2
Sau khi nói chuyện với Minh Uyển một hồi thì bỗng điện thoại của cô ấy reo lên. Minh Uyển liền xin phép ra ngoài nói chuyện điện thoại. Khi nghe điện thoại xong, cô ấy nói có việc nên xin phép về trước, ngày mai cô ấy sẽ đến thăm cô. Trước khi về Minh Uyển còn không quên dặn dò cô các kiểu nào là phải ăn uống đều đặn, nhớ uống thuốc,...v.v.
"Cô phải thừa nhận một việc là cô rất ghen tị với nguyên chủ. Cô ấy có một gia đình rất yêu thương mình. Một cô em gái xinh đẹp, dịu dàng và sắp tới đây cô sắp có các mỹ nam làm em rể tương lai của cô rồi nữa chứ. Các em rể của cô thì khỏi cần nói rồi người nào người đấy đều rất chi là tài giỏi và đặc biệt nha họ lại là những mỹ nam đấy!"- Trong lòng Tử Linh không ngừng đắc ý.
Còn cuộc gọi điện thoại hồi nãy thì cô cũng đoán được ai đã gọi cho em gái của cô rồi đấy! Người gọi cho em gái cô không ai khác là nam chủ Tiêu Minh Vũ. Trong nguyên tác có nói lúc nguyên chủ nhập viện thì em gái(M.Uyển) của nguyên chủ đã giúp cô tiếp quản công ty. Mà công ty do ba mẹ để lại cho cho nguyên chủ lại hợp tác với cái tên nam chủ Tiêu Minh Vũ kia. Nên khi biết nữ phụ nhập viện và người tiếp quản công ty hiện tại lại là Minh Uyển thì hắn đã rất vui mừng vì có thể lấy lí do để gặp được nữ chủ thường xuyên nào là dự án này có vấn đề,...v.v. Nói chung là tên này lắm chuyện đấy.
P/s nữ phụ nhìn vậy thôi chứ thông minh lắm đó mà có điều trong tình yêu thì mới ngốc thôi.
"Mà khoan! Hình như từ lúc mình xuyên thành nữ phụ thì mình chưa xem nhan sắc của nữ phụ thì phải!"- Nói rồi cô bước xuống chiếc giường bệnh và tới gần phòng vệ sinh để nhìn gương.
Khi cô mở cửa phòng vệ sinh của bệnh viện ra thì...
"Trời ạ! Phòng vệ sinh này còn to hơn cả cái phòng ngủ của cô nữa đấy! Chỉ là phòng vệ sinh thôi mà có cần phải sang trọng đến thế không? Đúng là người giàu có khác"- Mỗ nữ nào đó không ngừng cảm thán.
Sau khi cảm thán xong thì cô nàng của chúng ta bước tới gương để coi nhan sắc của nữ phụ và rồi...
"Trời! Đây là một mỹ nữ đấy chứ!!!"- Cô vừa ngạc nhiên vừa nói.
Khác với vẻ đẹp đáng yêu của em gái mình, nữ phụ có một vẻ đẹp nhẹ nhàng và đượm buồn. Đôi mắt màu xám khói quyến rũ có chút đượm buồn. Chiếc mũi cao vừa phải. Mái tóc màu đen xã ngang lưng bồng bềnh và mềm mượt. Đôi môi hình trái tim căng mọng. Làn da trắng hồng, mềm mại không tì vết. Còn thân hình thì nói chuẩn không cần chỉnh. Chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm.
"Đây đúng là mỹ nhân chính hiệu"- Cô thật sự không tin rằng mình lại nhập vào xác của một mỹ nữ.
"Ít ra ông Trời cũng tốt với cô đấy chứ. Cho cô nhập vào xác của một mỹ nữ đây này. Mặc dù là nữ phụ độc ác nhưng không sao cô sẽ thay đổi số phận để không bị chết dưới tay của các em rể tương lai của mình. Đặc biệt nhất chính là có một cuộc sống an nhàn và tha hồ dùng tiền của nguyên chủ để mua các loại màu như là sonet, sakura koi,...v.v"- Mỗ nữ nào đó thầm nghĩ sau đó thì lại cười một mình chả khác gì một con điên mới trốn trại.
Ngắm mình một hồi thì cô quyết định suy nghĩ lại cốt truyện.
Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh và bước đến giường để suy nghĩ lại cốt truyện.
"Để xem cô hiện tại đang ở chương mấy nhở? À nhớ rồi hình như mình đang ở chương mười thì phải! Theo như mình nhớ thì nguyên nhân khiến nữ phụ nhập viện hình như là do tên nam chủ Ngụy Thiên Phong làm thì phải nhưng nếu nói đúng hơn thì là do nguyên chủ ngu ngốc nên mới nhập viện. Lí do là tại hôm qua nguyên chủ thấy tên Ngụy Thiên Phong đang ôm ấp cô gái khác nên đã tức điên. Bỏ hết hình tượng lại đánh nhau với cô ta ai mà ngờ đang đôi co một hồi thì cô ả đó đẩy nguyên chủ xuống cầu thang vậy mà tên nam chủ kia còn đứng xem kịch hay mà không thèm lại xem cô thế nào nữa chứ và kết quả là cô xuyên qua thân xác của nữ phụ! Cô nói mà cô còn thấy rất chi là hư cấu nữa mà"- Cô suy nghĩ với một khuôn mặt rất chi là đăm chiêu.
"Thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa! Giờ cô phải nghĩ xem chương mấy là cô ngủm củ tỏi và lí do vì sao cô lên bàn thờ!"- Cô đang dùng hết tất cả bộ não của mình để nhớ.
"À!"- Cô đập tay mình và la lên.
"À mình nhớ rồi! Chương mình lên bàn thờ là chương hai mươi và lí do là nguyên chủ đã thấy tên nam chủ Ngụy Thiên Phong và em gái cô ấy đang hôn nhau nên cô ấy đã rất tức giận liền kêu người bắt cóc em gái mình để làm nhục. Nhưng khi vừa mới bắt cóc nữ chủ thì chưa đầy một giờ thì các nam chính đã cứu nữ chủ và cũng là lúc nguyên chủ đi tông. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng các em rể của cô giỏi thật!"- Cô vừa suy nghĩ vừa cảm thán.
Suy nghĩ một hồi thì cô chợt nhận ra trời cũng đã tối nên cô quyết định đánh một giấc tới sáng trước khi ngủ cô nói:
"Mong ngày mai mọi chuyện sẽ tốt lành."- Nói xong cô liền chìm vào giấc ngủ
---------------------------------------------------------------------dải phân cách
Cô không biết rằng khi cô xuyên qua đây thì mọi chuyện đã thay đổi.
Rồi cuộc sống sau này của mọi người sẽ ra sao? Rồi ngày mai sẽ ra sao? Không một ai có thể biết trước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro