CHƯƠNG 1
Vào 2h sáng ,tại một căn nhà nhỏ
-Haiz cuối cùng cũng xong rồi, ngủ thôi !! - Mộc Loan thở dài sung sướng đắp chăn ,tắt đèn và khép rèm mi từ từ chìm vào giấc ngủ .
Sáng hôm sau
- Loan Loan !! Cậu thấy thế nào , tiểu thuyết có hay không ?_ Thanh Mai vui vẻ hỏi tới tấp , tại sao cô vui vẻ ư? Chính là vì Thanh Mai tài giỏi ,xinh đẹp đã thành công trong việc thuyết phục Loan Loan đọc tiểu thuyết ngôn tình nga~ . Đó có thể kể là một thành công vĩ đại đó . Từ trước tới giờ , Loan Loan chỉ toàn đọc truyện trinh thám ,truyện tranh về pháp thuật , các loại siêu trộm, phù thủy v..v. chứ không bao giờ động vào truyện teen hay ngôn tình cả . Suy nghĩ một lúc , Thanh Mai mới vui vẻ xem phản ứng của cô gái đứng trước mặt mình . 1 giây................2 giây..............3 giây
- Mai nhi à !!! Cậu nghĩ sao mà lại đưa tớ cuốn truyện cẩu huyết này hả ???? _ Mộc Loan vừa nói vừa nổi sát khí .
- Mộc... Loan ...bì..bình ...tĩnh..đã nào _ Thanh Mai run sợ nói .
- Nhưng mà cậu không có cảm xúc j sao ???_ Thanh Mai tò mò hỏi .
- Có ! Nhưng mà tớ vẫn không thể tin được là cậu có thể đọc loại truyện này _ Mộc Loan bất bình trả lời , cô không thể hiểu nổi đấy là cái thể loại mà Mai nhi của cô yêu thích nga .
- Cậu có cảm giác gì thế ?? Thanh Mai vui vẻ hỏi , Loan nhi đã có cảm giác nha. Thành công rồi ,hú hú.
- Thương cảm _Mộc Loan có chút buồn trong ánh mắt trả lời .
- Cho nữ chính đúng không ? _ Thanh Mai thắc mắc trả lời .
- Không _ Mộc Loan phũ phàng. - - Thế cho ai ?_ Thanh Mai nghiêng đầu thắc mắc .
- Nữ phụ Mộc Lan .
- Đồ hâm .
- Vì sao ?
Thanh Mai thật là muốn đập đầu vào tường vì con nhỏ này quá đi , đọc thế mà không hiểu sao. Bình tĩnh , hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải thích.
- Tại vì nữ phụ là một người kiêu ngạo , đanh đá , độc ác hoàn toàn trái ngược với nữ chính _ Thanh Mai trả lời với giọng điệu rất am hiểu .
-Nhưng cô ta bị hành rất dã man_
Cô nói đúng a ! Trong cuốn truyện ngôn tình " Mãi mãi ở bên em " cô vừa đọc hôm qua thì nữ phụ Trình Mộc Lam là nữ phụ có số phận bi thảm nhất . Trong truyện , Trình Mộc Lam là nhị tiểu thư nhà họ Trình nổi tiếng trong thương trường, là cô công chúa nhỏ của gia tộc họ Trình nên được yêu thương ,sủng đến tận trời chính vì thế sinh ra cái tính kiêu ngạo , ương bướng không coi ai ra gì . Đến lúc gặp nữ chính thì nổi cơn ghen ghét với vẻ đẹp trong sáng , thuần khiết cùng với tính tình kiên cường , mạnh mẽ của nữ chính nên đã tìm đủ mọi cách để hãm hại , làm nhục nữ chính nhưng không may lại bị dàn hậu cung của cô ta trả thù khiến mình bị cưỡng hiếp , Trình gia bị phá sản trở thành ăn mày , cuối cùng chịu không nổi tự tử ở cuối truyện.
- Đó là quả báo cho những gì cô ta đã làm !_ Thanh Mai nghiêm giọng nói .
- Nhưng... _ Mộc Loan do dự trả lời .
- Không nói nhiều nữa , lên lớp thôi , sắp vào học rồi đấy !! _ Thanh Mai nói rồi kéo tay Mộc Loan lôi vào lớp.
Sau khi tan học , Mộc Loan một mình đạp xe về nhà vì Thanh Mai phải đi học thêm . Rẽ vào con hẻm nhỏ Mộc Loan đạp xe chậm rãi trở về nhà.
- Con chào ba mẹ !!
- Ừ !! Lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm đi con _ Mẹ Mộc Lan bà Ngọc Uyển nhẹ nhàng nói .
Phịch!!
Thả mình lên chiếc giường êm ái , Mộc Loan nhanh tay lấy quần áo đi tắm rửa . Sau bữa cơm tối, Mộc Loan đang làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa.
- Mẹ vào được chứ _ tiếng bà Uyển nói vọng từ ngoài cửa .
- Vâng ạ !!!
- Đây con uống đi rồi học tiếp !! _ bà Uyển nhẹ nhàng đặt một ly sữa xuống .
- Con cảm ơn !!! _ Mộc Loan tu một hơi hết sạch ly sữa.
- Nhớ đi ngủ sớm đấy !!!_ nói xong bà nhẹ nhàng đóng cửa lại .
- Vâng ạ ! _ Mộc Loan vui vẻ trả lời.
Đêm xuống ,khi mọi vật chìm vào giấc ngủ , Mộc Loan đang cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng xuống nhà bếp lấy nước thì .....
MEOOOOOOOO......
OÁI !! BỊCH ! BỐP ! RẦM !!!!
Nhờ tiếng kêu của con mèo yêu quý của nhà cô mà Mộc Loan đã vô tình bước hụt cầu thang , lăn xuống sàn nhà mát lạnh và ngất ngay tại chỗ .
UI DA! ! Đau quá đi !!!
Mộc Loan mở mắt nhìn trần nhà , quái lạ trần nhà phòng cô màu tím mà sao lại biến thành trắng thế này . Vội vàng bật dậy ,nhìn quanh một hồi, cô hoảng sợ phát hiện đây là một nơi lạ hoắc nha . Một căn phòng cực kỳ rộng rãi được phối hợp hài hoà giữa ba màu trắng , xanh nước biển và hồng . Trong góc phòng là cái bàn trang điểm to ơi là to cùng với tấm gương bự ơi là bự , trên đó là một đống đồ mỹ phẩm , trang sức đắt tiền . Bên cạnh là cái tủ quần áo , tiếp theo là phòng tắm và cuối cùng là....... cửa ra vào. Giật mình nhìn lại , cô đang nằm trên một chiếc giường kingsize êm ái cùng với một đống gấu bông dễ thương bên cạnh . Chạy thật nhanh tới tấm gương , cô bỗng ngây ngất trước người trong gương. Một cô gái tầm 17,18 tuổi , đôi mắt to tròn màu tím mơ màng với hàng lông mi cong vút, làn da trắng sứ làm nổi bật mái tóc đen tuyền mượt mà dài ngang vai, chiếc mũi cao nhỏ xinh , đôi môi hồng chúm chím . MỘT TIỂU MỸ NHÂN !!!!!
Ai đây??? Đâu phải cô????
Bỗng.. một loạt ký ức tràn về bộ não khiến Mộc Loan đau đớn mà hét lên , trước khi ngất đi cô nhìn thấy bóng dáng của hai người con trai và một người phụ nữ hốt hoảng mở cửa chạy về phía cô rồi tất cả mọi thứ tối om.
Trong khi ngất , cô thấy một bé gái dễ thương chạy về phía một gia đình , miệng nhỏ không ngớt gọi .
- Anh hai!!! Anh hai !!
- Từ từ đã nào Lam nhi , cẩn thận không ngã đó_ một người con trai tuấn tú bế bổng bé gái lên và ôm vào lòng mình , trong mắt chứa đầy sự sủng nịnh , yêu thương .
- Anh hai !!! Lam nhi vừa thấy một con mèo yêu lắm đó._ bé gái vui vẻ nói .
- Vậy Lam nhi có thích nuôi mèo không ??? _ Người con trai đó hỏi tiểu mỹ nhân trong lòng mình .
- Có !! Lam nhi thích lắm , anh hai mua cho Lam nhi một con mèo nhé ??? _ Vừa nói bé gái vừa chiếu ánh mắt long lanh vào người con trai đang ôm mình
- Nếu Lam nhi ngoan ,anh hai sẽ mua cho Lam nhi ._ Người anh nói với giọng đầy cưng chiều .
- Được ạ !! Lam nhi sẽ ngoan mà!_ bé gái vui vẻ trả lời.
- Hai anh em lại đây ăn trưa nào._
Người mẹ vẫy tay gọi hai anh em , cả hay vui vẻ chạy về phía người phụ nữ. Một gia đình thật hạnh phúc !! Đang mải mê ngắm nhìn , Mộc Loan bỗng nhận ra Lam nhi chẳng phải là tên gọi của nữ phụ trong chuyện hôm qua sao ???? Chẳng nhẽ cô xuyên qua rồi ?? Tại vì trong chuyện chỉ có người trong gia đình và bạn bè thân thiết mới được gọi nữ phụ là Lam nhi còn lại đều gọi Mộc Lam . Không thể nào...không
.... không ...không thể . Cô không muốn đâu , còn mẹ cô , cha cô , Mai nhi của cô . OA !!! Thật bất công mà . Nhưng ....nghĩ lại thì nhà nữ phụ rất giàu nga~ , lại còn được mọi người sủng đến tận trời nữa cơ . Không sao chỉ cần tránh xa nam, nữ chính là được , tránh xa thật xa là được mà . An ủi mình xong , Mộc Loan từ từ mở mắt ra và đập ngay vào mũi , mắt cô là mùi thuốc sát trùng và một màu trắng muốt đến đáng sợ . Cạch !! Từ ngoài cửa bước vào một nam nhân đẹp trai trên người mặc một bộ vest , mái tóc vuốt ngược nâu đỏ tôn lên nước da trắng , chiếc mũi cao , đôi môi mỏng hồng hồng mím lại , đặc biệt là đôi mắt phượng tím biếc giống nữ phụ nhưng lại uy nghi lạnh lùng , có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào cô .
- Lam nhi !!! Em đã khỏe hơn chưa?? _ giọng nói lo lắng của nam nhân cất lên .
- Anh là ai ?? _ Mộc Loan ngơ ngác hỏi lại. Người con trai hoảng hốt trước câu hỏi của cô .
- Lam nhi em không nhớ anh là ai sao ??? Anh là Trình Minh Tuấn anh trai của em mà !! BÁC SĨ ! BÁC SĨ! !!!!!
- Tiểu thư hiện tại đang bị mất trí nhớ tạm thời do cú sốc quá lớn !! _ bác sĩ cao tuổi tuyên bố quyết định của mình , bề ngoài tuy bình tĩnh nhưng trong tâm là cực kỳ run sợ .
- Được rồi !!! Ông ra ngoài đi ._ một người đàn ông trung niên cất lời .
Đến bây giờ Mộc Loan mới chú ý đến người đàn ông này , khí thế uy nghi cùng với vẻ đẹp lạnh lùng khiến ông chỉ như tầm khoảng 29, 30 tuổi , bên cạnh ông là một người phụ trung niên hiền hậu, bà đã may mắn giữ lại được sắc đẹp của tuổi thanh xuân nên trông bà trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều . Đây chính là ông Trình Thiên Hải và bà Lê Mai Uyên bố mẹ của nữ phụ .
- Lam nhi !!con thật sự không nhớ ta là ai sao ???_ giọng nói lạnh băng của ông Hải khiến Mộc Loan run sợ .
- Vâ.. vâng..ạ !! _ Mộc Loan như một con mèo nhút nhát trả lời .
- THẬT NGU NGỐC!! Tại sao con có thể làm một việc ảnh hưởng đến sức khỏe và danh dự của con như vậy hả ??_ ông Hải giận dữ quát lên .
- Thôi ông à !! Lam nhi đang bị mất trí nhớ , nó không nhớ mình đã làm gì đâu . Ông bớt giận đi!!!_ bà Uyên nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng mình rồi quay sang nói với Mộc Loan đang sợ hãi không hiểu gì.
- Con nghỉ ngơi đi , có gì thắc mắc cứ hỏi anh con nhé !!!_ nói xong hai ông bà ra khỏi phòng .
Không khí bây giờ thực sự im ắng , để xóa đi không khí im lặng kia Mộc Loan bắt đầu cất tiếng hỏi ông anh trai đứng ở góc tường từ nãy tới giờ.
- Tôi là ai ? Anh là ai? Tôi đã làm gì thế ?? Tôi đang ở đâu ?? Hai ông bà vừa nãy là ai ??_ mọi thắc mắc đều được đem ra hết .
Trình Minh Tuấn hít một hơi thật sâu để giải thích :
- Em là Trình Mộc Lam tiểu thư nhà họ Trình , anh là Trình Minh Tuấn anh trai em , hai người vừa nãy là Trình Thiên Hải và Lê Mai Uyên bố mẹ của chúng ta . _ hít một hơi nữa Minh Tuấn bắt đầu nói tiếp :
- Về việc em đã làm thì......em có muốn nghe không ???
- Có chứ !!_ Mộc Loan ngây thơ gật đầu
- Em đã tát Trần Gia Hân và bị Trần Gia Hiên ném xuống ao ._ nói đến đây ánh mắt Minh Tuấn có chút tức giận còn Mộc Loan thì rất lo lắng . Trong truyện là vì phát hiện ra hôn phu của nữ phụ Lục Gia Minh và nữ chính Trần Gia Hân hẹn hò thì Trình Mộc Lam đã tức giận đến gặp Trần Gia Hân và tát cho cô ta một phát nhưng bị Trần Gia Hiên trông thấy nên bị tát lại và rơi tõm xuống ao , nếu không có người giúp việc cứu lên thì bây giờ đã....
Eo ôi !!! Thật đáng sợ!!!!! _ nghĩ đến đó Mộc Loan rùng mình cảm thán .
- Nhưng em không sao là tốt rồi , lần sau đừng làm vậy nữa ,có gì cứ đến nói với anh , anh sẽ giải quyết cho ._ vừa nói Minh Tuấn vừa vuốt mái tóc mượt mà của cô.
- Vâng !!_Mộc Loan vui vẻ trả lời
- Vậy bây giờ em nằm nghỉ đi, mai anh sẽ lại đến ._ nói xong Minh Tuấn đã nhanh chóng bước đi.
"Có cách nào tránh xa nam chính nữ chính không đây ???" _ Mộc Loan đau đầu suy nghĩ .
" Thôi mặc kệ đi , mai tính tiếp mệt mỏi quá , ngủ cái đã !!! "_ nghĩ là làm Mộc Loan nhanh chóng đắp chăn , khép mắt chìm vào giấc ngủ , kết thúc một ngày dài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro