Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cậu ở trong sương phòng đến trưa thì Lan Nhi từ ngoài chạy vào vui vẻ nói " Vương phi , hồ sen của bát vương phủ nở hoa rồi a , rất đẹp , người có muốn đi dạo 1 chút không ạ "

Cậu gật đầu nói " Thật sao , ta cũng muốn đi dạo 1 chút "

Nói rồi cậu cùng Lan Nhi đi đến bên đình để ngắm hoa sen , cảnh vật quá đẹp khiến cho tâm tình muốn vẽ tranh của cậu trỗi dậy . Cậu nói " Lan Nhi , muội về phòng lấy giấy và bút cho ta đi . Ta muốn vẽ tranh "

Lan Nhi đáp " Dạ vương phi , muội đi lấy ngay đây người nhớ phải cẩn thận a "

Thật trùng hợp , Nghiên Dương cũng có ý định đi dạo hồ sen . Khi ả đi đến gần hồ sen thì thấy cậu đang đứng đó , ả cố tình không đi đến trước mặt cậu vì ả nghe cậu sai Lan Nhi đi lấy giấy và bút . Ả đợi Lan Nhi rời đi rồi mới đi đến trước mặt cậu , ả nói " Vương phi cũng có nhã hứng ngắm hoa nhỉ "

Cậu không trả lời ả đứng dậy đi đến bên cạnh hồ sen , ả tức giận đi lại gần cậu nói " ngươi dám làm lơ ta "

Cậu nói " Ta đường đường là vương phi sao lại phải tỏ ra tôn kính 1 trắc phi như ngươi "

Ả nhìn cậu nói " Đừng thấy gần đây vương gia quan tâm ngươi thì nghĩ là người yêu thương ngươi . Vương gia chỉ vì đứa con trong bụng ngươi nên mới chăm sóc ngươi thôi "

Cậu nói " Vậy thì sao , ngươi không thấy rằng gần đây vương gia không còn quan tâm đến ngươi sao . Nghiên Dương , ngươi đừng nghĩ chỉ có ngươi mới được vương gia yêu thương . Loại người mưu mô , thủ đoạn như ngươi trước sau gì vương gia cũng nhìn ra bộ mặt thật của ngươi "

Ả cười nói " Tiêu Chiến , ngươi nên nhớ vương gia tận mắt thấy ta chèn ép ngươi nhưng người chỉ trách mắng ta 1 chút . Còn ngươi , chỉ cần 1 lời nói của ta vương gia liền xử phạt ngươi . Như vậy ngươi cũng biết đối với vương gia ta và ngươi ai quan trọng hơn rồi "

Cậu nhớ những chuyện đó chứ , nhớ rất rõ . Cậu cũng biết vương gia thiên vị ả hơn nhưng cậu không muốn tiếp tục bị ả chèn ép nữa , cậu sẽ không nhường nhịn ả nữa . Cậu nói " Đúng là như vậy , nhưng ngươi có thấy vương gia đã bắt đầu có tình cảm với ta không . Sẽ có ngày người sẽ yêu thương ta hơn ngươi , loại người như ngươi không xứng với tình yêu của người "

Ả nghe cậu nói vậy thì vô cùng tức giận , không suy nghĩ nhiều ả liền đi tới dùng hết sức của mình đẩy cậu rơi xuống hồ sen . Tiêu Chiến không biết bơi , cậu hốt hoảng vùng vẫy dưới nước cầu cứu . Ả đứng bên trên nhìn cậu cười đầy thỏa mãn , ả nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi tới thì vội nhìn sang . Ả thấy bóng dáng anh đi tới thì vội nhảy xuống hồ đỡ lấy cậu kéo vào bờ , Nhất Bác đi tới nhìn thấy vậy cũng đưa tay nhanh chóng kéo cậu và ả lên . Nhất Bác nhìn thấy cậu ngất xỉu thì hỏi " Đã xảy ra chuyện gì "

Ả đáp " Vương phi cố gắng nhoài người xuống hồ sen để hái hoa vô tình rơi xuống hồ nên thần thiếp mới nhảy xuống cứu người lên ạ "

Nhất Bác nhìn ả nói " Đa tạ nàng đã cứu đệ ấy "

Ả lắc đầu nói " Vương gia đừng cảm ơn thần thiếp , người mau đưa vương phi vào phòng và cho gọi thái y đi ạ . Vương phi đang mang thai , để người chịu lạnh thì không tốt "

Nhất Bác gật đầu rồi bế cậu về phòng , Hà thái y cũng nhanh chóng đến bắt mạch cho cậu . Khi xác định được cậu và đứa bé không sao thì anh mới yên tâm , anh nhìn qua Nghiên Dương đang ướt sũng đứng gần đó thì nói " Nàng về thay y phục và nghỉ ngơi đi . Vương phi đã không sao rồi may mà nhờ có nàng "

Ả lắc nhẹ đầu với anh rồi rời khỏi phòng cậu , Lan Nhi đang lấy giấy và bút trong phòng cậu thì thấy anh bế cậu vào . Cô ngơ ngác nhìn mọi người đang chạy tới chạy lui , được 1 lúc thì cô mới bừng tỉnh chạy đến chỗ cậu . Cô hỏi " Vương gia , vương phi bị sao vậy ạ "

Nhất Bác nói " Đệ ấy bất cẩn rơi xuống hồ sen . Sao ngươi lại để đệ ấy ở đó 1 mình "

Lan Nhi đáp " Vương Phi bảo nô tì về phòng lấy giấy và bút cho người , người muốn vẽ tranh nên nô tì mới rời đi "

Nhất Bác lại nói " Ngươi đi sắc thuốc cho đệ ấy đi "

Đợi Lan Nhi rời đi anh mới bắt đầu thay y phục cho cậu , không lâu sau đó cậu cũng tỉnh lại . Anh nói " Đệ tỉnh rồi , đệ thấy trong người thế nào rồi "

Cậu nhìn anh nói " Là cô ta , là Nghiên Dương đẩy thần hạ xuống hồ sen "

Nhất Bác nhíu mày nói " Là Nghiên Dương cứu đệ từ dưới hồ sen lên đó , đệ có nhầm lẫn gì không "

Cậu lắc đầu nói " Không phải , là cô ta đẩy thần hạ xuống hồ sen "

Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , ta biết đệ không thích Nghiên Dương nhưng đệ cũng đừng vu oan cho nàng ấy như vậy . Chính mắt ta nhìn thấy nàng ấy cứu đệ "

Tiêu Chiến lại nói " Vương gia , lời thần hạ nói là thật . Chính cô ta đẩy thần hạ xuống hồ , tại sao người lại không tin thần hạ "

Nhất Bác có chút tức giận nói " Đủ rồi Tiêu Chiến , ta biết nàng ấy chèn ép đệ nhưng việc đó chỉ là 1 việc nhỏ thôi sao đệ lại để bụng lâu đến như vậy . Đệ là vương phi đệ không nên hẹp hồi như vậy cũng đừng vu oan cho nàng ấy "

Tiêu Chiến nhìn anh đầy thất vọng , cậu không nói thêm gì nữa chỉ nhắm mắt lại và xoay người vào trong . Đúng lúc này Nhật Hà đi vào nói " Hồi vương gia , trắc phi ngâm nước quá lâu nên đã phát sốt rồi ạ "

Anh nói " Được rồi ngươi lui xuống đi "

Cậu không nhìn anh nói " Vương gia sốt ruột lắm sao , vậy người nhanh chóng đến chỗ cô ta đi . Không cần ở đây với thần hạ đâu "

Anh nhìn cậu nói " Đệ lại làm sao nữa vậy "

Cậu nói " Thần hạ có nói gì thì người cũng không tin , nếu đã lo lắng cho cô ta như vậy thì người đến chỗ cô ta đi "

Nhất Bác vô cùng tức giận trước thái độ của cậu , anh đứng dậy rời khỏi phòng cậu và đến phòng của Nghiên Dương . Đợi anh rời đi cậu mới xoay người lại , cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường . Lan Nhi mang thuốc vào nói " Vương phi người tỉnh rồi sao , người mau uống thuốc đi "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Ta không muốn uống "

Lan Nhi nhìn cậu nói " Vương phi , đã xảy ra chuyện gì "

Cậu để cho nước mắt tràn mi nói " Lan Nhi , ta những tưởng vương gia đã phát hiện ra cô ta là 1 người thủ đoạn nhưng ta không ngờ người vẫn tin tưởng cô ta . Cô ta đẩy ta xuống hồ sen còn đứng nhìn ta vùng vẫy cầu cứu ở dưới nước , nhưng vương gia lại nói cô ta cứu ta . Vương gia tin lời cô ta nói nhưng không hề tin ta . Ta những tưởng vương gia cũng đã dần yêu thích ta nhưng không phải , Lan Nhi à vương gia vẫn yêu cô ta , vẫn rất yêu cô ta "

Lan Nhi nói " Vương phi người đừng như vậy , người còn tiểu thế tử trong bụng , người phải chăm sóc tiểu thế tử a "

Cậu đưa tay xoa nhẹ bụng mình nói " Đúng , ta còn con của ta . Ta phải chăm sóc tốt cho con ta "

Lan Nhi cầm lấy bát thuốc chậm rãi đút cho cậu uống , những ngày kế tiếp cậu không còn vui vẻ cũng không còn nấu ăn hay đàn cho anh nghe nữa . Anh rất tức giận với thái độ của cậu nhưng anh không muốn làm đau cậu nên chọn cách không quan tâm đến cậu nữa . Thái Hậu biết tin cậu ngã hồ sen thì rất tức giận , người đã cho gọi Nhất Bác vào cung và trách mắng anh rất nhiều . Điều đó càng làm anh tức giận hơn , anh về đến bát vương phủ thì đến thẳng sương phòng của cậu nói " Tiêu Chiến , đệ lại nói gì với mẫu hậu mà khiến người giận dữ như vậy "

Cậu nói " Thần hạ không có nói gì với mẫu hậu cả "

Anh đi tới nắm chặt tay cậu nói " Đệ không nói gì thì sao mẫu hậu lại giận đến vậy , người còn trách cả Nghiên Dương a . Ta đã nói với đệ nàng ấy không làm gì cả , nàng ấy đã cứu đệ mà sao đệ vẫn muốn vu oan cho nàng ấy "

Cậu nhăn mặt vì đau đớn nói " Vương gia , người bỏ tay thần hạ ra . Tay thần hạ đau "

Anh không những không thả mà còn kéo mạnh cậu lại gần mình nói " Ngươi xem lại thái độ của ngươi đi vương phi . Bổn vương đã nhường nhịn ngươi rất nhiều vì bổn vương nghĩ rằng ngươi đang mang thai không muốn để ngươi khó chịu và buồn phiền . Nhưng ngươi xem ngươi có ra dáng 1 vương phi không , chuyện trong phủ ngươi cũng không quản để cho nàng ấy quản . Nàng ấy cứu ngươi , lo lắng cho ngươi còn ngươi thì nói xấu sau lưng nàng ấy . Đây là đức tính mà 1 vương phi nên có sao "

Cậu trừng lớn mắt nhìn anh nói " Ta đã trả lời những câu hỏi của vương gia nhưng nếu người không tin thì không cần hỏi nữa "

Nhất Bác buông tay cậu ra rồi giơ tay của mình lên muốn đánh cậu , cậu cũng không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh . Anh hạ tay xuống nói " Ngươi làm bổn vương tức chết mà "

Anh xoay người rời khỏi phòng , anh không muốn nhìn vào đôi mắt của cậu . Đôi mắt đó không còn mang nét hạnh phúc và biết cười nữa , những thứ mà lúc nãy anh nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự thất vọng và buồn phiền . Anh mang theo sự tức giận đến phòng của ả , ả thấy anh liền đi lại nói " Vương gia , người không ở cùng vương phi sao "

Nhất Bác tức giận nói " Đừng nhắc đến đệ ấy nữa "

Ả lén nở nụ cười rồi bày ra vẻ mặt thắc mắc nói " Vương gia , người và vương phi cãi nhau sao . Vương gia , người đừng trách vương phi có lẽ do mang thai nên vương phi mới trở nên như vậy a "

Nhất Bác lại nói " Nàng không cần nói giúp đệ ấy "

Ả bóp vai cho anh nói " Được , được , thần thiếp không nhắc nữa . Thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi , canh giờ đã trễ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro