Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Phía Nghiên Dương sau được chữa trị thật sự đã bị bán vào lầu xanh , 1 nữ nhi kiêu ngạo luôn muốn đứng trên người khác như ả giờ đây ở lầu xanh trở thành 1 kẻ mua vui cho người thì có biết bao tủi nhục . Ai cũng có thể chà đạp thân thể ả , ai cũng có thể nhục mạ nhân phẩm ả . Nếu không phải vì ả có vài phần tư sắc thì có lẽ lầu xanh cũng không chứa chấp ả . Trong 1 ngày ả không thể đếm được bản thân phải hầu hạ bao nhiêu người nam nhân , vì ả không còn mắt nữa nên việc hầu hạ gặp rất nhiều khó khăn nếu như ả lỡ làm sai gì đó thì sẽ bị người nam nhân đó hành hạ không nương tay . Nhưng dù thương tích đầy người ả vẫn phải hầu hạ thêm những người nam nhân khác chứ không được nghỉ ngơi . Ả đã không ít lần muốn tự sát để không phải chịu sự đau đớn và nhục nhã nhưng đâu dễ như vậy . Dù cho cậu có rời khỏi kinh thành thì Lan Nhi vẫn thay cậu giám sát ả không để cho ả chết . Hôm nay Lan Nhi vẫn như cũ đến xem ả như thế nào , Lan Nhi nhìn ả khắp người đầy vết thương , vô cùng đau đớn gì cười khẩy nói " Chào Nghiên trắc phi , ở trong đây lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa chết sao "

Ả đanh mặt đáp " Ta dù không thể làm vương phi thì sao , Tiêu Chiến hắn không phải cũng không còn là vương phi sao . Ta đi đến bước này chính là muốn khiến cho hắn hận vương gia , ta không thể làm vương phi thì hắn cũng không thể  "

Ả nói xong thì cười thật lớn , Lan Nhi vô cùng bình thản nói " Ai nói với ngươi , tam công tử không còn là vương phi . Thái Hậu để cho vương phi rời đi nhưng vẫn giữ nguyên danh phận của người . Ta nói cho ngươi biết vương gia đang không ngừng tìm kiếm vương phi , vương gia chắc chắn sẽ tìm được vương phi trở về sẽ không lâu nữa đâu . Còn ngươi tiếp tục ở đây làm tròn thân phận kỹ nữ của mình đi "

Lan Nhi nói xong thì rời đi , được vài bước cô lại xoay người nhìn ả nói " À còn chuyện này ta muốn nói với ngươi . Vương gia biết rất rõ vương phi đã làm gì ngươi cũng biết rõ người bán ngươi vào lầu xanh nhưng vương gia không hề hỏi đến ngươi . Ngươi biết vì sao không , vì vương gia nhận ra vương phi mới thật sự là người mà vương gia yêu thương . Còn ngươi , ngươi là cái thá gì chứ "

Lan Nhi cười lớn rồi rời đi , ả nghe xong lời Lan Nhi nói thì đau đớn gào khóc thật lớn . Ả đau khổ đứng dậy lao đầu vào cột nhà muốn tự sát , Lan Nhi cũng cho người nhanh chóng vào chăm sóc cho ả để giữ lại mạng của ả . Nếu ả chết sớm Tiêu Chiến sẽ không vui . Nhất Bác cùng cậu và Tỏa nhi trở về doanh trại ở biên cương , anh trao trả lại binh lính đã mượn để đi tìm Tỏa nhi rồi chuẩn bị hành lí để trở về kinh thành . Anh cùng cậu và Tỏa nhi ngồi cùng mã xa , anh lấy 1 ít thức ăn mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu và Tỏa nhi nói " Em ăn chút thức ăn đi từ đây đến quán trọ sẽ rất xa "

Cậu nhận lấy bánh cùng Tỏa nhi ăn , tuy cậu không nói chuyện với anh nhưng cậu chịu nhận thức ăn anh đưa , chịu để anh chăm sóc là anh đã rất vui rồi . Đợi cậu và Tỏa nhi ăn xong anh lấy từ trong rương ra 1 quyển sách đưa đến trước mặt Tỏa nhi nói " Tỏa nhi , đây là sách mà con muốn "

Tỏa nhi vui vẻ nhận lấy nói " Đa tạ phụ vương "

Cậu có chút ngạc nhiên nghĩ " Tỏa nhi đã biết đọc chữ rồi sao " . Cậu nhìn Tỏa nhi vui vẻ mở cuốn sách ra chăm chú đọc mà không tin vào mắt mình . Nhất Bác nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của cậu thì cười nói " Tỏa nhi bây giờ đã có thể đọc viết 1 cách thành thạo rồi "

Cậu nhìn anh nói " Tỏa nhi chỉ mới 5 tuổi a , sao có thể "

Anh mỉm cười nói " Lúc em rời đi anh đã tự nói với mình sẽ dạy dỗ Tỏa nhi thật tốt để đến khi gặp lại em sẽ không khiến em thất vọng "

Cậu xoay cả người về hướng Tỏa nhi nhìn bé đọc sách , vì cậu xoay đi nên anh đã không thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi cậu . Cậu nhìn Tỏa nhi nói " Tỏa nhi , là sách gì mà con lại chăm chú như vậy . Sách đó quan trọng hơn cha hay sao "

Tỏa nhi nghe vậy thì ngước lên nhìn cậu nói " Sách làm sao quan trọng bằng cha chứ , cha tất nhiên là quan trọng nhất . Nhưng sách cũng rất quan trọng a vì sách sẽ giúp con biết được nhiều thứ hơn "

Cậu như không tin được rằng lời vừa rồi là do 1 đứa trẻ 5 tuổi nói ra , cậu đưa tay nhéo má Tỏa nhi nói " Nhưng mà là sách gì a "

Tỏa nhi đáp " Là binh thư ạ "

Cậu lại được thêm 1 dịp kinh ngạc nói " Binh thư "

Cậu xoay người nhìn Nhất Bác nói " Vương Nhất Bác , Tỏa nhi chỉ mới 5 tuổi mà ngươi cho nó đọc binh thư sao "

Dù là cậu đang tức giận với anh và gọi thẳng tên anh nhưng anh lại thấy vô cùng vui vẻ vì cậu chủ động nói chuyện với anh . Anh cười nói " Anh không có ép Tỏa nhi , là Tỏa nhi bảo anh lấy cho nó đọc "

Tỏa nhi thấy cha mình tức giận nên cũng lên tiếng nói đỡ cho phụ vương . Bé nói " Cha , là con muốn đọc không phải lỗi của phụ vương "

Cậu giành lấy cuốn sách trong tay bé nói " Tỏa nhi , con chỉ mới có 5 tuổi . Tuổi của con bây giờ nên vui chơi chứ không phải đọc binh thư . Đợi đến khi con 10 tuổi đọc vẫn chưa muộn "

Bé như sợ cậu sẽ lấy mất cuốn binh thư mà phụ vương vừa cho mình nên vội đưa tay giành lại . Bé nhìn cậu nói " Cha , con không cần đi chơi . Con thích cùng phụ vương luyện chữ , đọc sách và luyện võ công "

Nói rồi bé nhào vào lòng phụ vương mình nhìn anh tiếp tục nói " Phụ vương , lần này chúng ta tìm được cha nên trở về bát vương phủ sớm . Con không thể ở doanh trại xem mọi người đánh giặc , lần sau phụ vương nhất định phải đưa con đi xem "

Anh hôn nhẹ lên má bé nói " Được , lần sau phụ vương sẽ đưa con đi xem "

Kế tiếp đó là Nhất Bác cùng bé không ngừng nói về binh thư , cậu đau đầu nhìn phụ tử họ bàn luận nghĩ " Quả nhiên là hài tử của Vương Nhất Bác , thật khác với những đứa trẻ khác mới 5 tuổi đã nghiên cứu binh thư . Hắn thật sự đã dạy dỗ Tỏa nhi rất tốt "

Nhất Bác cùng Tỏa nhi đọc và nghiên cứu binh thư 1 lúc thì ngẩng đầu nhìn cậu , thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào thì anh khẽ bảo Tỏa nhi đừng làm ồn . Anh đỡ cậu nằm xuống để cậu gối đầu lên đùi mình tiếp tục ngủ . Tỏa nhi nhìn thấy cậu ngủ cũng không làm ồn nữa , bé ngoan ngoãn ngồi đó tiếp tục đọc sách . Thời gian dần trôi qua , mã xa của họ cũng về tới kinh thành . Cậu đã rời đi 5 năm , cậu không biết mẫu thân của mình sống như thế nào nên muốn đến thẳng phủ thừa tướng để thăm mẫu thân của mình . Anh tất nhiên là chiều theo ý cậu , mã xa đi thẳng đến phủ thừa tướng . Nhìn thấy mã xa của Bát Vương Gia thì nô tài liền đi vào báo với thừa tướng , cả nhà Tiêu gia đi nhanh ra cửa lớn để tiếp đón Bát Vương Gia . Anh nhìn mẫu thân cậu nói " Mẫu thân , người xem con đưa ai đến gặp người "

Anh vừa dứt câu thì cậu từ trên mã xa đi xuống , cậu đến hành lễ với Tiêu thừa tướng rồi đi đến trước mặt mẫu thân của mình . Tam phu nhân từ lúc nhìn thấy cậu bước xuống mã xa thì nước mắt đã không ngừng rơi xuống , bà nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến , cuối cùng con cũng đã trở về rồi "

Cậu và tam phu nhân ôm nhau thật chặt , mọi người cùng nhau đi vào phủ . Nhất Bác biết cậu và mẫu thân mình có rất nhiều chuyện để nói với nhau nên nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , em cùng mẫu thân về phòng trò chuyện 1 chút đi . Chúng ta sẽ ở đây dùng bữa tối rồi mới trở về bát vương phủ "

Cậu không đáp chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi cùng mẫu thân mình về phòng bà . Cậu vừa ngồi xuống ghế thì Lan Nhi và Tư Âm cũng từ ngoài chạy vào . Cả 2 nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cậu vui mừng nói " Vương phi , người đã về rồi "

Cậu có chút kinh ngạc nói " Sao 2 người lại ở phủ thừa tướng "

Tam phu nhân nói " Lúc con rời đi không lâu thì Bát Vương Gia đã cho họ đến phủ thừa tướng hầu hạ cho ta "

Cậu lại nói " Mẫu thân , người ở phủ thừa tướng không phải có rất nhiều nô tài sao , sao hắn lại để họ đến chăm sóc người "

Lan Nhi nói " Vương phi , sau khi người bỏ đi Tiết Dương Đế đã rất tức giận . Người cũng biết mà Lạc Dương Quốc của chúng ta chỉ có phu quân bỏ thê tử nào có đạo lý thê tử bỏ phu quân đã vậy người mà người bỏ còn là Bát Vương Gia , đệ đệ của Hoàng Thượng . Hoàng Thượng đổ hết sự tức giận lên Tiêu gia , Bát Vương Gia đã không ngừng cầu xin Hoàng Thượng . Vì sợ Tiêu gia bị Hoàng Thượng trách mắng mà làm khó tam phu nhân nên vương gia đã để cho muội và Tư Âm đến hầu hạ và bảo vệ người "

Cậu nghe họ nói càng làm cho cậu mềm lòng với anh hơn , tam phu nhân nắm tay cậu nói " Tiêu Chiến , ta biết Vương gia đã làm rất nhiều điều khiến con tổn thương nhưng 5 năm qua bỏ đi như vậy là đủ rồi . Con hãy tha thứ cho ngài ấy đi , ngài ấy 5 năm qua đã vì con mà thay đổi rất nhiều . Ngài ấy đã thay con chăm sóc cho ta không để cho ta phải chịu bất cứ ủy khuất nào cả "

Cậu nói " Mẫu thân , chuyện này tính sau đi ạ . Con vẫn chưa nghĩ được gì cả trước mắt con trở về là vì Tỏa nhi "

Tam phu nhân biết chuyện này cần phải khuyên cậu lâu dài chứ không thể khuyên trong 1 sớm 1 chiều . Cậu và tam phu nhân trò chuyện với nhau 1 lúc thì cũng đi ra phòng chính . Tiêu Sở nhìn thấy cậu trở về thì lòng đầy tức giận , ả đã nghĩ nếu cậu mãi mãi không trở về thì ả có thể trở thành vương phi của Bát Vương Gia . Cả bàn ăn được dọn lên , mọi người cùng ngồi xuống bàn . Lúc này Tiêu thừa tướng mới nói " Tiêu Chiến , con dù sao cũng là người của Tiêu gia . Con sao có thể chỉ biết nghĩ cho bản thân , con có biết tự ý bỏ đi như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả phủ thừa tướng không . Tại sao càng lớn càng trở nên ích kỷ như vậy "

Cậu vẫn giữ im lặng không nghĩ sẽ trả lời Tiêu thừa tướng , dù sao mẫu thân vẫn phải ở đây đến cuối đời , cậu nên nhẫn nhịn người phụ thân này 1 chút . Cậu đang cúi đầu bỗng nghe thấy tiếng Nhất Bác vang lên " Nhạc phụ đại nhân , không phải Tiêu gia vẫn bình an sao "

Cậu có chút hoảng hốt ngước lên nhìn anh , Tiêu thừa tướng lại nói " Nhưng Tiêu Chiến làm như vậy là quá ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình . Nếu Hoàng Thượng thật sự trách phạt thì Tiêu gia có phải chỉ vì nó mà bị liên lụy không "

Nhất Bác lại nói " Em ấy từ khi là vương phi của bổn vương thì không cần phải câu nệ bất cứ chuyện gì cả . Nếu ở kinh thành thấy chán em ấy liền có quyền đi du ngoạn . Thái Hậu còn chưa trách mắng em ấy thì nhạc phụ đại nhân người lấy tư cách gì trách mắng em ấy "

Tiêu thừa tướng nhìn anh đầy tức giận nhưng cũng không thể nói gì thêm , hài tử đã gả đi thì như bát nước đã đổ đi thật sự không có quyền quản nữa . Thái Hậu còn chưa nói gì thì ông thật sự cũng không có quyền gì để nói , huống hồ bây giờ cậu là vương phi cấp bậc còn hơn cả ông . Tiêu Sở lại nói " Nhưng vương gia đây rõ ràng là lỗi của Tiêu Chiến "

Tiêu Tuân và Tiêu Vĩ cũng nói " Đúng a , đây là lỗi của Tiêu Chiến . Không lẽ nó có lỗi phụ thân cũng không được quyền trách phạt sao "

Nhất Bác nhìn 3 người họ nói " Vương phi nhà bổn vương có lỗi hay không đến phiên các ngươi lên tiếng sao "

Đại phu nhân và nhị phu nhân thấy Nhất Bác xem thường con mình cũng lên tiếng " Bát Vương Gia , Tiêu Chiến dù sao cũng là hài tử của lão gia . Ngài dù sao cũng là hiền tế của lão gia sao có thể nói chuyện với nhà thê tử như vậy "

Anh nhìn 2 vị phu nhân nói " Bổn vương nói chuyện với các người có chỗ nào không đúng . Các người muốn bổn vương cung kính với các người như cung kính Thái Hậu sao "

Mọi người nghe anh nói vậy thì vô cùng hoảng hốt , họ sao dám đặt mình ngang hàng với Thái Hậu . Tiêu thừa tướng vội nói " Chúng tôi không có ý đó xin vương gia đừng nói vậy , chúng tôi làm sao có thể so sánh với Thái Hậu "

Nhất Bác cười khẩy nói " Người biết như vậy thì tốt "

Tiêu Sở tức giận nói " Tiêu Chiến , ngươi bỏ đi hại Tiêu gia xém chút bị Hoàng Thượng trách phạt . Giờ ngươi trở về lại để cho phu quân của ngươi xem thường mọi người như vậy là ý gì "

Tiêu Chiến nhìn ả đáp " Chuyện của ta đến lượt ngươi bàn luận sao . Các người nói ta ích kỷ vậy các người đã nhìn lại bản thân mình chưa . Lúc ta còn ở phủ thừa tướng các người đã đối xử với ta như thế nào , có cần ta nhắc lại không . Các người có từng xem ta là con cháu nhà Tiêu gia không hay xem ta chẳng thua gì 1 nô tài . Khi ta rời đi ta đã biết chắc chắn sẽ không liên lụy đến Tiêu gia vì ta đã được sự cho phép của Thái Hậu . Tiêu Sở ngươi không ngừng làm khó ta , ngươi muốn thể hiện cho ai xem . Muốn thay ta ngồi vào vị trí Bát Vương Phi lắm có đúng không , rất không vui khi thấy ta trở về có đúng không . À cũng phải lúc Hoàng Thượng ban hôn cho ta và vương gia người còn từng cầu xin phụ thân cho ngươi gả thay ta mà . Đáng tiếc vị trí này mãi mãi cũng là của ta . Ta từ khi gả đi đã không còn là người của Tiêu gia nữa rồi nếu không phải mẫu thân ta còn ở đây ta cũng chẳng muốn về nơi này chút nào cả "

Mọi người nghe cậu nói thì lòng đầy tức giận đồng thanh gọi lớn " Tiêu Chiến "

Tiêu thừa tướng nói " Ngươi đừng có quá đáng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro