mặt bất đi, nhưng không sao có người cứu rồi, về nhà đi đừng ở đây làm mất hình tượng của cô đội trưởng, tôi không nghĩ nếu những binh lính của cô biết được cô ở đây khóc thì sẽ ra thế nào.
Nhìn tờ giấy cô như chết rồi sống lại, con cô bị bất rồi sao, ai đã cứu con bé, cô gái đó lại là người nào sao có thể biết công việc cô đang làm đây chẳng phải là việc bảo mật sao.
Suy tư một lúc cô đứng lên lấy lại sự uy nghiêm của bản thân trở về nhà. Nhưng trong lòng cô không ngừng bất an sợ hãi.
=========
Ánh đèn cấp cứu được chuyển sang xanh một nhóm bác sĩ cùng y tá bước ra.
Ngồi đợi trong sự lo sợ thấp thỏm. Thấy họ Cơ Hàn liền chạy tới hỏi.
- Con tôi sao rồi bác sĩ
Vị bác sĩ mỉm cười nói.
- Con bé mạng lớn nên không sao, cô đừng lo, y tá đã chuyển đến phòng bệnh đặc biệt, cô tới đó sẽ có thể thấy được con bé.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ rời đi chỉ còn Cơ Hàn Và Cao Chiêu ở đó . Bà bước tới hỏi.
- Cô có con rồi sao.
Giọng lạnh như băng cô đáp lời bà
- Đó không phải chuyện bà nên biết.
Không để ý tới bà, cô rời đi, tìm phòng con mình đang ở. Mặt đồ thăm bệnh nhân vào, bước đến nhìn đứa bé đang nằm trên giường bệnh với các đường dây nghiên dọc trên cơ thể nó lòng cô như thất lại. Bàn tay chạm vào gương mặt bánh bao nó, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, cô nói khẽ vào tay nó " Xin lỗi nhưng ba ba chưa thể về bên con"
Cô quây mặc rời đi nhưng lòng đầy nuối tiết cô muốn ở bên nó lâu hơn một chút nữa. Nhưng mọi chuyện không cho phép cô ở lại.
Bước chân rời đi. Đến trước quầy tiếp tân. Cô nhờ một vị y tá gọi đến nhà họ Tiêu và nhờ họ giữ bí mật danh tính của mình.
( rời đi không phải rời đi, mà rời đi chính là giữ bình an, rời đi chính là hy sinh)
=========
Chở về nhà trong tâm trạng tồi tệ cô thấy bản thân mình là kẻ tồi bại không thể bảo vệ được con gái, cô như vậy sao được gọi là đội trưởng của nhóm binh đặc chủng, cô là kẻ thất bại phải nhờ tới người xa lạ không quen biết để cứu con mình, nghe lời kẻ xa lạ cô bước về nhà trong tuyệt vọng. Cô như vậy còn được gọi là người nữa sao.
Một cô hầu gái thấy cô bước ra khỏi xe chỉ một mình, không thấy tiểu thư nhỏ liền tiến lại hỏi.
- Mợ chủ, sao tiểu thư nhỏ không về với mợ.
Cô giờ như kẻ điếc kẻ câm không nghe không nói lướt ngang qua cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro