Chương 18
Trong buổi tảo triều Tiết Dương Đế giao việc cho anh , muốn anh ra ngoại thành điều tra 1 số việc . Anh cho nô tài về phủ báo với cậu và ả , Nghệ Hiên hôm nay không đi cùng anh vì y được Nhất Bác phân phó theo sát vương phi . Đến tối anh cũng về tới bát vương phủ , Anh đi vào ngồi xuống ghế trong phòng chính . Nghiên Dương từ bếp bưng lên 1 bát canh nói " Vương gia , thần thiếp biết người công vụ mệt mỏi nên có hầm bát canh gà người uống cho khỏe ạ "
Anh nhìn ả ôn nhu nói " Nàng thật chu đáo . Vương phi đâu "
Ả nhìn anh nói " Thần thiếp không biết ạ , cả ngày nay thần thiếp không thấy vương phi đâu cả "
Anh nhíu mày nói " Vậy sao "
Anh bưng bát canh lên rồi chậm rãi uống , cùng lúc đó cậu cũng từ hướng bếp đi lên hành lễ với anh " Thần hạ thỉnh an vương gia "
Anh nhìn cậu nói " Ta đã nói đệ đang mang thai không cần hành lễ . Cả ngày nay đệ đi đâu vậy , sao trắc phi không nhìn thấy đệ trong phủ "
Cậu đáp " Hồi vương gia , thần hạ không có việc nên không ra ngoài cả ngày ở trong sương phòng luyện chữ và vẽ tranh "
Nhất Bác gật đầu nói " Ra là vậy . Đệ và Nghiên Dương về phòng nghỉ ngơi đi , ta còn có việc cần giải quyết "
Nói xong anh đứng dậy đi thẳng đến thư phòng . Ả nhìn cậu nói " Vậy mà vương gia cũng không trách phạt ngươi "
Cậu nhìn ả nói " Ta không làm gì sai thì sao phải trách phạt "
Cậu không muốn đôi co với ả nên xoay người trở về phòng mình , ả tức giận dậm mạnh chân rồi cũng trở về phòng . Nghệ Hiên theo Nhất Bác vào thư phòng , y đợi Nhất Bác ngồi xuống rồi mới nói " Hồi vương gia , sáng nay là vương phi dậy sớm nấu ăn cho người chứ không phải Nghiên trắc phi nấu ạ . Thần nhìn thấy vương phi nấu xong thì Nhật Hà nô tì của Nghiên trắc phi vào bếp bưng ra bàn ạ . Bát canh vừa nãy người uống cũng là do vương phi nấu ạ . Khi nô tài về nói người phải ra ngoại thành điều tra thì vương phi đã canh canh giờ người có thể trở về để xuống bếp nấu canh cho người , vẫn như lúc sáng khi vương phi nấu xong thì Nghiên trắc phi đã vào giựt lấy bát canh trên tay vương phi mang ra cho người ạ . Cả ngày hôm nay quả thật là vương phi chỉ ở trong phòng không ra ngoài ạ "
Nhất Bác nói " Có lẽ hôm nay chỉ là trùng hợp thôi , Nghiên Dương sẽ không phải là người như vậy đâu "
Nghệ Hiên lại nói " Vương gia , chuyện đã rõ đến như vậy mà người còn muốn giải thích cho hành động của trắc phi sao . Thần thấy trắc phi có lẽ không đơn giản như người nghĩ "
Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ thái dương khẽ nói " Nghệ Hiên không lẽ ta thật sự nhìn lầm Nghiên Dương và trách lầm Tiêu Chiến thật sao . Nghiên Dương mà ta biết không thủ đoạn như vậy "
Nghệ Hiên nói " Vương gia , thật ra không phải tự nhiên mà Thái Hậu lại yêu thương vương phi thường xuyên gọi người vào cung mà không hề nhìn đến trắc phi . Người chưa hề tìm hiểu vương phi đã tin tưởng trắc phi và nhiều lần trách phạt vương phi . Người thử nghĩ xem vương phi đã là Bát Vương Phi danh chính ngôn thuận của người , vương phi ở bát vương phủ chỉ xếp sau người và còn được Thái Hậu yêu thương thì vương phi cần gì chèn ép trắc phi . Còn nữa vương phi cho thể vì nô tì của mình mà chịu phạt , cũng chưa từng trách phạt nô tài , nô tì trong phủ thì sao lại đi gây sự với trắc phi "
Nhất Bác nghe Nghệ Hiên nói thì có chút kinh ngạc hỏi " Những gì ngươi nói là thật sao "
Nghệ Hiên nói " Là thật , thần đã hỏi từng nô tài , nô tì trong phủ ai cũng nói như vậy "
Nhất Bác nói " Được rồi ngươi lui xuống đi "
Nhất Bác không thể tin được người mà anh yêu nhiều năm qua lại là người như vậy , muốn anh chấp nhận việc đó là điều không thể . Anh yêu ả đã lâu nếu bây giờ nói không yêu nữa anh cũng không thể làm được . Anh ngồi thêm 1 lúc thì về phòng cùng cậu , anh thấy cậu đang vẽ tranh thì cũng đến gần xem . Anh nói " Đệ vẽ đẹp lắm "
Cậu cười nói " Vẫn chưa vẽ xong "
Anh nói " Ngày mai rồi vẽ tiếp , đệ nghỉ ngơi đi . Đệ không mệt thì con của ta cũng biết mệt a "
Cậu mỉm cười nói " Để thần hạ cho người chuẩn bị nước cho vương gia tắm "
Nói xong cậu liền đi ra cửa cho người chuẩn bị nước , anh thấy cậu quay lại thì nói " Đệ hầu hạ ta tắm "
Cậu nghe đến đó thì lòng tràn ngập nỗi sợ hãi , cậu nói " Vương gia , người lại .... "
Nhất Bác ngắt lời cậu nói " Đệ nhanh theo ta "
Cậu cũng chậm rãi đi theo anh vào phòng tắm , cậu sợ hãi đứng ở 1 góc phòng . Anh biết cậu là đang nhớ đến chuyện lần trước anh đã làm cùng cậu ở đây , anh nói " Đệ mau cởi quần áo "
Cậu vẫn đứng im 1 chỗ không nhúc nhích , anh thở dài rồi đi lại cởi quần áo của cậu xuống sau đó bế cậu lên . Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt nói " Vương gia , thần hạ đang mang thai xin người đừng ném thần hạ vào nước "
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế cậu đi vào bồn nước rồi để cậu ngồi trong lòng mình cùng tắm , anh nói " Ta sẽ không đối với đệ như vậy nữa . Xin lỗi đệ "
Cậu nghe anh nói vậy thì vội mở mắt nhìn anh , lúc này cậu mới nhận thức được mình đang ngồi trong lòng anh và đang được anh ôm . Cậu nói " Thần hạ đã không còn trách người nữa rồi "
Anh ôm lấy cậu hôn nhẹ lên má cậu , thân thể của cậu chưa bao giờ làm anh thấy nhàm chán cả . Cậu biết anh muốn làm gì nên vội ngăn anh lại nói " Vương gia , không được , thần hạ đang mang thai "
Anh cười nói " Ta đã hỏi thái y , việc này sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi "
Nói xong anh lại hôn xuống cổ cậu , cậu đẩy anh ra nói " Vương gia , nhưng thật sự rất đau "
Anh ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , xin lỗi đệ . Ta sẽ không làm đệ đau nữa tin tưởng ta được không "
Sự mê muội của cậu không cho phép cậu từ chối anh , cậu khẽ gật đầu . Anh bế cậu đặt nhẹ lên giường rồi phủ người mình lên thân thể cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro