Nguyên thân mới
Trước đây ta là một băng thạch vạn năm trên trên đỉnh tuyết sơn. Sắp lấy được linh trí thì bịmột con gà chết triệt phun ánh sáng nóng rực vào người. Toàn thân căm giận, ta biến thành hơi nước, phút chốc mất đi linh khí vạn năm. Chỉ còn một tia thần trí mơ hồ cũng dần ngủ say.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc tỉnh giấc, ta thấy bản thân lơ lửng một lúc lâu. Tuy nhiên thần thức mịt mờ. Lát sau lại rơi vào giấc mộng... Càng ngày số lần ta tỉnh dậy tăng lên, thần thức càng rõ đến khi ta có thể thấy được cảnh vật xung quanh. Ta mới biết nguyên thân của ta đã trở thành một đám mây. Tuy nhiên, đến thời điểm đó là điều duy nhất bản thân ta nhớ được. Ta lúc đó không thể ghi nhớ được gì. Những thư ́ta thấy chỉ là cảnh không có sắc. Những gì ta nhìn lại không thể nhận. Mọi cảm giác lúc đó chỉ là́ vô định. Ta đích thực trở thành kẻ khách quan nhất trong toàn cõi thiên địa. Vô tình, vô tri, vô giác, vô quan.
Ta nhàm chán dạo chơi khắp chốn, thấy được mọi câu chuyện trên đời. Nhưng nhân sinh chỉ có thể làm người qua đường không có trí nhớ, sắm vai kẻ quan sát cuộc đời vô vị thực sự rất cô độc. Tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thơì gian đó, chỉ như thêm hàng vạn năm của sự mịt mờ vô thức trong kiếp sống của ta. Dần thần thức cũng khôi phục đầy đủ, ta cuối cùng cũng có cảm tình, cũng sở hữu trí nhớ. Nhưng vẫn chưa thể hóa thân. Tuy nhiên cũng đủ dùng với kẻ tò mò đủ mọi chuyện.
Từ nay, ta có thể thoải mái cười cợt một đám thần tiên giả quân tử trên thiên đình bị một tên huấn ngựa làm cho kêu cha gọi mẹ. Có thể chua sót, bất lực trước sự đau khổ của bao nạn dân, chỉ vì tạo ra những cửa ải cho thiên chi kiêu tử trưởng thành. Vô vàn câu chuyện khác nhau. Dần ta không biết thiên đạo có tâm tình như thế nào? Có biết đau sót? Cảm thông? Tuy nhiên, từ đó, ta cũng không còn hứng thú trở thành thượng tiên hay người nổi tiếng gì. Dù cho sau này, ta nhận ra, đó cũng chỉ là một vòng luân hồi. Không có gì trường tồn, thịnh thì phải suy mà khổ rồi cũng sẽ vui. Tất cả là lẽ tự nhiên, không mọi thứ đều sẽ sụp đổ, và không gì tồn tại được. Ta cũng hiểu ra, không trách thiên đạo vô tình nữa. Những gì có thể làm là chứng kiến tạo vật khổ đau, vui sướng...để họ bớt đau khổ vì câu chuyện của họ có người lắng nghe. Như ta? Vì thế ta quyết định đi khắp thiên hạ để rình coi... nhầm chứng kiến thêm nhiều câu chuyện. Trong số đó, đa phần đều oái ăm, lạ kỳ và trùng hợp.
Ta cũng nhận ra không chuyện gì là không thể, không có chuyện lạ đời nhất chỉ có chuyện ngươi chưa nghĩ ra. Có người nói nhân sinh như vở diễn, thì ta phải nói Thiên đạo là nhà biên kịch tài hoa nhất.
Sau bảy bảy bốn chín ngày, tức bảy ngàn bốn trăm bốn chín ngày từ lúc ta ngộ ra, rốt cuộc ta có thể hóa thân.
Nhưng không biết có phải đáng mừng hay không, có lẽ do ta được tạo ra từ cực lãnh giao thoa cực hỏa, ta sở hữu một tâm trạng đạm nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ nhưng cảm xúc một khi đã tới thì trở nên bùng nổ và mãnh liệt không ngừng.
Vi sợ cảm xúc quá mức cực đoan, lại có câu vật cực tất phản. Ta phong bế nhận thức ban sơ rồi giải tỏa cấm chế, mong nó yếu đi, sau lại tạo ra một nhận thức khác. Ta còn nghĩ cả hai sẽ làm dịu phần cực đoan trong mình. Dù gì thần thức lâu năm của ta cũng không phải gà con, chắc chắn có thể chịu được quá tải.
Ai ngờ hai nhận thức va chạm quá mãnh liệt. Kết quả là ta bất tỉnh, chìm vào ngủ say, thần thức kém chút vỡ tan.
May mắn, trước đó ta có quen một ngọn gió nhỏ. Ngọn gió lúc đó vừa đi chơi đâu đó thì quay về chỗ chúng ta thường hẹn nhau. Nó thấy ta lơ lửng một chỗ, kêu nhưng không đáp thì lo lắng. Cuối cùng nó đẩy ta về phía Bàn Vân núi, thì ra trên đỉnh có một hang động tràn đầy hàn khí rất thích hợp cho ta. Nhưng bản thân ngọn gió là nam phong, thuộc tính của nó là ấm áp dễ chịu, lại gần những nơi như thế sẽ làm nó suy yếu.
Do đó, sau khi tỉnh lại, thấy nó tiêu tốn 200 trăm linh lực, dù nguyêǹ thần và nhận thức đã ổn, ta lại không vui mừng được, duy chỉ vô cùng cảm động và hối hận. Bản thân tự thề với lòng sẽ cố gắng bù đắp cho nó. Những tạo vật sinh ra và dễ dàng tiêu tán như mây, gió, không nằm trong ngũ hành ... đã rất khó có khả năng tu luyện đừng nói đến việc hấp thụ linh khí. Bởi vậy, từ đó, ta xác định được ai là người thân đầu tiên của mình trong toàn cõi thiên địa. Một ngọn gió bát quái, nhẹ nhàng nhưng luôn ấm áp và quan tâm. Một ngọn gió nặng hơn cả bầu trời. Ngọn gió cùng ta phiêu lưu khắp mọi cõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro