Chương 30
Cậu nói " Ta căn bản không cần sự chăm sóc của ngươi . Dù ngươi có viết hưu thư hay không thì ta cũng sẽ rời khỏi đây "
Anh nói " Tiêu Chiến , em rời đi vậy Tỏa nhi phải làm sao . Em không cần con chúng ta sao "
Tiêu Chiến tất nhiên rất yêu thương con mình nhưng cậu không thể mang theo Tỏa nhi vì theo cậu bé con sẽ không có 1 cuộc sống tốt , cậu cố kiềm chế những cảm xúc của bản thân nói " Tỏa nhi không phải vẫn còn 1 người phụ vương là ngươi sao . Vương Nhất Bác , ngươi đã không thể làm tốt trách nhiệm của 1 phu quân thì nên làm tốt trách nhiệm của 1 người phụ vương "
Nói xong cậu đi đến bên giường lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn đeo lên người rồi xoay người hướng cửa đi tới . Nhất Bác thấy cậu muốn rời đi vội nắm tay cậu lại , " Thình " 1 tiếng , anh nện thẳng 2 đầu gối của mình xuống đất . Cậu thấy anh quỳ xuống trước mặt mình thì kinh ngạc , anh nói " Tiêu Chiến , xin em đừng đi đừng bỏ lại anh và Tỏa nhi . Xin em cho anh 1 cơ hội để bù đắp những lỗi lầm của mình , xin em cho anh cơ hội được cùng em cho Tỏa nhi 1 ngôi nhà đúng nghĩa "
Cậu nhìn anh rơi nước mắt thì có chút mũi lòng , anh đường đường là 1 Bát Vương Gia cao cao tại thượng chỉ quỳ trước Hoàng Thượng và Thái Hậu vậy mà bây giờ lại quỳ trước mặt cậu . Anh là 1 người cao ngạo từ trước đến nay chưa từng cầu xin ai việc gì cũng chưa từng vì ai mà khóc , vậy mà bây giờ lại vì cậu mà khóc và không ngừng cầu xin cậu . Con tim cậu như thắt lại , cậu cũng muốn tha thứ cho anh nhưng cậu thật sự không thể quên được những chuyện đã qua . Cậu đưa tay kéo tay anh ra khỏi tay mình rồi dứt khoát xoay người rời đi . Cậu ra tới phòng chính của Thọ Khang Cung thì thấy Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ngồi đó , Thái Hậu thấy cậu đeo tay nải liền nói " Chiến nhi , con định đi đâu sao "
Cậu quỳ xuống trước mặt Thái Hậu nói " Mẫu hậu , con muốn rời khỏi đây . Con rất đa tạ người đã yêu thương con như hài nhi của người , con cũng muốn được ở bên cạnh chăm sóc người đến cuối đời nhưng con thật sự không thể tiếp tục ở lại đây . Xin người cho phép con rời đi "
Kế Dương nghe cậu nói vậy thì nói " Tiêu Chiến , đệ đã suy nghĩ kỹ chưa . Đệ thật sự muốn bỏ lại Thế Tử và Nhất Bác sao "
Cậu nhìn Kế Dương nói " Hoàng Hậu , đệ đã nghĩ kỹ rồi "
Thái Hậu nhìn cậu nói " Được ai gia cho phép con rời khỏi đây nhưng con phải nhớ bát vương phủ là nhà của con . Đến khi nào con muốn trở về thì hãy trở về có biết không "
Cậu cảm động lau vội nước mắt khấu đầu với Thái Hậu rồi nói " Mẫu hậu , đa tạ người "
Thái Hậu nói " Được rồi con đi đi "
Khi Nhất Bác chạy ra đến phòng chính thì cũng là lúc nghe được Thái Hậu đồng ý cho cậu rời đi . Anh gào lên " MẪU HẬU ... "
Tiêu Chiến xoay người rời khỏi Thọ Khang Cung , anh muốn đuổi theo nhưng đã bị Thái Hậu cho thị vệ giữ anh lại , anh đau đớn nhìn cậu rời đi , anh gào lên " TIÊU CHIẾN XIN EM ĐỪNG ĐI , XIN EM Ở LẠI VỚI ANH . TIÊU CHIẾN , ANH THẬT SỰ YÊU EM KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM . TIÊU CHIẾN.... "
Đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa lớn của Thọ Khang Cung thì anh vô cùng đau đớn , cả thân thể đổ gục xuống nên đất không ngừng khóc . Thái Hậu ôm lấy anh nói " Nhất Bác , để cho Chiến nhi đi đi thằng bé đã khổ nhiều rồi "
Nhất Bác nhìn Thái Hậu oán hận nói " Mẫu hậu , người để cho em ấy đi vậy còn con thì sao , còn Tỏa nhi thì sao . Tỏa nhi chỉ mới hơn 1 tháng , thằng bé phải làm sao . Con phải làm sao "
Thái Hậu lại nói " Vậy con nói cho mẫu hậu biết , con lấy tư cách gì để giữ Chiến nhi lại hả . Mọi chuyện ra đến nông nổi này không phải là do con gây ra sau , Nhất Bác mẫu hậu đã từng nói con sẽ hối hận nhưng con nào có để lời nói của mẫu hậu trong lòng . Đến nước này thì chính là con tự làm tự chịu không thể trách ai cả "
Nhất Bác ngẩn người nghĩ " Phải là do ta , tất cả mọi chuyện điều là ta gây ra . Là ta đã đối xử tệ bạc với em ấy vậy ta lấy tư cách gì để giữ em ấy lại đây "
Thái Hậu thấy anh ngồi yên đó thì nói " Nghệ Hiên , ngươi đỡ vương gia về phòng đi "
Nghệ Hiên nhanh chóng đỡ anh về phòng , anh nói " Ngươi ra ngoài đi , ta muốn được 1 mình "
Nghệ Hiên rời khỏi phòng anh đến Ngự Thiện Phòng để lấy thức ăn cho anh , 2 canh giờ sau Nghệ Hiên quay lại phòng thì thấy bên trong yên lặng 1 cách lạ thường . Y vội đẩy cửa đi vô phòng thì vô cùng hoảng hốt , y gào lên " NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI THÁI Y , VƯƠNG GIA TREO CỔ TỰ SÁT RỒI "
Cả Thọ Khang Cung nháo nhào lên , người thì gọi Thái Hậu , người thì gọi thái y , người thì báo cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu . Nghệ Hiên đưa anh xuống đất , y làm vô số cách để níu kéo hơi thở của anh . Hà thái y đến cũng mau chóng rút kim châm vào những huyệt đạo cần thiết của anh . Hoàng Hậu và Hoàng Thượng đã tới , Thái Hậu trên tay bế Tỏa nhi cũng đã có mặt . Thái y sau 1 lúc loay xoay cũng thành công cứu sống anh , mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm . Không lâu sau thì anh cũng tỉnh lại , anh nhìn xung quanh 1 lượt và biết mình vẫn còn sống . Thái Hậu bế Tỏa nhi đến cạnh giường nhìn thấy anh đã tỉnh nói " Nhất Bác, con tỉnh rồi "
Anh khẽ nói " Mẫu hậu , sao lại cứu con . Không có em ấy con sống cũng như chết . Sao người không để con chết đi "
Nói xong anh nhích người ngồi dậy dựa lưng vào tường , Kế Dương nghe được lời anh nói thì tức giận đi đến tát thật mạnh vào mặt anh nói " Vương Nhất Bác , Ngươi xem ngươi làm phụ vương kiểu gì vậy . Ngươi khiến cho mẫu thân của Tỏa nhi rời bỏ nó bây giờ ngươi cũng muốn rời bỏ nó . Ngươi có nghĩ ngươi chết rồi Tỏa nhi sẽ thế nào không , sao ngươi lại ích kỉ đến như vậy . Ngươi có từng nghĩ cho Tỏa nhi chưa "
Nhất Bác xoay đầu nhìn Tỏa nhi đang nằm trong vòng tay Thái Hậu đầy hối hận , anh đưa tay bế lấy Tỏa nhi ôm vào lòng nói " Tỏa nhi , phụ vương xin lỗi con . Phụ vương sẽ thay cha con chăm sóc cho con thật tốt"
Mọi người biết anh đã thông suốt mọi việc nên cũng không còn quá lo lắng nữa , ngày hôm sau anh đưa Tỏa nhi về bát vương phủ . Anh cũng bắt đầu quay trở lại với việc triều chính , anh chăm sóc và dạy dỗ Tỏa nhi rất kỹ . Anh mong khi gặp lại cậu thì sẽ không khiến cậu thất vọng về Tỏa nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro