Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


"Renggg! Renggg--- tít."

"Moshi moshi Atsushi-kun, cậu ngủ ngon chứ?"_ Sarumi một tay cầm điện thoại một tay cầm ly cà phê buổi sáng cho bản thân mình nói.

//À, chị Sarumi. Vâng, em ngủ rất ngon ạ.//_ tiếng trả lời của Atsushi vang lên từ chiếc điện thoại, nghe là biết đang rất vui vẻ.

"Tốt tốt. Bây giờ cậu hãy sửa soạn và ra ban công ngó thử coi có tên Dazai ở đó không nhé, hắn nói là tới gặp cậu chỉ dẫn một chút cho công việc sắp tới đó."

//Vậy sao ạ? Vâng, em biết rồi.//

"Ok, hẹn em ở chỗ làm nhé."

"Tít."

"Mà nè chị Sarumi- san, vậy là chúng ta phải đóng kịch ạ?"_ một giọng nói bất chợt thốt lên gần đó.

"À, đúng vậy. Nó sẽ giống một bài kiểm tra năng lực cho cậu lính mới ấy."_ Sarumi xoay ghế về phía người đã hỏi mình. "Em làm được chứ nhỉ, Naomi-chan, Tanzaki-kun?"

"Vâng."_ cả hai người kia cùng gật đầu.

"Phiền mấy em quá, khi nào rãnh chị sẽ trả công lại sau. Mà hai đứa nghĩ sao nè, một phần bánh donut ha?"_ cô cười cười.

"Ok!!"_ Naomi, cô bé có mái tóc đen dài hứng khởi. Rồi ngay sau đó liền ôm lấy cánh tay trái của anh trai mình, là Tanzaki. "Hehe, em sẽ được diễn chung với anh nè."

"Rồi rồi mà."_ cậu trai tóc cam cười trừ xoa đầu cô em gái của mình. Khung cảnh ấm áp gì đâu.

"Vậy còn cô thì sao, Sarumi?"_ Kunikida bất ngờ lại gần hỏi.

"Tôi không có việc gì trong bốn ngày nữa đâu a~~"_ Sarumi kéo dài giọng rồi uống thêm ngụm cà phê nữa. "Nhờ cậu hết nhé, Kunikida-san. Nhớ là phải diễn cho tốt đó."

"Ừm."

Rồi một lúc sau tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu bài kiểm tra.

"Chị cột vậy ổn chứ?"_ Sarumi loay hoay với một đoạn dây thừng dài phía sau Naomi.

"Nới ra chút... a, được rồi. Cảm ơn chị."

"Ok."_ rồi cô xoay người lại mà vươn vai một cái. Xong, cô bước tới gần cánh cửa ra vào mà mở ra."Tôi sẽ đi tới phòng ngài thống đốc để báo cáo rồi rời đi trước, còn lại nhờ mọi người."

"Được, cứ tin tưởng bọn tôi."

"Cạch."

...

"Chào buổi sáng, thưa ngài chủ tịch."

"Chào buổi sáng, Sarumi. Kế hoạch ổn chứ?"

"Tất cả đã sẵn sàng."

"Vậy thì bắt đầu đi."

"Vâng."

"Cạch."

...

"Oáp~~~"_ lại thêm một tiếng ngáp dài chứa đầy sự rãnh rỗi của một cô nhóc tóc đen dài ngang vai. Cảnh tượng thường gặp nhất trong các quán ăn mỗi khi sáng sớm.

"Yô, Sarumi, nhóc ở đây à?"

"Ồ, Ranpo-san, chào buổi sáng."_ cô quay mặt qua.

"Ừm."_ rồi người kia ngồi xuống phía đối diện Sarumi, khuôn mặt vẫn rất bình thản mở lời. "Mà kể cũng lạ, hôm nay không tới trụ sở làm việc mà lại ngồi quán nước thảnh thơi uống cà phê luôn cơ."

"Gì chứ, tui đã được miễn bốn ngày nghỉ rồi nha. Mà tới cũng đâu làm gì, hiện tại họ đang thử lính mới ấy."_ Sarumi hua hua tay tỏ vẻ không có gì đáng lo đáng ngại.

"Lính mới. Ồ, là cậu nhóc biến thành hổ hôm bữa đúng không? Ai ngờ lại chính thức tham gia à."_ Ranpo nhướng mày tỏ vẻ hứng thú. "Coi bộ ngài thống đốc đã đồng ý rồi."

"Ông ấy nói nếu nhóc hổ qua được sẽ đích thân thông báo cho cậu ta đó."_ cô lắc lắc ly cà phê chỉ còn một chút nước trên tay. Đôi mắt bất ngờ trở nên mơ màng đến lạ.

Cũng không hiểu vì sao, cả tâm trí này bất chợt nặng trịch xuống một cú rồi phút chốc liền bốc hơi mà hóa mây trời. Chúng nhẹ bẫng mà trôi khắp phương xa.

Cũng vì tâm trí vốn dĩ đã không còn đó, tất cả các hoạt động tiếp theo đều chỉ gói gọn trong hai chữ "vô nghĩa".

Đôi bàn tay nhè nhẹ và đều đặn đung đưa cái li nước chứa đựng thứ chất lỏng nâu nâu có mùi hương đăng đắng pha lẫn chút ngọt của sữa cùng sự mát lạnh.

A... cái mùi vị mà chính cơ thể này mong muốn.

Không cần biết là có cần hay không, tôi vẫn luôn muốn nó.

Đúng, tôi đã yêu thích cái thức uống bình dân quen thuộc với bao người này.

Tất nhiên vì nó rất ngon, tất nhiên. Nó luôn giúp tôi tỉnh táo. Và cái ưu điểm lớn nhất của nó là có thể giúp tôi không chìm vào giấc ngủ. Cái giấc ngủ đáng sợ và tăm tối ấy.

Vì khi mà đôi mắt này đã nhắm lại.

Vì khi cả cơ thể này đều thả lỏng.

Khi mà tâm can phút chốc mềm lòng.

Thì khi đó, chúng sẽ quay lại. Như một thước phim đã cũ nát và mục rữa nhưng vẫn cứng đầu chạy cho kì được. Chúng chạy đi chạy lại với những mãnh kí ức rời rạc được xắp xếp một cách vô lí đến khó tin.

Chúng như những lời buộc tội.

Chúng sẽ cho tôi thấy những gì giờ đây tôi biết rõ là sai. Cho tôi thấy những con người tôi hằng nhung nhớ nhưng cuối cùng không thể gặp. Cho tôi thấy cái quá khứ nhuốm màu tội lỗi mà tôi đã từng chấp nhận đó.

Cho tôi thấy những điều nhỏ bé yếu ớt nhất trong tất cả.

Để rồi khi ấy, chính tôi sẽ tự cào xé bản thân mình. Vì tôi cảm thấy thật tội lỗi, cảm thấy mình đáng bị như thế.

Khi chìm vào giấc ngủ, tất cả đều sẽ bình yên mà chìm đắm trong giây phút thanh thản.

Còn mỗi khi tôi nhận được chúng. Tôi chỉ thấy những màn tra tấn không tên.

Thật là trẻ con và ngu xuẩn. Những ý nghĩ nông cạn về cái thế giới này. Vốn dĩ cũng đã cắm rễ trong tôi từ khi nào rồi.

-

"Tít. Tít. Tít."

"!??"

"Nghe giống tiếng bom hẹn giờ sắp nổ."_ Ranpo nghiêng đầu. "Nhóc đặt bom hẹn giờ ở đâu à?"

"Đúng là có một quả bom. Nhưng nó sẽ không nỗ. Ngược lại, nó sẽ giúp ta tìm được một thứ gì đó quý giá."_ Sarumi nhắm hờ mắt mà đưa tay nhấn vào chiếc điện thoại đã được để trên mặt bàn ngay từ đầu mà tắt đi cái âm thanh nghe nhức đầu kia.

"Vậy là bài kiểm tra đã kết thúc."_ Ranpo mở mắt và nhìn ra bên ngoài qua tấm kính cửa sổ mờ mờ.

"Chính xác là thế."_ Sarumi từ tốn đứng dậy mà vươn vai. "Giờ chỉ cần biết, thằng nhỏ có qua được không thôi."

"Ừm."

"Đi cùng chứ, Ranpo-san?"_ cô đưa mắt nhìn vào vị ngồi đối diện.

"Cứ đi trước đi, tôi sẽ đến vào lúc khác."_ Ranpo nhàn rỗi dựa người vào ghế mà phẫy tay.

"Được thôi."_ cô nhún vai và rời khỏi chỗ của mình mà bước về phía cánh cửa.

"Keng."_ tiếng chuông vang lên.

Một vị khách đã có những gì mình cần và rời đi rồi.

...

"Rầm!"_ cánh cửa văn phòng bất chợt bị mở một cách táo bạo mà phát ra tiếng động lớn.

"Xin chào, mọi người làm có tốt không?"_ Sarumi và cũng là thủ phạm đang cực kì hưng phấn muốn biết điều gì đã xảy ra khi mình không có mặt.

"H- Hả?? Chị Sarumi!?"

"Ủa, sao thế?"_ Sarumi nhanh chóng khựng lại mà chớp chớp mắt nhìn vào Atsushi.

Cậu bé hổ đó đang ôm khư khư quả bom-- à, nói đúng hơn là một cái hộp gắn màng hình điện tử và âm thanh y chang một quả bom hẹn giờ với mức phá hoại thật sự là phải đáng quan ngại.

"Để chị đoán, nhóc đã ôm quả bom đó khi nó chuẩn bị hiện số không?"_ cô bước lại gần.

"... cả chị cũng cùng một giuộc???"_ Atsushi với đôi lông mày giựt giựt mấp máy.

"Tất cả là một bài kiểm tra."_ Sarumi giơ ngón cái lên nháy mắt. "Và em đã thành công! Xin chúc mừng!"

"C- Cái này..."_ Atsushi lại một lần nữa dè dặt, đôi mắt đưa qua đưa lại lảng tránh lời chúc mừng thật lòng và cực kì chân thành của Sarumi cô đây.

"Phập."

Bất chợt, Atsushi cảm nhận được một vật ấm áp bất ngờ chạm lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc trắng đặc biệt của cậu một cách nâng niêu, một cách phải nói là thập phần thấu hiểu.

"Chị biết, em không hẳn là muốn nhận công việc này."

"....."_ Atsushi vẫn không nói gì, vòng tay càng ngày càng siết chặt thứ trong lòng.

"Nhưng nếu theo nhu cầu cần có, em phải làm thế... Nhưng chị không ép, em có quyền tự quyết mà."

"Này Sarumi, cô nói cái gì thế??"_ Kunikida bất ngờ mà bất mãn, giờ là muốn kéo phăng người kia lại mà hỏi cho ra lẽ. Nhưng xem kia, chỉ mới chạm vào vai người kia thôi là đã khựng người mất rồi.

Thật đáng sợ làm sao.

Ai cũng thấy điều đó, ngay cả người đang được bàn tay đó truyền đạt lại hơi ấm kia cũng phải trố mắt lên mà run rẫy.

"... Nếu không chấp nhận công việc này, em hoàn toàn có thể tìm một công việc khác."_ giọng nói đều đều tiếp tục vang lên. "Nhưng sự an toàn của em... sẽ không ai chắc chắn nữa."

"!?!?!"_ như đã đánh vào thứ mà Atsushi lo sợ, cả cơ thể cậu ta bất chợt run lên, đôi đồng tử mở to. Cho kẻ trước mặt thấy rõ tâm can cậu.

"Bộp."

Một tiếng động nhỏ.

Là một sấp giấy tầm năm tờ không biết từ đâu ra đã nằm trên đầu Atsushi.

"Thật tình, tự nhiên nhìn chị bằng ánh mắt nghiêm trọng thế không biết~~"_ tiếng phàn nàn như đã nâng không khí lại quy luật vốn có của nó.

"...."

"Hể... đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó mà!!"

"D- Dạ...?"_ không phải tại vì những gì mà Sarumi đã nói nên cậu mới nhìn cô ấy theo kiểu đó sao??

"Nè Sarumi-chan, ngài chủ tịch muốn gặp em kìa."_ một chị nhân viên lại gần gọi.

"Ể, em á? Hừm... mong là không phải một vụ nào mới."_ Sarumi để hai tay qua đầu mà lê chân đến bên kia căn phòng. Trước khi bước người qua bên kia cánh cửa, cô ngoái đầu lại. "Tí nữa tui sẽ quay lại, mọi người cứ đi uống nước tám chuyện trước đi."

"Cạch."

"Mà nè... Sarumi-san vẫn luôn thế ạ?"_ Atsushi khó hiểu hỏi. "Ý là cách nói chuyện ấy, hôm bữa em thấy không giống như thế..."

"Cái này là chuyện bất bình thường đấy, nhưng riết cũng thành bình thường rồi."_ Naomi trả lời thắc mắc.

"Nó xảy ra thường xuyên lắm sao?"

"Cũng có thể nói là thế."_ Kunikida đẩy gọng kính. "Nó giống như là tùy vào tâm trạng. Dựa vào nó có thể biết cô ấy có nghiêm túc hay không. Thường là lúc trầm là nghiêm trọng và đặc biệt lắm."

"Vậy sao... vậy lúc cười cười vô lo là vui nhỉ?"

"Chính xác."_ chị nhân viên khi nãy cũng bất ngờ tham gia vào cuộc trò chuyện mà gật đầu.

"Chà... vậy khá dễ đoán rồi."

"Hehe, thế mới là Sarumi-san!"_ Naomi cười híp mắt mà ôm chầm lấy Tanzaki. Điều đó cũng khiến cái thắc mắc kia cũng nhanh chóng bốc hơi mà biến mất.

...

"Cạch."

"Mọi chuyển đã ổn thỏa rồi nhỉ, thưa ngài chủ tịch?"

"Ừm, đó là một nhân tài hiếm có."

"Thế... ngài gọi tôi tới đây về vụ gì?"

"À, là cái này."

"Hừm... nếu là ngài chủ tịch thì tôi không trốn được rồi~~"

"Cạch."

...

"Ủa, mọi người xuống dưới hết rồi hả, chị Haruno?"_ Sarumi bất ngờ chạy lại chỗ chị nhân viên khi nãy.

"Ừm, họ xuống dưới uống nước hết rồi."

"Ồ, mong là còn chỗ."_ Sarumi nghe thế cũng lật đật để vài sấp giấy lên bàn mà chạy vội ra cửa.

"Cạch."

Cánh cửa mở ra, nhưng cũng thật trùng hợp, phía sau nó còn có một người phụ nữ xa lạ.

Một cô gái trẻ có mái tóc vàng ngang vai và đôi mắt màu nâu sáng cùng chiếc áo sơmi trắng và áo khoác ngoài đen, chiếc quần tây cũng  đen nốt. Nhìn như một nhân viên trong hàng ngàn công ty trên thế giới.

"A, chị đây là?"_ Sarumi lùi một bước mà hỏi.

"Tôi tới đây vì có một chuyện muốn nhờ cục thám tử giúp đỡ."

"Ra là vậy, mời chị vào trong, chúng tôi sẽ mang ít nước đến. Mong hãy chờ một chút, tôi sẽ kêu vài người tới phụ trách vụ này."_ Sarumi lưu loát chào mời và nép sang một bên để mời cô gái kia vào chỗ ngồi chờ, tất nhiên là không quên gật đầu báo cho Haruno biết phải làm gì.

...

"Một nhóm người bí ẩn tụm lại phía sau công ty mà chị đang làm ư?"_ Tanizaki ngồi đối diện cô gái có mái tóc vàng hỏi lại.

"Vâng, vụ việc này xảy ra vào khoảng ba tuần trước."

"Hành vi như vậy là rất khả nghi."_ Atsushi cũng lầm bầm.

"Đúng vậy, và tôi mong các vị có thể giúp chúng tôi."_ xong cô ấy liền cúi người cất tiếng thành khẩn.

"Ấy, cô không cần phải hiếu kì như vậy đâu."_ cô hua hua tay trước mắt rồi nhanh chóng đặt tay mình lên vai cô gái kia trong khuôn mặt tự nhiên hết sức là hiên nhiên.

"Nè, cô làm gì vậy!?"_ Kunikida nhanh gọn lẹ kéo xốc cánh tay của Sarumi lại mà khẽ mắng.

"Động viên thôi mà, tại nét mặt của cô ấy trông không ổn chút nào."_ cô xụ mặt vì bị kéo xốc và cái sự thiếu tin tưởng của đồng nghiệp mình.

"Ôi, em quả là một cô gái xinh đẹp. Vừa sắc lạnh vừa hoàn mỹ, a, làm ơn, hãy đi cùng tôi."

"Dazai!!!"

Vị đồng nghiệp thứ hai cũng như là thanh niên thiếu đòn nhất trong cái cơ sở này đang làm công việc thường niên của mình. Gạ gái. Nhưng cô gái kia vẫn không có chút biểu cảm xấu hổ hay khinh nhường gì, phải nói thẳng ra là vô cảm. Ngay cả khi bị nắm tay cũng chả có phản ứng.

"Nè, Dazai, cậu làm cái quái gì vậy hả!?"_ Sarumi tức tốc chạy lại múa mây các thứ mà phản đối hành động thiếu liêm sỉ của Dazai. Tất nhiên là hắn không bỏ tay ra rồi, nhưng ít nhất là dừng mấy câu sến súa kia chắc cũng đủ.

"Tốt lắm, Sarumi."_ Kunikida phải nói là đang khá nở mày nở mặt lắm khi thấy cô nhóc kia sau bao lần ngó lơ sự việc như trên cuối cùng cũng đã chịu động tay động chân để giữ thể diện cho sở.

Nhưng tiếc quá, chỉ vài giây sau...

"Bộ cậu không thấy sao hả, nhìn như vầy là biết chị gái này đây đã có người trong lòng rồi!"

"!!??"_ giờ là không chỉ mình Kunikida hay những thành viên trong Mật thám vũ trang phải há hốc mồm trước cái lời nói chắc nịch 100% của ai kia. Cả chị gái bị một cô nhóc xa lạ gắn mác đang tương tư ai đó cũng phải đứng hình.

"Gì chứ, sao biết hay thế??"_ Dazai nhanh chóng tiếp lời Sarumi, kệ cho cái không khí đang dần đong cứng xung quanh mình.

"Nè nha, hầu hết các cô gái bị cậu gạ đều có ba trường hợp. Nếu họ có ý muốn dù chỉ một chút thì sẽ đỏ mặt và lắp bắp lảng tránh. Nếu đã có bồ thì cậu sẽ bị bồ của cô ấy cho ăn hành hoặc chính tay cổ tán một phát. Và cuối cùng là không có cảm tình và một là tát cậu hai là ngó lơ, vì họ vẫn đang có một người trong lòng. Hiểu ha."

Đó là một đoạn giải thích rất chi là chi tiết của Sarumi, một cô nhóc chưa trải sự đời hoặc nói thẳng ra là chưa trải tình yêu đang lên tiếng giảng đời cho thằng bạn hơn mình một tuổi.

"Cộc!!"

Và như bao lần khác. Sarumi lại phải ăn thêm một cú cốc đầu đau điếng, thứ duy nhất khiến cô im miệng và bị bắt úp mặt vào tường vì tội nhây và làm mất thể diện của cơ sở lần này.

Tưởng rằng Dazai đã được tha, ừ thì đúng đó. Nhưng hắn vẫn chưa chừa mà tiếp tục gạ gẫm chị gái xinh đẹp tóc vàng vẫn đang lân lân câu phán quyết cho mình khi nãy. Ồ, tất nhiên là Dazai đã bị kéo ra chỗ khác và cấm không cho lại gần khách nữa.

"Vậy thì hãy dẫn đường đến công ty của cô, chúng tôi sẽ xử lí mấy bọn đó."_ Tanizaki đề nghị.

"À, đúng, như vậy cũng được mà đúng không?"_ Atsushi quay qua.

"Tất nhiên là được."_ cô gái ấy gật đầu và từ tốn đứng lên.

"Cạch."

"Haiz...."_ Kunikida thở dài ngao ngán và xoa xoa thái dương của mình.

"Sao dạ, Kuni-san?"_ Sarumi đang nằm thoải mái trên ghế làm việc của mình mà quay qua hỏi.

"....Không phải là tại hai người hết sao? Làm cho tôi đau đầu chết đi được."

"Nói gì thì nói, anh Kuni-san mà cứ cáu kỉnh riết như thế sẽ già trước tuổi đó nha~~"

"Thôi được rồi đó, Sarumi!!!"_ Kunikida nhanh chóng bộc phát cơn giận của mình mà la lớn.

"Hehehe~~~"_ tiếng cười thương hiệu nhanh chóng lan khắp cả căn phòng.

"Nhưng thôi vậy. Tui đi làm việc đây."

"Hả?"_ Kunikida đang bừng bừng cơn giận thì hành động tiếp theo của Sarumi liền như một gáo nước lạnh cóng từ Nam Cực dội xuống và khiến nó tắt cái vụt.

Sarumi có tiếng là ghét làm việc, đặc biệt là những thứ liên quan đến giấy tờ và hiện tại đang hí hoáy với bảng báo cáo mới của cô ấy.

Chà, thứ duy nhất khiến cho cô nhóc kia bỏ qua cái mình ghét cay ghét đắng trong công việc mà bắt tay vào làm say sưa như thế chỉ có một.

Đó là yêu cầu của ngài Chủ Tịch.

------

Một khoảng trôi qua và thứ duy nhất còn khiến cho căn phòng này sôi nỗi là mấy câu mắng mỏ của Kunikida dành cho Dazai, người đang nằm trên ghế cùng cái tai nghe và chẳng quan tâm đến sự đời.

"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch."_tiếng bàn phím được gõ liên hồi vang lên không ngớt. Và kì là hơn nữa là nó còn phát ra từ chỗ làm việc của Sarumi.

"Cạch. Cạch. Cạch----"

Bất ngờ, nó dừng lại.

Tất nhiên là ai cũng phải quan tâm.

"Có gì sao?"_ Kunikida bước tới với ya nghĩ cô nhóc kia đang gặp chút trục trặc kĩ thuật.

"À, không có gì to tát."_ sau một lúc thất thần, Sarumi quay lên với một nụ cười như mọi khi.

"Nè Dazai-san, cậu còn làm gì nữa hả? Đi nhanh lên!!"_ rồi cô nhóc liền lên tiếng hối thúc người đồng nghiệp đang rãnh rỗi nằm trên ghế gần đó.

"Biết rồi."_ Dazai nhanh chóng trả lời và khoác áo bước ra ngoài.

"Gì thế?"_ Kunikida đứng ở giữa cúi xuống hỏi.

"Không có gì to tát."_ Sarumi lắc đầu. "Mà anh có phiền không khi kêu chị Akiko chuẩn bị chữa trị đi. Chị ấy sắp có vài ca cần lo đó."

"Nếu là chữa trị thì không thành vấn đề, nhưng là ai vậy?"_ Akiko khi nghe đến tên mình đã tự động lại gần hỏi thẳng.

"Đố chị á."

------

"Rashomon!!!"

------

"Chà... nhóc đã mạnh lên rất nhiều..."

--------- ----------

Thời gian lại cứ thế trôi. Cuối cùng là dần dần lấy lại ánh mặt trời hôm đó, để lại mội bầu trời ánh cam chiều tà.

Chúng rực sáng giữa bầu trời thành phố Yokohama.

"Cạch."

"Ồ, tỉnh rồi sao Atsushi?"_ Sarumi bất ngờ rồi quay mặt lại hỏi thăm người gần đó.

"Vâng."_ Atsushi gật đầu và từng bước tiến lại gần chỗ của cô, trông bộ dạng có chút mỏi mệt.

"Em đã gặp hắn."_ sau khi đã ngồi yên vị trên cái ghế đối diện Sarumi, Atsushi nói.

".... Akutagawa của Mafia Cảng."_ Sarumi nhẹ nhàng đặt ly cà phê đã vơi được một phần mà để lên cái bàn kế bên, hướng mặt thẳng vào người trước mặt. "Và có vẻ em đã cho cậu ta một ấn tượng khá sâu sắc."

".... tại sao?"

"Hửm?"_ cô nhướng mày.

"Tại sao mọi người lại cho em gia nhập tổ chức cơ chứ?"_ Atsushi vừa nói vừa nắm chặt vào vạt quần của cậu, cơ thể có thể nói là đang run lên từng cơn.

"À..."_ đôi mắt tím khẽ híp lại, giọng nói nhẹ bẫng thốt ra.

"Không phải chị đã nói rồi sao... Vì tất cả."

"... nhưng nếu em cứ tiếp tục như vầy, mọi người sẽ gặp nguy hiểm không phải sao!?"_ Atsushi ngay lập tức ngước mặt lên, đưa đôi đồng tử mở to đầy sự chùn bước lên đối mặt với Sarumi "Chúng đang truy lùng em, nếu cứ tiếp tục như thế mọi người chắc chắn sẽ bị vạ lây! Nếu em cứ tiếp tục ở lại... mọi người sẽ gặp nguy hiểm!!"

...Chúng sẽ tới và giết tất cả, và lấy những gì chúng cần.

"Ồ, đó là những gì em lo?"

"...."_ Atsushi cũng chỉ biết khựng lại trước người cậu phải gọi là vị tiền bối đáng kính.

Ngược lại hoàn toàn với cái không khí căng thẳng khó thở đang bao quanh cậu đây, người ấy vẫn cứ ngồi đó và thản nhiên. Đôi mắt tím như giải ngân hà đang ngập tràn ánh chiều hôm đó, như thể nó đang ở một vùng trời khác. Nơi mà không có thứ gì có thể khiến chủ nhân nó bận lòng.

Một nơi thật yên bình.

Một nơi của hư vô.

Nhưng không phải vì thế mà cái không khí căng thẳng này cũng phút chốc bốc hơi sao? Những phiền muộn như thể đã bị đôi mắt sâu kia nuốt chửng. Thứ duy nhất còn lại là sự thảnh thơi.

"... vậy em sẽ làm gì?"_ sau một hồi thả hồn ra bên kia tấm cửa kính trong suốt, Sarumi cuối cùng cũng mở lời.

"Cái đó..."_ Atsushi e dè, nhưng ít nhất cái sự lo lắng kia cũng đã vơi đi phần nào.

"Em không muốn ở lại đúng không?"

"....."_ không có tiếng trả lời.

"Nếu muốn, em có thể mà."_ Sarumi nhún vai thản nhiên nói tiếp, ngược lại với sự ngỡ ngàng của Atsushi.

"Khoan, không phải mọi người..---"

"Nhưng em đâu muốn ở lại."_ cắt ngang lời của cậu nhỏ, cô cầm lấy ly cà phê trên bàn. "Chị nói từ đầu rồi, không ai ép em hết. Nếu em thấy cái nào có lợi... à, cái nào em thấy đúng thì làm thôi."

"...."

Không có lời nào nữa. Chỉ còn sự trầm mặc của cái văn phòng vốn dĩ chỉ còn có hai người mà thôi.

"Hãy quyết định đi."_ cuối cùng cô đứng lên và bước về phía cánh cửa ra vào mà để Atsushi phải ngoái đầu theo để tìm kiếm thứ gì khác ngoài mấy lời nói mơ mơ hồ hồ của ai kia.

Atsushi rất cần lời khuyên mà.

Sao Sarumi không cho cậu ta những thứ đó chứ?

"... chị hiểu là rất khó quyết định."_ trước khi bước qua bên kia khung cửa gỗ, Sarumi dừng chân.

"Việc phải chọn lựa... luôn luôn, chị luôn luôn ghét nó. Giữa bản thân và người khác. Giữa người quan trọng nhất của mình và bản thân."_ những tiếng thì thào thốt lên từng khoảng, thật không thể biết là nó có muốn ai nghe thấy không.

"Tại sao mình lại chọn cái này, tại sao lại bỏ lại cái kia. Tới tận khi đã chọn rồi, cũng thật không biết tại sao."

"Vâng..."_ một tiếng đồng tình.

"Nên nếu muốn quyết định điều gì đó, hãy tự hỏi bản thân mình. Hỏi rằng, ngươi muốn cái gì. Rốt cuộc là việc phải lựa chọn này là gì. Cứ thế, có lẽ lúc đó em sẽ có được một đường nào đó để đi."

Lại một lần nữa. Không có tiếng trả lời.

Rồi Sarumi phì cười một tiếng và quay lại đằng sau.

"Chào nhé."

"Cạch."

----------------------------

"Nè Sarumi, sao hôm nay thiếu sức sống thế?"_ Akiko khi thấy cô nhóc tóc đen hôm nay lại ỉu xìu và mềm nhũn như cộng bún thật là thắc mắc lắm luôn.

Well, dù gì thì bình thường giờ này cô nhóc ấy sẽ ở đâu đó và chưa tới đây, hoặc ít nhất là sẽ phải ngồi đó cùng li cà phê thường nhật của mình và ngắm trời ngắm mây các thứ. Ít nhất là chưa bao giờ thấy ỉu xìu thế này.

"A... mệt lắm..."_ trả lời cho câu hỏi của Akiko, Sarumi chỉ nằm ườn ra đó mà rên rỉ.

"Tại sao?"

"Tối qua lại không được ngủ, không chỉ vậy sắp sửa còn phải đánh nhau với vài người nữa chứ..."_ lại tiếp tục than.

"Lại uống cà phê vào buổi tối chứ gì, chị khuyên nhóc là mau mau dẹp chúng qua một bên đi."_ Akiko phẫy tay lắc đầu ngao ngán. "Là vì sức khỏe của nhóc hết đấy, ngủ không đủ giấc là sức khỏe sẽ suy yếu dần đó."

"Nga...."

"... khoan, đánh nhau? Đừng nói là chúng chứ?"_ Kunikida từ nãy giờ đang cắm đầu vào màn hình máy tính của mình cũng bất ngờ hướng mắt về phía Sarumi.

"Ờ thì... Black Lizad."

"Haiz..."_ Kunikida nghe xong thì thở dài một hơi rồi từ tốn gấp cái laptop lại và để vào ngăn bàn. "Ranpo-san, hãy mau tìm chỗ núp trước đi."

"Ể, tôi cứ nghĩ mọi người vẫn chưa biết chứ?"_ Ranpo đang ngồi vắt chân trên một chiếc bàn cùng chai nước liền nhướng mày.

"A.... vậy là cực lắm...."_ Sarumi than trời, cuối cùng là trườn thẳng xuống gầm bàn.

"Cái gì vậy hả, nhóc mệt---"_ Akiko chán nản cúi xuống gầm bàn, và tất nhiên liền dựng lại ngay với khuôn miệng giật giật đầy bất lực.

Hình ảnh trước mặt Akiko đây là một cô nhóc đang cuộn tròn lại cùng chiếc gối từ đâu chui ra và đã ngủ từ khi nào. Trông hơi bị thảnh thơi nhàn rỗi như một con mèo lười vào mỗi buổi sáng.

"Haiz..."_ lại thêm một tiếng thở dài. "Nếu cứ tiếp tục sẽ không tốt chút nào đâu."

"Rầm!!!"

Cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra mạnh mẽ, ngay sau nó là khoảng một tá người mặc vest đen cầm súng và bắn liên tù tì về phía những người trong văn phòng. Trong đó có một vị quý ông ăn mặc thanh nhã, một cậu trai tóc cam  và một cô bé... cậu bé... ờ thì, tóm lại là mặc đồ rất chi là sì-tai với kiểu tóc cột cao.

Những viên đạn bay ra từ nòng súng liên tục trút xuống văn phòng và làm hư hại tất cả những gì chúng chạm đến. Chỉ sau một lúc cánh cửa sổ cũng đã vỡ tan tành với những tiếng nứt mẻ và rơi ngay xuống tầng. Và hết, những cây súng đó hết đạn.

"Rầm!"

"Rach!!"

Tiếp đó là những âm thanh nghe như một trận ẩu đả đầy tàn bạo đang diện ra nơi gần cửa, tất nhiên là sau đó cũng hết, thứ duy nhất còn lại là những đồ vật bị đạn xuyên qua không thương tiếc cùng mùi thuốc súng nồng thật khiến người ta không an giấc.

"Mọi người!!!"_ một cậu trai tóc trắng hớt hãi chạy đến cùng bộ dạng mệt mỏi đầy lo lắng. Lo rằng cái viễn cảnh trong đầu cậu sẽ diễn ra như thế, nhưng không.

"Ồ, nhóc đây rồi."_ Akiko phủi tay quay qua Atsushi.

"Giờ cậu mới tới đó hả!!"_ Kunikida tức tối nói lớn trong khi còn đang nắm cổ áo trong số các thanh niên số đen như bộ đồ mà chúng đang mặc.

"... mọi người vẫn ổn..??"_ Atsushi bàng hoàng.

"Thì tất nhiên, cậu nghĩ tụi này dễ hạ tới mức chỉ cần mấy cây súng này thôi à?"_ Akiko cầm một khẩu súng lên trước mặt Atsushi.

"Nè Kunikida-san, ta phải làm gì với chúng đây?"_ Kenji hỏi.

"Cứ ném chúng qua cửa sổ là được."_ Kunikida nói trong khi đang hí hoáy ghi chép và lầm bầm phàn nàn vì số tiền sắp phải chi ra để sửa lại văn phòng.

"À mà, có ai thấy Sarumi-chan đâu không?"_ Ranpo, người vẫn đang ngồi trên chiếc bàn như khi nãy hỏi.

"Hả!!?? K-không lẽ. Không lẽ chị ấy bị bắt đi rồi chăng??---"_ Atsushi nghe tới đây liền hốt hoảng nhưng ngay tức khắc liền bị cốc đầu một cái.

"Ngốc à, mau mau xem dưới gầm bàn của Sarumi đi."_ Akiko lắc đầu, rồi bỗng chốc nhắm hờ mắt nhìn về hướng cái bàn làm việc đã bị loang lỗ bởi mấy vết đạn bắn. "Cô nhóc đó mệt lắm rồi, vì cậu thôi."

".....Dạ!!!??"_ đôi đồng tử mở to đã đủ chứng minh rằng Atsushi đang rất sốc.

Sốc. Vì sao ư? Vì cậu đã hiểu ý của Akiko-neesan theo một hướng tiếu cực khác. Và trong đầu cậu là như vầy...

Sarumi thăng thiên luôn rồi.

Ôi.

"Cạch."_ rồi Atsushi đi lại gần cái bàn làm việc và đẩy chiếc ghế xoay kia qua một bên và nhanh chóng nhắm tịt mắt. Well, cậu đang nghĩ tới một cơ thể lắm máu cùng đôi mắt nhắm nghiền của Sarumi, hoặc ít nhất là lá thư chứa đầy lời trăn trối cuối đời của cô ấy.

"Oáp~~~~ ừm... kéo ghế lại đi... nắng chiếu vào mặt không thể khiến tui ngủ được đâu~"

"!!???!!"_ Atsushi hết hồn mà đưa mặt ngay xuống, tất nhiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Sarumi đang dụi mặt trong khi đang ôm cái gối trắng trong lòng.

"Ể, Atsushi, em chưa đi à?"_ đó là một câu hỏi như đánh bay cậu khỏi mớ hỗn độn, đưa cậu quay lại nơi cánh cửa ban đầu mà cậu phải đắn đo chọn lựa.

Ừ, chị ấy nói đúng. Cậu vẫn chưa đi sao?

"Không, em không đi đâu hết."

"...."_ Sarumi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt người, cái khuôn mặt chói chang thứ ánh sáng trong sáng ấy. Như không vướng chút bụi trần.

"Em sẽ không đi đâu hết."

"... lại đây nào."_ Sarumi vẫy vẫy tay lại ra ý muốn Atsushi cuối xuống, tất nhiên là cậu ấy làm theo.

"Phập."

Lại một lần nữa, cái ấm áp nhỏ bé kia lại một lần nữa truyền vào nơi mái đầu cậu.

...

Không còn câu hỏi hay bất cứ câu trả lời nào nữa.

Vì đơn giản, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

...

"Chào mừng."

_________________________
Chap này thấy nó cứ xàm xàm chỗ nào ấy nhỉ?😗

Mà nếu có gì không ổn hãy cứ báo nhé, mình sẽ cố sửa lại☺

Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro