Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tỏa nhi nằm trong lòng cậu hỏi " Thúc thúc , thúc họ Tiêu sao "

Cậu gật đầu , Tỏa nhi lại nói " Vậy là thúc cùng họ với cha con rồi "

Cậu nhìn Tỏa nhi đầy ôn nhu nói " Cha của con tên gì "

Tỏa nhi đáp " Cha của con tên Tiêu Chiến a , con nghe phụ vương nói cha của con thật sự rất đẹp . Nhưng con lại chưa từng được gặp cha , con mong cha con cũng đẹp như thúc vậy . Thúc rất đẹp "

Cậu bật cười nhéo má Tỏa nhi nói " Vậy tại sao con không cùng phụ vương ở kinh thành mà lại đến đây để bị lạc "

Tỏa nhi thở dài nói " Con và phụ vương đi tìm cha "

Cậu mở to mắt đầy kinh ngạc hỏi lại " Đi tìm cha "

Tỏa nhi gật gật đầu nói " Phụ vương của con đã gây ra rất nhiều tổn thương cho cha con nên cha con đã rời đi , rời xa phụ vương của con "

Cậu nghe bé nói vậy thì càng ôm chặt bé hơn , cậu nghẹn ngào nói " Cha con vì không thể tha thứ cho phụ vương con mà rời đi vậy con có hận , có ghét người không"

Tỏa nhi lắc đầu nói " Con không hận không ghét người , Tỏa nhi rất yêu người . Con muốn tìm người để hỏi người 1 điều "

Cậu nhìn bé nói " Con định hỏi gì "

Tỏa nhi nói " Con muốn hỏi người có yêu con hay không , người rời xa con lâu như vậy vẫn không thấy nhớ con sao . Người không sợ con sẽ nhớ người đến khóc hay sao "

Cậu nghe Tỏa nhi nói mà lòng đau như cắt , Tỏa nhi không hề có lỗi với cậu . Là cậu có lỗi với bé , cậu sinh ra bé rồi bỏ mặt bé chưa từng chăm sóc cho bé cũng chưa từng nghĩ không có cậu bé liệu có nhớ cậu đến đau lòng hay không . Cậu hôn nhẹ lên má Tỏa nhi nói " Người chắc chắn rất nhớ con , người cũng rất yêu con "

Tỏa nhi rơi nước mắt nói " Thúc thúc , thúc biết không tuy con không biết phụ vương đã gây ra những lỗi lầm gì nhưng con biết phụ vương thật sự rất yêu cha . Con nghe Thái Hậu kể lại , ngày cha rời đi phụ vương đã treo cổ tự tử nhưng may mắn được Nghệ Hiên thúc thúc cứu . Sau đó Hoàng Hậu đã đánh phụ vương và trách mắng người nói người không nghĩ cho con . Phụ vương lúc đó liền ôm lấy con khóc và không ngừng xin lỗi . Kể từ đó phụ vương không lập thêm 1 trắc phi nào nữa , người mỗi ngày tảo triều rồi về bát vương phủ dạy Tỏa nhi luyện chữ và võ công . Người nói bát vương phủ chỉ có 1 chủ nhân duy nhất , trái tim người chỉ có 1 chủ nhân duy nhất chính là cha con . Mỗi năm phụ vương đều sẽ đưa con đi du ngoạn , nói là đi du ngoạn nhưng thật chất là đi tìm cha con . Cho tới bây giờ con và phụ vương vẫn chưa tìm được cha "

Cậu nghe Tỏa nhi kể mà nước mắt không ngừng rơi xuống , cậu nghĩ " Thì ra vương gia thật sự yêu mình , không phải thương hại không phải bù đắp mà là thật sự yêu mình . Ngài ấy sao có thể dại dột mà treo cổ tự tử , nếu thật sự mất mạng thì phải làm sao " . Tỏa nhi thấy cậu khóc thì liền đưa tay lau nước mắt cho cậu nói " Thúc thúc , sao thúc lại khóc "

Cậu mỉm cười nói " Thúc nghe con kể chuyện thấy rất cảm động "

Tản đá bấy lâu nay trong lòng cậu bỗng nhiên biến mất , cậu tươi cười ôm Tỏa nhi nói " Canh giờ không còn sớm nữa chúng ta ngủ thôi "

Cậu lần đầu tiên ôm lấy hài nhi mình sinh ra chìm vào giấc ngủ . Ngày hôm sau khi cậu chuẩn bị đưa Tỏa nhi đi tìm anh thì đột nhiên làng Vân Mộng bị binh lính bao vây . Vương Nhất Bác mang gương mặt đằng đằng sát khí đi vào làng lớn tiếng nói " Bổn vương điều tra được có 1 người trong làng các ngươi đã đưa hài nhi của bổn vương về làng . Nhanh chóng bảo hắn giao người cho bổn vương "

Trưởng làng cùng dân làng vội quỳ xuống nói " Chúng tôi còn không biết ngài là ai thì sao có thể có người bắt con ngài đến đây được a "

Nhất Bác trừng mắt nói " Bổn vương chính là Bát Vương Gia , người làng các người thật to gan đến Vương Kiệt thế tử cũng dám bắt . Nếu không giao Vương Kiệt thế tử ra thì đừng trách ta nhẫn tâm "

Mọi người nghe đến Bát Vương Gia thì vô cùng sợ hãi , không biết ai trong làng này lại to gan dám động vào người của hoàng thất không sợ mất đầu hay sao . Chờ đợi 1 lúc vẫn không thấy ai lên tiếng hay có ý định giao người , anh tức giận nói " Người đâu , mang tất cả dân làng giam vào đại lao cho bổn vương "

Binh lính vội đi đến định giải người đi thì từ xa vang lên 1 tiếng nói quen thuộc " Vương Nhất Bác , ngươi muốn làm gì "

Anh chết đứng tại chỗ nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói , trước mặt anh chính là người mà anh ngày nhớ đêm mong . Anh nhìn cậu miệng lắp bắp gọi " Tiêu Chiến , Tiêu Chiến là em sao , thật sự là em sao "

Tỏa nhi nghe anh gọi cậu là Tiêu Chiến thì cũng kinh ngạc nhìn cậu nói " Tiêu Chiến . Thúc thúc thì ra thúc là cha con sao "

Cậu nhìn Tỏa nhi cười nói " Đúng , ta là Tiêu Chiến là cha của con . Tỏa nhi cha rất yêu con rất nhớ con "

Cậu mỉm cười bế bé vào lòng mình , Tỏa nhi mặt mếu máo nói " Cha , người đã nhận ra con mà sao không nói cho con biết . Cha , Tỏa nhi rất nhớ người a "

Trưởng làng nhìn cậu nói " Tiêu lão sư , người quen với Bát Vương Gia sao "

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã nói " Tất nhiên là quen . Em ấy chính là Bát Vương Phi của bổn vương "

Toàn bộ dân làng liền kinh ngạc nhìn cậu , thì ra người phụ giúp họ trồng sen , thu hoạch sen , người dạy cho bọn họ chữ , người mà 5 năm trước không có nơi để về này lại là Bát Vương Phi . Cậu cho mọi người đứng dậy rồi nói " Xin lỗi mọi người vì cháu đã giấu mọi người thân phận thật sự của mình "

Nhất Bác đi đến trước mặt cậu nói " Tiêu Chiến , anh đã tìm em rất lâu . Em cùng anh và Tỏa nhi về bát vương phủ có được không "

Cậu không nhìn anh cũng không trả lời anh , anh lại nói " Tiêu Chiến , xem như em vì Thái Hậu , vì mẫu thân của em và vì Tỏa nhi mà cùng anh quay về bát vương phủ được không mọi người thật sự rất nhớ em "

Cậu vẫn 1 mực giữ im lặng , anh đưa mắt ra hiệu cho Tỏa nhi . Tỏa nhi liền ôm lấy cổ cậu nói " Cha , cha lại định bỏ rơi Tỏa nhi sau . Tỏa nhi mới gặp lại cha thôi người lại định để Tỏa nhi 1 mình quay về bát vương phủ sao "

Tỏa nhi mắt rưng rưng nhìn cậu , cậu vội đưa tay lau đi nước mắt của bé nói " Tỏa nhi ngoan không khóc nữa , cha cùng con về bát vương phủ . Cha sẽ không bỏ rơi con nữa sẽ mãi ở bên cạnh con chịu không"

Tỏa nhi tươi cười nói " Dạ , vậy chúng ta cùng nhau về bát vương phủ thôi "

Cậu thả Tỏa nhi xuống đi đến trước mặt toàn bộ dân làng , cậu cúi nhẹ người nói " Bất đắc dĩ giấu đi thân phận của mình , mong mọi người tha lỗi . Còn có cảm ơn mọi người đã cưu mang cháu 5 năm nay "

Trưởng làng mỉm cười nói " Bát Vương Phi , người không cần phải như vậy . Nhờ có người mà làng Vân Mộng chúng tôi bây giờ ai cũng biết chữ , ai cũng có thể đến thành Giang Thị mua bán , trao đổi . Chúng tôi mới là người phải cảm ơn người "

Nói thêm vài lời tạm biệt thì cậu với Tỏa nhi lên mã xa , Nhất Bác đi đến đưa cho trưởng làng 1 khay lễ vật . Anh nói " Ở đây có 100 lượng vàng . Đa tạ mọi người đã thay bổn vương chăm sóc cho Bát Vương Phi . Kể từ nay sen mà mọi người thu hoạch sẽ được người trong kinh thành đến thu mua . Bổn vương sẽ cho vài lão sư đến mở lớp để dạy cho bọn trẻ ở đây . Sau này chúng lớn lên vẫn có thể tham gia các kì thi và góp sức cho triều đình "

Trưởng làng hành lễ nói " Tạ ơn Bát Vương Gia . Làng chúng tôi mang ơn người rất nhiều "

Nhất Bác đưa tay đỡ trưởng làng đứng dậy nói " Là bổn vương phải đa tạ mọi người mới đúng , mọi người đã giúp bổn vương chăm sóc tốt người mà bổn vương trân trọng nhất "

Nói rồi anh leo lên ngựa cùng với mã xa hướng kinh thành mà rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro