Chap 9
Con bé ấy...
Rất dễ bị che mắt bởi quá khứ.
Nó được coi là điểm yếu chí mạng của con bé.
________________________________
________________________
Ở một bến cảng, nơi không cho người ngoài tự tiện bước vào, nơi chất đống với mấy thùng hàng khổng lồ cùng một con thuyền màu trắng sang trọng đỗ ngay đây.
Con thuyền đó, nó được gọi là Zelda.
Nó thuộc quyền sở hữu của Tổ chức mang tên Guild.
Những thùng hàng đó là hàng hóa của chúng, tất cả đang được các nhân viên ở đây chuyển lên con thuyền trang trọng đó.
Và ở đây, nó có hai điểm cần lưu ý.
Một bức thư viết bằng bút màu đỏ đã được đưa cho hai thành viên phụ trách chuyển hàng lên con tàu của Guild. Nói thật thì nhìn nó chả ra làm sao cả, và còn giống một trò đùa lố bịch hơn nữa khi mà cuối bức thư, nó tự nhận người viết ra nó là Mori Ougai, Boss của Port Mafia. Hài hước thay, nội dung của bức thư báo này bảo rằng Hội Guild sắp sửa mất đi ba thứ.
Con tàu Zelda sang trọng này.
Mạng của Nahaniel, năng lực gia mang siêu năng Huyết Tự.
Mạng của Margaret, năng lực gia mang siêu năng Cuốn Theo Chiều Gió.
Tất cả, đều được viết bằng bút màu.
Màu đỏ...
Điểm kì lạ và nhạt nhòa nhất thứ hai.
Ngay khi được lệnh chuyển hàng nhanh lên một cách cấp tốc, những nhân viên được quyền sử dụng trực thăng để chở hàng hóa lên tàu. Và nhân viên được nhận trọng trách gắn dây kéo của trực thăng vào thùng hàng kia đã vô tình mà quên mất quả bom đen có chiếc đèn nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy. Thật sơ suất làm sao, sau vụ này, hẳn người đó sẽ bị đuổi việc mất.
Đó là hai điểm kì lạ cần lưu ý nhưng chẳng ai thèm chú ý, vì sẽ không có tên rảnh hơi nào chịu nhìn lên mặt đất và bắt gặp một cô nhóc đang thảnh thơi uống cà phê, vắt chéo chân trên cái ghế xếp hưởng thụ gió biển, tự kỉ lầm bầm câu chuyện cô ta biết tỏng nhưng không thèm kể cho ai, vì đơn giản sẽ không ai chịu dỏng tai lên, chịu hướng mắt nhìn. Sẽ không có ai.
Cả tên khủng bố mang bom chanh lên tàu, khiến nó bùng nổ và cháy sáng một cách đặc sắc.
Cả chú chó đen đang hăng sức xiên chết từng tên một ở dưới kia bằng những lớp vải đen dài sắc lẹm và đầy màu nhiệm.
Cả ngài mục sư sùng đạo vô tội vạ.
Cả nàng tiểu thư kiêu sa với khát khao lấy lại danh tiếng cho gia tộc.
Đến mấy tên nhân viên khuân vác tội nghiệp bị chết lây.
Sao ai biết được.
...
Ồ, ai kia? Ai đang nghe thấy lời ta thế?
....
"Ting."
Port Mafia đã cử một người của họ, lần này chơi lớn là cử cả Quản lí, tới trước căn cứ Trụ sở mà đưa ra một miếng mồi béo bở.
Port Mafia đã dụ được hai thành viên của Guild vào tròng, mà con mồi nhử chúng vào lại là nhân viên văn phòng trụ sở. Khá dễ đoán cho thủ đoạn của Mafia, nghĩ theo chiều nào cũng có lợi, một cơ hội ngàn năm để ăn thêm hai quân bên Guild. Lại tiện hơn khi Mafia lại chả cần động tay, cho Trụ sở tự mình đánh ăn quân, mình thì chờ thời một lượt ăn vua chủ chốt của Guild.
Mà Port Mafia cũng quá thông minh để hiểu Trụ sở biết rõ mưu đồ của mình, nên cho nhân viên bên đó ra làm mồi, có lợi hay không, Thống đốc trụ sở sẽ đặt các nhân viên của tổ chức mình lên đầu. Nên là theo hướng này, Port Mafia đã có những gì họ muốn.
Những nhân viên văn phòng không thể chống cự lại Guild.
"Tít."
//Kunikida-san, anh đã nhận được địa điểm tôi gửi rồi nhỉ? Phiền anh nhấn ga phóng lẹ tới đó nhé, nếu có khó khăn nói chuyện điện thoại khi lái xe có thể chuyển qua cho Tanizaki-kun cũng được, phải bật loa ngoài đấy.//
//Rồi, kẻ hai người sắp chạm phải là một tên nước ngoài tóc vàng với khả năng điều khiển mấy cái cây xung quanh theo diện rộng và một tên quái vật xúc tua tóc dài xanh đen. Cậu và Kunikida tiếp cận bằng Khinh Tuyết của cậu, bắn vào tên tóc dài, ngăn cho tên tóc vàng chạm vào mấy cái cây cho tới khi Naomi-chan và Haruno-san tới được đoàn tàu chở khách gần đó. Thời gian ước tính để họ chạy tới đấy là một phút, nên khẩn trương lên, vì đoàn tàu đó chỉ có thể dừng thêm khoảng năm phút nữa.//
"Vâng!"
"Tít."
Tất cả các tổ chức không có đạo đức... đều phải nép lại trước cảnh sát.
//Vâng, cảm ơn ạ. Làm ơn hãy điều động lực lượng tới nhanh nhất có thể.//
Tất cả các tổ chức không có đạo đức... chúng đều có cách thức riêng để giành chiến thắng.
//Atsushi-kun? Cậu với tên Dazai đó tới chỗ ga tàu chưa?//
"À, rồi ạ. Nhưng có vẻ đoàn tàu chưa tới nơi."
//Hm... ồ, nó không phải vấn đề. Vậy thôi, chị cúp máy đây, có vấn đề gì gọi cho chị nhé. Chị sẽ có mặt để đưa họ tới vùng sơ tán trong vài phút nữa.//
"Vâng ạ."
"Tít."
..
Ồ, ai kia? Ai đang dõi theo ta thế?
..
Hôm nay, bầu trời trong vắt một màu xanh êm ả, những áng mây trắng bồng bềnh trôi trên trời một cách thảnh thơi không dồn ép. Thật khiến nhiều người ghen tỵ làm sao.
Chúng thong dong mà cuốn theo nhau một cách êm đềm, chưa một lần vội vàng chạy theo thời gian, trông tự do biết mấy. Ghen tỵ thật, mong muốn một lần như mây, ung dung bước đi giữa dòng đời tấp nập.
Và, sao không phải hôm nay nhỉ? Cô có đủ điều kiện để có thể sống chậm lại với đời hôm nay. Rất khó khăn để tìm kiếm được một ngày rảnh rỗi như vầy. Chỉ là đi rước các đồng nghiệp tới một chỗ nghĩ ngơi mới không xa, rõ ràng là không quá xa xỉ. Nên, ta cùng nhau sống chậm lại trên đường cao tốc.
... Quèo, từ thành thị đến vùng quê đầy cây khá xa, băng qua đường cao tốc là điều dễ hiểu. Mà cô, con người có khả năng sống khác người đến đáng kinh ngạc, lại đang có hứng sống chậm theo mây. Mà cái xe của cô và những người khác đang chạy sau cô đây không phải mây, nó không thể tan ra khi đụng nhau, nó chỉ có thể gây ra một cuộc hỗn loạn với tiếng kèn xe nhói tai và vài ba tờ thuế sắp bay vào tay và hòm thư nhà ai đó xấu số cho cô địa chỉ nhà... và cho thuê xe.
Nhưng cũng không phải hôm nay, vì với tính cách sáng nắng chiều mưa mỗi phút một kiểu như cái con ấm đầu này, ý nghĩ đó đã bị mây lấy đi rồi. May làm sao, mấy đám mây trên kia quá thông minh để biết cách ngăn chặn một cuộc tai nạn và ùn tắc giao thông sắp sửa cận kề trên đường cao tốc.
Nên thêm vài phút lái xe, cô đã có mặt tại khu vực gần ga tàu cần đến với cái đường bê tông không một ổ gà và hai bên cây rừng. Trông không mấy âm u, ngược lại rất thoải mái. Và khi đang bon bon trên đường quê vắng vẻ và mém nữa đã chơi liều đạp ga khi thấy đường êm không xe này, một ai đó với cái đầu ấm nóng không khác gì cái con tài xế kia chạy lại ngay trước đường chạy của cái xe.
Lúc đầu định là làm lơ và lái sang đường ngược chiều vài phút để tránh rồi lại vào hướng như cũ để đi, nhưng, cái người mặc đồ đen nguyên cây đó đang dơ thẳng bàn tay ra trước mặt cùng khuôn mặt bịt kín chỉ chừa mỗi cái tai. Được rồi, hành động này khiến cô hoang mang đấy.
Là công an??? Nếu thế, cô thật sự sẽ phải ăn hành. Vì có lẽ, có lẽ và chắc chắn một trăm phần trăm rằng cái ngài cảnh sát vùng quê với cái lối ăn vận rất chi là đặc sắc này đang nổi hứng kiểm tra xe đi qua đoạn đường này. Ma túy, buôn người, các thứ trái phép và v.v, vốn dĩ là rất nhiều lí do để họ chắn ngang đầu xe bằng tay không, lục xe và kiểm tra tài xế. Xe thì không sao, vì rõ ràng nó quá vô tội và trong sạch, còn về tài xế, tất nhiên là phải trình giấy tờ ra, và điều đó chính là điều cô lo.
Thứ duy nhất cô vác lên xe là cái thân quèn này cùng vài ba đồng lẻ mua nước, giấy tờ thì dẹp, có lẽ nó đang nằm lăn lóc trong hộc bàn văn phòng, trong tủ chung cư, dưới kẹt tủ hay chơi vơi giữa bãi rác sắp mang đi tái chế mấy tháng trước. Lấy phép lái xe.... thì nghỉ đi. Cô chưa có bằng, mà trong trường hợp với cái xe mới múc--- nhầm, mới thuê có hai tiếng này đây thì chết mất xác. Lại lên đồn, lại đống giấy phạt cùng thuế thú và một cái xách cổ áo đậm tình thương và bài thuyết giảng mang đậm chất giáo giục của Kunikida-san sau khi anh ta biết cô lại lên đồn cảnh sát với lí do trớ trêu hết mức như này. Và! Cái xe này rồi sẽ đi về đâu??? Nó sẽ ổn và sẽ về bên chủ nó ngay sau ngày cô bị hội đồng vì tội dám quăng cái xe của chủ nó vào đồn và vài ba cái giấy phạt không rõ ai bỏ vào hòm thư nhà họ.
Hay... đây là bọn côn đồ đường phố?
Vậy là cô sẽ có cái cớ nghỉ làm để thờ thần linh tổ tiên vì trời ạ, may chết mất. Côn đồ du đãng cô xử được, chỉ cần một cái quay xe như siêu sao và bước ra như ngôi sao ho-ly-wood, nói vài ba câu thể hiện đẳng cấp võ mồm quốc tế và vài ba cú nhào lộn như vận động viên chuyên nghiệp là đủ để chúng chạy mất dép. Có súng và vũ khí thì cô lại có cơ hội lập công với nhà nước, trói lại, alo cảnh sát và được lên tivi với dòng chữ chạy ngang phái dưới là "Cô gái anh hùng dũng cảm đã bắt được bọn du côn trên đường".
Giấc mơ hão huyền và đầy tiếng máy ảnh cách cách và ánh sáng từ bốn phương đầy người hâm mộ.
Và đó là một giấc mơ.
"Két."
Vì nếu đấy không phải là côn đồ mà đúng thật là cảnh sát, cô thề rằng bài thuyết giảng của Kunikida-san và số tiền phạt sẽ tăng lên gấp bội.
Nên, thông minh thì liệu hồn mà khép lại, được thì đánh không thì chịu kiếp lên đồn.
Cái cây đen đó bình thản hạ tay xuống, từng bước đến bên cánh cửa lái xe mà gõ gõ vào kính xe ra hiệu hạ kính.
"....."_ ý nghĩ vừa hạ kính xuống là súng chỉa vào đầu một giây đã gặm nhấm tâm can, nhưng trái tim yêu pháp luật và không hay tạo nghiệp cũng bất lực ấn nút hạ kính.
Người kia chỉ chờ cho tấm kính xuống hết hẳn, rồi, với tông giọng bị kìm lại phía sau lớp khẩu trang đen, người đó nói:
"Lâu rồi không thấy mặt đấy."
"..... ồ~~~ Thì ra là người quen."_ cô hơi nhướng mày cho có lệ, vì theo cái cách nói chuyện và giọng điệu cô có thể lục ra cái tên trên phần danh bạ dính bụi trong đầu. "Sao hôm nay lại nổi hứng chặn xe tôi thế? Hay là muốn xuống tắm suối vàng nhưng không kiếm được cái cớ nào hợp ý?"
"Hahaha."_ người đó cười, trông rất sảng khoái chỉ sau ba tiếng. "Tôi chưa muốn thấy cha mẹ mình sớm thế. Dù sao, ông ấy sẽ không đời nào để yên cho tôi xuống ấy đâu."
"Ờ ha, ông ấy quá tốt mà."_ cô hơi nghiêng đầu, một bên tóc mai xòa xuống che đi nửa đôi mắt mình.
Có lẽ là cho nó bất tỏa sát khí đi, vì giờ đây, nó sẵn sàng gây án tại đây vậy.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó, cô nghĩ tôi muốn chết vì khí độc hay gì?"_ tên đó nhẹ giọng, đôi mắt phía sau chiếc kính râm không biết là đang nhắm hay đang chăm chăm nhìn vào người kia, chỉ biết tên đó vừa mới trố mắt xem biểu hiện thay đổi xoành xoạch đó.
"Đừng kể lể để phí thời gian của tôi, thật đấy, nếu cần, tôi sẽ cho cậu mượn một quả bom khí để chuồn khỏi đám bám đuôi đó."_ vẫn giữ nguyên biểu cảm cười như không của mình, Sarumi nói.
"Soạt!!"_ một tiếng sột nghe như bị va chạm giữa thứ gì đó với lá cây và cỏ bên kia cái cây gần bên họ.
"Tôi nghĩ là khỏi rồi."_ người kia cười, hai tay kê trên cách cửa xe đã hạ kính. "Ngẫm kiểu gì cũng thấy cô đi đúng hướng."
"Hm~~"_ Sarumi kéo dài giọng. "Mau. Lên. Đi. Nào."
".... haiz. Mafia... họ thả Q ra rồi."
"..... chà, giờ tôi hiểu sao cái xe này bỗng tắt máy rồi."_ người kia dựa vào chiếc ghế lái với khuôn mặt thản nhiên nói về cái xe từ hai phút trước đã tắt máy, một tay đưa vào túi áo khoác của mình lục lọi. "Đúng là không nên để cậu tiếp cận cái xe dễ thương quý giá này mà."
"Rắc."_ một tiếng gì đó như nứt mẻ phát ra trong túi áo của người đứng ngoài xe.
Có lẽ là biết nó phát ra từ đâu, người đó cho tay vào túi áo mà lấy ra một thiết bị nhỏ nhìn như chiếc điện thoại nokia huyền thoại nhưng không phải. Đưa lên mà nhìn qua nhìn lại, hơi khó hiểu khi thấy nó vẫn trong trạng thái an toàn và hoàn chỉnh không lấy một vết nứt. Tự hỏi có phải có gì phía sau không thì vèo một cái, nó đã bị chộp lấy một cách thẳng thừng.
"Cảm ơn vì đã trả lại chìa khóa."_ người trong xe cười tươi rói cùng cái kính cửa xe đang cao lên một cách bất chợt.
Và sau lớp kính trong suốt, rõ ràng là thấy được ánh mắt trong giây lát bỗng tối sầm.
Chiếc xe khởi động và lăn bánh, bỏ qua sự thật rằng phía trước, nơi nhà ga vắng người đang hiện diện, con quỷ có tên với duy nhất một chữ cái "Q".
Thôi thì, bản thân cũng đã cố hết sức kéo dài thời gian ngăn cho hai con quỷ khác tuổi giống tính đó gặp nhau, ít nhất nên thưởng cho bản thân một chai sake với phong cảnh thư giãn giữa rừng như này nhỉ? Nghĩ tới đây, con người từ nãy vẫn đứng chôn chân ở đó lê bước vào cánh rừng, rẽ đống bụi cây xanh và cành cây khô bị bẻ rơi trên nó, lộ ra một chiếc xe moto đen y chang bộ đồ hắn đang mặt. Leo lên rồ ga một lúc liền phóng đi theo con đường ngược hướng với chiếc xe hơi khi nãy.
Sự hiện diện kiểu gì cũng có ích, có ích khi ngăn thảm họa xảy ra.
----------
"Nè nè Q, chúng ta đi ra ngoài chơi đi!"
"Vâng!!"
----------
"Naomi-chan! Haruno-san!"_ Sarumi mở cửa xe vội vã lao tới.
Trông sắc mặt cả hai người đó không ổn tí nào, đều mệt mỏi, Haruno nhìn như còn xen lẫn cả sợ hãi.
"Atsushi-kun."_ ngước lên sau khi đã nhìn sơ lược hai người con gái, Sarumi lại thêm hoang mang khi thấy Atsushi cũng không có tình trạng tốt đẹp hơn là bao.
Nhưng bản thân lại không hỏi cái câu 'Chuyện gì đã xảy ra?' mà chỉ nhẹ nhàng dìu Naomi và Haruno lên ghế sau của chiếc xe, ra hiệu cho Atsushi cùng vào. Định là cho thêm một con cá thu nữa nhưng lại không vừa, nhét vào cốp xe thì cũng không xong, vì con cá đó chắc chắn sẽ làm nổ động cơ và bay màu cái xe thuê này mất. Được rồi, vì cô quá nhân từ và hào phóng nên sẽ cho con cá đó ngồi ghế trên kế ghế tài xế.
"Cạch."_ cánh cửa xe đóng lại.
Khởi động xe và nó lăn bánh, trong suốt chuyến đi chưa đầy một tiếng đó, không ai nói chuyện với ai. Haruno và Naomi đã mệt cùng kiệt sức, Atsushi nhìn như vừa mới hoản loạn và một bên má đã sưng lên, nhè nhẹ thôi, như bị tát hay gì đó đập vào vậy.
Mà, cô hiểu rõ là ở đó không ai lại xấu tính đến mức tát thằng nhỏ một cú như vầy. Ở đó cũng có Q, nhưng không có nghĩa con quỷ nhỏ đó lại sôi máu tát người, vì cô biết sự suy sụp của Atsushi rõ ràng là từ năng lực của Q mà ra. Vậy ai đã tát Atsushi, chà, người đó là người tốt với cái đầu lạnh luôn hoạt động hai bốn trên bảy.
Và khi đã dừng lại trước khu ở mới, cô kêu Naomi và Haruno hãy vào trước còm cô sẽ đi gửi xe, Atsushi và Dazai quyết định bắt xe đi về trụ sở.
...
Ồ, ai kia? Ai đang ngấm ngầm theo sau ta thế?
...
"Soạt."_ cánh cửa phòng được kéo ra.
"Hai người vẫn ổn chứ?"_ Sarumi bước vào với một khay gỗ, trên nó là hai ly trà còn nóng hổi cùng vài ba bịch bánh quy bà một chai nước lọc.
"Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều Sarumi-san."
"Vất vả cho em rồi."_ Haruno mỉm cười gượng gạo, kế bên là Naomi đang lấy khăn ẩm lau mặt.
"Ổn là tốt rồi."_ cô vui vẻ đóng cửa rồi ngồi xuống sàn, đặt khay gỗ xuống bàn mà nằm vật ra sàn luôn. "Nga~~~, cái hông mỏi nhừ của mình~~"
"Hể? Sarumi-chan, em sao vậy?"
"Hm, chị ấy không quen đi xe hơi đường dài."_ Naomi cho khăn vào thau nước và đứng lên đi vào phòng tắm. "Chỉ cần nằm nghỉ chút là lấy lại sức thôi."
"A, Naomi-chan, trông em chín chắn quá chừng."_ Sarumi lăn lộn trên sàn mà ăn vạ với một cái bánh quy vừa bỏ vào miệng. "Ưm, bánh đây ngon à nha."
Haruno cười trừ nhìn cả hai, sự sợ hãi khi nào đã bị gió cuốn ra ngoài mất rồi.
"À đúng rồi, không phải em cần quay lại trụ sở sao?"
"Hể? À, em không cần về nữa."_ cô ngoảnh mặt lại phía chị Haruno cười tươi. "Nhiệm vụ của em bây giờ là ở đây và bảo vệ mọi người."
"Ồ."
"A đúng rồi, Sarumi-san, anh hai em thì sao?"
"Cậu ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ và đang trên đường để nhận nhiệm vụ tiếp theo."
"Bận rộn thật nhỉ..."
"Ấy ấy, đừng ủ rủ như thế chứ."_ Sarumi ngồi dậy. "Còn chị đây mà, có gì cứ kêu chị thoải mái, chị sẽ ở đây cho hết tuần này đấy."
"Hm..."_ Naomi hơi chần chừ đưa mắt xung quanh như đang nghĩ gì đó, rồi, bằng một khuôn mặt phúc hậu và đầy sự thánh thiện.
Khuôn mặt em ấy bỗng tối xuống, một bên mắt bắt đầu rực sáng một màu mưu mô. Mà ôi giời ạ, cô đã sai lầm khi nói câu trên.
"Ngoài mấy cái đó ra!!!"
"Hể~~ em có nói gì đâu mà chị hoảng thế~~"_ Naomi với nụ cười không đổi đang chấp hai tay lại với nhau.
"Vì chị quá thông minh nên chị hiểu em đang làm cái gì! Mỗi tối về nhà chị còn ám ảnh âm thanh phát ra từ bộ phim dài tập chưa có hồi kết của hai anh em nhà em đấy!!"_ Sarumi chạy vọt ra sau lưng Haruno ú ớ sự đời, khuôn mặt tái mét và cơ thể run lên bần bật, nụ cười như méo xệch sang một bên mà lắp bắp.
Là vì cô quá yếu đuối đi, nên Naomi mới lấy cớ cười tiếp. Trong miệng lầm bầm mấy câu khiến cho người kia xanh rờn.
"Không phải anh hai... nhưng cũng được..."
"Gahhhhh!!"_ Sarumi la toáng lên một tiếng trước khuôn mặt càng ngày càng phúc đức hơn của Naomi.
Được rồi, vì sự trong trắng khó gìn giữ này, ta phải chạy!! Chạy!!!
...
Và một cuộc rượt đuổi quy mô lớn được diễn ra trong suốt hai mươi phút địa ngục trần thế. Sarumi, con người dốc toàn lực chạy túi bụi vào từng phòng khác nhau mong sao cắt đuôi được Naomi đều hoảng sợ khi thấy cô bám theo sát nút. Rõ ràng không phải tính của Tanizaki-kun!!! Hoàn toàn không phải và không thể!!!
May thay cho cô gái ấy, trò chơi kinh dị và quái đảng này đã kết thúc sau tiếng ho đầy hàm ý của Haruno-san. May làm sao.
Haruno_ hiền hậu tốt bụng và là vị cứu tinh của ai kia_ đã để nghị đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối ở cửa hàng tiện lợi gần đây, và nhất quyết mời Naomi đi cho bằng được.
Naomi_ cô gái không có khái niệm yếu đuối_ cũng gật đầu đồng ý, dù sao, cô cũng tốt thế còn gì, cái trò chơi đó chỉ là vô tình thôi. Cũng nên tiếp đãi Sarumi một bữa thay cho lời cảm ơn vì đã đưa bản thân và Haruno-san tới đây an toàn.
Sarumi_ con người giờ đây đã khàn cổ họng vì từ nãy giờ la hét_ đang gục mặt xuống bàn cùng chai nước đã hết sạch. Lục đục thêm một lúc thì con người nhìn như cái bong bóng hết hơi đó ỉu xìu nằm ra sàn, phút chốc biến thành con giun thành tinh trườn thẳng vào phòng ngủ và khóa chốt bằng một cách thần kì.
Đợi cho đến khi cánh cửa ngoài kia đóng hẳn và chắc chắn đã không còn ai ở đây. Con giun có chân lai cá không vây thôi giãy giụa trong tấm nệm đã được trãi ra khi nào. Nằm im bất động.
Đừng nghĩ nó đã chết vì kiệt sức. Cũng chả phải khát đến khô quắt. Lại càng không phải vì chán và lìa đời... Ấy, không, ý số ba đúng đấy.
Nhưng không không không, nó chưa ngỏm đâu, vì sau năm giây bất động tựa xác chết, người kia đã ngồi thẳng dậy như ma đội mồ. Ví như ma cũng không thể sai, vì hai tay đang bám lấy cánh tay của bản thân mà bấu chặt, khuôn mặt cúi gầm không rõ biểu cảm cùng đôi môi mím chặt, hô hấp đứt quãng và khó nhọc. Cả người run lên bần bật cùng lớp mồ hôi mỏng đang đua nhau chảy dài trên gò trán nhăn lại như chịu đựng gì đó quá đổi khó nhằn và đau đớn.
Thì... đau chứ.
Thì... khó nhằn lắm chứ.
Nhưng... không trốn được.
Cái năng lực chết tiệt thối tha này không để con người đó trốn đi được.
Biết làm sao đây... nó là nguyên nhân của cơn đau này mà.
-
--
---
Chưa chết!!!
Giời ạ. Cái con mạng dai nhách này chưa thể đứt với cơn đau chỉ kéo dài năm sáu giây như vầy. Chết sao được với người như cô.
Được rồi, ta nói tới đâu rồi nhỉ?
À, sau khi cơn đau nhẹ nhàng qua đi, người đang ngồi gập đầu xuống bỗng chốc ngã ra sau mà đáp vào lớp chăn mền êm ái. Ý định đánh một giấc tới tối và chờ mùi đồ ăn đánh thức đã được dệt ra và định đoạt là vận mệnh thiên liêng cần chấp hành. Vậy đấy, nó vốn dĩ là rất hoàn hảo.
"Reng reng reng."
Cho tới khi cái điện thoại trong túi cô đổ chuông. Chưa bao giờ hận người cần gặp mình đến thế.
Cục súc nhất mà rút cái điện thoại đang rung lên từng hồi với cái tiếng chuông mà giờ đây, nó chói tai chết đi được ra, mở màn hình rồi phải nheo mày trước ánh sáng xanh chói lòa cùng dòng số điện thoại mười chữ đầy đủ không hề khả nghi.
"Tít."
"Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng ấn kết thúc và để yên cho bố ngủ."
//Ấy, sao giang hồ thế?? Người ta đang định cảm ơn vì đã cứu mạng kia mà?//
"Ồ, là cây đen."
//Tôi nghe thấy đấy nhé.//
"Được rồi, được rồi."_ Sarumi thảnh thơi ngồi dậy mà dựa vào bức tường với trên đầu là cái cửa sổ đã kéo rèm. "Ngoài lời xin lỗi ra thì tôi còn phải nghe cái gì không?"
//.... trả lời tôi những món hàng cô muốn đặt mua ấy.//
"Thì, một vài máy tạo khói, mấy cây súng thuốc mê và mấy cái công nghệ tôi không thèm nhớ tên ấy."
//... rồi, nhưng cần mấy cái này làm gi?"
"Xin lỗi, số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
"Tít."
Rồi màn hình gọi điện trên điện thoại tắt cái rụp. Thỏa mãn cười một cái, Sarumi lên đà quăng cái điện thoại của mình lên đầu giường thì:
"Reng reng reng."
"......"_ một không gian lặng im bao trùm tất cả, im lặng tới nỗi mấy con chim đang hót bên ngoài bỗng vỗ cánh tá lã mà bay đi, tiếng ầm ầm thầm lặng của tủ lạnh cũng vì thế mà bị lấn áp trước làn khí đen vô hình.
"Tít."
//Alo, có ai ở đó không?//
"......."
//Được rồi, ta biết rõ là người này đây không muốn nói chuyện chút nào đâu nhỉ? Thôi thì vào vấn đề chính vậy.//
Hòa lẫn trong giọng nói được truyền qua làn sóng điện thoại là tiếng cười, có lẽ là vui, là khoái chí, hoặc đơn giản là cười cho đúng hình tượng thôi chứ chả có gì. Dù sao, cái cục mền trắng khổng lồ đang nằm kế bên cái điện thoại đang sáng lên đó từ nãy giờ đều bất động.
//Ngươi đây nghĩ sao nếu hai màn đêm cùng sóng vai nhau một lần nữa nhỉ?//
".......ồ."
-------------------
"Cạch."
"Sarumi-san, bọn em về rồi."
"Đây đây, chị ở đây."_ con người vừa được nhắc tên kia đang ngồi kế bên chiếc bàn trong gian phòng chính cùng cái cửa sổ đã mở toang, rèm cửa sổ tung bay theo làn gió.
"Ủa, chị nóng sao?"
"Không, chị chỉ nhớ khí trời thôi, ngồi trong xe khiến chị ngột sắp chết tới nơi ấy. Chắc em không phiền đâu ha."
"Ừm, không sao."_ Naomi bước vào cùng túi đồ ăn, Haruno theo sau với túi đồ đầy ắp. "Mà Sarumi-san này, tối nay chúng ta có thể gọi điện cho anh hai em được không? Tại em cá chắc rằng anh ấy sẽ không đời nào ổn nếu thiếu em được."
"Ờ thì, chị có nhắn tin cho cậu ta là hai người vẫn ổn. Nhưng tối gọi lại cũng được, chỉ là..."
"Là?"
"Chúng ta dùng điện thoại nhà trọ này được chứ? Chứ điện thoại của chị nó nhớ trời quá nên đi ra ngoải mà chạy biến đi rồi."
".....nhớ trời?"
"Ừm, nó đã về với thượng đế chí nhân."
___________________________________
Con bé ấy...
Rất dễ bị che mắt bởi quá khứ.
Nó được coi là điểm yếu chí mạng của con bé.
__________________________________
____________________
_________
Hú hú, xong rồi nè!!
Cơ mà... chap này có nhảm quá không? Chắc có rồi, ta lại liếng thoắng những điểm không quan trọng a. Thảm hại quá :")
Nếu có gì sơ suất hay cần thay đổi thì cứ nói nhé, mình sẽ ghi nhớ mà khắc phục.
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro