Chap 12
"Mày.... đã giết thằng bé. Mày đã giết... con ta...."
"Roẹt!!"
________________
"Cậu ấy.... đã giết chú cún đó sao?"
"Đừng nhìn, các con."
"Quái vật! Nó là quái vật đó!!"
________________
"M- Mày... mày l-.... Mày là cái thá gì vậy chứ hả?!!"
"Giết nó! Giết nó cho tao!!"
________________
Đó là một căn phòng tối. Ồ không, nó không hề, ngược lại, thứ ánh sáng đến chói mắt kia đang rọi xuống sàn nhà quá đỗi rõ ràng. Thứ màu trắng trong suốt đó vương trên sàn, trên các thùng hàng, trên mái tóc đen mượt nhưng lại rối đến kì cục, còn cả trên chiếc áo măng tô đen khoác lên đôi vai nhỏ bé đó.
Ồ, nhỏ bé. Đó là một cô bé. Một cô bé với mái tóc đen tuyền như nhung dài ngang vai, đôi mắt tím như thứ hoa tử đằng diễm lệ giữa khung trời nhạt nhòa buổi sáng sớm.
"Muốn tôi... lẫn vào Cừu, lấy thông tin, dẫn dắt tụi nó xuống vực sâu cùng GSS, còn lũ Takasekai được chuyển giao cho bên khác, đúng không?"
Cô bé đó nhướng mày hỏi lại.
"Thật thông minh, Sarumi-chan."
Đối diện cô bé tên Sarumi đó là một người đàn ông, ông ta đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay và chiếc bàn hồ sơ để sau lưng chuẩn công sở đầy giấy tờ.
Đó là một người đàn ông trung niên, cũng có mái tóc đen dài ngang vai như ai kia, vẫn là đôi mắt tím kì ảo. Không, màu tím của người này đậm hơn, sâu hơn, như chứa cả một thế giới nào đó mà không ai thấu nổi. Trên đôi môi mỏng, một nụ cười mỉm hiện lên kèm theo câu tán dương thập phần vui vẻ.
"..... tại sao?"
"Hm?"_ lần này là đến người đàn ông đó nhướng mày khó hiểu.
Hoặc, là giả vờ khó hiểu.
"Tại sao tôi phải làm việc này?"_ chống hông và hơi cúi người, cô nhóc Sarumi chau mày bất mãn mà chu miệng. "Kêu ai đó khác đi chứ. Không phải tui chỉ được phân mấy cái vụ ám sát gì gì đó thôi sao? Việc lần này ngài giao là cần thời gian dài. Là thời gian dài đấy! Tui không có thời gian!!"
"Hahaha."_ người đàn ông đó cười lớn trông thật khoái chí. Lúc sau lại tiếp tục mỉm cười. "Nhưng ngoài nhóc ra thì có ai chịu làm đâu?"
"Mafia này rộng thấy bà cố luôn ấy. Nắm đại ai đó rồi quăng vô chỗ Cừu đi."
"Nhưng có ai dám đâu nào?"
"Cái tên thần đồng ác quỷ thiên tài kiệt xuất nhất chổ này tự tử thành công rồi hay gì?"
"Thằng bé có nhiệm vụ khác rồi."
"Heh.... kiếm ai đó khác đi. Tui không nhận đâu."_ khoanh tay lại trước ngực, đôi mày nhỏ kia0 vẫn chưa chịu giản ra là bao.
"Ồ, tại sao nhỉ?"
"Vì mới tối qua, ngài nói hôm nay là ngày nghỉ của tôi!"
"A, vậy sao? Ta quên mất đấy."
Có gì đó đang cuộn lên trong lồng ngực của Sarumi, cái gì đó quá đỗi khó chịu.
"Nhưng nhóc cũng biết rằng việc này rất quan trọng mà."_ nụ cười mỉm khi nào còn phơn phởn ngập ý đùa cợt kia nay đã mất hút, vỏn vẹn trên khuôn mặt đang rũ xuống là một cái nhếch mép đầy sắc lạnh.
Lẳng lặng buông thỏng hai tay cho nó tự do theo trọng lực rơi xuống, Sarumi chỉ nhìn vào người kia.
Nhìn vào đôi mắt tím cùng màu nhưng lại khác nhau quá đỗi, cô nhóc ấy như chỉ như đang chờ một điều gì đó.
Một tia sáng lấp loáng trong con ngươi vốn vẫn một màu đen đến khó tả ấy.
Bản thân cư nhiên thở dài ra một tiếng rõ ràng, đôi mắt tím_mà theo người đàn ông kia từng miêu tả_non nớt nhắm hờ rồi chuyển hướng đến chỗ khác.
Đến bên cái cửa sổ lớn đã bị mấy thùng hàng to tướng chắn đi một phần. Mơ mơ màng màng để đầu óc hoạt động theo ý nó.
"Là khu số 5, trên phố đi bộ nhỉ?"_ lầm bầm như thể cho bản thân nghe, ấy vậy mà âm điệu lại dễ dàng lọt vào tai ai đó.
Quay lại đối mặt với người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi, nay cô nhóc ấy cũng theo đó mà cười. Một nụ cười mà nếu đem so nó với ai kia, phải nói là giống nhau đến kì lạ.
"Bác sĩ Mori-san à, sau vụ này, tôi sẽ nghỉ tận ba ngày đấy nhé."
"Tất nhiên rồi."_ câu trả lời nay đã được thốt lên.
Quay lại bàn làm việc, người đàn ông tên Mori nhanh chóng mở tủ mà lấy ra một tờ giấy bạc trông khá đơn giản, đặt lên mặt bàn và lấy cây bút đã cắm sẵn gần bên lên khỏi chỗ vốn có.
"Khỏi đi."
"Hm?"_ ngoái đầu nhìn cái người vẫn chưa nhích thêm miếng nào, Mori thắc mắc. "Không lấy sao?"
"Là thâm nhập vào Cừu, lấy nó làm chi."_ đôi mắt vốn to tròn nay đã híp lại, là vì cười, hoặc chỉ đơn giản là ra vẻ vui tươi thản nhiên. Cái sự thản nhiên mà các cô bé cùng tuổi vẫn đang nắm giữ.
"Dù tôi biết rõ là bác sĩ chỉ muốn hao mực cho vui, cũng như rất muốn thấy tôi chật vật nếu mà tụi nó phát hiện ra xuất cứ của cái tờ giấy này. Nên là hãy thiện lương hơn và đừng khiến tôi phải mất nốt ngày mai để xong vụ này đi."
"Ồ, chán thế, ta còn tưởng nhóc sẽ cần."
"Tôi chưa nghĩ xa tới thế."_ bước chân lại gần cánh cửa phòng, Sarumi vẫn mãi cười như vậy. "Chưa bao giờ là cần nó. Vì ai cũng sẽ nghe một cô bé mười bốn tuổi ngây thơ như tôi thôi."
"Vậy sao vậy sao."_ cười cười trông đến là ngố, Mori tiếp tục nhắm hờ mắt nhìn người kia.
Nhìn cái cách mà cô nhóc ấy nắm lấy một bên áo măng tô đen mà kéo xuống, chỉ còn để lộ một bờ vai nhỏ bé thập phần đơn côi.
Ném cái áo đó về phía mặt Mori, vị bác sĩ kiêm luôn Boss của mình mà cho tay vào túi quần tây đen, thong dong mở cửa văn phòng mà rời khỏi đó.
Rồi, gì nào? Khu số 5 phố đi bộ. Ừm, thẳng tiến!!
__________________________
Trên con đường tấp nập đông vui nơi phố đi bộ, cô nhóc ấy bước từng bước theo dòng người tấp nập và chỉ dừng chân nơi khu số 5.
Đứng trước một con hẻm nhỏ phía sau các dãy nhà cao lớn, nhóc ta thở hắt ra một hơi và bước vào.
"Rầm!"
Chỉ sau một hồi dạo chơi và thầm cảm thán mấy thứ lọt vào mắt, nhóc ấy ngơ ngẩn ngước mặt lên mà nhìn... đống thằng giang hồ hẻm nhỏ đang cầm nào là gậy, cây sắt cây nhôm, dây thừng hùng hổ chắn trước mặt nó.
Một trong số đó, cái thằng đầu nhuộm đỏ như cà chua cười đểu mà hừ một tiếng rõ to, lăm lăm le le cái cây gậy trong tay ra vẻ nguy hiểm.
"Xem chúng ta có gì nào... một con nhóc thối thây não teo bước vào lãnh địa của bọn tao. Mày là muốn chết rồi nhỉ?"
Mấy thằng đằng sau cười lên ha hả như để phụ họa.
Nhưng thật tụt hứng, cái con nhóc mà tụi nó cho là não teo đó vẫn đứng trân ra, ngơ ngơ nhìn tụi nó như nhìn cái gì đó chứ chả phải con người. Và như bị chọc khoáy, cái tên tóc đỏ chói kia gầm gừ, đôi mắt kẻ đó trừng ra như sắp rơi tới nơi, hầm hè đe dọa.
"Cái con kia, đứng nhìn cái *beep* Đưa tiền cho bọn tao ngay!"
"Nhanh lên nhanh lên."
"Đưa nhanh."
Mấy thằng đằng sau lại lặp theo, như dàn hòa ca phiên bản lỗi và thiếu kinh phí.
Đáp trả lại mấy ca dọa người rẻ tiền đó chỉ vỏn vẹn là cái mặt như đụt ra thêm ngàn phần của con nhóc đối diện. Đừng trách cô đây vô tâm, rất muốn sợ miếng và la lên rồi chạy đi cho tụi này vui nhưng thôi nào, cái này nhìn như mấy đứa mới vào nghề ấy, đáng sợ cái chỗ nào? Ngoài cách ăn vận rách rưới như quần jean rách gối, áo khoác da đen in hình con hổ gầm (và chắc chắn là hàng fake chính hiệu) phối với giày bata, chậc chậc, có thằng chơi cả giép xẹp kìa. Gì mà gậy gộc đồ, cá rằng tụi nó còn chả biết xài kiểu gì ấy.
"......"_ im lặng làm thinh mà lia mắt ra sau tụi nó.
Muốn tìm lối để chui qua cho nhanh, mà số xui tìm trúng cái băng gà mờ nhưng đông, tụi nó chắn hết cái hẻm này rồi ấy. Giờ sao ta?
"Mé.... con này chắc điếc rồi đại ca."_ cái thằng kế bên nó thì thầm vào đại ca của tụi nó.
"Tch, vô dụng."_ tặc lưỡi ra vẻ chán ghét, tên đại ca đầu đỏ lườm quýt Sarumi. Xong, lầm lè cái cây sắt trong tay, tên đó hâm dọa.
"Mà để nó chạy đi tìm cảnh sát cũng cực thật... thôi thì, tao sẽ đập mày trước. Vì, biết sao không? Vì không có ai toàn vẹn khi gặp bọn tao cả..."
"....."_ có ai thắc mắc đâu, quỷ.
Tâm tình đang bất mãn lắm rồi ấy. Mà giờ lại thêm thứ phải lo, bản thân nên một cước cho tụi nó ngủm củ tỏi tại chổ hay là chịu đòn nhỉ? Ồ, chắc là ý một, vì cô đây không thích đau.
Nhưng đời không như mơ, cái cây gậy đang giơ cao kia và sắp sửa giáng xuống bỗng bị đánh bay ra. Và cô thề, cô không làm điều đó.
"......"_ đôi mắt tím lẳng lặng nhìn qua bên kia, ồ, một viên đá, hợp lí đấy.
"Mau biến khỏi lãnh địa của bọn tôi!"
Có một giọng nói vang vọng nơi con hẻm nhỏ mà cô cùng đám côn đồ này đang đứng. Nghe trầm... không, đó chỉ là giọng trẻ con. Một đứa trẻ đang hằn giọng mà đe dọa.
"C- Cái... đ- đại ca!"
Ngược lại với biểu cảm thản nhiên đến ngơ ngác của Sarumi, cô nhóc chỉ mới mười bốn tuổi và trẻ măng này, cái bọn côn đồ khi nãy còn hầm hầm hè hè nhe răng mà đe dọa cô đây lại tái mét mặt, miệng lắp ba lắp bắp còn chả thành chữ.
"B- Bọn nó tới rồi kìa!!!"
"Tránh ra!"_ đẩy tụi tay chân của mình qua một bên, đại ca đầu đỏ vắt chân lên cổ mà chạy biến, tụi còn lại thì nháo nhào lên mà oai oái la làng. Nào là "Xin tha mạng." hay "Bọn tôi xin lỗi, chúng tôi không tới đây nữa đâu." Những câu nói sợ sệt thốt lên từ cái tụi giang hồ hẻm nhỏ đó như tiếng kèn hư khiến Sarumi không khỏi khó chịu.
Thật nhức tai. Và cô nghĩ, mình nên bịt mồm tụi này lại.
Nhưng một lần nữa, Sarumi lại bị cắt ngang với những điều mình cần làm.
Một ai đó, với bàn tay lành lặn đã kéo cánh tay cô và chạy đi. Vào một con hẻm khác, nhảy qua bức tường chắn ngang và đứng ở nơi khá xa so với con đường mà bọn côn đồ khi nãy đứng.
---
Không gian như trầm xuống trước tình cảnh xa lạ này. Đặc kệt và khó xử.
"Cậu là...."_ Sarumi hoang mang thập phần ngập ngừng mở lời.
"Này, cậu có sao không?_ đó là một cô gái trông trạc tuổi cô, mái tóc ngắn nâu sẫm với chiếc mũ lưỡi trai màu da cam, đôi mắt vàng nâu tinh anh hướng tới, lo lắng hỏi thăm tình trạng của cô.
"Không... không sao."_ Sarumi mở to mắt lầm bầm.
"Vậy thì tốt rồi."_ cô gái ấy yên tâm gật đầu, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô thả ra. "Đừng tới mấy con hẻm này nữa nhé."
Rồi quay đầu định rời đi, nhưng, cô gái ấy đã bị một lực kéo nhẹ giữ lại.
"Có chuyện gì sao?"_ ân cần nhìn người mình mới 'cứu' khi nãy, cô gái đó nhỏ giọng hỏi han.
Không có tiếng trả lời, Sarumi đơn giản chỉ là nắm chặt lấy cổ tay của ai kia mà không buông. Đôi môi nhỏ mím chặt, đôi mắt tím mơ hồ nay đã khuất sau phần tóc mái đang xõa xuống.
".... nè."_ lay nhẹ người kia, cô gái với mái tóc nâu ngắn đó nhẹ giọng, tay còn lại đặt lên bàn tay nhỏ gầy gò đơn côi đó. "Nếu cậu không về ngay, người thân cậu sẽ rất lo đó."
"....."
"Về nhà đi."
Lần này, không chỉ còn sự hờ hững yếu ớt, một lực mạnh phút chốc quấn quanh nơi cổ tay khiến bản thân bất ngờ.
Là cô gái tóc đen, cô gái ấy đã xiết lấy bàn tay này, là cô gái đang run lên không ngớt ấy. Lặng lẽ, nỗi thống khổ vô hình vô thức bóp nghẹt buồng phổi cô, khiến hô hấp đến tư tưởng phút chốc rơi lại quá khứ sớm đã gậm nhấm cả một vùng trời thủa bé thơ.
"Cậu....--"
Cắt ngang câu hỏi thăm sắp sửa thốt lên là cái lắc đầu nguầy nguậy của ai kia. Đau đến không thể thốt lên lời, đó chính là suy nghĩ mà cô gái tóc nâu đó nghĩ là tâm tư của người này.
"Xin lỗi."_ nâng bàn tay vẫn mãi run rẫy ấy lên bằng cách dịu dàng và nâng niu nhất, cô gái ấy thốt lên hai tiếng xin lỗi quá chân thành. Đấy cũng là lúc khuôn mặt nhỏ hồi nãy còn lập lò phía sau những sợi tóc đen kia lộ diện, chừa ra khóe mắt đang dần đỏ lên phía dưới đôi đồng tử tím.
Một màu tím uyền ảo với lớp nước ấm nóng trực trào.
"Xin lỗi."_ lặp lại, cô gái ấy mỉm cười dịu dàng. "Xin lỗi và làm ơn, đừng buồn. Có tớ ở đây, được chứ?"
-----
"Trại mồ côi sao..."
"Đã từng."_rảo bước theo dòng người tấp nập, Sarumi lặng lẽ nói. "Tớ đã trốn khỏi đó."
"Tớ..."_ bàn tay vô tình khẽ xiết chặt hơn, nỗi thống khổ cũng vô tình cuộn lên nơi cuống họng của kẻ trốn chạy. "Tớ không chịu được nơi đó. Không ai coi tớ như con người... không ai. Bất kì ai."
"....."
Cô gái với mái tóc nâu ấy lặng đi, đau lòng thay cho số phận của một người đồng tuổi với mình. Thầm cảm nhận nỗi đau qua ánh mắt xa xăm của người kế bên, cô ấy thấy trong lòng bỗng quặn đi ít nhiều. Đau đớn thay ai.
"Chà, chỉ có vậy thôi..."_ thản nhiên như chưa có gì xảy ra, Sarumi cười cười quay lại với thực tại. "Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ cũng như đã cứu tớ khỏi bọn côn đồ khi nãy."
Đột ngột dừng chân, Sarumi cho một tay vào túi quần tây, tay còn lại dơ lên ra dấu tạm biệt.
"Tớ phải đi đây."
"....."
Bàn tay ấy hạ xuống nhịp theo bước chân chậm rãi và nặng nọc khó thấu, quay người rời bỏ nơi mà đôi chân ấy vừa chạm đến. Rồi như thể bản thân đang hòa vào dòng người đông đúc, chìm vào cái sự bận rộn của xã hội một cách đơn độc không ai kề vai.
Như thể cả thế giới cũng xa lánh một con người nhỏ bé.
"Này!"
".....?"_ ngoái đầu lại, Sarumi nhướng mày cùng con ngươi co lại bất ngờ. Giây sau, nó lại giãn ra thản nhiên như lúc đầu. "Có chuyện gì sao?"
"Cậu...."_ cô gái ấy như run lên dữ dội, như cố thốt lên câu nói đang bị kìm hãm trong thâm tâm. "Cậu không cô đơn, cậu không chỉ có một mình!"
"..... hm, vậy sao."
Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng xuất hiện trên bờ môi nhỏ đó, nhẹ bẫng không phận lòng. Không chống cự với thực tại mà thốt lên một câu hỏi mà chả cần câu trả lời.
"....."_ đó là một nụ cười nhẹ, đúng không? Vậy sao cô gái tóc nâu ấy phút chốc đã thấy rằng lòng mình đã nặng đi phần nào đó, một phần nào đó trong tâm hồn vẫn tràn ngập ánh sáng và ngây ngô.
"T- Tớ tên là Ayin."_ cô gái đó nắm chặt vạt áo, xong lại ngước đôi mắt vàng nâu như thứ ánh nắng len lói sự sống trên nền đất phù dung lên, để cho thứ rõ ràng nhất trong đó lại là một người xa lạ còn chưa biết tên mà mình mới gặp. "Cậu không một mình, vì tớ sẽ là bạn của cậu. Cậu không cô đơn, vì tớ sẽ ở bên cậu. Được không?"
"......"_ đôi mắt tím kia như đang chứa trọn cả một ngọn sóng lớn cuộn trào cảm xúc chưa lúc nào giãn ra. Bất ngờ đến không thể bật một âm chữ.
"Cậu... làm bạn với tớ nhé?"
"..... được! Saru này sẽ làm bạn của cậu!"
-_-_-
'Hmm~~~ cái vòng màu xanh đó, thật tuyệt vời làm sao khi mình có thể nhìn thấy nó nhanh như vậy~~~'
-_-_-
Trên hành lang vắng vẻ chỉ còn vỏn vẹn lớp nắng chiều từ đâu đó nơi chân trời rũ xuống. Hòa lẫn trong không gian như đông đặc nghẹn ngào vô vàn xúc cảm được kìm lại nơi sàn nhà lát gạch trắng bóng, bên tường trắng tinh khôi và lớp kính trong suốt hứng trọn cả thành phố Yokohama phồn hoa. Âm thanh của tiếng giày da vang lên đều đều theo hành lang trông hoàn hảo đến đáng kinh ngạc.
Thân ảnh đó. Ồ, thật nhỏ bé làm sao.
"Cạch."
Một cánh cửa được mở ra kèm theo mùi thuốc sát trùng hộc vào khoang phổi. Thật bất bình với điều mình đang cảm nhận, đó là thứ suy nghĩ tựa làn gió nhẹ thoảng qua con ngươi màu tử đằng. Như thể đã khiến những chùm hoa ấy đung đưa, rơi vãi và hòa vào mặt đất sớm đã phủ màu tím của chính chúng. Những cánh hoa sắp sửa tàn úa, màu tím sẫm dần biến thành màu nâu nơi cánh hoa. Nhưng nào ai lại quan tâm đến những thứ rồi sẽ hòa vào mảnh đất đã từng nuôi chúng thành hoa, thứ người đời dán mắt mà ngắm nghía chỉ mỗi những sắc tím còn trên cành, những nụ hoa mới chớm nở.
Quay lại hiện thực một chút, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng kia, một màu trắng xóa đến không mảng đen ấy phút chốc đã được tô điểm thêm chút sắc màu khi mà, nơi chiếc giường bệnh vốn sẽ rất quen thuộc với ga giường trắng phau nay lại thêm một mái đầu cam góp mặt.
Một màu cam của nắng chiều, hệt như thứ ánh nắng đang dần lụi tàn ngoài kia. Cũng thật khác biệt biết mấy khi màu cam ấy chưa phút nào nhòa đi mà tan biến hệt như ánh sáng, mà nó như một hoàng hôn vô tận không hồi kết, mãi mãi giữ lại món quà chia ly của mặt trời.
Đúng vậy, màu cam đó là một thứ hút mắt, một thứ quá đỗi đặc biệt, đến nỗi đôi mắt vẫn chưa giây nào giám chớp kia hoàn toàn bỏ ngoài tâm trí hình ảnh màu đen gần đó.
Cái màu đen âm u trái ngược với màu nắng cam mà đôi mắt kia đang chăm chú ngắm nhìn.
"Nè."
Đó là giọng điệu khẽ khàng và quen thuộc, cũng quá mức xa lạ với tâm trí đang lơ mơ với điều mà nó đang mãi đắm chìm vào đó.
"A."_ sau một hồi lâng lâng, cái chớp mắt của bản thân đã vô tình thúc đẩy lí trí quay về. "Sao thế?"
"Thông tin."_ đó là một câu trả lời cộc lốc không chủ hay vị ngữ. Nhưng thôi, vì số tuổi chênh nhau một con số ấy, tạm thời cô nhóc kia sẽ không la làng như mọi khi.
"Đây."_ ném cho con người tóc mâu đó một sấp giấy chứa đầy chữ, Sarumi nhanh chóng quay lại công việc ban đầu của mình.
Ngắm trai....--- thôi, bỏ đi. Chỉ cần biết nó là công việc rất thiêng liêng là được.
"Ừ, rồi, ra ngoài đi."
"Heh...."_ Sarumi hơi bất mãn, thôi, là cực kì bất mãn ấy. Cô muốn nhìn kĩ người đang nằm ở kia hơn, rõ hơn một chút. Nhưng kì lạ thay, cái tên quấn băng nay đã băng bó luôn cả một bên cánh tay đó lại không cho cô ở lại.
Cô muốn ngồi ngay xuống cái ghế gần đây xuyên đêm, chỉ đơn giản là ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng của Yokohama này. Cô muốn thế, và cô sẽ làm thế.
"Két... cạch."_ kéo cái ghế trong góc lại, dù đã cố gắng giảm thiểu âm thanh nhất có thể nhưng Sarumi đã không thể làm cho cái tiếng kêu của chân ghế va chạm với nền gạch thôi phát ra, mà, cái ghế này nặng hơn thứ mà cô có thể vác lên mà đặt kế chiếc giường đó. Nên mặc kệ có bị nhìn như con thành tinh si mê cái đẹp đến quên đi cái nền nhà vừa lạnh vừa bẩn (?), cô ngồi bệch xuống sàn ngay kế bên cái giường trắng đó.
Cô biết rõ ánh mắt đang dán vào mình rất rất chi là khinh bỉ, nhưng kệ đi, vì cô vẫn đang mải mê ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn của mình.
Lại nói về ánh nắng cam đó, màu nắng ấy là của một mái tóc ngắn hơi xoăn của một cậu thiếu niên, trông trạc tuổi Dazai chăng? Cô chưa nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết là đó là người con trai mà cô phải dành nhiều thời gian hơn một chút để ngắm nhìn đến vậy. Tới nỗi, cả tâm trí cuối cùng cũng chỉ còn sự thờ thẫn. Những hành động vô thức cứ thế mà tung hoành, không có gì để kìm hãm nó, không có lí trí bảo nó hiểu rằng mi thật vô nghĩa biết bao.
Đưa một ngón tay lên mái tóc cam như những tia nắng ngưng tụ mà tạo thành, dù nhìn qua cũng thấy ấm áp. Chuyển xuống chiếc mũi cao phía dưới, Sarumi không chút sĩ diện chọt chọt như đúng rồi.
Và có lẽ sẽ còn nhiều thứ kì quặc hơn nếu như một tập giấy không bay thẳng xuống đầu cô nhóc đó.
"Heh... ác ý quá đấy."
"Tôi sẽ coi nó là lời khen, cảm ơn nhé."_ giọng điệu đều đều không thăng trầm quãng cao đó vang lên, bay tới một bên tai của Sarumi rồi lại vụt qua nơi lỗ tai còn lại.
"Cạch."
Lại là tiếng mở cửa, mà người duy nhất được quyền mở cửa khi không cần lên tiếng xin phép chỉ có một.
"Bác sĩ à?"
"Chào buổi tối, Sarumi-chan, Dazai-kun."
Lại là người đàn ông tên Mori mà Sarumi đã nói chuyện hồi sáng. Nhưng có lẽ là hơi sai, vì giờ đây, người đàn ông đó đang khoác lên một bộ đồ trang trọng, nó không cần đính kim cương hột soàn nhưng cũng đủ thể hiện đẳng cấp cao khôn lường của nó. Ai đời lại nghĩ rằng một tên bác sĩ với cái văn phòng trông vừa chật vừa bám bụi khắp nơi mình mới gặp hồi sáng đó lại là Boss của một tổ chức Mafia đâu nào.
"Có chuyện gì mà Sarumi-chan lại đến phòng y tế thế này?"
"Vì những người nhìn thấy Dazai bảo cậu ta tới đây."_ Sarumi xoay người về phía Mori mà nghiêng đầu nói. "Sao bác sĩ lại tới đây?"
"Ta là cần được báo cáo về công việc mình vừa mới giao cho cấp dưới của mình nên mới tới. Giờ, có gì cần nói không?"
"Tôi đã nắm được một thành viên của Cừu và, nếu suy đoán trong bản kế hoạch của bác sĩ đã đưa tôi là đúng, tôi sẽ tới được tới hang ổ của chúng trong một hay hai ngày nữa."_ Sarumi vẫn khoanh chân trên sàn mà ngước mặt lên nhìn Mori.
"Tốt rồi."_ mỉm cười đến tít mắt, Mori chuyển hướng đến chổ của Dazai. "Vậy, Dazai-kun, cậu đã lấy được những gì nào?"
"Tôi không biết..."_ Dazai lặng lẽ tựa cằm lên tay mình mà ngán ngẩm nói tiếp. "Tôi đã bị đánh rất đau đến gãy một bên tay, và giờ điều tôi muốn chính là vết thương này sẽ vô tình nhiễm trùng nặng rồi khiến tôi đi đời."
"Vết thương này mà bị nhiễm trùng thì tệ lắm đấy, cậu sẽ không thoải mái đâu."
"Haiz."_ thở hắt ra một hơi, Dazai với con mắt vẫn mãi cụp xuống đó đưa sang phía Mori.
Im lặng như đang suy nghĩ gì đó, hoặc chí ít thì cậu ta chỉ muốn Mori tò mò cho vui, tóm lại là sau một hồi nhìn như đọ mắt với nhau, Dazai mới tiếp tục thở dài mà lên tiếng.
"Tên này là Nakahara Chuuya. Vua của Cừu."
"Ta thì biết cái đó."
"Nhưng tui thì chưa---"
"Trật tự, Sarumi."_ cắt ngang cuống họng Sarumi, cô nhóc vẫn đang ngồi dưới sàn bằng một câu nói thẳng thừng. Xong, Mori trông có vẻ vui vì điều đó.
"Tên này thì... cũng biết chúng ta đang tìm kiếm Arahabaki."
"Arahabaki?"_ Sarumi nghiêng đầu. "Nó là cái quái gì thế?---"
"Bụp."
Lại một lần nữa, Sarumi lại bị chặn họng bởi một sấp giấy bay thẳng vào mặt.
"Nhóc nên biết thứ nhóc mang tới cho tôi là cái gì chứ?"_ Dazai giờ lại trông như khinh bỉ hơn nhìn Sarumi, con nhóc ngốc mang danh ở nhờ Mafia Cảng.
"Ồ."_ lụm sấp giấy trên mặt xuống, Sarumi trầm trồ nhìn vào sấp giấy tờ trên tay.
Arahabaki.... khắc tinh của... thần?
"Mà này Sarumi-chan, nhóc đã bắt được vài con cừu chưa?"
"Heh... được vài tên gì đó, ngay gần địa bàn của ta luôn. Tch, chúng là một lũ ồn ào và sồn sồn, lúc nào cũng bảo bọn tui sẽ chết không toàn thây, sẽ phải trả giá gấp hai trăm lần. A, thật khó chịu, một trong số học trò của tôi đã mém nữa dọng đầu tên đó vào một thùng đựng đinh."
"Sáng tạo đấy."_ Mori nhếch mép cùng con mắt đã rõ rệt tia hứng thú.
"Ừ thì tất nhiên, đó là học trò của tôi mà, một đám ngốc thích khoa trương."_ Sarumi hạ sấp giấy khỏi tầm mắt mình, đôi mắt tím phút chốc lại như ngập trong làn sương.
"Nhưng giờ thì... quả thật là bây giờ tui chả có thời gian dạy lại tụi nó. Cuộc chiến giữa Mafia Cảng với mấy tổ chức đối địch, thâm nhập vào Cừu rồi lấy thêm thông tin về Arahabaki, cả vụ thủ lĩnh đời trước đội mồ sống dậy nữa chứ..."
Sarumi phồng má.
"Có lẽ tui nên nghĩ thêm một tuần sau khi mọi chuyện xong xuôi."
"Thông tin về Arahabaki đúng là ít thật..."_ Mori đưa tay lên cằm mà xoa xoa ra vẻ khá nghiêm trọng, duy chỉ đúng hai người ngồi đây là biết ông chú ấy đang lái chủ để đỉnh cao đến thế nào.
"Nè nè, vậy còn Randou-san thì sao? Anh ấy cũng là người sống sót trong vụ nổ đó mà? Đúng không?"_ Sarumi như thông minh lên được miếng liền giương mắt hỏi.
"Cũng đúng nhỉ?"_ Mori hơi nhướng mày. "Vậy nhóc sẽ điều tra--"
"Tui có nhiệm vụ khác rồi."_ Sarumi cắt ngang lời Mori, mặc kệ có phải Boss hay không, cô đang rất hả dạ đây này.
"Thay vào đó, ông nên cử người khác đi. Một người phù hợp hơn tui ấy!"_ Sarumi cười đến híp mắt nhìn người kia, cả Mori cũng cười cười đáp lại. Xong, cả hai lại phá lên cười thành tiếng, tuy không hả hê là mấy những nó đủ để Dazai thấy rợn người.
"Dù sao thì..."_ Sarumi chống chân mà đứng dậy, lấy tập giấy trong tay quạt quạt vài đường. "Tui sẽ đi kêu Randou-san chuẩn bị cho ngày mai, một buổi tra khảo Vua Cừu mà nhỉ? Ta nên tiếp đãi cậu ta chu đáo một chút."
Rảo bước về phía cánh cửa trắng phòng y tế, Sarumi nắm lấy tay của mà mở ra.
"Ngủ ngon nhá."
"Cạch."
_____________________________________
"Cốc cốc cốc."
"Vào đi..."
"Cạch."
"Randou-san, chào buổi tối!"_ một mái đầu đen ló ra phía sau khe cửa đã mở cất tiếng chào. "Heh... anh lại lạnh nữa à?"
"À, Sarumi... ừ, tôi sắp đóng băng đến nơi rồi..."_ Randou, một người đàn ông trông qua cũng khoảng đôi mươi với bộ đồ mùa đông ấm áp, mái tóc đen quá lưng xỏa ra màu đen tuyền, một lọn tóc dài phả ra bên phần mặt phải. Khuôn mặt thì trông phờ phạc cùng đôi mắt vàng trống rỗng.
Lầm bầm bên chiếc ghế cạnh máy sưởi trong văn phòng của mình, Randou xoa hai tay đã đeo găng tay đen vào nhau mà xuýt xoa cái lạnh anh đang chịu phải. Dù cho trong này đã có tới hai cái máy sưởi đi chăng nữa, nó cũng không giúp được gì nhiều cho anh.
"Hm... Randou-san, đống giấy tờ đó..."_ xoay người đóng cánh cửa gỗ lại, Sarumi chỉ tay vào chiếc bàn làm việc gần đó đang chất nào là tài liệu giấy tờ. "Anh chưa xong ạ?"
"Ừm ừm."_ gật gù mái đầu với điệu bộ khổ sở, Randou lại chà hai tay vào nhau mà thở ra một hơi dài.
"Heh... có cần em giúp gì không?"
"Không cần không cần, chỉ là tài liệu thôi, không cần làm."
"Vậy em xắp xếp nó nhé?"_ Sarumi lăng xăng chạy lại cái bàn làm việc mà ngó qua.
Thông tin về các phe đối địch Mafia Cảng, về Arahabaki, cả thủ lĩnh đời trước nữa.
"Anh coi bộ cực nhọc lắm nhỉ..."_ Sarumi cầm chúng lên mà xấp xấp cho vào nếp rồi đặt ngay ngắn nơi góc bàn.
Trong lúc ấy, đôi mắt tò mò của cô đã vô tình va phải bức tranh đang treo trên tường đối diện đó. Đó là bức hình của đại dương, êm ả làn sóng và bọt trắng cùng lớp cát vàng trên qua là đã biết mịn. Thật hút mắt.
"Chịu thôi."_ Randou cựa mình chút ít rồi nói tiếp. "Có gì cần anh nên mới tới đúng không?"
"Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu nào~"_ tít mắt mà cười phởn, Sarumi loay hoay quay lại sắp giấy tờ.
"Lần này cơ."
Là do quay lưng nên Sarumi không thể nhìn được biểu cảm của Randou, suy cho cùng, xét theo giọng điệu thì trông vẫn như thường ngày. Bằng bằng phản phất nỗi mệt mỏi.
"Là Vua Cừu ấy. Hôm nay thì ta đã bắt... a, ừm, không hẳn... tóm lại là gặp được cậu ấy. Boss muốn đàm đạo đôi chút với cậu ta vào sáng mai khi cậu ấy tỉnh lại sau cơn mê, ngài ấy cần anh kìm hãm lại cậu ta phòng bất trách ấy."
"Vua Cừu... Nakahara Chuuya nhỉ?"
"Vâng."_ Sarumi hơi nghiêng người.
Giờ mới nhận ra, Sarumi là đang đứng phía sau cái ghế mà Randou đang ngồi.
Được rồi, cô xin thú thật là cô rất thích nghịch tóc người ta, đặc biệt là tóc dài. Nào, tóc dài có thể làm được rất nhiều kiểu, thắt bím, đuôi ngựa, cài hoa, xoăn dũi gì tùm lum hết! Mà cô chỉ thích nghịch của người ta thôi chứ không thích nghịch tóc mình, dù sao, xung quanh cô toàn là người tóc vừa mượt vừa dài, vậy là suy ra cô có hàng đống người thử nghiệm tay nghề của mình.
Đừng nghĩ cô không dám làm với Kouyou Nee-san của cô, tóc chị ấy dài nè, mượt nè, thơm nè, và đặc biệt là chị sẽ không nói gì nhiều khi cô chải tóc cho chị sau khi chị tắm xong đâu.
Mà đã là Nee-san của cô thì Boss cũng không phải ngoại lệ. Ha há, dù không dài lắm, nhưng cái cớ đính kẹp phủ kim tuyến khắp đầu Mori rồi cười tủm tỉm với Elise cũng vui lắm chứ chả đùa.
Rồi, tóc Randou cũng dài mà đúng không? Nên đừng hòng trốn được khỏi cô.
Randou đang ngồi trên ghế và co mình lại trong chiếc khăn caro len đã phải nghiêng đầu xem sự tình tại sao một bên tóc mình lại bị ai đó nắm lên như vậy. Rồi thì anh bắt gặp bản mặt sáng như tìm được vàng của Sarumi, cô nhóc đang túm lấy phần tóc của anh mà mân mê như hàng quý. Xong, khuôn mặt ấy hướng sang anh, con người đang hoang mang thập phần có chút dè dặt con nhóc trước mắt.
"Sao vậy..."
"A, em xin lỗi."_ nhảy dựng khi bị hỏi, Sarumi một tay vẫn nắm lấy tóc Randou, một tay đưa lên gãi đầu cười ngố. "Thói quen khó bỏ ấy ạ."
"À..."_ trông như là vô cảm, Randou mặc cho việc tóc mình có bị buộc thành hai bím tóc kì cục đến thế nào, anh quay lại phía cửa sổ mà ngắm nhìn vùng trời đang hiện hữu bên kia nó cũng như cảm nhận sự ấm áp của máy sưởi kế bên mình.
Biết rõ sự thờ ơ ấy nhưng Sarumi mặc kệ, vì đơn giản thôi, tóc Randou cũng mượt lắm mọi người ạ.
"Hm.... đáng lẽ mình nên mang cả hộp kẹp xinh xắn đó lên đây."
"Sarumi."
"A! Vâng, em sẽ không làm thế."
Hai tay cho vào túi quần lục lọi, xong, cô nhóc Sarumi móc ra được hai chiếc kẹp bướm xanh ngọc.
Đẹp đấy.
Nghĩ vậy, Sarumi bắt tay vào công cuộc làm tóc cao cả nhưng chả ai cần của mình.
Và sau một hồi quặn quẹo phía sau cái ghế của Randou, thành quả của Sarumi chính là một mái tóc tết hai bím với điểm kết thúc chính là hai cái kẹp nêu trên. Xinh suất sắc. Ôi, Sarumi cô đây thật có tài.
"Hm... Sarumi."
"Vâng?"_ Sarumi nghiêng đầu về phía trước để nhìn người kia.
"Tôi về được chưa?"
Với giọng vốn đã thờ ơ nay lại cộng thêm ngái ngủ, Randou giờ đây là đang cố gắng không ụp xuống thành ghế và đánh một giấc tới sáng mai khi mà anh có việc mà Boss cần anh làm.
"À rồi, tất nhiên."_ Sarumi bước lên mà kéo nhẹ một bên tay áo Randou. "Em đi cùng anh tới cổng hành dinh nha."
--------
"Nè nè Randou-san."
"Hm?"
"Anh thích biển ạ?"_ Sarumi nhướng mày mà nghiêng người hỏi Randou, khuôn mặt tròn với đôi mắt mở to sáng ngời và non nớt đó khiến cô như thể chỉ đơn thuần là một cô bé. Một cô bé mười bốn tuổi bình phàm không vết ố đen.
"...Có thể cho là vậy."
"Tại sao?"
Randou nay đã khá bối rối mà quay sang Sarumi, một cô nhóc đang thốt lên những câu hỏi quá đỗi dễ hiểu nhưng cũng khó trả lời biết mấy.
"Có lẽ...."_ Randou trầm mặc nhìn về phía trước, chắc là anh đang nhìn vào cánh cửa thang máy đang mở ra, hoặc ánh mắt anh vốn đã không đặt trên bất cứ thứ gì trước mắt nữa. Nơi nào đó xa xăm, có lẽ là một hoài niệm.
"Là vì nó thật nhẹ nhàng, thật thanh tịnh, đắm mình dưới ánh trăng như lẽ thường tình. Nó không bị giao động khi mà trên mặt đất gần kề nó, một con quái vật vẫn đang mãi tung hoành..."
"......"
Cả hai cứ như thế mà chìm vào im lặng, cùng bước vào buồng thang máy và lặng lẽ chìm vào tâm trí của bản thân.
"......"_ A, đúng rồi. Randou-san là người cuối sùng sống sót khi nhìn thấy Arahabaki ở Suribachi mà.
--------
"Tạm biệt Randou-sannn!"
Vẫy hai tay chào người kia cho tới khi chiếc xe đen đó đã khuất sau lần sương đêm ở Yokohama, Sarumi mới chịu hạ tay xuống.
Ngay lúc đó, một chiếc xe đen bất chợt dừng lại trước mặt Sarumi, cánh cửa xe nhẹ nhàng mở ra cùng một nhân viên Mafia quen thuộc.
Mỉm cười với đôi mắt tím chợt sắc lại, Sarumi mở lời.
"Tới đúng lúc lắm. Đưa tôi tới chỗ con tin của Cừu nào."
-------
"Cạch."
"Cảm ơn nhé."_ Sarumi nhảy tong xuống khỏi chiếc xe hơi đen mà thong dong bước đi trên con đường tối chỉ còn lờ mờ ánh đèn đường. Tất nhiên là không quên câu cảm ơn cho chú tài xế.
Đây là đâu? Chả biết chi tiết, nơm na thì cứ hiểu đây là ranh giới giữa địa bàng của Mafia Cảng và nơi ở bình thường của người dân đi.
"Sư phụ."_ một cậu trai hớt hãi chạy tới với giọng điệu hổn hển mệt nhọc, chống chân một hồi mà thở như thể cậu đã chạy rất lâu một hồi rồi mới ngước mặt đứng thẳng lên mà mở lời. "Ngài tới đây...."
"Để thăm tù nhân và xem mấy người đã làm được trò trống gì."_ cười mỉm nhìn người nam nhân trước mắt, đôi mắt tím vốn đã sẫm màu nay lại tối hơn, mang biết bao là hỗn tập xúc cảm. "Và xem kìa, thằng đó lại gây chuyện sao."
"Mất kiểm soát ạ. Chỉ tại hai tên kia, chúng nó---"
"Mất kiểm soát?"
"Vâng, thì... lúc nào cậu ta cũng vậy mà, Sư Phụ."
".....rồi, đứng đây làm gì. Ta đi nhanh."
"...."
Không khí lạnh lẽo của màn đêm nơi phố cảng vốn đã lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng là do người nam nhân đó kĩ tính và hoang đường nên mới tưởng bở tất cả cái lạnh đó đều chỉ tập trung mỗi nơi đây thôi sao? Không ai đủ nhân từ để giải đáp cho cậu ta cả. Vậy vị Sư Phụ đó thì sao? Trông cô ta thật có quyền thế cao chót vót, mà cậu lại đang ngoan ngoãn lẻo đẻo theo sau thế kia, cả cách ăn nói cũng thấy rõ sự tôn sùng và dè dặt cái ám khí cô ấy tỏa ra. Ồ, ám khí. Vậy cội nguồn của cái lạnh thấu xương này là do cô ta sao?
Có lẽ là vậy đấy.
Vì tới khi mà cả hai đã bước đến nơi giam con tin có hỗ trợ thêm máy sưởi ấy, không khí có khá khẩm hơn miếng nào đâu. Ngược lại, dưới bao cái nhìn rụt rè của tất cả những ai có mặt ở đây, không khí không ấm lên mà chỉ có cái là tụt xuống âm mấy thôi.
"Sư Phụ."_ lại một nam nhân khác bước đến với tông giọng bình thản.
Và hãy xem đi, đó không phải là diễn viên quần chúng nữa đâu. Vì sao biết không? Vì đó là một cậu trai trông mới mười mấy tuổi đầu, ồ, có khi còn hơn Sư Phụ của cậu ta ấy. Nào, mái tóc vàng kim óng ánh lẫn với ánh cam của đèn đường dài quá vai cột lại sau gáy, đôi mắt xanh lá cây tựa khu rừng âm u khi mùa mưa về. Cũng quá đỗi tỉnh lặng trước bão giông với cái biện pháp tu từ lần này là đang dùng ẩn dụ cho cơn thịnh nộ của Sư Phụ của cậu ta.
Như biết tỏng điều sắp xảy ra sẽ hệt như sóng thần ập lên đầu bản thân cũng như cả đám cậu đang đứng gần đây, chàng trai tóc vàng lãng tử đó đưa ra trước mặt Sư Phụ mình một sấp giấy.
Vâng, và nó mỏng te.
Điều đó khiến mấy đứa xung quanh lại càng thêm quéo trước mệnh hệ mình e là sẽ phải gặp.
"Không có hứng đọc."
"Vâng."_ nhếch mép lên trước điệu bộ của Sư Phụ mình, chàng trai đó hạ sấp giấy xuống mà khoanh tay ra sau, cung kính báo cáo.
"Thưa ngài, chúng tôi đã bắt được hai thành viên của Cừu tại cây cầu khu số 6, nhưng đáng tiếc thay, tôi e rằng chúng chỉ là những thành viên mới. Ngoài những thông tin về Arahabaki, Thủ Lĩnh đời trước hay Cừu ta đã biết từ trước thì không có gì đáng giá. Có lẽ là trừ ổ của chúng ra."
"Sư Phụ!"_ một giọng nói bất chợt chen ngang. Một mái đầu đỏ nhanh chóng hiện lên dưới ánh đèn đường. "Em đây muốn chỉ huy đội tên phong bên ta vào áp đảo chúng!"
"Đúng ạ!"_ hưởng ứng phong trào, có thêm ba, bốn người hô theo.
"......"_ Sư Phụ của họ thì lại không nói lời nào.
Đối diện, cái thằng mới báo cáo kia cười đầy hàm ý. 'Bây chết chắc rồi.'
Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên mà lộ lòng bàn tay giữa không trung, cậu trai tóc vàng hiểu ý đặt sấp giấy mình đang cầm vào tay người kia.
Lẳng lặng bước từng bước về phía thằng tóc đỏ đồng thời cuộn sấp giấy trong tay thành hình trụ, Sarumi nhanh như cắt đã đứng đối diện với cậu ta. Dơ cao cây gậy bằng giấy đó lên, Sarumi giáng một cú mạnh vào đầu thằng đó tạo ra tiếng "Bốp" rõ rành rành.
"Khặc!"_ cậu trai tóc đỏ kêu lên một tiếng mà cúi gập người theo hướng đánh của Sarumi. Xong, đưa bộ mặt hoang mang đầy bất mãn ấy lên mà nhìn.
"Sư Phụ, em nói sai đâu chứ!? Đó rõ ràng là cơ hội tốt cho ta mà!--- Khặc!"
Lại ăn thêm một cú nữa vào đầu, cậu ta cuối cùng cũng khựng việc tìm lời đồng thuận của Sư Phụ mà đưa tay ôm đầu. Thầm rủa đây là loại giấy gì mà cứng thế.
"Biết tại sao bị đánh không?"
"......"_ hệt như đứa nhóc con bị đánh oan, cậu trai đầu đỏ ôm đầu mà im bặt.
Chỉ cây gậy giấy vào từng mặt những người hồi nãy mới mở tiếng hô hồi này.
"Mấy người, nói, tên này bị đánh vì tội gì?"
"....."_ như có áp lực gì đó hữu hình đang dần dần đè bẹp cái tôi trong lòng mình, những người bị chỉ vào đó cũng im thin thít không thốt lên lời.
Nheo mày vì sự im lặng rất thường tình này, Sarumi chỉ vào một trong số đang đứng gần đây. A, là cái người đã cùng cô đi tới chỗ này ấy.
Không cần mở lời, tên đó đứng nghiêm nói rõ.
"Dạ Sư Phụ, là tại cậu ta dám nêu lên cái ý tưởng lố bịch kia ạ!"
"Ừm."
"Cái gì mà lố bịch chứ! Chúng ta!!--- Khặc!"
"Còn ai bổ sung không?"
"Em ạ."_ cậu chàng tóc vàng từ nãy giờ đang cố nín cười giơ tay. Khi được chỉ vào thì như học sinh suất sắc được cho lên bảng làm bài lấy điểm.
"Là vì cậu ta mém nữa đã tra tấn con tin khi chưa có lệnh."
"Tốt."
"Ơ?! Rõ ràng tụi nó nhục mạ chúng ta trước mà!!"
"Khụ."
"......"_ ngậm miệng ngay khi nghe được tiếng ho đầy hàm ý của Sư Phụ mình, cậu trai tóc đỏ chính thức không nói gì nữa. Còn mấy người xung quanh chính là sợ đến không nói lên lời. Bỏ qua vài tên đi.
"Nghe cho rõ đây. Chúng ta là Mafia Cảng, chúng ta là một phần của một tổ chức lẫy lừng. Chúng ta chính là đang có danh, đừng có mà tự ý bôi nhọ nó!"
"...."
"Hiểu tại sao tôi đánh cậu khi cậu nêu ra ý tưởng đó không? Vì cậu chính là đồ hạn hẹp. Cậu không để ý xung quanh à? Cậu có cái điện thoại đó làm cái quái gì thế? Chơi game à!? Nếu là như vậy, cậu đi mà làm Streamer đi chứ làm Mafia giống gì nữa! Cậu không thấy bản báo cáo rằng chúng ta đang có gì? Cậu dư sức đến mức lao đầu mà lấy đi thứ vốn cậu đã có trong tay sao??? Chúng ta đây chính là đang nắm trót lọt Cừu và GSS, chúng ta đây dư sức hạ chúng chỉ trong một đòn, cậu còn muốn phí công tổ chức để cho vui!? Sau này thì cậu sẽ làm cái thá gì? Một kẻ chỉ biết đánh đấm không não sao? Vừa vừa thôi chứ!"
"......"
"Vậy còn lí do tôi đánh cậu khi cậu tự ý tra tấn con tin, cậu hiểu không?"
"..... là vì không biết nghe lệnh, hạn hẹp không suy nghĩ..."
"Cậu hiểu rõ tầm quan trọng của con tin lần này chứ?"
"Là.... giữ chân Vua của chúng."
"Vậy tại sao cậu lại phớt lờ điều đó mà tra tấn chúng bằng cái thùng đinh trong kia."
"Em.... tch, chúng lăng mạ chúng ta, Sư Phụ. Tôi không cho phép chúng làm thế!!"_ ngước hẳn mặt lên mà đối mắt với Sư Phụ mình, ấy vậy mà thứ nhận lại chỉ là sự thất vọng không thể thấy nhưng rõ mồn một.
"..... em..."
"Cậu thấy hai tên đó rồi mà, đúng không?"
"Vâng..."
"Bằng tuổi cậu?"
"Nhỏ hơn chút...."
"Ồ...."_ như khựng lại vài giây, Sarumi hơi rũ xuống, phần tóc mái theo quán tính mà lòa xòa trước mắt mình.
"Cậu mất kiểm soát chỉ vì mấy câu nói lăng nhăng của hai đứa nhỏ hơn cậu sao?"
"Chúng bôi nhọ và sỉ nhục...-"
"Nhưng chúng có làm được không?"
"!?!!?"
"Tôi hỏi lại cậu. Chúng có làm được không?"
"Không...."_ cúi gầm mặt, cậu ta gần như là mới nhận thức được. Điều cậu ta đã làm.... nực cười đến bao nhiêu.
"Lung lay chỉ vì mấy câu nói đó, cậu có chắc là mình đã đủ chững trạc để chỉ huy không? Ngay cả khi tôi cho cậu lao vào ổ của chúng mà giết hết tất cả, cậu nghĩ rằng cậu có thể làm được ngay khi chỉ vì vài ba lời của một con tin đang bị còng tay đó cũng đủ khiến cậu mất kiềm chế?"
"....."
"Nghe đây, người ghét Mafia không phải ít, ngược lại, có vô vàn, vô vàn kẻ, vô vàn cách thức vẫn đang quanh quẩn ở đây. Nếu chỉ vì một ngụm nhỏ sỉ nhục từ bên ngoài cũng khiến cậu không thể dứng yên và nghe lệnh cấp trên, nếu như tất cả đổ dồn và bắt ép cậu, cậu sẽ làm gì nữa?"
"......."
"Giết tất cả, dù cho điều đó chính là một cách thức ngu ngốc sẽ trực diện nhấn chìm tất cả?"
"......."
"Nghe đây, tôi hiểu cảm giác thấp hèn khi bị sỉ vả, ngay lúc này cũng vậy, nhưng nếu chỉ vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Tôi không muốn khuyến khích điều đó."
Hướng cây gậy bằng giấy trong tay mình lên cao. Sarumi điềm đạm nói, nói cho tất cả những thành viên đang có mặt của tổ chức ở đây.
"Với tư cách là Sư Phụ của mấy người, tôi tin là tôi phải nói điều này. Vững tâm lên, bỏ qua cảm xúc mà bước tiếp. Đừng để máu bắn mà xao lòng, đừng để cái chết làm phân tâm, đừng hòng để lời thiên hạ nắm thóp. Tôi tin là mấy người làm được, vì mấy người vẫn còn sống và nghe tôi nói đây."
Một ngọn lửa đang được thắp sáng.
Một ngọn lửa nhiệt huyết của Mafia Cảng.
Không phải thánh thần hay anh hùng bảo vệ hòa bình, đó là lời nói của những người thuộc Mafia!
"Sống đi, vì khi mấy người đã sống dưới danh Mafia Cảng, mấy người phải sống vì tổ chức này! Chết sao? Chết thì chết trong vinh quang, chết khi phụng sự lẽ sống!"
"Rõ!!! Thưa Sư Phụ!!!"
____________________________________
____________________
__________
"Nhưng ánh sáng không có nghĩa là luôn ở phe tốt, Kyouka-chan. Ánh sáng cũng có thể là nguồn sống, đơn giản và mộc mạc hơn là điều mà bản thân yêu thương. Dù là tốt hay xấu, miễn là đặt tất cả lên điều đó thì dù có là thứ nhơ nhuốc nhất cũng có thể trở thành ánh sáng đối với họ."
/..... ý chị là...?/
"Hahaha, đối với nó, việc phụng sự và sống với danh Port Mafia là ước mong, cả nơi đó dù thế nào cũng là ánh sáng trong tim nó!"
____________________________________
____________________
__________
Xong rồi!!! Xin lỗi vì thời gian lặn lâu hơn mọi khi của mình.... Ôi, kiểm tra giữa kì xong khiến mình giờ hơi bị mất niềm tin về tương lai quá. A, liệu họp phụ huynh sắp tới thì mạng mình sẽ về đâu đây.... Không muốn nghĩ tới luôn ấy :))))
Mà cái chap này cũng là mình vẫn chưa dò lại lỗi, ai thấy sai chỗ nào cứ báo nhé, mình sẽ cố sửa lại ☺
Và, kì thi giữa kì đã qua, tiếp đến sẽ là thi cuối kì (ối mẹ ơi, sợ hãi quá :))) ) Chúc các bạn thi tốt nè, chăm chỉ nhé!
Cố lên! 🥰🥰🥰
Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro