Sơ đến xuyên qua
Ở một góc khuất hẻm nhỏ của Từ Châu thành, một tiểu khất cái sinh mệnh đang dần trôi đi.
Chẳng ai để tâm tới hắn hay nàng, dù sao chuyện này xảy ra thường ngày ở đây.
Một cái chớp mắt không ai biết, tiểu khất cái tưởng chừng đã chết kia dần dần có hơi thở.
Lý Phỉ vừa mở mắt ra, a, đau, toàn thân thể đều đau, nhất là ở vùng bụng, nóng cháy, ở ngực còn cảm giác nặng nề, nàng cuộn mình lại, khụ!
Thở vài cái, Lý Phỉ cảm giác sinh mạng cơ thể muốn trôi theo cơn ho này.
Một vài đoạn ngắn ngủi kí ức hiện lên trong đầu, mắt Lý Phỉ dần ám trầm.
Nguyên thân a, nàng không có tên, từ khi nhận thức, nàng nghe người khác gọi đều là tiểu khất cái, ở đây có rất nhiều tiểu khất cái, mỗi ngày có thêm tiểu khất cái ra đời, cũng có lão khất cái ra đi.
Nguyên thân được một lão khất cái nhặt được, ông ta cũng đã chết cách đây hai năm, lúc đó nguyên thân năm tuổi.
Vừa nãy, nguyên thân đã chết, bởi vì đói. Sao đó nàng xuyên qua. Mẹ gia! Bụng nóng rát là phải!
Tưởng nàng đường đường là một thế gia người thừa kế, đêm qua còn nằm trong căn phòng lớn, hôm nay nằm ở ngoài đường chết đói, thật là cảm giác!
Lý Phỉ nén đau, chống đỡ đứng dậy, việc cấp bách là đi tìm ăn.
Từ Châu thành rộng lớn, nhiều gia tộc hiển hách tụ cư nơi đây, độ tài phú không phải nói, chỉ sau đế đô kinh thành, thậm chí ngang ngửa. Nơi đây gọi là Tường An quốc, không biết thế giới này như thế nào, rõ ràng triều đại này không có trong lịch sử. Tiểu khất cái cũng không biết nhiều.
Lý Phỉ tìm một quán ăn, nàng vòng ra cửa sau đứng chờ đợi. Muốn tìm thức ăn thì phải đến quán ăn, nàng có biết nhà hàng thường đổ thức ăn thừa rất nhiều, bởi vì nhiều thực khách gọi nhiều món lại không có ăn bao nhiêu.
Cũng không ngoài ý muốn, khất cái thông thạo ở đây cũng rất nhiều.
Một tiểu nhị từ phía cửa đi ra, trên tay là hai dĩa thức ăn thừa, lập tức đám khất cái xung quanh lao xao.
Lý Phỉ thật sự nghẹn khuất, khẩu vị điêu như nàng có một ngày dành thức ăn thừa với khất cái, đúng là đời, lên voi xuống chó!
Ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, Lý Phỉ dùng cả đời ăn nãi kính chen vào cùng đám thất cái giật thức ăn.
Mã bất đình đề chạy tới một con hẻm vắng, dùng sức ăn trong tay thịt. Ngô, miễn là không chết đói.
Bụng có điểm chắc cảm, nàng lang thang không có mục tiêu quanh đường thành. Cuối cùng ngồi ở bên ngoài quán trà nghỉ chân. Chống cằm suy nghĩ kế tiếp nên làm gì.
Các ngươi nghe được không, một tháng sau tiên gia đến tuyển nhận đệ tử đó.
Lý Phỉ giật mình, theo sau quay đến tìm chủ nhân giọng nói, là một người trung niên nhân, nhìn trang điểm dáng vẻ là một người đọc qua thư.
Bên cạnh hắn một người trang điểm tương tự mặt ngạc nhiên. Thật sao? Tiên gia a, ta còn chưa thấy qua, mau kể! mau kể!
Ngươi không phải Từ Châu người ngươi không biết, tiên gia mỗi 20 năm đều đến đây tuyển nhận đệ tử ở phủ thành, Tường An quốc chỉ có hai nơi tuyển, nơi còn lại chính là kinh đô.
Ta là lần đầu nghe thấy a, tuyển nhận đệ tử như thế nào.
Cái này, đó gọi là gì nhỉ, gọi là trắc linh căn, chỉ tuyển nhận từ 5 đến 15 tuổi.
Chư huynh sao không nói sớm a, một tháng sau tuyển nhận, hazzzi, chỉ trách cố hương ta quá xa nơi này, nếu không hậu bối trong nhà có được lợi.
Lý Phỉ hoảng hốt một cái chớp mắt. Mẹ gia! Sao đổi thể loại nhanh vậy! Nàng còn tưởng đến cổ đại làm giàu chi lộ! Chớp mắt đã chạy qua tu tiên!
Lý Phỉ trong lòng lửa nóng, thật sự là tò mò, thế giới của nàng chỉ nghe qua phim truyện, chứ chưa từng tưởng có một ngày trở thành sự thật! Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, xuyên qua còn có thể, tu tiên tại sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro