Chap 17
"Gì mà sư phụ?"
Con nhóc tóc đen vùng dậy mà chau mày khó chịu, mặc kệ cái cơ thể đang bị gắn đầy dây nhọ truyền nước, truyền máu.
"Ứ chịu! Ứ quan tâm! Dạy học dẫn dắt cái quần đùi màu hồng hello kitty ấy!? Tôi còn bận đi tiệc trà với Ane-san rồi!"
"Nhưng đó là điều cần thiết---"
"Tôi-không-quan-tâm!"
Mori bất lực đưa tay day day sóng mũi trước con nhóc trẻ con ngoài Ane-san ra thì chả có gì để tâm này. Hay ghê nhỉ, ta là người đã cưu mang mi tận mấy lần rồi đấy, cái con nhóc mỗi khi làm nhiệm vụ về đều thân tàn ma dại kia! Thứ vô ơn!
"Sarumi-chan à, nể tình--"
"Tôi quảng cáo mấy bộ lolita để chú mua cho Elise rồi mà."
"Ahaha, tất nhiên đó cũng là một loại đền đáp. Nhưng--"
"Tới đó thôi nhá."
Con nhóc tóc đen chen ngang mà đưa tay lên chặn miệng gã lại, miệng quát.
"Tôi đếch thèm làm sư phụ giáo viên cái khỉ gì hết! Chú lo mà đi xem xem bé Aku-chan ra sao khi bị đứa con trai nuôi trên danh nghĩa của chú dạy dỗ đi kìa?"
"Đứa nhóc đó đang được dạy dỗ rất tốt."
Mori nhớ đến đứa nhóc tóc đen với phần chân tóc ngã trắng đó thì ậm ừ. Tiềm năng đấy chứ? Nhưng trái lại vẻ điềm đạm của gã, cô nhóc kia chỉ tặc lưỡi mà chán nản nằm phập xuống giường lấy chăn chùm kín mặt.
"Vậy thì kêu tên đó dạy luôn đám mới vào ấy đi! Tôi không dạy!"
"Tại sao chứ?"
"Vì tôi có biết cái gì đâu mà dạy!? Chú à, tôi năm nay đã mười bốn tuổi nhưng vẫn không biết cách truyền đạt kiến thức chiến đấu cho người ta đấy?"
"Nhóc có thử bao giờ đâu mà biết!?"
"Tôi---... tóm lại là tôi không làm!"
Con nhóc tóc đen lớn giọng la hét với hắn đang ão não ra mặt. Là do Kouyou chiều quá nên hư hay gì? À không, phải là tại đầu con nhỏ này ngoài Ane-san của nó ra thì còn biết cái vẹo gì nữa?
Ta nói bực gần chết mà. Nể tình người đàn ông trung niên này miếng được không con?
Nhưng nhìn cái cục mền nằm im bất động kia thì gã cũng không còn đủ kiên nhẫn để dụ dỗ nữa.
"Sarumi."
"....."_ ơ kìa sao giọng lại trầm xuống rồi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Đi ngủ thôi.
"Sarumi Hanoko."
"...."_ khò khò khò, không nghe gì hết, người ta ngủ rồi.
"Hanoko."
"...."_ đi đi, đi đi, đi khỏi đây đi Mori-san.
"Haiz..."
"...."_ yeahh, bỏ cuộc rồi. Giờ chỉ cần chú đi ra khỏi đây là tôi sẽ chạy một mạch để dự trà chiều với Ane-san!
"... wa!?"
"Đừng có giả bộ ngủ trước mặt ta!"
"Ứ chịuuuu! Trả mền đâyyyy!"
-------
Kết quả sau đó là gì? Sarumi Hanoko phải ngậm ngùi đồng ý chỉ dạy cho những con người cô còn không biết là ai và ra sao đó. Đừng nghĩ cô vì sợ Ane-san bị liên lụy hay bản thân bị cấm túc ra ngoài ăn vặt nên mới chấp thuận nhé, chỉ là đây nể tình Mori-san sức khỏe già yếu, xương cốt xương xẩu mỏi mệt thôi hà.
"Hirotsu-san--"
"Tôi sẽ không đảm đương vụ này cho cô đâu. Vì có ai đó đã nhờ tôi xử lí hai chồng tài liệu tuần trước rồi."
"Tôi biết đó là tôi mà, bác không cần lườm cháy mặt tôi thế chứ?"
Lỗi thì đúng là lỗi thật, nên là xin lỗi được chưa? Nể tình đồng nghiệp giúp nhau xíu cũng hông được à?
Kéttt...
Cánh cửa sắt nặng trịch mở ra, Sarumi tiện tay nhận sấp hồ sơ từ người điều động đã đứng sẵn ở đó.
"Là họ sao?... Không phải hơi ít à?"
Thì ra Mori-san còn có tình người, cho mình chỉ dạy có chút éc người thôi? Chộ ôi, lần sau phải đi mua ly cà phê đền bù mới được--
"Đó là những người còn sót lại trong cuộc tuyển chọn trước. Những người khác đều đã được chia vào các nhóm khác rồi. Trong số đó còn vào nhóm Black Lizard đấy, đúng không Hirotsu-san?"
"Đúng vậy, đó là những người tài nghệ cao."
"Khoan khoan khoan, vậy bất kì ai giỏi đều đã được điều đi chỗ khác rồi. Con mấy người đó..."
"À vâng, tuy là họ chưa được xếp vào một nhóm cụ thể nhưng họ cũng rất có tiềm năng, đã thế chúng ta đang có trương trình đào tạo đội tiên phong mới. Tôi đã đề nghị chuyện này với những cấp trên và họ đã đồng ý. Chỉ là không ngờ người được phân chỉ dạy họ lại là Hanoko-san. Waaaa, thật là hân hạnh quá."
.... thôi, lần sau mua cho Mori-san cũng được. Lần này là phải tặng chú một xô nước lạnh xối từ trên đầu xuống đã.
Xiết chặt mấy tờ hồ sơ trong tay, Sarumi gắng gượng không gân cổ lên mà xé nát tất cả.
"Xin cô cứ bình tĩnh, thật ra họ không được xếp nhóm là vì Boss đã bảo---"
"Được rồi được rồi, họ ở bên đó hứ gì."_ bình tĩnh nào, nhân sinh có gì từ từ tính. À khoan, anh ta định nói gì vậy? Mà thôi kệ đi, mấy lời bào chữa đó chã thế lấp kiếm nỗi cái tánh ngang ngược của Mori-san được.
"Soạt."
Cô đứng trước những con người đang cúi đầu lễ phép kia, lông mày hơi nhướng lên.
Ngoan thế này thì bực hổng nổi òi. Í ẹ, trông mình già dặn hẳn luôn.
"Ngẩng mặt lên."
Họ đứng thẳng lên, mỗi người đều mang một màu sắc khác nhau trông rất nổi bật.
Mà màu sắc này là nghĩa đen nhé. Mỗi đứa một màu tóc kìa, mà toàn màu nóng màu nổi không luôn mới hay.
"Hãy giới thiệu tên từ trái sang đi."
"Vâng. Số 97---"
"Tôi cần tên, không phải số báo danh."
Nói số thì có mà khắc trên trán luôn chứ cô nhớ không nổi đâu à nhen.
Mà có bất ngờ quá không khi sự im lặng bắt đầu bao trùm những người ở đây khiến Sarumi khịt khịt mũi.
"Xin lỗi thưa ngài."
"Nhưng ở đây... không ai có tên cả."
"Ồ. Vậy thì phiền cho tôi thật đấy nhỉ."
Hèn chi mấy thông số cá nhân kia chả thấy tên đâu, còn tưởng bị lỗi kĩ thuật in ấn.
"Vậy để đây đặt luôn cho nhanh, á, mệt quá hà. Biết vậy mang theo li cà phê ngồi uống cho đỡ chán. U là chời mệt mỏi dễ sợ lun á chời. Ane-san em xin lỗi, đáng lẽ giờ em phải tới chỗ chị rồi nhưng mà cũng chỉ tại vị bác sĩ giả ngơ nào đó thôi. Chết tiệt Mori-san! Xuống địa ngục đi!"
Vừa lầm bầm than vãn vừa ngồi xuống thùng hàng gần đó, đôi mắt tím ngước lên nhìn một lượt lần nữa từng người ở đây.
Sáu người gồm bốn nam hai nữ (Mà ai cũng cao, tổn thương thật sự-), mỗi người mỗi màu tóc khác nhau. Tím xanh nâu đỏ vàng cam, toàn màu nổi. Nhìn thì đẹp thấy nhưng có hơi lóa mắt.
"Để xem nào..."_ mình ngu đặt tên mà ta, chết thật, thôi thì chơi theo màu sắc đi.
"Tóc tím, cậu tên Marano."
"Tóc xanh trời, cô tên Aoi."
"Tóc đỏ thì Akanai."
"Tóc cam... tên Oren."
"Còn cô tóc nâu tên là Nairo."
"Tóc vàng là Ki..."_ à khoan, Kiiro thì nghe nó na ná tên con chó cảnh vệ Kiro thì phải? "Thôi cậu tên Usu đi. Rồi đó, tên đó, tự nhớ đi nha mấy đứa."
Sarumi vừa đặt tên vừa lấy bút ghi tên mình vừa mới đặt cho họ vào tờ hồ sơ cá nhân của từng người, trong lòng cảm thấy tự hào vì tên mình đặt nghe quá là hay luôn há há.
".... gì nhìn tôi như sinh vật là vậy?"
"À không."
Cậu trai tóc vàng, hay giờ tên là Usu cười nhếch lên.
"Chỉ là tôi thấy cái tên của mình chả có nghĩa gì cả. Thật khiến tôi thất vọng."
"Vậy thì nhóc phải cố mà tạo cho nó một cái nghĩa đi. Như là Usu, kẻ đua đòi máu chó mặt mày khốn nạn chẳng hạn."
Sarumi cười khiêu khách lại, trong lòng trải dài làn câu chửi vào bản mặt của thằng nhóc tóc vàng đó. Đây là đặt tên cho đấy? Được Sư phụ tương lai đặt tên cho mà còn bố láo thế là cho ăn kẹo đồng nha con.
"Người ta đã có lòng tốt đặt tên cho rồi không vui thì thôi chứ chê là sao? Ăn ở vậy được đó hả? Sống vậy lỗi lắm biết không? Cứ vậy là chú mày sẽ bị trù cho xui hết đời đó éo giỡn đâu á, nghe chưa, sợ chưa, chưa sợ thì cúi đầu xuống để bà mày bắn cho lỗ rồi sợ. Khốn nạn thằng học trò bất hiếu, sư phụ này là đang muốn quan tâm bây mà bản thân cứ ngáo ngáo vậy thì xéo nha con."
Ta nói ta ức chế gần chết, sống tốt quá cũng là cái tội mà.
"C- Cô thật sự là người sẽ chỉ dạy chúng tôi sao?"
"What..."
Sarumi bày ra khuôn mặt như không thể tin vào tai mình mà nhìn Akaina đang chỉ tay thẳng mặt mình hoang mang hỏi. Nhưng nhanh thôi cậu ta liền bị một cú cốc đầu trời giáng của Marano làm cho tỉnh táo lại. Là do trời nóng quá nên Akaina nó chạm mạch hay sao chứ lúc đầu chào người ta cho đã vô rồi cuối lại không biết người ta là ai thì lần đầu Sarumi thấy rồi đó.
Nhưng dù cho tụi này nó có tấu hề đến thế nào thì cũng phải xem trình độ trước cái đã. Nếu giỏi quá thì cho tự bay luôn còn ngu quá mức quy định thì đá cho người khác là được. Khỏe.
"Chơi vậy đủ rồi, chúng ta cũng phải làm gì đó ra trò chứ nhỉ..."
Sau khi lướt qua một lượt sấp hồ sơ trong tay, Sarumi giờ chỉ cầm nó trong tay mà phe phẫy, đoạn lia mắt xuống sáu con người dưới kia.
"Giờ hãy nhìn nhé, sấp giấy này, hãy lấy khỏi tay tôi, chứng minh rằng trình độ của mấy người cao siêu hơn mấy con chữ xàm quần trong này."
"Nhưng nếu không thể lấy được dù chỉ là một mẩu nhỏ thì sẽ không có chúc may mắn lần sau đâu."
...
Điều gì đã xảy ra xuyên suốt một tiếng rưỡi đồng hồ quý giá của cô? Xem mấy đứa mới vào lao vào tấn công. Mạnh thì mạnh, nhanh thì nhanh đấy, tuy vậy vẫn là lũ gà con với cô đây thôi nhé. Hahaha, sao mà mấy cưng ăn nỗi chị?
"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi."
Sarumi ngồi vắt vẻo trên thanh xà được đặt ngay cái trần nhà kho nói vọng xuống trong khi đang lấy điện thoại xem giờ. Đã hết một buổi chiều rồi. Đi ăn thôi.
Nhìn xuống những người đang mồ hôi nhễ nhại thở gấp phía dưới, có một thứ cảm xúc bất ngờ len lỏi vào trái tim cô. Hà, quả là bản thân thật thượng đẳng.
Nhảy bổ xuống mà đáp xuống thùng hàng, cô ngửa cổ rồi liếc xuống nhìn như thể mình quá cao.
"Giờ có muốn nghe tôi tổng kết lại ngày hôm nay không?"
"Có cái con khỉ! Cô xuống đây! Tôi sẽ đánh bại cô cho xem! Ngon! Xuống đây!!"
"Akainai thân mến, chắc tôi phải đổi tên cậu thành Akainu thôi."_Sarumi lắc đầu ngao ngán.
"Cái gì!?--"
"Háhahaha, đjtme chó đỏ á!? Hahahaha hợp với mày lắm luôn đó--- hahaha."
"Mày câm đi quả cam khốn nạn kia! Suốt buổi mày chỉ đứng ngoài nhìn thôi đó biết không!?"
"Tao dùng đầu để tiết kiệm sức chứ không có giống mày, chó đỏ à--- sao đánh tao thằng khốn!?"
"M- Mấy cậu thôi đi. Hanoko-san đang nhìn kìa... T- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi phải ngăn họ lại được...:
"Gì vậy Aoi, đừng có nói là cậu khóc thật nhé."
"Aoi-chan nhát ghê á, cậu phải mạnh tay hơn cơ."
"Đúng, như vầy này."
Trong khi Usu và Nairo an ủi cô bạn tóc xanh Aoi thì Marano đã tiến lại mà đấm Oren và Akaina mỗi đứa một cái để tụi nó im mồm đi. Xong, cậu ta liền đứng thẳng mà đứng phía dưới thùng hàng đối mặt cô, cúi gập người nói.
"Chúng tôi rất cảm kích thời gian mà ngài đã bỏ ra để cho chúng tôi nhận định năng lực của bản thân! Chúng tôi sẽ ghi nhớ buổi học hôm nay!"
"Hiểu chuyện thật."_ áaaa, cậu chính thức làm học trò cưng của tôiiii.
Con mắt tím của cô cong lên thích thú, rồi Sarumi vô thức nhún vai mà xoay một vòng hệt như đang phê thuốc. Í, đói quá có khiến con người ta điên không? Nếu có thì Sarumi điên thật rồi.
Nhìn đến biểu cảm khó hiểu của sáu người kia, cô đã nghĩ rằng Mori cũng phải rất đói (đến phát điên) khi lược họ khỏi những cơ hội vào nhóm khác.
Họ yếu chỗ nào vậy? Ờ thì nếu so với Sarumi Hanoko tài phiệt xuất chúng như cô thì đây chỉ như tép riu thôi hà, nhưng mà nếu so với những người mới vào nghề thì đúng là có nhỉnh hơn thật.
"Nếu không cần tổng kết thì thôi, tôi đi trước."
"Phập."
Cô gái tóc đen nhảy xuống thùng hàng mà ngang nhiên rời đi với một tay vẫy vẫy như tạm biệt.
"Ăn uống nghĩ ngơi gì thì làm cho trót đi, mai dậy sớm đấy."
"V- Vâng... khoan đã!?"
"?"
"C- Còn bài kiểm tra? Chúng tôi chưa lấy được bất cứ tờ giấy nào--"
Marano tay chân loạn xạ, miệng lắp bắp với cái bản mặt cực hoang mang. Nhưng chưa kịp nói xong câu liền bị Oren bịt miệng lại. Cậu tóc cam coi bộ phải tức lắm, nhìn cậu ta gầm trong họng câu "đã qua rồi thì cho qua luôn đi chứ mắc gì nói chi vậy cha" mà cười thật.
"Ai nói đó là bài kiểm tra?"
Sarumi nhìn Oren tức xong liền phang cho cậu cùng cả đám kia lô chấm hỏi khổng lồ tò.
"Tôi chỉ muốn xem bản thân có hứng dậy mấy người không thôi mà. Đần ghê á nha~"
".... Hả?!?!?!"
"Vậy là suốt một tiếng qua là cho chỉ coi bọn tôi như trò tiêu khiển thôi á!?"
Akaina gầm lên tức tối, không nói chẳng rằng lao lên với đôi ngươi co lại giận dữ.
"Cô đùa tôi đấy à!?"
"Đùa cũng được mà."
"Rầm!"
Akaina nhăn mặt nhận lấy cơn đau ập đến mạn sườn mình khi cơ thể đáp đất cái rầm. Ngọn lửa tức giận coi bộ vừa hừng hực hơn nữa, điều đó đã tiếp thêm động lực cho cậu ta ngồi phắt dậy mà lên đà lao vào để tung cước tiếp. Nhưng đứng còn chưa xong liền bị một sấp giấy ập vào mặt.
"Cái nghề này vốn đã thế rồi. Việc của chúng ta thì cũng đơn giản thôi, giết, giết, giết. Bằng không thì bị giết, bị giết, bị giết. Hoặc là suy thoái và chết dần và ngỏm vào một ngày khốn khiếp nào đó."
Nhìn biểu cảm dần giản ra của Akaina, Sarumi mỉm cười.
"Ai rồi cũng bị tha hóa thôi cưng, trừ mấy đứa ngốc không hòa nhập nổi với cuộc sống á--"
"Ý cô là tôi ngốc đó hả!"
"Này là nhóc tự suy diễn mà, đây đã nói gì đâu."
Cú đấm của Akaina bị chặn đứng lại, trong lúc cậu ta còn đang lớ ngớ chưa kịp phản ứng liền bị vật xuống sàn một lần nữa.
"Akaina, tôi biết tỏng là cậu rất thật thà với bản tính máu nóng đó, mà sẽ không sao nếu cậu mạnh đến nổi mỗi khi ra trận là sẽ có đứa đau tim mà chết tại chỗ cho khỏe thân."
Khuôn mặt cô vô thức đanh lại như vừa nhớ ra gì đó không hay, nhưng cuối cùng vẫn thở hắt ra rồi đứng thẳng lên, rút ra con dao găm từ trong tay áo.
"Nhưng nếu cậu chỉ là một con chó dại thích cắn bừa với cái óc phẳng tăm tắp thì ngoài kiếp bị bán vô lò mổ ra, tôi đính chính luôn là cậu cũng sẽ bị bỏ đi như rác của tạo hóa."
Mũi dao găm sáng quắt bởi ánh đèn trên trần hắt xuống, loáng thoáng phản chiếu những người ở đây với sự im lặng tột độ.
Mà Sarumi không biết thế nào liền roẹt một đường lên cổ tay mình, vô tình khiến mọi người xung quanh bất ngờ đến sợ hãi.
"Trong cái thế giới đầy rẫy điều đặc biệt này, những thứ tầm thường đều như điều vô bổ dư thừa, không có giá trị gì ngoài việc trở thành khiên thịt và vật tế, vật hi sinh. Nên là nếu mấy người không có cái đặc biệt đó, ít nhất cũng phải có tí giá trị chứ nhỉ."
Giọt máu đỏ nhỏ tong tong xuống mu bàn tay của Akaina đang bày ra bản mặt sững sờ. Mà ai thèm nghĩ xem cậu ta đang nghĩ gì trong đầu chứ, chỉ nhìn sơ qua đôi mắt mở to của cậu ta là đủ hiểu rồi.
Mà cũng vì điều đó nên cậu ta cũng không để ý đến những giọt máu đỏ vẫn đang nhỏ giọt xuống tay mình. Cho đến lúc Akaina bừng tỉnh khỏi không gian im lặng ngột ngạt chỉ loáng thoáng tiếng nước chảy, đôi mắt cậu ta chứa trọn bàn tay đã nhuốm đầy máu của mình.
"Gah!?"
Akaina bật lùi ra sau theo phản xạ, khuôn mặt nhăn nhó nhưng không phải vì tức giận hướng về phía Sarumi.
"Cô làm cái quái gì vậy!?"
"Chỉ là giúp làm quen thôi."
Sarumk đưa cổ tay lại gần miệng mà liếm lấy phần máu chảy dài một đường trên cánh tay. Đôi mắt tím liếc một lượt những người bên kia dù không trực tiếp chịu đựng cũng phải rợn hết da gà.
"Chúng ta chiến đấu với chiến trường đầy thuốc súng, mùi bom và hiểm trở như thứ điên loạn luôn muốn đập chết ta mỗi khi dấn thân vào. Và cũng sẽ dễ hiểu thôi nếu đôi tay, quần áo, khuôn mặt và mọi chỗ của mấy người đều nhuốm trong máu."
Đôi môi đang nói tức thì nhoẻn lên thành nụ cười không phân vui buồn, trên khóe miệng là vệt máu đỏ vươn lại do chạm cổ tay.
"Tôi muốn mấy người có thể bơi trong biển máu hỗn tạp của kẻ thù và đồng đội để sống. Sống cho cuộc đời sắp tới của mấy người."
...
Mori-san quả là tên khốn! Đã đẩy việc dạy học rồi mà giờ còn bắt đi thống kê kế hoạch! Đợi đó, Sarumi không phục là không làm. Nay cô nhất định phải lí lẽ với tên Boss này một phen!
Sarumi hầm hập bước chân bình bịch đi trên hành lan dài, chớp mắt đã đến cánh cửa phía cuối dãy. Không nói nhiều liền đẩy cửa cái rầm, cánh cửa mở ra thì cái bản mặt đáng ghét của Mori vốn đã khiến Sarumi tức giận nay lại thêm khinh bỉ.
"Ta đã bảo phải gõ cửa trước khi vào rồi mà!"
"Còn tôi đã bảo chú đừng có thay đồ cho Elise ở mấy nơi văn phòng người ra người vào này rồi mà có nghe ứ đâu!? Mà thôi, thay đồ cái quần đùi! Đừng có mà dùng cái bàn tay thối tha đó để chạm vào body ngọc ngà của bé Elise giùm cái!"
Sarumi vừa ngồi trên ghế tức tối cãi cọ vừa ôm Elise trong lòng như mèo chị bảo vệ mèo em, đã vậy còn cố tình bịt tai con bé lại.
"Nhưng em ấy---"
"Im miệng! Chú không có quyền bào chữa hay ý kiến!"
Sarumi dứt câu liền nhẹ nhàng mỉm cười quay sang Elise cũng đang làm mặt mày cau có hướng về phía Mori, hai tay hai đứa ôm khít lấy nhau không rời.
"Elise-chan, em muốn đi chơi không nè."
"Wa! Đi chứ! Đi chứ ạ!"
Thế là Elise và Sarumi cùng nắm tay nhau rời đi trong khuôn mặt đau khổ van xin của Mori đằng sau. Mà mãi cho đến khi gần hết ngày la cà thì Sarumi mới chợt nhận ra, bản thân chưa kịp lí lẽ gì với Mori về công việc của mình hết.
"...Ưmmm, món bánh này con quá hà~ Phải mua về cho Ane-san mới được!"
Thôi thì, để khi khác cãi lí cũng được.
"Chị Sarumi."
"Sao vậy?"
Sarumi chuẩn bị nhấp một ngụm cà phê để tối chạy deadline thì dừng lại, chấm hỏi nhìn Elise đang chỉ tay ra đằng sau lưng của cô.
"Có người theo dõi chúng ta kìa."
"À, mấy người đó em không cần quan tâm làm gì cho mệt óc đâu."
Cô ậm ừ uống ừng ực ly cà phê, đoạn nhìn đến bộ mặt chăm chú của Elise thì nghiêng đầu. Thôi nào em ơi, có gì phải lạ đâu, tụi này bám theo bọn mình từ trưa đến giờ rồi cơ mà.
"Tụi đấy khiến em khó chịu sao?"
"Dạ không, tại nhìn anh đầu đỏ đuổi đánh anh đầu cam trông kịch tính lắm chị."
"Hừm hừm."
Sarumi ngồi dựa vào lưng ghế mà thầm ngao ngán, loáng thoáng còn nghe rõ cái bốp như tiếng cốc đầu và giọng mắng nhiếc của Marano đằng sau lưng.
"Em phải chịu thôi Elise-chan, vì cái đám TÍM XANH NÂU VÀNG ĐỎ CAM ĐÓ BỊ NGU HẾT Á EM!"
"Ai ngu chứ hảaaa!?---"
"Mày la lên là mày ngu đó con!"
Tiếng hét thất thanh của Akaina nhanh chóng bị cú đấm thẳng mặt của Oren làm cho im bặt, đã vậy còn bồi thêm một câu khiến Akaina không yên phận nằm sải lai trên mặt đường mà phải vực dậy để lao vào Oren một lần nữa. Bên cạnh là Marano bực đến nỗi cả người run bần bật nhưng đéo thể làm được gì (vì cậu ta đã làm tận mấy chục lần rồi những vẫn vậy đấy thôi). Phía sau lần lượt là Aoi, Nairo và Usu bước ra từ con hẻm với vẻ mặt bất lực và cam chịu.
Đối diện cô, Elise mắt sáng bừng nhìn những còn người có mái tóc đủ màu bên kia, không nhịn được thốt lên mấy tiếng. Sarumi vẫn chăm chỉ thầu hết phần cà phê và dĩa bánh của mình, ấy vậy vẫn tiện thể ngoái đầu nhìn đám phía sau. Nhìn tụi đấy thản nhiên quá, phải chọc cho căng lên mới được.
"Giỡn mặt đủ rồi, bước lại đây."
Câu nói bất chợt thổi bay bầu không khí sôi nổi buồi chiều với bánh ngọt và hương hoa, thành công đánh sập tiếng đùa rôm rã của đám phía sau. Bọn họ nhanh chân chạy đến mà đứng giàn hàng nghiêm chỉnh, mặt đứa nào đứa đấy cũng rất căng, hệt như đã biết số phận mình sắp bay thật rồi.
"Marano."
"Có!"
"Trình bày lí do cho sự bám đuôi từ buổi trưa đến giờ đi. Hợp tình thì tôi còn tha."
"Cái đó..."
"Nếu lí do mà không thích đáng thì nôn tiền ra đây."
Sarumi mặt cười tươi tắn chìa cái hóa đơn của bản thân và Elise từ sáng giờ ra trước mặt Marano đang mồ hôi hột chảy ròng, đoạn cố tình chứ không cố ý ra vẻ nguy hiểm.
"Nói trước là trả không nổi thì tôi bán mấy người vào đấy để trả nợ đó."
Ụ ôi dăm ba mấy triệu, mấy bạn gộp tiền lại thì đủ mà.
Và vâng, đó chỉ có trong mơ thôi chứ ứ có thật đâu.
Sarumi vừa vui đùa với Elise vừa cố ý vô tâm không đoái hoài đến cái đám phờ phạc đằng sau. Xin lỗi đi, lần sau mua quà bù lại.
"Rengggg."
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt trò chơi rượt bắt giữa Sarumi và Elise. Sau khi đã xác định người gọi mình là Mori thì cô liền chuẩn bị lên giọng xả một tràn dài bài thuyết trình bãi công thì đập vào mắt cô là màn hình "Cuộc gọi đã kết thúc".
[Sarumi-chan thân mến, nếu nhóc đọc được dòng tin này thì sẽ không có việc bãi công gì đâu nhé. Sau đây là nhiệm vụ sắp tới cần thực hiện gấp:..."
"Djt..."
Sarumi mặt tối tăm âm u nhìn dòng tin nhắn dài tận mười tám dòng mà Mori vừa gửi, tất nhiên điều đó liền khiến đám kế bên bị dọa cho một phen, cả Elise cũng tự động lùi về phía họ.
"Hanoko-san... cô ấy như vậy có ổn không?"
"Nếu Rintaro không nhắn thêm bất cứ thứ gì thì sẽ ổn thôi."
"À... khoan, Rintaro là ai? Ủa. Mà em là ai cơ?"
Nairo chớp mắt nhìn Elise cũng đang nhìn mình kia. Cô bé thấy vậy thì vui vẻ đáp.
"Hì hì, chị có thể gọi em là Elise."
"Được rồi mấy đứa không công rỗi nghề kia!"
Sarumi bất ngờ lớn giọng, vô tình khiến Usu đang cố cản Akaina gầm lên vì bị bắt làm việc không công đằng sau dựng ngược, kết quả là Akaina bị té cắm mặt xuống đất.
"Nhiệm vụ đầu tiên cho mấy đứa đây!"
Sarumi bỏ điện thoại vào túi mà hừng hực hứng thú nói.
"Đi và bảo vệ lô hàng chuẩn bị được du lịch sang Mỹ trước lũ quân đen vô danh. Nghe hay đúng không. Tất nhiên là hay rồi! Mau cho thế giới ngầm biết đến nhóm Tiên Phong chúng ta nào!!!"
"Rõ!!"
Cũng tại Sarumi khoái quá nên là khiến cho lũ kia tràn đầy sinh lực hô hào lây, không hẹn liền kéo nhau đến chỗ tập kích chuẩn bị lập công đầu sự nghiệp. Theo sau là Elise phụng phịu vì bị ngó lơ.
Nhiệm vụ đầu tiên luôn là nhiệm vụ tràn đầy sự tự tin, quy ra cũng kéo theo thắng lợi. Nó có lẽ không lớn nhưng với họ, đó chính là một bước ngoặt đáng tự hào.
Dưới ánh trăng nơi bến cảng Yokohama im lặng với xác người một góc và máu đỏ thẩm là bóng dáng của những con người trẻ tuổi.
Những tương lai nay đã vào quỹ đạo của vòng lập sinh tử phía sau tấm màn xã hội phồn vinh.
Sarumi ngồi trên thùng hàng đang chuẩn bị được xuất khẩu mà nhìn đám người đang vui vẻ trò chuyện, nào là việc cầm súng bắn trong thời gian dài khiến tay họ có hơi tê, hay việc giày da bị dính đầy máu thật khó chịu. Điều đó khiến khuôn mặt cô vô thức lờ đờ hẳn, hơi nhăn mày mà quay đầu nhìn về phía thành phố lung linh ánh đèn đằng xa. Tự hỏi uống hai ly cà phê rồi mà sao muốn ngủ vậy nhỉ. Hay là cô lại muốn quên gì nữa đây.
"Sarumi lại nghĩ gì vậy?"
"Ồ, Elise-chan cũng tới đây à."
Cô mỉm cười và cố gắng bỏ ngoài tai tiếng trách khứ của Elise vì tội dám ngó lơ cô bé cả buổi. Nhưng cuối cùng cơn giận đó cũng bị dẹp qua, chừa chỗ cho sự tò mò hiện trong đôi ngươi xanh ngần của cô bé tóc vàng.
"Ít khi thấy Sarumi chú tâm suy nghĩ lắm nha."
"Đôi lúc tự sầu và so deed sẽ trông rất nghệ thuật. Nó khiến ta cao siêu hơn."
"..."
"Ơ kìa, lại bảo sai đi."
Sarumi khoanh tay không phục, nhưng đôi mắt chưa kịp nhìn Elise bao nhiêu lại tự động quay sang đám người vẫn đang rôm rã câu truyện trời trăng mây nước nào đó phía dưới.
"Hừm..."
"Thôi chị đừng suy nghĩ nữa, nhìn chị hầm hừ mắc mệt ghê."
"Em che mắt lại hết nhìn là hết mệt liền á em."
Người ta đang muốn deed đó em, cho người ta tâm trạng đi mà.
"Hừ, chả hiểu mấy người như chị khoái nghĩ ngợi chi không biết."
Elise cũng theo cô khoanh tay giận dỗi, đôi mắt to tròn cũng bắt đầu nhìn về bọn họ mà lầm bầm.
"Chị chả phải nên vui sao, họ trông hợp với việc này mà."
".... hợp sao."
Màu tím trong con ngươi vì trời đêm chốc lại thêm u ám.
Cái lũ đó thì hợp giết người đéo gì chứ.
Bàn tay chuẩn bị đưa lên đỡ trán thì dừng lại, hệt hóa đá mà đứng hình trước tầm mắt cô.
"... hợp thì tốt rồi."
"Kétttt, rầm!"
"Êy! Chuẩn bị đi thì la lên một tiếng bộ mất mát lắm hả!?"
Sarumi mém té lộn cổ xuống thành thuyền vì mấy nhân viên lái tàu vô ý tứ mở động cơ ầm ầm mà quên báo cho miếng để người ta biết đường mà ngồi vững. May là Sarumi tài cao này biết đường xoay sở chứ không bà đây có tạch cũng hiện hồn ra giảng đạo cho tụi bây nghe nát màng nhĩ nhá.
"Haha. Gì vậy Sư phụ~"
Tiếng cười khùng khục như chọc khoáy truyền đến tai cô khiến Sarumi khựng hẳn, mắt liếc xuống mái đầu vàng đang ngước lên nhìn mình với bản mặt cười như khiêu khích.
"Người làm học trò này mất mặt quá đấy."
"Phụt- Hahaha."
Phụ họa cho sự khốn khiếp của Usu là bản mặt Akaina đưa tay lên che miệng cười khùng khục, dù vậy vẫn ứ thể che hết ý cười nhạo của cậu ta.
"Câm hết đi lũ gà!"
Sarumi không nói chẳng rằng nhảy xuống trước sự hoảng sợ của cả đám phía dưới và cả Elise. Kết cục là cô tiếp đất bằng cách dẫm lên Usu, thằng học trò khốn nạn vì lực tác động mạnh mà nằm im bất động dưới đất. Akaina kế bên thì không biết khi nào đã lùi hẳn ra sau lưng Nairo, mặt cúi gầm như ít nhiều muốn được tha thứ.
À ừ, đéo tha đâu cưng.
"Akaina."
"C- Có mặt!"_ cứu cứu cứuuuu.
Tiếng kêu cứu bày hẳn ra khuôn mặt nhăn nhó như đứa trẻ bị bắt quả tang vì tội làm vỡ lọ hoa trong phòng khách của Akaina. Và tất nhiên ai cứu được cậu đây?
Usu đã nghẹo từ đầu giờ rồi.
Marano thì đời nào chứ.
Aoi và Nairo may ra còn băng bó giúp cậu.
Còn thằng quễ Oren thì dẹp đi, thằng đấy còn đang bận lấy điện thoại ra quay lại cảnh này cơ mà. Thằng đồng đội quần què!
"Đừng có đứng như trời trồng vậy chứ~ Qua đây nhanh."
Akaina niệm trong đầu hai chữ Nam mô với mồ hôi chảy thành sông thành suối, đứng phía sau cái xác thằng bạn tóc vàng của mình.
"Tao chưa có chết! Mày thôi dán con mắt như mong tao siêu thoát giùm cái!"
"Tao có ý tốt vậy mà mày còn nói cho bằng được---..."
Akaina theo quán tính lớn tiếng cãi lại, nhưng vì chợt nhận ra tình hình không mấy khả qua của mình nên im ngay lập tức. Điều đó khiến Sarumi mắc cười chết lên chết xuống nhưng không để lộ ra, thứ duy nhất họ thấy được là sự khinh bỉ một cách quý's tộc's của cô thôi nhé.
Usu tức tối đưa tay xoa xoa cái lưng hệt như vừa nứt một đốt xương sườn của mình thì từ đâu bay tới lại bị một bàn chân giẫm mạnh lên lưng khiến cậu ta té nhào về phía trước một lần nữa. Akaina cũng không khá khẩm hơn gì, bị Sarumi dùng thân làm bàn đáp đất khiến cậu bạn cũng nằm sãi lai y hệt thằng đồng đội tóc vàng gần đó.
"Chị Sarumi đúng ác luôn."
"Mồ~ chị là muốn đón em chứ bộ."
Sarumi bế Elise trên tay mỉm cười như không bước xuống người Akaina. Còn Elise ngoài miệng nói ác vậy thôi chứ vẫn ôm người ta nhé. Gì chứ bé là bé thích được đối xử như công chúa vậy lắm à nha. Khi rơi xuống thì được đón lúc bản thân còn trên không, xong còn được bế như công chúa nữa, hỏi bé gái nào mà không thích? Nên là Elise ôm cổ Sarumi đến tận văn phòng của Mori luôn.
"Elisee-channn!! Em đã đi đâu cả ngày vậyyyyy. Có biết ta lo lắm khôngg."
"Chả phải ngài còn một chồng việc à. Elise chỉ là muốn Rintaro chú tâm làm việc thôi."
"Huhuhu, rõ ràng là em bỏ ta đi chơi với Sarumi-chan màaa!"
Mori khi thấy cánh cửa mở ra liền tức tốc chạy xô đến, chỉ tổ Sarumi nhanh hơn né hết mấy cái ôm mang theo sự đằm thắm quái dị của gã. Hại Mori chạy lòng vòng mấy lần trong văn phòng nhưng vẫn không ôm được Elise-chan bé bỏng bên kia.
Gục ngã. Chắc chắn rồi. Mori gục ngã với vẻ ủ rũ. Elise động lồng thương (?) nên bảo Sarumi để cô bé xuống, bản thân thì tiến về phía Mori. Còn gã vừa thấy Elise lại gần liền dang hai tay ôm chầm lấy, miệng liên hồi bảo Elise quả là thiên thần siêu cấp đáng yêu.
Sarumi bên cạnh vô tư ngồi phập xuống cái ghế mà Mori hay ngồi ngắm thành phố, thản nhiên lấy sấp tài liệu bên cạnh ra đọc như thể bản thân là chủ nơi đây. Cố gắng không nghe thêm bất kì câu nào của gã Boss cuồng loli phía sau nữa.
"Sarumi-chan."
"?"
Đôi mắt tím ngước lên nhìn đến Mori, nhìn vào đôi con ngươi cũng đồng màu tím với mình. Chỉ khác đôi mắt kia không chỉ chứa chấp khuôn mặt bình thản của cô, nó còn đan xen thêm những cái gọi là khao khát quyền lực.
Những thứ quá trái ngược cho một kẻ vô lại như cô nhóc này.
"Nhiệm vụ thế nào?"
"Tụi đấy làm rất tốt, nếu không kể đến việc lèm bèm nhiều chuyện thì là rất tốt."
"Em biết ta không nói về nhiệm vụ đó mà."
Quyển hồ sơ trên tay bị dựt phăng ra nhưng vẻ mặt Sarumi vẫn không mảy may bất ngờ, ngược lại còn có chút chán nản nhìn nụ cười chả mấy tốt đẹp của gã đàn ông đối diện mình.
"Chắc em không định bao che cho học trò mình đâu ha, Sarumi-chan."
Sarumi không quan ngại thở dài một tiếng, cả người khẽ nhích qua một bên mà để chân lên gác ngang tay ghế, lưng thì dựa vào tay còn lại.
"Sao lại không nhỉ?"
Đôi mắt tím cong lên ý khiêu khích, đã vậy còn thêm nụ cười thích thú của cô. Nhưng người kia thì không, không còn vẻ cợt nhả trong nụ cười của gã nữa.
Mori không trả lời câu hỏi của cô, điều đó khiến Sarumi đảo mắt ra phía cửa kính. Không chút quan tâm vẻ mặt có phần tối hơn giây trước của Mori.
"Tôi không biết."
"Ồ."
Mori không mấy làm ngạc nhiên với câu trả lời cụt cởn của cô bé trước mắt, nhưng nhanh thôi cũng thấy có phần khích tướng mà khúc khích.
"Vậy chừng nào em mới biết?"
Vẻ mặt cười như nằm lòng hết mọi thứ đó khiến Sarumi có hơi khó chịu, cô chỉ tặc lưỡi đồng thời nhớ lại tin nhắn nhiệm vụ mười tám dòng kia thì mặt hắc tuyến nổi rần rần. Dùng mũi dày ấn ấn vào bụng Mori ý nếu còn sát lại hay mở miệng nữa là đá đấy ứ đùa đâu.
-------
"Thật tình mà... đã là lần thứ năm trong tháng rồi."
Oren chán nản ngửa đầu ra sau phàn nàn, bên cạnh là Nairo cũng gật đầu hưởng ứng với tiếng thở dài. Cả đám cũng vì vậy mà ủ rủ hẳn ra, riêng mỗi Akanai ý chí quật cường đéo ngán bố con thằng nào thì gân cổ lên mà gầm một phát khiến Aoi giật bắn người mà xém rớt luôn chai nước trong tay.
"Gaahhhh, lũ khốn đó! Chúng đã làm gián đoạn tận mấy đơn hàng! Lũ chuột nhắt thối tha chết tiệt này rốt cuộc mũi thính như nào mới tìm ra được ta chứ!?"
"Mày nhỏ giọng được không? Tao đang cố chợp mắt..."
Usu nằm gục xuống ghế sofa với quầng thâm chình ình hai bên mắt, hẳn là kết quả cho hai tuần chạy deadline quên ăn quên ngủ của mình. Khi nghe tiếng cửa mở thì mặt mày liền đau khổ gấp đôi khi trước.
Sarumi nhìn thấy dáng vẻ tức giận, ủ rũ, mệt mỏi và cả bất mãn của đám học trò thì cũng ảo não lây, miệng hớp thêm ngụm cà phê nữa. Đoạn đá đá cái chân dài như cây sào phơi đồ của Usu qua một bên rồi ngồi phập xuống, khuôn mặt hơi đanh lại nhìn Oren đang sắp té hẳn ra sàn vì cơn buồn ngủ chuẩn bị đánh úp cậu ta.
"Marano, thật sự vẫn chưa tìm ra nguyên nhân à."
Nhìn Marano lắc đầu mà cô lại thêm ngao ngán, Sarumi liền nốc cạn ly cà phê trong tay.
Đã muốn phủ nhận như vậy rồi cơ mà, quả là làm khó người khác quá...
"Nairo."
"Dạ có."
Cô gái tóc nâu giật bắn người mà chạy về phía cô, Sarumi nhìn quần thâm cũng đang nằm chình ình dưới mắt cô ấy mà tự hỏi là cái lũ chuột ấy rốt cuộc phải diệt từ đâu thì mới sạch đây.
Ờ thì tất nhiên là từ gốc rồi, đjtme nếu mà tìm được gốc thì bà mày đây phải xả thuốc cho tụi bây ngọp đến chết thì thôi. Ha, xong sẽ lôi xác tụi bây ra xay thành bã, đốt thành tro và rải ở bãi rác. Hơn một tháng chạy như điên để đập tụi bây mà muốn lên huyết áp đây này.
"Cầm lấy. Địa chỉ giao dịch ba ngày sau. Đưa cho Hirotsu-san đi, xong rồi cứ đi nghỉ nhé."
"Vâng."
Nairo nhận lấy mẩu giấy trắng rồi chạy đi khỏi phòng nghỉ, đôi mắt Sarumi nhìn cánh cửa đóng lại thì không khỏi nhăn mày.
"Có gì phiền lòng sao, Sư phụ?"
Usu hé mắt nhìn cô, thành công khiến tiếng thở dài thừa cơ thoát ra khỏi miệng cô cho cả phòng cùng nghe. Sarumi đưa tay day day sóng mũi trong khi đang dựa vào lưng ghế.
"Chỉ tại Mori-san cứ phàn nàn mãi về đống tổn thất thôi. Mẹ nó, đi đường biển đường không đều bị nắm hết, đã vậy còn toàn là đơn chúng ta phụ trách bảo kê. Hỏi xem tôi có bị dính dáng gì không. Công việc giấy tờ thì tăng còn tiền lương thì giảm, thời gian rảnh còn đéo có nói gì đến ngủ ."
Sarumi nhớ đến những buổi tiệc trà và những lần đi shopping với Ane-san, Elise, và Gin mà bản thân đã bỏ lỡ thì muốn khóc tại chỗ. Ai đó đốt hết đống công việc giùm cô đi a.
"Hẳn rồi..."
Oren châm thêm một câu, mấu chốt chỉ là giúp bản thân kìm hãm ham muốn nằm lăn ra sàn rồi đánh một giấc thật đã. Và như nhìn ra ham muốn của Oren cũng như là cả đám ở đây, Sarumi tự thấy bản thân cũng nên đi ngủ một chút.
"Thôi thì nghỉ đi, ngủ được bao nhiêu thì ngủ, để tôi kiếm thằng nào rỗi hơi để đẩy việc của mấy người cho tụi nó gánh."
"Đúng là Sư phụ độc ác mà."
Usu cười nhếch lên rồi đưa tay gác lên trán, ngáy liền giây sau. Gần đó là Marano và Aoi tự thấy tội nghiệp cho những ai sẽ bị đẩy việc. Mà tội thì tội chứ vẫn chấp thuận việc làm của Sư phụ mình nhé. Vâng, đi ngủ đây.
"Ác vậy mới đã cái thân tàn này chứ!"
"Câm mồm đi quả cam biết đi kia!"
"Xem lại cái miệng như cái bô của mày đi chó đỏ!"
Oren và Akiana chí chóe thêm vài ba câu nữa rồi không hẹn cùng đá thằng Usu qua một bên để mỗi đứa một đầu ghế sofa ngã lưng lăn ra ngủ. Usu ngơ ngác nhìn chỗ ngủ của mình bị cướp một cách trắng trợn thì gân xanh gân đỏ nổi lên rần rần, trong đầu liệt kê vô số cách để lần sau cho tụi mày ngủ cũng không dám nữa. Nhưng đó là lần sau, bây giờ ngủ cái đã rồi tính tiếp.
...
Ba ngày sau với đơn hàng bên bến cảng đương nhiên cũng bị tập kích, chỉ tiếc là Sarumi không có rỗi hơi để đi đập tụi chuột nhắt thối tha ấy ra bã vì bị giữ lại ở cuộc họp cấp cao nào đó. Vì thế tần suất chiến đấu của cả nhóm Tiên phong hôm nay cao lên hẳn, chắc là vì được cơ hội show skill nên năng xuất tăng rần rần.
"Mày tránh xa tao ra! Tóc đã đỏ rồi thì mắc cái quái gì người cũng hóa đỏ vậy!?"
"Là máu của kẻ thù! Mày phải thấy tự hào vì điều đó mới phải đó!"
"Đéo nha. Cút ra cái thằng chó đỏ ngu ngục này!"
"Ai ngu hả quả cam biết đi khốn nạn kia!"
"Cả hai tụi bây đều ngu đó."
Usu ngồi vắt chéo chân trên thùng hàng mà nói vọng xuống, thành công khiến hai thằng kia như bị chọc thẳng vào đại não mà tức tốc quay lên. Nhưng chưa kịp chửi tiếng nào thì Marano đã quay trở lại.
"Ơ, Sư phụ vẫn chưa tới sao?"
"Coi bộ họp lâu hơn ta tưởng."
Marano trả lời Aoi rồi dựa lưng vào tường, tay đưa lên đỡ trán, đoạn hé mắt nói với cả nhóm đang giương đôi mắt trông chờ nhìn mình.
"Cũng như lần trước, lũ này phần lớn là lính đánh thuê, còn lại chỉ là đám tay chân chỉ biết nghe lệnh qua kẻ trung gian giấu mặt chết tiệt thối tha khốn nạn vô danh đó. Cả một chút thông tin về kẻ đầu xỏ cũng chưa có gì tiến triển."
Nghe xong liền ão não ra mặt, cả đám cúi đầu đồng thanh thở dài. Gì chứ quân đối địch muốn nhăm nhe chém mất đầu của cả Port Mafia này tất nhiên không thiếu, tụi đấy mà có hợp tác cũng không có gì bất ngờ, chỉ tội cho bọn này chém từng chỗ thì tốn công quá.
"Vậy đừng nói là ta phải đập hết mấy tổ chức đối địch à?"
"Nếu vậy thì thay vì làm Mafia, tao chuyển nghề làm cung cấp dịch vụ mai tán và quan tài để ôm luôn số tiền tao đáng lẽ phải cày thêm chục năm nữa mới có được."
"Mày hay, cho tao làm chung luôn nha người anh em."
Usu và Oren nói xong thì phá lên cười, bên cạnh là Akaina coi bộ vẫn chưa load được bao nhiêu thông tin.
"... Nairo cậu ổn chứ?"
"Bị thương gì à?"
Aoi huých nhẹ vai cô gái tóc nâu với khuôn mặt lo lắng, bên cạnh là Marano dựa tường mà nhướng mày tỏ ý hiếu kì, xung quanh là ba thằng đầu cam, đỏ, vàng cũng hướng mắt nhìn sang. Còn cô ấy như vừa sực tỉnh khỏi dòng duy nghĩ mông lung mà giật mình, xong chỉ cười gượng lắc đầu bảo không sao.
"...Ê, tụi mày có thấy Nairo mấy ngày nay lạ lắm không?"
Akaina gần đó xì xầm với Oren và Usu bên cạnh. Cả hai thằng bạn sau một hồi nhớ lại những hành động bất thường của cô bạn tóc nâu mấy bữa nay cũng ậm ừ trong họng. Nhưng biết lạ thì lạ đấy nhưng tại sao thì chịu rồi.
"Tâm tư con gái khó đoán lắm tụi mày."
Oren gật gù với câu nói của mình, bên cạnh là Akaina chớp chớ mắt như vừa tiếp thu được kiến thức mới, chỉ có mỗi Usu là đơ mặt ra trước biểu hiện của hai thằng này.
Tụi bây đã tiếp xúc được với bao nhiêu đứa con gái rồi mà phán như đúng rồi thế? Usu bất lực nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng quả thật không sai, Nairo mấy bữa nay như đang chột dạ cho từng giây từng phút. Nhưng có hỏi thì cổ cũng chỉ lắc đầu cho qua, nghe đâu là Sarumi chuẩn bị vác nhỏ vô phòng thẩm vấn để moi ra sạch sẽ vụ này nhưng chưa có dịp thích hợp. Hay đúng hơn là bị ngăn lại đó, ai đời lại hỏi chuyện người biết tỏng là đang lo lắng với kiểu "nếu không nói thì tao bắt mày nói" như kề súng vô đầu người ta chứ?
Không, bạn bè ai lại làm thế.
Nhưng còn chưa để nhóm Tiên phong tám nhãm thêm điều gì thì từ bên ngoài cửa nhà kho, hàng loạt đường đạn hướng về phía họ nhanh như cắt mà lao lên. Coi như quãng thời gian gần một năm dày công rèn luyện giúp cho cả đám không đứa nào tạch ngay vòng loại này, nhưng nhìn sơ qua tụi kia cũng đông đấy, vũ trang rồi phục kích cũng rất có đầu tư.
"Oren!"
"Rõ!"
Cậu trai tóc cam thuần thục chạy đi và tìm chỗ để xem xét tình hình qua cơn mưa đạn lạc. Akaina chạy phía sau hỗ trợ cậu ta. Usu cũng bắt đầu nả đạn lại chỗ bọn địch đang trú, gần đó là Marano cũng đang vừa bắn lại vừa gọi viện trợ, Aoi thì đã chuẩn bị xong bom để ném nổ banh xác tụi nó.
"Nairo! Cậu bị cái quái gì thế!?"
Nairo giật mình nhìn Usu đang lớn tiếng nói như sợ tiếng đạn bay chèn mất giọng mình. Đôi mắt xanh lá co lại lộ rõ sự tức giận.
"Cầm súng và bắn đi! Sợ hay gì!?"
"Kh- Không, không có!"
Nairo lắc mạnh đầu, thế nhưng trái ngược với lời nói của cô, đôi tay cầm súng và cả cơ thể đó ngoài run ra thì chả thể làm được gì.
Usu im lặng một hồi rồi cũng không nói gì nữa, cầm súng tiếp tục bắn cái lũ đang ngày càng đông hơn ngoài kia.
"Marano!"
"Không ổn, đường truyền bị ngắt rồi!"
"Lũ chó chếttttt! Chết chết chết hết điiii!!!"
Akaina lấy ra hai cây liên thanh nả đạn vào tụi kia đồng thời với quả bom mà Aoi vừa ném, thành công tạo tiếng động lớn và làn khói che mắt quân thù. Rồi Oren từ phía góc chạy lên mở đường cho Marano, Aoi, Marano khẩn trương thoát ra ngoài.
Akaina cũng định chạy ra ngoài yểm trợ thì bị điệu bộ sợ sệt của Nairo làm cho nhịp chân dừng lại ngay tức khắc.
"Nairo!"
"?!?!"
Cô ấy nghe cậu gọi thì giật bắn người, không để cô nói gì thêm, Akaina đã nhanh tay kéo cô lên khỏi sàn mà chạy ra ngoài nhà kho đang có dấu hiệu nhóm lửa mà bùng cháy.
Nhưng cậu bạn chạy còn chưa được ba bước thì đã bị kéo xốc lại, thấy người bạn mình đang từ chối sự giúp đỡ bằng cách rút tay ra khỏi tay mình thì khó hiểu ra mặt. Nairo mím chặt môi, và bằng một cách nào đó, nước mắt cô ấy đã bắt đầu lăn dài khiến Akaina hoảng đến mức mém quăng luôn cây súng trong tay để kiểm tra xem cô có bị sao không. À, tất nhiên là có sao rồi!?
"Nairo---"
"Tớ xin lỗi."
Cô ấy bấu chặt hai cánh tay mà nức nở nói, giọng nói cô giờ đã lạc đi thấy rõ do tiếng nấc và âm thanh vang trời như vừa có một nụ nổ bên ngoài nhà kho. Akaina thấy mọi thứ như sáng rực do vụ nổ khi nãy, cậu bạn cũng thấy người đối diện đang quá sợ hãi để nói điều gì. Nhưng ai quan tâm chứ.
"Nairo, tớ không biết tại sao cậu phải xin lỗi, nhưng nếu ở lại sẽ tỏi thật đấy!--- ????"
Bất ngờ trong làn khói mịt mù của lửa và bom đạn, một thoáng màu xanh lục lướt qua chỗ của cả hai.
Akiana tuy không xác định được nó là gì nhưng vẫn đưa tay lên bịt mũi, khuôn mặt nhăn lại bởi tần xuất của chúng đang tăng lên một cách đáng quang ngại. Rồi khi cậu nhìn sang Nairo đang ho khù khụ đối diện thì đã hoảng lại thêm hoảng.
Nairo có phải loại người dễ bị đám khói khả nghi này quật ngã đâu chứ?! Kiến thức đầy mình cộng kinh nghiệm chiến đấu cũng có phải hạng xoàng đâu!!!
Akaina rất muốn nói nhưng hoàn cảnh bắt cậu phải bịt chặt miệng, nhanh như cắt kéo tay cô chạy đi.
Nhưng cô lại một pần nữa từ chối sự giúp đỡ của cậu bằng cách bất ngờ đánh úp Akaina một phát khiến cậu bạn mất thăng bằng rồi lảo đảo.
Nhìn lên người đồng đội, người bạn đã sánh bước cùng cậu suốt một năm ròng đang chỉa nòng súng vào giữa trán mình, nhìn cô ấy và nụ cười khùng khục do khí độc gây ra.
Và liệu có phải là do tác dụng phụ của khí độc xanh lè này gây ra không, nhưng dần dần mặt cậu đang bắt đầu ướt sẫm với hai hàng lệ tuôn dài.
Hệt như cô vậy.
"N- Nairo... khụ khụ."
Cậu bắt đầu ho khi khí độc sớm đã len vào phổi cậu làm cho đau nhói, đau rát như ai sát muối vào, cộng với tâm tình đang rối loạn này khiến tay cầm súng của Akaina như lỏng đi, buông thỏng.
"Akaina... cậu còn nhớ bài học đầu tiên mà chúng ta được dạy chứ?"
Tiếng súng vang lên đồng điệu với cơn đau xẹt qua bên má cậu, tuy vậy cậu vẫn thấy đau.
Đau cho việc mình bị phản bội là một cảm giác khốn nạn đến thế nào.
"Tôi... muốn mấy người có thể bơi trong biển máu hỗn tạp của kẻ thù và đồng đội để sống. Sống--- cho cuộc đời sắp tới của mấy người... Sư phụ đã nói vậy đúng không?"
"!?"
"Akaina... nếu tớ không làm vậy, tớ sẽ chết mất."
Nụ cười Nairo cong lên một cách đau đớn, khiến Akaina mặc kệ việc cuống họng mình như đang có ai đó bóp nghẹt đến rỉ máu đi chăng nữa vẫn gắng sức gào lên.
"Nairo! Sao cậu không nói cho chúng tớ!?"
"???"
Cậu dùng hết sức đứng lên nhanh nhất có thể mà đá bay cây súng trong tay cô ra, miệng quát vừa tránh móc vừa hối lỗi.
"Chúng ta có thể giúp nhau mà!!"
"...."
Người con gái tóc nâu đó lặng người nhìn cậu, cái nhìn xoáy sâu vào tâm trạng như thủy triều dâng trong lòng Akaina.
"Chúng ta là đồng đội mà! Chúng ta đã từng vào sinh ra tử vô số lần, vậy sao chỉ việc cỏn con này mà cậu có thể giấu chứ???"
"... nó không như cậu nghĩ đâu."
Theo câu nói và nụ cười ngặt nghẽo của cô ấy, làn khói xanh phút chốc biến mất như bốc hơi vào bầu trời đen đặc bên bến cảng. Và với tiếng giày da nhẹ vang đằng sau, khuôn mặt Akaina bừng tỉnh mà quay phắt lại như vừa vớ được phao cứu sinh.
"Sư phụ!"
"Đã một năm rồi mà bây cứ như lũ ất ơ mới vào nghề ấy nhỉ?"
Sarumi bật cười tiến lại, sau lưng cô còn có những người còn lại của nhóm Tiên phong.
"Kh- Không thể nào..."
Thế nhưng mặc cho cái phao cứu sinh mà Akaina vừa với được, Nairo lại một cước đập tan nó trong tích tắc, đập an sự hão huyền mà cậu vừa bịa ra.
Rằng Nairo không phải như vậy.
"Bọn tôi đã bày quân phục kích rồi mà!? Làm sao mà cô vẫn ở đây!"
Rằng Nairo không phải kẻ phản bội như cậu đã nghĩ.
Nhưng, Akaina đã sai.
"Cô đáng lẽ phải chết rồi chứ!"
"Người ta vẫn thường hay nói mà. Ghét của nào trời cho của đó."
Tiếng cồm cộp đều đều nhanh thôi đã lướt qua Akaina đang trơ mắt nhìn đầy thống khổ, yên vị trước cô gái tóc nâu nào đó.
"Mà cưng cũng biết từ đầu rồi chả phải sao, tôi không có thích sống với lũ giòi bọ ghê tỏm như cưng đâu."
"Cô..."
Sự tức giận bật ra khỏi khuôn miệng méo xẹo do tức giận của Nairo, đoạn cô ấy rút ra bên hông con dao mà lao lên.
Lần này đến lần khác, những nhát chém ấy đều bị chặn lại.
Sau lần này đến lần khác, cô gái tóc nâu đó khụy.
Cô ấy khóc, gào khóc thật to.
"...."
Đôi mắt tím hơi nhăn lại nhìn đứa học trò này của mình.
Dù cho cô ấy vốn đã không phải ngươi của cô.
"Sao lại khóc như một đứa nhóc con yếu ớt thế này?"
Sarumi cười khúc khích mà khom người, tay vươn lên xoa lấy mái tóc nâu kia.
"Bộ nhóc nghĩ tôi có thể giết học trò của mình sao?"
"Không..."
Nairo cúi gầm mặt lầm bầm, bên tai là nụ cười khoái chí của Sarumi.
Đằng sau rõ ràn rành nhất là Akaina đang bày vẻ mặt ủa chỉ có vậy thôi hả?
Nairo đã từng muốn giết cậu, vậy mà liền bỏ cuộc sau vài câu của Sư phụ của cả hai á?
Công bằng? Công bằng ở đâu?
Ai cho Akaina công bằng???
"Chắc tại ăn ở nên nó vậy á mày."
"Thứ quả cam nghiệp chướng chết tiệt kia, mày có thể ngậm mồm chút được không?"
"Không thì sao? Mày sẽ cắn tao để lây bệnh dại cho tao à? Ewwww."
"Câm mẹ mồm vào!"
Được rồi, mọi thứ có vẻ đang dần lãn xẹt hơn khi cái thằng khi nãy xém bị đồng đội bắn chết đó đang bắt đầu lao vào đứa tóc cam để đuổi nhau quanh nơi ngoài vết dạn bắn và bom nổ ra thì còn có một bãi xác chết gần đó.
"Hai cậu thôi đi."
Aoi khoanh tay nhăn mày, hôm nay đã quá mệt cho cô rồi, nên sẽ ổn thôi nếu trong khắc này cô được bày tỏ nổi lòng.
"Có thể về căn cứ rồi chửi nhau tiếp không?"
Akaina và Oren méo mặt nhìn cô bạn thường ngày hiền khô nay đang cao giọng quở mình. Ủa mà sao nghe cứ như bản sao của Marano ấy nhờ?
Mà đâu có sai, Marano bên cạnh đã một tay ôm bụng một tay che miệng cười muốn ngã hẳn ra sàn kia kìa. Oh Shit, khi cả bọn không để ý thì Marano đã biến Aoi hiền lành dịu dàng của họ thành gì thế này?
Không chịu! Marano quá mức xấu xa rồi!?
Và sau khi chứng kiến xong cảnh bọn rạp xiếc trung ương này tấu hài, Usu nhún vai cười trừ rồi quay lại phía Sư phụ chưa có động thái bước lại chỗ họ.
"Oy Sư phụ, bộ không định về làm giấc hay gì...!?"
Nhưng thứ Usu không phải là cảnh Sarumi nhăn mày cáu gắt như ngày thường, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, phần áo sơ mi trắng bị vật gì đó đâm xuyên mà thấm máu đỏ tươi.
Và trong cái đen kịt lấp loáng ánh trăng với đèn đường, Usu và những người đằng sau cậu ta thấy rõ cơ thể ấy co giật rồi ngã xuống sàn. Rồi khuôn mặt họ lại thêm kinh hãi khi người đằng sau đó, người đằng sau với con dao nhuốm máu nhỏ giọt đang run lên bần bật.
Cô ấy đang cười.
Nairo đang cười với cơ thể không tự chủ mà run lên.
"Cô không thể giết học trò... nhưng tôi thì giết Sư phụ cũng được thôi."
"Sarumi!!!"
"Nairo!? Cậu làm cái quái gì vậy!!---"
"Đứng im đó!"
Nairo gào lên với chiếc áo gile bị kéo phăng ra, để lộ một quả bom với dãy số đang gần ít đi. Đoạn họ nhìn cô đang nắm chặt một bộ điều khiển trong tay với chiếc nút ấn màu đỏ như thứ chất lỏng đang thấm đẫm một vũng dưới chân.
"Nếu mấy người đền gần, Sư phụ thân yêu của mấy người sẽ chết không toàn thây đấy!"
Nairo cười to mà dùng chân đá vào người dưới sàn lạnh căm yên ắng, hệt như đang muốn giựt phăng lí trí của những người còn lại.
Khung cảnh nghẹt thở kéo dài trong vài giây trước khi Usu thở hắt ra mà dơ hai tay lên như muốn nói mình chịu thua, mặt lạnh nhìn Nairo mà nói với tông giọng trầm xuống thấy rõ.
"Nairo, cậu vẫn có thể quay đầu. Dừng lại ngay."
"Mày thì hiểu đếch gì chứ! Mày có bị kẻ khác dùng tính mạng làm con tin giống tao à!"
Nairo kéo mạnh Sarumi lên, giữ chặt lấy cô mà mặt mày nhăn nhó đầy tức giận, tất cả đều lọt vào những ánh nhìn kinh hãi của họ.
Đoạn lầm bầm với nụ cười đầy sự lệch lạc sai trái, và thật lố bịch khi nó nhìn giống đau khổ hơn là khoái chí.
Là vì cô ấy sắp phải chết.
"Mà, mày biết không? Tao nghĩ là mình cũng không cần sống nữa."
Hay là vì cô ấy phải tự tay giết chết Sư phụ của mình...?
"Nairo!!---"
Tất cả hốt hoảng chạy về phía Nairo, thế nhưng tốc độ của họ lại không nhanh bằng tiếng bíp kéo theo làn khói mịt mù lẫn với lực đẩy và mùi máu bắn tung tóe.
-------
"Con đó làm tốt hơn ta tưởng."
Một gã đàn ông ngạo mạn ngồi vắt vẻo trên cái sofa của mình, trên tay là ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ tía với nụ cười thỏa mãn.
"Bây giờ chỉ còn thằng nhóc tóc nâu xóa bỏ năng lực và tên cầm quyền đó nữa thôi. Ha, sau đó Port Mafia đó sẽ nằm trong tay chúng ta!"
"Hoan hôooooo!"
Tiếng hét hò vui mừng của đàn em khiến gã đàn ông kia lại cười một cách đầy ngạo nghễ hơn nữa, trong đầu ắt hẳn đang tính từng ngày đến khoảnh khắc vinh quang kia.
Ha, kế hoạch bảy tháng để biến một trong số những thành viên của nhóm Tiên phong thành con tin và bắt nó làm việc cho mình coi bộ đã phát huy tác dụng.
Mất đi một trong những cốt cán và vũ khí hàng đầu như vậy sẽ khiến Port Mafia lục đục, đó sẽ là thời cơ phát tín hiệu cho những tổ chức có mối thâm thù với chúng nỗi dậy. Bọn ấy sẽ chiến đấu với với Port Mafia, cho đến khi bọn nó chỉ còn là xác chết còn cái tổ chức kia thiếu hụt nhân lực và sức mạnh.
Bùm! Ta sẽ ra đòn chí mạng để thâu tóm Port Mafia và toàn Yokohama, tiếp đó sẽ là---
"Cạch."
Con mắt khi trước còn cong lên đầu hứng khởi phút chốc liền cô giật, đoạn nhìn một cô nhóc với cái áo chùm nâu thấm máu hết cả thì lấy làm lạ.
"Sao mày vẫn còn sống?"
"Hahaha~ làm sao mà tao không sống cho được?"
Nụ cười khùng khục khiến mặt hắn lẫn đám đàn em xung quanh xanh rờn, đến việc hắn mở miệng ra kêu bọn kia nổ súng cũng không còn sức. Bởi đến cả bọn nó đứng còn không nổi thì bắn được gì?
"Những kẻ dám lợi dụng học trò của tao, lũ chuột nhắt khốn khiếp coi bộ quá phận hơi lâu rồi đấy."
"Tao sẽ xay tụi bây ra bã!"
Rồi dần dần, tất cả những kẻ trong phòng lũ lượt gục xuống, quằn quại trong đau đớn trước ánh nhìn kinh hãi của gã to con vừa đánh rớt ly rượu trong tay. Tiếng xoảng inh tai hòa lẫn với tiếng rầm rầm của những kẻ cầm súng mất sức mà im hơi.
Chúng đã không còn thở.
"M- Mày?!?! Rõ- Rõ ràng là con đó đã đâm mày với con dao tẩm độc rồi mà!!"
"Hm? Ý mày là con dao sớm đã bị tao tịch thu để tiện tráo á hả? Ôi trời, mày nghĩ mày giỏi giang và nham hiểm lắm à? Đã vậy mày còn hạ thấp danh nghĩa của học trò tao. Mày muốn chết thế nào nào."
Sarumi quăng cái áo chùng ra một bên, để lộ chiếc áo sơmi thấm đỏ hệt như máu.
"Sao, đẹp không? Máu của đàn em mày đấy."
Cô xoay một vòng trước căn phòng chỉ còn tiếng nói của cô và tiếng thở gấp của gã to lớn ấy. Trông cực thích thú mà sát lại gần thùng hàng chất chồng bên kia, không nói gì nhiều liền đánh đổ nó xuống.
"Nói thật thì tao đã hơi bị tức đơn hàng mà năm tháng trước bọn mày đã cướp. Nó là một đơn lớn đấy. Nên bọn tao sớm đã phát giác ra mà mò đến chỗ bọn mày lâu rồi, cụ thể là sau ngày bọn mày vừa cướp xong."
Thùng hàng đang nằm yên trên mặt đất phút chốc phát nổ, để lại sau làn khói là tầng tầng lớp lớp băng đạn xếp lên nhau một cách lộn xộn do chấn động.
"Lúc đầu bọn tao cũng định đập chết hết bọn mày rồi. Nhưng ngẫm lại thì mấy băng đạn, vỏ đạn và đống vũ khí bị hư và không dùng được nữa nếu mà thủ tiêu thì cũng không biết làm sao cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi bọn mày xuất hiện, lũ chột cống bọn mày sao mà thích hợp để giữ đống rác hỏng của bọn tao quá vậy? Dù gì thì nếu bọn mày bị bắt cũng chỉ ảnh hưởng đến bọn mày thôi."
Cô nhẹ nhàng lấy một băng đạn lên cho hắn nhìn rõ sự vô dụng của nó, cái khác và cái khác, thùng đạn nay chỉ còn có vỏ đạn vô dụng, lô súng cũng chỉ là mấy cây sớm đã hỏng được ghép và dán lại với nhau cho nó real hơn chút.
Mà đó chỉ là mấy tầng đầu, tầng cuối thì không còn gì ngoài đống thứ lăn lộn chồng chất lên nhau cực thảm hại.
"Đấy, thấy không? Toàn rác với rác, hợp với bọn mày lắm. Dù đúng là đơn đầu tiên bọn mày cướp là đồ thật, và tổ chức cũng biết tỏng là bọn mày sẽ để dành hàng nóng nhằm đánh úp sọt bọn tao sau mấy ngày tới, nên cứ vô tư quăng rác vào hang bọn mày thôi."
"Còn mấy đứa phát giác ra mấy thùng rác này sớm đã bị gián điệp Port Mafia thủ tiêu rồi. Đây, cái áo này toàn dính máu của chúng thôi đấy. Mày phải biết là lấy máu tụi nó khiến tao buồn nôn lắm không a."
Sarumi cười tươi mà ve vẫy mẩu tay súng sớm đã rời rạc và hỏng hóc, khiến khuôn mặt tên kia không biết là đang sợ hay tức giận, chỉ biết cơ thể hắn đang gồng lên đầy khó chịu. Vừa muốn chạy đi vừa muốn lao đến chỗ cô.
Nhưng nếu hắn chạy đến cũng chỉ là cắm đầu vào chỗ chết mà thôi.
"Mà bọn mày biết tụi tao kì công đợi tụi mày bắt tay với mấy phe khác để làm gì không? Ha, để làm thế này này."
"Tít!"
//Tin mới nhận, một căn hầm lại /rèe/ bất thình lình nổ tung và bốc cháy!//
//Cập nhập tin mới, một hang khai thác khoáng sản đã bị bỏ hoang tại rừng /rèe/ vừa bị nổ tung, nguyên do là--//
//Khẩn! Một nhà kho ở ven rừng /rèe/ nay đang bốc cháy dữ dội!//
//Cấp báo...//
//Tin mới nhận...//
"Tuyệt không?"
Sarumi chấp hai tay lại với nhau trông cực vui vẻ, phía sau có một chàng trai tóc vàng chậm rãi bước tới với cái đài phát thanh vừa mới tắt, miệng cậu ta cũng cười tươi không kém Sư phụ của mình.
"Để bọn mày tự lập mạng lưới thông tin những tên muốn đánh đổ Port Mafia, còn bọn tao chỉ việc đi theo định vị, tới đó và châm hỏa với đống bom mà bọn tao đã cài mấy tháng trước là xong."
"Wa~~ Tuyệt lắm phải không."
"Renggggg!!... Renggggg!"
Tiếng chuông điện thoại để bàn bên cạnh khiến gã to lớn kia trừng mắt, thở gấp mà nhìn Sarumi nhấc máy với vẻ cực thản nhiên.
"Báo cáo đi."
//Marano khu vực D76, căn cứ địch đã bị tiêu hủy. Thiệt hại về người bên ta là không, bên họ là chết hết không chừa đứa nào. Cả khu vực K80 và I47 cũng như vậy. Hết.//
//Aoi khu vực H76 và G25, việc đánh căn cứ địch đã thành công miễn mãn. Quân ta không ai thiệt mạng, bên địch không ai sống sót. Xin hết.//
//Oren khu vực A15 và L86, căn cứ địch và lũ chuột ấy đã cháy đen hết rồi. Quân ta toàn thắng luôn. À, đã vậy tôi còn chôm được cây xúng tỉa mới xịn lắm. Hết.//
//Akaina khu vực... à, Y90, C67 và B53, lũ chuột ấy đã bị nổ banh xác rồi, quân ta còn y nguyên luôn! Mà có vài con chuột thì thi thể còn khá nguyên vẹn, Sư phụ cho em băm tụi nó nha!//
"Đốt hết đi, Akaina."
//Hừ, vậy cũng được... Hết.//
Sarumi tủm tỉm cười mà cúp máy, đoạn nhìn đến gã to con nay chút sức sống cũng không có, quỳ như tượng đá dưới sàn chờ lúc bị mục rữa mà hóa tàn tro.
Rồi bỗng, hắn bắt đầu ho, thở gấp, quằn quại dưới sàn nhà với đôi tay bấu chặt cái cổ dư mỡ của hắn.
"Nó là gì vậy?"
"Botulinum."
Sarumi lại gần và nhìn khuôn mặt cứng ngắc như tê liệt của hắn, xong đến các chi bắt đầu tê cứng, lồng ngực thở gấp cùng dần dịu đi rồi dừng hẳn.
Chết mất rồi.
"Đi nào, ta còn phải cho nổ chổ này nữa."
Cô rảo bước đi khỏi căn cứ nhìn như cống ngầm của bọn chuột cống kia, bình thản leo lên xe mà bỏ ngoài tai tiếng nổ lớn kinh hoàng tại nơi mình vừa rời khỏi.
-------
"Cạch."
Cánh cửa phòng nghĩ mở ra với đội Tiên phong vui vẻ luyên thuyên bước vào, và chào đón họ câu chào đầy mừng rõ của cô gái tóc nâu có tên là Nairo.
"Mọi người! Mọi người làm tốt lắm!"
"Tất nhiên phải vậy rồi."
Akaina dùng tay quệt mũi, bên cạnh là Oren bày ra vẻ mặt khinh bỉ tột độ.
"Còn đây thì sao nhỉ?"
"Vâng ạ! Sư phụ cực đỉnh luôn!"
Nairo chạy xô đến bên Sarumi (cô gái tóc đen sớm đã thay áo dính đầy sự cặn bã của xã hội ra) mà ôm chầm lấy Sư phụ của mình.
"Thỏa mãn quá a~~~"
Sarumi ẹo qua ẹo lại khi được học trò ôm chầm mà thấy hết sự mãn nguyện. Đoạn buông cô ấy ra, nhìn vào cô và những đứa học trò còn lại thì bật cười.
"Nào, chỉ còn đêm nay nữa thôi. Tiệc nào mấy đứa ơiiii!"
--------
"Nó không phải độc bình thường à..."
"Đúng vậy."
Usu khoanh tay sau khi vừa truyền đạt thông tin cho Sarumi, đoạn đảo mắt đến cái cửa sổ rực sáng của bình minh.
"Một thứ thuốc có thể kìm hãm năng lực."
"Chỉ mình năng lực của người thôi, Sư phụ."
Sarumi nhăn mày mà ngồi phập xuống ghế, đoạn nghe thấy tiếng ghõ cửa bên tai mà liếc mắt sang.
"Vào đi."
"Cạch."
Rồi một cô gái bước vào, mái tóc đen ngang vai và đôi mắt tím đập ngay vào tầm mắt Sarumi.
"Đeo lens vầy vẫn đảm bảo tầm nhìn chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ, đây là đồ chuyên dụng mà."
Cô gái kia cười tươi mà gãi gãi bên má, đoạn có hơi dè dặt cúi thấp đầu mà nhỏ giọng.
"Nói thật thì bản thân tôi cũng không biết mình có thể giữ vỏ bọc này trong bao lâu nữa..."
"Không, đây không phải vỏ bọc."
Sarumi đứng lên mà bước tới đối diện cô gái ấy.
"Nó chính là thân phận của cô."
"Nairo_ thành viên của nhóm Tiên phong_ đã chết trong vụ nổ bom hai tháng trước. Giờ người đứng trước mắt tôi không ai khác chính là Two, là điệp viên Two vừa được gia nhập Port Mafia một tuần trước."
"Vậy... hai ta không còn là Sư phụ và Học trò nữa rồi."
Cô ấy bật cười một cách thật chua chát, đối diện là Sarumi chỉ thở hắt ra một hơi.
"Đúng vậy, nhưng đây là cách duy nhất để lấy được nó."
"Thông tin về loại độc chỉ mình tôi phản ứng cũng là thứ quyết định đến chỗ đứng của Port Mafia này. Hoặc là cho đến khi nơi này sụp đổ hoặc là Mori-san tìm được viên kiêm cương khác, tôi không được phép khuất phục trước bất cứ thứ gì."
"Bằng không, tôi sẽ bị họ lợi dụng nhiều hơn là tính toán sao cho tôi toàn mạng, hiểu chứ?"
"Như cô vậy."
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sarumi nằm trên giường bệnh mà giương đôi mắt tím bâng quơ của mình nhìn chăm chăm vào cái trần bệnh viện trắng xóa, khoang phổi giờ đây đã ngập tràn trong mùi thuốc sát trùng.
Lâu rồi cô mới phải nằm viện lâu như vầy.
"Cạch."
"Xin chào Sư phụ~"
"Cậu đáng lẽ phải gõ cửa chứ nhỉ?"
Sarumi nhắm mắt như biết tỏng người vừa đến là ai, đoạn nghe tiếng sột soạt và cảm giác như vừa có ai đó ngồi lên giường bệnh của mình.
"Này này, bộ Sư phụ định nằm liệt ở đây cho đến khi tổ chức Thám tử vũ trang tới và lôi cô đi à?"
"Không hẳn... đã bắt được cái thằng sử dụng virus gì chưa?"
"Theo tính toán thì là bây giờ họ đang chiến với nhau, còn con chuột Nga kia cũng đã lọt vào tròng rồi."
"Hm, coi bộ cũng suôn sẻ ha."
"Ê khoan-- đừng có rút dây truyền nước một cách táo bạo như vậy chứ?? Tèo luôn đấy!?"
Sarumi coi như không nghe thấy gì, nhanh nhẹn sắn tay áo lên mà khẽ nhăn mày, đoạn tóm cổ áo Usu kéo lê ra khỏi phòng bệnh.
"Ủa alo? Mới tỉnh dậy có vài phút thôi mà??"
"Vậy mới bảo cậu câm miệng đi, bộ không thấy người ta đang trốn viện à!"
...
"Yô mọi ngườiiii! Lâu rồi không gặp có ai nhớ Sarumi Hanoko này không nàaaaaa!"
"Không nha cưng."
"Hic-- Đừng nói vậy chứ Yasano-san..."
Sarumi phụng phịu mà rơm rớm nước mắt nhìn Yosano đang khoanh tay cười khoái chí kia. Thế nhưng sau khi được Tanizaki và Kenji an ủi thì cũng bớt đau lòng. Đôi mắt tím nhìn đến ngài Thống Đốc và Boss của Port Mafia đằng kia thì mới lia mắt xung quanh, xong liền bắt gặp một thằng mập mặt mày bầm dập nằm sải lai dưới đất.
"Tên đó... là kẻ có năng lực virus gì đó?"
"Đúng vậy ạ...?"
Tanizaki còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy cô gái tóc đen bên cạnh bước nhanh đến chỗ tên đó đang nằm. Nhìn cô dựng đầu hắn dậy, nắm cổ áo mà lắc như muốn hắn tỉnh dậy đi.
Mà có hơi khó, bởi sau khi ăn hai cú đấm trời giáng của Thống Đốc và Boss Port Mafia thì tên đó sớm đã mất ý thức rồi. Nhưng may một cái là hắn đang dần tỉnh lại.
"Ủa? Sao Sarumi-san hôm nay tốt dữ thế?"
Kenji nghiêng đầu nhìn Sarumi dìu tên kia đứng dậy thì hoang mang, đến cả những người xung quanh cũng đếch biết cô định làm gì. Nhưng không để họ ảo tưởng lâu, Sarumi đã dùng cái mũ bảo hiểm từ đầu đã ở trong tay cô mà giáng vô số phát vào đầu hắn.
"Chết mẹ mày đi thứ cặn bã!"
Người bệnh liệt giường mấy ngày liền vừa tỉnh lại chưa đầy nửa ngày đã sát sinh tạo nghiệp.
Nhưng cái này dễ hiểu nên không tính, chỉ khổ là Kenji cũng muốn phụ Sarumi đấm tên mập kia.
"Cài gì? Fyodor không có ở trong đó!?"
Tiếng nói thất thanh của Kunikida thành công khiến việc tạo nghiệp của Sarumi bị gián đoạn, nhưng ngược với vẻ lo lắng của Kunikida, Sarumi lại rất vui vẻ nói vọng đến.
"Đừng có lo làm gì, Kuni-san à."
"Hả?"
"Mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát."
Sarumi đứng dậy, vừa nói với cái chân khi nãy đã đá cái bốp vào cái tên mặt mày bầm tím dưới đất.
...
"Ranpo-san à, rõ là tôi lấy nó trước mà!"
"Không nhé, nó là của tôi rồi!"
Ranpo phồng má cãi lại Sarumi đang tức tối với cãi nĩa trên tay.
"Đó là miếng thịt yêu thích cuối cùng của tôi!"
"Nhưng cô đã ăn quá nhiều rồi! Tôi ăn một vài miếng thì có sao đâu?"
Sarumi cầm chắc cái nĩa trong tay với nhiệt huyết bừng bừng sẵn sàng giành lại miếng thịt yêu quý của mình, nhưng cô chưa kịp nói gì thì gì hình ảnh Ranpo cạp mất miếng thịt kia đã khiến khuôn mặt cô méo xẹo, sắp khóc đến nơi.
"... oooaaa, Kuni-san! Ranpo-san ăn mất miếng thịt của tôi rồi!!"
"Ai quan tâm chứ? Khoan-- xê ra! Xê ra khỏi người tôi!!"
Kunikida khó khăn đẩy cô nhóc nào đó đang ăn vạ kia ra khỏi người mình. Thôi nào, anh cũng chỉ mới được Thống Đốc tha cho hôm nay thôi, đừng có khiến ngày tuyệt vời này của Kunikida bị phá hủy bởi cái tính khí sau khi nhập viện liền điên hơn trăm lần như vầy chứ???
"Renggggg!"
"Aiisss chết tiệt, ai lại gọi cho mình giờ này chứ?"
Sau khi bị Kunikida thẳng tay đẩy ra, Sarumi khó chịu nhìn màn hình điện thoại sáng bừng với dòng số mà thở dài. Đoạn bước ra boong tàu mà dựa lưng lên lan can để nghe máy.
"Có gì mới à?"
//Tất nhiên rồi, ờm, dù chỉ là chút éc. Nghe này, con dao có tẩm thứ độc mà cô lần trước bị tên nào đó đâm ấy, trong đó kì thực là có nó.//
"Heh... nhưng tác dụng lần này có vẻ nặng và kéo dài hơn?"
Đôi mắt tím chán chường đảo quanh, ngắm nhìn bầu trời ngã xanh của đêm tối.
//Một phần là vì những thứ thuốc khác đi kèm khiến cô bị nhiễm khuẩn, co cơ, khó thở, nhưng phần lớn vẫn là nó coi bộ đã được nâng cấp rồi.//
"Hm, được rồi, dù gì thì cũng phải cảm ơn cậu... Mà nói thiệt thì tôi cũng không muốn nói vậy đâu."
//Chơi gì kì, giúp cô nhiều thế mà cô cứ vầy bảo sao bị người đời phũ. Nghiệp ta nói chất thành núi luôn.//
"Trông cậu có khác gì không? Nếu không phải ở xa thì tôi đã tán vào mặt cậu một phát cho tỉnh rồi."
Sarumi cười đắc thắng với mấy câu lầm bầm của đầu dây bên kia, nhưng cuối cùng chỉ lắc nhẹ đầu mà nói nhỏ.
"Còn tên đã đâm tôi, cậu đã lấy chút ít thông tin chưa?"
Không khí rôm rã giây trước vì câu nói của cô mà bốc hơi, Usu cũng không trả lời ngay, nghe loáng thoáng thì giống như là cậu ta vừa lầm bầm gì đó trong họng.
//Vẫn là hắn thôi, nhưng lần này lại có thêm con chuột Nga kia, địa điểm vẫn là ở Anh.//
"Nếu hai tên đó mà bắt tay nhau thì coi bộ khó nhằn rồi ha."
Sarumi cười khổ mà quay hẳn người về phía đường chân trời nay đã nuốt chửng mặt trời khi nào, để lại đây màn đêm lấp lánh ánh sao.
"Coi bộ tôi phải quay lại Anh một chuyến nữa rồi."
//Đi một mình à?//
"Chứ cậu muốn chết à?."
//Ê nè nè, tôi hơi bị mệt với cái thói này của cô rồi đấy?? Muốn tèo ở nơi xó xỉnh nào đó thì nói đại đi?//
"Câm mồm lại đi, Usu."
//Ble, đợi đấy, rồi cô sẽ phải--- Títttt.//
"Hô hô, này thì lèm bèm."
Sarumi cất điện thoại lại vào túi, đoạn chỉnh lại cái áo gilê đen tuyền của mình rồi bước lại vào bữa tiệc còn đang dang dở.
"A Sarumi-chan, nhóc về đúng lúc lắm, làm ly không?"
"Ha, chơi luôn sợ gì, đưa đây nào Yosano-san."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro