Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Em xin lỗi... nhưng mà em hứa là sẽ không bỏ mọi người đâu!!"

"Fu fu fu, em nói thật sao?"

"Ưm, chắc chắn luôn!"

"Hứa rồi đó nha nhóc."

"Vâng!"

"Nghe chả đáng tin chút nào..."

"Đã nói là làm!!! Nếu thất hứa thì không còn là Sarumi-chan này nữa!!"

...

"A... em thành một kẻ nói dối mất rồi..."

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Chà... nơi này xơ xác ngay lập tức chỉ sau một lúc."_ Sarumi cảm thán một lượt văn phòng khi nãy còn rất chỉn chu của mình giờ đây đã loang lỗ đầy vết đạn bắn.

"Đừng đứng ở nói không nữa, giúp mọi người lau dọn đi Sarumi."_ Kunikida gấp lại quyển sổ "Lí tưởng" của mình sau khi đã ghi chép và tính toán khoản phí phải trả sắp tới cho văn phòng.

"Ể..."_ Sarumi lầm bầm bất mãn, nhưng mà vẫn phải làm thôi, mọi người làm như ăn mắng dễ chịu lắm ấy, đau đầu lắm chứ bộ.

Thế là tất cả bắt tay vào việc lau dọn lại văn phòng. Tất cả luôn.

"Nè Kunikida-san... Panpo-san không phụ gì ạ?"_ Atsushi sau một hồi chứng kiến được sự nhàn rỗi của Ranpo, người từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên bàn mà mân mê cái viên bi trong chai nước khi nãy mới được uống cạn của anh ta.

Ờ, tóm lại là rất rãnh. Có lẽ điều đó khiến Atsushi thắc mắc.

"Cái đó thì...---"

"--- Được rồi, tôi đi đây."_ bất ngờ Ranpo liền đứng thẳng dậy thông báo, mém nữa thôi đã khiến Atsushi làm rơi cả sấp giấy trên tay mình.

"Ồ, là tới hiện trường vụ án nhỉ?"_ Sarumi đang loay hoay quét dọn liền hướng mặt tới, và nhanh như cắt đã quăng thẳng cây chổi vào cái xó xỉnh nào đó mà tức tốc chạy đến trước mặt Ranpo. "Xin mời ngài thám tử, tôi sẽ phụ trách việc đưa ngài đi tới hiện trường!"

"Ừm, tốt tốt."

"Sarumi! Đừng có mà trốn việc!!"_ Kunikida nhảy dựng lên khi thấy hành động với hàm ý rõ mồn một của Sarumi.

"Nhưng dù gì cũng phải đi bằng tàu mà, tui chỉ cố giúp thui..."_ Sarumi nhanh chóng xụ mặt bất mãn.

"A, Atsushi đi cùng không?"_ rồi ngay lập tức liền lái chủ đề, cô hỏi Atsushi.

"Được ạ?"

"Tất nhiên, đúng không Ranpo-san?"

"Được thôi. Mặc dù tôi không phải dạng mấy tên thám tử gà mờ cần mấy người cộng sự giúp sức phá án hay gì. Chỉ là tôi không biết đi tàu, mà cho nhóc đi theo cũng chả mất mát là bao. Nên cứ đi nếu muốn."_ Ranpo nói xong liền đi ra cửa, không quên bồi thêm mấy câu khen ngợi bản thân thiên tài và khả năng Siêu Lí Luận cao siêu của mình.

...

"A... chán quá."_ Sarumi vừa đi vừa lầm bầm, cơ mà sao chả lọt vào tai ai thế kia?

Nhưng nếu tính theo phương diện nào đó thì đúng là chán thật mà. Không hề có vụ ẩu đả nào trên đường đi. Hình ảnh mấy thanh niên chọc chó và chạy khắp phường coi bộ hôm nay chắc nghỉ rồi. Cũng không hề có thứ gì vui vui lọt vào mắt, mấy quán ăn hàng trên đường hôm nay thật chả mới mẻ gì. A, cả mấy cái tivi được trưng sẵn qua lớp kính cũng không chiếu gì hấp dẫn là bao...

"Chỗ kia đúng không ạ?"_ Atsushi bất ngờ lên tiếng đánh bay Sarumi khỏi suy tư cuộc đời.

"Tới trễ quá đấy, thám tử."_ một ông chú nào đó trông cực kì chín chắn khoăn tay cau mày phàn nàn. Phía sau là một cậu cảnh sát trẻ tuổi.

"Ủa, anh là ai vậy? Yasui-san đâu?"_ Ranpo tiến tới hỏi vị lạ mặt, đứng kế là Sarumi và người đang núp sau lưng Ranpo là Atsushi.

"Tôi là Minoura, Yasui chuyển sang cho tôi."_ ngài thanh tra kia lên tiếng nói. "Vụ này nằm dưới thẩm quyền của chúng tôi. Nên là chúng tôi không cần cậu hay cơ quan nữa."

"Ngốc quá à. Mọi vụ án khó nhằn trên thế giới nên được thám tử lừng danh này giải quyết chứ."_ Ranpo vui vẻ nói lại.

"Hôm nay chúng tôi không cần thám tử tư. Vì nạn nhân là thuộc cấp của tôi."

"Ồ..."_ Sarumi mở to mắt trầm trồ vị trước mặt.

...

"Soạt."

Tấm khăn được mở và để lộ ra thi thể của nạn nhân. Mội cô gái trẻ tuổi và nói thẳng ra là rất xinh đẹp. Trên ngực cô ấy có ba vết đạn bán đã nhuốm máu đỏ cùng cơ thể ướt nhem.

A... ba vết đạn bắn...

Điều đó thật không thể kiềm được tiếng nói chứa đầy sót thương của Ranpo, sự thương cảm của Atsushi và cái sự đứng hình toàn tập của Sarumi.

"Thi thể được tìm thấy trên sông sáng nay."_ vị cảnh sát trẻ tuổi đứng kề bên nói.

"Nạn nhân bị ba phát đạn bắn thẳng vào ngực. Chưa rõ địa điểm và thời gian gây án, viên đạn vẫn chưa được tìm thấy."_ thanh tra tiếp lời.

"Nghi phạm?"_ Ranpo ngay lập tức hỏi.

"Không có. Theo như những người ở cơ sở cô ấy không hề có quan hệ với ai."

"Điều đó có nghĩa là anh không hề có bất kì manh mối nào?"_ Ranpo nói cùng với cái tông giọng thập phần khẳng định.

"Đó là lí do tại sao chúng tôi không cần thám nghiệp dư như cậu nhúng vào mấy vụ này."_ thanh tra nghe xong liền trừng mắt một lúc rồi nhanh chóng đứng lên.

"Ê! Có gì đó này!"_ bất chợt cuộc trò chuyện bị cắt ngang vởi tiếng gọi thất thanh của ai đó.

"Là cái gì?"_ Atsushi lên tiếng.

"Chúng tôi đã giăng lưới qua sông để tìm bằng chứng hay hung khí gây án..."_ cảnh sát trẻ giải thích.

"Có người! Có người bị mắc vào lưới!!"_ nhân viên kéo lưới la lớn khi cái dây kéo càng lên cao.

"Cái gì!?"

"Không lẽ là nạn nhân thứ hai??"

Tức tốc, tất cả đều chạy ngay đến chiếc lưới mắc người kia. Và coi như không hề quan tâm một chút xíuuuu gì đến cô nhóc đang ngồi thụp xuống bên thi thể cô gái tóc nâu ánh vàng. Khuôn miệng nhỏ liên tục lầm bầm vài ba tiếng như ếm bùa hay đọc kinh cầu phúc, hoặc hơn nữa.

"A!!!"_ bất chợt Sarumi bị đẩy văng qua một bên hết sức thô lỗ và tất nhiên là không kiềm được mà hét lên một tiếng lớn. Và kẻ đẩy cô? Ồ, con cá mới mắc lưới kia kìa!

"C-C-C-C- Chuyện này là thế nào?!! Sao một cô gái trẻ xinh đẹp như thế này lại phải tạm biệt cõi đời sớm thế này...??? Nỗi đau này đã làm tan nát trái tim tôi!! Nếu cô ấy nguyện tự sát đôi với tôi thì đã đâu đến mức đau lòng đến thía!!"_ Dazai hét hò đầy bi thương và múa mây đầy bi kịch. Cái thứ làm cho ai cũng phải chớp chớp mắt hỏi cái quái gì đây? Rốt cuộc tên này đã bị đập đầu vào đâu rồi à?

"Cậu ta là ai?"_ ngài thanh tra khoanh tay hỏi.

"Là đồng nghiệp cùng cơ sở."_ Ranpo trả lời ngán ngẩm.

"Ai da... cái hông yêu dấu của tui..."_ Sarumi xoa xoa phần hông bị đập xuống đất khi nãy của mình, tay kia thì chống đất cố mà đứng lên. Con cá đó sống dưới nước chỉ vừa mới bay lên bờ thôi mà sức hơn cả trâu thế kia?? Hắn đá bay tui tận mấy thước đó chứ chả đùa!!! Nu ba ka chi!!!

"Nhưng đừng lo cô gái trẻ, xin cô cứ an mình mà yên nghĩ. Một thám tử tài ba sẽ trả mối thù này giúp cô!!!"_ Dazai tiếp tục ngân nga bài tình ca và múa mây nói tiếp. "Đúng không Ranpo-san?"

"Không hẳn, tại tui chưa nhận vụ này."_ Ranpo chống hông nói.

"Hể? Ý anh là sao?"

"Thì hỏi người này đi."_ Ranpo quay mặt qua ngài thanh tra Minoura.

"Chúng tôi không cần thám tử tư. Nói thật luôn thì các thuộc cấp của tôi đều vượt trội hơn so với bất kì thám tử tư nào."_ thanh tra Minoura khoanh tay nói thẳng.

"Ồ.... nghe tuyệt ghê."_ Sarumi bất chợt nhét mặt vào màn hình để giúp cho sự hiện diện của chính mình nơi đây không phải là bị ngó lơ đến mức sót ruột đến vậy.

"Vậy thì..."_ Ranpo ra vẻ trầm tư, rồi ngay tức khắc xoay người 180° về phía cậu cảnh sát trẻ tuổi từ nãy giờ đang đứng nghiêm đằng sau và chỉ tay hỏi. "Tên cậu là gì?"

"Gì? À, Tôi tên là trung sĩ Sugimura. Nạn nhân cô Yamagiwa là thượng cấp của tôi."_ cậu trai kia bất ngờ nhưng ngay tức khắc cũng trả lời.

"Được rồi, Sugimura-kun."_ Ranpo đặt tay lên vai cậu cảnh sát. "Hãy xử lí vụ này trong 60 giây kể từ bây giờ."

"Hả!!!???"

"Tôi có thể giải quyết nó dưới mội phút. Nếu cậu được như lời ổng nói thì cũng làm được nhỉ?"_ vừa nói Ranpo vừa quay qua mặt thanh tra Minoura đầy hàm ý. "Được rồi Sugimura-kun, thử đi."

"Cái gì!!?? Thôi, thôi được rồi. Nhưng mà không phải 60 giây nhanh quá sao???"_ Sugimura nắm tóc vo mạnh đầy hoảng loạn.

"Cậu còn 50 giây."

"Hả!!??"

Ồ, hình ảnh này sao cứ thấy quen quen đúng không? Chắc đó là lí do tại sao cô cứ nhìn cậu Sugimura rồi lại nhìn Atsushi, hai người này có cái gì đó giông giống. Có lẽ là vì giọng nói na ná nhau chăng?

"Ồ, đúng rồi. Yamigiwa-senpai đang điều tra về các vụ tham nhũng chính trị và cả về Mafia Cảng nữa. Không chỉ vậy cách thức giết người này cũng rất giống với cách Mafia Cảng trả thù. Có lẽ một thành viên trong Mafia Cảng vì thế đã ra tay thủ tiêu-----"

"Không đúng!"

"Hể??"_ cậu trai đứng hình bởi hai tiếng nói rõ to phát ra trước mặt.

"Chị Sarumi..."_ Atsushi lầm bầm.

"Đúng là cô ấy đã bị bắn vào ngực ba phát đạn, nhưng nó hoàn toàn không phải cách thức làm việc để trả thù của Mafia Cảng..."_ Sarumi tiếp tục nói, giờ họ mới nhận ra, cô ấy đang ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể của cô gái. Nhưng lạ là không nói gì nữa, như đang đợi gì đó vậy.

Sarumi liếc mắt qua Dazai, nhưng hắn chỉ cười khẩy rồi không đoái hoài gì đến cô nữa. Có lẽ là tức lắm nên Sarumi mới chậc một tiếng và đều đều nói tiếp.

"Cách thức trả thù của Mafia rất lạ lùng cũng như tàn nhẫn, chúng trở thành đặc quyền chỉ có một không hai của họ... Đầu tiên là bắt kẻ phản bội cắn răng vào thềm, sau đó đạp phía sau đầu cho gãy quai hàm. Khi nạn nhân còn đang quằn quại trong đau đớn chúng mới lật người lại và bắn ba phát đạn vào ngực..."

"!!??"_ Atsushi bất chợt rùng mình, như cái cách mà cậu đã từng e dè trước cách nói lạnh nhạt đó của Sarumi.

"... Nên đó là lí do tại sao nó mới không đúng!!"_ Sarumi đứng phắt dậy mà chống hông. "Chúng ta không được đổ hết tội về Mafia Cảng, vì khi đó kẻ chủ mưu thật sự sẽ vô oan mà tiếp tục sống và gây thêm họa!!"

"... thật tàn nhẫn... bắn thêm hai phát nữa chỉ vì thế?"_ cảnh sát trẻ nhíu mày đầy sót thương.

"Bíp!!!"

"Hể!!??"

"Rồi rồi, hết giờ."_ Ranpo vỗ vỗ vai Sugimura. "Tiếc ghê, cậu vẫn còn non xanh lắm trước cảnh giới của tôi đấy. Nhưnh chí ít thì điều này đã chứng mình rằng thuộc cấp của anh không phải ai cũng giỏi hơn tôi đâu nhé."

"Tào lao! Từ nãy giờ cậu chỉ biết huênh hoang tài suy luận thám tử lừng danh. Cậu bị nhiễm mấy cuốn tiểu thuyết rồi đấy. Vụ án này cần điều tra kĩ lưỡng về hiện trường và sự liên quan của nó."_ thanh tra Minoura lớn giọng.

"Hả? Khi nào anh mới chịu hiểu đây? Những thám tử lừng danh không cần điều tra. Năng lực của tôi, "Siêu Lí Luận" có thể tìm ra ngay được kẻ giết người và địa điểm cũng như phương thức gây án. Hơn thế là tôi có thể nghĩ ra cách cho hung thủ tự thú nhận và tìm ra bằng chứng."_ Ranpo lại gần. "Xét cho cùng, tôi có siêu năng lực mà."

"Là người trong ngàng tôi có biết về siêu năng. Nhưng nếu năng lực của cậu tiện đến thế thì chúng tôi từ chức hết rồi."

"Chính xác rồi đó. Anh đã hiểu ra vấn đề."

"Đồ khốn..."_ ngài thanh tra nghe tới đây là biết đang bực rồi, bàn tay cũng vì thế mà nắm chặt lại và mém nữa thôi đã giơ lên cao mà vung một cú.

"Thôi, thôi, Ranpo-san là vậy đó."_ may thay lúc đó Dazai đã đủ khôn ngoan để chắn ngang hai người họ.

"... vậy thì bắt đầu đi."_ sau một vài giây kiềm chế, thanh tra Minoura nói. "Sử dụng siêu năng và xử lí vụ này trong 60 giây."

"Ồ... đâu cần lâu đến thế."_ một nụ cười rộng dần xuất hiện lên môi của Ranpo.

Cái nụ cười chứa đầy sự tự tin đó.

...

"Cho con một phần bạch tuộc nướng, cảm ơn chú."

"Ừm ừm."_ cái bác đứng sau quầy nhanh chóng gật đầu và bắt tay vào chuẩn bị cho khách hàng mới của mình.

"Mà hồi nãy ta thấy cháu có đi theo vài người nữa, họ đâu rồi."_ bác vừa nói vừa để phần hỗn hợp vào khuông nấu đang nóng bừng bừng.

"A... họ lơ cháu hết rồi. Ăn cho thỏa sầu bác ơi~~"_ một giọng ngân dài như bay theo thứ mùi hương thơm thơm của bánh.

"Ồ, nghe buồn quá nhỉ?"_ bác ấy nhướng người qua bên để lấy thêm chút gia vị rồi quay lại tiếp tục lật từng phần bánh tròn trong khuông.

"Cháu quen đến mức có thể tự tin nói mấy cái đó chả khác gì chuyện thường ngày luôn."_ vừa nói cô nhóc tóc đen vừa nằm dài lên quầy trước.

A... mới nghe mùi thôi đã đói rồi...

"Cạch."

"Đây nhé."_ bác chủ tiệm đặt dĩa bánh trước mặt cô nhóc.

Ngay tức khắc người kia đã ngồi thẳng dậy mà chấp hai tay lại cùng đôi mắt sáng rực.

"Cảm ơn bác. Măm. Ưm.... tuyệt zời!"

"Ăn vậy mắc nghẹn là người ta kiện bác mất đấy."_ bác chủ quán cười đầy vui vẻ.

"Cháu không quan tâm, vì nếu có nghẹn chết thì cháu cũng chết khi ăn món ngon như vầy."_ cô nhóc ấy liền lụm thêm miếng thứ hai bỏ vào miệng.

"Mà cháu đang đi làm việc mà nhỉ? Mấy người khác thì sao?"

"Họ cướp hết việc rồi, thà qua đây ăn còn vui hơn."_ cô lầm bầm nói tiếp.

"Nhưng cháu định để họ lại thật à??"

"Họ sẽ tự khắc tìm tới, không cần lo. Măm."

"Trời, chừng này tuổi rồi mà vẫn vô tư như đứa trẻ lên năm. Bác thán phục cháu đấy."_ bác chủ quán khẽ lắc đầu cười trừ.

"Vậy cho cháu thêm một phần free đi."

"Không nhé, cô bé lươn lẹo kia!"

"Mồ.... Măm."

..

"Khà... no quá."_ lại một thân ảnh nhỏ đang ngồi ngay trong một quán cà phê.

"Nè nè Sarumi-chan, em rãnh thật đó. Khi bằng tuổi em chị có thảnh thơi được miếng đâu."_ chị nhân viên phàn nàn đầy bất mãn mà đặt li nước lên bàn.

"Tại họ cướp hết việc thôi chứ, bình thường em còn không có thời gian ngủ nói gì ăn."_ Sarumi chụp lấy li nước uống một hơi.

"Ể... nhưng chị vẫn thấy em quá nhàn rỗi."

"Còn em thấy chị thì quá vô tư. Có thêm khách kìa chị gái."

"Hả?? Chậc chậc, thôi thì lần sau ghé nhé."_ cô gái ấy nhanh chóng thu xếp chuẩn bị đón khách thì bỗng bị gọi xốc lại.

"Mà sẵn đây, cho em bốn chiếc bánh donut nhé, cảm ơn."

"Rồi rồi."

.

"Ơ... xong hết rồi?"_ Sarumi chớp chớp mắt nhìn vị thanh tra đang đứng trước đồn cảnh sát.

"Ừ, xong hết rồi."

"... vậy là họ bỏ mình thật hả!!??"_ Sarumi như bị một tảng đá nặng ngàn cân mang tên "tổn thương" đè nặng lên đầu.

"Không phải cô mới là người tự ý rời hiện trường đầu tiên sao?"

"...."

"Haiz... họ đi hướng kia mới tầm năm phút trước thôi, giờ chạy vẫn kịp đấy."

"Oa... cảm ơn chú cảnh sát tốt bụng!"

Vèo.

"....thật à?"_ xong, thanh tra Minoura xoay người. "Trong trụ sở đó có một cô nhóc trẻ con đến thế sao?"

.

"Thật ra... tui 21 tuổi rồi nhá!"

.

"Atsushi!!!"

"Hể!!?? A, chị Sarumi!!"_ Atsushi bất ngờ quay đầu, khi thấy được người quen liền dừng lại mà đứng vẫy tay.

"Cơ mà nè, sao lại bỏ tui lại chứ??"_ Sarumi chống tay lên đầu gối thở dốc nhưng vẫn gằn giọng hất đầu lên hỏi trời.

"Thì em tưởng chị về trước rồi. Ngay cả Ranpo-san và Dazai-san đều nói chị sẽ ổn thôi nên em mới..."_ Atsushi lấy tay gãi gãi đầu cười gượng.

".... cũng đúng. Dù gì thì chế cũng không thể chết sớm vậy được."_ Sarumi như chợt nhận ra chân lí mới nên liền đứng thẳng dậy vươn vai. Và bắt đầu sánh bước cho cùng hàng với Atsushi và Dazai, đi trước là Ranpo. Ồ, không quên đưa hộp bánh mình đã mua cho Atsushi.

"Mà cậu thấy sao, năng lực của Ranpo-san ấy."_ Sarumi lên tiếng hỏi thăm.

"Năng lực ạ... a, rất tuyệt. Chỉ cần đeo kính vào là anh ấy có thể phá mọi vụ án chỉ trong nháy mắt. Em thật sự rất là ngưỡng mộ."_ Atsushi vui vẻ kể.

"Chị là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị luôn nè. Chị cũng muốn mình thông minh như anh ấy, dù chỉ một chútttt cũng được. Chứ cái đầu chị giờ không biết sao mà sống đây."_ Sarumi kể lễ đầy chán nản.

"Đúng vậy ha."

"Mà nhóc biết sao không, năng lực của nhóc...."

"Vâng?"_ Atsushi khẽ cúi thấp xuống vì giọng của người kia càng ngày càng nhỏ đi, chỉ sợ là không nghe rõ.

"Rất tuyệt đó!"

"Dạ??"_ bất ngờ, cậu chớp chớp mắt.

"Thì đó, năng lực này giúp cậu có thể hóa thành hổ và sức mạnh khi đó của cậu sẽ mạnh hơn bình thường nhiều lần. Cả Dazai nữa, mặc dù chả muốn thừa nhận đâu nhưng năng lực của tên này đúng là mạnh thật, chạm phát là siêu năng của kẻ địch bay biến luôn."_ Sarumi hưng phấn nói một lèo, điều đó khiến Atsushi chỉ biết cười cười thầm cảm thán một câu mà cậu có ngàn kiếp cũng không mở miệng cho ai nghe. 'Trông chị ấy rất giống một cô bé mới lên tám.'

"Ranpo thì quá tuyệt rồi. A, còn cả chị Akiko, Kenji, Tanizaki, cả Kunikida nữa nha. Còn ngài Thống đốc thì cực kì ngầu, khả năng dùng kiếm Katana của ngài phải nói là cao đến mức thượng thừa luôn cơ. Còn mình thì... a, chả khác gì hạt bụi hết trơn, chả làm được trò trống gì hết..."

"Ồ?"_ Atsushi tới đây bỗng mở to mắt.

Dù sao thì, cậu vẫn chưa biết hết các siêu năng của mọi người trong trụ sở. Mà cậu thấy chắc dần dần cũng sẽ biết thôi, và tất nhiên là không thể tránh nỗi tò mò rồi.

Đặc biệt là Sarumi, cô ấy bảo là năng lực của cổ rất là vô dụng. Thế đấy, cậu nghe thế thì càng muốn biết thêm thôi.

"Nè chị Sarumi..."

"Hửm?"

"Siêu năng của chị là gì vậy ạ?"_ ồ hố, nói thẳng ra thế luôn đấy.

"...."

Như có một tiếng chớp vang dội trong không trung, vì ngay sau câu hỏi nghe qua rất bình thường của Atsushi là cả một bầu không khí như bị đóng băng ngay tức khắc.

Chà, Atsushi đã sớm nhận ra sai lầm này của mình rồi nên là cậu nhanh chóng hua hua tay đầy ý nghĩa là 'em không cố ý', 'không hẳn là ý đó' và đổ hết cả mồ hôi hột khi thấy không khí càng ngày càng căng.

"Để tui nhớ..."

"???"_ nhớ?

"...Thì cậu biết đấy, kể từ khi tui dùng siêu năng của mình là vào khoảng... tầm 4, 5 tháng trước, nhưng lúc đó chỉ dùng đúng một chiêu. Nên, tôi quên gần hết những gì liên quan đến nó rồi á."_ Sarumi đưa tay ra sau đầu mà ngó lên trời và ra vẻ việc lâu lâu quên luôn cả siêu lăng của mình là việc thường nhật và chả có gì lớn lao hay gì đó đáng phải lo.

Well, cô đang cố nhớ đây nè...

"Lại quên à?"_ bất ngờ, Ranpo đã ở ngay bên cạnh Sarumi.

"Ranpo-san biết rõ mà."_ Sarumi lơ ngơ nói.

"Gì chứ, không ngờ cậu nhẫn tâm đến thế đấy. Quên luôn cả siêu năng của bản thân luôn."_ Dazai kế bên nữa cũng tức tốc hùa theo cười cười với bộ mặt thiếu đánh đến đáng thương và đáng đánh.

Và với tư cách là một con người có lòng vị tha cao hơn cả thần thánh, Sarumi liền nhanh chóng đuổi theo mà quất túi bụi vào Dazai. Dù đá không trúng và đấm không vào nhưng dù gì thì cuối cùng cô ấy vẫn có thể khiến hắn chầu trời vì đã kẹp cỗ và cho hắn đập đập liên hồi xuống nền si măng vì đang dần hết dưỡng khí và cân nặng trung bình dễ kiếm của Sarumi.

"Cái này thì... chúng ta phải ngăn họ chứ ạ?"_ Atsushi giờ là không thể nghe lọt tai thêm bất kì câu cầu cứu nào của Dazai nữa.

Cậu muốn giúp lắm, nhưng thấy Sarumi hăng máu quá nên...

"Cứ từ từ, tầm vài ba giây nữa là hết."_ Ranpo chống hông và nhún vai.

Và đúng thế đấy, vì sau khi thấy Dazai chả còn động tĩnh gì thì Sarumi cũng đã tự khắc đứng lên rồi. Mà bạn cũng đừng lo, tên ấy mà chết thì chính cô đây cũng phải vác hắn từ chỗ Diêm Vương về.

Dù sao... cũng đã hứa là phải cứu...

Không thì người đó... sẽ giận mình đấy...

Sẽ không chịu nhìn mình nữa...

Không còn trên đời nữa mất...

"Mà cậu muốn biết về năng lực của Sarumi đúng không?"

"C- Cái đó... em thấy không cần nữa đâu."_ Atsushi cười cười và trả lời câu hỏi của Ranpo.

"Chắc không? Tại thấy cậu hơi bị muốn biết đấy. À mà thôi, kiểu gì cậu cũng biết ấy mà."_ rồi Ranpo bước về trước mà để lại Atsushi đứng bơ vơ một mình.

"Đợi với, Ranpo-san! Chúng ta phải mua vé nữa!"_ Sarumi lẽo đẽo chạy theo và cố gắng gọi người kia lại trước khi vị ấy bước qua cửa khi không có vé tàu.

Atsushi nghe tới đây thì bất giác mỉm cười.

Tại sao ư?

Cả cậu cũng không biết nữa.

"Oxi thành Cacbonic."

"Dạ?"

"Nó là một trong khả năng của Sarumi á."_ Dazai chớp chớp mắt cúi mặt xuống nói.

".... Oxi... thành Cacbonic??"_ bạn thấy sao nào, giống giống gì không? Chứ Atsushi thấy mình cũng có siêu năng lực đó á.

"Để coi... tên là gì nhỉ? Hình như là Không...----"

"Nhanh lên đê!!! Tui muốn về sớm để đi ngủ!!!!"

".... chúng ta đi chứ, Dazai-san?"_ Atsushi không biết nói gì nữa, giờ chỉ hỏi là người kia muốn đi không.

"Ồ, làm thế đi."_ Dazai cũng gật đầu và đi về phía của cô nhóc tóc đen và chàng thám tử lừng danh xa xa gần gần bên đó.

------------------

"Không... không gì?"

"Là Không Quyển Nhân Chuyển. Cố nhớ đi chứ, Sarumi-chan."

"Tại nó khó nhớ quá chứ bộ, mà nghe cũng phi logic cực."

"Thế có cái tên nào đỡ hơn không? Hả?"

"... vậy thì lấy nó đi."

"Có mà còn đòi hỏi à?"

"Hông có nha!"

_____________________________

Có hứng nên đăng sớm nè 😚

Mà nếu có gì sai sót thì cứ báo nhé, mình sẽ cố sửa lại

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro