Chương 2: Tội Đồ
Tân chĩa ống nhắm đến 1 khu vực ít người, tâm kính nhắm hắn ngay đầu của 1 tên lính tuần tra sát hàng rào trại đang đi 1 mình!
Hắn vừa đi vừa đưa tay lên miệng ngáp
Chíu!
Hắn ngã vật xuống đất, trên đầu còn 1 lỗ đạn mới xuyên qua, nhìn kỹ ta còn thấy khói từ trong hốc đó bay ra!
Tân cầm bộ đàm nói:
- Bằng, Kiên cách chỗ hai người 10m đi thẳng là tiến sát hàng rào rồi leo vào, ở đấy hiện không có người!
Bằng cầm bộ đàm, đáp:
- Rõ!
Tân nhanh chóng chuyển ống nhắm sang chỗ Tinh và Trung, 2 người họ vừa mới áp sát đến hàng rào phía tây nam, Tân nhanh chóng quan sát và báo cáo:
- Có 2 tên lính đang đi tuần sát hàng rào, cách đó 5m về phía tây có vài tên đang tụ tập, không tiến hành triệt hạ được, đề nghị chờ 5 phút rồi tiến hành lẻn vào sau!
Tinh trả lời:
- Đồng ý!- Sau đó ra hiệu cho Trung án binh bất động
Lúc này Bằng với Kiên đã lẻn vào được, họ mới vừa lẻn vào trong đang bí mật áp sát khu trại giam! Dọc đường Kiên còn rải mấy quả bom ở trên đường sẵn sàng cho kế hoạch phá hủy khu trại này!
Chẳng mấy chốc họ đã áp sát tới khu trại giam. Nói trại giam chứ thực ra cũng chỉ là 1 khu dùng để nuôi giữ gia súc, còn vị đại sứ thì đang bị nhốt chung với mấy con heo, trong vô cùng chật vật!
Lúc này xung quanh cũng chỉ có 2 tên, Tân thì báo đến trong phạm vi 20m xung quanh tạm thời an toàn. Lúc này Bằng rút 1 con dao nhỏ ra rồi liếc nhìn Kiên lắc đầu về hướng 2 tên lính gác.
Kiên cũng ra ám hiệu đã hiểu, rút con dao ra và nhẹ nhàng di chuyển.
Bằng cũng nhẹ nhàng bước ra sau, nín thở từng bước một lẻn ra sau tên lính, liếc sang Kiên, cả 2 đều sẵn sàng, Bằng phất tay rồi nhẹ nhàng lướt ra sau lưng tên lính
Tay trái hắn bịt miệng tên lính lại, tay phải cầm dao thật nhanh đâm vào cổ tên lính 1 phát thật ngọt, tên lính giãy dụa rồi bỗng cả cơ thể vô lực ngã xuống! Phía bên kia Kiên cũng đã dứt khoát xử lí xong tên lính kia rồi chạy đến bên vị đại sứ, Bằng nói tiếng Anh với vị đại sứ:
- Thưa ngài, chúng tôi là đặc công của chính phủ Việt Nam, được lệnh tới giải cứu ngài, ngài mau đi theo chúng tôi!
Vị đại sứ với mái tóc trắng, khuôn mặt cằn cỗi, chắc hẳn ngài ấy đã có những ngày không tốt lành gì! Vị đại sứ đáp trả:
- Chân tôi....
Bằng và Kiên nhìn xuống, thấy chân ngài có 1 vết thương được băng bó sơ sài, chắc là vết thương từ cuộc tấn công bắt cóc của bọn phản động, Kiên nhanh chóng băng bó sơ cứu, rồi cả 3 bắt đầu di chuyển về cổng Nam!
Lúc này Trung và Tinh đang bước vào phòng của tên phó thủ lĩnh, cả đống giấy tờ được Tinh lướt qua không thiếu chút nào, song vẫn không có gì đáng lưu ý, bỗng hắn cầm được 1 tờ giấy với lá cờ màu màu đen, với ngôi sao trắng ở giữa, nằm ở góc trên cùng với tiêu đề:"Báo cáo về thí nghiệm siêu thực thể"!!!
Tinh và Trung nhìn nhau hoảng sợ! Tinh vội gấp tờ giấy lại và bọc vào trong người rồi rút ra, giọng Tân vang lên trên bộ đàm:
- Bằng và Kiên đã cứu được vị đại sứ, cả đội mau rút, sắp có 1 nhóm lính tiến đến khu trại giam! Mau rút lui về cửa đông 5 phút nữa tôi sẽ lái đến, hết!
- Rõ!
Bằng, Kiên nhanh chóng đỡ vị đại sứ chạy thoát. Tinh và Trung thì nhanh chóng leo cửa sổ ra rồi tiến hành di chuyển!
1 đám lính tiến đến khu trại giam, vừa đi kẻ cầm đầu nói:
- Thực đơn hôm nay chán quá bây ơi, mấy thằng đại ca lấy hết gà vịt mang đi nhậu rồi giờ anh em mình chỉ còn lại mấy quả trứng để nhâm nhi thôi nè!
Một tên khác tiếp lời:
- Còn trứng là lắm rồi ông ư! Hồi trước tụi nó chỉ để lại c*t không đó, mà ráng đi, sắp xong cái phi vụ thằng cha tây kia là anh em mình cũng được hưởng cho coi!
Chúng mở cửa ra đi vào thì liền thấy 2 cái xác đồng bọn chúng, lồng giam thì không thấy tên đại sứ đâu, chỉ có đám heo là kêu ọc ọc rồi, 1 tên thất thanh la lớn:
- Có kẻ đột nhập, mau chia ra thông báo cả trại đi, có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập!
Chíu! Chíu! Chíu!
Mấy phát chíu liền, Tân hạ liền mấy tên lính đang tuần tra cửa đông, sau đó hắn cầm súng chạy tới chỗ chiếc xe gần đó rồi lao xuống dốc!
Bằng thì cõng vị đại sứ núp ở sau bức tường, Kiên cầm khẩu AKM bắn chống trả! Kiên hết đạn liền ngồi xuống thay đạn, Bằng lúc này ngước lên bắn trả!
Đúng lúc này, tai của hắn nghe thấy được tiếng khóc trẻ con! Hắn liếc qua chỉ thấy lấp ló 3 đứa trẻ đang chạy lại đang ôm nhau núp gần đó!
Núp? Núp ở ngay vùng đạn bay? Chưa kịp nghĩ xong thì 1 viên đạn lạc bắn vào 1 đứa trẻ khiến nó ngã xuống, 2 đứa còn lại liền hét toáng lên thất thanh, Bằng hét lớn:
- Kiên bắn yểm trợ!
Kiên vừa thay xong băng đạn, nghe thế liền bật dậy bắn vào đám lính!
Bằng vứt khẩu AKM của mình đi, rút khẩu M1895 lao nhanh về mấy đứa nhỏ! Lúc này Tinh và Trung cũng lao đến bắn giải nguy cho Kiên!
Kiên liền cõng vị đại sứ di chuyển, bên này Bằng ôm 2 đứa nhỏ lên, theo sau, Tinh và Trung cx rút lui theo!
Bỗng đâu thêm mấy viên đạn lạc bay đến găm vào chỗ Kiên và vị đại sứ! Kiên nhanh chóng rút ra 1 nút bấm, rồi cả trại lính bỗng nổ tung!
Bùng! Bùng! Bùng!
Cả trại lính chìm vào trong khói lửa, Tân lúc này đã đến trước cổng, cả đội leo lên rồi tẩu thoát!
Kiên bị 1 phát bắn ngay vai, lên xe liền hôn mê, Tinh đang tiến hành sơ cứu cho Kiên
- Không xong rồi!
Trung thất thanh nói, cả đội quay lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt vị đại sứ trông xám xịt nhìn chăm chăm lên trần xe, giữa ngực thì ... Loang lỗ máu!
10h sáng ngày 16 tháng 3, huyện Tịnh Biên, An Giang
Cả đội trừ Kiên đang hôn mê, đang đứng trước 1 vị chỉ huy cấp cao của SCIT, lão là 1 người trung niên đang mặc bộ quân ngũ Việt Nam, đôi mắt cứng rắn cùng với khuôn mặt nghiêm nghị và đang đầy khó chịu! Hắn là trung tá Trần Quốc Thắng, là phó giám sát của SCIT, nói:
- Tại sao thất bại hả các đồng chí?
Tinh ngẩng đầu trả lời:
- Tại vì chúng tôi đã không điều tra cẩn thận, hành động thiếu quyết đoán nên mới khiến nhiệm vụ thất bại, chúng tôi nguyện chịu mọi hình phạt từ cấp trên!
Ông Thắng dùng đôi mắt của mình như ưng, nhìn chằm chằm vào Tinh:
- Phạt? Phạt thế nào cho đủ? Các anh có biết là sự phát triển của nước nhà vừa bị các anh hủy mất rồi, bây giờ có giết các anh cũng vô dụng, vụ thương thảo cho phép Việt Nam chúng ta tiếp xúc với công nghệ hiện đại của EU đã không còn rồi! Mất hết rồi! Còn anh, Bằng, trong báo cáo của anh, tại sao anh lại tự ý rời bỏ vị trí, để xảy ra sơ sót như vậy hả?
Bằng đôi mắt vô cùng u ám, ngước lên, hắn trả lời, giọng hắn gioè trở nên khàn khàn:
- Thưa Trung tá, tại vì có thường dân vô tội tại đó!
Câu trả lời đó của anh khiến ông Thắng điên lên:
- Vì mấy cái mạng đó, mà anh để cho quốc gia chịu tổn thất thế à? Anh làm cái mẹ gì vậy?
- Thua trung tá, trong hồ sơ của chúng tôi chưa từng thấy bất cứ thứ gì liên quan đến việc chúng sống với dân thường trong đó cả? Tôi chỉ thấy cấp trên ra lệnh là phải đánh bom cả khu trại ấy? Còn dân thường trong đó thì sao?
- Quan trọng sao? Mục đích của các anh là giải cứu và bảo vệ ngài đại sứ...
Bằng tức giận, trừng mắt nói:
- Quan trọng chứ, khi tham gia vào quân ngũ tôi đã phải hô khẩu hiệu chiến đấu vì nhân dân, vì những kẻ vô tội, tôi không thể làm ngơ trước những sinh mạng đang cần tôi cứu!
Ông Thắng mở cao giọng:
- Cậu là quân nhân, không phải anh hùng! Cậu chiến đấu và hi sinh cho đất nước, thì những người khác cũng phải có nghĩa vụ hy sinh cho đất nước, đó đã là vinh hạnh cho chúng rồi!
Ông Thắng nói dứt câu, Bằng lúc này đã tức điên người! Lí tưởng của hắn, và thứ hắn phục vụ giờ trái ngược nhau hoàn toàn, cái thứ nhơ nhớp đứng trước mặt hắn đã cho hắn thấy được cái bản chất vốn có mà đáng lí cậu nên thấy từ lâu!
Hắn tức giận rồi! Đến nỗi lí trí hắn giờ cũng đã biến mất rồi!
Đoàng!
Khi hắn tỉnh táo lại, trên tay hắn là khẩu súng, và vị trung tá cao cao tại thượng cả đời chưa 1 lần ra trận kia đã quỵ xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro