Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về nhà

Quy Nhơn! Nếu ai chưa biết thì đây là một thành phố biển mộng mơ. Nếu bạn muốn du lịch ở một nơi mát mẻ và có nhiều cảnh đẹp, Quy Nhơn là một lựa chọn không tồi. Nhưng vào hôm nay, Quy Nhơn không còn đẹp như nó vốn dĩ phải vậy nữa. Một trận thảm sát đang diễn ra tại thành phố biển khiến Quy Nhõn chỉ còn một màu đỏ của máu.

Những con quái vật hình người nhưng toàn thân màu đen đang tàn sát người dân của thành phố. Mỗi khi có một người chết, một con quái vật lại xuất hiện. Cảnh sát kịp thời xuất hiệm trấn áp, nhưng tình hình có vẻ không khả quan khi súng đạn không thể làm chúng chịu chút xíu thương tích nào. Có vẻ như hi vọng duy nhất là quân đội-sự cứu tinh mà có lẽ chưa thể sớm tới nơi đây được.

Ngay phía ngoài của quán Trà sữa Teen trên đường Nguyễn Huệ lúc này, một trong những con quái vật đáng sợ đang đứng trươc mặt một thanh niên cao gầy đang lăm le một cái xẻng. Phía sau con quái vật là xác của một thanh niên cao to với vết thương chí mạng trên bụng.

Người thanh niên cao gầy chính là Trực, còn cái xác chính là xác của Hòa. Nếu là một người bình thường, khi gặp phải tình cảnh này, một là sẽ bỏ chạy, hai là sẽ quâ sợ và đứng yên, hoặc ngất xỉu. Nhưng Trực lại không chọn những phản ứng bình thường như vậy. Từ nhỏ, Trực đã là người không bao giờ biết thất bại là gì. Thất bại ư, vậy thì làm lại. Làm tới khi nào thành công mới thôi. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Khi đang học năm 3 Đại học, ba của Trực mất vì căn bệnh ung thư. Từ đó, tính cách của Trực ngày càng ngoan cường hơn. Từ gia cảnh khó khăn, sau khi ra trường, Trực đã leo lên được cái chức nhân viên tín dụng của Ngân hàng Quân đội. Hôm nay, khi gặp phải tình thế nguy hiểm thế này, dù rất sợ hãi nhưng Trực vẫn không bỏ cuộc, không buông xuôi. Hơn nữa, người bạn thân nhất của mình nằm kia, sống chết chưa rõ, mình không thể bỏ mặc bạn ấy được.

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

Vừa hét lớn, Trực vội xông về phía con quái vật, đồng thời nhắm vào đầu con quai vật mà đập mạnh xuống.

"Rầm!"

Đó là tiếng động phát ra khi cây xẻng chạm vào tay con quái vật. Con quái vật đã chụp được cây xẻng, tay con lại đấm thằng vào bụng của Trực. Trong lúc tuyệt vọng, Trực nhắm mắt lại và chuẩn bị đón nhận cái chết đến với mình. Một giây, hai giây, ba giây!! Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Trực vẫn chưa cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Từ từ mở mắt ra, Trực không thể tin nổi vào mắt mình. Hòa đứng chắn trước mặt con quái vật, một tay chụp lấy cú đấm mà con quái vật đã đấm vào Trực

"Chết đi"

Khẽ gầm nhẹ, bàn tay còn lại của Hòa chộp vào đầu của con quái vật. Một luồng hắc khí tỏa ra từ bàn tay đang chộp đầu còn quái vật, phân giải tất cả những gì nó chạm phải thành chính luồng hắc khí đó. Cái đầu đen đúa của nó dần bị phân giải, làm lộ ra bộ não bên trong. Rồi bộ não bên trong cũng bị tan chảy nốt. Cả thân người không đầu của con quái vật đổ ập xuống, tan chảy thành thành một dạng chất lỏng màu đen giống như màu da của con quái vật.

"Mày...mày không phải là Hòa. Mày là ai?"

"Tao là Hòa, nhưng không phải là Hòa trước đây. Một phần của tao vẫn là Hòa, dù không phải hoàn toàn là Hòa. Nhưng tao chắc chắn tao là Hòa, chỉ là không còn là Hòa của trước đây..."

"Thôi thôi. Không có thằng nào lầy như thế này ngoài thằng Hòa cô đơn hết. Tao tin rồi. Nhưng sao mày..."

"Chuyện kể ra dài lắm. Chuyện cần làm bây giờ là đi tìm con Lý, dẫn nó tới nơi an toàn. Sau đó đi tìm gia đình tao và gia đình mày"

"Mày cứ lo chuyện của mày đi. Chuyện của tao tao tự lo được"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tao không yếu đuối như mày nghĩ đâu."

"Thôi được rồi. Nhưng mày phải nhớ kỹ những lời tao nói. Điểm yếu của những con quái vật này là não. Phá hủy não là tiêu diệt được chúng. Nhưng với sức của mày hiện giờ, tránh né tụi nó là tốt nhất. Sống sót nhé người anh em."

"Hẹn gặp lại người anh em"

Dứt lời, Trực liền quay lưng rời đi. Nhưng Hòa thấy rõ, trong mắt Trực là sự quyết tâm, sự khao khát có được sức mạnh. Tính cách hồi giờ của Trực là vậy. Không bao giờ bỏ cuộc, nỗ lực hết mình để sinh tồn, để đạt được thứ mình muốn. Hòa rất mong chờ ngay gặp lại Trực. Chắc chắn ngày ấy, Trực sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại.

Bóng dáng Trực vừa khuất, Hòa liền suy nghĩ về bản thân mình. Hòa vẫn là Hòa, chỉ là có thêm một đoạn ký ức nữa. Lại nhắc về quá khứ, khi Hitler bị người đàn ông to béo tung chưởng đánh cho tan xác, hắn vẫn chưa chết. Vẫn còn một tia ý thức còn xót lại, hóa thành một luồng hắc khí nhỏ phiêu tán trong không khí, nhưng không ai biết điều đó cả. Bị thương quá nặng, Hitler không thể trùng tổ lại thân thể của mình được nữa. Dù cho thời gian trôi đi, hắn khôi phục lại được sức mạnh, nhưng từ trường Trái Đất đã bị ảnh hưởng, dị năng trên toàn thế giới biến mất, khiến hắn vô phép dùng dị năng trùng tổ lại cơ thể. Muốn tiếp tục tồn tại, hắn phải nhập ý thức vào một thân xác khác. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn là sức mạnh hắc ám. Vì thế chỉ có đứa con của quỷ, mang dấu hiệu 666 mới chịu nổi sức mạnh của hắn. Dấu hiệu nhận biết của thân xác phù hợp chính là đứa con thứ 6 của đứa con thứ 6 của đứa con thứ 6. Nhìu năm trôi qua, hắn vẫn chưa tìm được thân xác phù hợp. Cho tới ngày Hòa sinh ra đời, luồng hắc khí vội nhập vào thân xác Hòa, bởi lẽ Hòa là đứa con thứ 6 của đứa con thứ 6 của đứa con thứ 6. Nhưng vì từ trường Trái Đất bị ảnh hưởng của cuộc chiến năm đó, luồng ý thức kèm dị năng vẫn không thức tỉnh được. Cho tới hôm nay, đột nhiên từ trường Trái Đất thay đổi khiến Hòa nhớ được ký ức và có được dị năng kiếp trước của mình. Hòa vẫn là Hòa, chỉ là có được kinh nghiệm chiến đấu, dị năng và bá khí cùng sự quyết đoán, tàn nhẫn đúng lúc của kiếp trước mà thôi. Vì kiếp này đã khác. Hắn có gia đình, bạn bè, những người thực sự quan tâm hắn. Việc cần làm bây giờ là bảo vệ gia đình. Hòa vội vàng bắt đầu về nhà mình ở Quy Nhơn để cứu gia đình ở đây của mình, sau đó về quê giải cứu ba mẹ. Chuyến hành trình của Hòa bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: