Chương 31
Tiêu Chiến sau khi rời kinh thành đã đến 1 thành trì gần biên cương để sinh sống , cậu ở trong 1 ngôi làng tên Vân Mộng . Nét đẹp của ngôi làng này chính là hoa sen , hồ sen có ở khắp mọi nơi . Nhưng rất ít người biết đến ngôi làng này . Khi rời khỏi hoàng cung cậu cứ vô thức đi về hướng biên cương , cũng không biết mình đi đâu . Cứ đi như vậy và rồi hiện ra trước mắt cậu là ngôi làng này . Người dân trong làng vô cùng thân thiện và hiếu khách , khi biết cậu không có nơi để về liền cùng nhau dựng cho cậu một ngôi nhà nhỏ trong làng và giữ cậu ở lại làng . Lúc đầu cậu cùng với người dân học chăm sóc hoa sen và thu hoạch , về sau cậu phát hiện những đứa trẻ ở ngôi làng này không được học hành đàng hoàng vì ngay cả phụ mẫu của chúng cũng không biết chữ thì sao có thể dạy lại cho chúng . Người dân ở đây quanh năm suốt tháng chỉ biết trồng hoa sen , cũng không hề rời khỏi làng này . Chỉ có những lúc thu hoạch thì trưởng làng sẽ mang theo vài người khỏe mạnh để mang sen ra thành Giang Thị bán . Cậu quyết định mở 1 lớp học vào buổi chiều tối , sau khi mọi người kết thúc 1 ngày làm việc và ăn uống xong thì sẽ đến lớp . Cậu muốn giúp mọi người có thể đọc và viết được chữ . Chẳng mấy chốc mà cậu đã ở làng này được 5 năm rồi , người dân ở đây cũng đã biết đọc và viết chữ . Trưởng làng cũng đã lớn tuổi không thể mang sen đến thành Giang thị bán được nữa nên người dân phải tự mình đem sen ra thành bán . Phía bát vương phủ , Nhất Bác ôm Tỏa nhi đã 5 tuổi vào lòng nói " Tỏa nhi , đến lúc phụ vương và con đi du sơn ngoạn thủy rồi"
Từ khi Tiêu Chiến rời khỏi kinh thành , mỗi năm Nhất Bác đều dành ra 1 khoảng thời gian để đưa Tỏa nhi rời khỏi kinh thành . Phụ tử họ vừa đi chơi vừa tìm kiếm tin tức của cậu . Tiết Dương Đế , Thái Hậu và Hoàng Hậu biết rõ là anh đi tìm cậu nhưng cũng không ngăn cản anh . Tỏa nhi nói " Phụ vương , chúng ta tiếp tục đi tìm cha sao "
Nhất Bác gật đầu nói " Lần này phụ vương sẽ đưa con đến doanh trại ở biên cương chơi có được không . Phụ vương sẽ cho con xem cách các vị tướng quân bố trí trận chiến và cách họ cầm quân đánh giặc . Chúng ta tiện thể nghe ngóng 1 chút tin tức của cha con "
Tỏa nhi vui vẻ nói " Được a , phụ vương Tỏa nhi cũng muốn được cầm quân đánh giặc "
Nhất Bác xoa đầu đứa trẻ nói " Ngoan lắm , nếu Tỏa nhi muốn cầm quân đánh giặc thì phải chăm chỉ luyện võ và đọc binh thư không được lười biếng "
Tỏa nhi gật mạnh đầu xem như là 1 lời hứa với phụ vương của mình , Nhất Bác đưa đứa trẻ về phòng để chuẩn bị hành lý . Từ khi cậu rời đi anh đã tập trung đem hết những thứ tốt đẹp nhất cho hài nhi của mình và cậu . Không hổ danh là hài nhi của Bát Vương Gia , Vương Tiêu Tỏa chỉ mới 5 tuổi mà đã có thể đọc và viết chữ 1 cách lưu loát . Năm Tỏa nhi lên 2 tuổi thì Nhất Bác đã bắt bé phải bắt đầu luyện võ công , thời gian chơi đùa của Tỏa nhi đều là cùng với Nhất Bác . Anh vừa đùa giỡn với bé vừa giúp bé tiếp thu rất nhiều kiến thức . Nhất Bác cài lên tóc bé cây bạch trâm mà cậu đã để lại vào ngày hôm đó , anh nói " Con phải giữ cây trâm này cho kỹ , chỉ cần nhìn thấy cây trâm này cha con sẽ nhận ra con ngay "
Tỏa nhi bày ra gương mặt chán nản nói " Phụ vương , lần nào chuẩn bị đi du ngoạn người đều nói như vậy . Con nghe đến mòn tai rồi a "
Nhất Bác đưa tay nựng má sữa của Tỏa nhi nói " Dám nói chuyện với phụ vương như vậy có tin phụ vương bỏ con ở lại bát vương phủ không "
Tỏa nhi liền cười hì hì nói " Phụ vương , người không nên như vậy a . Tỏa nhi sẽ ngoan mà "
Nhất Bác thật chịu thua đứa trẻ lanh lợi này , anh nắm lấy tay Tỏa nhi nói " Chúng ta đi thôi "
Hôm nay Ôn lão bà bị bệnh nên Tiêu Chiến thay bà đem hoa sen đến thành Giang Thị bán , số hoa sen mà cậu đem đến thành Giang Thị nhanh chóng được bán hết nhờ vào nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cậu . Các công tử thế gia ở thành Giang Thị kéo nhau đến mua hoa giúp cậu , sau khi bán hết cậu nhanh chóng rời đi . Cậu sợ nếu quá ồn ào thì tin tức của cậu sẽ bị lộ , cậu hướng làng Vân Mộng mà đi tới . Cậu đang đi trên đường thì thấy 1 đứa trẻ vừa đi vừa gọi " phụ vương " , cậu nhìn kỹ đứa trẻ 1 lượt thì trong lòng cậu sự nhung nhớ trỗi dậy mạnh mẽ . Miệng khẽ lẩm bẩm 2 từ " Tỏa nhi " , cậu tiến lại gần đứa bé nói " Cậu bé , ta có thể mượn cây trâm trên tóc con xem 1 chút được không "
Tỏa nhi nhìn cậu khẽ lui về sau 1 chút nói " Ngươi là ai , sau lại muốn xem trâm của ta . Đây là trâm của cha để lại cho ta ... "
Không đợi cho đứa trẻ nói hết câu thì cậu đã đưa tay rút cây trâm trên tóc nhóc xuống coi . Tay cậu run rẩy cài trâm lên tóc lại cho nhóc hỏi " Con là ai "
Tỏa nhi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nói " Ta là Vương Kiệt thế tử , là hài tử của Bát Vương Gia "
Tiêu Chiến mắt ngấn lệ hỏi " Con tên gì "
Tỏa nhi bày ra vẻ mặt khó hiểu nói " Ta tên Vương Tiêu Tỏa "
Cái tên vừa được đứa trẻ thốt ra liền khiến Tiêu Chiến rơi nước mắt , cậu ôm đứa bé vào lòng gọi " Tỏa nhi , Tỏa nhi "
Tỏa nhi vô cùng bất ngờ khi bị cậu ôm chặt vào lòng nhưng cái ôm này khiến bé cảm thấy rất ấm áp , bé hỏi " Thúc thúc , sao thúc lại ôm ta . Thúc biết ta sao "
Cậu lúc này mới nhớ lại Tỏa nhi không biết cậu là ai , cậu buông bé ra rồi nói " Không có gì , phụ vương của con đâu sao con lại ở đây 1 mình "
Đứa bé nghe cậu hỏi liền xụ mặt nói " Ta vì ham chơi đã để lạc mất phụ vương rồi "
Cậu mỉm cười vì nét mặt phụ phịu của bé nói " Vậy con có biết phụ vương con đang ở đâu không để thúc thúc đưa con về "
Đứa trẻ nói " Ta không biết phụ vương đang ở đâu "
Cậu bế bé lên tay nói " Vậy thúc đưa con về nhà thúc trước sau đó sẽ nhờ người tìm xem phụ vương con ở đâu rồi trả con về chịu không "
Tỏa nhi vui vẻ đồng ý , cậu bế bé về làng Vân Mộng . Cậu mang tiền bán hoa đến đưa cho Ôn lão bà , Ôn lão bà nói " Đa tạ Tiêu lão sư đã giúp bà lão này mang hoa đi bán "
Cậu cười nói " Không có gì đâu ạ bà bà không cần đa tạ cháu "
Ôn lão bà nhìn sang đứa bé cậu đang bế hỏi " Đứa trẻ này là ai , sao Tiêu lão sư lại bế về đây vậy "
Cậu nói " À đứa trẻ này bị lạc phụ thân nên cháu tạm đem bé về nhà cháu , 1 lát sẽ nhờ người tìm phụ thân giúp bé "
Nói xong thì cậu cũng chào Ôn lão bà rồi bế Tỏa nhi về nhà mình , cậu để bé ngồi lên ghế rồi nói " Tỏa nhi , con đói bụng chưa thúc nấu gì cho con ăn nhé "
Tỏa nhi gật đầu rồi nhìn cậu đi vào bếp , bé thắc mắc nghĩ " Sau thúc ấy lại gọi mình là Tỏa nhi nhỉ , mình cứ có cảm giác mình với thúc ấy rất thân thiết a " . Phía Nhất Bác , anh cùng Tỏa nhi đi đến thành Giang Thị thì Tỏa nhi nói muốn ăn kẹo hồ lô . Anh vừa xoay người mua kẹo cho bé rồi xoay lại thì bé đã biến mất , anh lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm như không thấy bé . Anh đến doanh trại và hạ lệnh cho mọi người đi tìm Tỏa nhi . Phía bên này , chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã dọn lên bàn vài món ăn vô cùng đẹp mắt , cậu nói " Con mau ăn đi "
Cậu liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tỏa nhi , Tỏa nhi cũng vội ăn vì bé rất đói . Tỏa nhi reo lên " Thúc thúc , thức ăn của thúc nấu ngon quá "
Cậu mỉm cười vui vẻ nói " Vậy Tỏa nhi ăn nhiều vào nhé "
Sau khi ăn xong cậu giúp Tỏa nhi tắm rồi lấy ra 1 bộ y phục từ tủ đồ của cậu mặc cho bé . Tỏa nhi hỏi " Thúc thúc đây là y phục của hài nhi của thúc sao "
Cậu chợt khựng lại 1 lúc rồi cười nhẹ nói " Đúng rồi , đây chính là y phục thúc tự tay may cho hài nhi của thúc "
Tỏa nhi lại nói " Vậy sao từ nãy đến giờ ta không nhìn thấy hài nhi của thúc vậy "
Cậu nhìn Tỏa nhi nói " Hài nhi của thúc không sống cùng với thúc "
Nói rồi cậu nhanh chóng giúp Tỏa chỉnh lại y phục rồi bế bé lên giường ôm vào lòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro