Chương 1
Ta gọi là A Ly, là một nha hoàn quét dọn trong phủ Thừa tướng.
Là một cô nhi, ta không có tên, bọn họ đều gọi ta là "này", "nha đầu", "đồ ngốc". Sau khi được bán vào Tướng phủ, chủ tử mới của ta đặt cho ta cái tên để gọi, là A Ly.
Ta chủ tử hiện tại là con gái vợ cả của Thừa tướng, đại tiểu thư, Mộc Thư Di. Nàng thân là đích nữ, đương nhiên sẽ được ngàn sủng vạn ái, vạn nhân yêu mến đúng như tên gọi của nàng.
Ta chỉ là một hạ nhân, được tiểu thư nhấc tay một cái chỉ vào làm nhị đẳng nha hoàn của nàng, chuyên quét dọn viện tử của Mộc Thư Di, túc trực tại ngoại viện chờ mệnh lệnh của chủ nhân. Thực ra, đối với ta như vậy cũng đã thật hạnh phúc. Sân viện của Mộc Thư Di là sân viện rộng rãi khang trang nhất, tôi tớ thành đàn. Ta chỉ là nhị đẳng nha hoàn, ngày ngày cũng chỉ có cầm chổi quét dọn, túc trực ngoại viện, rảnh rỗi liền cùng vài nha hoàn khác nói chuyện phiếm. Tuy rằng tiền lương ít ỏi, nhưng ta chỉ cần chỗ ăn chỗ ngủ, đã vui vẻ lắm rồi.
Từ nhỏ ta đã không có phụ thân, mẫu thân là một kỹ nữ tầm thường, ngoài ý muốn có ta. Nhưng nàng không bỏ ta, kiên quyết hạ sinh ta. Mẹ mìn thấy nàng hết giá trị liền đem mẫu thân ta lúc đó đã hoài thai bốn tháng đuổi ra ngoài. Mẫu thân thật vất vả sinh ra ta, nhưng lại không chịu nổi cuộc sống khốn khổ, một mình nuôi con, liền đem ta bán cho bọn buôn người. Lúc đó ta mới chỉ có hơn một tuổi, còn chưa có tên, đã phải theo bọn buôn người đi ăn xin ngoài đường, gọi là "tiểu ăn mày".
Sau này tiểu ăn mày gặp may mắn, gặp được một lão bà bà, là quản sự nhỏ của phủ Thừa tướng, thấy tiểu ăn mày thanh tú, lại ngoan ngoãn nghe lời không la lối, đem tiểu ăn mày từ bọn buôn người chuộc ra, đưa về tướng phủ. Lúc chuộc ta, bà bà đưa cho bọn buôn người năm tiền đồng, ông chủ buôn người liền phất tay bán ta đi, dù sao ta cũng là đứa trẻ gầy còm, lại ít khóc, nên ăn xin cũng chẳng được mấy đồng tiền.
Ta theo bà tử về phủ Thừa tướng. Đứng giữa nhóm gia nhân mới vào phủ, lúc đó ta mới mười ba tuổi, thật gầy yếu. Nhưng nhìn ta thật sự ngoan ngoãn, dễ sai sử, Mộc Thư Di liền chọn ta làm nhị đẳng nha hoàn.
Đối với việc này ta không mấy quan tâm. Ta công việc hiện tại thật nhàn nhã, vui vẻ, chỉ cần ngoan ngoãn không nói chuyện, sẽ không ai quan tâm tới ta này tiểu nha đầu.
Ta đã vào phủ được năm năm, cũng thật là một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Đại tiểu thư năm nay cũng nhị bát, vài tháng tới sẽ gả tới Hoàng cung.
Thừa tướng quyền thế ngập trời, đại tiểu thư thân là con vợ cả, là đích nữ phủ Thừa tướng, đương nhiên vinh hoa phú quý. Nàng từ nhỏ đính thân thái tử, sắp tới chính là thái tử phi, tương lai là hoàng hậu.
Đại Thừa quốc là một quốc gia hùng mạnh, từ thời lập quốc đã hơn ba trăm năm, vẫn như vậy hùng mạnh, là quốc gia hùng mạnh nhất trong tứ quốc. Đại tiểu thư gả vào hoàng thất, kia tương lai chính là quyền lực nhất nữ nhân của cả tứ quốc.
Ta, A Ly, cũng chỉ mong sẽ được an nhàn, vui vẻ, cuộc sống bình ổn. Ta trước đây thật chăm chỉ làm việc, không phải chỉ vì muốn cuối cùng sẽ có cuộc sống an nhàn sao?
Trước đây. Đúng vậy, chính là trước đây.
Đây không phải cuộc sống đầu tiên của ta. Kiếp trước của ta chính là một công dân bình thường của thế giới hiện đại. Trải qua mười hai năm học bắt buộc, ta học lên đại học, tốt nghiệp liền tìm một công việc phù hợp với ngành học. Vất vả mãi, cũng chỉ đủ cho ta nuôi sống bản thân. Nhưng chưa kịp hưởng phúc, ta gặp tai nạn công việc, liền qua đời. Không giống những nữ chính xuyên không ta thường đọc trong tiểu thuyết, ta chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm áp bao bọc lấy ta, ta thấy thật dễ chịu, rất nhanh ngủ mất. Sau đó, mẹ ta sinh ra ta.
Ta chỉ là một công dân bình thường, chỉ cần cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình trôi qua, ta liền thỏa mãn.
Rất nhanh, đại hôn của đại tiểu thư cùng thái tử diễn ra. Phủ thừa tướng vốn hoa lệ nay thêm màu đỏ của đại hôn, rất lộng lẫy. Tuy rằng vào những ngày đại hôn ta phải làm việc khá vất vả, nhưng phu nhân vung tay tăng thêm tiền công, ta liền vui vẻ hoàn thành công việc mà tổng quản giao phó. Dù sao, công việc có nhiều, cũng không phải quá vất vả.
Ngày đại hôn, phu nhân sai tổng quản tung rất nhiều bao lì xì đỏ, ta cùng các nha hoàn khác nhanh tay nhặt lấy rồi cất đi. Đại tiểu thư cũng rất hào phóng, phát cho mỗi nha hoàn trong viện của nàng một bao lì xì, ta thật vui vẻ nhận.
Đại tiểu thư vào cung, mang theo hai cái nhất đẳng nha hoàn, ba cái nhị đẳng nha hoàn. Ta may mắn được vào cung cùng chủ tử. Ngày đó, ta thu dọn đồ thật nhanh, liền theo chủ tử vào cung. Ta đồ cũng chỉ vỏn vẹn nhị kiện quần áo, cùng vài cái rảnh rỗi khắc khắc trâm gỗ, liền theo tiểu thư vào cung.
Những nha hoàn khác lập tức ghen tị với ta, nhưng cũng có vài tỷ muội lo lắng cho ta. Các nàng nói, hậu cung là địa phương như đầm rồng hang hổ, là nơi ăn thịt người. Rất nhiều cung nữ bị vu oan, gánh tội thay chủ tử rồi chết oan. Ta hiền lành kiệm lời lại có chút ngốc như vậy, bị oan cũng không dám cãi, chẳng mấy chốc sẽ phải vùi mình trong đám hoa cỏ hậu cung. Ta cười nhẹ, thu nhận trong lòng.
Dù sao, ta cũng sẽ không chết được.
Đại tiểu thư vào cung, hiện tại phải gọi là thái tử phi, rất nhanh đã thu hút được sự yêu thích của hoàng hậu. Thái tử chính là con trai cả của hoàng hậu, nàng đương nhiên vừa lòng cô con dâu không vết mực như vậy. Hằng ngày đều gọi nàng tiến Phượng Nghi cung tâm sự.
Đông cung kỳ thật cũng không mấy yên tĩnh. Trước khi thái tử phi vào cửa, thái tử đã có hai cái tiểu thiếp, đúng hơn là hai nha hoàn thông phòng. Các nàng nhận lệnh dạy dỗ thái tử hành sự, sau này được nâng lên làm tiểu thiếp. Mộc Thư Di vào cửa, các nàng vốn dĩ khá ngoan ngoãn, im lặng lại nghe lời. Dù sao đối với thái tử phi, các nàng cũng không đáng để vào đôi mắt của nàng.
Thu đi đông đến, rất nhanh đã đến năm mới. Ta công việc hằng ngày vẫn là quét sân, bưng trà rót nước, rảnh rỗi lại ngồi hóng mát trong cái góc vắng vẻ nào đó. Hoàng cung thật sự rất rộng, ta thường theo sau thái tử phi lúc nàng đi dạo, ngắm cảnh hoa viên... Thực ra ta rất lười, luôn thích ở yên một chỗ, nếu rảnh rỗi, ta thường ngồi yên một góc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ là, ta muốn yên bình, cũng thật khó.
Thái tử phi vào cung cũng gần một năm, nhưng chờ mãi cũng chưa có tin vui. Hoàng hậu rất sốt ruột, cho gọi thái tử phi nhiều lần, giục nàng mau chóng có thai. Còn có hai vị tiểu thiếp cũng thỉnh thoảng lời ra tiếng vào, chỉ trỏ cười thầm, chỉ là thái tử phi không để vào mắt. Nàng không có thai được, vậy thì hai vị tiểu thiếp kia cũng không được phép hoài thai.
Hoàng đế có nhiều phi tử, ta ngại đếm, nhưng ta biết hắn có mười hoàng tử, ba công chúa. Tuy rằng các hoàng tử tranh đấu nhau thất thất bát bát, nhưng vẫn là còn có năm vị hoàng tử, đã ra ngoài lập phủ cùng đông cung thái tử ở tại đông cung.
Đúng như các nha hoàn của phủ Thừa tướng nghị luận, hậu cung giống như hang ăn thịt người, cứ ba ngày chuyện nhỏ, năm ngày chuyện lớn. Thỉnh thoảng có vài cung nữ biến mất, vài vị phi tử bị biếm lãnh cung. Thái tử phi cũng ngày càng bận rộn đối phó với các tiểu thư quyền quý kinh thành. Thái tử đã cưới thái tử phi, thái tử phi lại một năm rồi chưa có hài tử, hoàng hậu nóng lòng muốn thái tử nạp thiếp. Thái tử phi tuy rằng không muốn, vẫn phải mỉm cười đồng ý.
Đông cung ngày càng sôi động hơn. Thái tử phi cả ngày buồn rầu, khóc lóc, lại ốm liên miên. Nhà mẹ đẻ của nàng tuy rằng quyền lực ngập trời cũng không ngăn được thái tử nạp thiếp, phu nhân thừa tướng cũng chỉ đành khuyên nhủ nữ nhi, dạy cho nàng chút vốn liếng.
Đối với hậu cung chuyện, ta không quan tâm lắm. Ta thường hạ thấp cảm giác tồn tại, giống như vô hình, tồn tại trong cung.
Đại Thừa quốc an hưởng hòa bình giàu có đã lâu, thật không ngờ, sẽ có ngày sụp đổ.
Hoàng đế là một vị hoàng đế vô năng bất tài. Có lẽ hưởng thụ an bình lâu rồi, đã quên mất như thế nào là minh quân. Triều thần quá nửa là gian thần, như Thừa tướng đối với ngai vàng như hổ rình mồi. Hậu cung lại là hoàng hậu nắm quyền, chính là nữ nhi của hầu gia, đích nữ Hầu phủ. Hầu phủ cùng tướng phủ bắt tay, hoàng đế không khác gì bù nhìn.
Con trai cả của hắn, thái tử cũng giống như hắn vậy, cả ngày ăn chơi lêu lổng, chọc ghẹo nữ nhi nhà quan. Trước đây vì tị hiềm hắn chưa cưới vợ cả, không dám nạp thiếp. Vợ cả vào cửa, hắn liền nhanh tay nhanh chân nạp mấy vị thiếp thất xinh đẹp vào cửa.
Dưới gối hoàng đế còn năm vị vương gia, chia phe phái tranh giành đến ngươi chết ta sống. Biên quan m nhiều năm bỏ dở, ngoại xâm lăm le đòi cắt đất. Gian thần xu nịnh, rất nhanh Đại Thừa quốc đã chỉ còn là cái vỏ rỗng.
Kỳ thật cái này ta cũng hiểu, quốc gia an hưởng hòa bình quá lâu, sẽ ngủ quên trong ấm áp. Sinh, lão, bệnh, tử không chỉ áp dụng cho con người. Một quốc gia được sinh ra, nếu không gìn giữ, cuối cùng vẫn sẽ tan vỡ. Ta chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, việc này cũng không phải việc ta có thể quản được.
Nội chiến nổi lên, thừa dịp Đại Thừa quốc đang nội chiến, ngoại xâm liền ồ ạt xông tới. Biên cương già yếu không chống đỡ nổi. Rất nhanh, khói lửa tứ phương, chém giết miên man, dân tị nạn không biết trốn đi đâu, khắp nơi đều là chiến trường.
Nghe nói, trong vòng ba tháng, quá nửa Đại Thừa quốc bị đánh bại.
Hoàng thành bị thu phục, hoàng cung bị đánh chiếm, toàn bộ hoàng cung đều rơi vào hỗn loạn. Phi tử trong hậu cung khóc lóc khóc lóc, cung nữ thái giám thu dọn tiền tài chạy trốn. Thậm chí vài cái nhỏ bé phi tử còn bị chính mình cung nữ đạp xuống, lấy mất châu báu trên người.
Hoàng đế nhát gan chạy trốn lại bị bắt giữ, hoàng hậu vốn tâm cao khí ngạo vẫn ngồi tại đại điện của cung Phượng Nghi, nghiêm nghị nghiêm trang. Cùng nàng còn có vài vị quý phi cùng con dâu của nàng là thái tử phi. Thái tử cùng hoàng đế bị bắt, hậu cung liền hỗn loạn.
Đại Thừa quốc, sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro