Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

________________________________

______________________

_____________

"..... soạt."

Một cục mền trắng đang yên vị trên lớp nệm êm ái bỗng nhiên lục đục, xong lại trỗi dậy như một linh hồn ngây ngô trước khung cảnh sáng quắt bởi ánh nắng mặt trời.

Vỏ bọc màu trắng bằng vải đó từ từ hạ xuống để lộ một khuôn mặt ngáy ngủ lơ mơ của một cô nhóc tóc đen giờ nay đang rối xù lên như tổ quạ.

Cô nhóc ấy mơ màng chớp chớp đôi mắt đang phải nheo lại vì khung cảnh sáng trưng trong nhà mình, sau một hồi định hình rằng đây là nhà của mình chứ không phải là nơi nào đó xa lạ đáng lo, cô vươn vai ưỡn ngực mà ngáp một tiếng vừa to vừa dài như trút hết cơn buồn ngủ còn đang bám trên mình. Một cách lười nhác, tay phải vỗ vỗ vai đồng thời lia mắt đến cái đồng hồ gần đó.

Mất một hồi để có thể đủ tỉnh táo mà nhận ra nó là cái đồng hồ hay là quả bóng tenis đợt trước mới chôm được ở công viên, Sarumi lầm bầm với sự thản nhiên.

"Tám giờ bốn... gì đó phút...."

Ôi, cứ tưởng là chín giờ cơ. Sớm chán.

Gãi đầu và mơ màng thêm một lúc, Sarumi đứng lên rồi lê bước vào phòng vệ sinh làm việc riêng.

Tiếp đó là xếp nệm vào tủ đồ, lục cái tủ lạnh trống không của mình với cái bụng đã bắt đầu đánh trống đùng đùng, thầm cảm thấy bản thân sao lại nghèo đến thế.

Tiếp tục lia qua ngăn bếp và thấy mừng sao khi trong đó vẫn còn lại mấy bịch mỳ tôm.

Bắt bếp nấu nước sôi đồng thời cho mì vào tô, Sarumi thầm nghĩ là mình nên tạc qua tiệm tạp hóa vào chiều nay để lấp đầy chỗ trống cho cái tủ lạnh kế bên mình.

Rót nước sôi vào tô mỳ gói, Sarumi dùng đũa chọt chọt vào cục mì thơm phức kia cho nó chìm vào làn nước sôi nóng cháy cả da mặt cùng mùi hương của gia vị có sẵn của nó. Ngồi khoanh chân dưới sàn mà hì hục ăn hết tô mì với cái áo phông trắng cùng chiếc quần ngang đầu gối thường nhật đó.

Ăn uống tạm bợ như vậy là hết bữa sáng, vì ba tiếng nữa thôi cô sẽ nhét vào bụng thêm phần cơm trưa nữa mà nhỉ? Nên đâu cần gắng sức để ăn cho đủ bữa sáng trễ giờ này.

Mặc vào cái áo hoodie tím quá thân thuộc của mình, Sarumi cất bước ra khỏi căn hộ.

Khởi đầu cho một ngày mới.

--------

"Sarumi à...."

"Hm, gì á?"_ ló mặt lên chút khỏi tờ báo trong tay, Sarumi nghiêng đầu. "Tôi lại gây chuyện gì nữa à, Kunikida-san?"

"Đó mới là vấn đề! Cô chả làm gì cả!!!"_ Kunikida gầm lên dữ dội trước đống tài liệu đã vơi đi chút ít. Chỉ chút thôi.

"Tôi đã cố tình ngồi ngay đây để cái văn phòng này dễ thở hơn rồi mà, bộ anh nghĩ ngồi yên xem báo có thể đánh bại đam mê ngủ trên ghế êm dưới máy điều hòa cùng mùi cà phê phản phất như dưới kia sao? Không, không bao giờ nhé."

Đặt tờ báo xuống mà chống bàn đứng lên chỉ chỉ tay, Sarumi chau mày biện hộ cho cái tội lười của mình thông qua sự cao cả là cô không muốn Kunikida phải cô dơn giữa biển giấy tờ cùng báo cáo.

"Sống trong cô độc là cái cảm giác đáng sợ nhất đấy nhé, đừng có mà coi thường bạn bè như vậy."

"Xung quanh tôi còn rất nhiều người, cô nghĩ chỉ mình cô là cả thế giới chắc."

"Nếu tính đến thể tích không khí trên khắp trái đất này thì gọi tôi là thế giới cũng được đấy. Anh thử sống mà thiếu tôi đi!"

"Không khí và cô khác nhau một trời một vực! Cô có khuất đi thì tôi vẫn sống rất ổn đấy!"

"Khc, thì.... không khí không thể mua hộ anh cà phê đâu đấy!"_ khựng lại đôi chút trước cái sự thật mà Lunikida vừa nói xong, Sarumi nheo mày rồi tiếp tục lớn giọng.

"Cô chôm tiền tôi để mua hai ly, rõ ràng tôi lỗ vốn rồi còn gì."_ tức tối khoanh tay nơi bàn làm việc, Kunikida có liếc qua cái ly cà phê đã vơi đi một nửa kế bên mình.

Rồi, mua giùm cũng tốt đấy, nhưng bao luôn có phải hay ho hơn không?

"Kunikida-san, điều đó sẽ không xảy ra nếu anh cứ để chiếc ví của mình lơ quơ ngay miệng túi như thế. Nó xém rớt đấy nhé."

"Cô quan tâm quá nhỉ?"

"Trong ví của anh có tiền đấy."

"Vậy cô tự thú là mình đã lên tinh thần quét sạch ví tôi à?"

"........."

"Sao, nói tiếp đi."_ nhướng một bên mày, Kunikida nói cùng giọng điệu châm biếm rõ mồn một.

Rồi, đâu đó trên môi cậu ta còn là nụ cười nhếch mép ẩn ẩn hiện hiện kia nữa.

Đáng ghét.

"Phập."

Ngồi ngay xuống cái ghế xoay của mình, Sarumi chộp nhanh lấy tờ báo trên bàn đối diện mà xoay một mạch hướng về cửa sổ, tránh đi tầm mắt của Kunikida.

"Haiz..."_ thở dài một tiếng, Kunikida ngửa cổ rồi tiếp tục vào công việc bàn giấy còn dang dở sau vài phút giải lao khỏi màn hình máy tính và lớp giấy in đầy chữ trong tầm tay.

Và trước khi bắt đầu chuyển qua sấp giấy thứ ba, Kunikida đúng là đã cầm và hớp thêm một ngụm cà phê trước khi tiếp tục công việc.

Ừm, cà phê của quán Uzumaki đúng là nhất.

--------

Việc quay ghế tránh mắt Kunikida chính xác là biểu hiện của việc cô đây đã không còn tâm trạng đọc báo nữa.

Vâng, thẳng ra là vầy:

Sarumi dỗi cmnr.

Nào, ai dám ra đây mà phán rằng kinh chết được đi, cô đu chân người đó mà lảm nhảm đến tận ngày mai đấy nhé.

Cô là con goái, mong manh dễ vỡ và cần được iu thưn dỗ dành, cái thế gian này dù cho có bất công đến mấy ít nhất cũng phải phân biệt được giới tính của một con người và đối xử công bằng hơn chứ nhỉ? Dù gì bản thân vẫn còn đang trẻ và trâu, dỗi dỗi hờn hờn tí cho thanh xuân thêm màu chứ suốt ngày cắm đầu vô công việc thì chừng nào đời nó nở hoa?

Nhưng hãy dẹp vụ hờn dỗi này sang một bên trước, vì hiện tại tâm trạng cô vốn đang khá ngổn ngang. Giờ, hãy mau mở to mắt và đọc hết tâm tư mấy ngày nay của Sarumi cô đây nào.

Sau vụ việc Chiếc cá voi trắng kia đã được ngăn lại trước khi lao thẳng xuống Yokohama nhờ công lao của Atsushi, Akutagawa, Kyouka cùng các thành viên khác. Sự việc trên đã được các nhà báo của Yokohama ghi lại và người được lên hình rõ nét nhất chính là Atsushi, thanh niên đang được gắn mác là một trong các anh hùng của thành phố.

Mọi chuyện nói tới đây thì cũng bình thường, nhưng bất bình thường ở đây là thay vì phải đợi cho chiếc máy bay tự động chở Kyouka đâm vào và rơi tỏm xuống biển ngay gần Yokohama thì mọi chuyện đáng lẽ là đã kết thúc khi bên Atsushi và Akutagawa ấn nút dừng lái của cái điều khiển đã cướp từ tay tên Francis kia. Đáng lẽ là thế.

Nhưng theo lời kể lại của Atsushi, chiếc máy đó không hề có tác dụng.

Cộng thêm thông tin cực kì chuẩn xác từ một nguồn tin rất đáng tin cậy, Sarumi đã biết được rằng Ace thuộc trực Port Mafia đã tự ý bắt cóc Fyodor Dostoyevsky. Mà cũng nhốt được hắn vô ngục mới hay, còn là tự mình lo liệu đấy. Nên có điên cũng thấy điều này quá vô lí, mà duy chỉ có một câu trả lời có thể thỏa mãn cô đây chính là hắn nguyện ý bị bắt.

Vâng, nguyện ý. Ngẫm lại thì nếu một thân tên Ace cùng đầy tớ của hắn dư sức bắt được Fyodor thì đáng lẽ cô cũng có thể dư sức cho hắn xuống âm phủ mà đàm đạo với Diêm Vương rồi, có rãnh hơi đâu mà để yên cho chú chuột tuy nhỏ nhưng lại có vỏ kiêm luôn não to ấy tung hoành ngang dọc như vậy?

Nhưng đúng như suy luận cô đã nghi ngờ từ đầu, Fyodor chính là đã thoát ngay trong ngày hôm sau, ngay khi đã có một cuộc trò chuyện khá là êm đẹp với Ace, thanh niên đã chót lọt mà rơi vào bẫy của Fyodor, một cước tự mình tiễn mình về với cụ tổ mà không quên kéo theo vào người tay chân vô tội nọ.

Và trước khi mất hút khỏi camera an ninh cùng vài lớp bảo mật khác, Fyodor chính là đã làm cái gì đó dù nhìn qua rất rất bình thường đến dư thừa, nhưng nếu nhìn nó qua góc độ khác đầy mưu kế của các nhà lãnh đạo và những kẻ thông minh, được rồi, điển hình là Dazau Osamu ấy, rõ ràng là nó không mấy tốt lành. Không giấu diếm gì, cô đây chính là chả hiểu sao có gì nghiêm trọng với nó ngoài việc các thông tin giấy tờ kia hóa cát bụi. Cô nông cạn lắm, được chưa?

"...."

Nông cạn.

Cũng khá bất- à, rất bất lợi với tình thế hiện nay.

Siêu năng của cô, Nhân Quyển Không Chuyển. Một thứ siêu năng tuyệt diệu, giết chóc quá đỗi dễ dàng lại còn tiện lợi biết bao khía cạnh khác. Nhưng nếu không thể bảo vệ và giữ mình nơi xã hội bộn bề và hỗn tạp này, bản thân đơn giản chỉ là một thứ vũ khí bị treo lủng lẳng trên cành cây.

Nhìn qua cũng khá khó để nắm lấy, nhưng với những con người có đầu óc và sự mưu mô, nó chỉ đơn thuần là một món đồ hữu dụng ngay tầm tay.

Đúng vậy, đối với những người ấy, cô chính là quá dễ nắm thóp.

Sống được tới tận giây phút này cũng mang ơn thần linh và người thân quá đỗi, nhưng tới một lúc nào đó, chính tâm hồn dễ dàng bóp méo này rồi sẽ trở thành thứ dao hai lưỡi mà thôi.

Nó, sẽ có một lúc nào đó.

Sẽ giết chết cô.

Sẽ giết chết tất cả những gì cô đang ngây thơ nắm giữ trong vòng tay nhỏ bé này.

"Soạt."

"Hm?!?!"_ xoay phắt đầu về hướng tiếng động phát ra bên tay phải, Sarumi thật lòng là mém đứng tim với cái bản mặt nghiêm trọng phóng lớn của người đối diện. "Kunikida!?"

"Tưởng ngủ rồi cơ đấy."_ lầm bầm trong miệng trong khi nhẹ nhàng đứng thẳng lên. Kunikida cầm trên tay cái ví của mình sột soạt mà lựa lựa gì đó.

"......"_ alo, anh nên nói gì đó mang tính chất ôn hòa hơn đi. Xin lỗi cũng được đấy chứ.

"Đây."_ đưa trước mặt cô một vài tờ tiền, Kunikida điềm tỉnh trước bản mặt đã hóa đá trước mắt. "Đi mua đồ ăn trưa đi."

"Hah?"

"Tch, chả lẽ cô lại muốn chi tiền bao mọi người?"_ tặc lưỡi, Kunikida hơi chau mày.

"Không, tất nhiên là tôi không muốn. Nhưng có chắc là anh muốn tôi đi mua chứ không phải người khác chứ? Chị Haruno-san chẳng hạn?"

"Lo mà nhìn lại đi, trong cái văn phòng này chỉ có mình cô là rãnh rỗi nhất thôi. Đi, mua năm phần ăn đấy, quán ăn bên phải chỗ mình này."_ Kunikida đẩy gọng kính rồi quay lại bàn làm việc đã vơi đi vô số giấy tờ. "Lẹ lên."

"A, rồi rồi."_ sau vài giây để thầu hết thông tin vào đầu, Sarumi lật đật bước xuống ghế, mở cửa văn phòng rồi chạy đi mua cơm trưa.

Chung quy thì cũng chịu thôi, nếu cô không ngừa ngựa ngồi im trên đó thì đâu bị sai vặt?

------

Ngày mới lại bắt đầu một cách nhanh chóng, hệt như việc quán cafe Uzumaki dưới văn phòng của bọn cô bị khủng bố một cách tàn bạo, cả chủ quán cũng bị thương cùng móng tay cái bị dựt ra chảy ròng ròng máu đỏ.

Nhanh chóng, Ranpo đã tìm ra vị trí của lũ chuột nhắt oắt con đã dám cả gan dây dưa và tổ chức Mật thám vũ trang.

Nhanh chóng, Tanizaki đã dùng Khinh tuyết mà qua mặt camera an ninh của tụi nó trong khi Atsushu xử hết không chừa một tên nào. Kenji nhẹ nhàng phá bỏ cánh cửa bảo mật chắc như ngân hàng của bọn nó, mở đường cho Yosano cùng máy cưa đã khởi động sẵn sàng vào cuộc trước ánh nhìn đầy u ám của Dazai.

Nhanh chóng, mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.

//Mau gọi viện trợ đến đây!!!!//_ tên cầm đầu đám ngất ngơ trên cầm điện thoại la làng.

"Khụ, cho hỏi bên đó là ai mà gọi nhầm vào văn phòng Mật thám vũ trang của chúng tôi thế?"

Cầm trên tay là chiếc điện thoại của bản thân, đối diện là một máy laptop vừa mới nhảy bổ vào đường dây điện thoại của tên kia, cô gái với ánh nhìn trống rỗng hắt ánh xanh đó lạnh nhạt cắt ngang câu la lối om xòm của tên ất ơ không rõ trời cao đất rộng đầu dây bên đó.

"Câm mồm đi, ngươi nghĩ ngươi đụng vào bọn ta mà thoát được toàn thây à?"

//Aghhhhh!//

Vang trong tai cô bây giờ là tiếng la thất thanh của hắn đồng điệu với tiếng máy cưa rè rè nhiễu loạn.

"Heh."_ cười khẩy một tiếng rồi cúp máy, Sarumi gập Laptop lại.

"Gì vậy? Trông cô có vẻ không thoải mái."_ vị chủ tiệm kia nhướng mày lại gần cùng đầu ngón cái bị thương đã được băng bó.

"Không ạ. Cháu chỉ thấy bất mãn thôi, mà sẵn tiện, những tên hồi nãy dám phá tan nơi này đang được chu cấp tịnh dưỡng tận tình ở đâu đó đấy."_ Sarumi đi lại phía cây chổi mà bắt tay dọn dẹp. "Bác cứ nghỉ ngơi đi, cháu cùng mấy người khác rồi sẽ dọn hết đống này nhanh thôi."

"Hahh, đâu thể để mọi người động tay vào mấy chuyện nhỏ nhặt này được."_ cười một tiếng, chủ tiệm lại gần quầy gỗ của mình và bắt đầu với cộng cuộc lau dọn.

"......"

-------

"Nga~~ cuối cùng thì nằm trên ghế dài mới là tuyệt nhất."_ sõng soài trên chiếc ghế của quán, Sarumi vui vẻ sẵn sàng đánh một giấc từ đây đến giờ cơm trưa.

Phản phất bên tai là mấy lời bàn của đồng nghiệp cô mà hiện tại bản thân chưa muốn tiếp nhận cho lắm.

Tin đồn về tài sản còn đang lưu lạc một cách bí ẩn của Hội Guild đã tan rã nay lại bùng lên đâu đó trong thế giới ngầm với đầu đuôi sự việc không ai biết rõ.

Nhưng giả xử Hội Guild đúng là đã bỏ xót một kho tiền thì nó có nhất thiết phải rơi vào tay mấy tổ chức tép riu con cỏn này hay là mấy tập đoàn ngầm đồ sộ đây? Những tàn dư của Guild cũng đáng lo ngại, nhưng vì tụi ấy chưa động tay động chân gì nhiều nên là cứ để mấy thiên tài nào đó xử lí, mình chỉ cần an nhiên hưởng thụ phần thời gian rãnh rỗi còn lại cho ăn, ngủ, nghỉ mà thôi.

"Sarumi-san, một li cà phê sữa đá chứ?"

"Cháu cứ tưởng là bác không bao giờ hỏi cơ."_ co người và ngồi dậy cùng nụ cười xòa hiển nhiên, Sarumi trả lời. "Tất nhiên rồi."

"Keng."

"A, chưa nói với mọi người nữa nhỉ."_ ngước mặt lên mà hướng về phía cánh cửa vừa được mở, chủ tiệm ôn hòa gật đầu thay cho lời chào với ai kia rồi cất giọng. "Giới thiệu với mọi người người phụ việc mới của tôi, Lucy."

"......"_ cô gái với mái tóc dài tết hai bím đỏ hoe kia vẫn ôm chặt chiếc thùng vuông bằng kim loại trong lòng cùng bộ mặt nhăn nhó rụt rè đến hồng lên bộn phần mím môi mà không nói gì trước biểu cảm đủ mọi loại sắc thái trước mắt.

".....ồ, vậy là cô làm việc ở đây."_ Atsushi mỉm cười nói với khuôn mặt từa tựa như vừa thở phào.

"...... Gah, có liên quan giờ tới cậu chứ!!"

"Rầm!"

Với sự dứt khoát trong hành động cả lời nói, Lucy bực bội lấy sức mà quăng chiếc thùng bằng kim loại trong lòng mình vào bản mặt của Atsushi. Cậu bé hổ nhanh chóng mất đà mà theo sức mạnh trọng lực cùng lực đập mạnh của chiếc thùng mới phang vào mặt, Atsushi nhanh chóng nằm bẹp dí dưới đất.

"..... a"_ khoanh tay cùng khuôn mặt đã thỏa mãn, Lucy liền đưa mắt nhìn quanh nơi làm việc mới của mình thì bắt gặp khuôn mặt quen mắt. "Là cô, cái người đã sử dụng bom khói trong không gian năng lực của tôi!"

"A, đúng rồi!"_ sau một lúc chớp mắt hoang mang thì cuối cùng Sarumi cũng nhớ ra cô gái với người bạn búp bê khó quên của mình. "Không ngờ lại gặp nhau như vầy."

Gãi gãi đầu, Sarumi cười phởn trước khuôn mặt vẫn chưa giản ra là mấy của Lucy, trộn lẫn thêm mấy ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp mình.

"Nè nè, nhóc có rảnh không nếu kể lại cho tụi này nghe chuyện đã xảy ra?"_ Yosano kê một tay lên thành ghế mỉm cười hứng thú.

"Bom khói á?"_ Kenji sau khi đã đỡ Atsushi ngồi dậy khỏi sàn nhà thì cũng quay đầu lại thắc mắc với đôi mắt mở to long lanh.

"Ô Hô, vậy thì hãy nghe ra đây! Chuyện là..."

---------

Vậy đấy.

Câu chuyện tàn dư gia sản đồ sộ của Guild giờ cũng đã nắm rõ nguyên do, là bởi một tên nào đó nghi vấn là con chuột kia thêu dệt lên và tung ra khắp mọi ngóc nhách trong thế giới ngầm.

"......."

Lại chả phải niềm xui, dự cảm rằng mọi sự bình yên sớm muộn rồi cũng sẽ hóa khói bay đi mất thôi.

"Soạt."

"....??? Gin-chan!"

"Heh?"_ cô gái gần đó ngoái đầu nhìn lại với đôi mày nhướng lên bất ngờ, xong lại nhanh chóng giản ra để nhường cho một nụ cười mỉm dịu dàng tỏa nắng. "Chị Hanoko-san."

".... a, ừ, lâu rồi không gặp nhỉ?"_ phải mất một hồi thì Sarumi mới ngớ ra là em ấy gọi họ của mình thay vì tên. Ừm, cô mém sốc đấy....

À không, cô sốc thật rồi. Ôi Gin-chan dễ thương của chị, từ khi nào em xa cách với chị tới thế chứ!? Hic.

"Hm? Em đi giặt đồ à?"_ lon ton bước tới, Sarumi cười cười.

"Vâng."_ gật đầu, Gin mỉm cười một lần nữa. "Còn chị?"

Ôi, chết thật, sao đẹp vậy chứ? Hai anh em nhà này đúng là có phước, đẹp chết người thôi.

"Đi loanh quanh thôi, mấy ngày nay chôn chân trong văn phòng khiến chị tê hết chân rồi. A, em muốn uống gì không? Chị bao."

"Được không ạ?"_ nhìn ngó xung quanh, Gin hơi e ngại. "Lỡ ai thấy chị đi cùng em thì..."

"Nếu như em phiền thì cứ nói, chị không ngại đâu. Mà, ít nhất thì để chị mua cho em vài thứ đi chứ, mấy năm gặp lại khiến chị bở ngỡ quá đây này, ôi, cô bé hay ngượng ngùng đứng nép bên cạnh anh trai mình giờ con đâu."_ Sarumi cười xòa trước vẻ mặt chợt lúng túng của Gin.

Hoài niệm làm sao...

"Được rồi, gần đây có quán nước mang đi. Đợi chị ở đây nhé? Hay em muốn tới chỗ nào yên tỉnh hơn? A, thôi, đi cùng chị đi."

"Em rất cảm kích. Chị cứ đi mua đi, em còn phải đảm bảo chúng giặt xong đã."_ gật đầu cùng đôi má còn vương màu hồng sau một hồi ngại ngùng, Gin cúi chào rồi bước vào tiệm giặt là phía sau cả hai với một hộp đồ được quấn vải trắng.

Với tà áo màu trắng be tao nhã cùng mái tóc đen xõa dài tự nhiên, trông Gin từ một kẻ sát thủ máu lạnh sẵn sàng áp dao vào cổ nạn nhân họa chăng còn có một khung cảnh nhẹ nhàng tựa thiếu nữ thanh cao mới lớn.

Đó hệt như một sự đối lập nhưng lại là sự thật không thể bàn cãi.

.... a, thật nhớ hôm đó làm sao.

Khung cảnh hai đứa trẻ lấm lem đất cát đứng nép vào nhau cùng đáy mắt đầy sự ngập ngừng lẫn e sợ ấy, sao giờ đã trở thành những con người kiêu hãnh giữa một chiến trường đầy biển máu tanh hôi rồi.

Quả nhiên, thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất.

...

"Nga~ sao cứ thấy mình có vấn đề vậy nhỉ?"_ lầm bầm trong miệng cùng mỗi tay cầm ba li nước khác nhau, Sarumi từng bước tiến về phía công viên gần đó.

Nào, tất cả lại tại cái chương trình mua ba li tặng một bịch bánh ấy. Đáng ghét, cái chị nhân viên đó thật biết thốt lên mấy lời mật ngọt mà rủ rê mấy đứa ngây thơ như cô. Gì mà bánh này từ Pháp nhập sang rồi hàng có hạn chứ? Rồi chỉ duy hôm nay là có ưu đãi có hời như vậy??? Chả hiểu nổi sao cô có thể tin chúng dễ như vậy được... khặc, hay tại cái bánh cô ăn thử ngon quá nên nó mới thế? Mà không thể phủ nhận là nó ngon thật, cầu trời là hai bịch này cũng ngon, không là tối nay cô lại có nguy cơ bị hốt vô đồn cảnh sát vì tội khủng bố tinh thần người kinh doanh mất.

Mà, dẹp cái vụ xem chừng cô sẽ lỗ bao nhiêu vốn lần này đi. Nào, Gin-chan của cô đâu rồi nhỉ?

Tung tăng cùng hai bên tay là những li nước đầy ắp, Sarumi nghĩ rằng mình sẽ tặng em ấy ba hay hai li nước cùng một bịch bánh mới chi tiền túi ra để mua.

"..... đâu rồi?"_ quay qua quẩn lại, Sarumi chớp chớp mắt khó hiểu.

Chạy ngay vào tiệm giặt là mà lia mắt khắp nơi, Sarumi lắp bắp khuôn miệng mà không thốt lên nổi một tiếng khi không thể tìm được bóng dáng của Gin.

Thục mạng chạy xổ ra ngoài cửa tiệm, Sarumi đã cuống cuồng lên mà nhìn xung quang khu Motomachi bộn bề biết bao con người chỉ với mong muốn sẽ bắt được hình ảnh thân quen. Tuy nhiên, mọi thứ coi bộ không được thuận lợi mấy.

Aaa, mình không muốn lỡ mất cơ hội đi chơi với Gin-chan chút nào!!!

...

Sau một hồi lục lọi khắp Motomachi với sự mệt nhoài, Sarumi chính thức bỏ cuộc khi ông trời cũng đã nản lòng nhìn cô cực khổ mà chuẩn bị mất dạng nơi chân trời xa xa kia, nhường chỗ cho màn đêm sương giá dần ập đến.

Thờ thẫn lê từng bước đến công viên, Sarumi trên đà nốc hết sáu li nước đủ loại này và hai bịch bánh trên tay vào bụng, kết thúc một ngày đầy sự vô vị và hứng thú chỉ trong thoáng chốc.

".....?!?!"_ nhưng thay vì là một chỗ ngồi hoàn hảo vắng bóng người vì ai nấy giờ này đều đã về nhà, đó lại là khung cảnh Gin-chan ngồi trên chiếc ghế đá cùng người đàn ông tóc đen với áo khoác ngoài đỏ sẫm đang quỳ xuống đồng thời hướng bức thư về phía Gin bằng cả hai tay, phía sau họ là Kunikida, Atsushi và có cả Higuchi bên Port Mafia.

Chưa kịp hiểu vụ gì đang diễn ra hay thứ gì đang được thốt lên bởi người đàn ông tóc đen đang quỳ gối, Sarumi chỉ thông được mỗi câu "Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị này của anh." Từ Gin với giọng điệu dè dặt và xen phần khó xử.

Dứt câu, người đàn ông tóc đen mà khi này cô mới thấy rõ là có đeo kính đang quỳ ấy hạ bức thư đang cầm trên tay xuống, nhẹ nhàng cúi gập đầu không nói thêm câu gì khiến Gin bỗng chốc mắp máy khóe môi vì khoa xử.

Và dù cô không phải chị em ruột thịt của Gin nhưng dư sức hiểu rằng giờ mà ra mặt là vừa ổn vừa sai. Nhưng kệ đi, vì nếu có Ryu-chan ấy ở đây thì nào có sự chậm trễ của một trận ẩu đả đâu chứ.

"Alo, xin lỗi vì sự cắt ngang có phần vô tích sự của mình, nhưng có ai thương tình nói cho mình biết là đang có vụ gì xảy ra không?"_ với ngữ điệu đầy hàm ý rằng hãy chú ý đến tôi đi, Sarumi thành công lấy được sự quan tâm của những người ở đây.

"Hello buổi chiều."_ với khuôn mặt bình thản đến không thể chấp nhận nổi, Sarumi giơ một tay đang cầm nước lên cao.

"Bốp!"

Và thay vì là tiếng chửi mà Sarumi dư sức đoán được, cô lại ăn phải một cú cốc đầu đậm chất nhân căn của người đàn ông tên Kunikida.

"Gì chứ!?"

"Cô không thấy mình vô tích sự lắm à!"_ Kunikida gầm gừ trong cuống họng như thể không muốn nói to.

Sarumi xụ mặt khẽ liếc về phía người đàn ông vẫn đang quỳ rạp dưới nền đất, cô có thể thấy rõ bức thư trong tầm tay người ấy với một hình trái tim nhỏ màu hồng nổi bật giữa phong bì trắng tinh.

"A...."_ dù có vấn đề về thần kinh cũng đủ để hiểu điều đang xảy ra, Sarumi ậm ừ rồi giao đống nước cho Kunikida, con người theo tự nhiên ôm hết mấy thứ cô quăng vào người.

Tiến lại người đàn ông đang trầm tư, Sarumi cúi xuống vỗ vỗ vào bờ vai đang rũ xuống của anh ta.

"C- chị..."_ Gin ấp úng.

"Có phải tại em đâu, đừng tỏ vẻ hối lỗi như vậy."_ Sarumi hướng mặt về phía Gin, cô gái đang khó xử trước điều diễn ra trước mắt.

"Mà, nếu em cứ như vậy ấy, cậu Takai-kun đây cùng sẽ buồn lắm. Đúng không?"_ vỗ vỗ lưng người đàn ông tóc đen, Sarumi mỉm cười khi thấy người dưới tay mình chợt ngước lên. "Sao nào Takai-kun, cậu không muốn cô ấy buồn vì điều này chứ?"

"...."_ không nói gì nhưng vẫn lắc đầu, Takai ậm ừ trong họng.

"Tốt!"_ thốt lên tiếng đó rồi đứng phắt dậy, Sarumi tiến về phía Kunikida đang nheo mày với đống nước trong tay mà lấy ra ba li cùng một bịch bánh.

"Đây, cho em."_ đưa cho Gin hai li nước cùng một bịch bánh. Xong, Sarumi quay người về phía Katai. "Của anh nữa, Katai-kun."

"Nào, nhận đi, quà của tôi hết đấy."

--------

"Ưm, ngon thật."_ Atsushi buộc miệng thốt lên trên đường về cùng li trà sữa trên tay.

"Haha, em nói vậy chị mừng quá chừng."_ Sarumi cười như thở phào trước biểu hiện của Atsushi, xong lại quay qua uống thêm ngụm trà đào trong li của mình.

"Đây, ăn thêm bánh đi."_ hướng bịch bánh bên tay kia về phía Atsushi, Sarumi cười. "Ngon đúng không?"

"Vâng ạ!"_ sau khi ăn thêm một miếng bánh, Atsushi lại cười đến tỏa nắng.

"Nhưng.... còn anh Kunikida-san thì sao?"_ chớp chớp mắt với vẻ ngây ngô và khó hiểu, Atsushi hơi ngoái đầu nhìn người thanh niên tóc vàng bẩn vẫn đang im lặng đi phía sau cả hai.

"Kệ đi, coi như đó là cái giá cho việc mấy ngày nay cậu ta dám kêu chị đi mua đồ!"_ vẻ ngoài tựa như lầm bầm nhưng thật chất là nói với âm lượng to hết cỡ, Sarumi hậm hực uống thêm ngụm trà đào sau khi vừa mới ngửa cổ lên mà la làng.

"Oy! Cái cửa tiệm đó chỉ cách ba căn nhà thôi đấy!"_ bất mãn, Kunikida gầm lên đằng sau. "Làm như nó xa tận trăm cây số không chừng."

"Nếu tôi nói thế thì anh làm gì được tôi nào!"_ quay phắt lại mà chỉ chỉ với cái tay vẫn đang cầm bịch bánh, Sarumi chau mày. "Trừ lương tôi chắc!"

"Thật ra là tôi cũng có quyền đấy. Nếu tôi thấy cô không thể tập trung làm việc hay làm gì có ích cho trụ sở, tôi hoàn toàn có thể gửi đơn lên Thống Đốc để xem xét lại tình hình của cô."

"...... em ăn nữa không?"

"Vâng......"

"......."_ khóe mắt bỗng nhiên dựt dựt dữ dội cùng cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực, Kunikida chính xác là đang bốc khói nghi ngút nhìn cô nhóc đang đi trước mặt mình.

Tự hỏi, liệu có nên nhịn tiếp không?

...

"Chị không định về căn hộ ạ?"

"Chị còn phải đi mua đồ nữa, định là ăn tối ở ngoài luôn."_ nói tới đây, Sarumi liền đưa một tay lên cao ra dấu tạm biệt. "Bye nhé, Atsushi-kun."

"Vâng."_ mỉm cười gật đầu, Atsushi liền quay sang phía người bên cạnh. "Còn anh Kunikida-san thì sao ạ?"

"Tôi còn sấp tài liệu để ở văn phòng, định là làm xong rồi về."

"Ể.... siêng thế?"_ lầm bầm trong miệng với khuôn mặt vừa bái phục vừa có chứa thêm mấy cái thiếu đánh, Sarumi cho hai tay vào túi áo mà tiếp tục nhìn hai người đồng nghiệp đang bàn tiếp về thứ gì đó cô không thèm để lọt vào tai.

"Tạm biệt hai người nhé."_ vẫy tay chào rồi theo con đường quen thuộc mà khuất sau góc đường, Atsushi chính thức về nhà.

".... Kunikida-san này."

"Cái quái gì nữa?"_ với giọng điệu cục súc trên thì Sarumi cũng đủ thông minh để hiểu rằng cậu ta vẫn còn bực vụ hồi nãy.

Ấy vậy mà không mở lời chọc ghẹo trêu ngươi gì, Sarumi tiếp tục hướng mắt về đâu đó.

"Anh có nghĩ, việc giao thứ đó cho Katai-san là ý hay?"

"...Tôi biết là cô đã thấy những điều xảy ra hôm nay cho lần đầu gặp, nhưng Katai không phải kẻ vô trách nhiệm tới mức ấy. Với năng lực của mình, tôi tin rằng cậu ta có thể hoàn thành việc điều tra một cách suất sắc nhất."_ nghĩ về cái điều khiển của chiếc Cá voi trắng bỗng nhiên mất hiệu lực cùng con chip có hình ảnh kì dị in trên nó, Kunikida nghiêm giọng đáp.

"Tôi không có coi thường anh ta, ngốc."

"Khặc."_ quay phắt sang Sarumi với vẻ mặt cau có không thốt nên lời, Kunikida nhìn như đang chuẩn bị cho một tràn kiểm điểm dài lê thê khác.

"Mà, anh không biết cũng chẳng sao."_ nhún vai, Sarumi bỏ hai tay ra khỏi túi áo cùng một bịch bánh mới toanh.

"....??"_ ngơ ngác nhìn bịch bánh đang hướng vào mình, Kunikida như đứng hình ngay tại trận trong vài giây.

"Này, không định lấy hả?"

"Từ khi nào?"_ Kunikida nhận lấy bịch bánh cùng vẻ khó hiểu.

"Anh nên biết hồi nãy anh lơ ngơ đến mức nào đi, tôi biến mất dạng hai phút để mua còn không để ý."_ cười, Sarumi xoay người bước đi. "Nhớ chia cho mấy đồng nghiệp còn ở trên đấy."

-------

"Keng."

"Xin chào quý khách."_ phía sau cánh cửa kính và tiếng chuông nhẹ vang, một chị nhân viên với chiếc tạp dề xanh nhạt cúi người rồi mỉm cười nhìn vị khách mới tới.

"Vâng."_ vị khách ấy có mái tóc màu đen, đôi mắt tím như hoa tử đằng cùng chiếc áo hoodie với tông màu tím nhạt hơn. Cười lại với chị nhân viên, vị khách ấy tiến lại quầy hoa đang hiện diện biết bao nhiêu thứ hoa lá cùng các sắc màu sặc sỡ và riêng biệt nhau.

"......"_ với đôi mắt chăm chú, vị khách nhỏ kia đưa một tay lên gần môi mà lầm bầm gì đó. "Công việc... phát đạt..."

"Tôi có thể giúp gì không, thưa quý khách?"

"À, chị có biết loài hoa nào tốt để tặng một người vừa kiếm được việc làm mới không ạ? Giống như là chúc làm ăn tốt ấy."

"Ồ, vậy thì hoa đồng tiền thì sao? Tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và thành công, rất được ưa chuộng."_ cầm một nhánh hoa đồng tiền với cánh hoa đỏ rực, chị nhân viên ần cần giải thích.

"Vậy thì một bó ạ."_ gật đầu, vị khách kia ưng ý đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ làm ngay."_ nhanh chóng chọn lựa những nhành hoa tươi tắn, thêm các cành lá xanh mà thanh thoát thôi đã làm xong một bó hoa đồng tiền xinh xắn và đoan trang.

"Của quý khách đây."

"Em cảm ơn chị."_ gật đầu nhận lấy bó hoa sau khi đã để lại một số tiền đủ để trả cho nó, vị khách kia vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

"Giờ...."_ Mình nên gửi tận tay, hay là gửi bưu điện đây nhỉ?

...

"H- Hả?? S-Sao cô lại ở đây???"_ Louisa, một vị chiến lược gia của Guild, lắp bắp với chiếc bình hoa trên tay.

"Heh? Em tưởng đã dặn người ở quầy tiếp tân là mình sẽ tới trong ba phút nữa... Mà khoan, mình còn chưa gặp cô ta."_ chớp chớp mắt với bó hoa trong tay, Sarumi nghiêng đầu mà chau mày nghĩ ngợi.

Nhưng cuối cùng lại lơ đảng chuyển chủ đề, cô chỉ chỉ tay vào cánh cửa gần đó.

"Ngài Francis-san ở trong đấy đúng không?"

"Heh??? C- Cái đó..."

"Ồ, tới rồi? Vào đi!"_ vọng ra từ cánh cửa gỗ, giọng của Francis cất lên.

Mỉm cười hài lòng với điều mình nghe thấy, Sarumi rảo bước tiến đến cánh cửa gỗ.

"À mà nè Louise-chan."_ trước khi xoay nắm cửa hay để Louise kịp hiểu tình hình, Sarumi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của ai kia. "Hãy chuẩn bị một cái bình hoa hợp với chúng nhé.

"Cạch."

...

"Cạch."

"Xin chào buổi chiều, ngài Francis."

"Lâu rồi không gặp, Surami-san."

"Tôi tên Sarumi. Ôi, ngài thật biết làm tụt hứng của tôi ấy nhỉ?"_ đi lại mà ngồi ngay xuống chiếc ghế bành đối diện Francis, người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân cùng tờ báo trong tay, bộ vest màu đỏ mận trông rất gọn gàng và quý phái.

"Nào, vì thời gian có hạn và cả hai ta đều đang bận nên hãy kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể."

"Nội dung cũng giống với tin nhắn cô đã gửi sao?"_ đặt tờ báo xuống mặt bàn cùng nụ cười nhếch lên hứng thú, Francis đưa hai tay lên đầu gối. "Nếu thế thì ta nghe đây."

"Vậy tôi cũng không ngại gì nữa."_ Sarumi gật gù mà đặt bó hoa xuống mặt bàn kế tờ báo, cô ngước lên đối mắt với người kia.

"Giờ, hãy bắt đầu với việc tôi muốn hợp tác nhé?"

-_-_-_-_-_-_-

"Liệt một số camera đi, tôi muốn cuộc gặp mặt này là bí mật."

//Rồi rồi... còn cả xóa dấu vết gì nữa chứ gì.//

"Cậu quen với mấy việc này rồi đấy nhỉ, Usu."

//Mà, chừng nào xong thì gọi lại đi, tôi sắp khám phá ra mấy thứ hay ho lắm.//

"Khi nói mấy thứ hay ho.... đều là mấy thứ tôi không thể thay đổi rồi."

//Ừ, luôn luôn là vậy.//

"Títttt."

-_-_-_-_-_-_-

"

Rầm!"

"M- Mọi người, Thống Đốc bị tấn công là thật sao?!"_ Atsushi mở toang cánh cửa văn phòng mà hớt hãi chạy vào với vẻ mặt lo lắng.

"Ờ."_ điềm đạm đáp lại, Kunikida rời mắt khỏi chiếc laptop trên bàn. "Ngài ấy đã sống sót, nhưng đang phải chịu những triệu chứng bí ẩn. Ngay cả với năng lực của Yosano-sensei cũng không thể khiến ngài ấy khá hơn."

"Dạo gần đây có nhiều vụ tấn công tương tự nhỉ."_ nối tiếp câu nói của Kunikida, Dazai bình thản thêm vào. "Siêu năng lực gia bị tấn công mà không có nhân chứng xung quanh. Hơn nữa có những nạn nhân đã chết."

"Thông tin về thủ phạm thì sao?"_ kê một tay lên đỡ cằm, Sarumi nhướng mày.

"Hắn sử dụng một năng lực kì lạ và mang mặt nạ."

"Sát thủ mang mặt nạ à?"_ khoanh tay, Kunikida trầm xuống.

"Nhưng cũng rất có khả năng rằng hắn đã chết khi chúng ta bắt đều tìm kiếm rồi..."_ nheo mày mà đảo mắt một lượt, Sarumi nói với vẻ chán chường. Xong, cô dừng lại trước biểu cảm hoang mang của Atsushi mà nhếch mép.

"Atsushi-kun à, cậu nghĩ tổ chức nào sẽ gặp tổn thất lớn nhất khi một khi mà một tên săn siêu năng lực gia lộng hành?"

".... đơn vị siêu năng lực đặc biệt?"_ đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ đôi chút, Atsushi ngập ngừng trả lời.

"Ở thành phố này thì ngược lại."_ đưa một tay lên với vẻ nghiêm túc lạ thường, Dazai nói tiếp với điệu cười không rõ nguồn cơn. "Là Port Mafia."

"Đối với Port Mafia, những kẻ luôn ẩn mình trong màn đêm, việc giết những siêu năng lực gia chỉ vì sự tồn tại của họ cũng giống như đang chỉa dao về phía chúng vậy. Và nếu một thành viên của Port Mafia là nạn nhân..."

"Sự thống trị của chúng sẽ giảm xuống."_ tiếp lời Dazai, Kunikida lại đưa ra thêm một câu hỏi khác. "Nhưng liệu chúng có hành động trước khi có tổn thất không?"

"Hah.... kẻ đi trước sẽ chiến thắng. Mori-san luôn nói như vậy."_ nhắm hờ mắt lại cùng với khuôn miệng đang cong lên một vầng ánh nguyệt lập lờ cảm xúc, Sarumi thấp giọng. "Chắc chắn chúng sẽ hành động. Có lẽ là giờ này chúng đã tìm ra nơi ẩn náu của phạm rồi cũng nên."

-------

Hoài niệm thật a... vào những lúc ấy, kẻ được cử đi để thủ tiêu chúng sẽ là tôi nhỉ?

-------

Một con phố đi bộ bình thường đã tấp nập biết bao người nay lại thêm ngột ngạt khi có một đám đông bu lại bịt hết lối đi. Có lẽ là thứ gì đó thú vị lắm, như là một chiếc xe vô tình phát nổ khi chủ nó chỉ mới ngồi vào ghế lái, hay là một gã cảnh sát mạo danh giả vờ quan tâm để tiếp cận mà đâm một nhát vào bụng nạn nhân khi thấy ông ta vẫn còn sống khỏe mạnh.

Dù gì mà nói, tính tò mò của người qua đường rồi sẽ bị thúc đẩy mà bộc lộ, tạo nên một ma trận toàn người là người để thủ phạm trên có thể chuồn đi trong chốc lát.

"Đó là lí do mình ghét nơi đông người mà...."_ lầm bầm trong miệng cùng chiếc điện thoại và tai nghe bên tai, Sarumi bấm bấm đôi chút rồi tự mình tạc qua bên đường để đám người kia tự mình giải tán.

Yên lặng mà lắng nghe những câu từ nhẹ bẫng thốt lên mấy thông tin vừa hữu ích vừa rợn người vang vào màng nhĩ, Sarumi nghĩ rằng nếu cô vốn không có cái sự diễn xuất đỉnh cao này, cô đã mất kiểm soát mà bóp nát cái điện thoại trong tay cũng như quăng nó xuống mặt đưởng mà giẫm nát nó.

Gì mà virus ăn thịt người sẽ ăn dần ăn mòn hai vật chủ đến hai ngày trời để kết liễu họ. Ngoài việc giết một trong hau người ấy hoặc chịu cho cả hai cùng chết khiến cô muốn chạy đến mà giết quách cái con chuột khốn nạn ấy ngay bây giờ.

Nhưng, đến cuối cùng đều không thể.

//Bằng//

Âm thanh vang vọng đập ngay vào đại não khiến Sarumi chợt trợn cả hai mắt lên, chăm chăm mà nhìn vào vật đang nắm trong tay.

"Sarumi-san!"_ kế bên lại có tiếng người gọi, điều đó làm Sarumi phải vứt cái sự ngỡ ngàng đó đi và quay qua Atsushi cùng Kyouka đang chạy tới.

"Sao vậy hai đứa?"

"Chị có thấy Dazai-san đâu không ạ? Hồi nãy anh ấy nói là muốn điều tra quanh đây."

"Cái này thì hỏi chị cũng như không."_ nhún vai, Sarumi tháo tai nghe ra mà gấp gọn rồi bỏ hết vào túi áo. "Chắc quanh đây thôi. Ta đi tìm tên đó nào."

"Vâng."_ gật đầu, Atsushi nhanh chóng cùng Kyouka bước vào con hẻm bên kia đường.

Cái con hẻm sớm đã có người họ cần tìm.

"Soạt."

Rảo bước về phía bên kia cùng hai đàn em đang lo lắng cho Dazai, Sarumi mím chặt môi khi tự mình giảm tốc độ mà lặng lẽ hòa vào đàn người phía sau mà mất hút.

"A, xin lỗi."_ vô tình đập vào vai một chàng trai trông có nét giồng người Nga cùng chiếc mũ lông trắng như từ mùa đông phương nào giáng xuống, Sarumi ngay lập tức cúi gập người xin lỗi.

"Phập!"

Nhưng thay vì là câu trả lời hay ít nhất là cái liếc mắt xem ai mới vô ý tông phải mình, nó chỉ gói gọn trong nhát dao vừa mới đâm vào bụng cô.

"....."_ cười lên trong nỗi bất lực, Sarumi gắng gượng kích hoạt siêu năng.

Cô vốn ngu ngốc và không có kế hoạch tỉ mỉ nào như Dazai.

Cô vốn đã không đủ thông minh để tự mình nghĩ đến hậu quả như Kunikida.

Như bất kì ai khác cũng vậy, cô đơn giản là chỉ biết làm điều trước mắt thôi.

Nhưng mà....

"Aaaa, c- có, có kẻ giết người!!!"_ dù sớm hay muộn, những người qua đường một lần nữa bị thu hút.

Và một lần nữa, đám đông lại giúp cho thủ phạm chạy đi trong thầm lặng mà không mảy may bị nghi ngờ. Hay đúng hơn, kẻ chủ mưu là thế, còn kẻ thực hiện việc đâm người kia vẫn còn nguyên ở hiện trường.

"!??!?!"_ nhưng thay vì là sự đau nhói cùng tức tối khôn cùng, Sarumi cô đây chỉ còn mỗi sự bàng hoàng.

Tại sao... cô không thể kích hoạt siêu năng?

"Rầm!"

"Gahh!"

Cũng trong khắc ấy, cô không còn quan tâm rằng xung quang mình bây giờ, những người dân vô tội bị đẩy ra một cách thô bạo. Và cô, kẻ đang hoản loạn đến không kịp nhận thức tình hình đang bị ai đó kéo nhanh chóng.

Để rồi khi chợt nhận ra, cô đã ở tít trên một cái sân thượng xa lạ nào đó rồi.

"..... khc!"_ bị quăng xuống đất một cách mạnh bạo, điều này khiến cho vết thương bên hông cô được đà đã đau lại thêm đau, vết đâm cứ thế rỉ thêm máu đỏ.

"Hahaha, tuyệt vời, tuyệt vời! Ta làm được rồi!!!!"_ cười phá lên với sự thỏa mãn dâng trào, cái tên bịt mặt kia dồn lực vào chân mà dậm lên người cô một cú rõ đau.

"Khc...."_ nhăn mặt vì bị đá và sỉ nhục bằng cách bị cho nằm dưới nền đất, khuôn mặt cô sớm đã nổi đầy gân xanh.

"Ta. Đã. Hạ. Được. Ngươi!!!"_ nhấn mạnh từng chữ với vẻ ngạo mạn, cái tên che mặt đang đứng kia cúi xuống cùng con ngươi trừng lên đầy sự điên loạn.

"......"_ sau một hồi ngẫm nghĩ lại, Sarumi hoàn toàn không thể nhận ra hắn là ai trên sấp tên còn phản phất trong trí nhớ.

Trong tất cả những gì cô nhớ, cô không bắt gặp hắn. Nên có lẽ là hy vọng kết thúc điều này bằng một cuộc trò chuyện coi như là tan biến đi.

"Roẹt."_ rút ra từ trong bao một con nhao răng cưa, kẻ đang cười lên khoái chỉ liền liếc mắt sang cô mà lầm bầm.

"Tao giời sẽ rọc thịt mày cho tới khi nó chỉ còn là một đống thịt máu nhão nhẹt rồi đốt thành tro. Tao sẽ quăng đống xương cốt của mày cho lũ chó điên của tao, để chúng ngấu nghiến tàn dư của mày cho tới khi không còn gì cả!"

"Roẹt!!---"

"Keng."

Con dao bị hất ra ngay lúc đó với sự dõi theo của hắn, khiến cho cô đây có một sơ hở để đứng lên rồi cho hắn một cú đấm vào bản mặt đáng ghét đang trơ ra kia.

"Rầm!"_ ngay lập tức nhận đòn mà ngã lăn ra sàn, hắn ta cuống cuồng lên tìm cách đứng lên nhưng không kịp với tốc độ của một cú đạp vào bản mặt hắn.

"Gah!! Thả tao--"

"Nếu còn nhả cái giọng tởm lợn đó ra khỏi miệng, đầu ngươi sẽ chính thức bẹp dí đấy."

"Soạt."

Ấn mạnh bàn chân xuống khuôn mặt đang cau có vì tức giận và đau đớn, Sarumi cho một tay vào túi áo mà lấy ra một con giao gấp.

Chỉa mũi dao nhọn hoắt về phía kẻ đang dần im lặng dưới chân mình, cô lạnh nhạt nói.

"Khai ngay, con dao đó tẩm thứ thuốc gì?"

Nhích bàn chân giống ngực hắn, Sarumi nheo mày khi cái tên đó chỉ lia mắt về phía con dao đang nằm cách xa hai người cả khúc cùng khuôn miệng lầm bầm bất mãn.

"....."_ khó chịu, Sarumi ấn mạnh chân xuống nữa khiến hắn phải rời mắt khỏi con dao bên kia mà hướng nhìn cô.

"Sao nào con ả khốn kia? Bị người khác lờ đi mà không thích à?!"

"Đúng đấy chứ...."_ lăm le con dao trong tay, Sarumi hướng mắt vào con ngươi đang trừng lên dữ tợn của hắn.

"Mày không có cái quyền đấy đâu, mày còn không có cớ hà gì để sống mà!!"_ gồng mình lên với sức lực dồi dào, hắn gắng sức đứng lên.

"....."_ rồi, nhân nhượng gì nữa chứ?

"Soạt."_ nắm lấy mái đầu của hắn để cho cái đầu đang căng lên kia nhích lên khỏi sàn nhà một chút, rồi nhanh như cắt đã đập mạnh nó xuống sàn.

Mạnh tới mức gòn nghe một tiếng rầm lớn đến nhức tai.

"Mày...."_ trừng lên với con ngươi một to một dẹt, sàn nhà phía sau đầu hắn sớm đã lấp loáng vết máu lan ra.

"Câm đi, tao đang rất rất là không vui đây."_ thả đầu hắn xuống rồi dùng chân đang đạp lên hắn đá một phát vào hông, Sarumi thản nhiên nhìn tên kia khổ cực gắng gượng đứng dậy sau cơn đau mới ập tới.

Đi lại mà cho một đấm vào mặt, Sarumi nắm lấy tóc hắn mà kéo lên.

"Vậy chuyển câu hỏi đi, ai thuê ngươi? Một người đàn ông mũ lông trắng?"

"......"

"Soạt."_ con dao răng cưa vốn đã vô dụng ở đâu đó gần đây chợt bay đến phía cô.

Nếu cô không nhanh chân tránh ra một bên, cô tin là mình đã phải ăn thêm một cú đâm vào đầu rồi.

Mà lại lạ hơn khi con dao ấy thay vì phải nằm im, bất động và vô tri, nó hiện tại lại đang nằm trong tay hắn như một vẻ thường tình.

"Tao đã khổ luyện năm năm nay, tất cả chỉ để cho ngày này."_ dứt câu, hắn đã lao lên phía cô với vẻ mặt giận dữ và nỗi hận thù bủa vây. Tung ra vô vàn nhát chém vào người cô như đang cố trút nỗi hận trong tâm hắn.

"Tao sẽ giết mày! Như cái cách mà mày đã làm với đồng đội tao!!"

"Chết đi! Chết đi! Chết quách đi!!!"

"Mày là con quái vật khốn khiếp! Mày là thứ tao thà ăn đất còn hơn nhìn mày!"

"Cuộc sống.... bạn bè, đồng đội rồi tổ chức của tao, tao phải bắt mày trả giá hết!!!"

"....."

Từng chút từng chút, nỗi hận lại được phát ra rõ hơn. Mà nguyên căn có vẻ là từ những người đồng đội mà cô tin là chính cô đã giết trong quá khứ.

"....."_ nhưng đó là ai giờ cũng không còn quan trọng đối với cô nữa.

Vết đâm kia vốn đã khá sâu rồi, gắng gượng ở lại cũng chỉ có điên mà chết thôi. Mà, coi bộ hắn cũng chả có thông tin gì hữu dụng.

"Soạt. Rầm!"

Nắm lấy cánh tay hắn mà đánh cho con dao kia bay ra khỏi tay, cô nhanh chóng vật hắn xuống sàn với cơn đau đớn ngay hông dần dần nhức nhối hơn, như thể nó mới rách vậy.

"Keng."_ chỉa mũi dao về phía tên đang nằm trên mặt đất, Sarumi bắt đầu cảm nhận được siêu năng đang dần quay lại với bản thân.

"Khc!"

Nhưng thay vì là cái gì đó vui sướng hay thỏa mãn với điều mình thấy, Sarumi ngoài cái choáng váng mới ập tới kia thì chẳng có cảm nhận nào khác.

".....!!"_ mở hai lòng bàn tay ra, cô bàng hoàng nhìn vào phần da đang tím tái lại của mình.

Cơn đau và cái nhức từ đó cuồn cuộn lan khắp cơ thể khiến cô mất thăng bằng mà dựa vào lan can của sân thượng. Nặng nhọc trố mắt lên mà nhìn vào cái tên đang đứng lên với nụ cười nhếch mép đầy sử thỏa mãn và khinh bỉ, hắn nhanh tay mà nắm lấy hai bả vai cô mà đẩy.

Nếu vẫn còn có gọi là tỉnh táo, cô nghĩ tòa nhà này tầm sáu tầng....

"Khc. Thả ra! Nếu tiếp tục, ngươi sẽ chết đấy!!"_ cố gắng câu chút thời gian cho siêu năng của mình hồi phục, Sarumi gằng giọng với sức lực dần dần suy tàn.

"Tao mặc kệ!"_ lấy phần tay áo chà vào hỏm cổ cùng bàn tay đang cố đẩy hắn ra, tên kia hào hứng nhìn vào phần tím kia dần dần suất hiện trên da cô.

"Haha, giờ mày sẽ chết trong đau khổ thôi. Cứ đợi khi chất độc ngấm vào da thịt đến cơ quan quan trọng của mày đi, mày sẽ chết nhanh thôi. Xong, tao sẽ quăng mày xuống kia ngay khi mày đang thoi thóp, kết thúc cái mạng đáng chết này của mày!!"_ nói một tràn cùng sự ác ý và nụ cười mở ra tới tận mang tai, tên kia ghì chặt cô hơn vào khoảng không phía sau.

Giờ thì có làm hắn bất tỉnh cũng là một cước cho hắn rơi cùng mà.

Hơn hết, coi bộ sắp sửa sẽ không còn chỉ có hai người nữa. Một hạm đội tầm mấy chục người, khặc, cô không còn đủ sức để chiếc đấu với bọn nó, có muốn giết hết cũng là thứ gì đó quá xa vời hiện nay.

Khẽ liếc ra sau cùng con ngươi đang vừa đau vừa rát, Sarumi thấy một sân thượng nơi nhà kế bên. Ba tầng, như vậy cũng là đủ sống.

"Nè, ngươi nói có chết cũng mặc đúng không?"

"....!!?!?"

"Rầm!"

Nắm lấy cổ áo tên kia rồi một cước nhảy ra khỏi lan can, Sarumi ngay lập tức sử dụng siêu năng cho hắn bất tỉnh rồi ném hắn sang sân thượng nhà kế bên.

"Gah!!"

Nhưng cái đám chất độc này đúng là thứ khiến cô thấy ghét nhất a. Còn chưa kịp nắm vào thanh lan can hai bất cứ thứ gì chắc chắn thì đã phát tác rồi.

Giờ còn đâu bất kì cái lan can nều để cứu mình nữa chứ?

"Soạt. Rầm!"

Và để trước khi đáp đất trong một con hẻm nào đó với cơn đau chắc chắn sẽ đổ dồn đủ để kết liễu bản thân, cô đã cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể để sống. Đủ để giảm lại cú sốc khi tiếp đất.

"Rầm!"

Haha, nhìn xem, cô đúng là may mắn mà, rớt từ tần sáu xuống mà còn sống đúng là có phước quá đi a.

"Nó dưới này! Chuẩn bị bắn đi!!"

Đùa nhau à!!

"Cạch."

Từ dưới này cô còn có thể nghe được tiếng nạp đạn và lạch cạch chuẩn bị nữa.

Ôi, bản thân hoàn toàn không muốn chết như vầy một chút nào.

Đành phải... chơi khô máu thôi chứ?

"Gahhhhh!"

"Khoan--- khụ!"

"Rầm. Rầm."

"Keng."

Một vài khẩu súng chợt rơi xuống kế cô mang theo những viên đạn lấp loáng ánh vàng.

Trên kia sau một hồi kêu gào cũng đã im bặt, cô nghĩ là mình không cần lo cho việc cái xác này sau khi chết sẽ lủng lổ từa lưa rồi nhỉ?

"A......."

Đau thật đấy... khó chịu thật...

Toàn thân không còn cảm nhận được gì nữa, đau đớn gì cũng chả thể thấy. Mà, hình như phổi cô không còn hoạt động thì phải?

"......"_ Với đôi mắt lờ mờ ánh sáng cùng đôi tai đang ù lên nhức nhối, Sarumi nghĩ rằng mình mới thấy một vùng trời trâng tinh trước mắt thì phải.

"Sarumi!!!"

"Hm."_ ngước đôi mắt nay đã chả còn thấy gì nữa cùng khuôn miệng đang cong lên, Sarumi nghĩ rằng như vậy sẽ giúp người kia an tâm hơn chăng?

"Cái.... Sarumi! Oy!"

"...?"_ nhưng có vẻ như đang có gì đó phản tác dụng. Trông giọng điệu qua tiếng ù tai mà cô nghe được, nó còn hốt hoảng hơn hẳn.

A, chắc là tại thứ chất lỏng đỏ đặc sệt này đây. Thứ chất lỏng mà nếu còn có thể cảm nhận hay ngửi được, cô tin rằng mình phải nhăn mặt vì mùi tanh của nó mất.

"Soạt."

Tầm nhìn của cô đang dần thấp xuống rồi.

Mạng cô cũng vậy nhỉ?

Vì tai cô giờ chả thể nghe được gì, mắt không thấy gì nữa, hô hấp giờ cũng đã đình trệ, cơ thể mất hết cảm giác, nguồn sống giờ chỉ có thể duy trì nhờ siêu năng đang sắp lụi tàn.

"......"

Lấp loáng một màu vàng, vang bên tai tên của chính mình, cô nghĩ rằng đó là ai đó cô rất quen.

Ai đó mà cô không thể thấy bây giờ.

_________

_________________

___________________________

Haha, tui đã quay lại sau một thời gian với cái chap tầm phèo nhất chưa từng thấy đây aaaaa.

Tui biết rõ là cái chap này nó vấn đề, vấn đề cực kì lớn mà tui chưa biết phải sửa từ đâu :"))) Có lẽ là từ đống chính tả mà tui biết rõ là mình đã sai rất nhiều chăng?

Mà đúng là cái chap này nó dài thật, chín ngàn mấy chữ ấy. Hic, chỉ tại muốn dồn cảnh nên là giờ nó dài quá dài luôn, đọc lại tui còn thấy ngán nhưng không biết sao để sửa nữa, thôi thì, cứ để đó đi.

Mà nếu có gì sai sót thì cứ báo nhé, mình sẽ cố sửa đổi và rút kinh nghiệm 😗

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro