Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Thượng Hoàng x Võ Lâm Minh Chủ

Ở một căn nhà tranh nhỏ dưới chân núi, tách biệt với thế giới bên ngoài, Thái Thượng Hoàng đang ngồi uống trà trên chiếc bàn gỗ, Võ Lâm Minh Chủ từ sau bước tới ôm lấy vai y:

"Làm gì mà ngẩn người ra vậy."

Thái Thượng Hoàng khẽ quay lại, nhẹ giọng than thở:

"Ta lo cho Hoàng Thượng, hắn mới mười tám tuổi làm sao đối phó được với đám cáo già trong triều."

"Không phải còn Thái Phó sao."

Võ Lâm Minh Chủ siết chặt tay ôm sát lấy Thái Thượng Hoàng, không vui lên tiếng:

"Ngươi mà còn nhớ tới Hoàng Thượng, ta sẽ ghen đó."

"Hắn là hài tử của ta, ngươi..A.ngươi làm gì đó."

Thái Thượng Hoàng còn chưa kịp dứt lời, Võ Lâm Minh Chủ đã nhấc y đặt lên trên bàn gỗ, chén trà đang yên lành cũng bị hất xuống đất, hắn vừa thong thả thoát y phục của Thái Thượng Hoàng vừa bất mãn nói:

"Con của ngươi thì sao, kể cả là hắn ta cũng sẽ ghen."

"Ngươi còn là hài tử sao, không phân biệt được chuyện gì nên ghen hả? Với lại, đang ngoài trời ngươi cởi y phục của ta làm gì."

Thái Thượng Hoàng bất đắc dĩ đưa tay nắm lấy bàn tay đang có ý đồ xấu với tiết khố của mình. Bất quá rất nhanh liền bị Võ Lâm Minh Chủ hất ra, mảnh vải che thân cuối cùng cũng bị lấy đi, để lộ thân thể trắng muốt câu nhân.

Bàn tay của Võ Lâm Minh Chủ di chuyển từ hông xuống nắm lấy cổ chân Thái Thượng Hoàng vòng qua eo hắn, như đánh dấu lãnh thổ mà nói:

"Ta chính là hài tử đó thì sao, ngươi không phải thương ta nhất sao, đúng không? SƯ HUYNH."

Thái Thượng Hoàng vừa nghe hai tiếng 'sư huynh' bùng một cái đỏ mặt ngượng ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt của Võ Lâm Minh Chủ:

"Không...không được gọi Sư Huynh."

"Tại sao lại không được, ngươi chính là Sư Huynh của ta mà."

Võ Lâm Minh Chủ vừa dứt lời liền tấn công đôi môi của Thái Thượng Hoàng, bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi mà di chuyển khắp người y, cho đến khi chạm đến tiểu đậu nhỏ đang run run liền miết một cái, khiến cho nam nhân đang chìm đắm trong nụ hôn nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng:

"Ưm..mm..a."

Thái Thượng Hoàng vòng tay ôm chặt lấy cổ của Võ Lâm Minh Chủ làm sâu thêm nụ hôn. Cả khoảng trời yên ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn môi của hai người.

Võ Lâm Minh Chủ kết thúc nụ hôn dài, nhìn nam nhân trước mặt đã ngoài tứ tuần lộ ra gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ màng ngập nước, dáng vẻ cầu được yêu thương, thứ cầm thú bên dưới liền cương cứng.

Thái Thượng Hoàng thấy Võ Lâm Minh Chủ bộ dạng y phục chỉnh tề, nghĩ đến y phục của mình đã sớm bị cởi sạch ngay lập tức khó chịu ra lệnh:

"Y...y..phục...của..ngươi...cởi.ra.."

"Muốn thì tự mình thoát."

Sau khi nghe được câu trả lời, Thái Thượng Hoàng không khách khí mà giơ tay xé lớp y phục của Võ Lâm Minh Chủ thành hai mảnh, ngay cả tiết khố đáng thương cũng cùng chung số phận.

Võ Lâm Minh Chủ liếm mút từ vành tai đến xương quai xanh mảnh mai của Thái Thượng Hoàng, mỗi chỗ đôi môi hắn đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ ửng, cho đến khi bắt gặp khỏa anh đào đứng thẳng liền ngậm lấy mà ra sức mút. Thái Thượng Hoàng nhịn không được cong người, đôi chân đang để hờ hững cũng kẹp chặt lấy eo Võ Lâm Minh Chủ, miệng không tự chủ được thúc dục:

"Ân...ngô...nhanh...aaaaaa..nhanh.lên."

Võ Lâm Minh Chủ vẫn miệt mài vùi đầu vào trước ngực Thái Thượng Hoàng, một bàn tay an ủi ngọc hành của y, bàn tay còn lại trêu đùa khoang miệng của y:

"Liếm ướt nó, ta không muốn làm ngươi bị thương."

Thái Thượng Hoàng dùng chiếc lưỡi thơm mềm liếm lên hai ngón tay trong miệng, thóa dịch không kịp nuốt liền thuận theo khóe miệng chảy xuống.

Võ Lâm Minh Chủ ngẩng đầu lên liếm sạch thóa dịch đang chảy ra, hắn rút hai ngón tay bị liếm ướt sũng thay vào đó là đôi môi của mình. Hai người môi lưỡi lần nữa giao hòa, tiếng hôn môi hòa cũng tiếng rên rỉ kiềm nén tràn đầu sắc dục.

Bàn tay của Võ Lâm Minh Chủ lần xuống song mông Thái Thượng Hoàng, không do dự cắm một ngón tay thăm dò, vách thịt mẫm cảm bên trong vì cảm thấy dị vật xâm lấn mà không ngừng co rút.

Võ Lâm Minh Chủ liềm chấm dứt nụ hôn, lên tiếng an ủi:

"Ngoan, Sư Huynh của ta, thả lỏng một chút, không ngươi sẽ bị thương đó."

Kết quả Thái Thượng Hoàng vừa nghe thấy tiếng 'Sư Huynh' lại càng kẹp chặt lấy ngón tay Võ Lâm Minh Chủ.

"Ưm..đã...đã...ân.nnnn...đã.nói...ngươi..aa...không...được..gọi..sư..huynh."

"Được, được ta không gọi, bảo bối ngoan, mau thả lỏng."

Thật vất vả Thái Thượng Hoàng mới thả lỏng, trán Võ Lâm Minh Chủ đã nổi đầy gân xanh. Cho đến khi cả ba ngón tay đã ra vào thông thuận, Thái Thượng Hoàng đã sớm vặn vẹo thân thể cầu hoan:

"Ngươi...ngươi...aaaaa.ngươi.nhanh..một...chút.aa...ưm..tiến..vào"

"Sư Huynh của ta, kêu một tiếng 'Sư Đệ' ta liền thỏa mãn ngươi."

Võ Lâm Minh Chủ cố ý chạm vào điểm nhỏ nổi lên trên vách thịt, dụ dỗ nam nhân đang dần mất kiểm soát trước mặt.

"Không...không.aaaaaaa.muốn..ta.không...aaaaa....ưmmm.."

"Kẹp ta chặt như vậy mà nói không muốn sao, Sư Huynh ngươi không thành thật chút nào, ngoan chỉ kêu một tiếng thôi."

Võ Lâm Minh Chủ tiếp tục chèn ép hậu huyệt mẫm cảm và ngọc hành đáng thương của Thái Thượng Hoàng, miệng cũng không nhàn rồi mà liếm hút hai tiểu đậu cứng rắn.

Thái Thượng Hoàng bị hắn tấn công ba phía, eo không tự chủ loạn động hòng tìm kiếm an ủi, y bị nam nhân đối diện bức đến khóc lên thành tiếng:

"Ô..ô...Sư...aaaa..Sư...Đệ.cho.ưmmm..cho...ta.aaa."

Võ Lâm Minh Chủ nghe được điều mình muốn liền không chút do dự rút ngón tay ra đâm thứ đang nuốn nổ tung của mình vào, trời biết hắn nhịn cũng rất cực khổ. Thái Thượng Hoàng chiếm được an ủi, ngọc hành liền run run bắn ra chất lỏng trắng đục đầy bụng Võ Lâm Minh Chủ.

"Aaaaaaaa..aaaa..ân.nhanh..động...aaa."

"Nhanh như vậy nga, lần sau phải chờ ta cùng tới."

Võ Lâm Minh Chủ vừa dứt lời, eo hông mạnh mẽ di chuyển, chiếc bàn gỗ bên dưới chịu không được vận động mạnh phát ra từng tiếng động như muốn hỏng.

Thân thể hai người va chạm 'bạch bạch', trên tấm lưng trần của Võ Lâm Minh Chủ xuất hiện dấu móng tay đỏ ửng do Thái Thượng Hoàng cao trào để lại.

Thái Thượng Hoàng không tự chủ chuyển động eo, hùa theo vận động của Võ Lâm Minh Chủ, cả gương mặt nhiễm màu sắc tình dục đỏ ửng mê người, Võ Lâm Minh Chủ nhịn không được cúi xuống cắn lấy bả vai y, Thái Thượng Hoàng ưỡn cao cổ, đôi tay ôm chặt vai Võ Lâm Minh Chủ, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn:

"Ưmmm.......ưm......aaaaa.....nhanh......lên....nhanh......lên..aaaa....một..chút.ta.ânnnnta..muốn"

"Bảo Bối của ta gấp như vậy, xem ra ta phải làm ngươi được thỏa mãn."

Võ Lâm Minh Chủ di chuyển đôi tay xuống ôm chặt lấy eo của Võ Lâm Minh Chủ, thứ cương cứng tím đỏ bên dưới tăng nhanh tần suất, không ngừng ra vào hậu huyệt làm các nếp nhăn xung quanh căng ra cực hạn, quy đầu liên tục nghiền nát điểm nhỏ trên vách tường.

Thái Thượng Hoàng bị khoái cảm vùi lấp, tìm kiếm đôi môi của Võ Lâm Minh Chủ hôn lên, hai chiếc lưỡi hòa vào nhau vang lên từng tiếng 'chụt chụt' ám muội đầy sắc tình, bàn tay Võ Lâm Minh Chủ liền di chuyển nắm lấy song mông đầy đặn, phối hợp với chuyển động của mình mà lên xuống nhịp nhàng.

Cả khu rừng chỉ có thể nghe thấy tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ của Thái Thượng Hoàng.

"Aaaaa.......ưmmmm....ta....ta....aaaa.....yêu.....ngươi......ta....muốn.....ânnn...cho.....ta.....nhanh......cho.....ngaaa......ta."

Võ Lâm Minh Chủ không lên tiếng trả lời chuyên tâm thỏa mãn thiên hạ trong lòng, đôi môi tiến đến trước ngực Thái Thượng Hoàng thỏa thích gặm cắn.

Thứ cầm thú bên dưới không ngừng ra vào vách tường, từng cái từng cái rút ra đẩy vào, cái sau sâu hơn cái trước làm cho Thái Thượng Hoàng không kiềm chế được khoái cảm như thủy triều ập đến. Võ Lâm Minh Chủ nhanh tay nắm lấy ngọc hành của y, bịp lấy quy đầu ngăn y xuất tinh. Thái Thượng Hoàng điên cuồng lắc đầu.

"Mau......aaaa......mau.......buông.......tay.......để......ânnn.....để......ta....bắn......ta....muốn....."

"Sư Huynh ngoan, đã nói phải cùng nhau mà, sao ta để ngươi ra trước được."

Thái Thượng Hoàng bị cảm giác vừa đau khổ vừa thoải mái nhấn chìm, nước mặt không tự chủ trào ra:

"Ân.....ô.....ô......ngươi.......nhanh...ngaaaaa.......nhanh.....lên.......aaaaa......ưm."

Võ Lâm Minh Chủ thương tiếc liếm đi giọt nước mắt trong suốt, dưới thân tăng nhanh tàn suất ra vào, ôn nhu an ủi:

"Sư Huynh của ta, bảo bối của ta, đừng khóc, chúng ta cùng nhau được không."

Thái Thượng Hoàng chân tay ôm chặt lấy Võ Lâm Minh Chủ, ra sức kẹp chặt lấy thứ cầm thú bên dưới, y lấy lòng hôn hôn mặt Võ Lâm Minh Chủ, nức nở không thành lời:

"Nhanh.......aaaaaa.....nhannh......cho.....ta.....aaaaa......ân......bắn.....ngaaaaaa........bắn.......vào........bên.......ưmmmm....vào......bên....aaaaa.....trong...ta..aaaaaaaa....Sư....Đệ..."

Võ Lâm Minh Chủ vừa nghe hai tiếng 'Sư Đệ' liền không nhịn nữa bắn vào bên trong Thái Thượng Hoàng, đồng thời bàn tay phía trước thả ra, ngọc hành nghẹn đến đỏ ửng vừa được giải thoát bắn ra dịch trắng đục.

"AAAAAAAAAA....ân....ngô......"

Cùng lúc đó chiếc bàn gỗ đáng thương 'rắc' một tiếng gẫy làm đôi. Võ Lâm Minh Chủ phản ứng nhanh ôm lấy Thái Thượng Hoàng lùi lại vài bước. Thái Thượng Hoàng vùi mặt vào cổ hắn mệt mỏi lên tiếng:

"Đã là cái bàn thứ ba rồi, ngươi không thể làm nhẹ một chút sao."

"Ta đóng lại cái khác là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ